Sau khi ăn tối, tiến sĩ đưa Đan gặp lại chàng trai trẻ đeo kính râm từng nói chuyện với mình lần trước ở một căn phòng khá sang trọng và rộng rãi trên tàu.
Từ phần nội thất xa hoa, khung cửa sổ cao lớn cho tới những bức tranh nghệ thuật cùng họa tiết tinh tế trên các bức tường, tất cả cho thấy anh ta đích thực là một người Pháp. Hoặc cũng có thể chỉ là người yêu nước Pháp. Điều đó cậu chẳng biết được, chỉ rõ rằng tiến sĩ đã gọi anh ta là "Chỉ huy" của nơi này. Thực sự hơi khó tin vì khi nhìn vẻ ngoài ấy, bất cứ ai cũng mặc định rằng anh ta hơi quá trẻ để đảm nhiệm một chức vụ cao đến như vậy.
Đan rõ ràng không ưa anh ta cho lắm. Nhưng dựa trên quy tắc thì đây là buổi gặp mặt không thể thiếu để chỉ huy trực tiếp phân công công việc cho người mới, hoàn toàn không có cách nào né tránh nó cả.
"Xin chào... Ngài chỉ huy."
Đan giở một nụ cười kính cẩn khá hình thức, nhưng anh ta chẳng hề để tâm tới điều đó.
"Mừng gặp lại, Dan! Không cần khách sáo. Cứ gọi ta là Suvere là được."
Vị chỉ huy bày ra gương mặt hiếu khách, kéo ghế mời Đan ngồi vào một chiếc bàn được trang trí hoa văn khá đơn giản. Anh ta đem ra một gói trà đen cùng khay bánh quy hệt như đang trong một buổi thưởng trà. Đan cảm thấy khá kì quặc với việc mang quá nhiều nét văn hóa từ một quốc gia ở Trái Đất tới nơi này, nên cậu có đôi chút sượng trân, tay cứ đặt lên đùi rồi ngồi yên bất động.
"Ta nghe nói cậu đã làm rất tốt" - Suvere phá tan bầu không khí im ắng bằng một lời khen ngợi.
"À… Vâng. Cảm ơn ngài."
"Không có nhiều Miner có thể hạ gục D-1 từ ngay lần đầu." – Anh ta vừa rót nước vào ấm trà vừa nói, "Những người như vậy thường có nhiều ngón nghề chiến đấu ở Trái đất, như quân nhân hoặc các vận động viên thể thao chẳng hạn. Cậu cũng là một cung thủ chuyên nghiệp sao, Dan?"
"Tôi cũng muốn được như thế, nhưng tiếc là không phải vậy" – Đan gãi đầu, "Tôi có tham gia một vài cuộc thi nhưng chưa từng có kết quả tốt."
Vị chỉ huy cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, ngón tay liền lắc lư ra dấu không đồng tình.
"Không sao, điều quan trọng là cậu dùng nó để hoàn thành bài Test một cách xuất sắc! Ta thích cách cậu chiến đấu, dứt điểm, mọi thứ thật gọn lẹ."
Cách Suvere khen tới tấp khiến Đan cảm thấy luống cuống. Chưa có một giáo viên nào từng nói cậu có năng khiếu trong cung thuật, nhưng anh ta là người đầu tiên khiến cậu tin rằng khả năng nhắm bắn của mình cũng không đến mức tệ lắm.
Giờ thì ít ra khi đi lạc một mình giữa rừng sâu với một bộ cung tên, cậu cũng không lo lắng về việc bị chết đói nữa.
"Vậy… từ ngày mai tôi sẽ làm việc như một Miner sao, chỉ h… à không, Suvere?"
"Chưa nhanh thế đâu. Cậu sẽ được tham gia một vài buổi huấn luyện nho nhỏ nữa để làm quen với môi trường bên ngoài. Darkwell và lũ Sentinel… ừm, chúng khá phức tạp."
Đan hơi có cảm giác bất ổn khi ghe Suvere nói vậy, nhưng anh ta lập tức trấn an:
"Đừng lo lắng. Công việc sẽ trở nên khá dễ dàng nếu như cậu nắm rõ những gì đã được học."
"Nhưng nếu như… tôi không đủ năng lực để trở thành Miner thì sao?"
"Kể cả chuyện đó xảy ra, cậu sẽ được làm việc tương đương với năng lực của mình. Miễn là có thể hạ gục ít nhất một con Sentinel loại D, chúng ta sẽ còn làm việc với nhau."
Suvere đưa tách hồng trà vừa pha tới trước Đan rồi mỉm cười.
"Ta đang trả lời thật lòng, dù biết cậu thừa sức để làm những việc lớn lao hơn thế này nhiều."
Đan dĩ nhiên chẳng có tâm trạng mà uống trà vào lúc này. Nhưng trước lời mời khó có thể chối từ của Suvere, cậu đành nhấp một ngụm, xem chừng hương vị cũng khá dễ chịu đối với một người không có hứng thú với đồ uống.
"Cho dù là vậy, tôi nghĩ đó vẫn chỉ là may mắn."
"Thế ư?" – Vị chỉ huy thân thiện liền nhếch mép, "Nghĩa là tiến sĩ vẫn chưa giải thích gì với cậu à, Dan?"
"Về cách mà tôi đã hạ gục con quái vật giả lập?"
"Với màn trình diễn ấy, tôi cho rằng cậu đã hoàn toàn biết cách một Alpha Miner làm việc như thế nào rồi."
"Tôi không hiểu?" – Đan trả lời bằng thái độ dò xét, "Vũ khí tại nơi này tân tiến tới mức chỉ cần một mũi tên để tiêu diệt thứ đó sao?"
"Sức mạnh không đến từ cây cung, Dan ạ."
Vừa đáp lại xong, Suvere liền rời khỏi bàn để tiến tới cạnh một bức tường ở gần đó.
"Mở hệ thống trình chiếu, Lux."
Sau hiệu lệnh của anh ta, một chiếc màn hình điện tử liền hiện lên thay thế khoảng trống của bức tường trước mặt Đan. Một cơ số thao tác đọc lệnh được Suvere thực hiện. Sau cùng, thứ còn lại trên màn hình là một sơ đồ hình cây khá tinh giản mang tiêu đề: "Phân loại kháng nguyên".
"Cậu biết qua về ba kháng nguyên cơ bản chứ?" – Anh ta chỉ lên ba phần gốc chính của sơ đồ, "Alpha, Beta và Gamma."
"Phải. Đây là tiền đề để các Miner thực hiện công việc của mình." – Đan nhớ khá rõ.
"Đúng thế. Một tiểu đội Miner sẽ bao gồm từ bốn đến năm người. Hai Alpha, một đến hai Beta, và một Gamma."
"..."
"Cậu không thắc mắc tại sao phải phân chia như vậy ư?"
Thấy Đan im lặng lắng nghe, Suvere tiếp tục bài thuyết giáo:
"Để hoạt động hiệu quả, một đội phải bao gồm những người sở hữu kháng nguyên khác nhau nhằm hỗ trợ tối ưu cho việc khai thác.
Với sức mạnh thể chất và kỹ năng chiến đấu vượt trội, Alpha Miner sẽ tiến lên trước để mở đường đi vào hầm mỏ. Trong khi đó, Beta Miner tháp tùng phía sau họ bằng các phép thuật yểm trợ đa dụng. Và để thực hiện được chiến lược, Gamma Miner sẽ là người lên kế hoạch cho mọi thứ bằng sự kết nối với hệ thống địa tầng và sinh vật tại Darkwell..."
"Khoan đã…" – Đan cảm thấy mọi thứ hơi phức tạp. "Nói tóm lại, tôi sẽ được phân công như thế nào đây?"
"Cậu sẽ được sắp xếp vào một tiểu đội đang cần Alpha Miner." – Suvere bình thản trả lời.
"Các ngài không phải đánh giá tôi quá nhanh sao? Thậm chí tôi còn không biết làm cách nào mình có thể hạ gục được con quái vật đó."
Đan bất giác nổi lên trong mình một sự tự ti không hề nhỏ. Lí do là vào khoảnh khắc mũi tên xuyên qua ngực của con quái vật, cậu đã hoàn toàn cảm thấy trống rỗng. Khi buông dây cung, sự vô định đã khiến cậu không thể nhớ rõ được sự việc đã xảy ra bằng cách nào.
Nhận thức chỉ bắt đầu trở lại khi phần "hồng tâm" hoàn toàn biến mất, nhưng chừng đó đã là quá trễ để ghi nhớ tất cả mọi thao tác đã thực hiện. Và như một lẽ thường tình, cậu không thể tự đưa mình vào một công việc nguy hiểm như vậy nếu chưa chắc chắn có đủ khả năng giải quyết được.
"Ồ, không. Dĩ nhiên là cậu biết cách."
Nhưng Suvere vẫn tỏ ra mình nắm rõ mọi thứ hệt như lần đầu gặp mặt.
"Theo nghiên cứu của tiến sĩ Hess, kháng nguyên Alpha của cậu đã tăng cường khả năng của nhãn cầu khi tập trung chiến đấu, giúp nó có thể thấu thị những điểm yếu chí tử ở bất kì sinh vật sống nào."
"Ý ngài là… Thứ hồng tâm mà tôi đã nhìn thấy trên cơ thể con quái vật?"
"Tuy tôi không được tận mắt chứng kiến, nhưng có vẻ đúng là cái cậu đang nói đến."
Đan thoáng chốc liếc nhìn vào lòng bàn tay, như thể cậu đã làm được một điều gì đó thực sự kì diệu.
"Nếu sự thật là như vậy… Tôi có thể sớm làm một Miner sao?" – Đan tỏ ra nghi ngờ một lần nữa, "Có tất cả bao nhiêu Miner ở đây?"
"Tại trạm chỉ huy Fythier này, số lượng khoảng ba trăm."
"ICEO còn sở hữu nhiều con tàu chỉ huy khác nữa ư?"
"Phải. Với mỗi một Tọa Độ được sinh ra, chúng ta xây dựng thêm một con tàu."
"Nhưng chẳng phải đều là dẫn đến Darkwell sao?"
"Tất nhiên." – Suvere thong thả nhấp một ngụm trà, "Nhưng mỗi Cánh Cổng sẽ được kết nối với một địa điểm khác nhau trong thế giới rộng lớn này. Do vậy để tạo nên một mạng lưới khai thác bao phủ, việc có thêm các trạm chỉ huy là điều hết sức cần thiết."
Chưa để Đan kịp trả lời, anh ta nói tiếp:
"Những chuyện này cậu sẽ được biết sau một thời gian làm việc. Giờ hãy bàn về công việc chính."
Suvere lại đứng dậy tiến về phía màn hình, thực hiện một khẩu lệnh bằng tiếng Pháp mà Đan chẳng thể hiểu được. Sơ đồ hình cây ngay sau đó được thay thế bởi loạt hình ảnh của sinh vật mang tên Sentinel, có vẻ như là các chủng loài khác nhau, được xây dựng bằng mô hình 3D trên một danh sách khá dài hệt như một phòng triển lãm online.
Tiêu đề trên màn hình lần này là: "Sentinel Tier".
Theo đánh giá về mức độ nguy hiểm của ICEO, các chủng Sentinel kể trên được xếp hạng theo thứ tự tăng dần từ D-1 tới S-4.
Nhưng cho dù là ở thứ hạng nào, cấu tạo từ vẻ ngoài dị hợm của bọn chúng vẫn không khỏi khiến Đan ớn lạnh. Có loài trông hàm răng như cái máy xay thịt, có loài hệt một bộ xương khô sắp gẫy vụn đến nơi, lại có loài giống thứ ấu trùng béo lúc nhúc nhìn thấy là nhợn họng…
Mặc cho sự phi Logic trên cơ thể những sinh vật này, ngoại hình mỗi chủng Sentinel đều tỏ ra tương đối nguy hiểm. Con quái mà Đan đã tiêu diệt trong mô phỏng chỉ nằm ở mức thấp nhất: D-1. Như vậy, cậu đoán rằng cấp độ của những loài được xếp hạng trên cùng hẳn là do chúng sở hữu một sức mạnh khủng khiếp.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi Suvere kéo danh sách kịch sang phải, vị trí của các đơn vị từ S-1 tới S-4 hoàn toàn là bỏ trống.
"Cấp độ của Sentinel canh giữ thể hiện cho độ khó khai thác của hầm mỏ." – Vị chỉ huy tiếp chuyện, "Chúng ta đang mắc kẹt trong việc đào sâu vào một hầm mỏ vì sự tồn tại của chủng loài khó đối phó nhất thời điểm hiện tại. Nó có tên là Siori, một Sentinel cấp A-4."
Hệ thống liền phóng to vào đơn vị mà Suvere nói tới. Đó là mô hình của một con rắn ba đầu với phần cơ thể được bao bọc bởi những tấm vảy óng ánh. Trên đỉnh mỗi chiếc đầu chỉ có độc một con mắt, bộ răng nanh dài như nanh cọp mọc ra ở phần hàm trên, trong khi cái đuôi duy nhất của nó được gắn với chiếc sừng khá to và phủ đầy gai góc.
Các thông tin trên màn hình cho thấy chiều dài của chủng loài này rơi vào khoảng 50 feet, tương đương với một tòa nhà năm tầng. Nhưng Suvere nói rằng kích cỡ không phải là vấn đề.
"Ngoài sức mạnh thể chất phi thường và những kỹ năng đặc biệt, Siori có khả năng tái tạo mọi phần của cơ thể. Kể cả khi bị chặt đứt ba đầu, chúng ta vẫn không thể tiêu diệt được nó. Bởi vậy, một hầm mỏ trọng yếu của ICEO đang bị bỏ dở một cách bất khả kháng bởi sự xuất hiện của chủng loài này."
"Nếu có những con nguy hiểm và khó đối phó như vậy, không phải chúng ta chỉ cần bỏ qua khu mỏ đó sao? Có rất nhiều mỏ ở đây mà?"
Vị chỉ huy nhếch mép suýt bật cười trước gợi ý của Đan, nhưng mau chóng nghiêm túc trở lại.
"Có thể, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm chuyện đó. Hầm mỏ càng được canh giữ bởi những chủng loài Sentinel cấp cao, giá trị thành phẩm bên trong nó càng lớn và đặc biệt."
"Ồ? Ngoài Năng lượng Đen, còn có những loại báu vật khác sao?"
"Cậu hiểu nhanh đấy." – Suvere búng tay tán thưởng, "Nhưng ta sẽ tạm gác chuyện đó lại. Điều quan trọng là chúng ta sẽ phải dốc hết toàn lực để tìm cách tiêu diệt Siori trước đã."
"Không phải ngài nói thứ đó có thể tái tạo… nói cách khác là gần như bất tử ư?"
"Trên đánh giá lâm sàng là vậy." – Suvere nhún vai, "Nhưng có thể nó mang một đặc điểm nào đó trên cơ thể mà chúng ta đã bỏ sót. Một nút thắt ngăn chặn sự hồi phục chẳng hạn."
"Các ngài đã thử nghiền nát nó chưa?"
"Haha! Rất tiếc, nhưng Siori lớn hơn cậu tưởng rất nhiều." – Lúc này anh ta mới thực sự phá lên cười trước sự ngây thơ của Đan, "Hơn nữa, ở Darkwell không có bom nguyên tử hay gì đâu. Sức mạnh của các Miner chỉ có thể giúp chúng ta đả thương nó trong một phạm vi nhất định thôi."
"Thế chẳng phải việc này là bất khả thi sao?"
"Gần như vậy… Cho tới khi chúng ta tìm thấy cậu, Dan ạ."
Trước cái lắc đầu của chỉ huy, Đan trở nên ngơ ngác khó hiểu khi mình được gọi tên.
"Tôi?"
"Phải. Cậu có thể là chìa khóa tốt nhất để mở cánh cửa đang bị khóa chặt của chúng ta."
Chẳng biết Suvere có ẩn ý gì không, nhưng cậu lập tức phản bác:
"Khoan đã! Với trình độ của tôi, chuyện đương đầu với nó nghe còn vô lý hơn."
"Giờ thì đúng là như thế." – Anh ta liền gật gù tỏ ra đồng ý. "Nhưng khả năng thấu thị những yếu điểm của cậu mới quan trọng. Có nó, ta tin rằng việc tiêu diệt Siori sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều."
"Thật sao?"
Như đã ngợ ra điều gì đó, Đan vội ngắt quãng cuộc hội thoại bằng một câu hỏi đóng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác năng lực của mình trở nên có ích với một người khác, thậm chí là với một công ty khổng lồ như ICEO. Mặc dù chưa được kiểm chứng về cách làm việc của họ, nhưng giờ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Suy cho cùng, mọi việc cậu làm để cố gắng lật tẩy ICEO cho tới giờ không chỉ vì muốn vạch trần bọn họ. Khát khao chứng tỏ bản thân cũng là một phần quan trọng khác. Đó là thứ cậu luôn muốn thể hiện nhưng luôn bị những kết quả tệ hại đeo bám, và kể cả việc bị lạc đến đây cũng được tính là một phần của chúng.
Tuy nhiên, lần này Đan tin rằng mọi chuyện sẽ thực sự thay đổi.
"Ta không muốn ép buộc cậu." – Suvere vẫn mang một ngữ điệu dứt khoát, "Nhưng cậu cũng hiểu rằng đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm việc cho chúng ta, phải không?"
"Tôi…"
Ngập ngừng giây lát trước khi đặt mình vào một quyết định lớn lao có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời sau này, Đan cuối cùng cũng dứt khoát.
"Tôi sẽ cố gắng, thưa chỉ huy."
"Tuyệt!"
Tiếng vỗ tay bôm bốp của chỉ huy liền vang lên rộn ràng giống như đang tán thưởng trước lời phát biểu hùng hồn nào đấy. Đi cùng là một tràng cười sảng khoái thường thấy ở Suvere, điều mà Đan sẽ dần quen thuộc với tư cách là một nhân viên của anh ta.
Đoạn, Suvere dừng điệu cười tưởng như không có hồi kết của mình lại, đổi sang tâm thái nghiêm túc ngay tức thì.
"Suýt thì quên mất. Cuối cùng, ta sẽ phân bổ tiểu đội cho cậu."
Sau khi liếc qua chiếc đồng hồ Jacob & Co xa xỉ trên tay, anh ta điều khiển màn hình chuyển sang giao diện khác. Ở giao diện này, một danh sách dài các tiểu đội được sở hữu bởi tàu chỉ huy Fythier hiện lên. Cùng với đó, file có tên "Pegasus" được mở ra.
Trên màn hình xuất hiện bốn tấm chân dung, gồm ba nữ và một nam. Từ trái qua phải, các thành viên lần lượt là:
Flatio Etiano; Giới tính: Nam; Tuổi: 19; Vai trò: Alpha; Đánh giá: B-3.
Đầu tiên là một thanh niên da ngăm với gương mặt chạc tuổi Đan, mặc dù lớn hơn cậu. Có tóc màu bạch kim, trông khá điển trai và thân thiện.
Lara Foresy; Giới tính: Nữ; Tuổi: 20; Vai trò: Alpha; Đánh giá: A-1.
Thứ hai là một cô gái tóc đỏ mang làn da trắng muốt. Có đôi nét của người Châu Á trên gương mặt, nhưng sống mũi cao và thẳng tắp lại đậm chất Châu Âu. Dù chỉ là ảnh thẻ, cô gái này vẫn toát lên sự thanh tú khó rời mắt.
Sylvie Rolabs; Giới tính: Nữ; Tuổi: 13; Vai trò: Beta. Đánh giá: B-2.
Kế đến là một cô bé tóc vàng có cặp mắt trong veo, tuy nhiên tuổi đời còn quá nhỏ để lao động. Nhưng vì nơi này chẳng phải Trái Đất, Đan biết mình không có quyền ý kiến gì về chuyện đó.
Cuối cùng là Mai Inoue; Giới tính: Nữ; Tuổi: 19; Vai trò: Gamma. Đánh giá: A-2.
Dựa vào tên có thể đoán được thành viên thứ tư đến từ Nhật Bản, nét Châu Á rất rõ ràng. Tóc và mắt đen, khuôn mặt hơi gầy.
Thấy Đan trầm ngâm vào màn hình, Suvere liền hỏi:
"Thế nào? Mọi thành viên đều trông ổn chứ?"
Cậu không biết từ "ổn" theo ý anh ta là có nghĩa gì. Ngoại trừ những người khác, việc để một đứa trẻ 13 tuổi ở trong tiểu đội này là một hành động hoàn toàn phạm pháp của ICEO, quy chiếu theo đạo luật bảo vệ trẻ em ở Trái Đất.
Tuy nhiên như đã nói, hãy quên chuyện tố giác họ đi.
"À vâng… Tôi đoán là vậy."
"Haha! Không ổn cũng phải ổn thôi." – Suvere cười đắc ý, "Pegasus là một trong số ít những tiểu đội chỉ có bốn người, hơn nữa trình độ chung cũng không quá siêu việt. Ta tin rằng họ sẽ giúp cậu phát triển nhanh chóng."
"Tôi cũng… hi vọng thế."
Thấy ánh mắt Đan hơi không được thoải mái, anh ta liền tiến tới choàng lấy vai cậu như cả hai đã thân thiết từ lâu, vỗ vỗ vào cánh tay vài cái.
"Thôi nào, đây là những người đầu tiên tìm thấy và đưa cậu về trạm chỉ huy đấy."
"Thật ư? Vậy chắc tôi phải mời họ một bữa cảm ơn nhỉ?" – Đan tỏ ra bất ngờ trước thông tin đó.
"Có đấy."
Chỉ huy liền tóm ngay lấy câu trả lời xã giao của Đan và định biến nó thành sự thật.
"Ngày mai chúng ta sẽ có bữa tiệc gặp mặt. Chuẩn bị một tâm lý thoải mái nhé!"
...
0 Bình luận