“Đây là Blessguy, Toàn bộ các tiểu độ còn lại ở khu vực Fy11-B nghe rõ hiệu lệnh! Lập tức quay về Trạm Chỉ Huy! Xin nhắc lại,...”
Tiếng leng keng trên lưỡi kiếm của một cô gái dừng lại sau khi nghe được tín hiệu từ bộ đàm. Đứng trước những sinh vật đỏ lòm có kết cấu kì dị đang chực xồ lấy mình, cô lập tức nhảy lên một mỏm đá lớn an toàn, ngó nghiêng xung quanh rồi cất tiếng gọi:
“Flatio!”
Từ sâu trong chiến trường, một bóng đen chợt nhận ra tên mình, vội luồn lách cực kì uyển chuyển băng qua giữa hằng hà lũ quái vật vô tri chỉ biết nhe nanh múa vuốt. Chỉ trong tích tắc, bóng đen đó đã lướt về bên cạnh người đồng đội. Hiện lên trước mắt cô gái là gương mặt của một thanh niên trẻ điển trai với mái tóc bạc, nhưng trông khá mệt mỏi. Vừa đặt chân lên mỏm đá, anh ta liền vươn vai ngáp một hơi dài như thể vừa phải làm việc gì đó nhàm chán vô cùng.
“Gì thế Lara? Tôi còn chưa khởi động xong nữa ~”
“Rút thôi.” – Cô nàng tên Lara kiệm lời rồi tra kiếm vào lại bao, “Phía chỉ huy gọi chúng ta quay về rồi.”
“Thật ư?” Flatio tỏ vẻ ngạc nhiên, “Mới đạt được một phần ba chỉ tiêu mà?”
“Nghỉ sớm cũng tốt chứ sao.”
Trả lời ngắn gọn xong, Lara dắt kiếm của mình về bên hông. Nhận thấy động tác có phần hơi gượng gạo của cô, Flatio bỗng ngạc nhiên:
“Nè. Làm sao mà cô có vết thương đó được?”- Cậu ta chỉ vào một vết rách dài bên xương sườn của Lara, không quá sâu nhưng lượng máu nó lấy đi đủ thấm đẫm một phần của bộ giáp phục châu Âu cổ điển trên người cô. Vừa bị thương vừa mới đây nhưng gương mặt cô vẫn không biến sắc, chỉ lạnh lùng trả lời:
“À… Do bất cẩn thôi….”
“Chuyện gì vậy, hai người!”
Tiếng người khác xen ngang vào cuộc nói chuyện đột ngột cất lên giữa không trung. Một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn đang lơ lửng ngay trên đầu bọn họ, khi nhìn thấy Lara liền đột ngột sà xuống trên đôi giày Talaria có cánh. Trong lúc còn chưa kịp phản ứng gì, Lara đã bị một cặp mắt xanh trong trẻo dò xét khắp cơ thể.
“Cái này… không phải do lũ Sentinel gây ra.” Cô bé nhận định sau khi xem kỹ vết thương của Lara, “Ơ, vết cắt có vẻ khớp với thanh Leviathan của chị mà!”
“À…” – Lara xoa đầu, “Chị hơi bất cẩn. Mà nó nông lắm, không cần phải để tâm đâu Sylvie.”
“Không được!” – Sylvie gạt phăng lời biện minh của Lara, sau đó liền đặt hai tay lên vết thương bên hông cô. Tập trung trong giây lát, một vầng hào quang ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay của cô bé, khiến vết rách từ từ đóng lại. Khi gương mặt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, Lara liền xoa đầu người đồng đội nhí:
“Cảm ơn em.”
“Vậy…” Sylvie ngẩng cao đầu, “Chúng ta phải về sớm sao?”
“Nếu không có gì thay đổi thì là vậy.”- Lara trả lời, “Nào, quay lại tàu thôi. Chắc Mia cũng đang trông ngóng lắm….”
“Khoan đã!”
Lara chưa dứt lời thì đã bị ai đó xen ngang bằng giọng điệu vội vã. Một cái bóng có kích cỡ tương đương với một con cá voi xanh đột ngột xuất hiện, choán lấy mỏm đá bọn họ đang đứng. Lara nhận ra đó là bóng tàu của tiểu đội, liền ngước lên quan sát. Một cô gái cao gầy đứng ngay trên cửa tàu đang nhìn xuống chỗ bọn họ, sau đó liền ra hiệu cho cơ trưởng đưa phương tiện tiếp đất.
“Mia! Không phải chúng ta nên quay về luôn sao?”
Flatio tỏ ra ngạc nhiên. Trong khi đó Mia vừa đáp xuống mỏm đá đã liền đánh mắt xa xăm về thung lũng phía dưới nơi lũ quái vật vẫn đang tại vị, sau một hồi quan sát mới trả lời:
“Nơi này vừa xuất hiện một thứ gì đó rất kì lạ. Tớ nghĩ chúng ta không nên bỏ qua nó.”
“Kì lạ là như thế nào?” – Lara bày ra một vẻ mặt khó hiểu xen lẫn chút háo hức, “Có phải một Hầm Ngục Cấp Cao xuất hiện?!”
“Không.”, Mia lắc đầu dứt khoát, “Hầm ngục xuất hiện sẽ kèm theo sự bùng nổ của các thực bào xâm lấn. Nhưng thứ này thì hoàn toàn ngược lại... Nó đang phá hủy các tế bào mẹ của nơi này.”
"Giống như kháng nguyên?”
“Phải.”
“Này này…” – Flatio xen ngang vào giữa hai cô gái, “Đừng có bảo là chúng ta sẽ đi tìm mấy thứ vớ vẩn đấy nữa nhé. Tôi không muốn bị chỉ huy phạt vì về muộn nữa đâu~”
"Cậu không đi cùng bọn tôi cũng được mà.” - Lara dường như chẳng quan tâm lắm.
“Sao lần nào cô cũng tin vào trực giác của Mia quá vậy, Búp Bê Nhựa?”
“Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, là Đồng Hợp Thần Tính, không phải trực giác!” – Mia hờn dỗi cãi lại Flatio, “Mà cậu chẳng có việc gì thì về đi. Đừng tưởng tiểu đội Pegasus này cần cậu lắm nhé.”
“Cái gì cơ? Không có tôi thì cái tiểu đội này còn trụ được đến ngày hôm nay chắc?” - Flatio cãi lại cho bằng được: “Muốn biết tôi quan trọng thế nào, cậu cứ hỏi Lara thì biết.”
Flatio hất mặt lên tự cao với Mia, nhưng không ngờ khi cậu ta quay về hướng Lara thì bắt gặp một cặp mắt phẫn nộ đã sừng sững ở ngay đó từ khi nào. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đôi mắt Lara như muốn ăn tươi nuốt sống mình khiến Flatio sợ hãi nuốt “ực” một cái, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe một âm thanh rợn người:
“Còn gọi tôi bằng cái ngôn từ chó đẻ đó nữa, Pegasus sẽ phải tuyển thêm thành viên đấy.”
Flatio giật mình cười trừ, liền gật đầu lia lịa, cơ mà ánh mắt Lara vẫn chưa chịu buông tha cậu. Thấy mưa bão ầm ầm đang xảy ra trước mặt mình, Sylvie không nhịn được nữa liền tìm cách ngăn tất cả lại:
"NHÌN KÌA, MỌI NGƯỜI!”
Ai nấy đều giật mình khi nghe Sylvie hét. Cô bé chỉ ngón tay xuống dưới thung lũng, kéo theo ánh mắt của mọi người để họ thôi không cãi nhau nữa. Tất nhiên chỗ cô chỉ vào chẳng có gì ngoài lũ quái vật cả, có chăng chỉ là một cặp đôi trong số chúng đang… âu yếm nhau?
“Sylvie!” – Flatio nhìn cô bé bằng ánh mắt biết ơn khi giúp mình thoát khỏi Lara, “Đó là... loài Sentinel đang… giao phối phải không! Quả… quả là một phát hiện tuyệt vời! Chúng ta có nên quay phim lại gửi cho Cục Nghiên Cứu không nhỉ!?”
Sylvie đỏ mặt, Mia liền xen vào: “Cậu đúng là đồ ngốc, Sentinel sinh sản vô tính!”
"Cậu... mới ngốc ấy”- Flatio biện minh, “Đã có ai thấy chúng sinh sản đâu?”
"Cậu đang chứng minh mình thông minh hơn Cục Nghiên Cứu đấy à Flatio?"
"Nhưng đâu phải lúc nào họ cũng…"
"…CRACKKKK."
Flatio còn chưa dứt câu, mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ bề mặt của mỏm đá.
Cậu ta lập tức đưa mắt xuống dưới chân, liền giật mình khi nhìn thấy những vết rạn nứt bắt đầu ở một điểm vô định nào đó, bất ngờ lan ra mọi nơi với một tốc độ như sấm sét khiến con tàu chao đảo. Trong lúc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lara đã nhanh chóng kéo theo Sylvie và Mia rời khỏi đó. Cơ trưởng cũng đưa con tàu bay lên, chỉ trừ Flatio không hiểu vì sao đang ngơ ngác đứng lại bên dưới.
"Nhảy lên!" – Lara la lớn.
Flatio như bừng tỉnh, dậm chân tính nhảy lên không trung sau tiếng gọi của Lara. Thế nhưng dường như một lực hút vô hình nào đó đã ngăn cậu ta lại.
Cú bật nhảy chỉ đạt được vỏn vẹn hai mét khiến Flatio chẳng thể nào thoát ra khỏi mỏm đá. Đôi chân của cậu ta trở nên cứng đờ trong khi sự sụp lún càng ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, từ những khe nứt chằng chịt bên dưới, một thứ ánh sáng màu đỏ đột ngột phóng ra ngoài. Mia lúc này đã quay lại trên tàu, nhưng nhận ra điều gì đó chẳng hay, cô vội hét lớn:
"Mau thoát ra Flatio! Cậu sẽ bị hút vào đó mất!"
"Đang cố đây!"
Flatio vừa trả lời vừa cố hết sức để giữ cho cơ thể thẳng đứng trong lúc xương cốt như đang bị ngàn cân đè xuống. Cứ mỗi giây trôi qua, lực hút xuất phát từ bên trong mỏm đá càng tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ trong chốc lát, Flatio đã phải bất lực buông trụ, thả toàn thân phủ phục xuống dưới. Mia hốt hoảng định nhảy xuống tìm cách giúp cậu, nhưng lập tức bị Lara ngăn lại.
"Cậu và Sylvie ở yên đây."
Vừa nói xong, Lara liền lao vụt xuống phía dưới không một chút chần chừ. Tới gần mỏm đá, cô liền rút thanh kiếm bạc sáng loáng ra, chĩa về hướng Flatio, nhưng thấp hơn một chút so với vị trí của cậu ta.
"Bão Stamina!"
Một luồng xung điện xuất hiện bao quanh lấy lưỡi kiếm sắc bén trên tay Lara, phát ra chùm tia sét lớn dần theo thời gian tích tụ. Năng lượng được nạp vào càng nhiều, thanh kiếm càng trở nên phát quang mạnh hơn, đặc biệt là quá trình này được Lara thúc đẩy chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi. Chỉ trong tích tắc, một tia năng lượng cực đại được chiếu thẳng tới mục tiêu mà cô nhắm tới.
"BOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!"
Sau tiếng nổ vang trời, toàn bộ mỏm đá bị sức công phá của chiêu thức đập tan thành những mảnh vụn. Bởi vì vị trí của Flatio nằm ở ngoài vùng tác động mà Lara đã nhắm vào, sóng xung kích tầm gần của vụ nổ đã có đủ lực hất văng anh ta ra khỏi đó, kết quả là Flatio chỉ bị xây xước nhẹ, và đã nhanh chóng được đồng đội kéo lên.
Tuy nhiên, thứ kì lạ ở mỏm đá lại không dễ dàng được xử lý như thế.
Vụ nổ đã khiến cho những tảng đá lớn trở nên vỡ vụn, từ đó càng dễ dàng bị lực hấp dẫn vô hình ở đó nén lại. Giờ đây toàn bộ vật chất của mỏm đá đã tập trung lại thành một khối cầu lơ lửng giữa không trung, cứ mỗi giây trôi qua lại ép chặt hơn vào nhau, cho tới khi chúng chỉ còn vỏn vẹn như một quả bóng tròn.
Đúng lúc này, cả Flatio, Lara, Mia, Sylvie theo phản xạ liền dùng tay che kín mắt.
Phía trước mặt bọn họ, một thứ ánh sáng vô tận bỗng bất chợt bùng lên. Xuất phát từ bên trong quả cầu đất đá, nó bao phủ lấy mọi sự vật trên chiến trường bằng sắc đỏ chói lòa như thể một mặt trời nhân tạo vừa được sinh ra. Nhưng thứ ánh sáng đó không huy hoàng được bao lâu, đột ngột chớm tắt sau một vài giây ngắn ngủi. Khi bóng đêm bắt đầu bao phủ trở lại, ánh sáng vừa tan đi liền lộ ra một vật thể khá quen thuộc với bọn họ.
"Randgate?"
Khi nhận thấy không còn dấu hiệu nguy hiểm, Mia liền một mình từ cửa tàu nhảy thẳng xuống dưới, mặc cho đồng đội định ngăn cô lại. Mỏm đá lớn giờ đây đã được thay thế bằng một vết nứt không gian khá rộng, đủ để một con voi trưởng thành chui qua. Vết nứt có hình Elip, tỏa ra sắc đỏ từ kẽ hở bên trong và dường như đáng sợ đối với lũ quái vật nên đã khiến chúng bỏ chạy.
"Một Randgate mới đã mở ra, như vậy thì…"
Mia tự nhủ, sau đó đưa tay vào sát bề mặt giao thoa của "Cánh cổng". Thoáng nhăn mặt khi chạm vào nó, nhưng bằng một động tác rất dứt khoát, cô đã nắm được một vật gì đó từ phía chiều không gian bên kia. Mia gắng sức kéo nó ra khỏi vết nứt, và khởi đầu của vật mà cô đang nắm lấy là một … bàn tay.
Tuy vậy, Mia vẫn không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm. Có lẽ là việc này đã được cô đoán trước nên vẫn tiếp tục hành động của mình như dự kiến. Tiếp đến là cánh tay, đầu và phần thân người. Đó đích thị là một con người thực thụ, một chàng trai. Anh ta dường như đã bất tỉnh, ngã gục ngay trên vai của Mia khi vừa được kéo ra.
Khi nhìn thấy có người, đồng đội của cô mới lập tức nhảy xuống.
"Chuyện gì thế này???" – Flatio ôm đầu ngạc nhiên đến tột độ, "Tại sao lại có người đi bằng Randgate cơ chứ!?"
"A…Anh ta có phải một Miner không?" – Sylvie ngó qua gương mặt của người đó rồi hỏi.
"Không quan trọng." – Lara gạt phăng đi câu hỏi của bọn họ, "Giờ phải mau đưa người này về Trạm Chỉ Huy để chữa trị. Cậu ta đang phải trải qua shock phản vệ do Randgate gây ra, tình trạng hẳn là rất nguy kịch!"
…
Ba giờ sau, tại trung tâm y tế số 3, Trạm Chỉ Huy Fythier.
[Nồng độ spO2: 93.11%]
[Mức ổn định kháng nguyên: 83.22%]
[Tỉ lệ xâm lấn: 0.001%]
[Đánh giá nguy cơ xâm lấn: 1.3]
Sau khi đo chỉ số từ máy theo dõi sức khỏe đặt bên giường bệnh, tiếng người trò chuyện ở gần đó mới bắt đầu lớn dần lên.
"Thêm một Alpha nữa à, tiến sĩ?"
"Phải. Trong thời điểm kháng nguyên sắp ổn định, có thể kết luận như vậy."
"Còn chủng loại?"
"Điều đó phải để cậu ta tự kiểm chứng."
"Chậc… gần đây chúng ta thiếu các Beta Miner một cách trầm trọng. Alpha thì quá thừa thãi, nên nếu như năng lực của thằng nhóc vô dụng, ta sẽ xem xét đưa nó qua đơn vị hậu cần."
"Tùy ngài thôi." – Tiến sĩ đáp rồi tiến về phía giường bệnh để kiểm tra. Được một lát, ông ta bỗng có thoáng giật mình, sau đó liền quay lại nhìn chàng trai trẻ mặc vest chỉnh tề vừa nói chuyện với mình, gật đầu mang hàm ý gọi tới.
Chàng trai đến đứng trước giường bệnh bằng dáng vẻ trang trọng, cúi mặt xuống rồi nở một nụ cười thân thiện. Khi bệnh nhân vừa kịp mở mắt, anh ta liền chào hỏi:
"Xin chào. Cậu đã tỉnh rồi."
Ánh mắt cậu thiếu niên vừa tỉnh dậy trên giường lúc này đang còn ngơ ngác, cứ liếc ngang dọc khắp căn phòng, không để ý tới câu hỏi của chàng trai trẻ.
"Cậu tên là Dan Viet Nguyen?" – Anh ta tiếp tục nói rồi giơ ra một tấm thẻ, "Tôi tìm thấy thứ này trong áo cậu. Cậu còn là một học sinh à?"
Sau khi nhìn thấy tấm thẻ học sinh của mình, tiềm thức của Đan gần như đã hoàn toàn tỉnh lại.
Cậu bắt đầu nhận diện được trạng thái cơ thể, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi sau cú xảy chân, và dường như đã hiểu được phần nào câu chuyện đang diễn ra lúc này. Mặc dù không thể hoàn toàn cảm nhận khoảnh khắc xuyên qua cánh cổng dẫn đến một chiều không gian khác, giác quan của Đan vẫn có thể mường tượng rằng nơi cậu đang ở có lẽ không còn nằm trên Trái Đất.
Để chuyện đó sang một bên, Đan quên mất vẫn chưa đáp lại câu hỏi của chàng trai cao ráo đứng cạnh giường bệnh. Anh ta có mái tóc vàng, sống mũi cao đậm chất phương Tây, đeo một cặp kính đen và khóe miệng lúc nào cũng hơi nhếch lên cười. Tuy có chút phòng bị đối với những người lạ mặt, nhưng trong tình thế này cậu cũng đành miễn cưỡng trả lời:
"Phải, tôi là Đan."
"Cậu là người Việt Nam?" – Anh ta hỏi như để xác nhận lại, rồi liền tán thưởng: "Tôi đã du lịch đến Việt Nam ba lần rồi đấy! Ở đó rất tuyệt vời!"
"À…Vâng. " – Đan ậm ừ cho qua, "Tôi đang ở bệnh viện nào vậy?"
"Đây chỉ là một trạm y tế nhỏ thôi." – Anh ta đáp, "Nhưng yên tâm, ở đây cậu sẽ được phục hồi tốt, cho đến khi… công việc bắt đầu."
Công việc? Hắn đang nói gì thế?
Đan không thèm đáp lại, cố dành thời gian tìm một chiếc cửa số để nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình. Đoạn, cậu vô tình liếc qua ngực áo vest của "doanh nhân trẻ" kia, nơi có đính một chiếc Logo màu trắng. Nó đơn giản là những chữ cái cách điệu được xếp chồng lên nhau, nhưng lại trông khá quen thuộc và gây kích thích thị giác đối với cậu.
Và rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó nhẽ ra phải nên biết từ đầu, không kìm giọng được mà thốt lên:
"ICEO?"
Đan ngay lập tức dựt ống kim tiêm và những chiếc vòi theo dõi được cắm trên tay ra, bật người nhồm dậy khỏi chiếc giường. Nhưng một cơn đau nhói toàn thân bỗng ngăn cậu làm điều đó. Toàn bộ các múi cơ lúc này như bị ngàn vạn lưỡi dao chồng chéo nhau cắt qua khiến cậu không thể nào nhúc nhích được nữa, lại nằm gục xuống giường như ban đầu. Ông tiến sĩ khoác áo Blouse giờ này mới xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, liền cất giọng:
"Chịu áp lực lớn như vậy sau khi đăng nhập Tọa Độ trái phép, ít nhất phải mất vài ngày trước khi cậu có thể vận động bình thường được."
"Các người… Làm việc cho ICEO?" – Đan rên rỉ.
"Exactement!" - Người kia cười lớn, "Rồi cậu cũng sẽ có được vinh dự đó sớm thôi… Dan ạ."
"Cái… gì… cơ?"
"Cứ thong thả mà bình phục nhé! Tôi sẽ quay lại sau vài ngày nữa. Chúc mạnh khỏe, Dan."
Chàng trai tua nhanh câu chào trang trọng của mình rồi vội bước ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng phong cách lịch lãm cùng vẻ ngoài sáng sủa của con người ấy cũng chẳng ngăn nổi sự tức tối của Đan vào lúc này. Thậm chí cậu còn chưa được giải thích chuyện gì đang xảy ra mà hắn ta đã vội biến mất, còn chưa kể tới những lời chắc như đinh đóng cột về những điều sắp tới. Cái gì mà làm việc? Cho ICEO ư? Không đời nào cậu thực hiện việc đó.
Mình đã làm gì vậy chứ? Tìm lối vào nhà máy đúng là một sai lầm tai hại. Bây giờ còn chẳng biết đây là nơi nào, thậm chí còn toàn lũ người của ICEO nữa! Phen này… Làm sao có thể trở về nhà đây?
Đan thở dài sau một tràng lo lắng trối chết. Cậu biết rằng một khi đã xâm nhập trái phép vào Tọa Độ, ICEO sẽ không để yên cho bất kì cá nhân nào làm điều đó.
Ngay cả chính phủ cũng đã đưa ra một bộ luật riêng dành cho những người vi phạm được gọi là "Đạo luật an toàn bảo mật dành cho mỏ khai thác của ICEO.". Nghe thì có vẻ hài hước nhưng sự thật là đã nhiều người từng vào tù vì cái thứ vớ vẩn này, bởi vậy, bản năng của Đan đang mách bảo cậu rằng hãy tìm ra cách thuyết phục ICEO để không bị bọn họ khởi tố.
"À ừm. Thưa bác sĩ." – Đan ấp úng, "Sau khi bình phục, tôi có thể... quay về chứ? Ông biết đấy, chỉ là tình cờ đi lạc..."
"Cậu vẫn chưa biết mình đang ở đâu, đúng không?" – Vị tiến sĩ lạnh lùng ngắt lời Đan trong khi đang lục ngăn tủ tìm một vài vật dụng.
"Tôi bị … lạc đường, thưa bác sĩ. Tôi không hề biết đây là khu công nghiệp Tọa Độ."
Vị tiến sĩ đột nhiên ngừng công việc tìm kiếm của mình lại, quay về cạnh giường bệnh. Từ đây Đan có thể nhìn rõ hơn gương mặt già nua của ông ta, với bộ râu cùng làn tóc trắng muốt như một ông Bụt vừa bước ra từ truyện cổ tích. Ông ta nhíu mày có vẻ không hài lòng sau nghi nghe câu trả lời từ cậu, liền đáp lại:
"Nơi cậu vừa nhắc tới được gọi là Pivert. Còn đây là một chiều không gian khác, thứ được kết nối với cánh cổng Tọa Độ mà cậu đã đi vào, có tên là Darkwell."
Đan dường như vẫn chưa hiểu lắm, ngơ ngác hỏi lại:
"Dark… cái gì cơ? Tôi đã đi qua cánh cửa nào sao?"
"Phải. Cánh cửa kết nối giữa hai thế giới, một là Trái Đất quen thuộc của cậu, và một là nơi này."
"Nghe như phim viễn tưởng ấy nhỉ…" – Đan nghĩ rằng cậu đang bị trêu đùa, liền cười cợt: "Haha, được rồi. Giờ thì tôi có thể trở về bằng Cổng Không Gian của Doctor Strange chứ?"
Tiến sĩ thở dài trông thấy, đoạn, ông ra lệnh cho hệ thống căn phòng: "Requin, mở kính thị sát số 1."
Ngay sát bên hông của chiếc giường, khoảng tường nho nhỏ tại đó liền được thay bằng một tấm kính trong suốt. Đan gắng sức xê dịch cơ thể tới gần khung kính để nhìn ra bên ngoài, và ngay lúc ấy, cảm tưởng có một luồng gió lạnh khẽ luồn qua khe áo khiến sống lưng cậu lạnh toát.
"Đây là…?!"
Đan muốn thốt lên một điều gì đó, nhưng sự kinh hãi bên trong cậu lúc này đã ngăn những từ ngữ ấy phát ra ngoài.
Tràn ngập nơi đáy mắt Đan chỉ toàn là một màu đỏ tươi thuần khiết của vùng không gian rộng lớn phía trước, hệt như thứ ánh sáng kì bí đã dẫn lối cậu vào trong Tọa Độ. Chúng được phát ra bởi một hành tinh khổng lồ đang chiếm trọn cả bầu trời, phủ kín mặt đất nhưng dịu êm như ánh nắng buổi chiều tà.
Để thấy được toàn cảnh như vậy, dĩ nhiên nơi Đan đang ở phải là một cái máy bay, khinh khí cầu hay một tòa nhà với cao độ ít nhất là 150 mét. Nhưng chứng Acrophobia khiến cậu cảm thấy chóng mặt ngay tức thì, phải mất một lúc mới có thể trấn tĩnh lại để quan sát tiếp.
Dẫu vậy, thứ thực sự đáng sợ không phải đến từ ánh sáng, độ cao hay hành tinh khổng lồ phía trên kia.
Có một sự thật là cảm giác sợ hãi đôi khi có thể hấp dẫn con người một cách mãnh liệt, tương tự như sở thích xem phim kinh dị của nhiều người nhát gan. Điều đó hoàn toàn đúng để miêu tả trạng thái của Đan vào lúc này, khi trước mặt cậu là những kết cấu địa chất kì dị theo khuynh hướng ghê rợn đến cực đoan, nhưng đồng thời sự ghê rợn ấy lại hấp dẫn đôi mắt cậu một cách lạ kì.
Bởi được nhìn toàn cảnh từ trên xuống, trước tiên cần kể đến những ngọn núi đá lởm chởm khổng lồ không rõ là có màu đỏ hay do được thừa hưởng từ thứ ánh sáng kia.
Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng không phân bố ngẫu nhiên mà luôn mọc lên thành một đường tròn có đường kính bất cố định. Đường tròn ấy khép kín khiến toàn bộ diện tích bên trong trở thành những thành lũy biệt lập được vây kín bởi những "hàng rào tự nhiên" khủng bố mà khó ai có thể phá hủy được. Một, hai, ba, năm, bảy.... mười... có bảo nhiêu "thành lũy" như vậy ở bên dưới đây?
Không dưới một trăm trong tầm nhìn? – Đan khiếp hãi, nhưng điều khiến cậu khó hiểu hơn lại là thứ được bảo vệ bên trong những "thành lũy" ấy. Cậu biết rõ rằng không điều gì trên thế giới được xây dựng một cách ngẫu nhiên, kể cả ở một chiều không gian khác. Để vạn vật hoạt động một cách trơn tru, dĩ nhiên phải có một điều gì ẩn náu trong đó!
Nhưng rốt cuộc là thứ gì? Đan càng lúc càng muốn nhìn xuống phần đất liền bên trong hàng rào núi đá.
Khoảng cách là hơi xa để quan sát tường tận, nhưng cậu cũng phần nào đoán được bên dưới kia chính là những thung lũng với một độ dốc vừa phải. Bên trong thung lũng xuất hiện một số đốm đen có kích cỡ tương đương nhau, có chuyển động nhưng bất thống nhất. Một cơn lạnh gáy lại ập đến khi Đan vừa nảy ra ý nghĩ rằng đó là những sinh vật sống của thế giới này.
Bởi màu đen thường gợi về xui xẻo, tất cả những gì cậu phác họa được trong đầu là những loài vật máu lạnh và đáng sợ.
"Thế nào?" - Vị tiến sĩ đột ngột ngắt đi sự hỗn loạn trong tâm trí Đan, "Cậu tin rồi chứ?"
"Đ… Điều này thực… quá sức tưởng tượng."
"Làm quen với khung cảnh nơi này đi." – Tiến sĩ lạnh lùng nói, "Cậu sẽ phải tham quan chúng mỗi ngày đấy."
"Hả? K- Không… Tôi không ở lại đây lâu đâu. Tôi sẽ về trái đất ngay thôi! Mai, hoặc ngày kia! Bất cứ khi nào các ngài rảnh tay để giúp tôi quay lại…"
"Cậu nghĩ cậu có thể lựa chọn?" – Đan bị ông ta ngắt lời, "Một khi đã xâm nhập vào Darkwell, cậu sẽ không còn khả năng quyết định về tương lai của mình nữa. ICEO sẽ làm thay cậu việc đó, đổi lại, cậu sẽ được đối đáp một cách tử tế."
"Gì cơ?" – Đan gắng sức bật dậy khỏi giường để đối đáp trực diện với vị tiến sĩ, nhưng không thể. Ông ta thở dài một lần nữa, như thể đã chán ngán cái việc phải giảng giải cho cậu hiểu mọi việc. Tuy vậy, ông vẫn điềm tĩnh, nói chuyện một cách chậm rãi đến lạ thường:
"Ta sẽ giải thích ngắn gọn. Trước tiên, cậu nghĩ Năng lượng Đen được lấy từ đâu?"
"Dưới... lòng đất?"
Tiến sĩ lắc đầu: "Là từ đây, Darkwell."
Đan trố mắt trước một sự thật được chêm vào.
"ICEO là những người đầu tiên khám phá ra không gian này, và cũng là đầu tiên tìm ra cách khai thác nguồn năng lượng bất tận nơi đây. Tuy nhiên, có một lí do để họ không công khai với các chính phủ và công chúng về Darkwell, cậu biết chứ?"
Sau cái nhìn giận dữ mà vô vọng của Đan, ông ta nói tiếp:
"Chúng ta sợ rằng một khi công bố toàn bộ thông tin về Darkwell, các chính phủ sẽ áp dụng những biện pháp phòng hộ như một lẽ tự nhiên đối với những vấn đề chưa có lời giải đáp về mức độ nguy hiểm. Và vì thế, hoạt động khai thác sẽ hoàn toàn bị cấm sóng ở mọi nơi cùng một làn sóng biểu tình đến từ đông đảo quần chúng vốn cũng không có mấy thiện cảm với ICEO. Mọi thành tựu của chúng ta sẽ đổ vỡ một cách nhanh chóng."
"Như vậy toàn bộ các khu công nghiệp Tọa Độ… vốn chỉ là để ngụy trang cho cánh cổng dẫn đến Darkwell thôi sao?" – Đan như ngợ ra điều gì đó, ánh mắt đã thôi gay gắt hơn trước.
"Gần đúng. Cần có một nơi để quản lý sự ổn định của Cánh Cổng, đồng thời xử lý đầu ra năng lượng để biến chúng thành sản phẩm trông có vẻ hợp mắt các chính phủ. Nhưng về cơ bản, Pivert không phải là nơi khai thác của chúng ta."
"Những chiếc cổng không gian cũng có thể điều khiển được ư?"
"Chúng ta chưa thể làm điều đó." – Tiến sĩ bác bỏ nhận định, "Quản lý ở đây là giúp cho Cánh Cổng không xảy ra biến cố thôi. Chẳng lẽ cậu không tò mò về việc tại sao có thể vào được Pivert một cách dễ dàng như vậy à?"
Thấy Đan lắc đầu, ông ta nói tiếp:
"Tọa Độ SEA-06 ở Hà Nội là nơi vừa phải hứng chịu sự rung lắc không thời gian, nếu phỏng theo giờ trái đất là vài tiếng trước. Cánh Cổng đã bị sự kiện này làm bất ổn, dẫn đến xảy ra một tình huống dịch chuyển hàng loạt đối với những sinh vật ở gần đó. Toàn bộ nhân viên bên trong đã bị kéo tới Darkwell, nhưng chỉ duy nhất bên trong Pivert thôi. Những vật liệu đặc biệt của nó đã ngăn những thứ khác ở bên ngoài dịch chuyển theo với quy mô lớn, do vậy sẽ không có bất kì ảnh hưởng nào tới bên ngoài.
Chúng ta đã tính toán rất chi tiết mọi tình huống có thể xảy ra, chỉ trừ việc cậu lẻn vào đúng lúc bằng một cách nào đó."
"Kh…Khoan đã" – Đan bắt đầu rối tung rối mù trước những thông tin vừa được cung cấp, "Tóm lại là… Các ông không làm tổn hại gì tới đất nước chúng tôi chứ?"
"Không chỉ Việt Nam, mà bất cứ nước nào khác trên thế giới." – Tiến sĩ thản nhiên trả lời, "Như ta đã nói, về cơ bản Pivert chỉ là dây chuyền để đưa Năng lượng Đen ra bên ngoài. Thực chất Darkwell mới là địa điểm khai thác."
Nghe ông ta trả lời xong, một cảm giác thẹn thùng lẫn tội lỗi đột nhiên dấy lên trong tâm trí Đan. Hóa ra bấy lâu điều mà cậu luôn nghi ngờ ICEO thực chất lại chẳng đáng sợ đến thế. Đúng là bọn họ sở hữu một bí mật động trời, nhưng bản chất của việc đó lại không hề đả động gì tới tài nguyên và sự an nguy của một đất nước. Chỉ cần hiểu như vậy thôi cũng đã khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
"V… Vậy… Công việc của tôi ở đây là gì?"
"Điều đó sẽ được quyết định trong vài ngày tới…" – Vị tiến sĩ tiến gần tới cắm lại ống tiêm trên tay Đan, "…Sau khi cậu khỏe lại."
Nói rồi ông ta rời khỏi đó, để lại một mình Đan trong căn phòng cùng những âm thanh 'tít tít' của máy móc.
Dẫu tâm can lúc này còn nhiều lo lắng, việc biết được rằng Tọa Độ ở Hà Nội không gây nguy hiểm gì cho mọi thứ xung quanh dường như đã trấn tĩnh cậu lại. Từ trạng thái cảnh giác, thù địch với bí mật của ICEO, giờ đây Đan cho rằng Darkwell là một thứ gì đó khá... thú vị.
"Không biết họ khai thác năng lượng đó bằng cách nào nhỉ" - Cậu ngó ra ngoài lần nữa rồi tự nhủ, "Thổ nhưỡng nơi này có màu sắc trông cứ na ná sao Hỏa trên mấy bộ phim viễn tưởng, lẽ nào là nó thật?"
Từ lúc nào không hay, Đan đắm chìm vào quang cảnh bên ngoài mà chẳng hề rời mắt. Khi dõi theo một cách chăm chú hơn, cậu thấy thế giới này cũng có mây, có sương mù, có bầu trời và một mặt trời của riêng nó. Nói dễ chịu thì hơi quá… nhưng ngắm nhìn khung cảnh thế này yên bình hơn sống ở một Hà Nội náo nhiệt nhiều.
Rồi chẳng biết vì mệt mỏi hay vì sắc đỏ êm dịu của bầu trời, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
…
0 Bình luận