Màn đêm buông xuống thung lũng Grandia, vị trí đóng quân của Tiểu đoàn huấn luyện đặc biệt. Địa điểm náo nhiệt nhất Tiểu đoàn lúc này chính là khu căng-tin, nơi tập trung rất nhiều tân binh trẻ của bốn trung đội trực thuộc, thậm chí còn có cả sự xuất hiện của vài anh sĩ quan huấn luyện, trong đó có cả Shigen tóc đỏ. Chẳng biết những vị này ở đây để giải trí hay kiểm soát đám tân binh thuộc quyền.
Kreiss tóc trắng, Narron Combat bảnh trai và Y-Dam tóc xoăn ngồi cùng bàn trong góc sâu nhất của căng-tin, họ cùng nhâm nhi loại bia hảo hạng xứ Grandia, bàn tán về nội dung thí luyện ngày hôm nay, có vẻ như tất cả đều đạt được những thành tựu nhất định.
Narron đánh mắt chăm chú nhìn ra phía cửa như chờ đợi điều gì đó, Kreiss và Y-Dam cũng tỏ vẻ sốt ruột chẳng kém. Rồi Morico xuất hiện nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt ba gã trai vì thế cũng giãn ra vài phần.
Em gái Nhật rảo bước ngang qua trung úy Shigen, chào hỏi chỉ huy trực tiếp của mình một cách nhí nhảnh, xong vội vã chạy đến nhập bọn cùng đám tân binh tiểu đội 3.
“Cô em Morico sao đi có một mình? Gã kia đâu?” -Narron sốt sắng hỏi dồn.
Morico không kiêng dè với lấy cốc bia của Narron tu ngụm lớn, “khà” một cái rất chuyên nghiệp rồi tỏ vẻ bực dọc:
“Em chạy qua chỗ anh ta mà không có trong phòng, những tưởng anh ấy đến thư viện, nhưng tìm hoài ở đó cũng chẳng thấy tăm hơi, thôi bỏ đi…! Anh Narron có chuyện gì cứ phổ biến cho bọn chúng em đi ha!”
Narron Combat tỏ vẻ khá thất vọng, anh ta nốc một hơi hết sạch cốc bia rồi bắt đầu câu chuyện:
“Như quý vị đã thấy, với đồng lương ít ỏi của hạ sĩ, việc chi tiêu trong thời gian tới là vô cùng khó khăn. Tôi muốn bàn với mọi người về một phi vụ làm ăn, có thể khiến hầu bao của chúng ta rủng rỉnh, tha hồ mua thêm thời gian thí luyện và tụ tập ở căng-tin này, thế nào…?”
Kreiss bất đồng thanh sắc, tiếp tục đưa cốc bia lên nhấm nháp. Y-Dam và Morico sáng mắt, cùng gật đầu cảm khái.
“Chẳng ai chê tiền cả… từ khi em tròn 18 tuổi là gia đình không còn chu cấp nữa rồi!” - Morico Kimura tự sự.
Narron nhìn lại em gái Nhật đầy ngạc nhiên:
“Trông cô như gái mười sáu, lấy đâu ra mười tám… vậy chính xác là bao nhiêu?”
“Mười tám…!” - Morico trả lời ráo hoảnh.
Kreiss đang ngồi trầm ngâm chợt phun luôn hớp bia vừa uống ra, hai gã kia cũng ôm bụng cười sằng sặc.
Y-Dam vớ lấy cái khăn lau để phía dưới, lau lại cái mặt bàn cho sạch sẽ, xong vẫn giữ thái độ nhăn nhở nói:
“Được rồi, phi vụ làm ăn của cậu là như thế nào, cụ thể một chút đi?!”
Narron ngồi lại ngay ngắn, có vẻ trịnh trọng lắm, anh bắt đầu:
“Ông chú tôi hiện đang làm chủ một thuyền đánh cá tại Grandia Harbour cách đơn vị chúng ta chừng 5km. Dạo gần đây thường bị tàu cá của người khác khiêu khích và hành hung thủy thủ đoàn… Hai ngày nữa là đến dịp nghỉ cuối tuần, chúng ta chẳng phải làm gì cả. Vậy nhân cơ hội này tiểu đội ta qua bến cảng đó, giúp ông chú một tay, vừa là rèn luyện chút thể lực, lại có thêm thu nhập… mọi người thấy thế nào?”
Morico nghe thấy đi chơi thì phấn khởi ra mặt:
“Em đi!”
Y-Dam có vẻ cũng bị kích động rồi, nhưng vẫn cố làm ra bộ mặt đầy hồ nghi:
“Đi ra ngoài gây gổ như vậy có bị coi là phạm luật không? Rủi vệ binh họ biết được thì rắc rối to.”
Narron phân tích:
“Từ khi chúng ta được cấp phát thẻ quân nhân, đơn vị sẽ định vị được từng người đang ở đâu, vậy nên họ mới thả lỏng cho tân binh đi ra ngoài vào ngày nghỉ. Hơn nữa, kế hoạch hành sự của tôi là trên biển, chẳng có gã vệ binh nào rỗi hơi đi ra đó, hô hô… Chỉ sợ kẻ địch mạnh và đông hơn chúng ta thôi!”
Kreiss đặt vại bia xuống bàn đánh ‘cạch’, xong bẻ cổ tay như kiểu khởi động gân cốt:
“Sợ đếch gì… Vấn đề là thù lao bao nhiêu thôi?”
Y-Dam làm ra vẻ thần bí và gian giảo, đảo mắt khắp lượt rồi nói:
“Phải lôi kéo thêm ‘Anh hề’ nữa cho đủ đội hình tiểu đội 3!”
Ba người kia cùng đưa ánh mắt chất vấn nhìn sang Y-Dam. Anh này giơ tay lên gãi gãi mái tóc xoăn tít cười trừ:
“Biệt danh của cậu ta là ‘Gã hề’, chính thiếu úy Maysaa nói với tôi như vậy, ha ha…”
…
Phòng riêng của Valentine.
Jill gọn gàng xinh xắn trong bộ đồ dạ hành giống ninja, đứng tấn, thực hiện các động tác gạt, chém theo hướng dẫn của Minh Tuấn. Những chiêu thức Việt võ đạo tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng Minh Tuấn luôn yêu cầu làm đi làm lại, mồ hôi đã thấm ướt nhẹp lưng áo Jill, nhưng Tuấn luôn tỏ ra là một người huấn luyện viên khó tính.
“Môn võ thuật này là võ cổ truyền của dân tộc tôi, được các thế hệ ông cha chúng tôi sử dụng để đánh giặc ngoại xâm, chẳng thể coi là cái gì hoa mĩ cả. Có mấy điều cô Jill cần ghi nhớ kĩ; Thứ nhất tâm thân phối triển, thứ hai cương nhu phối triển, thứ ba tri hành phối triển… Ra đòn nhanh, phát lực mạnh, mục tiêu phải tuyệt đối chính xác. Muốn được như vậy phải có nghị lực lớn, chăm chỉ khổ luyện mới có được thành tựu!” - Tuấn đưa ra một số triết lí của Việt võ đạo.
Jill Valentine gật đầu quả quyết, Tuấn thấy trong ánh mắt cô là cả một bầu nhiệt huyết. Hắn muốn cười mà chẳng dám cười, bởi Jill cũng giống như ‘kính cận’ Veronica Rice, không thể vượt qua được level 1 trong thí luyện.
Nói đến các cấp độ thí luyện, cục sắt rỉ level 1 chỉ thủ không công, nhưng lại miễn dịch với phép thuật, thành ra mấy cô nàng thuộc dạng pháp sư như Jill bị bất lực. Vậy nên Jill mới làm ra cuộc đổi chác chênh lệch cùng Tuấn. Chỉ có điều, huấn luyện một người chẳng có chút kĩ năng về đánh đấm như cô này thực khó khăn vất vả.
“Hôm nay tập vậy đủ rồi, dừng lại thôi. Từ mai cô Jill chăm chỉ luyện tập theo những chiêu thức tôi đã hướng dẫn, ba ngày nữa tôi sẽ kiểm tra lại…”
Jill có vẻ chưa thỏa mãn, tuy nhiên vẫn gật đầu lễ phép, ngần ngừ một lúc rồi nói lí nhí:
“Vậy… vậy đến khi nào anh Tuấn mới dạy đến mấy bài có vũ khí?”
Minh Tuấn trở nên nghiêm nghị:
“Dục tốc bất đạt, luyện võ không thể đốt cháy giai đoạn được, cô cần nắm vững những động tác và chiêu thức cơ bản đã! Đến khi nào thích hợp ta sẽ chuyển sang sử dụng vũ khí.”
“Được rồi, phần việc của anh coi như xong, giờ đến lượt tôi…!”
Jill ngước hàng mi cong lên nhìn đồng hồ, lúc này đang là 10 giờ kém, cô bước đến cạnh cái công tắc đèn bên tường, đưa ánh mắt ra hiệu cho Tuấn đi ra ngoài. Tuấn chưa biết cô nàng này định bày ra trò gì, tuy nhiên vẫn di chuyển ra cửa theo phản xạ.
Đèn phòng đã tắt, bởi 10 giờ là giờ quy định tắt điện rồi. Jill Valentine rảo bước đi xuyên rừng thông, hướng lên đỉnh núi, Tuấn đi sau, giữ khoảng cách nhất định, có thể hắn muốn giữ một chút phép lịch sự tối thiểu, hoặc có thể cố tình đi sau để ngắm nhìn tấm lưng ong và cặp mông nở nang của Jill qua ánh sáng lờ mờ từ những vì sao trên bầu trời đêm.
Từ đỉnh núi có thể phóng tầm mắt ra khoảng không xa tít, ở đằng kia có một vùng lấp lánh ánh sáng như đèn điện, trông khá huyền ảo nên thơ. Jill dừng lại tại một bãi đất trống nhỏ gần đỉnh núi, chỉ tay về phía vùng sáng xa xa nói:
“Kia là Grandia Harbour, phong cảnh thiên nhiên rất đẹp… khi nào có cơ hội, tôi và a Tuấn cùng đến đó tham quan một chuyến.”
Tuấn đứng chắp tay trước ngực nhìn bao quát, gió đêm mát rượi phả vào mặt hắn, cảm nhận hương vị của một chút gió biển, một chút hương rừng núi và cả mùi thơm quyến rũ của người khác giới.
“Cô Jill có vẻ khá rành về vùng này… ở đây được gọi là xứ Grandia nhỉ?”
Jill vuốt mái tóc đang bị gió thổi bay, tiến lại sóng vai cùng Tuấn:
“Đúng vậy, vì đây là quê hương tôi. Đến một lúc nào đó thích hợp, mời anh Tuấn về thăm nhà tôi một chuyến. Dòng họ Valentine rất mến khách, chỉ trừ chuyện giao ra phương thức kích phát bí truyền kia thôi!”
Tuấn thấy cũng đã muộn, hắn ho khan hai tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô lại lôi tôi ra đây? Không phải để dốc bầu tâm sự đó chứ?”
Jill chỉ cười, lấy trong người ra một cây đũa trắng, vẽ lên mặt đất hình ngôi sao sáu cánh lớn, với chi chít kí tự lạ lẫm mà Tuấn không biết, cô vừa cặm cụi vẽ vừa giải thích:
“Muốn kích phát năng lực đặc biệt, anh phải ở trong thiên nhiên, cảm thụ và giao hòa với thiên nhiên, như vậy hiệu quả mới đạt giới hạn tối ưu, nói vậy a hiểu chứ?”
Tuấn “À” lên như đã hiểu.
Hình vẽ đã xong, Jill lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, bên trong có chứa loại bột mịn có màu cam nhạt, rải thành vòng tròn bao quanh ngôi sao sáu cánh, rồi vẫy Minh Tuấn cùng bước vào bên trong.
“Đây là Blurred Dust, loại bụi ma thuật này có tác dụng đánh lừa thị giác của những người nhìn vào đây.” - Jill giải thích.”
Tuấn lập tức làm theo, bước vào trong vòng tròn đứng cạnh Jill. Giờ thì hắn đã hiểu, tại sao hắn cùng Kreiss choảng nhau mà không phát hiện ra cô nàng, và việc Jill có thể nhận xét về chiêu thức của hắn chính xác đến vậy.
Jill duyên dáng đưa tay hướng dẫn Tuấn ngồi khoanh chân chính giữa ngôi sao cô vừa vẽ, rồi lại lấy ra một khối tinh thể màu lam trong suốt, chiếu xạ thứ ánh sáng huyền ảo đầy mê hoặc, Jill đưa viên pha lê cho Tuấn, cô nói:
“Viên đá này là Aura Crystal, hay còn gọi là Pha lê hào quang, một thứ khoáng sản quý hiếm tại Linh Giới… Anh cầm nó để trước ngực, nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí, đưa cảm xúc về trạng thái bình lặng nhất.”
Dừng lời để Tuấn có thời gian lĩnh hội ý tứ trong câu nói, xong Jill tiếp tục:
“Nếu như không thấy gì xuất hiện, chứng tỏ a chẳng có chút năng lực đặc biệt nào… Còn như có gì đó bất thường, a phải lập tức nắm bắt lấy nó, tôi sẽ đứng đây cảnh giới giúp anh…Chúc may mắn và thành công!”
Hai tay Minh Tuấn nâng khối pha lê hình trụ để trước ngực, bắt đầu nhắm mắt điều hòa nhịp thở. Hắn thấy đôi bàn tay ấm dần lên, đầu óc dần trống rỗng. Tâm trí hắn lúc này chỉ là một khoảng không đen kịt, mọi tạp niệm đều bị triệt tiêu, rồi cơn buồn ngủ ập đến.
(Còn tiếp)
0 Bình luận