[Mức độ ổn định kháng nguyên: 97.13%]
"Xem chừng cơ thể cậu hòa hợp với nơi này khá nhanh đấy. Người bình thường có thể mất tới một tuần để các kháng nguyên hoàn toàn yên vị cùng những tế bào khác. Ba ngày quả thực là một con số hiếm gặp."
Tiến sĩ nhận xét sau khi xem qua toàn bộ các chỉ số một lượt, sau đó giúp Đan tháo gỡ bộ đo chỉ số trên đầu, ngực và tay ra. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tỉnh lại, giờ đây cậu đã có thể đi lại bình thường. Dù rất nóng lòng ra khỏi phòng và thăm thú bên ngoài, ông ta vẫn bảo cậu nên kiên nhẫn và chờ tới thời điểm thích hợp.
Và để chuẩn bị cho việc thực sự khám phá Darkwell, vài ngày qua là thời gian để Đan tìm hiểu về thế giới này thông qua lời giải thích của tiến sĩ. Cơ bản thì cậu đã nắm được một số thông tin như sau:
Thứ nhất, công việc chính của ICEO ở đây là khai thác Năng lượng Đen. Để làm được điều đó, họ cần một lượng lớn nhân lực để đi sâu vào các hầm mỏ nhằm tìm kiếm và mở đường để thu thập quặng. Những hầm mỏ chính là phần phía trong thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi đá lởm chởm mà Đan đã nhìn thấy, đồng thời cũng là nơi sinh sôi của những sinh vật màu đen canh giữ địa bàn được gọi là Sentinel. Những người khai thác được gọi là Miner (Thợ mỏ) có nhiệm vụ tiêu diệt chúng nhằm tiến vào khai thác một cách thuận lợi. Tuy nhiên, đây là một công việc khá nguy hiểm và cần tính chuyên môn cao.
Thứ hai, Darkwell tác động một cách tiêu cực lên cơ thể con người. Đan vẫn chưa rõ điều đó diễn ra như thế nào, nhưng tiến sĩ nói rằng để chống lại tác động này thì cơ thể đã sản sinh ra một loại tế bào mới được gọi là kháng nguyên đặc biệt. Quá trình sản sinh kháng nguyên cũng trở thành nguyên nhân chính khiến cho những người lần đầu tiến vào Tọa Độ mất nhiều ngày trước khi có một sức khỏe bình thường.
Thứ ba, cũng là điều mà Đan lo lắng nhất: Việc quay trở lại trái đất thông qua Cánh cổng sẽ được ICEO quản lý hết sức nghiêm ngặt. Không phải ai cũng được quyền rời khỏi Darkwell nếu họ muốn, và dẫu ICEO có cho phép điều đó, họ phải luôn luôn cắt cử giám sát những người này cho dù bọn họ trở về nhà riêng hay đi tới bất cứ đâu trên thế giới để đảm bảo bí mật không bị tiết lộ.
Thứ tư, các quy luật vật lý ở Darkwell khá tương đồng với trái đất, chỉ trừ một số trường hợp chưa rõ. Mưa, gió, hay sấm chớp,… đều có thể xảy ra.
Thứ năm, căn phòng mà Đan đang ở mấy ngày qua nằm trên một con tàu bay chứ không phải một tòa nhà.
Thứ sáu,… Là gì ấy nhỉ?
"Cậu không tập trung à Dan?"
Đan giật mình khi nghe lời nhắc của tiến sĩ, vội chấn chỉnh lại tinh thần.
"Ta biết cậu đang phiền muộn vì những người ở nhà, nhưng đừng lo. Chúng ta sẽ gửi đơn thông báo cho chính phủ và gia đình cậu sớm thôi."
"À… vâng."
Để nói về điều này, thực ra Đan không quá lo lắng… bởi vì từ lâu cậu đã không còn một gia đình đúng nghĩa.
Gần như được một mình mẹ nuôi nấng từ khi còn nhỏ, Đan không thường xuyên được gặp cha. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy mặt ông là năm lên sáu tuổi. Không lâu sau đó, mẹ cậu nói rằng cha đã mất trong một vụ tai nạn. Mọi thứ còn lại của ông chỉ là một chiếc di ảnh để thờ cúng, không hề có một đám tang đàng hoàng hay một buổi chôn cất tử tế. Cũng bởi vì kí ức mờ nhạt về cha mình, Đan thường không nhắc đến ông khi được người ta hỏi.
Nhiều năm sau, khi lên mười ba tuổi, mẹ cậu cũng đột ngột ra đi vì ung thư.
Theo di nguyện của bà, gia đình anh họ Ash đã quyết định chuyển từ London tới Hà Nội để chăm sóc cậu. Kể từ đó tới nay đã được bốn năm.
Vợ chồng anh Ash đối đãi rất tốt với Đan, nhưng cậu đã quen với chuyện mất đi người thân nên cảm thấy việc biến mất một cách đột ngột không phải điều gì quá to tát. Hẳn là Ash đang sốt sắng đi tìm cậu và chắc chắn rất sốc khi nhận được thông báo của ICEO, nhưng cậu kỳ vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa.
Dù sao thì với tư cách là một kẻ xâm nhập trái phép, cậu cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài ở lại đây và làm những gì mà ICEO yêu cầu chứ.
Quay trở lại cuộc trò chuyện với tiến sĩ.
Sau khi tháo toàn bộ thiết bị đo lường trên người Đan ra, ông liền ra hiệu cho Đan đứng dậy.
"Theo ta nào. Đã tới lúc xác định công việc của cậu ở đây."
Tiến sĩ mở cửa phòng bước ra ngoài, khiến Đan cũng không giấu nổi sự vui mừng mà nhanh chóng theo sau. Khi đã quá ngán ngẩm với việc nằm dài cả ngày, những thông tin về công việc tại đây lại hấp dẫn cậu một cách lạ kì.
Một đoạn hành lang dài xuất hiện trước mắt cậu với khoảng vài chục phòng bệnh tương tự nối tiếp nhau. Các y tá và bác sĩ thay nhau ra vào một cách tấp nập nhưng ai nấy đều không quên cúi đầu chào tiến sĩ, chứng tỏ ông đảm nhiệm một quyền hạn khá lớn tại nơi này.
"Nhân lực tại Darkwell được ICEO phân bổ chủ yếu cho hai đơn vị." – Tiến sĩ vừa rảo bước vừa nói, "Nếu được phân bổ vào phần việc tiền tuyến, cậu phải trực tiếp lên tàu khai thác và theo đội của mình tới các hầm mỏ. Còn nếu được giao làm công tác hậu cần, cậu sẽ làm những công việc này - giống như những y tá hay bác sĩ... hoặc bất cứ điều gì liên quan tới việc giúp đỡ tiền tuyến một cách gián tiếp, miễn là phù hợp với năng lực."
Tiền tuyến là phải chiến đấu với lũ quái vật sao?
Nếu được phân bổ vào đó… liệu có vội vàng quá không? Mình còn chẳng biết một phương thức chiến đấu nào ngoài bắn cung, nếu cho rằng đó cũng là một cách.
Nhưng thậm chí… Mình bắn cung còn dở tệ.
"V…Vậy năng lực của tôi được xếp vào đâu, thưa tiến sĩ?" – Đan ấp úng, đã thay đổi cách xưng hô sau khi nghe ông ta bảo mình thực chất không phải một bác sĩ mà là nhà nhiên cứu khoa học.
"Ta trên đường tìm ra việc đó đây."
Tiến sĩ lạnh lùng trả lời, rồi mở cánh cửa ở cuối hành lang thông qua một gian tàu khác có tên là "Khu mô phỏng.". Với công nghệ giả lập tạo nên một không gian chân thực, ông bảo rằng đây là nơi các Miner thường luyện tập vào mỗi lúc rảnh rỗi.
Căn phòng khá rộng lớn với kích cỡ tương đương một mặt sân bóng mười một người, được lấp đầy bởi mười gian giả lập cùng những hệ thống công nghệ trông cực kì phức tạp đi kèm. Để đăng ký luyện tập ở các gian kể trên, trước tiên bọn họ cần thông qua một trạm lễ tân đặt ngay trước cửa. Một nữ nhân viên nhận ra tiến sĩ, bèn kính cẩn chào hỏi.
"Xin chào ngài Hess. Ngài tới đây để…"
"Tôi kiểm tra năng lực kháng nguyên của người mới." – Tiến sĩ trả lời rồi giơ tấm thẻ của mình lên như một thói quen.
"Gian số 2 sẵn sàng ạ! Chúc mọi chuyện thuận lợi!"
Cô nhân viên vui vẻ mời hai người vào, không quên nhắc Đan giữ một tâm lý thoải mái. Còn Đan lúc này thì không những chẳng thoải mái mà còn rất mơ hồ về bài kiểm tra, không nhịn được nữa bèn hỏi tiến sĩ:
"Kiểm tra năng lực kháng nguyên là thế nào vậy tiến sĩ?"
Tiến sĩ không ngoảnh lại, tiếp tục rảo bước tới gian luyện tập số 2. Đoạn, ông dẫn Đan hẳn vào trong căn phòng rồi mới trả lời:
"Kháng nguyên được chia làm ba loại: Alpha, Beta và Gamma. Từng loại sẽ mang một kiểu năng lực đặc thù. Các Miner sẽ phải tận dụng một cách tối ưu chúng khi chiến đấu với những sinh vật trong hầm mỏ."
Đan vừa mơ hồ nghe loáng qua tai vừa để tâm quan sát căn phòng này. Một chiếc bàn điều khiển và kho vũ khí được đặt ngay lối cửa ra vào, ngăn cách với gian giả lập chính bằng một bức màn cứng trong suốt. Tiến sĩ ngồi vào bàn, bắt đầu cài đặt các thông số mô phỏng cần thiết. Trong lúc đó, ông tiếp tục giải thích:
"Với kháng nguyên Alpha, người sở hữu sẽ mang những năng lực thể chất đặc biệt. Siêu khỏe, siêu tốc độ, phản xạ thần tốc… bất cứ khả năng siêu phàm nào cậu có thể tìm thấy được trong các phim về siêu anh hùng đều có thể được loại kháng nguyên này tạo ra. Cùng với đó, Alpha cho phép chúng ta sử dụng những vũ khí hạng nặng sử dụng Năng lượng Đen được ICEO chế tác - điều mà các kháng nguyên khác không thể làm được."
Đan liền há hốc mồm trước thông tin mới lạ được đưa ra từ tiến sĩ. Đoạn, ông nói tiếp:
"Beta thì cho phép con người hấp thụ Năng lượng Đen để chuyển hóa chúng thành các năng lực tâm linh đặc biệt, hay còn gọi là phép thuật. Nghe hơi vô lý trên giác độ khoa học, nhưng thực sự ma thuật có tồn tại trên thế giới này.
Cuối cùng, Gamma là một biến thể khá hiếm gặp của kháng nguyên. Chúng giúp người sở hữu có thể kết nối với các tầng địa chất, khí quyển, thậm chí là hệ thống sinh vật của Darkwell trên một phạm vi nhất định, đồng thời ban cho họ khả năng điều khiển hệ thống này. Gamma thực sự rất quan trọng trong việc xác định các thông số của hầm mỏ, bởi vậy chúng ta luôn ráo riết tìm kiếm bọn họ."
"Như vậy… tất cả mọi người đều sở hữu một trong ba loại kháng nguyên này sao, tiến sĩ?"
"Đúng thế." – Tiến sĩ đáp, "Kết quả xét nghiệm máu cho thấy cậu là Alpha, Dan. Nhưng điều quan trọng hơn là xác định được khả năng chiến đấu của cậu."
"Tôi còn phải làm một bài Test ư?"
"Ừm. Nếu cậu vượt qua, điều đó chứng minh cậu có khả năng trở thành một Miner thực thụ. Nếu không, công việc hậu cần lúc nào cũng chờ đón."
"Việc trở thành Miner có thêm quyền lợi gì?"
"Đầu óc cậu khá nhanh nhẹn đấy. Lợi ích của Miner vô cùng đáng kể, cậu sẽ có thêm cơ hội để nghỉ ngơi, trải nghiệm các dịch vụ trên tàu dành riêng cho Miner, thậm chí là trở về Trái Đất một cách thường xuyên. Đó là những phúc lợi mà mọi nhân viên hậu cần luôn mơ ước."
"V- vậy bắt đầu bài kiểm tra thôi." – Đan bắt đầu sốt sắng, khi thậm chí còn không biết thứ cậu sắp phải đối mặt trông đầu cua tai nheo thế nào.
Tiến sĩ mỉm cười vì sự tự tin ấy, ấn luôn vào nút "Start" trên bảng điều khiển. Gian phòng bất chợt tối sập xuống, cùng thời điểm đó, một giọng nói khởi chạy bằng trí tuệ nhân tạo được cất lên:
[Chào mừng đến với hệ thống giả lập Ranitiation được phát minh bởi ICEO. Trước khi bắt đầu mô phỏng, hãy chọn một vũ khí cho riêng bạn.]
Những bóng đèn ở kho vũ khí lập tức được bật lên. Là nơi duy nhất phát ra ánh sáng vào lúc này, có thể thấy hàng loạt những loại khí cụ từ cổ điển tới tân tiến xuất hiện trên các giá đỡ. Nào kiếm, giáo, đao, khiên... cho tới súng máy, súng bắn tỉa, súng lục cầm tay, thậm chí là cả... roi da cũng có.
Đan còn ngập ngừng chưa biết chọn món nào, tiến sĩ đã bảo cậu nên tìm loại vũ khí quen thuộc và vừa vặn nhất với mình có thể. Cậu chẳng do dự liền tóm lấy một cây cung tương đối dài so với tầm tay, sau đó nắm qua nắm lại để tìm một điểm tựa ưng ý nhất, rồi bước vào trong căn phòng thông qua một ô cửa nhỏ bên hông.
"Hầu như chẳng ai dùng thứ vũ khí lạc hậu đó cả." – Tiến sĩ nhận xét từ ngoài bàn điều khiển thông qua hệ thống thu phát âm thanh ở hai bên bức màn cứng, "Lũ Sentinel ở hầm mỏ tương đối nhanh nhẹn so với đôi mắt của con người. Cho dù cậu có một kỹ năng siêu hạng, sẽ rất khó để nhắm trúng mục tiêu chứ chưa nói đến là tiêu diệt."
"B... Biết đâu tôi có thể làm được gì đó với thứ này…" – Đan bên trong ấp úng trả lời tiến sĩ. Lời phê bình của ông ta khiến cậu thoáng mất đi tự tin, nhưng cố gắng che giấu bằng một nụ cười gượng. Chẳng nhẽ lại bảo mình không biết dùng bất cứ món nào ngoài cung chứ?!
[Đã chọn xong vũ khí. Độ khó hiện tại: D-1. Tiến hành mô phỏng trong...]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[Bắt đầu mô phỏng.]
Vừa lúc AI thông báo, gian phòng liền chuyển mình dưới màu đỏ đặc trưng được bao trùm khắp Darkwell. Trong thứ ánh sáng huyễn hoặc ấy, từng mảnh ghép lập thể từ một sinh vật mờ ảo bắt đầu được dựng nên từng chút một bởi hệ thống Ranitiation. Giống như một mô hình lắp ghép, hệ thống bắt đầu với những bộ phận cấu thành cơ bản, sau đó liên kết chúng lại với nhau, thêm thắt những chi tiết, và cuối cùng một cá thể Sentinel giả lập đã được mô phỏng lại một cách siêu thực.
Không khỏi sởn gai ốc khi đứng trước sinh vật đặc hữu của nơi này, bấy giờ Đan mới hiểu được độ khó thực sự của bài Test mà cậu đang phải đối đầu. Đây là một chủng loài kì dị có bốn chân với kích cỡ tương đương một con sói trưởng thành. Thay vì bộ lông mềm mại, nó một sở hữu làn da trần đen ngòm và nhớp nháp như thể có một chất keo bao phủ khắp cơ thể. Hộp sọ tương đối nhỏ, nhưng khung hàm thì lại to hơn thế rất nhiều. Điều đó khiến bộ răng sắc nhọn lởm chởm của nó trông lớn đến nỗi mỗi khi nó ngáp, Đan ước chừng cả thân người mình có thể nằm lọt thỏm bên trong.
Ngoài phần răng miệng có độ lớn tương đương với "bộ nhá" của loài hà mã, con quái vật còn có một chiếc sừng ngắn gồ ghề trên đầu. Tiến sĩ giải thích rằng độ dài của nó chính là đặc điểm nhận dạng các cấp độ của sinh vật này, và cá thể mà Đan đang phải đối mặt chỉ có mức đánh giá D-1, tức mang độ nguy hiểm thấp nhất trong tất cả các loài Sentinel.
Dẫu vậy... Làm thế nào mà cậu có thể học được cách chiến đấu với một thứ đã vốn kinh khủng như thế này ngay lần đầu giáp mặt chứ?
Mồ hôi trên trán Đan bắt đầu tuôn ra, nhưng chưa kịp đọng lại thành giọt, nó đã bị thổi bay bởi động tác vồ tới cấu xé của con quái vật. Bằng cách nào đó cậu đã né được trong cơn hốt hoảng, nhưng suýt ngã vì đôi chân có hơi loạng choạng.
"Tiến sĩ!" – Đan gượng thẳng cơ thể trở lại, la lớn: "Đây là công việc… của mọi Miner ư!?"
"Chính xác." – Tiến sĩ bên ngoài trả lời bằng giọng bình thản, "Cậu sẽ bắt đầu điều đó nếu như tìm được cách hạ gục con quái vật này. Và nên nhớ, Ranitiation chưa thể mô phỏng lại hoàn hảo cách một cá thể Sentinel chiến đấu. Bọn chúng ở ngoài kia đôi khi còn nguy hiểm hơn, với các cấp độ cao hơn rất nhiều."
Chết tiệt. Nếu như vậy thì… Chẳng phải những người đó đang phải đánh cược mạng sống của mình mỗi ngày vì phải đối diện với thứ này sao?
Làm sao mình có thể mạo hiểm với bản thân như vậy được?
Trong lúc đang mông lung suy nghĩ, Đan theo bản năng vẫn tiếp tục tránh những đòn tấn công con quái vật.
Có vẻ như nó không được nhanh lắm so với lời kể của tiến sĩ, và đặc biệt là lực hấp dẫn ở Darkwell chỉ bằng một phần ba trái đất khiến cơ thể cậu đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhận thấy rõ điều đó, Đan nhanh chóng lùi ra xa khỏi con quái vật, sau đó giương cây cung trong tay lên.
Nhưng dù sao thì, chẳng phải mình nên thử một lần bắn trúng mục tiêu đang chuyển động giống như kỳ vọng sao?
Đan bỗng chốc tưởng tượng lại khung cảnh khi còn luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu bắn cung vài ngày trước. Cậu có chút tiếc nuối bởi việc bỏ lỡ mất cuộc thi khi đã lạc vào chiều không gian này, nhưng đồng thời cũng tự trách mình vì đã không thể chuẩn bị cho nó một cách nghiêm túc để rồi chỉ đạt được kết quả tệ trên những tấm bia. Nhưng bây giờ, một cơ hội khác đã đến với cậu.
Cơ hội này thực tiễn hơn, biến bộ môn bắn cung trở lại trọn vẹn với nét đẹp thuở hồng hoang của nó, đó chính là giúp con người săn mồi.
Thời cơ nhắm trúng mục tiêu, mình nhất định không thể để lỡ lần nữa!
Tóm lấy một mũi tên phía sau lưng, Đan giương thẳng nó về phía cá thể Sentinel. Con quái vật đang gầm gừ, lắc lư cơ thể chực xông lại tấn công cậu bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề đối với tâm thế của một cung thủ thực sự.
Thịch, thịch… Mỗi khi sự lan tỏa của nhịp tim được cơ thể cảm nhận rõ, đấy là lúc có thể buông dây cung.
Nhưng khi khoảnh khắc đó đã tới rất gần, một sự co giật nhè nhẹ bỗng nhói lên trong đôi nhãn cầu khiến sự tập trung của Đan lập tức biến mất. Cậu nhắm ghìm mắt lại theo quán tính trong giây lát rồi mới mở ra. Và lúc này, màu sắc con quái vật đã đổi khác.
Chuyện gì vậy? Tại sao nó lại biến thành… màu vàng?
Tiến sĩ ở bên ngoài nhận ra điều gì đó bất thường vừa xảy ra. Ông ta tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, nhưng lại không hề sốt sắng, trái với điều đó là một sự khoái trí biểu lộ trên gương mặt.
Còn đối với Đan khi này, không chỉ mình màu sắc trên con quái vật… mà toàn bộ khung cảnh của gian phòng, kể cả ngài tiến sĩ đã hoàn toàn bị biến đổi. Màu đen nhám trên kết cấu vật liệu của những bức tường thì trở thành màu xám, ánh sáng gần như biến mất, trong khi quay mặt về phía sau để quan sát, tiến sĩ đã trở thành một bóng hình màu xanh lục từ lúc nào. Tuy nhiên điều khác thường duy nhất không nằm ở ông ta, mà là trên người con quái vật.
Đan nhận ra nó không hoàn toàn là một màu vàng. Một điểm, chỉ duy nhất một điểm trên cơ thể con quái vật phản chiếu ánh sáng khác lên đôi mắt của cậu, đó là màu đỏ. Không chỉ hoàn toàn một ánh đỏ vô tri, dường như nó mang trong mình những miền sắc độ khác nhau, được phân loại bởi những dòng chảy liên tục đổ về hệt như một trái tim đang co thắt.
Sự chân thực này... Đây có đúng là một chương trình mô phỏng?
Nằm ngay trên phần ngực của bản thể Sentinel giả lập, "trái tim" không ngừng rung động với một tần số cao khiến đôi mắt Đan như bị hấp dẫn bởi luồng mị lực nào đó. Giống như một chiếc hồng tâm di động, nó giúp Đan lấy lại và tăng cường sự tập trung thêm bội phần. Ánh đỏ tươi lấp lánh phản chiếu trên nhãn cầu cho thấy sự kiên nhẫn của cậu đối với thứ "hồng tâm" ấy. Và bằng tư cách của một cung thủ được đào tạo bài bản, Đan tuyệt nhiên không bao giờ để nới lỏng cánh cung của mình vào những lúc như thế này.
Cùng với lúc con quái vật lại mở rộng cái mồm quá cỡ của nó phóng tới, bất chợt bằng cách nào đó, một động lực vô hình liền thúc đẩy những ngón tay cậu buông ra ngay tức thì.
Trong chớp nhoáng, như một tia lửa điện bay vọt tới, mũi tên xuyên qua cơ thể nhớp nháp của rồi dừng lại giữa lồng ngực con quái vật.
"ERGGGG…."
Tiếng thét mỏng manh từ bản thể giả lập chỉ kéo dài trong tích tắc trước khi thân hình to lớn của nó đổ gục xuống đất. Máu đen theo vết mũi tên túa ra ngoài như suối, mang theo một thứ mùi hăng nồng khó chịu đặc trưng được mô phỏng lại siêu thực. Không còn một chút nào dấu hiệu của sự sống, con quái vật liền biến mất sau vài giây ngắn ngủi trước sự kinh ngạc của cả Đan và tiến sĩ.
Ngay lúc này, thông báo từ hệ thống Ranitiation liền vang lên:
[Chúc mừng bạn đã thành công vượt qua độ khó D-1]
[Điểm thưởng: 13]
[Vui lòng chọn chế độ kế tiếp trong vòng 30 giây. Nếu không, mô phỏng sẽ kết thúc.]
Khi thoát khỏi trạng thái tập trung, đôi mắt Đan liền trở về với việc nhìn mọi thứ một cách bình thường. Tất cả màu sắc đều khôi phục lại nguyên bản thay vì những luồng sáng nhợt nhạt trước đó. Nhận ra thử thách đã hoàn toàn kết thúc, Đan xoay người về bên hông để xem phản ứng của tiến sĩ lúc này thế nào.
Bằng một nụ cười hài lòng nở trên gương mặt ông, cậu liền hiểu rằng việc vượt qua bài Test đã được chấp nhận.
"Làm tốt lắm, Dan. Giờ thì về tắm rửa đi, chúng ta sẽ gặp chỉ huy!"
0 Bình luận