Giữ nguyên như thế, dịch sang bên trái một chút, xuống dưới chút nữa. Tốt rồi, ổn định hơi thở nào... Thả!
“Phậpp!”
Gần như cùng với lúc dây cung được buông ra, tấm bia gỗ trước mắt cậu rung lên trong giây lát trước khi mũi tên găm trên nó hoàn toàn đứng yên.
Lại tiếp tục là vòng ngoài sao!?
Sau ba lần giương cung, không hề có mũi tên nào phóng trúng hồng tâm. Điều đó khiến cậu không hài lòng chút nào.
“Thôi nào, Đan. Chúng ta sẽ muộn giờ xem pháo hoa mất.”
Giọng nói mang hàm ý thúc giục phía sau hơi khiến Đan khó chịu. Cậu đã nâng cánh cung lên chuẩn bị thực hiện phát thứ tư, nhưng rốt cuộc lại thả nó xuống một cách miễn cưỡng.
“Em chỉ còn ba ngày tới cuộc thi nữa thôi, anh biết mà Ash.”
Đan nói rồi bước về phía cửa ra trường bắn, nơi có một thanh niên khác đang đứng đợi mình và cứ thoáng chốc lại liếc qua đồng hồ. Cậu ném bộ cung tên cho anh ta cầm mà chẳng đoái hoài gì, rồi lập tức rời khỏi đó.
Trước cổng trường trung học phổ thông Ergina, cả hai cùng ngồi lên chiếc ô tô do Ash lái. Lúc này là khoảng chín giờ tối, một khung giờ khá nhộn nhịp trên phố. Tuy nhiên trên đường đi gần như chẳng có một bóng người...
“Em có muốn về nhà thay đồ...”
“Không cần đâu ạ. Đừng để mọi người đợi.” – Đan ngắt lời anh trai, ánh mắt chán chường hướng xuống lòng sông Hồng, nơi cây cầu Địa Chấn đang nằm trên lộ trình của chiếc xe bắc ngang qua. Dù đã là lần không biết thứ bao nhiêu Đan đi trên cây cầu này, vẻ tráng lệ lạ lẫm của nó vẫn khiến cậu không khỏi bối rối.
Xét về mặt kiến trúc, Địa Chấn được xem như một biểu tượng của thế giới trong suốt gần một thập kỷ qua. Cây cầu được mô phỏng theo cơ thể của một con rồng Châu Á với những nét uốn lượn đặc trưng, mang hệ thống giao thông tự tịnh tiến. Vào ban đêm, lớp vảy bao phủ khắp mình rồng sáng rực lên như một dải quang phổ màu vàng, như lan tỏa sự ấm áp tới cả thành phố Hà Nội.
Kỳ vĩ là thế, nhưng Đan thực sự không có ấn tượng lắm về cây cầu này. Bỗng nhiên cậu thoát khỏi sự trầm tư mà cất lời khiến Ash giật mình.
“Nè Ash!”
“Hở?”
“Anh có còn chút ký ức cũ nào về nơi này không?”
“Ý em là cái hồi mẹ đưa anh qua Việt Nam trong kỳ nghỉ hè ấy hả?”
“Yep”
“Mới đó đã được gần mười hai năm rồi nhỉ…” – Ash gật gù, tay buông khỏi vô lăng ngả người về sau, “Lúc đấy Hà Nội tuy không sầm uất như bây giờ, nhưng nét giản dị thì không lẫn vào đâu được. Từ đường phố, món ăn tới con người đều rất có hồn… ý anh là cực kì dễ mến.”
“Đó chính xác là những điều Hà Nội nên có…”
“Chẳng phải bây giờ cũng tốt sao? Gần đây có không ít người xem Hà Nội là thủ phủ của Châu Á đấy.”
“Xì, thủ phủ cái gì chứ.” – Đan tỏ thái độ cau có, “Một Hà Nội bị pha lẫn bởi văn hóa ngoại quốc thì còn gì là Hà Nội nữa!”
Nghe vậy, Ash chỉ liếc mắt sang nhìn vẻ mặt nhăn nhó như giẫm phải đinh của Đan mà không nói gì cả. Trong lúc chờ chiếc xe tự qua cầu, anh ta kéo cửa kính để châm một điếu thuốc. Làn khói bay phảng phất nơi Đan ngồi. Thấy cậu đang đắp lên vẻ mặt ủ rũ ở đó từ khi nào, Ash liền tiếp chuyện.
“Anh biết mọi thứ đã không còn như cũ kể từ khi ICEO tới đây... Và em cũng không thích sự thay đổi của nơi này. Nhưng ít ra hãy nghĩ tới những điều tích cực mà họ mang lại, như cuộc sống của những người xung quanh em chẳng hạn.”
“Cuộc sống của những người xung quanh?” – Đan như nhận ra điều gì đó, bỗng chốc lại rơi vào suy tư.
“Phải. Hồi anh qua Việt Nam, chẳng phải có rất nhiều người ăn xin trên đường phố, những người chật vật kiếm sống bằng gánh hàng rong hay những quán trà đá vắng khách bên đường sao? Giờ đây, em sẽ chẳng bao giờ được thấy những con người vất vả mưu sinh từng ngày như vậy giữa một Hà Thành sầm uất nữa...”
Ash dừng lại rít một hơi thuốc, rồi mới giải thích tiếp: “Em nên nhớ rằng ICEO đã biến thủ đô thành nơi đáng sống nhất của châu Á, hơn cả những Singapore hay Tokyo ở hiện tại. Giá trị mà họ mang lại cho Việt Nam tính tới thời điểm này… thật sự không thể đong đếm được.”
Nghe câu chốt của Ash, Đan lập tức phản pháo trong chốc lát.
“Không thể đong đếm ư? Nếu tốt đến thế thì tại sao mọi người đều có cảm giác họ đang làm điều mờ ám ở đất nước này vậy? Không một ai trong dân chúng biết bất cứ thứ gì về Tọa Độ xuất hiện ở Hà Nội cho đến khi bọn họ tới, và…Và trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đã trở nên thật xa lạ.”
“Họ chẳng có can dự gì trong chuyện khiến Hà Nội thay đổi cả. Điều em đang thấy chỉ là sự hội nhập tất yếu trong thời đại ngày nay thôi. Có lẽ em sẽ được học những kiến thức ấy nếu thi đậu vào đại học đấy, cố gắng lên.”
“Em không thích học đạ…”
“Đoàngggggg!”
…
Cùng với lúc hai người vừa vượt qua phía bên kia của cây cầu được một lát, tiếng nổ đột ngột trên bầu trời phía trước khiến Đan ngừng miệng lại. Một cột ánh sáng khổng lồ xuất phát từ lòng Hà Nội bỗng vụt lên giữa không trung, phá tan bầu trời đêm bằng những tia sáng xoay vòng cuốn lấy chính nó như một ngọn hải đăng chói lọi.
“A… Ash… Không phải pháo hoa tới chín giờ mới bắn sao?
Đan ngơ ngác hỏi Ash, người lúc này vẫn còn dán mắt vào cột sáng tới mức không còn mảy may cầm lái. Chiếc Roll-Royce theo đó cũng dừng lăn bánh, trước khi nghe tiếng Ash thỏ thẻ:
“Pháo hoa… ở phía công viên Thống Nhất… không phải hướng đó.”
Trước khi Đan kịp hiểu câu phản bác của Ash, và vài giây trước cường độ của cột sáng đạt đỉnh điểm, một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên với âm thanh chói hơn, khủng bố hơn như muốn xé toạc đôi tai của bọn họ. Âm thanh đó cứ vọng đi vọng lại trong đầu trước khi để lại cảm giác choáng váng đến buốt óc, giống như thể hai người họ đang ngồi bên trong một chiếc chuông đồng được gõ liên tục vậy. Đan không chịu đựng được đã thò mặt ra ngoài cửa kính nôn thốc nôn tháo lúc nào không hay, còn Ash thì vẫn ôm đầu một cách cầm cự.
May mắn thay, điều kinh khủng đó không diễn ra quá lâu. Chưa vẹn mười giây sau, âm thanh kia đã ngừng hẳn. Thay vào đó, Đan nhận ra cột sáng kia đã hoàn toàn chuyển thành một màu đỏ sẫm yếu ớt.
“Anh Ash. Vừa rồi là cái gì thế??!” – Cậu hốt hoảng hỏi, nhưng rồi cũng vừa mới nhận ra là Ash đã gục xuống vô lăng từ khi nào. Cậu giật mình, lay lay người anh ta nhưng không tỉnh. Thấy vậy, Đan nuốt nước bọt đưa tay lên mũi Ash sờ thử.
Trời ạ! Sao lại ngất vào lúc này chứ. Dẫu sao Đan cũng thở phào nhẹ nhõm vì anh họ cậu vẫn còn thở. Mất vài phút để cậu cố gắng gọi Ash dậy nhưng không thành, thế rồi bỗng nhiên tính tò mò dâng lên cồn cào, Đan lại hướng mắt về “ngọn hải đăng” kỳ ảo kia và nảy ra một vài ý nghĩ.
Rốt cuộc cái thứ kỳ lạ đó là thế nào? Mình không nghe nhà nước nói gì về một sự kiện khác diễn ra trong tối nay trừ việc bắn pháo hoa mừng Ngày Khai Quật. Có thể mình đã bỏ lỡ điều gì chăng?
Đan chống cằm suy nghĩ mất một lúc, sau đó mới nhớ tới việc mở điện thoại lên để cập nhật tin tức. Nhưng điện thoại bỗng nhiên bị mất sóng. Giữa lòng Hà Nội như thế này, việc mất sóng diễn ra thật vô lý. Đan miễn cưỡng cất điện thoại đi, nhìn ra tứ phía xung quanh đều thấy vắng vẻ. Có lẽ do con đường họ đang đi là một con đường tắt mới được mở ở rìa thành phố, hơn nữa giờ này mọi người đều đã tập trung ở công viên nên chuyện đường xá không một bóng người chẳng lấy gì làm lạ.
Đan lại thở dài vì sự lạc lõng này. Cậu đột ngột chăm chú nhìn về phía Ash, nhưng vốn chẳng phải nhìn anh ta, mà là nhìn…
“Ngồi chờ Ash tỉnh lại thì không biết đến bao giờ chứ! Đi thôi!”
Thốt lên như vậy, rồi Đan kéo Ash về ghế của mình, nhảy vào thế chỗ anh ta trên chiếc vô lăng, thứ mà cậu đã tập trung nãy giờ để nhớ lại cách mà mình đã điều khiển các siêu xe trong tựa game giả lập thực tế ảo AlfastZ. Một học sinh cấp ba chưa có bằng lái ư? Không phải vấn đề đối với Đan, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Dựa trên góc độ và cường độ của luồng sáng, có lẽ nơi bắt nguồn của nó cách đây khoảng chừng mười cây số về hướng Tây. Ngược với hướng đi công viên sao?
Theo như cách điều khiển như trong một "Giả lập game" của Đan, chiếc Roll-Royce đột ngột quay đầu rẽ ngang giữa đường, khiến một cụ ông đi xe đạp phía sau giật mình ngã chổng vó.
“MẸ MÀY! THẰNG RANH CON ĐI ĐỨNG CHO CẨN THẬN VÀO!”
…
Gần hai mươi phút trôi qua.
Trong suốt cung đường cậu đi về hướng cột sáng, số lượng người xuất hiện trên phố khá thưa thớt. Dẫu luôn nhấn ga với một tốc độ ‘xé gió’, Đan vẫn có thể cảm nhận được chút gì đó bất an và bồn chồn đọng lại trên gương mặt của những người này. Cậu chẳng biết chuyện đó có sự liên kết gì với cái thứ khổng lồ trên kia hay không, bởi tới hiện tại vẫn chưa nghe được một lời giải trình chính thức nào từ phía cơ quan chính quyền.
Dẫu băn khoăn cứ bủa vây lấy mình, Đan vẫn tiếp tục nhấn ga sau khi đã chỉ còn cách mục tiêu vài cây số. Nhưng càng tới gần, cậu càng nhận ra điều gì đó rõ ràng nên biết từ ban đầu. Theo vị trí địa lý, nơi này gần như là một khu vực ngoại thành của Hà Nội và được xây dựng vô số nhà máy, xí nghiệp. Tuy nhiên, những nhà máy ở nơi đây sở hữu một vẻ ngoài vô cùng khác biệt…
Nhìn kĩ hơn, Đan liền phát hiện chúng là một tổ hợp các nhà máy khai thác “Năng lượng đen” tân tiến nhất trên thế giới, được gọi là Pivert.
“Đây chẳng phải… Là Khu công nghiệp Tọa Độ??!”
Một công trình Pivert được xây dựng nên khi con người bắt đầu tiến hành khai thác mỗi Tọa Độ xuất hiện trên thế giới. Ở Hà Nội, Tọa Độ được khám phá vào ngày 13 tháng 10 năm 2026, tính tới nay đã được hơn mười một năm. Trong mười một năm đó, ICEO – Hiệp hội khai thác Tọa Độ Toàn cầu đã tới Hà Nội, xây dựng Pivert và ký với chính phủ một Siêu Giao Kèo được gọi là Hợp đồng Đen. Theo hợp đồng này, ICEO sẽ có toàn quyền khai thác Tọa Độ và chế biến năng lượng ở khu vực có diện tích nhất định xung quanh đó. Chính phủ sẽ không được phép có bất cứ động thái can thiệp nào vào khu vực này, nhưng đổi lại, họ sẽ nhận được ít nhất 40% thành phẩm khai thác được – Đó là thứ năng lượng bất tận của tương lai.
Tuy nhiên, chính việc không được phép can dự vào khu vực khai thác của ICEO khiến cho đa phần người dân Hà Nội cảm thấy lo lắng, dĩ nhiên trong số đó bao gồm cả Đan. Không phải ngẫu nhiên mà cậu luôn có ác cảm với đám người này, mà sự việc đang xảy ra trước mắt chính là một minh chứng. Càng tới gần nơi phát ra cột sáng, âm thanh ong ong như tiếng chuông gõ lại tiếp tục diễn ra trong tai cậu một cách khó hiểu.
Đan dừng xe ở một đầu cổng của Pivert. Biên giới của khu vực khai thác luôn được bao quanh bởi một mái vòm hở nắp khổng lồ giống như một sân vận động bóng đá, nhưng lại có hàng trăm cánh cổng được xếp san sát nhau. Cột sáng kỳ ảo màu đỏ sẫm đó dĩ nhiên cũng phát ra từ bên trong nơi này, tới giờ đã yếu ớt đi phần nhiều nhưng vẫn có thể trông thấy rõ ở khoảng cách gần.
Đây là lần đầu tiên Đan được nhìn thấy một Pivert. Cho dù nơi này có là khu vực ngoại thành Hà Nội, cậu tuyệt nhiên vẫn không rõ làm thế nào mà thứ này có thể tồn tại ngoài tầm hiểu biết của nhiều người dân trong thời gian dài như vậy. Tất cả bạn bè cậu đều không có bất cứ thông tin nào về nó và hầu hết người lớn cũng tương tự. Tuy nhiên, vẫn có một thứ kỳ lạ mà rõ ràng Đan biết nhẽ ra nó không phải như thế…
Đó chính là toàn bộ các mặt cổng của Pivert đều đang mở và không có bảo vệ.
Chuyện gì đang diễn ra trong này vậy ? Không phải khu khai thác luôn được canh gác 24/24 à?
Quan sát chung quanh có vẻ như không có ai ở đây thật. Nếu bỏ qua thứ âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra từ bên trong thì không gian còn tương đối tĩnh lặng. Nhìn vào những cánh cổng của Pivert sâu thẳm hút vào trong, Đan ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bất chợt nở một nụ cười tự tin trên gương mặt. Cậu lập tức đưa ra quyết định mà chẳng cần phải suy nghĩ, sau đó quay sang liếc Ash lúc này có lẽ đang chìm đắm trong giấc mơ của mình, không quên dặn dò anh ta:
“Chờ ở đây nhé Ash, đừng có mà thức dậy trước khi em quay về.”
Nói rồi Đan lập tức xuống xe, ngông nghênh nhìn về phía kỳ quan kiến trúc đồ sộ phía trước. Bằng sự tự tin tràn ngập trong đôi mắt cậu lúc này, một thứ kỳ vọng đáng hứa hẹn đang được tạo nên...
“Chà, tới lúc vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng rồi!”
…
Trong tiếng Pháp, “Pivert” có nghĩa là “Chim gõ kiến.”
Có lẽ những người xây dựng nên hệ thống nhà máy khai thác Tọa Độ đầu tiên xuất hiện ở Pháp đặt tên như vậy là có hàm ý rằng việc khai thác Năng lượng Đen như mô phỏng lại cách một con chim gõ kiến kiếm ăn bằng cách chọc mỏ vào thân cây. Họ biết lũ kiến nằm ở đâu, và từ tọa độ đó họ bắt đầu đưa cái “mỏ” của mình vào mà chọc ngoáy, ngoạm lấy những con mồi đông đúc và béo bở.
Dẫu cho có ngàn vạn thứ có thể phỏng đoán về Pivert, quá trình khai thác ở nơi này vẫn được giữ kín hoàn toàn dẫn đến việc ngày càng có nhiều người nghi ngờ về một bí mật được che giấu đằng sau những mái vòm khổng lồ lừng lững ở mỗi quốc gia xuất hiện Tọa Độ.
Có người cho rằng họ đang bóc lột lao động một cách khổ ải để bất chấp khai thác, cũng có người cho rằng thực chất chẳng có thứ gì gọi là “Năng lượng đen” cả, mọi chuyện là do họ bịa đặt và chấp nhận trả một chi phí năng lượng khổng lồ cho các chính phủ để đổi lấy quyền tự do thực hiện một dự án động trời nào đó với trái đất mà thôi. Nhưng dù cho người ngoài có phỏng đoán thế nào, có lẽ chính phủ sẽ chẳng bao giờ mảy may đến trách nhiệm phải giải trình mọi chuyện cho dân chúng. Bởi những lợi ích về năng lượng mà Pivert tạo ra là vô tận và nó tương đối xứng đáng để các quốc gia sở hữu nó đánh đổi lấy sự thịnh vượng thần tốc - Việt Nam đang là một ví dụ điển hình cho điều này.
Tuy nhiên đối với Đan, việc Việt Nam vươn lên trở thành con rồng Châu Á hay không sau khi chính phủ ký Siêu Giao Kèo cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chấp niệm của cậu. Thậm chí có là con kỳ lân, con khủng long hay con khỉ gì đấy. Cậu chỉ muốn làm rõ hành vi mờ ám của ICEO đối với Tọa Độ để cuối cùng vạch trần ra cách mà bọn họ đang từng ngày chi phối thế giới mà thôi.
...
0 Bình luận