Trước sân trung đội 4, Shigen cùng hai anh vệ binh đã đợi sẵn, sau lưng họ còn bày ra hơn chục cái ba-lô quân dụng.
Khi mà đám tân binh đã tập hợp đủ số, trung đội trưởng liền hô khẩu lệnh:
“Trung đội bốn, hai hàng ngang tập hợp… Từng người một lên nhận quân trang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ”
Mọi người lần lượt bước lên nhận ba-lô, chẳng biết bên trong cất giấu thứ gì nhưng thấy khá nặng, dễ có đến hơn 20kg. Đợi cho tân binh cuối cùng trở lại vị trí, Shigen dõng dạc từng từ:
“Ngày hôm nay, tọa độ đơn vị của chúng ta đã bị địch phát hiện, toàn trung đội lập tức hành quân di chuyển, đến một địa điểm khác đóng quân tạm thời… Tất cả… theo tôi…!”
“Trung úy Tanaka! Chúng tôi phải hành quân cùng cái ba-lô này sao?” - Chợt có tiếng nói của một gã tân binh vang lên.
Mọi người quay về hướng đó, hóa ra là phát ngôn từ cậu choai ngổ ngáo Lee Suk Chin.
Shigen khẽ cau mày, anh lạnh lùng:
“Đúng thế!”
“Nhưng trong này toàn gạch và đá, sếp đùa chúng tôi chắc?” - Lee cố cự cãi.
“Hạ sĩ Lee, nếu cậu nói thêm bất cứ câu nào nữa… sẽ bị khép tội chống lại quân lệnh, phạt lao động công ích mười ngày.”
Dừng lời, Shigen nghiêm nghị nhìn mặt từng người trong đội ngũ:
“Đây là rèn luyện, không phải chốn vui chơi… Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu… các cô, cậu nhớ thật kĩ cho… Tất cả lập tức lên đường.”
Không cần xem thái độ đám tân binh ra làm sao, Shigen xoay người đi về phía lối mòn dưới chân núi, đèn pin vĩnh cửu trên tay anh chiếu ra chùm sáng lớn cỡ chiếc mâm, quét qua lại loang loáng trên mặt đường đầy đá sỏi.
Đoàn người hối hả di chuyển theo sau bước chân thoăn thoắt của Shigen, hai anh vệ binh đi đoạn hậu, cũng mang đèn pin ra soi đường cho đám tân binh khỏi vấp ngã.
Họ hành quân vòng ra sau núi, băng qua vài con suối nhỏ, rồi tiến vào cánh rừng thưa. Đường mòn chỉ đủ hai người đi ngang hàng, lại gập ghềnh hiểm trở, tán cây đập vào mặt khiến vài anh đau điếng. Đáng sợ nhất là tiếng dã thú ré lên văng vẳng trong đêm, nhiều loại côn trùng thấy ánh sáng đèn pin thì lao vào như thiêu thân, gây khó khăn trong việc di chuyển, đâu đó đã xuất hiện vài câu chửi tục.
Thể lực của Minh Tuấn cũng thuộc loại trâu bò so với cùng trang lứa, vậy mà sau 40 phút hành quân, hắn đã cảm thấy bước chân dần lạc nhịp, cổ họng khô khốc, hơi thở khò khè. Những người xung quanh hắn cũng không hơn gì, có anh còn thở hồng hộc như trâu rống, lại có cô khẹc khẹc tựa khỉ đít đỏ trong vườn thú. Cũng có vài cá nhân đột biến quái dị, ví như Kreiss vừa đi vừa huýt sáo nhè nhẹ, hoặc một anh da đen miệng cá ngão lẩm nhẩm đếm số bước chân…
Thêm 10 phút nữa, đường mòn có chiều hướng dốc lên, chạy vắt qua sườn đồi. Shigen đi đầu chợt hô lớn:
“Trung đội 4 chú ý, địch bắn pháo sáng… tất cả nằm xuống!”
Đám tân binh cảm thấy như được ân xá vậy, chẳng ai nề hà đất bẩn, cứ vậy mà nằm lăn ra đất phở phì phì. Tuy nhiên, ‘ngày vui ngắn chẳng tày gang’ (1), Tuấn và đồng đội còn chưa kịp thưởng thức hương vị ngai ngái của lá khô mục dưới mặt đất, trung úy Shigen lại đứng bật dậy hô to:
“Địch bắn phía sau… tất cả lên, chạy theo tôi…”
Nói rồi anh ta vội vã chạy lên dốc, hai anh vệ binh vội vàng bấm súng chích điện ‘tạch tạch’, toan dí đầu điện cực vào những ai cố tình chây ì. Đoàn người lại tiếp tục chạy lên dốc, lúc này họ mới cảm nhận được cơn ác mộng đến từ cái ba-lô gạch đá đeo sau lưng. Đám đàn ông còn đỡ, cánh phụ nữ sắp không trụ được nữa rồi. Bước chân Valentine lảo đảo, chỉ trực ngã bất kì lúc nào. Em gái Moriko thì khóc rống lên, nhưng tuyệt nhiên không thốt ra lời than vãn nào.
Chạy thêm một đoạn nữa, Moriko lăn ra vệ đường, bắt đầu nôn mửa vì không thể chịu đựng được sự hành hạ về thể lực. Lại còn một người khác bắt đầu giở trò bỉ ổi, đó là Lee Suk Chin. Cậu ta bỗng hét lên thảm thiết rồi lăn đùng ra đất:
“Báo cáo chỉ huy… tôi bị trúng đạn… tôi… tôi hi sinh!”
Minh Tuấn dù mệt lử nhưng cũng phải phì cười, suýt ói.
Shigen dừng bước, chạy lại chỗ Lee xem xét, xong anh ta lấy từ túi thần kì ra một cái cáng cứu thương được gập gọn, nhếch miệng cười đểu giả:
“Hạ sĩ Lee bị thương nặng rồi, lập tức tăng tốc độ hành quân đến địa điểm tập kết, ở đó sẽ có quân y cứu chữa…”
Trung đội trưởng đánh ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị sang Kreiss, rồi lại đảo qua Trương Vệ lực lưỡng.
“Hạ sĩ Atteck, hạ sĩ Trương… Hai anh cáng cậu Lee nốt quãng đường hành quân còn lại, lập tức lên đường luôn không chậm trễ.”
Kreiss bắt đầu lẩm bẩm chửi đổng, Trương Vệ thì nhổ nước miếng toèn toẹt, hai anh này bức xúc lắm rồi nhưng vẫn không dám trái quân lệnh. Họ xốc thân thể ẻo lả của Lee lên, ném vào cáng rồi tiếp tục bám theo đoàn người chạy phía trước.
Đi thêm một đoạn nữa, chợt có tiếng la thất thanh.
“Cứu… cứu… hai thằng đểu cáng… oẳng…” (2)
Chỉ cần nghe qua cũng biết đó là tiếng hét thất thanh của Lee ngổ ngáo. Shigen chạy trở lại cuối đoàn, thấy vẻ mặt của Kreiss tóc trắng và Trương Vệ rất chi là áy náy, cáng cứu thương trên tay họ thì trống trơn.
“Báo cáo sếp, cậu Lee nặng quá, làm gãy cáng rồi…!” - Giọng Kreiss ráo hoảnh vô tội.
Shigen không nói gì, ngó xuống khe suối bên dưới, ra hiệu cho hai anh vệ binh đi xuống đó tìm kiếm.
…
Minh Tuấn trở về phòng nghỉ lúc 2 giờ sáng, mệt mỏi và kiệt sức, hắn cứ vậy để nguyên quân phục dã chiến lấm lem bùn đất mà lăn ra ngủ, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
Tờ mờ sáng, khi tiếng chim rừng cất lên lảnh lót trên đỉnh núi, Tuấn lăn khỏi giường, mặc dù vẫn còn cảm giác thiếu ngủ, nhưng do hắn đã quen giấc nên chẳng thể ngủ thêm nữa. Đồng hồ lúc này điểm 5h30’, vẫn sớm hơn giờ thức giấc quy định đến 30 phút, hắn mò vào phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân, nước mát đã phần nào làm hắn tỉnh táo ra, thể lực cũng hồi phục đến tám phần. Sức trẻ, lại thường xuyên thể dục thể thao nên sự bền bỉ dẻo dai của hắn là có thừa.
Thời khóa biểu ngày hôm nay là Kĩ năng chiến đấu và tổ chức chiến đấu, chắc chắn sẽ phải giở quyền cước với đồng đội rồi, Tuấn chẳng ngại, chỉ sợ bọn họ sử dụng pháp thuật cho hắn ăn hành mà thôi.
Đúng 6 giờ sáng, tiếng còi hụ vang lên báo hiệu một ngày học tập và rèn luyện mới tại tiểu đoàn. Tuấn rời khỏi phòng, không vội đi ăn sáng, việc đầu tiên là chạy đến phòng y tế để tháo băng gạc nơi sống mũi, thứ này làm hắn thấy rất vướng víu khó chịu.
Lee Suk Chin cũng xuất hiện tại phòng y tế rất sớm, mặt mũi sưng húp đầy vết xước răm, có lẽ ngã vào bụi gai nào đó. Tuấn gật đầu chào xã giao, hỏi thăm dăm ba câu động viên. Lee có vẻ xấu hổ, cậu ta trả lời qua loa rồi biến mất dạng.
Sáng đó, trong tiết học đầu tiên, Maysaa cấp phát quân hàm, phù hiệu cho đám tân binh, kèm theo một chiếc thẻ quân nhân gắn Chip. Thứ khiến Tuấn lưu tâm nhất là mấy đồng tiền của thế giới này, trong tay hắn đang nắm bốn đồng xu bằng kim loại màu vàng nhạt, khá nặng tay, mặt trước là huy hiệu Holy War với chữ ‘H’ cách điệu nằm gọn trong vòng nguyệt quế dập nổi, mặt sau đánh số 10 và vài họa tiết trang trí. Vậy là cả bốn đồng xu đều có mệnh giá 10 Gal, coi như tiền tạm ứng phụ cấp tháng này. Có tiền rủng rỉnh trong túi, mặc dù chưa tiêu đến và chẳng biết giá trị ra sao nhưng thế cũng đủ làm tinh thần Tuấn phấn trấn, hắn lại muốn ôm Maysaa một cái giống như với chị béo Bella Hugel ban quân lực.
Đầu giờ chiều, trung úy Shigen tập trung đám tân binh lại, đưa cả trung đội đến chân núi lớn gần trung tâm tiểu đoàn. Núi này có rất nhiều miệng hang đen ngòm, trước mỗi cửa hang đều có đặt biển tên và chỉ dẫn chi tiết. Shigen bắt đầu giới thiệu:
“Đây chính là trung tâm huấn luyện chiến đấu của tiểu đoàn, trong hai năm rèn luyện ở đơn vị, tôi khẳng định các bạn sẽ dành thời gian nhiều nhất ở chỗ này…”
“Như các bạn đã biết, Đặc Công là class quân chiến đấu đặc biệt, việc rèn luyện vì thế cũng gian khổ hơn các loại quân khác. Mà muốn mình trở nên mạnh mẽ, tồn tại được trên chiến trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kĩ năng sát thủ phải được trui rèn, tôi luyện trong chiến đấu thường xuyên và liên tục.”
Dừng lời nuốt miếng nước bọt cho đỡ khô cổ, Shigen tóc đỏ hướng tay về những cửa hang trên núi:
“Mỗi một ‘cánh cổng’ trên kia là một thế giới mô phỏng của đủ dạng chiến đấu độc lập hoặc tổ đội, thậm chí có cả cấp chiến dịch với đầy đủ quân, binh chủng cùng tác chiến. Hàng ngày, các bạn sẽ có một lượt vào cửa miễn phí trong một giờ đồng hồ, muốn tập luyện thêm phải gặp thiếu úy Maysaa đăng kí, chi phí phụ trội 2 Gal một giờ…”
“Tôi không dài dòng nữa, các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu nơi này, bước vào trong những cánh cổng kia sẽ có từng hướng dẫn cụ thể… Kể từ hôm nay, các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì gặp tôi tại phòng chỉ huy trung đội… chúc tất cả thành công!”
Shigen nói xong liền đi đến hàng ghế đá dưới gốc cây phong đỏ gần đó, ngồi vắt vẻo hút thuốc lá thực là an nhàn.
Mười lăm tên tân binh trung đội 4 không để mắt đến Shigen nữa, họ tiến lại tấm bảng lớn sát chân núi, chăm chú đọc những dòng chữ hướng dẫn trên đó.
Từ động số 1 đến động số 30 đều ghi chữ ‘Alone’, đương nhiên là độc lập chiến đấu rồi. Tuấn đọc lướt xuống dưới, thấy dòng cuối cùng là ‘The Corps’, hẳn là chiến đấu cấp quân đoàn.
Chợt mùi hương khá quen phảng phất ngay bên cạnh. Jill từ đâu xích tới cạnh hắn, thì thầm với hắn:
“Anh biết tại sao tôi cần học một môn võ thuật rồi chứ? Cũng vì những thứ đằng sau mấy cánh cổng chết tiệt này đây… Nghe nói, vượt qua được level 100 sẽ có thưởng lớn, rất nhiều tiền, hoặc thăng quân hàm trước niên hạn…”
Tuấn khẽ lách người qua bên, giữ khoảng cách nhất định với Jill, bởi hắn không muốn mình là cái bia hứng đạn cho mấy anh trai đang nhìn qua đây, có vẻ như Jill Valentine đang là nữ thần trong mắt họ vậy.
“Cô có vẻ nắm rất rõ nội tình tại đơn vị này nhỉ?”
“Một chút… vài người trong nhà tôi cũng đã từng huấn luyện tại đây!” - Jill cười duyên, chẳng cần để ý đến những ánh mắt tò mò hướng về phía mình.
Một số tân binh đã mất hút sau cửa động, Tuấn gật đầu với Jill thay cho lời chào, xong hắn chọn đại một cửa động chưa có người sử dụng mà bước vào.
Không gian bên trong khác hoàn toàn so với hình dung ban đầu của Tuấn. Đây thực chất là một căn phòng vuông vức, rộng chừng 40 mét vuông, sáu bức vách đều được ốp bằng những tấm kim loại trắng xám, u ám, nặng nề. Ngay lối cửa ra vào là một thiết bị có màn hình điện tử khá giống máy rút tiền tự động.
Đọc bảng hướng dẫn đến ba lượt, khi đã hiểu sơ bộ tính năng của căn phòng, Tuấn liền lấy thẻ quân nhân mới được cấp phát ra, đút vào rãnh tiếp nhận. Máy kêu lên ‘tít tít’ như thể đang cập nhật thông tin của hắn, rồi màn hình sáng lên, một loạt ‘tùy chọn’ hiện ra.
Nhìn kĩ một lượt, Tuấn ấn vào ô 1 vs 1 trên màn hình cảm ứng. Màn hình lại chuyển sang hình ảnh các loại vũ khí tùy chiến, có khá nhiều lựa chọn; Đao, thương, côn, kiếm, súng ngắn, súng trường, tiểu liên… thôi thì đủ cả, bên trên góc màn hình có kí hiệu Stock x2, có vẻ như máy chỉ cho hắn hai lựa chọn.
Việt võ đạo của hắn có khá nhiều bài luyện tập với vũ khí, thời gian tập luyện cùng cha, Tuấn chỉ ưa thích sử dụng Dao găm và một bài múa Mã tấu, hai thứ này đánh cận chiến cực kì hiệu quả. Mặc dù kiếm được coi là binh khí chi vương (2), nhưng Tuấn không thích kiếm, có thể do ngày bé xem phim võ hiệp quá nhiều nên hắn cảm thấy nhàm. Rốt cuộc, Tuấn chọn Đao và Dao găm. Bảng level hiện ra từ 1 đến 5, tân binh như hắn chỉ được chọn cao nhất là cấp độ năm, phải vượt qua thử thách mới được chọn cấp độ cao hơn. Lần đầu tiên thử sức, Tuấn không có ảo tưởng về bản thân, hắn chọn level 1 cho chắc ăn.
Phím Start bắt đầu nháy đỏ, Tuấn cười nhạt, như thế này có khác gì chơi game? Chỉ không biết độ chân thật nó như thế nào mà thôi. Hắn lắc lắc đầu, khởi động chút cho nóng người và các khớp xương linh hoạt hơn, rồi ấn vào nút đỏ một cách quyết đoán.
Đèn màn hình lại nhấp nháy, tiếng robot vang lên:
“Mời hạ sĩ Trần đứng vào vòng tròn giữa phòng, hệ thống bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám…”
(Còn tiếp)
(1) Thành ngữ: Khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh; cuộc sống vui buồn là sự thường. Phải luôn nhớ rằng, điều may mắn, chuyện vui vẻ thường chỉ thoảng qua ngắn ngủi, còn lại là khó khăn trở ngại, lo toan, buồn phiền.
(2) Nguyên là ngày xưa khi chưa có xe cộ sẵn như bây giờ, mỗi khi cần đi đâu, người ta phải thuê người cáng đi – nhất là người già hoặc người đang ốm đau, bệnh tật. Còn đồ đạc mang theo lại phải thuê người gánh. Người gánh thuê được gọi là Đểu, còn người cáng thuê được gọi là Cáng.
Hầu hết “đểu” và “cáng” là những người lao động chân tay, ít học, nghèo khổ cùng cực nên lắm lúc cái việc giành giật khách, rồi sự ăn chia tiền công thường không đều, dẫn đến không vừa ý với nhau, cãi nhau, chửi nhau, thậm chí đánh nhau là việc xảy ra như cơm bữa. Thế nên dân gian có câu “Đối xử với nhau như cái bọn đểu cáng!” và rồi nghĩa hiện đại của từ này được hiểu là gian manh, lừa lọc, phản phúc bất kể đạo đức.
(3) Kiếm thuộc về binh khí ngắn, được xem là “vua của binh khí”. Kiếm do kim loại chế tạo thành, dài mảnh, đầu nhọn, có chuôi cầm ngắn, hai bên có lưỡi.
0 Bình luận