Tập 01: Khởi đầu của mùa xuân
Chương 23: Dương - Thương thuyết trên tầng thượng
1 Bình luận - Độ dài: 3,608 từ - Cập nhật:
Những mảng màu xanh lá nhạt nhòa, lẫn với chút màu vàng của nắng và sắc nâu của đất. Tiếng ve râm ran như một dải nhạc nền bất tận, xen lẫn tiếng xào xạc của lá cây. Giữa không trung, hơi thở gấp gáp của ai đó như lạc nhịp, và một giọng nói quen thuộc, giọng của Dương lúc nhỏ vang lên:
"Nào! Tớ sẽ là người bạn duy nhất cậu cần. Lại đây!”
Ngay khi đôi tay bé nhỏ của cậu chạm vào tay của người que màu đen kia. Ngay khi cảm nhận được sự mềm mại kỳ quặc của cánh tay người que đen truyền qua đầu ngón tay của mình, nó lạ lùng đến mức sống lưng cậu lạnh buốt. Cơn rùng mình cuộn trào, mạnh đến độ cả người cậu bật tung lên rồi rơi phịch xuống giường.
Dương mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ còn lại trần nhà và căn phòng quen thuộc, tất cả đều tĩnh lặng như thể chưa từng xảy ra điều gì.
“Lại là hoạt ảnh người que?! sao lại nhói hết cả đầu thế nhỉ?” Cậu lẩm bẩm trong tâm trí, vuốt mái tóc bù xù của mình rồi ngồi lên.
Dương ngồi xếp bằng, cố gắng nhớ lại giấc mơ ấy. Cậu mơ mình của thời bé tí đang làm bạn với một người que, còn dạy học cho cậu ta nữa… Hình như trước đó cậu còn làm gì đó, một điều gì đó rất quan trọng, nhưng càng nghĩ, những hình ảnh càng trở nên mờ nhạt.
Dương nhanh chóng quờ tay mò mẫm, tìm cái điện thoại trong đống chăn gối. Cậu muốn ghi lại những thông tin dù nó vô giá trị của giấc mơ về người que đen kia trước khi chúng tan biến hẳn. Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len vào phòng, nhẹ nhàng nhưng đủ để báo hiệu rằng trời đã sáng.
Là năm giờ bốn mươi phút sáng. Cậu bất giác bấm số gọi cho chị chủ nhiệm, cái giọng khó chịu khi bị người khác quấy phá giấc ngủ của mình khiến cậu yên tâm hẳn. Vẫn còn hai mươi phút trước khi chuông báo thức reo để bắt đầu buổi chạy bộ sáng, Dương quyết định nằm xuống. Cậu chỉnh lại tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt, cố nằm thêm một chút cho đủ thời gian.
***
Vì là trường tư thục nên giờ giấc của trường Dương cũng thoải mái hơn so với công lập, học sinh sẽ bắt đầu vào học lúc tám giờ sáng nên việc một học sinh phải đạp xe đến trường với tốc độ bàn thờ như cậu đang làm luôn là điều khó hiểu với cả Dương lẫn ban cờ đỏ của trường.
“Thế quái nào mà nhắm mắt có một cái mà ngủ thêm được nguyên tiếng nữa hay vậy!!!” Cậu vừa đạp xe vừa khóc trong lòng.
Dương lao qua cổng trường học khi chỉ thiếu một phút nữa là đóng. Bài tập thể dục đạp xe cường độ cao vào sáng thế này rất tốt cho sức khỏe và tim mạch của người trẻ. Mỗi tội giờ cậu chẳng còn sức mà vui mừng vì điều đó nữa, cậu phải thở cái đã. Mồ hôi tuôn ra như tắm, len qua tóc mai thấm vào cổ áo, báo hiệu một ngày nhớp nháp khó chịu đang chờ đón. Nhưng "Thà thế này còn hơn bị ghi sổ" Dương tự an ủi mình, ngồi phịch xuống ghế trong khu để xe.
Cậu vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, rút chai nước trong ba lô, uống vài ngụm rồi ngồi dựa ra sau, để nhịp thở dần ổn định. Hôm nay là đầu tuần, tiết chào cờ đầu tiên nên chẳng có gì phải vội vã cả. Cứ để cặp ở đây mà chạy sang khu nhà đa năng luôn, tí vào tiết thì lẻn ra đây mang cặp lên cũng được. Đúng lúc này, một cậu học sinh to béo dáng vẻ lấm lét ôm cặp từ hành lang lớp đi qua chỗ cậu ngồi.
“Cũng có học sinh giống mình ở đây à?” Dương nhíu mày nhìn.
Vừa trông thấy Dương, câu ta đã cúi mặt lảng ra xa, nhưng vẫn hướng về phía bên tòa nhà của khối 12, hướng ngược với khu nhà đa năng. Trong khoảnh khắc cậu ta lướt ngang qua, Dương bị thu hút bởi khuôn mặt đầy khó hiểu và cách cậu ta di chuyển. Cậu có thể thấy được thẻ tên gài ở bên hông cặp cậu ta.
Đôi mắt hơi sưng, quầng thâm lộ rõ trên gương mặt tái nhợt. Cách cậu ta bước đi cũng khác lạ, người to béo nhưng những bước chân thì run rẩy, đôi vai khẽ co lại như đang cố kiềm nén cảm xúc.
"Cậu ta đang nhịn khóc à? Trông như kiểu sắp đi tự tử ấy nhỉ?”
Ý nghĩ đó khiến Dương khựng lại trong giây lát, nhưng rồi cậu lắc đầu, tự cười trấn an chính mình:
"Mà… có phải chuyện của mình đâu, nghĩ linh tinh cái quái gì vậy?"
Dương gãi đầu rồi quay người rảo bước sang khu nhà đa năng. Bỗng dưng để ý chuyện người khác làm gì, còn nhìn chằm chằm nữa chứ, quá bất lịch sự rồi. Nhưng dù cố gắng phớt lờ, hình ảnh người đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.
“Tên trên thẻ là Nguyễn Mạnh Hưng lớp 10C nhỉ? Lớp 10 mà đi về hướng ấy làm gì? Còn cầm cả cặp theo nữa?”
Chỉ vừa nghĩ đến đây thì một cơn đau nhói đầu dâng lên khiến Dương ôm lấy đầu. Ngay sau đó, Tiếng loẹt xoẹt kim loại va vào nhau, như một dòng nước lũ tràn về, các hình ảnh chồng chéo đột ngột hiện ra trong đầu, loang loáng như những thước phim cũ bị tua nhanh.
Dương của tương lai cũng nhìn thấy cảnh này rồi. Cậu đã từng bắt gặp Nguyễn Mạnh Hưng với bước đi lấm lét, cũng với dáng vẻ run rẩy đó. Và cuối cùng, cũng đúng như những gì Dương đoán mò lúc trước.
Rẹt… Nguyễn Mạnh Hưng – Lớp 10C… Rẹt… nhảy từ tầng thượng trường học… Rẹt… tự tử bất thành, sống thực vật… Rẹt…
Thước phim kết thúc cũng là lúc cơn đau đầu biến mất, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Dương lập tức quay mặt lại nhìn về phía dãy nhà khối 12, nhưng cậu bạn tên Hưng kia đã không còn trong tầm mắt rồi.
“Chết tiệt!” Dương thầm rủa, cậu lập tức rút điện thoại ra, cùng lúc lao về phía tòa nhà.
Nếu chỉ là suy đoán như vừa nãy, đúng thật sẽ không phải việc của cậu, dù cậu ta có đi tự tử cũng chẳng làm cậu cảm giác gì ngoài việc hơi buồn cho cậu ta. Nhưng nếu đã chắc chắn biết rõ mà không tìm cách ngăn chặn thì lương tâm của Dương chưa thể đạt đến trình độ đấy được.
“A lô!! có một học sinh định nhảy lầu!! Chị đừng cúp máy!” Cậu lập tức vào thẳng chủ đề khi nghe thấy tiếng bắt máy, tránh cô giáo chủ nhiệm của cậu không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
“Cái gì?? Em đang ở đâu?”
“Tòa nhà khối 12, em cần ít nhất hai giáo viên lên đây ngay lập tức, em đang chạy lên sân thượng và sẽ cố kéo dài thời gian, Chị cần bao nhiêu thời gian?”
“Chị không biết, chị đang ở phòng giáo vụ, các giáo viên khác đã xuống phòng đa năng hết rồi!”
“Được rồi, nhanh lên! Em sẽ làm gì đó!”
Dương cúp máy. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn nhảy nhót trong đầu. "Mình phải nói gì? Làm gì? Nếu cậu ta nhảy luôn mà không giao tiếp thì sao? Thế quái nào có thể bắt chuyện với người muốn chết chứ?”
Dương đảo mắt liên tục tìm kiếm cậu ta hay bất cứ thứ gì có thể giúp ích cho cậu. Và rồi đập vào mắt cậu là một lọ hoa đặt ở góc tường, có vẻ nó mới được mang lên đây nhưng lớp học đã đóng cửa nên chưa thể mang vào được. Dương sững lại trong năm giây, ánh mắt dán chặt vào những cánh hoa cúc họa mi mỏng manh màu trắng. Cậu nhớ tới tờ giấy giới thiệu về quả dưa hấu đắt đỏ hôm trước vừa mới ăn kia. Dương bật điện thoại lên, tự nhủ với chính mình:
“Câu chuyện, câu chuyện. Mình cần tạo ra một câu chuyện, một câu chuyện để câu kéo cậu ta.”
Dương tra ý nghĩa của loài hoa cúc này, nhanh chóng túm lấy bó hoa ở trong lọ, rồi lao vội lên tầng thượng. Các suy nghĩ mô phỏng bắt đầu liên kết lại tạo thành một câu chuyện có ý nghĩa với bó hoa cúc họa mi này.
Thông thường, cửa lên tầng thượng của các tòa nhà đều bị khóa chặt và nghiêm cấm học sinh lên trên này. Nhưng khi Dương tới nơi, cánh cửa đã mở, một cái kìm cộng lực được vứt chỏng chơ cạnh ổ khóa gãy, đây hẳn là tác phẩm của cậu Hưng kia.
May mắn thay là cậu ta vẫn chưa nhảy. Qua khe cửa, Dương thấy cậu ta vẫn đang ôm cặp, ngồi bó gối giữa sân như đang tự làm công tác tư tưởng cho mình. Cậu lập tức dùng phương pháp mát xa mặt để điều chỉnh tâm trạng cho phù hợp với vai diễn. Khi bước ra ngoài đó, cậu cần một dáng vẻ hoàn toàn khác bình thường. Một con người với cảm giác trống rỗng, nhạt nhòa của buồn, trầm mặc, không còn hi vọng.
“Cảm giác đó….”
Cậu nhắm mắt, để ký ức kéo mình trở lại thời điểm lớp sáu, khi cậu bị trường học ở thủ đô trả về quê vì kết quả học tập giảm sút thảm hại. Nỗi buồn ngay lập tức cuộn lên như một cơn sóng khổng lồ ập thẳng vào tâm hồn. Nhịp thở bắt đầu rối loạn, trái tim cậu đập dồn dập, như thể muốn phá tung lồng ngực mà trốn thoát, cậu phải đưa tay vào ngực cấu chặt, cơn đau từ da thịt mới khiến trái tim chậm lại. Dương chỉ định dùng cảm giác đó để định hình vai diễn của mình, nhưng có lẽ chỉ một chút ít thôi cũng thừa đủ rồi.
Cậu từ từ mở mắt trở lại. Mọi thứ xung quanh như chìm trong một lớp sơn xám mờ nhạt, tựa hồ cả thế giới đã ảm đạm đi không ít. Cậu hít một hơi thật sâu, tay cầm bó hoa cúc trắng, mở cánh cửa tầng thượng ra. Âm thanh sắc lạnh của bản lề han rỉ vang lên trong không gian yên lặng, khiến Hưng giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt cậu ta chạm phải Dương, ngạc nhiên, bối rối và sợ sệt như con gấu nhỏ bị dồn vào góc hẹp. Tay cậu ta xiết chặt hơn vào balo, ôm nó trong lòng mình.
“Ở bên trong đó có thứ gì đó cậu ta rất coi trọng.” Dương thầm nghĩ.
Dương không nói gì, chỉ liếc nhìn Hưng trong chốc lát rồi chậm rãi bước đến lan can. Tầng thượng của tòa nhà không có hàng rào bảo vệ, tất cả bao quanh chỉ có một cái bờ tường quét sơn trắng cao độ đến ngực của Dương, đủ thấp để một người chỉ cần chút quyết tâm là có thể bật qua để lao xuống dưới. Dương lặng lẽ đặt bó hoa cúc họa mi xuống bờ tường, cúi đầu, chắp tay vái ba lần.
Quay lại, cậu nhìn Hưng, đôi mắt nặng trĩu như chứa cả một biển trời u uất, Dương thở dài não nề, tất cả cử chỉ đều cho thấy một sự bí ẩn nhất định. Tuy không có phản ứng lại, nhưng Hưng vẫn đang đưa ánh mắt đầy căng thẳng dò xét về phía Dương. Cậu chỉ cần có thế, chỉ cần một chút chú ý là ta có thể tạo điều kiện cho việc đột phá giao tiếp với khách hàng không muốn nói chuyện.
“Cậu nghĩ chiều cao từ sân thượng này xuống đến sân là bao nhiêu?” Dương cất giọng, nhẹ như gió thoảng.
“….”
“17,62m” Dương nói, giọng đều đều về một con số chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy. Tất nhiên là cậu bịa nó ra, nhưng con số càng cụ thể thì người nghe càng cảm thấy câu chuyện đáng tin.
“Và cậu nghĩ nếu nhảy từ trên này xuống, tỷ lệ sống sót là bao nhiêu phần trăm?”
Hưng khẽ đảo mắt suy nghĩ, như thể chưa kịp xử lý câu hỏi.
“30%” Dương giơ ba ngón tay ra. Cũng là gạt người thôi, chỉ cần đúng tư thế thì nhảy từ trên bàn xuống đất cũng chết được đấy.
“Khá cao đấy, nhỉ? Và dù có nằm trong 70% còn lại…” Cậu ngừng lại, đôi mắt chậm rãi hướng xuống mặt đất. ”Thì cảm giác cũng không phải là cái chết êm ái đâu. Gãy xương, dập nội tạng, đau đớn đến mức cả cơ thể cậu sẽ cầu xin được kết thúc khi giãy dụa trên mặt đất cả chục phút. Gần như không thể chết ngay được với chiều cao như vậy đâu.” Dương cao giọng, nhấn mạnh vào các từ khóa.
Gió thổi nhẹ qua tầng thượng, mang theo hơi lạnh thấm vào da. Dương chăm chú quan sát phản hồi của khách hàng, phía đối diện Hưng khẽ rùng mình, đồng tử mắt nở to. Khách hàng đã nhập tâm vào câu chuyện cậu kể.
“Có chịu nghe và có suy ngẫm, vậy là còn giao tiếp được.” Dương thở phào trong đầu. Tiếp theo, là dẫn dắt đồng cảm của khách hàng với sản phẩm. Dương tiến đến gần cậu ta hơn.
“Tôi không biết vì sao cậu lại chọn đúng ngày hôm nay để kết thúc cuộc đời, và vì sao cậu lại chọn đúng tầng thượng khối 12 này để thực hiện điều đó. Có lẽ, đây là số mệnh của cậu để gặp tôi.”
Hưng không trả lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt lẩn tránh. Balo trên tay cậu ta được siết chặt hơn.
Càng lại gần, Dương nhận ra tư thế ngồi của Hưng không đúng, cậu ta đang ở tư thế nửa quỳ nửa ngồi, như một con thú đang chuẩn bị bật dậy lao đi. Dáng người to lớn không thể che giấu được sự bất an len lỏi qua từng chuyển động nhỏ nhặt. Dương biết, chỉ cần một tín hiệu sai, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Điều này khiến Dương không thể vội vàng. Cậu bước chậm rãi, rồi ngồi xổm xuống, chắn giữa đường lao đi của Hưng và cái lan can, khoảng cách ngồi cũng vừa đủ gần để tạo cảm giác an toàn, nhưng không đến mức xâm phạm không gian của Hưng.
“Ba năm trước” Dương bắt đầu, giọng nói thấp và khàn hơn bình thường “Chính ở nơi này, có một cô gái đã lao mình xuống sân trường.”
Hưng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Dương.
“Đó là lý do tôi biết tòa nhà này cao bao nhiêu mét.” Đôi mắt cậu nhìn xuống, ánh nhìn không tập trung vào bất kỳ thứ gì cụ thể, chỉ như đang nhìn vào khoảng không vô định. “Cũng như biết rõ tỉ lệ sống sót nếu nhảy từ đây xuống.”
“Nh... nhưng...” Lần đầu tiên, Hưng mở miệng. Một câu nói rời rạc không chứa đựng ý nghĩa, nhưng với Dương, đó là dấu hiệu cậu cần.
“Cậu không biết cũng đúng, vì chuyện này không thể lên báo được” Dương trầm giọng, nặng nề nói “Vì chị ấy thuộc 30% sống sót. Nhưng, không chết không có nghĩa là sống. Chị ấy đã trở thành người thực vật kể từ ngày hôm đó.”
Gió lại thổi qua tầng thượng, mang theo một làn hơi lạnh lẽo thấm vào vai áo.
“Cho đến tận bây giờ, không ai biết vì sao chị ấy lại chọn cách này...” Dương nói, đôi mắt dò xét từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của Hưng.
“Là do áp lực học tập?”
Hưng vẫn im lặng.
“Tình yêu?”
Không có phản ứng.
“Gia đình?”
Một thoáng căng cứng nơi khóe môi Hưng. Nhưng khi Dương thốt ra từ tiếp theo, điều đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Bạo lực học đường?”
Biểu hiện của Hưng thay đổi ngay lập tức. Một sự ghê tởm thoáng qua trên khuôn mặt cậu ta, như thể ký ức bị đè nén lâu ngày vừa bị kéo ra ánh sáng. Dương biết, mình đã chạm đúng vào tâm điểm.
“Không có bất kỳ manh mối nào để lại, không thư tuyệt mệnh, không lời nhắn. Công an cũng chẳng thể vào cuộc điều tra ngoài kết luận tự tử. Và rồi... cho đến hôm nay, chị ấy đã từ bỏ cuộc sống này.”
Cậu khẽ thở dài, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt.
“Cúc họa mi,” Dương nói tiếp vừa đủ để bên kia nghe thấy “Đó là loài hoa mà chị ấy yêu thích nhất. Chị ấy từng nói rằng, dù chỉ là loài hoa mọc dại, không cầu kỳ, nhưng nó tượng trưng cho sự khiêm tốn, sức sống bền bỉ và kiên cường. Vậy mà cuối cùng, chị ấy vẫn không thể ở lại với gia đình.”
Không gian rơi vào im lặng. Dương không nói gì thêm, cậu vừa phải chờ phản ứng từ phía bên kia vừa phải vắt óc suy nghĩ tiếp, các quân bài mà cậu chuẩn bị đã được lật gần hết, vẫn chưa thấy bóng dáng ai lên trên này cả. Và vị khách hàng này dường như đang đấu tranh nội tâm một cách khủng khiếp.
“Bền bỉ, kiên cường đến đâu rồi cũng sẽ bị bào mòn hết thôi.” Hưng lên tiếng lần thứ hai, giọng nói khàn khàn nhưng đầy cảm xúc. Câu nói đã dài hơn, mang theo ý nghĩa rõ ràng. Một khe nứt nhỏ trong bức tường phòng thủ đã bị vỡ ra.
“Đúng thế, Chị ấy chính là một ví dụ.” Dương gật đầu, không chút phản bác. Ánh nhìn của Hưng đã thay đổi. Dương biết mình vẫn còn cơ hội để tiếp tục kết nối giao tiếp.
“Vậy nên, trước lúc cậu đưa ra quyết định của mình, hãy cho tôi biết lí do cậu muốn làm điều này, ít nhất tôi có thể thông qua cậu để biết tại sao chị ấy lại không thể kiên cường được nữa.”
“Có nói cậu cũng không hiểu đâu,” Hưng lầm bầm, giọng pha chút bực bội. “Và tôi không phải chị cậu.”
“Tôi có thể không hiểu.” Dương nói, giọng cậu chậm rãi, cẩn trọng từng lời “Nhưng tôi có thể truyền đạt lại cho những người hiểu biết hơn. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề mà cậu đang đối mặt. Đó là nhiệm vụ mà tôi sẽ làm nếu cậu đồng ý.”
“Nhiệm vụ?”
“Đúng vậy.” Dương nhìn thẳng vào mắt Hưng “Hôm nay là ngày đầu tiên phòng tham vấn tâm lý của trường hoạt động. Ở đó, sẽ có người lắng nghe, đồng hành cùng học sinh vượt qua những khó khăn, khủng hoảng tâm lý hay những mối quan hệ giữa các học sinh với nhau. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu ….”
“Giải quyết?!” Hưng đột ngột cao giọng, cắt ngang lời Dương. Cả người cậu ta khẽ rung lên, hai bàn tay siết chặt balo “ Các người giải quyết bằng cách cho phụ huynh nói chuyện với nhau đấy hả?!”
Dương sững lại, chợt nhớ tới phản ứng nhẹ của cậu trước cụm từ “Gia đình”. ngay lập tức Dương hiểu mình đã sai. Hưng hẳn đã từng cố gắng giải quyết theo cách này, nhưng thất bại.
“Không phải, cái này…” Dương vội vàng định lên tiếng giải thích thì một tiếng quát lớn vang lên từ phía cửa:
“Hai em kia! làm cái gì đấy! Đứng im đấy cho tôi!!” Đó là tiếng của thầy thể dục vọng lên, nhưng thầy vẫn đang đứng ở bậc cầu thang thấp nhất.
“Chết tiệt! Sớm không đến, muộn không đến sao lại là lúc này!!” Dương nghiến răng, nhăn mặt đầy bực bội.
Hưng nghe xong tiếng quát, đôi chân cậu đẩy người lao thẳng về phía trước, hướng đến lan can. Đúng như lúc đầu Dương phán đoán, cậu ta đang ở tư thế chạy đà, như một con gấu bị dồn đến đường cùng, ôm chặt balo trước ngực. Vừa chạy vừa hét, tiếng gào rống hòa cùng tiếng gió. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, nhưng Hưng không dừng lại.
Dương cũng bật dậy, nhanh không kém. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu dang rộng hai tay, sẵn sàng chắn ngang con đường lao tới của Hưng. Gió tầng thượng quất mạnh qua cả hai, mang theo hơi lạnh thấu xương. Dương biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất để ngăn chặn điều không thể đảo ngược.
1 Bình luận
Sao thanh niên này lại ko đi viết tiểu thuyết nhỉ