• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Xâm nhập

Chương 02: Chim gõ kiến

0 Bình luận - Độ dài: 4,310 từ - Cập nhật:

"Anh Nguyễn Viết Đan! Làm ơn tiết lộ cho chúng tôi chút ít về những hành động bất thường của ICEO ở Hà Nội! Hãy cho tất cả mọi người biết về bản chất thật sự của bọn chúng!..”

"Anh Đan!! Chúng tôi cần sự lên tiếng của anh trong thời điểm này! Công chúng đều đang rất nóng lòng và không thể chờ đợi thêm nữa!!"

“Hãy tiết lộ cho chúng tôi! Anh Đan!... Anh Đan…!!”

Đan liền phất tay xua đội nhà báo đi một cách tương đối chuyên nghiệp. Đã mấy ngày nay bọn họ cứ tập trung trước cửa nhà cậu sáng đêm để đòi phỏng vấn về lần khám phá Pivert tuần trước. Nhưng rõ ràng là cậu đã thông báo về kế hoạch phát ngôn trước công chúng của mình rồi, ấy thế mà bọn họ vẫn “Cầm đèn chạy trước ô tô”, quả thật là đám truyền thông phiền phức.

Cơ mà chính Đan cũng tỏ ra thích thú trước sự phiền phức này. Nhận thức được việc sắp trở thành "Người của công chúng”, cậu liền thể hiện sự điềm tĩnh của mình bằng những cử chỉ thật là ôn tồn:

“Nào nào. xin quí vị hãy về cho. Tôi đã được chính phủ lên lịch phát ngôn trực tiếp vào ngày mai cho nên không thể tiết lộ bất cứ điều gì với các vị.”

"Anh Đan! Anh Đan!! Chí ít hãy cho chúng tôi biết về tính chất của câu chuyện! Thực sự ICEO đã gây nguy hiểm cho Việt Nam chứ!?”

Thấy cánh nhà báo cứ nhao nhao không dứt, Đan thở dài ra dấu cho họ im lặng. Cậu miễn cưỡng nói nhanh nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho họ:

“Thôi được rồi. Tôi chỉ có thể cho quý vị biết rằng một khi sự thật đã được tiết lộ, các dự án ICEO sẽ phải rút khỏi Việt Nam và phá sản trên toàn thế giới!”

...

“Hì hì…”

Trong đoạn đường hầm trống trải đi vào từ phía cổng thép tự động, Đan tranh thủ tự huyễn hoặc ra đoạn hội thoại kinh điển vừa rồi, thứ được cậu kỳ vọng sẽ trở nên “viral toàn cầu trong tương lai”.

Nhờ vào trí tưởng tượng siêu thực của mình để xua tan đi nỗi bất an xuyên suốt căn hầm lạnh lẽo, nơi chẳng có gì ngoài những bóng LED siêu dài chạy dọc ở phía trên, Đan vừa sải bước vừa cười khẩy một mình. Trong giây lát, cậu nhận ra đường hầm đã đi tới điểm kết từ khi nào, có lẽ do nó tương đối ngắn. Một cánh cửa tự động dựng lên ở điểm kết của đường hầm, nhưng trước khi được phép bước vào trong, chiếc cảm biến gắn phía trên cửa liền ngăn cậu lại.

“Tít tít… Không nhận diện được khuôn mặt.”

Chậc. Làm thế nào bây giờ?

Đan bối rối suy nghĩ cách mở cửa. Lẽ ra cậu cũng phải nhận ra điều này trước khi bước vào đây, rằng hệ thống bảo mật tân tiến của Pivert đã gần như biến nó thành một nhà tù toàn thời gian – nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngoài những nhân viên ngày đêm sống chết gắn liền với các Pivert, bất cứ ai cũng bị hệ thống này cho nằm ngoài rìa, vì thế Đan gần như phải chịu trận khi biết cánh cửa phía trước sẽ cứ đóng như vậy chừng nào không có ai khác giúp cậu vượt qua nó.

Nhưng lẽ nào cậu lại tay trắng trở về ư?

Không, đó không phải thứ mà tính cách của Đan thể hiện. Theo bản năng mách bảo, cậu có cảm giác mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó. Đan liền ngoái đầu lại tập trung quan sát tìm vật thể ấy, và quả nhiên linh cảm đã không phản bội cậu. Đó là thứ ở mép trái căn hầm, nằm phủ phục dưới đất, to chình ình như một cái trụ cát tập Boxing nhưng rõ ràng đã không xuất hiện trong tầm nhìn của Đan lúc cậu còn đang mải mơ mộng.

Trước khi kịp vui mừng vì tìm ra cách giải quyết cánh cửa, Đan bỗng lạnh sống lưng khi tiến lại gần hình bóng phía trước. Hiện rõ ra lúc này là một người đàn ông to lớn đang nằm bất động với bộ đồ bảo vệ trang nghiêm màu xám. Gương mặt ông ta hiện rõ sự sợ hãi, tuy còn thở nhưng có vẻ bị ngất đi một cách cực kì đột ngột, lòng trắng mắt còn trợn tròn lên bất hoạt.

Sau khi đưa tay lên mũi kiểm tra, Đan liền gỡ thẻ nhân viên của người này lên để xem. Đó là một tấm thẻ điện tử có màn hình trắng được khắc chữ I.C.E.O ở mặt sau trông khá tinh giản. Ở mặt trước là chân dung của người này cùng với một số thông tin cá nhân khác trông khá tương tự như thẻ công dân của Việt Nam, nhưng có một vài mục dễ gây tò mò như sau:

Tên: Jonathan Redfields.

Ngày sinh: 05/11/1995

Mã số: F-10A-0941

Chức vụ: Kiểm Lâm

Thể trạng: Suy yếu

Độ thích ứng hiện tại: 2.5/10.

Kiểm lâm là thế nào? Bộ trong này là rừng quốc gia à? Rồi còn về độ thích ứng? Quái lạ, thậm chí trên thẻ còn không có quốc tịch của nhưng lại thêm vào vài thông tin vớ vẩn. Rốt cuộc thì ai đọc những thứ này?

Đan nghĩ ngợi trong giây lát, rồi tự khua tay đứng dậy sau khi nhận ra mình đã suy đoán thừa thãi. Dĩ nhiên là ICEO có lí do để đặt những thông tin này vào thẻ nhân viên rồi. Bởi vậy nên mới nói chẳng ai hiểu được những hành tung bí ẩn của bọn họ, và chính chúng là những điều đang đợi cậu khám phá!

Thế là trí óc của Đan bắt đầu thôi nghi ngờ về việc tự ý xâm nhập trái phép vào Pivert. Chẳng dây dưa với tấm thẻ nữa, cậu liền cúi xuống tóm lấy phần ngực áo của nhân viên “Kiểm lâm” và bắt đầu lê nó về phía trước. Cơ thể ông ta khá to lớn và nặng nề so với sức kéo của Đan, nhưng sự háo hức của cậu lúc này đã bù đắp một phần sức mạnh cho cánh tay. Sau khi lê tới cuối hầm, cậu dùng hết sức dựng người ông ta dậy, hướng mặt về phía chiếc máy quét đặt trên cánh cửa. Việc đó gần như khiến cậu phải gồng cứng cơ thể bởi cân nặng ước chừng cũng phải trên một tạ của người này.

“Hộc… Hộc… Nếu bắn cung cũng tốn nhiều cơ bắp thì giờ mình đâu có khó khăn thế này chứ.”

Trong lúc Đan than thở, chiếc cảm biến gương mặt bắt đầu làm công việc của nó. Thực ra cậu vẫn sợ rằng hệ thống bảo mật của nơi này tân tiến hơn nhiều so với suy đoán, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chỉ trong một thông báo ngắn gọn “Nhận diện thành công.”, cánh cửa trước mắt cậu đã lập tức được thu về phía trên...

Trước khi bước ra ngoài, bỗng nhiên Đan cảm thấy một hiện tượng lạ. Thay vì sự choáng váng khó chịu khi vụ nổ vừa xảy ra, lúc này cậu có cảm giác từng giọt máu trong cơ thể mình đang tăng tốc độ lưu thông một cách đột ngột. Chúng di chuyển nhanh hơn, va đập nhiều hơn vào thành mạch, tạo nên những sự rối loạn khó miêu tả và khiến cho cơ thể cậu chịu một nhiệt lượng khủng khiếp. Trong thoáng chốc, Đan cảm tưởng như mọi thứ trên người mình đang bốc hơi và cháy rực. Nhưng may thay, trải nghiệm nguy hiểm đó không duy trì quá lâu mà biến mất ngay trước khi cậu bắt đầu nghĩ về và điều xúi quẩy...

“Cái… Cái gì vừa xảy ra vậy?!”

Chưa kịp hoàn hồn về cảm giác vừa rồi, ánh mắt Đan đã đập vào không gian màu đỏ ma mị được phản chiếu bởi thứ ánh sáng kì lạ kia. Những thứ cất giấu trong Pivert bắt đầu được hé lộ và nó lập tức giành hết sự chú ý của Đan, khiến cho cậu chẳng quan tâm về trải nghiệm kinh khủng vừa rồi nữa mà vội bước ra ngoài.

Phản chiếu trong mắt Đan khi vừa đặt chân vào bên trong, một bầu không khí tĩnh lặng như thính phòng hiện lên đan xen cùng những hình ảnh hết sức u ám. Từ các tòa tháp cao có cấu tạo không tương xứng tới những chiếc xe chứa đầy khối lập phương được đóng kín không xác định, từ luồng năng lượng khổng lồ phóng lên từ đỉnh của nhà máy trung tâm đến những tấm thép sáng loáng được lát kín dưới chân... Quang cảnh ở nơi này mang một vẻ kì dị đến đáng sợ mà trước giờ Đan chưa từng tưởng tượng ra. Cho dù có tìm ở trong phim ảnh, chúng còn trông giống một con tàu của người ngoài hành tinh hơn là một địa điểm trên trái đất.

Đan liền lấy hết sức bình tĩnh trước những công trình đồ sộ trước mắt để quan sát xung quanh kỹ lưỡng nhất có thể. Sau một vài phút đứng ngó nghiêng dưới bầu không khí tĩnh mịch, cậu nhận ra dường như cấu trúc vận hành của Pivert không quá phức tạp.

Thay vì nhiều chuỗi hệ thống máy móc phức tạp như Đan từng suy đoán, ở đây chỉ có duy nhất một nhà máy chính được đặt ngay tại trung tâm của nơi này. Đó là nhà máy hình khối trụ tròn được ICEO xây dựng và quy hoạch cho một phần diện tích khá lớn. Nó sở hữu một chiếc mái vòm trên nóc, cũng là nơi phóng ra luồng ánh sáng màu đỏ. Ở bốn góc xung quanh nhà máy chính, bốn chiếc tháp kì lạ màu đen mọc lên nối với nhà máy bằng một hệ thống trông như những cuộn dây cáp khổng lồ được bện lại cùng nhau. Nói chúng kì lạ là bởi vì kể cả khi thứ ánh sáng mạnh mẽ kia có phủ lên những tòa tháp bao nhiêu sắc đỏ đi chăng nữa, khả năng phản xạ ngược trở lại của những chúng gần như là bằng không.

Điều đó làm Đan phải tới rất gần để quan sát, và cậu nhận ra chúng sở hữu rất nhiều chi tiết sắc nhọn, gai góc và thậm chí còn tạo ra những rung chấn nhẹ theo từng nhịp giống như một trái tim đang co bóp. Rõ ràng trông chẳng giống một nhà máy thông thường chút nào.

Cái thứ quái quỷ gì thế này? Trông chúng cứ phồng lên rồi xẹp xuống cứ như một sinh vật sống thực sự ấy.

Đan nghĩ, thầm có chút lo sợ, nhưng sự sợ hãi cũng không thể át đi được trí tò mò lúc này đang chiếm lấy tiềm thức cậu. Khi tầm nhìn của Đan vươn ra xa và cao hơn chút nữa, cậu tìm thấy những khu hành lang được quây tròn lấy nơi này và bám theo cấu trúc mái vòm của khu công nghiệp Tọa Độ. Chúng chạy dọc theo đường chu vi của Pivert và có khoảng hơn mười tầng như vậy ngay trên đầu cậu. Đan không biết có sự tham khảo nào ở đây không, nhưng đúng là trông chúng khá tương tự với các khán đài của một sân vận động bóng đá, nơi có thể quan sát rất rõ toàn bộ diễn biến của trận đấu bên dưới.

“Bình thường hẳn là phải có cả vạn người ở đây nhỉ.” - Đan tự nhủ khi nhìn thấy số lượng cửa ở mỗi tầng hành lang ước chừng phải tới hơn một trăm chiếc. Nhưng bằng cách nào đó - tất cả đều không một bóng người. Có lẽ do bọn họ đều gặp phải sự cố bất ngờ và đang phải đi sơ tán chăng?

Rõ ràng suy nghĩ ấy không phải là không có cơ sở. Người đàn ông bất tỉnh trong đường hầm, sự im ắng bên trong Pivert, các cửa ra vào đều không có ai canh gác, quan trọng nhất là tia năng lượng khổng lồ kia cho tới giờ vẫn chưa chớm tắt… Các sự việc bất thường xảy ra trong một nơi vốn dĩ đã không bình thường được Đan xâu chuỗi lại một cách khá logic, và cậu bắt đầu tin vào giả thuyết của mình hơn vào lúc này: Đi kèm với thời điểm xảy ra cột sáng chính là một vụ nổ và nó đã khiến cho hệ thống Pivert gặp sự cố, kéo theo những nhân viên ở đây phải gấp rút đi trú ẩn, sửa chữa hoặc bảo trì lại hệ thống và không còn nhân lực trông coi bên ngoài.

Nhưng phỏng theo giả thuyết này, đáng nhẽ ra trong Pivert phải có người chứ?

Đan chưa nghĩ ra lí do. Ngay cả khi cậu cố gắng ngước lên tìm ở những dãy hành lang xem có ai phía trên không thì việc ánh đỏ bao trùm khiến mọi thứ vẫn rất khó để nhận diện. Đan từ bỏ việc đó, tập trung vào những thứ ở gần mình. Cậu đang tò mò về những chiếc xe tải chuyên dụng được đỗ ngay bên dưới các tòa tháp đen cùng thứ hàng hóa mà nó đang chở. Khi bước lại gần một chiếc xe, Đan thấy một đường ray dưới đất được nối thẳng từ bên trong tòa tháp ra tới cổng ngoài của Pivert. Rải rác bên cạnh đường ray là những khối cứng hình lập phương màu xám, thứ cũng được xếp ngay ngắn thành từng chồng trên thùng xe. Cậu liền nhặt một trong số chúng lên, xoay vài vòng để ngắm nghía và nhận thấy nó khá nhẹ.

Thứ này có lẽ là thành phẩm khai thác được từ Tọa Độ. Nếu chúng đúng là thứ năng lượng Đen như bọn họ công khai, nhất định phải xem thực hư thế nào.

Đan loay hoay với khối lập phương ước chừng khoảng 1 đề-ci-mét khối trên tay, sau đó tìm ra được một phím nút chìm có thể ấn được trên bề mặt của nó. “Lạch cạch…”, tiếng những mảng cấu tạo của thứ đồ vật này này bắt đầu siết lên nhau khiến nó thay đổi hình dáng linh hoạt như một khối Rubik. Trong thoáng chốc, khối lập phương đã trở thành hình cầu với một lỗ hổng xuất hiện ngay giữa tâm. Đan tỏ ra kinh ngạc khi chứng kiến một thứ vật chất màu đen dạng lỏng được giữ lơ lửng bên trong chiếc lỗ đang không ngừng rung động. Cứ cách vài giây, một làn sóng lại xuất hiện và khiến bề mặt của chất lỏng trở nên lồi lõm rồi lại biến mất như đã được lập trình sẵn vậy.

Chắc đây là thành phẩm đầu ra cuối cùng trước khi chiết khấu cho chính phủ. Mình đã từng thấy chúng ở đâu rồi thì phải.

Đan vắt óc cố tìm ra hình dáng tương tự của những khối lập phương trong tiềm thức, nhưng nó quá mờ nhạt để nhớ lại. Bỏ cuộc, cậu đưa đầu ngón tay lại gần và định chạm vào thứ chất lỏng bên trong. Rõ ràng cậu biết rằng có những loại vật chất tuyệt đối không được tiếp xúc với da, chẳng hạn như thủy ngân hay chất phóng xạ, nhưng nếu không thử ngay bây giờ thì còn đợi tới khi nào chứ? Cùng lắm thì cậu sẽ mạo hiểm làm chuột bạch để công bố bằng chứng cho tất cả mọi người biết, Đan gật gù cho rằng đó là một sự đánh đổi xứng đáng.

“Thôi bỏ đi.” – Tự nhiên cậu đổi ý, rụt tay lại. “Nếu mình chết ở đây thì chẳng có sau đó nữa mất.”

Nói rồi cậu đặt khối lập phương xuống, chậm rãi tiến về phía cửa nhà máy chính. Lòng Đan đột ngột trở nên rối bời. Cậu tính vào bên trong để khám phá kĩ hơn về cột sáng kia, nhưng lại tỏ ra nghi ngờ về công việc mình đang làm. Có quá nhiều thứ bí ẩn, quá nhiều điều bất thường khiến cậu choáng ngợp và dường như chẳng thể kham nổi. Nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, biết làm thế nào bây giờ?

...

Bên trong nhà máy chính, mọi vật đều bị nhấn chìm bởi một màu đỏ tươi như huyết sắc. Khi Đan bắt đầu bước chân vào nơi này, cậu không thể nhận ra bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa. Ánh đỏ lúc này đã yếu hơn rất nhiều so với khi vụ nổ vừa xảy ra, thế nhưng cường độ của nó tập trung lại một chỗ nên vẫn vô cùng chói mắt.

Đan tránh nhìn thẳng về phía trung tâm, chỉ men theo hành lang và hi vọng nhận diện được thứ gì đó. Theo như cậu hình dung thì cột sáng này phóng ra từ bên dưới, có nghĩa là nhà máy chính được đào sâu xuống đất. Trong khi di chuyển, Đan bám víu vào một số đồ vật được cho là máy móc điện tử, và vài thứ mềm mềm dưới chân mà cậu hi vọng đó không phải người.

Cứ thế bước tiếp đến một cái ngách, Đan lách người vào trong để phần nào ổn định lại tinh thần. “Tít tít.”, ngay lập tức một cánh cửa được mở ra trước mặt khiến cậu giật mình. Hóa ra đấy là thang máy. Cậu liền chớp lấy cơ hội, vội bước vào rồi bấm nút đóng cửa.

“Phù… Cuối cùng cũng được mở mắt ra…” – Đan thở dài rồi ngước nhìn lên danh sách các phím. Xem nào, 10, 9, … 3, 2, 1, -1?

Kì lạ là thang máy không có tầng 0, nhưng lại có tầng -1. Dù vậy thì ý tưởng của Đan lúc này vẫn là tìm xuống dưới nơi cội nguồn của cột sáng để hi vọng có được manh mối gì đó về vụ nổ. Dĩ nhiên là cậu sẽ ấn thử vào tầng thấp nhất, mặc kệ cho nó có kì quặc tới cỡ nào, bởi vì nơi này còn thứ gì trông bình thường đâu.

Sau vài giây, thang máy đưa Đan xuống dưới cùng, đúng là nơi cột ánh sáng khởi nguồn từ giữa trung tâm.

Cậu bước ra với một tay che mặt, nhưng hình như tầng này không hề có bất cứ hệ thống máy móc nào và chỉ là một bãi đất đá thông thường có dạng trũng. Ngoài sự trống trải được cảm nhận khi di chuyển, chân Đan còn đạp phải một vài vật giòn tan y như rễ cây chết khô. Vì không thể nhìn thẳng, cậu ngập ngừng không dám tiến thêm bước nào nữa khi có thể ngã xuống chiếc hố chứa cột ánh sáng bất cứ lúc nào.

Tuy rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, Đan vẫn giữ được bình tĩnh để tìm cách quan sát xung quanh. Cậu bắt đầu bằng việc đưa mắt xuống dưới chân để phần nào hạn chế chói lóa và dường như điều đó đã phát huy hiệu quả. Những mảng hình ảnh mờ nhạt trước mắt bắt đầu rõ dần theo thời gian. Cho đến khi toàn bộ tầm nhìn của Đan đã được ổn định trở lại, cậu giữ nguyên đôi mắt mở to của mình mặc dù vẫn đang cần đến tay để che đi ánh sáng trực tiếp.

Ở dưới đất, Đan lúc này đã có thể nhìn thấy những luồng chất lỏng dạng sáp màu đen kịt, có vẻ đã hoàn toàn hóa rắn, trở nên vỡ nát ngay lập tức khi bị giẫm phải. Thoạt nhìn qua thì trông chúng giống những vệt dầu loang, nhưng chỉ đúng về mặt hình ảnh. Bằng suy đoán của mình, Đan biết rằng toàn bộ bãi đất được bao phủ bởi hàng tấn vật chất tương tự như vậy.

Rốt cuộc ICEO muốn che giấu điều gì với đống tạp nham gớm ghiếc này?

Đan tự hỏi, liền ngẫm nghĩ trong giây lát. Rồi đột nhiên mắt cậu mở to tựa như đã tìm ra câu trả lời, Phải rồi! Là môi trường! Bọn chúng đã tìm ra cách khai thác Năng lượng Đen dưới lòng đất, nhưng hậu quả đi kèm là một sự ô nhiễm nghiêm trọng!

Đan suy nghĩ rất nhanh và cũng đưa ra kết luận trong thoáng chốc. Nhưng bỗng chợt nhận ra có gì đó không đúng, cậu lại trở nên hoài nghi lần nữa.

Lạ thật. Nếu chỉ là ô nhiễm thông thường, việc gì chúng phải che giấu kỹ tới như vậy? Có hàng triệu công ty ngoài kia đang ngày đêm thải ra môi trường những chất độc nguy hiểm cho hệ sinh thái, nhưng dĩ nhiên chẳng ai trong số bọn họ phải chọn chôn giấu bí mật theo cách này cả.

Có lẽ nào…Là ô nhiễm phóng xạ?

Nếu vậy thì… Thực sự rất nguy hiểm nếu chúng để những chất này nhiễm vào đất và thấm xuống mạch nước ngầm của Hà Nội. Cả thành phố này sẽ sớm trở thành tử huyệt mất!

Không ổn, phải nhanh chóng công bố chuyện này thôi. Bằng chứng… mình cần có bằng chứng cho việc này đã.

Thay vì sự điềm tĩnh trước đó, Đan liền cuống cuồng rút điện thoại trong áo sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Cậu lập tức xoay lưng về phía ánh sáng, đưa điện thoại xuống lớp áo để tạo ra một không gian đủ tối để có thể nhìn thấy màn hình, sau đó nhập mật khẩu. Tuy nhiên cậu lại vội vã tới mức nhập sai liên tục, để rồi bị cảnh báo, nhưng may thay đã đúng vào lần thử cuối trước khi bị khóa máy.

Đan liền tìm đến Camera ngay sau đó, nhưng tiếc thay những ngón tay run rẩy đã không nghe theo ý cậu. Chúng trở nên cứng đờ một cách khó hiểu, mất thống nhất khi di chuyển, và rồi…

“Lộp cộp… lộp cộp… cộp…cộp.”

Ánh mắt Đan trừng lên một cách sững sờ sau khi chiếc điện thoại vừa tuột khỏi tay. Trước khi cơ thể cậu kịp phản ứng, và bằng một cách xui xẻo nào đó, độ trũng của bãi đất đã giúp nó nhanh chóng trượt xuống dưới, chui qua giữa hai chân cậu về phía sau.

“Chết tiệt…!” - Đan không kiềm chế được sự cáu giận. Cậu biết rằng rất khó khăn để tìm bất cứ vật gì trên nền đất lúc này dưới cường độ ánh sáng kinh khủng đang không ngừng khiến mình phải ngưng vận động nhãn cầu. Kể cả nó có ở rất gần đi chăng nữa, đống sáp khô chằng chịt dưới chân chẳng khác nào một vật cản chết người nếu như giả thuyết về chất phóng xạ là có thực. Nhưng lẽ nào đành bó tay ở đây và đi về mà không đem theo bất kì bằng chứng nào? Không, cậu dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng như vậy.

Đan chợt nhớ ra thứ gì đó hữu ích, liền đeo đôi găng tay bắn cung để sẵn trong túi áo lên. Sau đó cậu vội cúi mình thấp xuống, vẫn giữ đôi mắt nhắm chặt, rồi bắt đầu sờ soạng dần về phía điện thoại bị rơi. Cậu hạn chế tối đa việc tiếp xúc với đám chất đen kia, trong lúc nhích từng chút một lên phía trước.

Có cảm giác nó đã ở rất gần rồi, đâu đây thôi.

Sau một vài phút cẩn trọng tìm kiếm, tay Đan đột nhiên chạm được vào mép của một vật cứng và phẳng lì, khá chắc chính là chiếc điện thoại. Nét mừng rỡ lập tức hiển hiện lên trong nụ cười vội của cậu, và rồi liền bước thêm bước nữa để tóm lấy nó…

“Rắc… rắc…”

“Hở?”

Sau cú bước chân vừa rồi, đó không còn là một lớp đất đá nữa.

Trên bề mặt phía trước Đan, toàn bộ chỉ là tầng tầng lớp lớp được tạo nên bởi thứ vật chất mục nát kia.

Tất cả vỡ vụn vào khoảnh khắc cậu đặt trọng lượng của mình lên chúng, giống như một chiếc hố bẫy động vật được thợ săn ngụy trang bằng lớp lá kín kẽ. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để dò xét cái bẫy đó, bởi vậy đành phải chung một số phận với hầu hết những loài thú rừng xui xẻo khác.

Trong tích tắc, Đan đã ngã vào chiếc hố nơi cội nguồn phát ra thứ ánh sáng kì bí. Tất cả mọi thứ cậu có thể cảm nhận được lúc này chỉ còn lại là tiếng va đập của cơ thể, tiếng xương cốt bị chèn ép, và những tiếng chuông ngân vang vọng trong đầu...Tiếp diễn một cách xáo trộn cho tới khi cậu thiếp đi hoàn toàn.

Và một âm thanh máy móc từ đâu đó, cất lên.

“TIẾN TRÌNH XÂM NHẬP TỌA ĐỘ SEA-06: HOÀN TẤT.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận