Khát Vọng
Mèo Rare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Sacred World

Chương 1 - Dì Út

0 Bình luận - Độ dài: 2,519 từ - Cập nhật:

“Thằng kia… đứng lại… Đứng lại không tao bắn vỡ sọ.”

Trên con đường mòn ngoằn ngoèo nằm vắt qua sườn núi, có ba người đang di chuyển rất nhanh; Phía trước là một nam thanh niên rách rưới, lam lũ, ánh mắt hoảng loạn, mặc dù đã nghe thấy hiệu lệnh nhưng anh ta vẫn cắm đầu bỏ chạy. Đuổi theo sau một đoạn là hai gã lớn tuổi hơn, người cầm mã tấu (1), kẻ ôm súng trường.

Hai người đàn ông đều ăn mặc theo lối thổ phỉ, quân phục dã chiến sờn rách, không quân hàm quân hiệu, đúng kiểu quân không ra quân mà dân chẳng ra dân. Người sách mã tấu vừa chạy vừa thở dốc, hắn quay sang tên cầm súng nói giọng hụt hơi đứt đoạn:

“Hộc… hộc… bắn nó đi, hộc… nó còn khỏe… hộc… chạy nhanh hơn mình. Nếu để nó thoát… Ông Trùm sẽ cắt tiết tao với mày… hộc hộc…”

Gã cầm súng trường có vẻ cũng đuối sức rồi, nhưng khoảng cách này còn khá xa, xác suất bắn trượt mục tiêu là rất lớn. Khẩu CKC (2) trên tay gã chỉ còn duy nhất một viên đạn, tính đuổi lên đến đoạn ghềnh đá phía trước, thằng ranh kia sẽ phải giảm tốc độ, khi đó gã mới nhắm bắn cho chắc ăn.

Tên cầm mã tấu có vẻ là người quyết đoán, thấy đồng bọn còn đang lưỡng lự, hắn vội ném thanh đao rỉ sét qua bên, giật lấy khẩu CKC rồi đưa lên ngang tầm mắt siết cò, yếu lĩnh ngắm bắn cũng khá là chuyên nghiệp, khả năng đã qua rèn luyện trong quân ngũ.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên chát chúa, tinh ý còn nghe thấy cả tiếng gió rít vang vọng vào rừng cây và vách núi.

Nam thanh niên đang chạy thục mạng, bỗng nghe đánh “Đoàng” một cái, chợt thấy sau lưng đau nhói, người chúi về phía trước do trúng đạn, mắt hoa lên, hô hấp cũng khó khăn hơn. Hắn ta không còn điểu khiển được bước chân của mình nữa, cứ thế lảo đảo rồi ngã lăn xuống sườn núi đầy mỏm đá và những bụi cây dại.

Hai gã thổ phỉ bắn hạ được mục tiêu thì mừng ra mặt, tên Mã Tấu vội trả lại súng, vớ lấy đao rỉ rồi nhanh chân chạy đến chỗ thanh niên vừa ngã xuống, hắn nói với lại:

“Mày đứng đây trông chừng, tao xuống đó xem thằng ôn con kia còn sống không?”

Gã còn lại quàng khẩu súng lên vai, ngó ngó xuống phía dưới chân núi sâu hun hút, tầm mắt bị cây cối che khuất, chẳng thấy bóng dáng thanh niên kia đâu. Tiện tay nhặt cái túi vải của thanh niên đánh rơi bên bụi cỏ, bới móc tìm kiếm. Cuối cùng, lấy ra được hai khối kim loại màu vàng rồi huơ lên:

“Đồ vật thằng ranh ăn trộm có ở đây rồi, thu xếp trở lại mỏ thôi!”

Tên cầm mã tấu không thèm trả lời, hắn đang loay hoay tìm cách leo xuống chân núi, quyết tìm bằng được nam thanh niên vừa trúng đạn.

“Tao thấy mày bắn đúng tim nó, kiểu gì cũng ngỏm. Mà chưa ngỏm thì lát nữa thú rừng cũng tha xác đi cho mà xem. Thôi cũng muộn rồi, cầm cái túi nó đánh rơi kia về trình báo với Ông Trùm, đỡ phí công nhọc sức, !” - Gã cầm súng đưa ra quan ngại. Thực ra là đang nghĩ đến bữa cơm chiều với rượu và thịt thú rừng.

“Mày ngu à? Ông Trùm giao việc cho chúng ta, tuy không nói trắng ra nhưng chủ ý là cần cái ‘đầu’ của nó, còn vài lượng vàng nó trộm đi không phải là vấn đề!” - Mã Tấu đang bò xuống sườn núi được vài mét thì nói vọng lên.

CKC lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn quanh rồi đặt mông lên phiến đá ven lối mòn, châm điếu thuốc lá rít thật sâu đến tóp cả cái đầu lọc.

Thân thể Minh Tuấn lăn lông lốc dọc theo sườn núi một đoạn rất dài, cho đến khi va vào một gốc cây lớn mọc trồi ra ở mép vực thì dừng lại. Nếu như không có cái cây vô duyên này, có lẽ hắn đã tan xương nát thịt ở bãi đá bên dưới rồi.

Lúc này đã là xế chiều, mặt trời đỏ ối lấp ló phía sau những rặng núi của miền sơn cước, chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt oi bức lên khuôn mặt sưng húp biến dạng của hắn. Chẳng hiểu sao Tuấn lại thấy mình tỉnh táo đến vậy, hắn gắng gượng ngồi thẳng lên, dựa lưng vào gốc cây. Xương cánh tay, xương bả vai gãy cả rồi, thêm vài cái xương sườn nữa. Viên đạn trúng vào lưng phải, xuyên đúng phổi, mà đạn súng trường thì độ sát thương ghê gớm lắm. Hắn thấy máu loang ướt đẫm nửa vạt áo rách nát, hơi thở đứt đoạn, bong bóng khí có lẫn tơ máu đã trào lên một bên mép.

Vậy là hết, hắn đang ngồi chờ chết.

Cố căng đôi mí mắt sưng húp đỏ mọng lên, phóng tầm mắt về phía xa xăm, nơi đó là mặt trời rực rỡ, điểm vài cụm mây xám và vài cánh chim tự do chao liệng. Tuấn nhếch môi rên rỉ một cách quái dị, chẳng hiểu hắn đang cười hay là đang khóc, âm thanh phát ra tuy nhỏ nhưng có thể thấy được sự dằn vặt, đau khổ đến cùng cực.

Tuấn sinh ra trong một gia đình nghèo; Cha mắc bệnh hiếm, mất sức lao động, hằng ngày chỉ đi ra đi vào thở ngắn than dài. Mẹ hắn là lao động tự do, chẳng có nghề ngỗng, ai sai gì làm đấy, kinh tế phải nói là cực kì eo hẹp. Tuấn học hết trung học thì nghỉ, không dám thi đại học vì hoàn cảnh gia đình, mặc dù sức học của hắn không phải loại tồi.

Dưới Tuấn còn có hai đứa em, đều đang ở cấp tiểu học, là anh cả trong nhà, hắn chấp nhận hi sinh mọi thứ để đánh đổi tương lai cho những đứa em.

Nghe lời mấy đứa bạn rủ rê, Tuấn rời xa gia đình, chạy đến vùng biên giới này kiếm một chân thợ mỏ, nghe đâu thu nhập cũng tốt, mỗi tội vất vả và lao lực.

Nói là thợ mỏ cho sang mồm, đến khi hắn nhận việc mới vỡ lẽ. Thực ra nơi hắn được nhận vào là một bãi khai thác vàng trái phép, nằm cô lập tít trong rừng sâu, sát với biên giới. Chủ bãi đương nhiên là những tên giang hồ tàn bạo, chúng còn trang bị cả vũ khí quân dụng, sẵn sàng nổ súng với bất kì kẻ nào làm ảnh hưởng đến hoạt động của chúng, hoặc thủ tiêu những người trong mỏ khi họ gây bất lợi. Có thể coi đám người này là thổ phỉ cũng không oan ức gì.

Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như Minh Tuấn không phạm phải sai lầm, sai lầm nghiêm trọng dẫn đến việc mất đi mạng sống quý giá này.

Hắn được nhận vào làm trong mỏ, công việc chủ yếu là đào đãi vàng bên bờ suối. Số vàng vụn đãi được trong ngày sẽ nộp sáu phần cho chủ bãi, hay còn gọi là ‘Ông Trùm’, bốn phần còn lại tất nhiên sẽ thuộc về Tuấn.

Những ngày đầu chưa quen, lại hay bị đám đàn em của ông trùm đánh đập nên số vàng đãi được là không nhiều. Về sau, khi đã thạo việc, lại thông minh lanh lợi, lượng vàng hắn tích lũy được cũng gọi là tạm ổn. Trung bình mỗi tháng gửi được về quê khoản tiền tương đương hai Chỉ (3), giúp mẹ hắn trang trải nợ nần và nuôi hai đứa em ăn học.

Trong một lần ra ngoài thị trấn mua nhu yếu phẩm, Tuấn vô tình quen Mai, biệt danh Mai Cáo, chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Mai hơn hắn vài tuổi, cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, làn da bánh mật mà người ta vẫn thường gọi là ‘ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới đẹp’. Bù lại, chị Mai có vóc dáng cao ráo, vòng một cao vút, vòng ba tròn lẳn.

Qua vài lần tiếp xúc, biết được hoàn cảnh của Tuấn, chị Mai thương hắn lắm. Mấy lần hắn mua hàng nhà chị muộn, chị cứ bảo ngủ lại cửa hàng sớm mai hãy về, vì đi rừng lúc trời tối rất nguy hiểm.

Mưa dầm thấm lâu, hoặc cũng có thể Mai hợp gu của Tuấn. Thế là hắn đã ngủ lại chỗ chị trong một ngày bão tố, bão tố cả trong lòng hai con người ‘khao khát’ tình cảm.

Quan hệ với chị Mai được một thời gian, Tuấn phát hiện ra một việc tày trời. Hóa ra Mai Cáo trước kia đã từng đi theo Ông Trùm, còn là người tình của Ông Trùm, vì một lí do nào đó mà chị rời khỏi khu mỏ, bỏ ra thị trấn tự kinh doanh buôn bán.

Thời gian làm việc ở mỏ tuy chưa tính là lâu dài, nhưng cũng đủ để Tuấn hiểu rõ bản chất khốn nạn, tàn bạo của Ông Trùm và đám đàn em. Vì vậy mà hắn quyết tâm cắt đứt chuyện tình cảm với Mai Cáo, mặc dù chị đã khóc hết nước mắt khi nghe được những lời tuyệt tình từ hắn. Chẳng biết là chị diễn hay thực sự có tình cảm sâu nặng với hắn, nhưng cái cách chị dúi hai thỏi vàng vào người hắn là đủ hiểu chị thương hắn đến nhường nào rồi.

Điều mà Minh Tuấn lo sợ rốt cuộc cũng đến. Mạng lưới chân rết của Ông Trùm có ở khắp cái huyện này và mối quan hệ giữa Tuấn với Mai sớm muộn gì ông ta cũng biết.

Tuấn trở về khu mỏ, cảm nhận được ánh mắt và hành vi khác lạ của đám ‘thổ phỉ’ canh gác. Rất quyết đoán, hắn lập tức trốn chạy ngay trưa ngày hôm đó, nhưng cuối cùng vẫn bị hai thằng Mã Tấu và CKC bắn hạ nơi sườn núi, cách khu mỏ hơn chục cây số. Còn cuộc sống của chị Mai chẳng biết sẽ như thế nào, chắc chắn ông trùm sẽ không để yên cho chị?

Hình ảnh cha mẹ và hai đứa em lam lũ lại ùa về, họ cười với hắn, thằng em út cười ngoác mồm, răng cửa mới rụng nhìn trống hoác. Tuấn cũng mỉm cười với bọn họ, rồi hắn thấy lạnh, thân thể nhẹ bẫng, chẳng còn cảm giác đau đớn nữa. Mắt hắn từ từ nhắm lại, nơi khóe mắt còn đọng một giọt nước lấp lánh dưới tia nắng chiều.

“Nhìn thật tội nghiệp… Dì Út có thể cứu anh ta một mạng không?”

Tán cây lớn trên đầu Minh Tuấn đột nhiên có tiếng nói trong trẻo như của một bé gái, hóa ra đã có người nấp sẵn trên đó, trước cả khi hắn lăn xuống.

Giọng nữ trầm ấm nhưng rất vô trách nhiệm vang lên:

“Hắn chết rồi, khó mà cứu được. Chỉ là giang hồ thanh toán lẫn nhau mà thôi, kệ chúng đi!”

Bịch.

Bịch.

Từ trên lùm cây hai bóng người nhỏ thó rơi xuống. Một trai một gái có vóc dáng sàn sàn nhau, tầm chín hay mười tuổi gì đó. Bé trai bước đến bên cái xác, đặt ba ngón tay giữa lên cổ tay Minh Tuấn, mắt nhắm nghiền đúng kiểu bắt mạch xem bệnh của mấy ông lang vườn. Bé gái cũng tiến tới, đưa bàn tay nhỏ nhắn áp vào lưng Tuấn. Bằng một cách thần kì nào đó, đầu đạn ghim trong phổi hắn được cô bé lấy ra mà chẳng cần dùng đến dao kéo.

Bé trai bắt mạch xong nghển cổ nói với lên trên tán cây:

“Dì út…! Anh ta chưa chết, thêm một lúc nữa thì giời cứu. Dì làm phúc một lần đi, con thấy trong người anh ta có một chút linh lực nho nhỏ…”

Người con gái ẩn trên tán lá lạnh lùng cắt lời:

“Bọn này giặt một lũ côn đồ, cướp của giết người không từ thủ đoạn nào. Các con còn quá nhỏ đâu có hiểu sự đời, ở nhà được ông bà ngoại nuông chiều sinh hư cả rồi, không biết nghe lời người lớn ư?”

Bé gái mở to đôi mắt đã mọng nước, vùng vằng dậm chân xuống đất phụng phịu:

“Thôi mà dì út! Cứu người ta đi…”

Đúng lúc này, có tiếng lạo xạo phát ra từ mấy bụi cây gần đó, tên Mã Tấu chém vẹt đám lá cây cỏ dại mà đi ra. Thấy hai đứa trẻ đẹp như tranh đang đứng cạnh cái thi thể cứng đơ làm hắn không khỏi giật mình, hắn vội nhảy lùi một bước, giơ thanh mã tấu lên thủ thế.

Người nữ ở trên cây chỉ biết thở dài:

“Hai đứa các con thật phiền phức quá mà!”

Một tia sáng từ trong tán cây lớn đột nhiên bắn thẳng vào mặt tên thổ phỉ, về cơ bản là hắn không kịp phản ứng gì. Thanh mã tấu rơi đánh ‘keng’ xuống đất, hai tay hắn buông thõng, ánh mắt đờ đẫn kiểu phê thuốc, vật vờ rời khỏi nơi này như kẻ mất hồn.

Hai đứa trẻ thừa biết khả năng của Dì Út, vậy nên chúng chẳng có bất ngờ trước biểu hiện của tên thổ phỉ kia.

Dì Út lúc này đã hiện thân dưới gốc cây. Nàng này tuổi độ ngoài hai mươi, khuôn mặt khả ái, tóc cắt ngắn đậm chất gái công sở, áo phông trắng, quần jeans bó sát trẻ trung, đúng gu thời đang thịnh hành.

Lườm hai đứa cháu khó bảo một cái cho bõ tức, xong Dì Út tiến đến chỗ Minh Tuấn lên giọng:

“Gã hề này coi như may mắn đi… nhưng cứu hắn đồng nghĩa với việc phải mang hắn theo, đây là luật lệ. Hai đứa chúng bay tự mà lo liệu cho hắn…”

(Còn tiếp)

(1) Mã tấu: Mã tấu là cách gọi của một loại gươm truyền thống, nó có hình dạng là một thanh gươm dài có độ cong vừa phải.

(2) CKC: Một loại súng trường nạp đạn bán tự động của Nga.

(3) Chỉ vàng: Là một đơn vị đo khối lượng trong thế giới vàng. Một chỉ vàng tương đương với khoảng 3,75 gram vàng nguyên chất. Đơn vị này rất phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch và định giá vàng, trang sức tại Việt Nam.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận