“Nhiệm vụ thất bại, điểm số bằng không, hạ sĩ Trần cần chăm chỉ luyện tập nhiều hơn nữa, chúc may mắn lần sau!”
Tuấn uể oải đứng dậy sau khi trở về thực tại, cổ tay và hai bên mạng sườn vẫn còn cảm giác đau nhức, độ chân thực trong này quá ghê gớm. Gã Ninja level 3 có tốc độ nhanh đến không tưởng, nhanh hơn phản xạ của hắn rất nhiều, đúng là phải luyện tập kĩ năng nhiều hơn nữa mới có thể vượt qua thử thách này.
Và điều cốt lõi là chiến đấu trong thực tế sẽ không có cơ hội làm lại, mạng sống quý giá chỉ có một mà thôi. Thời gian còn những 10 phút nữa, nhưng Tuấn không chơi lại, hắn kết thúc thí luyện, thu hồi thẻ quân nhân rồi rời khỏi động.
Lác đác vài tân binh đang tụ tập dưới chân núi, bàn tán trao đổi kinh nghiệm chiến đấu trong thí luyện. Tuấn không tham gia mà đi thẳng đến gốc cây phong đỏ, chào điều lệnh trước trung đội trưởng Shigen.
Shigen tóc đỏ vuốt dựng đứng nhìn ngổ ngáo chẳng kém Lee Suk Chin, trông thấy Minh Tuấn tiến đến liền vứt điếu thuốc lá dở đi, trên môi nở nụ cười hiền hòa:
“Sao rồi hạ sĩ Trần? vượt qua mấy đối thủ?”
“Dừng ở level 3 thưa chỉ huy… gã Ninja quá nhanh… sếp Shigen có cách nào tập luyện để phản ứng được nhanh nhẹn hơn nữa không?” - Tuấn ngượng ngùng đưa ra yêu cầu.
Shigen trợn tròn mắt nhìn Tuấn từ đầu xuống chân:
“Vậy tổng điểm của level 1 và 2 là bao nhiêu?”
Tuấn cũng bị bất ngờ trước phản ứng của tóc đỏ, chẳng biết có phải mình quá kém cỏi không nữa, nhưng điểm số của hắn kiểu gì cũng được cấp trên tham khảo, hắn liền trả lời:
“Vâng, 197 điểm… level 1 điểm tuyệt đối!”
Shigen cười rõ tươi, lại còn vỗ đùi đôm đốp, anh hồ hởi:
“Cậu còn chưa có kích phát năng lực đặc biệt đó nha! Ăn điểm tuyệt đối level 1 không phải chuyện dễ, đám tân binh lần đầu thí luyện lắm kẻ còn không qua nổi kìa… Chúc mừng, chúc mừng!”
Chẳng biết Shigen đùa hay thật, nhưng lời chúc tụng của anh cũng khiến Tuấn có chút hứng khởi, hắn đứng đó nhìn tóc đỏ vẻ chờ đợi.
Shigen hiểu ý, anh đưa ra gợi ý:
“Gã ninja level 3 quả thực là quá sức của cậu, cậu cần rèn luyện thêm về cảm nhận âm thanh và rung động tần số… Tìm chỗ vắng vẻ yên tĩnh mà cảm ngộ. Cậu biết không? Loài Dơi có thị lực rất kém, vậy mà…”
Shigen lấp lửng, bỏ dở câu nói, anh đánh mắt qua vai Tuấn, bởi đang có người đang tiến đến. Tuấn chỉ cần nghe đến đó cũng hiểu ra vấn đề rồi, hắn quay đầu lại xem người khiến Shigen phải lưu tâm là ai?
Người đến là Veronica Rice, cô gái kín tiếng và khiêm nhường nhất trong số bốn nữ tân binh của trung đội 4. Veronica có khuôn mặt khả ái non nớt, cặp kính trắng tròn xoe đầy tri thức, dáng người mảnh mai yếu đuối. Khi cùng ngồi sau xe của đại úy Kiros, Tuấn đã từng nghĩ cô gái này không phù hợp với bộ quân phục, cũng như với tính chất khắc nghiệt của quân đội. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua, bởi Holy War sẽ chẳng bao giờ tuyển người sai, chỉ có ánh mắt và nhận định của hắn sai mà thôi.
Tuấn nghĩ làm phiền Shigen thế đủ rồi, hắn giơ tay chào điều lệnh với trung úy tóc đỏ, xoay người rời đi, thấy Veronica cười với mình, hắn cũng chỉ gật đầu đáp lễ rồi đi thật nhanh về ngọn núi của trung đội mình. Chỉ nghe loáng thoáng được câu nói nhỏ nhẹ của cô kính cận.
“Sếp Shigen…! Em không qua được level 1, phải làm sao đây?”
Tiếp đến là tiếng cười giòn tan của Shigen, còn bản thân Tuấn cũng thầm cười nụ, vì hắn đang hình dung ra vẻ mặt bẽn lẽn ngượng ngập của Veronica.
Vẫn còn khá sớm, Tuấn không có trở về phòng nghỉ mà đi vòng ra sau núi, bằng lối mòn đêm qua hành quân theo trung đội trưởng. Hắn biết mình đã phạm luật, đi quá cửa động của mình hơn 100 mét nhiều rồi, nhưng đâu hề gì, chẳng tên vệ binh nào rỗi hơi đi theo cảnh giới hắn cả, và quan trọng là gã không rời khỏi địa bàn đóng quân của tiểu đoàn.
Cuốc bộ một đoạn khá xa, đến khoảng rừng rậm rạp, Tuấn lập tức chuyển hướng men theo bờ suối nhỏ, tìm thấy một khoảng đất trống, nhìn kĩ lại là bề mặt gồ ghề của phiến đá lớn, bốn chung quanh mọc lên đầy bụi dương xỉ cổ đại. Thấy chỗ này rất lí tưởng để phục vụ mục đích của mình, vậy là Tuấn ngồi xuống giữa phiến đá, hai chân xếp bằng giống cách người ta ngồi thiền, mặc dù hắn mù tịt về bộ môn Yoga. Cũng chẳng sao, hắn đâu có tập Yoga.
Khi đã ổn định tư thế, tinh thần trở nên bình lặng, Tuấn nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận những âm thanh xung quanh. Đầu tiên là tiếng ríu rít của chim muông, suối nước róc rách gần đấy, rồi tiếng lá rừng xào xạc… Chìm đắm trong những thứ âm thanh hỗn tạp đó, tâm trí Tuấn bắt đầu thấy rối loạn. Hắn mở mắt, bật cười đầy mỉa mai, cách này thực sự là không hiệu quả mà.
Có tiếng lạo xạo như bước chân ai đó trên lá khô, Tuấn chưa kịp phản ứng thì tán dương xỉ bị rẽ ra thành hai hàng. Thứ đập vào mắt hắn trước tiên là cặp giò miên man thẳng tắp màu nâu rám nắng vùng Caribe, phản xạ đầu tiên là bật lùi về phía sau, đứng tấn thủ thế. Người mới đến không phải ai xa lạ mà chính là thiếu úy Maysaa, trong bộ quân phục gọn gàng và váy juyp ngang đầu gối.
Maysaa thấy bộ dạng như lâm đại địch của Tuấn thì cười khanh khách, phô ra hàm răng đen tuyền khả ái, cô nói:
“Hạ sĩ Trần định rèn luyện phản xạ với âm thanh tại đây?”
Tuấn gật đầu nhưng vẫn thủ thế:
“Vâng… Như vậy có bị coi là vi phạm không thưa thiếu úy?”
Cô gái răng đen vẫn không dừng cười, có điều đã đưa bàn tay lên che miệng:
“Cậu cứ giữ mãi tư thế ấy khiến tôi sợ đấy! Hi hi… Liệu có phải cậu không vượt qua được tên Ninja ở level 3?”
Tuấn gật đầu hổ thẹn, bỏ thế thủ trở lại bình thường.
“Vâng đúng thế! Thiếu úy Maysaa không phải là đang theo dõi tôi đấy chứ?”
Maysaa nửa đùa nửa thật:
“Trung đội 2 đang huấn luyện dã chiến gần đây, nhiệm vụ hỗ trợ của tôi đã xong, trên đường trở về đơn vị thì phát hiện cậu lén lút xằng bậy ở đây, hắc…”
Dừng lời quan sát thái độ của Tuấn, xong Maysaa lại phá lên cười, có vẻ như biểu cảm trên cơ mặt của Tuấn trông rất khó coi.
“Tập luyện một mình ở đây không phải ý hay, cậu nên quay trở lại trung tâm thí luyện, tiếp tục chiến với gã Ninja đó, chiến với hắn thật nhiều mới nâng cao kĩ năng được.” - Cô gái răng đen tiếp tục.
Tuấn rùng mình nổi hết gai ốc, cảm giác bị hai thanh thanh đoản kiếm xiên vào tim, phổi vẫn còn ám ảnh hãi hùng. Việc chiến thắng được gã Ninja đó không phải một sớm một chiều mà thực hiện được, chẳng nhẽ ngày nào cũng phải ăn hành tại level 3 ư? Hơn nữa, với số lương ít ỏi của hắn, 2 Gal một cho một giờ thí luyện là điều quá xa xỉ, hắn tỏ vẻ thật thà nhìn vào mắt Maysaa:
“Với 100 Gal mỗi tháng, tôi e là không thể duy trì thí luyện ngoài giờ lâu được… Hơn nữa, trung úy Shigen Tanaka, cũng gợi ý nên tập luyện chay kiểu này.”
Maysaa đưa ra lập luận:
“Mỗi người đều có quan điểm riêng. Hơn nữa, Tanaka là cấp trên trực tiếp của cậu, anh ta không thể xúi bẩy cậu tiêu tiền theo cách bừa bãi được… Tôi có giải pháp cho vấn đề này, vậy cậu có muốn tăng thêm thu nhập ngoài lương?”
Lời đề nghị của Maysaa khiến Minh Tuấn không khỏi bất ngờ, chuyện này đã vượt ra ngoài mối quan hệ giữa tân binh và sĩ quan huấn luyện rồi. Cái cách Maysaa xuất hiện ở đây dường như đã có chủ ý, vậy chị ta tiếp cận hắn nhằm mục đích gì, bởi hắn thấy mình chẳng có thứ gì đáng giá để người khác lợi dụng cả. Tuy nhiên, Tuấn vẫn tỏ ra thật thà chất phác:
“Đương nhiên tôi muốn… Sếp Maysaa có thể giúp tôi? Và tôi cần làm những gì?”
Mayssa nở nụ cười đầy ẩn ý, chắp tay sau mông đi quanh Tuấn một vòng như thể đánh giá, sau đó cô nói:
“Cậu ở thế giới nhân loại đến đây, xuất phát điểm kém xa so với những tân binh trung đội 4, có thể nói là thiệt thòi hơn họ rất nhiều… Tôi cũng đến từ một chiều không gian thấp hơn Linh Giới này, vậy nên có chút đồng cảm, giúp đỡ cậu là cũng là việc dễ hiểu thôi.”
Dừng lời một chút, cô gái vùng Caribe nói tiếp:
“Phải hai tháng nữa mới đến chương trình huấn luyện về phép thuật, lúc đó cậu sẽ khác đi đáng kể, nói trắng ra là mạnh hơn bây giờ nhiều . Khi đó tôi sẽ có cách giúp cậu kiếm thêm nhiều Gal hơn, Chuyện này chỉ coi như một phi vụ làm ăn mà thôi!”
“Vậy ý của sếp là cứ dùng Gal để mua thêm thời gian thí luyện?”
“Đúng vậy, chỉ có cách đó mới giúp cậu trui rèn bản năng sát thủ nhanh và hiệu quả nhất… Thế giới này cũng không có cái gì gọi là nhân đạo cả… mà thôi, sau này cậu sẽ hiểu.”
Maysaa nói xong liền quay gót rời đi.
Minh Tuấn đứng đó hồi lâu, suy nghĩ về những điều được nghe thấy từ miệng cô gái có vóc dáng như người mẫu kia. Không cần biết mục đích của Maysaa với hắn là tốt hay xấu, nhưng cơ hội cô ta đem lại cũng rất hấp dẫn, hắn chẳng thể mãi đa nghi, bảo thủ, lo giữ lấy thân rồi vuột mất chuyện tốt được.
Tuấn rẽ bụi dương xỉ ra, đi theo lối cũ trở về doanh trại, cũng sắp đến giờ ăn tối và cuộc hẹn quan trọng với Jill Valentine rồi.
…
Sở chỉ huy Lữ Đoàn Thần Sấm.
Phòng chỉ huy sặc mùi thuốc lá, có thể thấy những làn khói trắng trôi lững lờ vô định trong căn phòng chỉ chừng vài chục mét vuông. Một nam sĩ quan trạc ngoài bốn mươi tuổi, quân hàm trung tá hai sao đỏ đứng trước màn hình tivi lớn, miệng ngậm điếu xì-gà đến trề cả môi, ánh mắt ông ta chăm chú dõi theo từng diễn biến trên màn hình, thi thoảng lại gật gù ra chiều ưng ý. Đứng cạnh vị trung tá còn có cả Kiros mặt sẹo và một quân nhân trẻ tuổi mang quân hàm thiếu tá, cả hai người này đều im lặng dõi theo những diễn biến trên màn hình, biểu hiện tâm trạng chẳng sai biệt mấy so với trung tá kia.
Trung tá vỗ vỗ vai quân nhân đang đang ngồi cạnh bàn điều khiển:
“Tua lại, tua lại… đoạn cậu ta chọc thủng bụng con ngựa… rồi rồi, đúng rồi…”
“Phát lại đoạn cậu Tóc trắng bẻ cổ gã Ninja…!”
…
Anh chiến sĩ thông tin tắt màn hình, giơ tay chào điều lệnh với ba vị chỉ huy rồi rời khỏi phòng.
Căn Phòng lúc này chỉ còn ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn; vị trung tá, anh thiếu tá và Kiros. Trung tá đặt điếu xì-gà cháy dở vào khay gạt tàn, ngồi dựa lưng trên ghế đầy vẻ thư thái.
“Tóc trắng thuộc gia tộc Atteck trứ danh thôi không cần bàn… Cậu thanh niên kia kia như thế nào? Đại úy Kiros trình bày lại thông tin cho tôi lần nữa xem sao!”
Kiros cầm tập hồ sơ trên tay, lật từng trang như thể sắp xếp chỉnh lí lại thông tin, xong nghiêm nghị báo cáo:
“Tên Minh Tuấn Trần, biệt danh ‘Anh Hề’, haha… đây là báo cáo từ đại úy Ngọc Huệ bên Cục Tình Báo của Quân đoàn…”
Kiros phải dừng lại điều chỉnh tâm trạng khi nói đến hai từ ‘anh hề”, xong anh ta tiếp tục.
“Xuất phát điểm là thợ mỏ, tại thế giới nhân loại, bị hổ vồ và thương nặng, được đại úy Đặng cứu sống bằng H-Elixir, tình cờ phát hiện trong cơ thể có Polyp (1) hệ hỏa, lại có khả năng ngừng thở rất lâu…”
Trung tá đưa xì-gà lên rít một hơi dài, nheo mắt nhìn lên trần nhà hướng theo làn khói thuốc ông ta vừa thả ra:
“Báo cáo của mấy vị trong cục tình báo thì không thể là giả rồi, lại còn bệnh án của quân y viện H03 nữa… có vẻ lí lịch cậu ta trong sạch thật.”
“Các anh thấy đấy, hai gã tân binh này mặc dù chưa có khích phát ra năng lực đặc biệt, nhưng cách thể hiện trong chiến đấu đều là bản năng sát thủ thượng thặng… Cần được đơn vị trú trọng bồi dưỡng. Sau một năm huấn luyện, nếu có biểu hiện phát triển, lập tức điều động sang Tiểu đoàn 1 trực tiếp tham gia chiến đấu cọ xát…”
Lúc này thiếu tá trẻ trung mới lên tiếng:
“Đúng một năm nữa Tiểu đoàn 1 sẽ tham gia diễn tập cấp Quân đoàn… Tôi đang cần những người lính chất lượng như thế này!”
(Còn tiếp)
(1) Polyp là một cụm tế bào nhỏ phát triển bên trong cơ thể. Có 2 loại polyp là: Loại có cuống (pedunculated) và loại phẳng, phát triển trực tiếp từ mô xung quanh (sessile). Một số polyp lành tính không thể chuyển thành ung thư nhưng một số khối polyp khác thì có thể tiến triển ác tính thành ung thư (polyp tiền ung thư).
0 Bình luận