Khát Vọng
Mèo Rare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Sacred World

Chương 4 - Gặp Gỡ

0 Bình luận - Độ dài: 2,171 từ - Cập nhật:

Đại thế giới này bao gồm nhiều chiều không gian song song, mà thế giới Minh Tuấn sống trước kia hoặc cái gọi là Linh Giới ở đây chỉ là một trong số đó. Các chiều không gian được liên kết với nhau bằng những ‘sợi dây xích không gian’, hay còn gọi là Space Train hoặc Doom Train, chúng được hình thành như thế nào thì sách không có nói đến. Cổng không gian liên thông giữa các thế giới với nhau chính là được tạo ra từ những điểm nối dây xích. Thi thoảng hai chiều không gian ngẫu nhiên tiếp xúc nhau cũng tạo ra lỗ hổng giao thoa, nhưng thiếu tính ổn định, rồi cũng sụp đổ nhanh chóng khi hai chiều không gian đó tách ra.

Lịch sử hình thành ‘Đại thế giới’ này bắt đầu đến từ cuối kỷ Creta (1), cách đây khoảng hơn sáu mươi triệu năm.

Khi đó, một thiên thể từ bên ngoài không gian đã va chạm với trái đất, tạo ra vụ nổ lớn dẫn đến sự tuyệt diệt của những loài bò sát. Thảm họa cấp độ hành tinh vô cùng khủng khiếp, là thứ con người khó có thể tưởng tượng được, rất nhiều loại khí mới được sinh ra, không gian vì thế cũng giãn nở rồi nứt vỡ, tạo thành những chiều không gian mới, duy trì cho đến ngày nay. Mặc dù Tuấn thấy cách giải thích này khá khiên cưỡng, thiếu cơ sở, nhưng dù sao nó cũng được in thành sách, có rất nhiều người đọc về nó, vậy hắn cứ tạm tin là như vậy đi.

Con người được cho là đã xuất hiện tại thế giới này cách đây 200.000 năm, họ đến từ đâu hoặc tiến hóa từ loài nào vẫn còn là một bí ẩn. Nhiều giả thuyết cho rằng, con người chính là một sản phẩm được tạo ra bởi những sinh vật từ nền văn minh khác, làm công cụ khai thác tài nguyên cho chúng.

Cũng có những lập luận trái chiều; Tổ tiên loài người là di cư từ một thiên hà xa xôi đến trái đất rất lâu rồi, hoặc con người tiến hóa lên từ một loài Linh Trưởng nào đó… vân vân và vân vân.

Phần mở đầu nói về thời điểm tạo ra thế giới và nhân loại, được trình bày một cách sơ sài qua loa, chỉ có chút giá trị khảo cứu. Minh Tuấn không đánh giá quá cao luồng thông tin này, phần chính mới đáng để quan tâm:

Từ vài vạn năm trước, trong thế giới của nhân loại đã xuất hiện những người mang khả năng đặc biệt, họ có thể điều khiển nhiều dạng năng lượng trong thiên nhiên; Như lửa, nước, gió, cây cối và sấm sét… những người này được thời đại mông muội khi đó coi như Thần Thánh.

Rồi nhân loại dần trở nên tiến bộ, phát triển nhanh về nhận thức cũng như khoa học kĩ thuật, những xung đột về lợi ích ngày càng lớn. Chiến tranh nổ ra liên miên, không tranh giành tài nguyên thì tranh chấp lãnh thổ, và những kẻ có năng lực đặc biệt lại càng có thêm nhiều quyền lực, càng mạnh mẽ thì việc giải quyết xung đột càng có lợi.

Những tổ chức hoặc ‘hội kín’ bắt đầu ra đời trong thời kì này, nó tập trung nhiều người đặc biệt, thao túng cả những quốc gia lớn. Sự tham lam đã làm một số người mờ mắt, tự đánh mất đi bản ngã. Nội bộ những người đặc biệt đã có sự chia rẽ rất lớn, rồi hình thành ra hai phe chủ đạo; Một phe gồm những người yêu hòa bình, tôn chỉ là dùng sức mạnh để bảo vệ an nguy cho nhân loại. Phe còn lại bảo thủ cực hữu, họ quan niệm thường nhân chỉ là sinh vật yếu đuối, sinh ra chỉ để họ sai khiến và chà đạp, làm công cụ cho những mục đích bá quyền của họ.

Chiến tranh lại nổ ra, nhưng là của những người có năng lực đặc biệt, lấy đi sinh mạng của rất nhiều người, trong đó có cả thường nhân. Rốt cuộc, phe ‘vị nhân loại’ toàn thắng, phe cực hữu (2) thất bại thảm trọng, lãnh đạo tối cao bị bắt giữ, các thành viên trốn chạy vào những chiều không gian bí ẩn, gặm nhấm nỗi nhục nhã thua cuộc và tìm cách phá hoại cái đại thế giới này, nuôi hi vọng sẽ có ngày quật khởi.

Phe vị nhân loại cũng không có ngủ quên trên chiến thắng, họ cơ cấu lại các hội nhóm và thành lập ra một tổ chức thống nhất mang tên Holy War, mục đích tối thượng là đấu tranh truy quét tàn dư của nhóm cực hữu và bảo vệ nhân loại.

Để tránh những tiêu cực trong hàng ngũ, cũng như phòng ngừa một cuộc chiến nội bộ giống trong quá khứ, Holy War đã rút vào chiều không gian lớn thứ hai sau thế giới nhân loại, đó chính là Linh Giới – Sacred World và phát triển một cách lớn mạnh vượt bậc cho đến ngày nay. Chỉ khi nào có sự quấy nhiễu của đám cực hữu thì Holy War mới ra mặt ngăn cản, hoặc cài cắm một số điệp vụ tại thế giới loài người, thực hiện những nhiệm vụ đặc thù.

Tiếng chim vành khuyên ríu rít trong vườn hoa và tiếng bước chân nhộn nhịp ngoài hành lang khiến Minh Tuấn bừng tỉnh. Hắn nhìn lên cái đồng hồ điện tử treo trên cửa ra vào, những con số vuông vắn bằng mấy dải đèn led hiển thị 8h30’. Vậy là hắn đã thiếp đi được bốn giờ đồng hồ, cảm giác thiếu ngủ khiến đôi mắt Tuấn cay xè. Uể oải lăn khỏi giường, đi đến buồng tắm nhỏ cuối phòng để rửa mặt. Nước mát lạnh làm cho tinh thần hắn tỉnh táo và sảng khoái hơn trước nhiều.

Trong gương hiện ra một gã trai có khuôn mặt góc cạnh nam tính, râu ria lún phún không xác định được độ tuổi, có vẻ như hắn hơi già hơn so với tuổi 20 của mình. Tuy không phải dạng điển trai nhưng cũng dễ nhìn, bảo sao chị Mai lại đắm đuối với hắn đến vậy.

Cộc, cộc…

Có tiếng gõ cửa nhẹ, Tuấn vội lau mặt rồi bước ra, lúc này gã mới để ý đến cổ tay, ba cái tuy-ô đã không còn. Chắc Natasa đã rút ra khi hắn ngủ say, chị gái Nga này cũng thật là… chẳng biết lúc hắn ngủ chị ta có làm trò gì nữa không?

Cửa lùa điện tử mở ra, trước mặt Tuấn là một cô gái tóc ngắn vô cùng khả ái, đặc biệt là bộ quân phục màu xanh dương đậm ôm lấy vòng eo thon gọn. Phụ nữ nói chung, khi diện quân phục luôn có một cái gì đó vô cùng hấp dẫn, lại là người con gái này có khuôn mặt cân đối tinh xảo, tất cả tổng hòa lên một hình tượng hoàn hảo lạ thường.

Tuấn đứng đó ngẩn ngơ trong vài giây, xong cũng kịp nhận ra sự thất thố của mình, hắn cười nhẹ chữa ngượng:

“Chị là…?”

Tuấn chẳng kịp nuốt những lời vừa thốt ra vào cổ họng, bởi tấm biển tên trước ngực cô gái có ghi rõ ba chữ ‘Ngọc Huệ. Đặng”. Hắn chỉ lí nhí được mỗi câu:

“Xin lỗi!”

Cô gái không có biểu cảm gì trước sự thất thố của Tuấn, chỉ gật đầu lạnh lùng:

“Cậu bình phục thật nhanh… Có thể đi lại một chút không?”

Tuấn chẳng biết phải nói thế nào, chỉ gật đầu xác nhận:

“Gọi tôi là Tuấn, Trần Minh Tuấn…!”

“Vậy ra vườn hoa đằng kia nói chuyện chút, tôi cũng không có nhiều thời gian.” - Ngọc Huệ chớp đôi mắt đẹp nói nhỏ nhẹ.

Tuấn gật đầu giơ tay ra trước làm động tác mời:

“Vâng… chị đi trước!”

Hai người một trước một sau đi dọc hành lang, bất kì nam quân nhân nào đi qua cũng phải ngoái cổ lại nhìn Ngọc Huệ một cái, có vẻ như họ thích nhìn cô từ phía sau bởi dáng đi uyển chuyển và cặp mông tròn trịa kích động kia.

Huệ chọn một cái ghế đá sau bụi hoa rồi ngồi xuống chờ đợi, chỗ này khá khuất nên không sợ ai làm phiền. Tuấn vì thương thế nên tốc độ di chuyển chậm chạp hơn chút, hắn đến sau bụi hoa, ngồi xuống ghế cách một khoảng với Huệ:

“Hóa ra chị Huệ là ân nhân cứu mạng tôi! Chẳng biết… chẳng biết bao giờ mới báo đáp được…”

Huệ cắt ngang:

“Cậu không cần trịnh trọng như vậy, chỉ là vô tình mà thôi! Đem cậu đến đây cũng là một việc bất đắc dĩ, có khi cả đời này cậu sẽ không còn cơ hội trở về quê hương nữa. Chỉ sợ sau này cậu lại quay ra trách tôi làm việc tùy tiện.”

Tuấn chợt ngộ ra thực tế phũ phàng. Với một tương lai mờ mịt phía trước, chuyện trở về quả thực quá xa vời. Nhưng ơn cứu mạng vẫn là cái gì đó thật lớn lao, hắn đâu phải kẻ vô ơn mà đi oán trách ân nhân của mình được, hắn thở dài:

“Có trở về được hay không sau này hẵng tính. Trước mắt, tôi còn chẳng biết mình sẽ phải làm gì, tôi mất phương hướng rồi!”

Môi xinh cong lên tựa như cười nhẹ, vậy mà Tuấn cứ ngỡ mùa xuân đang về, Huệ biểu lộ chút cảm xúc:

“Cậu ăn nói có vẻ già dặn trước tuổi nhỉ!? Khi cứu cậu, cứ ngỡ cậu là dân giang hồ, cục xúc lỗ mãng thành tính, hóa ra cũng là người có chút lễ độ đấy chứ.”

Tuấn không biết nên hiểu câu nói này là khen hay chê nữa, hắn cười trừ quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt khả ái kia:

“Vậy ngày hôm nay chị Huệ đến đây là thăm tôi hay còn mục đích gì khác?”

Sau khoảnh khắc thả lỏng cảm xúc trước ‘thằng hề’, Huệ lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có:

“Đúng là đến xem qua tình hình sức khỏe của cậu, xong cũng cho cậu biết thêm một số thông tin cần thiết… Đây là đầu não Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 2, một trong bốn quân đoàn chủ lực của Tập Đoàn Quân Rạng Đông, ngay từ khi cậu được đưa về đây, cậu đã chính thức trở thành quân nhân của đơn vị này. Cho đến khi hoàn toàn bình phục, cậu sẽ được điều động đến một đơn vị lẻ trực thuộc để huấn luyện chiến đấu.”

Mặt Tuấn chợt đần thối ra, như vậy hóa ra hắn đang bị cưỡng ép nhập ngũ, việc này khiến hắn cảm thấy không thoải mái lắm. Thanh niên quê hắn rất nhiều anh chịu mất tiền để trốn nghĩa vụ quân sự, bản thân hắn lựa chọn đi làm mỏ cũng một phần muốn trốn nghĩa vụ. Vậy mà bằng một cách ‘quái dị’ nào đó, giờ đây hắn đã là một tên lính quèn ở cái nơi xa lạ này.

Huệ có thể thấy được tâm trạng của Tuấn, tuy nhiên cô không có ý kiến gì, chờ đợi phản ứng tiếp theo từ hắn.

Bất chợt có tiếng bước chân huỳnh huỵch gấp gáp đi về phía hai người, Tuấn đảo mắt nhìn qua, thấy hai đứa trẻ một trai một gái chạy đến. Cô bé xinh xắn hô lên:

“Dì Út trốn ở đây á! Làm bọn con tìm muốn chết.”

Cậu bé cũng tỏ vẻ bất ngờ:

“Ô! Có cả Anh Hề này… Hóa ra hai người lén lút hẹn hò nha!”

(Còn nữa)

(1) Kỷ Creta, còn được gọi là kỷ Phấn Trắng hay kỷ Bạch Phấn, là một kỷ địa chất kéo dài 79 triệu năm từ lúc kỷ Jura kết thúc 145 triệu năm trước đến khi kỷ Paleogen bắt đầu 66 triệu năm trước. Tên kỷ, Creta, là một từ tiếng Latinh có nghĩa đá phấn và tên viết tắt K của nó bắt nguồn từ Kreide, từ tiếng Đức của đá phấn. Loại đá này có nguồn gốc từ vỏ calci của những phiêu sinh vật hiển vi lắng đọng rất nhiều ở những đáy biển nông khu vực Bắc Mỹ và châu Âu trong nửa sau kỷ, làm nên nét đặc trưng và tên gọi cho thời kỳ. Creta là kỷ cuối cùng của đại Trung Sinh và kỷ dài nhất trong liên đại Hiển Sinh.

(2) Cực Hữu: Là những người phân biệt chủng tộc và phát xít. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận