11:05 p.m, hay 51:05 của tuần Bloodstun.
Theo quy ước của ICEO, khung giờ này có thể viết tắt là 11:05 Bst'3 – tương ứng với chu kì thứ ba của "Mặt Trời Máu".
Món chính của bữa trưa hôm nay bao gồm cá thu nướng, bò hầm rau củ, salad, khoai tây chiên. Tất cả đều khá đầy đặn, nhưng điều bất ngờ là xuất hiện nguyên một chiếc nồi cơm ở bên cạnh Đan.
"Cái mùi thơm này… là gạo thật sao?"
Đôi mắt cậu liền trở nên long lanh như đang xúc động. Đã khá lâu rồi chưa được trở về với thực đơn thường thấy của người châu Á, dĩ nhiên là không thể không nhớ da diết loại thực phẩm dồi dào năng lượng này được.
"Mama nói rằng anh sẽ khó quen với những món kiểu Âu - Mỹ. Bởi vậy, Mama sẽ thay đổi thực đơn theo hướng Châu Á một chút, mà đầu tiên là phải có cơm trắng." – Sylvie nhanh nhảu giải thích khi nhìn thấy gương mặt thích thú của Đan, mặc dù rõ ràng là cô bé còn chẳng được sinh ra ở Trái Đất.
"Hmm… Chị nghĩ là Mary nên làm thực đơn này thường xuyên hơn. Cũng đã lâu rồi chị chưa được ăn những món ở quê hương." – Mia thêm vào, "Cô làm được món lươn nướng kiểu Nhật chứ, Mary?"
[Tất nhiên là được, cô Mia. Vì ở đây đã có 2 người Châu Á, từ giờ mọi người có thể yêu cầu những món mình thích. Tôi sẽ chủ động đề xuất thực phẩm order của tàu lên cấp trên.]
"Tuyệt!" – Flatio thốt lên khi nghe thông báo vọng lên của Mary, "Tôi muốn Chiles en nogada[1]!"
[E rằng điều đó hơi khó, thưa cậu Faltio. Mặc dù rất muốn nấu nhưng từ điển ẩm thực của tôi chưa được cập nhật món này.]
"Gì chứ!? Món đó rất nổi tiếng ở Mexico đấy!!"
[Có một số món ăn phức tạp chỉ chủ yếu đem lại giá trị thưởng thức nên tôi không được công ty cấp quyền truy cập dữ liệu.]
"Hừ! Đã sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì chớ, còn không cho người ta tận hưởng cuộc sống chút nào!"
Flatio hậm hực biểu tình đòi nhịn ăn, nhưng Sylvie liền dí vào mặt bát bò hầm thơm phức. Tiếng "ọc ọc" sôi lên trong bụng cuối cùng khiến cậu không tài nào mà cưỡng lại ma lực của đồ ăn ngon…
"Buổi đầu luyện tập thế nào, Dan?" – Mia hỏi sau khi bữa ăn đã diễn ra một lúc.
"Không có vấn đề gì." – Đan đáp, "Máy móc và phương tiện đều rất hiện đại, hơn nhiều những gì tôi từng trải nghiệm trước đây."
"Tôi đoán là cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều với sự đồng hành của Lara" – Flatio nhanh nhảu phán xét.
"Không có chuyện đó đâu." – Đan cười trừ, "Cô Lara đã cho tôi những điều cần thiết và hữu ích cho cuộc sống ở đây."
"Vậy thì tốt rồi. Nhân tiện, cậu dùng Stamina-booster không gặp phải vấn đề gì chứ?"
Suy nghĩ kĩ trước câu hỏi của Mia, cậu liền đáp lại:
"Kì diệu hơn tôi nghĩ. Mọi sự mệt mỏi của cơ bắp đều được phục hồi nhanh chóng, giống như chưa từng vận động cơ thể vậy."
"Đó là một tín hiệu tốt." – Mia mỉm cười, "Vậy thì lúc mười ba giờ cậu sẽ còn một bài luyện tập với hệ thống Ranitiation nữa, nhớ qua đó đúng giờ nhé."
Ranitiation… Là bài tập chiến đấu với lũ quái vật đó nữa sao?
Thấy biểu hiện của Đan có vẻ lo lắng, Mia liền động viên:
"Cậu đừng quá căng thẳng! Chỉ là làm quen với một số chủng quái vật cấp thấp thôi mà, dễ như ăn cháo!"
Chưa để Đan bớt lo lắng đi phần nào, Flatio đã bắt đầu vênh váo xen vào cuộc trao đổi:
"Có thể cậu chưa biết, Flatio ta đây đã từng lập được một thành tích vô tiền khoáng hậu… đó là hạ được nguyên một con cấp D-2 ngay từ lần đầu tiên vào trong giả lập đấy…Hê hê…"
"Ai bảo thế, em cũng làm được mà!" – Sylvie lên tiếng bóc mẽ.
"Con bé nói đúng đấy. cấp D chứ có phải C đâu mà nổ to thế!"
Cuộc trò chuyện cuối bữa ăn diễn ra một cách rôm rả giữa các thành viên, dần thu hẹp khoảng cách giữa Đan và mọi người trong tiểu đội. Nhưng mặc kệ không khí vui nhộn ấy, Lara vẫn giữ y nguyên thái độ dửng dưng trước giờ luôn gắn với mình. Cô vẫn cắm cúi ăn, hơn nữa còn với tốc độ nhanh gấp mấy lần đàn ông là khác.
Quả nhiên không phải là câu "Nữ thực như miêu[2]" lúc nào cũng đúng.
…
1:03 Bst'3.
Lần thứ hai bước vào khoang giả lập, Đan nhận ra nơi này có diện tích nhỏ hơn đáng kể so với căn phòng trên tàu chỉ huy lúc trước. Tuy nhiên từ cách bài trí cho tới những vũ khí có sẵn đều tương tự như bản gốc, có lẽ đều dựa trên tiêu chuẩn xây dựng của ICEO.
Trừ Lara ra thì những người còn lại đều có mặt ở đây. Mặc dù chỉ một mình Mia là huấn luyện viên, Flatio và Sylvie có lẽ do khá tò mò về năng lực kháng nguyên của Đan nên cũng xuất hiện. Thời gian này toàn tiểu đội được tạm dừng nhiệm vụ để giúp cậu hoàn thành chương trình đào tạo cho nên bọn họ khá rảnh rỗi. Tiếng thì thầm khá lớn của Flatio liền vang lên, cứ như thể cậu ta nghĩ cả thế giới này chẳng ai có tai vậy:
"Này, em có nghĩ năng lực của cậu ta chỉ hữu dụng với tiểu đội mình nên mới được Suvere xếp vào đây không Sylvie? Không biết đấy là gì nhỉ? Nếu là quân tiên phong thì tốt, anh chán ngấy việc lúc nào cũng phải đi trước mở đường rồi…"
"Cậu có thể hỏi thẳng tôi mà, Flatio."
"À ừ…Hì." – Cậu ta nghe vậy liền cười ngượng, "Vậy cậu có phải là Miner Tiên Phong không, Dan?"
"Trời…Đúng là vô liêm sỉ hết chỗ nói." – Mia mỉa mai.
"Thực ra tôi cũng chẳng biết nữa, haha." – Đan cũng cười trừ, "Để tôi thử lại nó một chút đã nhé?"
Nói rồi Đan liền tóm lấy cây cung từ trong kho vũ khí. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên, như thể họ chưa bao giờ thấy người ta chiến đấu bằng món đồ vật này bao giờ vậy.
"Đó là cái gì vậy ạ?"
Sylvie chỉ tay vào món vũ khí kì lạ cùng cái ống chứa đầy những chiếc que gắn lông chim được Đan dắt sau lưng. Mai liền giải thích cho cô bé:
"Ở Trái Đất, đây là loại vũ khí tầm xa có lịch sử khá lâu đời. Thường được quân đội các nước sử dụng trong thời trung cổ, khi lựa chọn duy nhất của con người là các loại khí cụ thô sơ như đao và kiếm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng chỉ còn mang giá trị biểu diễn thể thao vì bị nhường chỗ lại cho súng đạn."
"Đúng vậy." – Flatio bắt đầu vạch lá tìm sâu, "Nhưng câu "chỉ còn giá trị biểu diễn" là hoàn toàn vớ vẩn nhé. Trong một khu rừng tĩnh lặng, cậu không thể nào dùng súng để săn bắt được, chưa kể còn làm hư da thú nữa."
"Như vậy là tính thực chiến của nó rất tệ ư?"
Câu hỏi của Sylvie dĩ nhiên là không hề phán xét mà chỉ mang tính tò mò. Mia liền nháy mắt với cô bé:
"Đừng lo, chị tin là Dan có lý do của mình để sử dụng nó."
Sau khi Mia ấn nút, tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống lập tức vang lên.
[Đã chọn xong vũ khí. Độ khó hiện tại: D-1. Chủng loại được lựa chọn: Hippochien. Tiến hành mô phỏng trong…]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[Bắt đầu mô phỏng]
Gam màu đỏ tươi đặc trưng ở chu kỳ Huyết Luân lại được phủ xuống căn phòng. Mô hình của cá thể Sentinel được hệ thống dựng lên nhanh chóng ngay sau đó. Một lần nữa, Đan lại chạm trán với con quái vật gớm ghiếc với khuôn miệng quá cỡ. Chỉ khác là lần này, cậu đã kiểm soát được tinh thần của mình trước bộ hàm lởm chởm gập lên gập xuống liên tục của nó.
Tới đây nào. Hãy để tao trải nghiệm lại cảm giác tuyệt vời đó.
Không để người kì vọng mình phải chờ lâu, con quái vật liền vồ tới tấp về phía Đan. Với cơ thể thanh thoát hơn nhiều sau một buổi sáng đẫm mồ hôi, cậu dễ dàng né được những cú tợp chết chóc của nó. Giữ khoảng cách với mục tiêu không còn là vấn đề nghiêm trọng, nhưng có vẻ như diện tích căn phòng nhỏ hơn lần trước cũng khiến việc này cần được tính toán nhiều hơn. Bằng chứng là khi bị nó dồn vào góc tường sau một thời gian lẩn tránh, cậu không còn có thể duy trì sự tự tin được nữa.
"Anh ấy không đánh trả lại sao? Cứ chạy như vậy…" – Sylvie tỏ vẻ lo lắng.
"Đó là điểm khác biệt giữa cung và súng." – Flatio giải thích, "Em cần phải lấy tên, giương cung, kéo dây, nhắm bắn rồi thả. Quá nhiều thao tác so với một phát bóp cò."
"GRAWWWW!"
Với tiếng gầm của con quái vật đã ở ngay trước mặt, toàn bộ những gì Đan có thể nhìn thấy lúc này chỉ là bộ hàm lởm chởm phủ đầy dãi của nó. Quyết tâm không để kinh nghiệm lần trước thành vô nghĩa, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngay khi con "hà mã" há cái mồm rộng hoác ra, Đan liền rút ra một mũi tên, cắm phập một nhát thật mạnh vào lưỡi của nó.
"GRRRRRRRR!!"
Rất may là mũi tên được làm bằng hợp kim rất dẻo dai và cứng cáp. Những cú lắc miệng của con quái vật hòng hất nó ra đã câu đủ thời gian để Đan lướt qua chỗ khác. Tận dụng cơ hội này, cậu lập tức rút thêm một mũi tên nữa rồi giương cung lên.
Điểm yếu của nó ở phần ngực. Mình phải nhắm vào ngực.
Đan cố gắng nhớ lại trải nghiệm lần đầu về năng lực nhắm bắn của mình. Ở trạng thái đó, màu đỏ bất biến của căn phòng sẽ trở nên xám xịt, mọi thứ xung quanh dường như chìm trong sương mù, mục tiêu mà cậu nhắm tới sẽ nhanh chóng chuyển thành màu vàng còn "yếu điểm" trên người nó sẽ phát ra ánh đỏ.
Tuy nhiên vào lúc này, cậu liền nhận ra mình không biết cách nào để kích hoạt chính năng lực mà cậu đang sở hữu.
Cho dù có nheo mắt như thế nào, tập trung thế nào, vẫn chẳng có thứ gì xảy ra cả. Đúng như những gì cậu đã thổ lộ với Suvere vào lúc trước, việc hạ gục con quái vật chỉ là may mắn mà thôi. Giống như việc tập bắn cung vậy, cho dù kĩ năng có tệ như thế nào đi chăng nữa, trong một nghìn lần bắn rồi cũng sẽ có một lần vận may mỉm cười đưa mũi tên đi trúng đích.
Bị sự nghi hoặc bủa vây lấy bản thân, Đan không còn duy trì được nhịp thở ổn định. Trong lúc ấy, thứ gớm ghiếc kia đã quên đi việc gỡ mũi tên ra. Cơn điên nổi lên, nó lại lao vào cậu ngay lập tức mà chẳng cần báo trước.
"Chết tiệt."
Điều duy nhất Đan có thể làm bây giờ là cố nhớ lại yếu điểm của con quái vật nằm ở vị trí nào. Tuy độ chính xác không thể đạt tuyệt đối, ít ra vẫn có hi vọng là mũi tên có thể hạ gục nó.
Trong tích tắc trước khi bị tợp bởi cái miệng khổng lồ, dây cung được cậu buông ra ngay tức thì. Mũi tên phóng tới xuyên qua lớp da thịt bầy nhầy ở vùng ngực của con quái vật rồi kẹt lại bên trong đó. Chỉ khác là lần này, "Hippochien" đã không gục ngã.
"AAAAAAAAAAAAH."
Đan hoảng loạn ngã xuống sàn. Ngay lúc đó, ánh sáng màu đỏ liền rút khỏi căn phòng, cái bóng to lớn của con quái vật cũng nhanh chóng biến mất.
[Thử thách thất bại. Điểm thưởng: 0]
Sau tiếng thông báo từ hệ thống, không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng như thể chẳng có ai ở đây, cho tới khi Mia cất tiếng:
"Đừng lo lắng, Dan. Việc không kích hoạt được kháng nguyên trong những lần đầu là chuyện thường thấy. Cậu chỉ cần thư giãn, rồi nó sẽ trở lại thôi."
Lời động viên đến tai Đan nhưng dường như cậu không có phản ứng. Ngay sau đó là tiếng "cộp cộp" của nắm đấm va chạm với sàn kim loại. Chẳng ai đếm là đã có bao nhiêu phát liên tục được cậu giã xuống, chỉ thấy khi việc này kết thúc, máu đã nhuộm đỏ cả đôi bàn tay cứng cáp ấy.
"Không phải là Suvere đã nhìn nhầm người chứ? Chuyện này hiếm khi xảy ra lắm, nhưng có vẻ vị chỉ huy toàn năng của chúng ta cũng có lúc phạm phải sai lầm."
Giọng nói lạnh lùng đầy mỉa mai đó đến từ Lara, người vừa mới bước vào phòng lúc này. Có vẻ như cô ta đã âm thầm đứng ngoài và chứng kiến tất cả, hơn nữa còn đủ nhẫn tâm để thốt ra những lời nhận xét thẳng thừng như vậy.
"Này này. Tôi biết là cô vốn độc mồm độc miệng, nhưng có thể nhìn tình huống mà lựa lời một chút được không? Cậu ta tuyệt vọng lắm rồi."
Flatio thì thầm một cách giận dữ vào tai cô, nhưng mặc kệ cậu ta có khuyên giải thế nào, Lara vẫn tiếp tục nói:
"Cậu sẽ không thể làm được gì nếu như không kích hoạt nổi năng lực đâu. Miner không phải một trò chơi mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng thử sức. Đám quái vật ngoài kia, chúng còn đông đảo, mạnh mẽ, khát máu hơn thứ vừa rồi cả ngàn vạn lần. Tôi chẳng hề thấy được mục đích và niềm tin khi cậu chiến đấu, thậm chí cả những lý tưởng cá nhân bắt buộc phải có nếu muốn tồn tại ở Darkwell này."
Dù cách diễn đạt có thể hơi nặng nề, ý tứ của Lara lúc này lại không hề sai. Cả Flatio và Mia đều nhận thức được điều đó nên bọn họ không hề phản bác. Nhưng dẫu sao đây mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài, họ biết rằng không thể để cho Đan dễ dàng tuyệt vọng như thế này được.
"Không sao đâu, chúng ta sẽ tiếp tục khi nào cậu ổn hơn nhé?"
Nghe thấy giọng Mia vang lên trong căn phòng, Đan nhanh chóng vực cơ thể mình dậy. Bọn họ thấy mừng vì đã phần nào an ủi được cậu, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng chuyển thành sự ngạc nhiên.
"Mia, hãy cho tôi thử lại lần nữa."
"Hả? Nhưng tay của cậu..." – Mia giật mình khi nghe Đan nói, "Không cần vội đâu! Hãy gác chuyện này lại vài hôm đã!"
"Làm ơn đi, xem như tôi cầu khẩn cậu."
"…"
Ngón tay của Mia khẽ lướt trên bàn điều khiển trước khi ngưng lại trước nút "Restart". Chút do dự này đến từ việc cô luôn hành động theo lý trí, bởi nếu như Đan thất bại một lần nữa, điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề tới cả tâm lý và quá trình luyện tập của cậu thời gian tới. Nhưng dù có vô lý đến đâu, cô nào có thể từ chối những nỗ lực đáng khen ấy?
"Được rồi… Chỉ lần này thôi nhé."
Mia nói rồi buông lỏng ngón tay xuống. Chức năng Restart được kích hoạt khiến căn phòng nhanh chóng phủ xuống màu đỏ.
[Thử thách được thực hiện lại. Độ khó: D-1, chủng loại: Hippochien.]
[5, 4, 3, 2, 1…]
[Tiến hành mô phỏng]
Lần thứ ba, Đan chạm trán với Hippochien. Dù vẫn biết Ranitiation là một hệ thống thần kì, khả năng giả lập của nó một lần nữa khiến cậu kinh ngạc khi có thể mô phỏng lại cả những thay đổi trong cảm xúc của đối tượng. Thay vì tỉ mỉ quan sát mục tiêu, lần này con quái vật nổi khùng luôn ngay từ đầu. Có lẽ vết máu trên tay Đan chính là nguyên nhân đã kích động nó, bởi theo lý thuyết thì hồng cầu chứa một luồng ma lực hấp dẫn lũ Sentinel đến kỳ lạ.
"GRAWWWWWW!"
Con quái vật khởi đầu với cú đớp quen thuộc, nhưng lần này tốc độ của nó đã tăng lên gấp đôi!
Đan giật mình lướt ra khỏi tầm tấn công, nhưng chỉ với một cái lắc đầu, nó đã nhoái cái mồm khổng lồ theo kịp cậu. Định cầm mũi tên hòng cắm vào lưỡi nó một lần nữa, nhưng bàn tay run rẩy đầy thương tích của Đan không đủ lực nắm để làm điều đó.
"Kết quả vẫn chẳng khác đâu."
Lara vừa quan sát vừa lắc đầu ngao ngán. Cô ta đích thị là chẳng có lấy chút hi vọng gì vào Đan, nhưng vừa lúc định bỏ đi, có vẻ như bài mô phỏng vẫn chưa hề kết thúc. Cú đớp nhanh như điện xẹt của con quái vật bị Đan né hoàn hảo bằng cách rụt người lại, sau đó đáp trả lập tức bởi một cú đạp thẳng vào mồm. Dẫu không hề gây thương tích, cú đạp vốn chỉ là đòn bẩy để Đan tạo khoảng cách với nó. Khi đã đảm bảo nhảy xa khỏi con quái vật, cậu dùng hết sức giương cung lên bằng đôi bàn tay trầy xước của mình..
"Mày nghĩ thứ này vô dụng ư?"
…
Thỏ rừng là loài vật vô cùng nhanh nhẹn và nhỏ nhắn, vậy nên việc bắn trúng nó ở bất kì khoảng cách nào cũng là một thử thách cực kì khó khăn đối với những người mới bắt đầu. Bởi vì quỹ đạo di chuyển khó lường của chúng, việc săn thỏ yêu cầu phải thành công từ phát bắn đầu tiên, nếu không khả năng mất dấu mục tiêu là rất cao.
"Đừng tì quá mạnh vào đấy. Con sẽ làm chệch hướng mất."
Lời thì thầm của cha khiến cậu nhóc buông lỏng tay một chút. Ánh mắt cậu ta nhắm thẳng về phía chính giữa con mồi, một ánh mắt tự tin khác hẳn với những gì mà thần thái của một đứa trẻ nên có.
"Cảm nhận nhịp đập trái tim của cả con và nó. Một khi cả hai cùng đồng bộ với nhau, con sẽ biết đâu là thời điểm buông dây hoàn hảo."
Theo lời được dạy, cậu nhóc chăm chú cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất trên da thịt của con mồi. Mỗi một nhịp đập được trái tim cậu thực hiện, mọi thứ xung quanh tầm mắt cậu lại dần trở nên mờ ảo. Tới khi chỉ còn tồn tại hình ảnh của chú thỏ trong đầu, cũng là lúc cậu có thể nghe thấy tần số rung động của cả hai.
"Thình thịch. Thình thịch. Thình Thịch…"
"Phập."
Đúng như kỳ vọng, một phát bắn hoàn hảo khiến con thỏ thậm chí không kịp phát ra bất kì âm thanh nào.
"Tuyệt lắm, con trai!"
Người cha xoa đầu con trai rồi mau chóng chạy lại tóm lấy chiến lợi phẩm bằng vẻ mặt rạng rỡ.
"Nhưng mà đây đã là lần bắn thứ mười một của con rồi." – Cậu nhóc phân trần, "Chẳng giống như cha, chỉ giương cung một hai lần là đã có vài con mang về."
"HAHAHAHA!" - Cha cậu nhóc cười lớn rồi quay lại cõng cậu trên lưng. "Như thế đã là quá giỏi rồi, con trai ạ! Rồi con sẽ trở thành một thợ săn tài ba như ta trong tương lai thôi. Cho tới lúc đó, đừng bao giờ bỏ rơi cây cung này nhé!"
"Thật vậy sao? Con có thể giỏi như cha ư?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Kể cả khi con mất cả buổi chiều với một chú thỏ?"
Nghe câu hỏi của cậu, cha đột ngột dừng bước trên con đường mòn trở về nhà. Ông liền giơ mũi tên nhuốm máu vừa hạ gục con thỏ lên trước mặt cậu rồi nói:
"Dù có bắn hụt bao nhiêu lần, ý nghĩa của bộ môn bắn cung luôn nằm ở mũi tên cuối cùng.
Ngay cả khi chẳng còn mũi tên nào sót lại, thì thất bại chỉ đến… Khi con từ bỏ mục tiêu của mình."
…
Chìm vào vòng xoáy tâm trí của chính mình, Đan không nhận ra rằng con quái vật đã tiến gần đến cậu. Nếu không dứt điểm vào lúc này, có lẽ chỉ ba bước chân nữa thôi, bài mô phỏng lần này sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng đúng vào thời điểm dòng suy nghĩ kịp thoát khỏi những mảng ký ức mờ nhạt, Đan quyết tâm sẽ không để điều đó lặp lại.
"Kích hoạt: Tập Trung Hoàn Hảo."
Kháng nguyên Alpha cuối cùng đã hoạt động trở lại.
Từ khối hình thù vàng óng của con quái vật, một đốm đỏ le lói bắt đầu rực sáng lên. Nhịp đập của thứ đó dường như hòa làm một với nhịp thở dập dìu trong lồng ngực Đan lúc này. Là hai cá thể độc lập nhưng cùng hòa chung một tần số, giờ đây thứ Đan nhận ra thứ cậu nắm được về đối tượng không chỉ là điểm yếu. Từng chuyển động, ánh nhìn, mục tiêu của nó đều được in hằn lên đôi nhãn cầu sáng chói của cậu. Điều này khiến Đan tin rằng con quái vật sẽ không thể chạm vào cơ thể mình, chừng nào cậu còn chưa cho phép điều đó.
"Hở? Đôi mắt đó… Trông cậu ta cứ như là Superman sắp sử dụng Laser eyes ấy."
Flatio nói rồi quay sang nhìn Mia. Gương mặt cô lúc này không giấu nổi nét vui mừng, dõi theo cuộc chiến một cách chăm chú. Việc kích hoạt được năng lực kháng nguyên không phải là điều gì quá đáng để tán thưởng, thế nhưng thái độ Mia dường như đang chứng minh điều ngược lại.
"Lý do cậu ta được Suvere để tâm đến… Thì ra là vậy!"
Mia vừa nói hết câu, sợi dây cung căng cứng trên tay liền được Đan buông ra.
Mũi tên lao đi với tốc độ xé gió, nhẹ nhàng xuyên qua phần ngực của con quái vật mà chẳng để lại chút giấu vết, giống như trước mặt nó không có bất kì vật cản nào. Không gian lúc này tĩnh lặng tới nỗi âm thanh nhỏ nhất nghe thấy được là tiếng bật của dây cung thay vì tiếng kêu của con quái vật khi ngã gục xuống. Nói đúng hơn, có lẽ hệ thống đã không kịp mô phỏng phản ứng của nó trước một tình huống bất đắc kỳ tử.
[Chúc mừng bạn đã thành công vượt qua độ khó D-1. Điểm thưởng: 13.]
"Bắn hay lắm!" – Mia liền vỗ tay tán thưởng, "Ngay cả một khẩu súng cũng khó mà "one shot" được như thế!"
"Trời ơi, cậu phải xem lại gương mặt mình lúc nhắm bắn. Ngầu điên!" – Flatio cảm thán bằng ánh mắt chứa đầy sự hâm mộ, "Nhưng không thể tin nổi cậu hạ được Hippochien bằng đúng một mũi tên duy nhất. Thứ đó được làm bằng Adamantium[3] à?"
"Chỉ là thép thôi." – Mia đáp, "Đúng như cậu nói, thật khó tin phải không?"
"Anh ấy sẽ là một Alpha yểm trợ!" – Sylvie thốt lên hạnh phúc, "Vậy là từ giờ em đã có người đồng hành ở phía sau rồi."
"Tôi nghĩ mấy người nên xem cậu ta có ổn không đã."
Đứng từ phía cửa, Lara cắt ngang sự tán dương của bọn họ dành cho Đan bằng một lời nhắc nhở. Ở phía bên trong Đan có vẻ đã kiệt sức, phủ phục quỳ xuống nền mà chậm rãi hít thở. Sylvie vội vã nhờ Mia tắt hệ thống để vào trong sơ cứu cho tay cậu, cô bé chậm rãi ôm trọn chúng bằng đôi tay của mình, tỏa ra một vầng hào quang ấm áp mang tác dụng chữa lành.
Một nụ cười mỉm lúc này bất chợt nở trên môi Lara, vốn dĩ là nơi nó chưa từng thuộc về.
--------------------------------
Chú thích:
[1] Một món ăn truyền thống của Mexico gồm ớt Poblano nhồi cùng hỗn hợp thịt lợn xay và gia vị, phủ bằng sốt kem được làm từ quả óc chó, hạt lựu và rau mùi tây
[2] Nguyên văn: "Nam thực như hổ, nữ thực như miêu", ý nói con trai ăn nhanh và khỏe như hổ còn con gái ăn uống nhỏ nhẹ như mèo.
[3] Hợp kim giả tưởng xuất hiện trong series truyện tranh của Marvel, là vật liệu cấu tạo nên móng và xương cho nhân vật Wolverine với tính không thể bị phá hủy và cắt được tất cả các dạng kim loại khác khi ở thể rắn
0 Bình luận