• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Xâm nhập

Chương 07 : Thích nghi

0 Bình luận - Độ dài: 5,505 từ - Cập nhật:

 

Điều cốt yếu nhất của việc học cung thuật, là người chơi phải luyện tập tinh thần rắn rỏi đến mức không bị lay động bởi bất cứ thứ gì, kể cả trong trường hợp có một con rắn đang bò trên cánh tay.

"Nói không với dao động! Nên nhớ rằng hồng tâm là điểm dễ nhìn thấy nhất, nhưng đồng thời cũng dễ biến mất nhất!"

Thầy Trung quát tháo đám học sinh bằng giọng điệu gắt gỏng. Kỳ thi cấp quốc gia bộ môn bắn cung chỉ còn cách thầy trò bọn họ một tuần, nên tất cả đều phải hết sức nghiêm túc trong những buổi tập ít ỏi còn lại. Lướt qua quan sát mấy người đang giương cung, ông thầy tóc đã lất phất bạc dừng lại trước Đan rồi lắc đầu.

"Kỹ thuật hoàn hảo, nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ chuyên nghiệp."

Mím môi thật chặt để ngăn sự run rẩy trên cánh tay, Đan không biết phải trả lời thầy Trung bằng cách nào ngoài một phát bắn tốt. Cậu liền vội vàng buông dây cung trước khi có hiệu lệnh, khiến những người khác phải bất ngờ ngoái theo nhìn. Đáng tiếc thay, mũi tên đã chẳng thể đáp lại kỳ vọng bằng việc lệch xa khỏi hồng tâm.

"Thua cả bọn nghiệp dư." – Ông thầy nhận xét, "Nếu cứ để phong độ thất thường như thế, cậu sẽ chẳng thể vào top 3 một giải đấu nào chứ đừng nói là vô địch."

Chìm nghỉm trong thất vọng, Đan liền cúi mặt xuống để tránh đối diện với thầy. Đã được hai năm kể từ khi cậu bước vào bộ môn này với một tiềm năng rất lớn, nhưng trình độ không hề được cải thiện theo thời gian. Bị phân tán bởi một nguyên nhân không rõ khi nhắm bắn khiến tay cậu thường xuyên run rẩy lúc tập trung cao độ vào mục tiêu. Dẫu đã khám nhiều lần, Đan vẫn không thể tìm ra căn nguyên của bệnh lý này và luôn bị nó ảnh hưởng, đặc biệt trong những tình huống quan trọng như thi cử.

"Nếu kết quả lần này không tốt nữa… Hãy cân nhắc tới việc giải nghệ đi."

Cơn đau buốt trên đỉnh đầu truyền xuống, khiến Đan giật mình tỉnh dậy trước giấc mơ không biết đã lặp lại bao nhiêu lần này.

Dẫu lời thì thầm ghé vào tai của thầy Trung là do cậu tự tưởng tượng ra, nhưng đúng là mọi chi tiết còn lại đều được chắt lọc lại từ những buổi luyện tập có thật trong quá khứ. Chúng đan xen lẫn nhau để nên ra giấc mơ ám ảnh ấy, thứ đã khiến tinh thần cậu trở nên bất ổn và ngày càng bào mòn đi khả năng tập trung khi nhắm bắn.

Ngồi dậy khi cơ thể đã ổn hơn, Đan thấy mình đã ở trên giường từ lúc nào. Ở bên cạnh là cái giá treo một bịch dung dịch đã cạn, dẫn theo ống bơm truyền vào người thông qua chiếc kim cắm trên cánh tay. Cậu không biết đêm qua mình ngất đi ra làm sao, chỉ nhớ được rằng lúc ấy đang đi cùng Rô bốt Mary tới phòng riêng, sau đó một cơn choáng váng liền ập đến…

Vì có cảm giác buồn nôn rất mạnh, nguyên nhân có lẽ từ vấn đề liên quan tới dạ dày hoặc thực quản, có thể do các món mà cậu đã ăn trong bữa tiệc chẳng hạn. Vốn là một người có cái bụng khá yếu và nhạy cảm nên việc Đan thường xuyên nôn mửa sau bữa ăn cũng không có gì là lạ.

Tạm gác vấn đề đó qua một bên, cậu bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng. Không gian trong này có diện tích khá nhỏ, chỉ vào khoảng hai lăm mét vuông, nhưng bù lại trần rất cao và có thêm một ngăn gác phía trên. Giường được đặt ngay phía trong cùng, ngăn cách với gian ngoài bằng một chiếc rèm cửa màu trắng. Khi với tay kéo chiếc rèm ra, cậu nhìn thấy bên ngoài có tủ quần áo, bàn máy tính và đặc biệt là một cỗ máy có khuôn cơ thể người bên trong. Trông nó rất giống với những cỗ máy đặt trong Khoang Phân Tích, nhưng với kích thước nhỏ gọn hơn nhiều.

Trừ cái máy có chút khác biệt với ánh bạc của kim loại, toàn bộ các bức tường và vật dụng bên trong được phủ toàn là những lớp sơn màu trắng. Chúng khiến căn phòng trông u ám chẳng khác nào một cái bệnh viện. May sao cậu chẳng phải người cầu kỳ về chỗ ở, chứ phải người khác có lẽ sẽ không chịu nổi cái không gian ngột ngạt này mất, nhất là mấy đứa con gái.

"Mà mấy giờ rồi ấy nhỉ? Mấy hôm nay chẳng còn phân biệt được đêm ngày nữa…"

Tự ý rút kim ra khi thấy bịch dung dịch đã truyền hết, Đan liền lọ mọ đứng dậy, hi vọng tìm một chiếc đồng hồ trong căn phòng. Đúng lúc đó, bỗng dưng có một giọng nói vang lên:

[Hiện tại là: Hai mươi bảy giờ hai mươi lăm phút, chu kỳ Bloodstun thứ hai: Huyết Luân]

"Hai … bảy giờ?!"

Đan thốt lên kinh ngạc, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại khi nhớ ra rằng đây đâu phải Trái Đất. Khi này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Rô bốt Mary liền xuất hiện mà không hề báo trước.

[Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy cơ thể thế nào?]

"Có hơi nhức đầu một chút." – Đan đáp, "Tôi đã ngất đi bao lâu rồi?"

[Khoảng năm tiếng từ lúc tôi đưa cậu vào phòng. Kiểm tra lâm sàng cho thấy cậu bị dị ứng với Chất Điều Vị mà chúng tôi đã thêm vào món ăn, phản ứng thường thấy đối với những người lần đầu ăn uống ở đây.]

"Chất Điều Vị? Đó là cái gì?"

[Thực phẩm tươi sống khi được đem từ Trái Đất tới đây, quá trình phân hủy trở nên nhanh gấp 10 lần bình thường, đồng thời mùi vị sẽ thay đổi. Bởi lẽ đó, ICEO đã tạo ra Chất Điều Vị rồi thêm vào thực phẩm để giúp chúng giữ lại hương vị vốn có và bảo quản lâu hơn.]

"Ra vậy…" – Đan gật gù, rồi quay lại chỉ về bịch dung dịch nằm trên đầu giường: "Còn cái bịch kia là gì?"

[Cậu đừng tự tiện tháo kim ra như thế chứ!] – Mary thay đổi thành giọng điệu nghiêm nghị một cách rõ ràng. [Đó là thứ giúp cậu làm quen với Chất Điều Vị đấy.]

"Còn phải truyền nữa sao?!"

[Nếu ăn tiếp mà vẫn bị phản ứng, thì phải tiếp tục truyền. Truyền cho tới khi không bị nữa thì thôi.]

"Trời đất." – Đan ôm mặt. Rồi hình như do truyền nhiều quá nên cậu mót tiểu, liền hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy, Mary?"

[Ở trên gác đó.]

"Ai đặt nhà vệ sinh trên gác chứ?!"

[Đúng là không có ai đặt trên đấy thật. Có mỗi phòng cậu là vậy thôi.]

"Ph- Phân biệt đối xử quá! Số phận nhân viên mới là thế này ư!?"

[Chịu khó đi, chúng tôi đã hết diện tích để mở rộng rồi.]

Đan đành lũi thũi bước về chiếc thang lên gác. Cậu nắm lấy phần khung thang, nhưng khi vừa đặt tay và chân vào thì nó liền tự nâng cơ thể lên. Thôi thì cũng là trong cái rủi có cái may vậy.

[Sắp tới giờ ăn sáng rồi. Cậu có thể nhanh lên một chút không?]

"…Cô là kiểu Rô bốt gì mà biết giục cả người ta trong lúc đi vệ sinh thế??" – Tiếng Đan vọng ra từ bên trong WC.

[Cậu cứ khen thừa. Tôi có nhiệm vụ đảm bảo mọi nề nếp sinh hoạt của các thành viên mà.]

"Khen cái khỉ…" – Cậu vừa dở khóc dở cười, vừa cố gắng kết thúc công chuyện còn dang dở, "Mà… Cô có thể giải thích về giờ giấc nơi này cho tôi được không, Mary?"

[Cùng tôi tới phòng ăn đi, rồi chúng ta sẽ vừa đi vừa nói.]

…                                                          

Dựa theo lời của Rô bốt Mary…

Về cơ bản, nếu như Trái Đất chỉ có hai chu kỳ thời gian cơ bản là sáng - tối, thì Darkwell có tới những bốn chu kỳ mà ánh sáng từ mặt trời của nó thay đổi rõ rệt. Tổng thời gian của bốn chu kỳ ấy là 66 giờ, tương ứng với một vòng mà hành tinh này quay quanh ngôi sao chủ. Chúng được gọi là các chu kỳ Bloodstun.

Chu kỳ thứ nhất có tên là Huyết Hợp, được xem là buổi bình minh của Darkwell. Huyết Hợp nằm trong khoảng thời gian từ 0 tới 20 giờ đầu tiên trong ngày. Ánh sáng từ ngôi sao chủ trong thời điểm này sẽ có màu đỏ nhạt, sắc độ gần giống như màu hồng đất.

Chu kỳ thứ hai là Huyết Luân, kế tiếp ngay sau chu kỳ thứ nhất tính đến giờ thứ 40. Vạn vật trong chu kỳ Huyết Luân được phủ một màu đỏ tươi như máu, cũng có thể gọi là ban ngày.

Chu kỳ thứ ba là Huyết Tán, từ 40 đến 60 giờ. Có bình minh, ắt phải có hoàng hôn. Vậy nên vào thời điểm này ánh sáng có màu đỏ sẫm, đồng thời bầu trời sẽ tối dần tương ứng với mỗi phút giây trôi qua.

Cuối cùng, chu kỳ Huyết Tĩnh - tương ứng với ban đêm của Darkwell, chỉ kéo dài vỏn vẹn có 6 tiếng đồng hồ. Ánh sáng hoàn toàn biến mất, tất cả những gì có thể quan sát lúc này sẽ chỉ là một màu đen như mực.

Để đảm bảo quá trình làm việc không quá lệch nhịp sinh học so với Trái Đất, ICEO đã đưa ra một lịch trình làm việc cho các Miner tương ứng với ba chu kỳ. Theo đó, họ sẽ làm việc 8 tiếng mỗi chu kỳ, 12 tiếng còn lại ở mỗi lần sẽ bao gồm 6 tiếng để ngủ, 2 tiếng để luyện tập và 4 tiếng rảnh rỗi. Vào cuối ngày, tức chu kỳ Huyết Thực, cũng là thời điểm các nhân viên được nghỉ ngơi.

Mary còn nói thêm rằng, để thuận tiện cho việc trao đổi về giờ giấc, các Miner thường sẽ quy ước với nhau rằng mỗi chu kỳ sẽ được xem là một ngày trong "Tuần Bloodstun". Các ngày đầu tiên của tuần đều có 20 giờ, trong khi "Chủ nhật" thì chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 tiếng ngắn ngủi.

Hiện tại là 47 giờ 30 phút, cũng có nghĩa Tuần Bloodstun đã bước sang 7 rưỡi sáng của ngày thứ ba, chu kỳ Huyết Tán.

"Chào buổi sáng…"

Đan mở lời khi vừa bước chân vào phòng ăn. Đập vào mắt cậu lúc này là Lara, người duy nhất có trên bàn và đang dùng bữa sáng. Cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, tóc buộc cao lộ ra bờ vai mảnh khảnh mịn màng. Dù như vừa mới ngủ dậy nhưng mái tóc đỏ ấy vẫn rất óng mượt và gọn gàng. Mặc kệ người khác đến, cô ta vẫn giữ y thái độ như vậy, chỉ lạnh lùng liếc về phía Đan một chút rồi lại ăn tiếp. Có chút không thoải mái trong lòng, cậu liền quay sang hỏi Mary:

"À…Những người khác đâu hết rồi?"

[Mia, Flatio và Sylvie đang ở Khoang Luyện Tập. Từ sáu đến tám giờ là thời gian cho họ vận động thể chất trước khi lên đường làm nhiệm vụ.]

Vậy còn cô ta thì sao? - Đan thoáng nhìn về phía Lara, lúc này đã gần kết thúc bữa ăn của mình.

[Nào, cậu ngồi vào bàn đi. Không cần phải chờ họ đâu.] – Mary ra hiệu cho cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện với Lara. Đan rõ ràng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng rồi cậu cũng sớm nhận ra lí do chính đáng cho điều này.

Bữa sáng trên bàn bao gồm một đĩa cá hồi nướng, 2 quả trứng rán, một đĩa salad rau và 1 bát cháo yến mạch. Ngoài ra bên cạnh còn một cốc nước có màu tím không rõ mùi vị, một đĩa táo và nho xanh. Mặc dù cũng được xem là tuyển thủ bắn cung từng thi đấu quốc gia nhưng Đan chưa từng được thấy một bộ thực đơn thịnh soạn và chuyên nghiệp như thế. Dẫu vậy thì cậu vẫn thích ăn những món quen thuộc ở nhà như Phở Bò hay là một cái Bánh Mì Pa Tê hơn.

Miễn cưỡng ngồi vào bàn, cậu thấy Lara lúc này đã ăn tới phần hoa quả tráng miệng. Với cái tốc độ ăn uống hệt như hồi tối qua, có cảm giác như cô gái này cứ ngồi vào bàn là chẳng quan tâm tới ai nữa vậy.

"Chúc ngon miệng, Lara."

Đan vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, và hiển nhiên là chẳng được đáp lại. Cậu bắt đầu với Salad rau, kế đến là cá hồi. Thịt cá được nấu chín tới, vẫn ngon ngọt nhưng cảm giác không được tươi cho lắm, có lẽ là do vấn đề mà Mary đã nói đến.

[Cứ ăn uống thỏa thích đi nhé, Dan. Bữa sáng rất quan trọng, vì thế cậu nên nạp nhiều năng lượng nhất có thể cho một ngày dài.]

"Cảm ơn, Mary…"

Đan ngẩng mặt lên đáp. Rồi cậu tự băn khoăn rằng ngày hôm nay mình phải làm gì. Suvere đã nói rằng nhân viên mới sẽ trải qua một số buổi đào tạo trước khi được theo những người khác xuống các hầm mỏ, nhưng kể từ khi tới đây chưa ai nhắc về việc đó cả.

Mỗi phút giây trôi qua, Đan vẫn chưa hoàn toàn tin rằng số phận của mình đã hoàn toàn thay đổi kể từ thời điểm bước chân vào Pivert. Công việc ở Darkwell dẫu có nhiều điều thú vị, nhưng chúng là thử thách không dành cho những kẻ nhát chết. Việc không có lựa chọn quay đầu đã khiến Đan tạm gác lại những gì đã xảy ra ở quá khứ và hướng tới tương lai… Nhưng nó đồng thời cũng giữ lại một nỗi sợ vô hình bên trong cậu.

Liệu mình sẽ có cuộc sống ý nghĩa hơn ở đây chăng?

Hay Darkwell cũng chỉ là nơi mà mình vẫn là một kẻ vô dụng, một kẻ luôn sợ hãi khi đối diện với những mục tiêu phía trước?

Tất cả chỉ là ngụy biện, nếu như có ý nghĩ rằng cuộc sống ở đây tốt hơn thế giới cũ. Chỉ là... Cái cảm giác không thể tập trung được của mình, nó đã biến mất hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc ấy, mình đã thực sự tận hưởng niềm sung sướng khi bắn cung, thứ tưởng chừng như đã hoàn toàn thất lạc trong suốt khoảng thời gian qua.

Như thế có khiến mình mãn nguyện chứ?

"Cậu không nghe tôi nói gì sao?"

Đan ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Lara đã đứng dậy từ lúc nào. Cô ta cau mày tỏ vẻ khó chịu như đang muốn thể hiện thứ quyền lực ngầm của những vị tiền bối. Cậu không rõ cô đã nói gì trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ nên hỏi lại.

"Gặp tôi ở Khoang Luyện Tập đúng tám giờ."

Lara nhanh chóng rời khỏi phòng ăn sau khi đáp. Chẳng mất tới mấy giây để Đan hiểu ra rằng cô ta đã được Suvere giao trọng trách chính trong việc đào tạo mình. Có thể đó cũng là nguyên nhân khiến cô ta khó chịu từ tối qua đến giờ. Với những người có cách sống cá nhân, việc bỏ thời gian ra cho người khác mà không thu được gì thường nằm dưới đáy chuỗi ưu tiên của bọn họ.

Dẫu sao thì Đan thấy mình cũng không có nhu cầu thân hơn quá mức cần thiết đối với Lara. Cậu vốn chẳng phải người thích đi lấy lòng người khác làm gì, vậy nên xem như thời gian luyện tập này đơn giản chỉ là một phần của công việc không hơn không kém.

Trong lúc gần kết thúc bữa ăn, cánh cửa hướng về phía đầu tàu liền mở ra. Mia, Flatio và Sylvie cùng nhau bước vào phòng bằng những gương mặt sảng khoái. Chiếc khăn tắm khoác trên vai Flatio chứng tỏ cậu ta vừa tắm xong, hơn nữa còn cởi trần. Vừa nhìn thấy Đan, cậu ta đã sấn lại hỏi han:

"Thế nào, người anh em? Ngủ ngon giấc chứ?"

Người nhiệt tình thế này quả nhiên là dễ chịu hơn nhiều. – Đan nghĩ, rồi gật đầu đáp lại bằng sự niềm nở trên nụ cười.

"Phải rồi, bọn tôi quên chưa nói cho cậu biết, Lara là người sẽ hướng dẫn cậu về công việc đấy." – Mia nói.

"Ừ. Cô ấy cũng vừa mới bảo tôi rồi."

"Nghe nè…" – Flatio đột nhiên chạy lại gần ghé sát vào tai Đan, "Tôi biết là cậu không được thoải mái lắm khi ở cùng với Búp Bê Nhựa, nhưng cô ấy không có ý ghét bỏ ai gì đâu. Chỉ là hơi xấu tính một chút thôi."

"B- Búp bê nhựa? Là Lara ấy hả…" – Cậu thì thầm ngược lại, không nghĩ rằng Lara cũng có biệt danh. Hoặc cũng có thể chỉ mỗi Flatio là gọi cô ta như vậy. Giả thuyết thứ hai nghe có vẻ hợp lí hơn nhiều.

"Sao? Cậu không thấy giống à? Gương mặt đẹp tới mức hớp hồn người khác, nhưng biểu cảm thì lúc nào cũng có một, lạnh như tiền. Mà mấy ông anh ở tiểu đội khác kết cô ấy lắm, chắc là do chưa tiếp xúc bao giờ."

"Cậu nói thế làm tôi hơi sợ đấy. Sắp phải tập luyện với cô ấy rồi."

"Đừng lo, nhìn thế thôi chứ Búp Bê Nhựa là Alpha Miner duy nhất ở đây trên cấp A đó. Cậu sẽ nhanh chóng học được nhiều thứ với cô ấy thôi. Nhưng phải nhớ lấy điều này…"

Flatio đột nhiên khựng lại trước câu căn dặn cuối cùng. Cùng lúc đó, cánh cửa dẫn tới hành lang mà bọn họ vừa vào lại mở ra. Đứng ở đấy là Lara với ánh nhìn phê phán, đã thay sang bộ đồ tập thể thao.

"Cậu vẫn chưa ăn xong à? Tiết kiệm thời gian một chút đi chứ."

Nói rồi cô ta liền đóng cửa đi mất. Đan cũng tọng nốt miếng táo còn cắn dở vào họng rồi đứng dậy, theo sau chân Lara, tự dặn lòng phải kiềm chế trước cái thái độ trịch thượng ấy.

Khoang Luyện Tập là một căn phòng nằm kế phòng ăn theo hướng đi tới đầu tàu. Nơi này nằm ở cùng vị trí theo lát cắt chiều dọc của tàu chung với 2 bộ phận nữa là Khoang Trống và Kho Sản Phẩm.

Để dễ hiểu hơn, có thể hình dung 3 khoang này được xếp bên cạnh nhau theo chiều ngang, trong khi đó hầu hết các khoang còn lại được phân bổ đơn độc dọc theo chiều dài của tàu. Lý do là vì phần ngực tàu đã được xây rộng ra để chứa bộ động cơ phản lực rất lớn ở dưới đáy, nên không gian phía trên cũng được cơi nới theo để tạo sự cân bằng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt khi bước vào căn phòng là một cỗ máy lớn đặt ở trước cửa, loại y hệt như trong phòng Đan và ở Khoang Phân Tích. Có thể thấy diện tích ở khoang này rất lớn, không gian bên trong được chia làm ba căn phòng khác nhau dọc theo hành lang.

Phòng đầu tiên chứa các công cụ và máy móc cho việc tăng cường thể chất, giống như Gym. Kế đến là trường bắn, nơi xuất hiện các tấm bia và một số con hình nhân bằng kim loại. Phòng cuối cùng bao gồm bàn điều khiển được ngăn cách với một cái gian trống phía trong. Vốn đã được trải nghiệm căn phòng này, Đan nhận ra ngay đây chính là hệ thống giả lập siêu việt mà ICEO đã tạo ra, "Ranitiation."

"Việc đầu tiên mà Miner cần làm chính là đảm bảo về thể lực." – Lara đứng cạnh vừa nói, vừa cầm lên một chiếc máy chiếu điện tử 3 chiều, thứ hiển thị các chỉ số cơ thể của Đan đã thông qua phân tích.

"Chậc… thông số tệ quá. Hàm lượng mỡ quá cao, tính đàn hồi của cơ bắp thấp, dẫn đến BMI vượt quá mức cho phép… Không phải ở Trái Đất cậu không vận động một chút nào đó chứ?"

"Sao lại thế được!?" – Đan ngạc nhiên đáp. Dù sao cậu cũng theo nghiệp bắn cung đã lâu, lúc nào ưu tiên hàng đầu cũng là một cơ thể dẻo dai và khỏe khoắn. Mỗi ngày chạy bộ 20km, hít gần 200 cái xà thì không có lý nào lại thừa cân như cô ta nói được.

Có lẽ nào là tính từ khi lạc chân vào Darkwell tới nay đã được một tuần, do cứ ì một chỗ mãi nên đã trở nên như vậy chăng?

Với thời gian ngắn thì điều đó rõ ràng là không thể. Lời giải thích duy nhất có lẽ đến từ việc môi trường của nơi này đã tác động tiêu cực lên cấu trúc sinh học của cơ thể người, khiến cho tỉ lệ cơ bắp và mỡ thay đổi lớn như vậy.  

"Dù sao thì tôi cũng không trông đợi lắm." – Lara nói rồi đập một tập tài liệu vào ngực Đan, "Luyện tập theo giáo trình này trong vòng một tháng. Trước khi đến với giai đoạn thứ hai, cậu cần đảm bảo BMI của mình không vượt quá 21. Đối với một người Châu Á thì 24 là quá cao để thực hiện bất kì nhiệm vụ nào."

"O…Okay. Điều đó có lẽ trong khả năng của tôi."

"Đừng vội xem nhẹ chuyện này. Năng lượng mà cậu tích tụ ở trái đất không dễ dàng chuyển đổi ở Darkwell đâu, thông thường sẽ tốn thời gian gấp hai tới ba lần bình thường đấy."

"Vậy sao?"

Đan chột dạ giở xấp tài liệu lên đọc. Giáo trình này gồm nhiều bài tập khác nhau, nhưng có vẻ như cường độ được tăng lên khá nhiều. Các động tác liên quan tới nâng và kéo tạ hay các bài cardio đốt mỡ xuất hiện với tần suất dày đặc khiến cậu khó mà tin tưởng vào cơ thể của mình. Thấy sự bối rối của Đan, Lara liền ra hiệu cho cậu trở lại căn phòng đầu tiên. Cô ta tìm tới một chiếc máy lọc nước, bơm đầy cốc với dung dịch màu xanh lá rồi đưa cho cậu.

"Stamina-booster. Nó giúp cậu tránh khỏi kiệt sức bởi những bài tập quá nặng. Hãy bắt đầu sau khi uống xong." 

Thứ nước đó chắc chắn trông không an toàn chút nào, Đan nghĩ bụng. Chẳng có loại thần dược ở Trái Đất nào màu đấy, thậm chí còn dễ liên tưởng tới chất độc hơn. Nhưng dĩ nhiên là vẫn phải uống, và thực sự là điều đó chẳng dễ chút nào với cái vị lợ lợ và sự nhầy nhụa đọng lại trên cổ họng sau đó.

Ọeee…Nước dãi của Venom à…

"Đây nữa. Mặc cái này vào."

Chưa hết buồn nôn thì Lara liền đưa cho cậu bộ đồ tập màu đen được gấp gọn lại. Giống như thứ cô ta đang mặc trên người, đó không phải là loại trang phục thể thao bình thường. Một lớp vải co giãn được gắn lên đó những linh kiện máy ở vị trí ngực, mông và các khớp gối. Chúng giống như lớp đai bảo vệ cơ thể, kết nối với nhau bằng hệ thống mạch nổi – thứ sẽ phát sáng như dây Led khi mặc lên người. Mục đích duy nhất của loại trang phục kiểu này là theo dõi các chỉ số ngay trong lúc tập luyện, vốn không hiếm thấy ở Trái Đất với cái tên Stick-Body Techsuit.

Phải mất một lúc trước khi xỏ được bộ đồ mới vào người. Ra khỏi phòng thay đồ, Đan thấy Lara cũng đã bắt đầu bài tập hằng ngày. Vóc dáng thon gọn của cô được thể hiện qua những bước chân thoăn thoắt trên chiếc máy chạy bộ, cảm tưởng như vận tốc này tương đương với một vận động viên điền kinh, thậm chí còn hơn thế.

Phần lớn thiết bị chuyên dụng ở đây đều quen thuộc, chỉ trừ một vài loại trông hơi phức tạp một chút. Nhưng dường như chúng không nằm trong giáo trình nên Đan cũng chẳng để ý. Cậu bắt đầu khởi động cơ và khớp, lúc này mới cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể khi vận động.

Có lẽ là do thứ nước dãi Venom đó mà mình không còn thấy mất sức chăng? Như thể bài khởi động này chẳng còn ý nghĩa gì nữa vậy!

"Lưu ý rằng thứ nước đó chỉ có tác dụng duy trì thể lực, không giúp cậu khỏe hơn đâu. Nếu không muốn kiệt sức thì đừng có chạy trước giáo trình."

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Đan đáp lại rồi tiếp tục khởi động. Đoạn, cậu nhớ ra gì đó định quay sang hỏi Lara, nhưng lại không muốn làm phiền cái con người thiếu thiện chí ấy, thành ra lại thôi…

Hai tiếng sau.

"Hộc… Hộc…"

Kết thúc buổi tập với bài đẩy tạ nằm, Đan không nghĩ rằng cơ thể mình có thể chống chọi tới giờ phút này. Hai tiếng gym liên tục là quá nhiều đối với một người bình thường, nhưng công dụng kéo dài thể lực một cách thần kỳ của Stamina-booster được khẳng định vô cùng rõ ràng.

Hướng mắt theo cánh tay nâng tạ lên lần cuối, bất chợt Đan thấy Lara đang nhìn mình từ trên xuống. Cậu liền giật nảy mình, không giữ vững tư thế khiến quả tạ suýt thì rơi xuống. Lara liền phản ứng nhanh như chớp, cúi xuống vươn hai tay ra đỡ giùm một cách nhẹ nhàng.

Thót tim vì thanh tạ có thể gây chấn thương lên ngực mình, Đan thở phào nhẹ nhõm. Cậu định cảm ơn Lara, nhưng tình huống vừa rồi vô tình tạo nên một góc nhìn hơi tế nhị vào lúc này…

T… To quá...!?

Đan liền bật dậy với gương mặt đỏ ửng, dĩ nhiên là không muốn gây ra bất kì sự hiểu nhầm nào. Thế nhưng thái độ của Lara chẳng thay đổi gì sau tình huống nhạy cảm ấy. Mặt cô ta không hề biến sắc, hệt như biệt danh "Búp bê nhựa".

"Xin… lỗi. Có chuyện gì vậy?" – Đan bối rối hỏi về sự xuất hiện đột ngột vừa rồi.

"Muốn trao đổi với cậu vài điều."

Chất giọng khá nữ tính cũng không át nổi thái độ lạnh lùng trong giọng điệu của Lara, Đan hiểu điều đó. Sự "vô cảm" đứng trước cậu lúc này đã được thể hiện rõ kể từ lần đầu gặp mặt. Nghĩ lại thì, nếu không do kỹ năng giao tiếp có vấn đề… Phải chăng sự tồn tại miễn cưỡng ở cái thế giới đen tối này đã biến cô ta trở thành con người như vậy?

"Okay."

Lara ngồi lên chiếc máy tập gần đó.

"Có vẻ như ngài Suvere chưa đào tạo cậu các kiến thức chuyên sâu về công việc này, nhưng điều đó không quan trọng, cậu sẽ được học chúng sớm thôi. Tuy nhiên để tồn tại ở nơi này, tôi phải nói cho cậu biết một số quy tắc sống còn trên tàu và cả khi chiến đấu, đó là những điều mà ICEO sẽ không dạy cậu."

"Tôi đang lắng nghe đây." – Đan đáp. Mình biết kiểu gì cũng có vụ này mà, sự trao đổi bí mật giữa nội bộ nhân viên với nhau… Đúng là cơ hội tốt để hiểu hơn về công ty và những gì họ đang cố gắng thực hiện.

Lara hơi chúi mắt xuống, tiếp câu chuyện:

"Có thể cậu chưa biết… Bởi mức độ rủi ro mà Miner phải đối mặt, trung bình cứ khoảng ba năm một tàu chiếm hạm sẽ bổ sung nhân lực một lần. Nói cách khác … thường sẽ có người chết trong thời gian này."

"Đ…Điều đó tôi có thể hiểu được."

"Tuy nhiên, cậu là nhân lực bổ sung, không phải nhân lực thay thế của Pegasus." – Bỏ qua nỗi bất an hiện rõ trên ánh mắt cậu, Lara liền nói tiếp: "Chúng tôi đã duy trì bộ sậu này được sáu năm, gấp đôi các tiểu đội khác. Tuy không phải là tiểu đội mạnh nhất, nhưng Pegasus là một trong những đơn vị bền bỉ nhất của ICEO ở thế giới này."

Như vậy là ở trên con tàu này, mình sẽ được an toàn hơn so với nơi khác sao?

"Vì từ giờ cậu đã là thành viên của Pegasus nên một phần trách nhiệm duy trì tiểu đội này cũng thuộc về cậu. Để làm được điều đó, có những quy tắc mà cậu nhất định phải tuân theo, cho dù chúng không nằm trong khung luật lệ chung được ICEO ban hành."

"Tôi sẽ thực hiện chúng trong điều kiện có thể."

"Có vẻ như có hiểu nhầm gì thì phải." – Giọng Lara bỗng trở nên sắc lạnh. "Cậu KHÔNG ĐƯỢC PHÉP phá luật, dù có bất kì lí do nào."

Khí tức đáng sợ lặng lẽ bao trùm lấy căn phòng. Biết mình quá thận trọng trong việc trả lời cô ta, Đan lập tức trả lời:

"Xin lỗi, tôi không có ý đó."

"Hừ. Đúng là những người mới đến từ Trái Đất chẳng bao giờ đáng tin."

Lara thở dài, giơ ba ngón tay lên.

"Chỉ có ba điều cậu cần ghi nhớ thôi.

Thứ nhất, không được phép ra ngoài tàu khi không mặc đồ bảo hộ chuyên dụng. Có thể cậu sẽ thấy hơi vô lý, nhưng thực sự ICEO không hề có luật này. Tiểu đội không cấm việc ra ngoài dưới bất kì hình thức nào, miễn là thành viên tự đảm bảo an toàn cho chính mình."

"Với lũ quái vật ở khắp mọi nơi, tôi đoán dù mình có muốn cũng chẳng dám." - Đan nhún vai.

Lara tiếp tục:

"Thứ hai: Luôn tuân thủ những chỉ thị của Mia, bất kể có ở trong tình huống nào.

Trừ tiến sĩ Hess ra, cậu sẽ khó tìm được ai ở Darkwell này hiểu về nó hơn cô ấy, và mọi thứ mà Mia muốn đều vì lợi ích chung của cả đội. Mọi sự phản đối hay cố tình làm trái lệnh trong lúc ra quyết định đều là điều cấm kỵ. Không chỉ quy tắc này, nếu tổng số lần vi phạm quy tắc bất kì tới lần thứ ba, tôi không chắc cậu có thể ở lại đây thêm nữa."

Đan gật đầu hưởng ứng, dĩ nhiên là chẳng có vấn đề gì với việc tuân thủ quy trình làm việc.

"Thứ ba, và cũng là quy tắc quan trọng nhất..."

Ánh mắt Lara trở nên nghiêm trọng hơn khi nhắc tới điều này.

"Nếu có bất kì cuộc trao đổi nào với cấp trên, đặc biệt là ngài Suvere, cậu đều phải báo lại cho chúng tôi biết."

Nói một cách khách quan, quy tắc này không dễ để chấp thuận bằng cách bỏ ngoài sự nghi hoặc. Hoặc là Pegasus đang tìm cách che giấu thứ gì đó với ICEO, hoặc là công ty đang nói dối nhiều điều về nơi này. Nhưng cho dù trường hợp nào xảy ra, việc lựa chọn nghe theo Lara bây giờ là bắt buộc, chí ít là cho tới khi Đan biết nhiều hơn về thế giới này.

"Hiểu rồi, tôi nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt!"

Lara liền gật đầu, như thể đó là lần đầu tiên cô ta đáp lại cậu vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận