"Oáppppppppppppp."
Nhỏm dậy khỏi giường với gương mặt còn ngái ngủ, cô gái trẻ bước những bước lờ đờ về phía nhà vệ sinh.
Ngắm mình trước gương, hôm nay cô chợt nhận thấy điều gì đó hơi kì lạ. Khi đang tập trung lấy đi chất ghèn trên khóe mi, một sự trống rỗng liền trồi lên từ đáy mắt tấn công thẳng vào tâm trí cô. Nhanh như lúc nỗi bất an vô hình vừa ập đến, cô vội rửa mặt để cuốn trôi đi cảm giác đáng sợ ấy, sau đó liền chải chuốt những lọn tóc đỏ rồi buộc chúng lên một cách cẩn thận.
Tự nhiên mình bị cái quái gì vậy chứ?
Sau khi bảo đảm rằng mình tỉnh táo, cô quay lại đánh răng. Trong lúc đó, những tiếng đập cửa ầm ầm đột nhiên dội vào căn phòng nhỏ.
"Chị Lara! Lara! Có chuyện rồi!!"
Vẫn ngậm trong miệng chiếc bàn chải, Lara mau ra ngoài mở cửa trước khi nó bị bóp méo bởi tác động của người có giọng nói nhí nhảnh đang đứng bên ngoài.
"Em đã hứa không làm ồn vào sáng sớm mà, Sylvie."
Một mái tóc vàng cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hiện lên trước mắt Lara. Cô ước gì Sylvie không dễ thương như vậy, để cô có thể thoải mái trách mắng con bé một trận về chuyện thường xuyên đập cửa làm phiền.
"Em…em xin… lỗi!" – Cô bé thở gấp như vừa chạy nước rút, "Nhưng tiểu đội của chúng ta…"
"Chúng ta làm sao? Bị chỉ huy giải tán hả?"
"Kh…Không! Chúng ta…"
"Hay là bị cảnh cáo do không đủ chỉ tiêu?..."
"M…Mới…"
"Mới được khen thưởng? Ai đó vừa đút lót chỉ huy để nhận thành tích ư?"
Sylvie liên tục lắc đầu trước những phỏng đoán của Lara. Cô bé dừng lại một xíu để kịp thở, sau đó liền dùng hết hơi để hét lên:
"CHÚNG TA… CÓ THÊM THÀNH VIÊN MỚI!!"
…
"Ngoạm…ngoạm…."
"Này Flatio! Làm gì mà cậu ăn như sắp chết đói thế hả?"
Mia la rầy khi nhìn thấy Flatio đang xúc nguyên khối Mì Ý đưa vào miệng một cách hấp tấp. Chồng đĩa cao hai mươi phân chất đống bên dưới chiếc bàn tròn khiến cô phát ớn, nhưng chẳng có cách nào ngăn cậu ta lấp đầy cái dạ dày không đáy đó cả.
"Ệ ui! Ai ảo âu ồi ới ược ánh én ột ữa ịnh oạn ế ày!!" (Kệ tui! Ai bảo lâu rồi mới được đánh chén một bữa thịnh soạn thế này.)
"Nào nào! Cứ thong thả mà ăn uống!" – Chỉ huy đứng gần đó nói với họ, "Hi vọng bữa tiệc này sẽ giúp mọi người gắn kết với nhau hơn, nhỉ Dan?"
Suvere vỗ vỗ vào bờ vai cứng đờ của Đan vài cái trong lúc cậu còn chưa biết nói gì với mọi người. Flatio lúc này mới ngẩng mặt lên bằng ánh mắt dò xét, bò đến chiếc ghế bên cạnh cậu rồi hỏi tới tấp:
"Nè, sao không thấy cậu ăn thế? thức ăn ở đây không ngon hả?"
"Ăn đi, cậu còn trẻ, không ăn là không lớn được đâu. Như tôi đây này, hồi nhỏ không chịu ăn nên giờ chỉ cao có mét bảy thôi đấy! Ăn đi!"
"Cậu ngại hả? Vậy tôi kiếm một tấm bạt che cho cậu ăn nhá?"
Thấy Flatio cứ sấn tới thành viên mới bằng mấy câu hỏi vớ vẩn, cơn giận dữ của Mia liền ập đến. Cô kéo tai cậu ta ném về chỗ ngồi: "Thôi ngay! Trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến ăn thôi hả?! Đồ heo não bé này!"
"Kệ người ta… Tôi lại ăn tiếp vậy ~ Mì Ý đúng là số dách!"
"Chậc, đúng là hết thuốc chữa." – Mia khoanh tay ngán ngẩm, "Đừng để tâm cậu ta nhé, Đan. Tên đó hay tọc mạch lắm."
"Tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe ăn uống của cậu ấy thôi mà!!" – Flatio phân trần.
"À… Không sao đâu." – Đan cười trừ, "Tôi cũng đang tò mò một chút về mọi người. Từ khi bữa ăn bắt đầu, tôi vẫn chưa biết nên gọi mọi người thế nào…"
"Ơ… Ừ nhỉ? Không phải chúng ta quên mất vẫn chưa giới thiệu sao?"
Mia vừa sực nhớ ra, Flatio đã lập tức chen vào:
"Chính là sức mạnh của đồ ăn ngon! Chúng khiến ta quên đi điều thứ yếu, vì ăn uống mới là quan trọng nhất!!"
"Bốp."
Mia phủi tay sau khi thẳng thừng choảng tên háu ăn trước mặt một cái.
"Tôi là Mia Inoue, Gamma Miner của tiểu đội chúng ta. Cậu có thể gọi Mia là được rồi, hân hạnh làm quen!"
"Hân hạnh, Mia." - Đan mỉm cười đáp lại cô gái mang quốc tịch Nhật Bản ngồi cạnh mình, người đeo một cặp kính dày cộm và có mái tóc đen nhánh.
"Em là Sylvie! Sylvie Rolabs!" – Cô bé ngay kế bên phải nhanh nhảu tiếp chuyện sau Mia, "Em là Beta Miner, người có thể dùng phép thuật chữa trị cho cả đội!"
Ánh mắt Đan liền dừng lại trên người Sylvie trong giây lát. Với chiều cao này, giọng nói này, gương mặt này, đây đích thực là một đứa con nít. Nhưng thay vì băn khoăn làm thế nào cô bé có thể làm việc trong môi trường này, cậu mau chóng tỉnh táo lại rồi chào làm quen:
"Rất vui được gặp em, Sylvie. Em lao động… à nhầm làm việc ở đây lâu chưa?"
"Sáu năm ạ!" – Cô bé đáp nhanh gọn.
S…Sáu năm!? Tức là từ lúc sáu bảy tuổi gì đấy ư?!
Nhận thấy gương mặt đờ ra mất một lúc của Đan, Mia liền trấn an:
"Cậu đừng lo. Trông bé nhỏ thế thôi, nhưng Sylvie quán xuyến mọi việc rất tốt đấy!"
"Đúng thế ạ." - Cô bé gật gật bằng ánh mắt tự hào, "Em không có vô trách nhiệm như anh Flatio đâu!"
"Gì chứ? Sao cả em cũng nói xấu anh vậy?!"
Flatio vội nuốt nốt sợi mì còn vắt trên miệng, lau mép rồi đột ngột quay sang Đan bên cạnh bằng một thái độ nghiêm túc:
"Gọi tôi là Flatio nhé! Tôi là Miner chủ lực của Pegasus! Nếu có gì thắc mắc về công việc, cứ hỏi tôi là được rồi!"
"Chà, tự tin gớm." – Mia mỉa mai.
"Hân hạnh làm quen, Flatio." – Đan đưa tay lên bàn bắt với cậu ta. Mặc dù hơi lắm lời thật, nhưng gương mặt Flatio trông rất thân thiện. Hơn nữa còn cực kỳ điển trai, theo một cách hoang dã. Suy luận từ sự tương giao giữa làn da ngăm và chiếc mũi cao đó, có thể đoán được cậu ta xuất thân ở Châu Mỹ, hoặc chí ít có nửa dòng máu là như vậy.
Chà, nếu mình là con gái trong tình huống này, chắc sẽ đổ Flatio mất.
Còn một người nữa nhỉ? Cô gái ngồi phía đối diện mình, có vẻ là người khá kiệm lời. Nhớ không nhầm thì cô ta tên là Lara.
"A… Còn cậu, Lara phải không?"
Đan hướng sự chú ý về phía cô gái tóc đỏ ở phía đối diện, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng và hì hục với mẩu bánh mì trên tay.
Khi được gọi tên, Lara liền ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng cặp mắt sâu thẳm màu nâu đỏ. Một ánh nhìn đầy lãnh cảm và vô tâm, dường như chẳng có vẻ gì là hứng khởi khi chào đón thành viên mới. Nhưng điều đó chẳng làm xao nhãng sự tập trung của Đan vào gương mặt của cô lúc này…Diện mạo của Lara xinh đẹp hơn nhiều những gì cậu có thể tưởng tượng được qua tấm ảnh.
Mái tóc đỏ bồng bềnh ôm lấy làn da trắng muốt tương phản lẫn nhau, chiếc mũi thẳng tắp song hành cùng bờ môi đỏ thẫm tự nhiên, mọi chi tiết cứ như đang phác lại một vườn hoa hồng tươi ngát vậy.
Sự lạnh lùng trên đôi mắt cô càng chẳng phải một điểm trừ, trái lại trở thành luồng ma lực trói buộc sự chú ý của người đối diện, khiến thời gian như muốn đóng băng lại với họ. Hiển nhiên Đan biết nụ cười khẽ trên khóe môi vừa rồi chỉ là một cử chỉ xã giao không hơn không kém, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào có thể rời mắt khỏi Lara được. Một nàng búp bê biết nói? Rất có thể. Ai biết được thứ gì mà ICEO có thể tạo ra ở Darkwell chứ.
"Lara Foresy. Gọi tôi là Lara cũng được. Chào mừng về với đội."
"Ch… Chào Lara. Rất vui được gặp… cậu."
Điệu bộ ấp úng của Đan suýt khiến Mia phì cười, liền quay về phía Lara trêu chọc:
"Nè, sao lúc nào cậu cũng có thể khiến đám con trai trở nên ngờ ngệch vì mình được thế?"
Thấy Mia nói vậy, Đan ngại ngùng vội quay ngoắt đi chỗ khác. Bầu không khí tĩnh lặng bất chợt bao trùm bữa tiệc một quãng, trước khi Suvere khẽ khàng bước tới phía cửa ra.
"Có vẻ như đến lúc tôi phải đi rồi! Mọi thắc mắc của Dan xin gửi lại Pegasus nhé! Chúc những chuyến công tác của cậu thành công tốt đẹp!"
Trước sự rời đi đột ngột của chỉ huy, Đan vẫy tay chào anh ta bằng ánh mắt ngơ ngác, miệng vẫn còn ngậm dở miếng bánh. Dường như cậu lấy làm lạ trước những câu từ thắm thiết như thể muốn nói rằng phải rất lâu nữa mới được gặp lại nhau vậy.
Có lẽ là vì kể từ giờ phút này trở đi, Đan sẽ phải gắn liền với một ngôi nhà mới. Đó là con tàu mang tên của tiểu đội – Pegasus. Cùng với những Miner đang ngồi đây, con tàu chiến này sẽ trở thành vật bất ly thân của bọn họ trong mọi hoàn cảnh.
Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, Pegasus được xem như nơi cư trú thường xuyên mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, và cả khi nghỉ ngơi sau đó. Tất cả tiện nghi trên tàu được ICEO đáp ứng một cách đầy đủ: Từ chỗ ăn, ngủ cho tới phòng sinh hoạt chung, phòng gym, phòng trà,… mọi thứ nhằm đảm bảo những nhân viên của mình có một môi trường thoải mái nhất để làm việc.
Nhưng dù tiện nghi thế nào đi chăng nữa, việc bỗng dưng chuyển đến một ngôi nhà mới cũng khiến Đan có đôi chút căng thẳng, nhất là khi "bạn cùng nhà" đều là những người lần đầu quen biết. Vốn dĩ cậu cũng chẳng phải người quảng giao cho lắm. Tuy vậy, sự thân thiện của họ đã phần nào xua tan đi bối rối của cậu vào lúc này.
"Nè, cuộc sống của cậu ở thế giới cũ thế nào vậy?"
Trước câu hỏi đột ngột của Flatio, người vốn chẳng thể hiện sự tế nhị một phút giây nào, Đan ngây người ra mất một lát.
"Trời… cậu không thấy vô duyên khi tự dưng hỏi như thế à?" - Mia dí cậu ta ngay lập tức.
"Có sao đâu? Chúng ta giờ trở thành người một nhà cả rồi mà."
"Flatio nói phải đó..."
Đan không muốn không khí trở nên căng thẳng, bèn đáp lại như vậy.
"Dẫu sao thì các cậu cũng là ân nhân cứu mạng, tôi không có gì phải giấu diếm cả."
Liền sau đó, Đan dành ra gần nửa tiếng đồng hồ để kể lại cho bọn họ nghe về cuộc sống không mấy vui vẻ của mình ở thế giới cũ, bao gồm cả cái cách mà cậu lạc chân đến với không gian này và bị ICEO giữ chân lại.
Nhìn những gương mặt chăm chú lắng nghe của những người đang ngồi trên bàn tiệc, vốn dĩ Đan đã nghĩ rằng những trải nghiệm đó là độc nhất so với họ, nhưng cậu đã nhầm.
"Ra là thế." – Mia cảm thán bằng chất giọng rất nhẹ nhàng của mình, "Vậy thì Dan cũng giống cậu nhỉ, Flatio?"
"Ừm… Đúng vậy."
Khác với nét mặt tươi tắn như mọi khi, Flatio đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Đan có thể cảm nhận được trạng thái bất thường ấy khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn của cậu ta. Thứ gì đó bên trong khiến cậu ta đột nhiên khựng lại trước khi kịp mở lời. Thấy vậy, Mia liền lên tiếng:
"A chết… Xin lỗi cậu vì đã nhắc đến chuyện đó…"
"Không sao đâu."
Flatio ngẩng đầu lên phủ nhận trách nhiệm của Mia, sau đó hướng thẳng ánh nhìn đã rắn rỏi trở lại về phía Đan.
"Tôi lớn lên tại Mexico, một khu ổ chuột rách nát. Cậu biết đấy… Đất nước đó toàn là tệ nạn, nhất là những nơi đầy rẫy đám côn đồ và cặn bã như chỗ tôi sống. Hầu hết mọi người đều dính líu tới Mafia, ma túy, súng đạn và giết chóc."
"Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó." - Đan cảm thông cho những gì Flatio đã trải qua.
"Haha. Đâu ai được phép chọn lựa hoàn cảnh khi sinh ra chứ." – Cậu ta cười, "Cha mẹ tôi cũng vậy thôi. Họ lớn lên từ bạo lực và phạm pháp, điều mà chẳng một ai ở đó có thể thoát khỏi. Những thứ rác rưởi ấy đã giúp cho gia đình tôi tồn tại, nhưng cũng đồng thời lấy đi tính mạng của họ. Ở các khu ổ chuột tại Mexico, cậu có thể bị giết bất cứ lúc nào."
Ngạc nhiên vì Flatio có thể nói về cái chết của cha mẹ mình như thế, Đan nhất thời không thốt lên được từ nào.
"Lần đó tôi đã suýt chết." – Flatio nói tiếp bằng giọng điệu thoải mái, "Người của băng đảng xả súng vào nhà, nhưng may mắn là tôi thoát ra được."
"Nhưng nghe nói ở Mexico không có Tọa Độ, vậy cậu gia nhập ICEO bằng cách nào?"
"Họ luôn mở những cuộc tuyển dụng bí mật." – Mia đáp thay, "Đặc biệt là ở những đất nước có số lượng tội phạm cao và xã hội bất bình đẳng. Những người đã quá chán nản với cuộc sống thực tại sẽ trở thành đối tượng tuyển dụng của ICEO, như Flatio trước đây vậy."
"Ra thế… Những đối tượng kể trên đúng là phù hợp với yêu cầu của họ thật." – Đan nói với vẻ mặt không được vui cho lắm.
"Nghe có vẻ không tốt, nhưng việc tuyển dụng đó thực chất chẳng có gì là sai trái cả." – Flatio đáp, "Tin tôi đi… Hầu hết những đối tượng mà họ nhắm tới đều đã chẳng còn luyến tiếc gì Trái Đất nữa rồi. Với cá nhân tôi, cuộc sống ở chiều không gian này vui vẻ hơn nhiều."
"Hẳn là những con người đáng thương nhỉ…"
Mặc dù còn chút lấn cấn, Đan cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đoạn, cậu quay sang nhìn Mia với hàm ý tới lượt cô trả lời. Lúc này Flatio liền ra bộ chỉ trỏ:
"À, nếu muốn hỏi Mia…Để tôi kể cho cậu nghe sự tích về một tiểu thư giàu có…"
"Im miệng!!" – Mia hét vào mặt tên vừa định tọc mạch mình. "Không đến lượt cậu lên tiếng!!"
"Có gì mà xấu hổ chứ! Dù sao cũng đâu phải đầu đường xó chợ như tôi!"
"Tất nhiên không thể so sánh với người thô thiển như cậu rồi! Đừng nghe tên ngốc đó nói tầm bậy, tôi chẳng phải tiểu thư gì sất á!"
Mia vừa nói vừa xua tay về phía Đan để giải thích trước lời bình phẩm của Flatio. Nét trang điểm đặc trưng của người Nhật khiến đôi mắt cô to và tròn hơn, có điều phần mống mắt bên trong có đôi chút ánh lên màu đỏ. Đan thoạt tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì chắc là do sắc độ từ bầu trời hắt vào từ cửa sổ đã khiến chúng trông như vậy.
Thấy ánh mắt chằm chằm cậu nhìn vào mình, Mia bỗng dưng đỏ mặt.
"G-Gia đình tôi chỉ có điều kiện hơn mọi người một chút… Nhưng chung quy lại đấy chẳng phải vấn đề. Chỉ là tôi thích nghiên cứu khoa học, cảm thấy tò mò về những dự án của ICEO nên đã chủ động tìm tới họ."
Nghiên cứu khoa học ư? Cặp kính dày cộm của cô ấy đã chứng minh được điều đó nhỉ.
"Vậy chắc Mia hiểu rõ về nơi này lắm. Tôi rất ngưỡng mộ những người có học thức uyên bác như cậu đấy."
"K-Không giỏi như cậu nghĩ đâu." – Mia xua tay liên hồi, má lại càng ửng đỏ hơn, "Chỉ là có một chút hiểu biết thôi mà."
"Người Nhật ai cũng khiêm tốn thảo mai như thế hả, Mia? Mặc dù tôi không thích thừa nhận là cậu giỏi…"
"Im ngay!"
Đan cùng Sylvie liền bật cười trước màn khẩu chiến không hồi kết của hai thành viên sôi nổi nhất của tiểu đội. Cũng nhờ họ mà không khí của căn phòng bớt sượng sạo và ngột ngạt như lúc cậu vừa mới xuất hiện trong bữa tiệc. Chỉ có Lara – cô gái đã mang vẻ mặt lạnh tanh từ lúc bắt đầu ăn, là có vẻ không để ý gì tới câu chuyện của người khác. Dĩ nhiên Đan vẫn ngầm chú ý tới cô ta. Cậu chẳng biết lí do gì khiến Lara thờ ơ như thế, giống đang công khai phản đối việc mình chuyển tới tiểu đội vậy.
Như thể đã tiên đoán trước được điều đó, tuy vừa cười nói cùng người khác nhưng Mia vẫn tỏ ra tinh ý. Cô liền dừng lại bắt chuyện:
"Tới lượt cậu rồi đó! Kể cho Dan một chút chuyện trước kia của mình đi, Lara."
Nghe vậy, Lara mới ngẩng mặt lên nhìn Mia bằng ánh mắt sắc lẹm, có vẻ không thích chuyện này cho lắm. Sau đó cô liền đánh mắt về phía Đan, vẫn tỏ ra là mình không hứng thú, sau đó trả lời bằng chất giọng miễn cưỡng:
"Tôi là người Nga, cậu biết như thế là được rồi. Đào sâu vào quá khứ cũng chẳng giúp ích gì cho công việc cả."
"À… Nga sao…" - Đan tỏ ra ngượng nghịu khi bị từ chối giao tiếp. Cô ta bị sao thế nhỉ? Mình đâu có làm gì để nhận lại sự khó chịu đó chứ?
Không khí của căn phòng lại chùng hẳn xuống sau màn đối đáp vô ý của Lara. Cô ta không chỉ thể hiện sự lạnh nhạt trên nét mặt, hơn nữa còn là sự u ám trong cách nói chuyện, cách biểu cảm, đã thế còn hành động như thể chẳng quan tâm tới ai. Gương mặt xinh đẹp ấy có thể hút hồn người khác, nhưng rõ ràng cũng chỉ là vỏ bọc cho một kiểu tính cách khó ưa điển hình. Đan rất ghét những kẻ cố tình tỏ ra kiêu căng và lạnh lùng như vậy.
"Ừm… Còn Sylvie, giới thiệu đi em!" – Thấy tình hình không ổn, Mia bèn tìm cách chữa cháy cho cuộc trò chuyện.
"Em ạ?" – Sylvie tự chỉ tay vào mặt mình, "Nhưng em đâu có từng sống ở Trái Đất?"
"Thật sao!?" – Đan liền thốt lên kinh ngạc, "Vậy không lẽ…"
"Đúng như những gì cậu đang nghĩ đấy." – Flatio nói, "Cô bé được sinh ra tại Darkwell."
"Không thể nào!"
Quên mất rằng mình vừa khó chịu thế nào với Lara, Đan không kiềm chế được nỗi ngạc nhiên mà thốt lên với Sylvie. Phản ứng đó như được cô bé đoán trước nên chẳng tỏ ra bất ngờ:
"Cha em là tiến sĩ Hess đó. Chắc anh cũng gặp ông ấy rồi ạ?"
"Ng- Ngài Hess ư?! Phải, ông ấy là người đã kiểm tra anh mà."
Nói rồi Đan nhìn kĩ gương mặt cô bé một lần nữa. Đúng là đôi mắt màu xanh nước biển có vẻ hơi giống với Tiến sĩ, nhưng chừng đó không đủ để người khác nhận ra quan hệ huyết thống của bọn họ. Hơn nữa tuổi giáo sư cũng đã cao, tóc bạc trắng cả mái đầu cộng thêm làn da nhăn nheo nên hầu như chẳng ai có thể nghĩ đến trường hợp này.
Vậy mẹ cô bé là ai nhỉ? – Đan tò mò. Dĩ nhiên nếu cô bé không nói về mẹ, vấn đề đó sẽ trở thành tế nhị nên không định hỏi.
"À phải rồi, Tiến sĩ vẫn chưa nói gì về Dan với chúng ta à? Cả chỉ huy nữa." – Flatio đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"Nói gì cơ?" – Đan tò mò.
"Về loại kháng nguyên của cậu." – Mia trả lời, "Lẽ ra Suvere phải nói trước cho mọi người biết vai trò người mới trong đội. Nhưng chắc là ngài ấy quên mất."
"Chắc chắn là một Beta nữa!" – Flatio nhanh nhảu nhảy vào, "Làm gì có tiểu đội nào được sắp xếp tận ba Alpha chứ?"
"Có khả năng đấy chứ ạ. Em nghe nói gần đây chúng ta đang thiếu trầm trọng Beta Miner, nên một số nơi đã sử dụng mô hình đó rồi."
Sylvie đáp, khiến Đan nhớ lại những lời từ Tiến sĩ và Suvere. Mỗi tiểu đội sẽ đảm bảo đủ cả ba thành phần kháng nguyên là Alpha, Beta và Gamma. Theo Flatio, có vẻ như mô hình tiêu chuẩn với một đội năm người sẽ bao gồm hai Alpha, hai Beta và một Gamma. Tuy nhiên vì lí do nào đó, có thể là thiếu nhân sự như Sylvie nói… Nên Suvere đã phân bổ cậu về Pegasus, dù ở đây đã có hai Alpha Miner là Flatio và cô gái tóc đỏ kia.
Mải nghĩ về những điều đó, Đan quên bẵng mất việc trả lời Mia.
"Có gì khó nói sao?" – Mia hỏi khi không thấy cậu phản hồi.
"À, không có gì." – Đan vội đáp, "Theo lời của Tiến sĩ… Tôi là Alpha Miner."
"Thấy chưa, Flatio! Em đã bảo anh ấy là Alpha mà!"
Sylvie thốt lên một cách vui mừng vì đã đoán đúng kết quả.
"Giờ thì phần việc của em lại nhiều hơn rồi đó!" – Mia nói với cô bé, sau đó lại quay sang phía Đan, "Chúc mừng cậu nhé! Có gì còn thắc mắc trong công việc cứ hỏi hai Alpha Miner ở đây là được. Lara và Flatio nhìn trẻ thế thôi nhưng đã có mấy năm trong nghề đấy."
"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn mọi người."
Đan liền gật đầu đáp lại bằng nụ cười thiện chí. Mắt cậu vô tình lướt qua Lara, người đã dừng ăn và chống cằm nhìn về phía cửa sổ bằng thái độ dửng dưng từ nãy giờ. Cô ta hoàn toàn không để ý tới bọn họ, nên Đan cũng thư giãn đầu óc mà không quan tâm tới vấn đề ấy nữa.
Bữa tiệc cũng đã tới lúc tàn, cậu định đứng lên dọn dẹp thì Mia liền xua tay ra hiệu đừng động vào. Hóa ra có một con rô bốt giúp việc trên tàu, thứ gần như sẽ làm hết mọi công việc nội trợ ở đây. Các bộ phận của nó được mô phỏng theo cơ thể con người với lớp sơn màu trắng, nhưng lại có bánh răng dưới chân thay vì bước đi để di chuyển. Nó có tên là Mary, nhưng Sylvie lại gọi nó là "Mama", không biết có ý nghĩa gì với cô bé.
"Đi theo Mama nhé, anh Dan! Bà ấy sẽ đưa anh về phòng và giới thiệu mọi thứ. Cứ hỏi bà ấy nếu có gì thắc mắc ạ!"
Làm theo lời Sylvie, Đan theo chân rô bốt Mary tới Khoang Cá Nhân nằm ở đuôi tàu. Bữa tiệc được tổ chức ở Khoang Sinh Hoạt Chung gần buồng lái ở đầu tàu, nên lối đi đến nơi này còn cần phải băng qua hai bộ phận khác là Khoang Đạn Dược và Khoang Phân Tích ở giữa. Cậu vừa đi vừa hỏi Mary về chức năng chính của những khoang này, và được nó trả lời rất cặn kẽ:
[Chúng ta đang ở khu vực Khoang Đạn Dược, nơi lưu trữ "Vật dụng làm việc". Các dụng cụ trong các ngăn kính đặt trên tường cậu đang thấy là vũ khí chính của các Miner tại đây. Đặc biệt là Alpha Miner, những người phụ thuộc hoàn toàn vào những thứ này để chiến đấu.]
Đan nhìn theo hai bức tường hai bên hành lang của Khoang Đạn Dược bằng ánh mắt trầm trồ. Cậu chưa bao giờ được chứng kiến một kho tàng vũ khí đồ sộ tới như vậy, hơn nữa còn là hàng thật. Một bên chỉ toàn là kiếm với đủ các kích thước, chủng loại khác nhau. Bên còn lại thì chứa đầy súng ống, chủ yếu là Assault rifle. Trừ những thứ nằm trong các vách kính ra thì còn một cây kiếm dài màu đỏ và một khẩu tiểu liên, cả hai được giữ lơ lửng trong một chiếc cột trong suốt đặt ở bên ngoài. Đan không biết kết cấu của cây cột như thế nào nên tò mò chạm tay vào nó, kết quả là bị một luồng điện giật đau điếng.
[Xin đừng chạm lung tung.] – Mary ngay lập tức quở trách, [Thứ đó là vũ khí đặc biệt dành riêng cho Lara, kiếm Leviatan. Cậu sẽ không thể lấy được nó trừ khi có Mã Truy Cập của cô ấy. Cây súng đằng kia của Flatio cũng vậy.]
Vũ khí đặc biệt ư? Bao giờ mình mới có một cái nhỉ?
Rụt tay lại sau khi nghe Mary nói, Đan cùng con rô bốt đi tiếp tới Khoang Phân Tích. Bề ngang của khoang này cũng tương đương với khoang trước, khoảng mười lăm mét, nhưng chiều dài thì gấp đôi con số đó. Nguyên nhân dẫn đến diện tích Khoang Phân Tích rộng như vậy là vì ở đây chứa đầy các loại máy móc, các buồng kín và một số dụng cụ kì lạ. Mary giải thích:
[Với chức năng đánh giá toàn diện các chỉ số sinh tồn và sức mạnh của các Miner, đây chính là khoang quan trọng nhất của tàu. Cậu sẽ kiểm tra bắt buộc tại đây một lần mỗi ngày để báo cáo các dữ liệu cơ thể cho cấp quản lý, đồng thời phải kiểm tra lại sau mỗi một lần thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra nếu có bất kỳ chấn thương không quá nghiêm trọng nào, máy móc ở nơi này sẽ giúp cậu chữa trị mà không cần quay về tàu chỉ huy.]
Choáng ngợp trước các loại máy phức tạp mà mình nhìn thấy, Đan đã nán lại đây một lúc để ngắm kĩ mọi ngóc ngách của Khoang Phân Tích. Nếu có thể đánh giá qua bề ngoài, công nghệ ở đây dường như đã thực sự vượt xa những gì con người đã làm được trên Trái Đất. Từ cái mũ đầy dây nhợ được Mary gọi là [Cảm biến hoạt ảnh sóng não] cho tới những chiếc buồng phục hồi được bơm đầy dung dịch như nước với mục đích [Hấp thụ chấn thương], tất cả đều khiến cậu phải há hốc mồm kinh ngạc.
[Phản ứng của cậu đúng là giống người Trái Đất lần đầu tiên tới đây.] – Mary còn chêm vào một lời nhận xét, [Nhưng cũng phải nói rằng, một con Rô bốt như tôi cũng cảm thấy nhỏ bé trước những tạo tác đỉnh cao về mặt kỹ thuật này của ICEO.]
Một con Rô bốt cũng biết bày tỏ quan điểm cá nhân ư!? – Đan lại tiếp tục há hốc mồm, Mình đang lạc vào cái chốn quái quỉ gì thế này!?
Cảm giác não bộ không thể nào "load" nổi khi bị những điều khó tin nhảy vào một cách dồn dập, cơ thể Đan như trở nên nặng trĩu như sắp xỉu tới nơi. Thấy người đi cùng mình khuỵu gối xuống giữa đường, Mary liền phát ra những âm thanh [Tít tít] như còi báo động, sau đó nó chạy vòng quanh người cậu một cách cuống cuồng.
[Khẩn cấp! Có dấu hiệu trào ngược dạ dày! Nhưng đừng vội nôn mửa, chúng ta sắp tới phòng cậu rồi! Hãy cố gắng một chút rồi nôn ở đó, nếu không tôi sẽ phải dọn dẹp nơi này đấy!]
…
0 Bình luận