Minh Tuấn cùng Jill đi về phía rừng thông nơi sườn núi, chỗ này không quá cách xa nơi ở của hắn, lại khá kín đáo, có thể tránh được những ánh mắt tò mò của người xung quanh. Tuấn chọn một thân cây đổ nằm vắt ngang giữa rừng thông, lột đi lớp vỏ khô xù xì, lấy bàn tay thô ráp chà qua chà lại cho sạch sẽ, rồi đưa ánh mắt cho Jill, bản thân ngồi xuống phiến đá xám gần đó.
“Cô Jill cần gì ở tôi?” - Tuấn làm ra bộ mặt nghiêm túc như sắp đi ra chiến trường vậy.
Jill phì cười trước thái độ của Tuấn, cô ngồi xuống thân cây đổ chỗ hắn vừa sửa soạn, hai chân đu đưa như thể đang ngồi xích đu, nhìn cái sống mũi quấn đầy băng y tế:
“Thương tích của anh thế nào rồi? May là chưa có phải nhập viện!”
“Cảm ơn cô, do anh Kreiss ra tay có chừng mực nên không tính là thương tích, ngày mai có thể tháo băng được rồi!” - Tuấn có vẻ không muốn đụng chạm đến vấn đề này nên trả lời một cách qua loa.
Jill không coi đây là lời nói thật lòng, cô bĩu môi:
“Lúc hai anh động thủ tôi có thấy qua rồi nha, đòn thế các anh tung ra đều là muốn lấy mạng đối phương… Nếu Kreiss không kịp xoay người, có lẽ đã gãy cổ mất rồi.”
Tuấn cứng họng, không có phản biện lại câu nào, mặt hơi cúi xuống như thể đang rất ăn năn với hành động lúc sáng sớm. Jill lại tiếp tục hỏi:
“Đòn đánh của anh Tuấn không những nhanh mà còn mạnh, lại hiểm vô cùng… Vậy mạn phép hỏi anh đó là môn võ thuật gì vậy?”
Khi còn nhỏ, mỗi lần tập võ cùng cha, câu cửa miệng của ông luôn là “Nhanh – Mạnh – Bất Ngờ”, triết lí đó đã ăn sâu vào tiềm thức Tuấn, và đem lại chút thành tựu trên con đường võ học của hắn. Giờ đây, Jill có thể nhìn ra những ưu điểm của Việt võ đạo, ắt hẳn cô gái này không hề tầm thường. Tuấn cũng chẳng có gì phải dấu diếm, hắn nhìn Jill, ánh mắt nheo lại đầy hồ nghi:
“Việt Võ Đạo, võ cổ truyền ở quê hương tôi… Và tôi vẫn chưa rõ mục đích của cô Jill?”
Jill Valentine cười thật tươi, nụ cười trong sáng thánh thiện:
“Anh Tuấn có thể dạy tôi môn võ thuật này không?!”
Tuấn cười, đứng dậy phủi đít rồi quay lưng bỏ đi:
“Xin lỗi cô Jill, tôi không phải võ sư, mà cũng chẳng có thời gian để…”
Không để cho Tuấn kịp nói hết câu, bàn tay trắng muốt của Jill bỗng sáng lên, những sợi điện quang ngoằn ngoèo chạy dọc cánh tay cô, phát ra tiếng ‘tạch tạch’ như chập điện. Thấy được vẻ mặt ngây dại và hoảng hốt của Tuấn, Jill cười khanh khách:
“Anh biết thứ này là gì rồi nhỉ?”
Tuấn không ngậm được mồm, thất thần cả chục giây thời gian mới thốt ra được một câu:
“Đây là phép thuật?”
Valentine khẽ vẩy tay, những tia điện hồ quang lập tức biến mất, cô nhìn sâu vào mắt Tuấn đầy mơn trớn:
“Đúng vậy đó… Nếu anh có hứng thú, tôi có thể dạy anh cách thao túng năng lượng, sử dụng thành thạo trong chiến đấu. Đổi lại, anh dạy tôi môn võ cổ truyền quê hương anh… thế nào?”
Tuấn trân trối nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cùng khả ái kia, cảm thấy đề nghị vừa rồi thật hoang đường, Việt võ đạo mặc dù có chút đặc sắc, nhưng chưa đủ tầm để mang ra so sánh với thứ thần kì mà Jill vừa thể hiện. Hơn nữa, hắn chỉ là một người bình thường, chẳng có bất cứ khả năng đặc biệt nào cả. Phải chăng Jill Valentine tiếp cận hắn vì mục đích khác, sâu xa hơn?
“Cô đánh giá tôi quá cao rồi, tôi chỉ là một người bình thường, làm sao có thể…?” - Tuấn cất giọng nghi hoặc.
Jill cười nhat:
“Nếu không có khả năng đặc biệt thì đã chẳng xuất hiện ở đây… Có thể do anh ở một chiều không gian khác, không có người hướng dẫn nên chưa hiểu biết về sức mạnh nội tại của bản thân mà thôi!”
Tuấn chợt nhớ đến điều dưỡng Natasa, chị gái tóc vàng cũng nói với hắn những điều tương tự, về cái gọi là khả năng đặc biệt. Vậy nếu cứ tiếp tục học tập rèn luyện tại Tiểu đoàn này, sớm muộn hắn cũng tiếp cận được với những thứ thần kì kia, cần gì phải bày vẽ trao đổi qua lại cùng Jill. Hắn không muốn dây dưa với những người con gái đẹp, điều đó chỉ mang lại cho hắn những rắc rối và phiền toái. Khi đã thông suốt được tư tưởng, Tuấn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, hắn cười gian xảo:
“Hô hô, sớm muộn thì ‘Sếp’ Shigen hoặc thiếu úy Mayssa cũng chỉ điểm cho tôi, cô Jill làm vậy liệu có phải là việc thừa thãi?”
Jill nghe vậy bật cười khanh khách, rung cả đám lá trên cây:
“Ha ha… Anh không được sinh ra tại thế giới này quả là thiệt thòi lớn, ở đây… Sacred world, đến một đứa trẻ cũng biết về gia tộc Valentine. Dòng tộc chúng tôi có bí pháp riêng để kích phát tiềm năng đặc biệt một cách triệt để nhất, mấy người như Shigen hay Mayssa làm sao có thể đem ra so sánh được?”
Kiến thức về nhân sinh ở Linh giới của Minh Tuấn gần như bằng con số không, tựa như trang giấy trắng. Ai nói sao thì hắn nghe vậy, những lời vừa rồi của Jill chẳng biết thật giả ra làm sao, cứ coi như tạm tin đi. Tuấn nhăn trán làm ra vẻ hồ nghi:
“Thật vậy?”
Valentine nhảy khỏi cành cây, khoanh tay trước ngực đi về phía Tuấn, thì thầm như rót mật vào tai hắn:
“Anh biết tại sao Kreiss lại tấn công anh một cách vô cớ không…? Bởi vì khi ngồi xe đến đây, vô tình anh đã ở chung một chỗ với tôi…”
Jill cười bí hiểm, xong tiếp tục đổ mật:
“Trước kia, Kreiss Atteck theo đuổi chị họ tôi, nhưng bị gia tộc Valentine phản đối, vì cho rằng anh ta muốn tiếp cận phương pháp kích phát ma thuật bí truyền. Kể từ đó, Kreiss mới nảy sinh lòng thù hận, anh ta căm ghét luôn cả những thứ liên quan đến chúng tôi, hi hi…”
Tuấn “A!” lên một tiếng như đã hiểu, xong hắn vẫn đưa ra nghi hoặc:
“Nếu như bí thuật của nhà cô đã không thể truyền cho người ngoài, vậy tại sao lại mang ra trao đổi với tôi?”
“Anh lại không biết chuyện này… Gia tộc Atteck và gia tộc Valentine có mối thâm thù truyền đời, một bên là pháp sư, một nhà là đấu sĩ. Chuyện từ chối tấm ‘chân tình’ của Kreiss cũng là quyết định của các trưởng lão, ai bảo anh ta mù quáng, chọn ai không chọn lại nhằm đúng người nhà Valentine.” - Jill đưa ra giải thích.
Trong khi Minh Tuấn còn đang đấu tranh tư tưởng, Jill lại tiếp tục công kích tâm lí:
“Tôi và một số người trẻ tuổi trong gia tộc lại có quan điểm cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ bí thuật cho những người phù hợp. Nói trắng ra là dùng thứ tài sản vô hình này đem đi trao đổi, rốt cuộc cũng là vì lợi ích của bản thân mà thôi.”
Quả thực phép thuật Jill vừa làm ra có một hấp lực rất lớn đối với Tuấn, nhưng sự dễ dãi của cô khiến hắn thấy có thứ gì đó không đúng. Tuy nhiên, ở cái thế giới này hắn chỉ là con số không tròn trĩnh, còn cái gì để mất nữa đâu? Làm tới thôi, để xem thủ đoạn của nhà Valentine hay ho cỡ nào?
“Vậy cô Jill tính khi nào thì bắt đầu?”
Jill nở nụ cười rạng rỡ, khoe ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, đúng là nụ cười tỏa nắng. Cô móc trong người ra một cuốn sổ tay nhỏ xinh, đưa cho Tuấn.
“Anh cầm về đọc trước, ghi nhớ thật kĩ nội dung trong đó. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tối mai, sau khi ăn tối xong.”
Tuấn nhận cuốn sổ tay, mùi cơ thể thơm tho vẫn còn vương vấn trên lớp bìa cũ kĩ. Hắn vội xoay người bước đi, tránh để cho Jill trông thấy khoảnh khắc xao động trong nội tâm. Chợt Jill nói với theo:
“Học Việt võ đạo tôi cần phải chuẩn bị thứ gì?”
“Mặc áo ngực bó sát là được.” - Tuấn trả lời nhưng không quay đầu lại.
…
Tuấn gấp cuốn sổ tay lại, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, lúc này đã gần 10 giờ đêm, sắp đến giờ tắt đèn theo quy định. Những nội dung trong cuốn sổ chép tay của Jill tuy ít ỏi, nhưng đủ để mở ra một chân trời vô cùng mới mẻ và huyền diệu đối với hắn, đó là Pháp thuật.
Nôm na có thể hiểu, môi trường quanh ta luôn ẩn chứa những dòng năng lượng vô hình, pháp thuật là sử dụng khả năng cảm thụ những dòng năng lượng đó, biến chúng thành dạng hữu hình, thao túng chúng tùy theo mục đích của bản thân. Nói ra thì như vậy, nhưng để làm được lại cần hội tụ hai yếu tố; Thứ nhất, là người phải có khả năng cảm thụ và giao hòa được với các nguyên tố trong thiên nhiên như lửa, nước, lôi điện, sắt thép, gỗ đá… đó gọi là thiên phú, điều này chẳng phải ai cũng có. Thứ hai, người đã có sẵn thiên phú phải được chỉ bảo đúng cách và rèn luyện thường xuyên. Nhiều trường hợp người có thiên phú nhưng không được hướng dẫn, trong một khoảnh khắc vô tình, cảm thụ được dòng năng lượng vô hình, tự dẫn năng lượng nhập thể, rồi không chịu đựng nổi nguồn năng lượng quá lớn đó, dẫn đến việc đột tử, thậm chí có người tự bốc cháy như ngọn đuốc…
“Bíp… Bíp… Bíp…”
Ba hồi còi vang lên ngân nga trong thung lũng, cắt ngang luồng suy nghĩ của Tuấn. Hắn vội đứng dậy đi tắt đèn, sau 5 phút nữa mà đèn phòng vẫn còn sáng, hắn sẽ bị kỉ luật và phạt thật nặng, quy định là vậy và chẳng thiên vị bất kì ai.
Căn phòng lúc này trở nên tối om, chỉ có duy nhất một đốm sáng nhỏ hắt ra từ miếng dạ quang dán trên kim đồng hồ. Mắt Tuấn díp lại, cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức, có lẽ ngày hôm nay hắn đã quá mệt rồi.
Leo lên giường lăn qua lăn lại vài cái, Tuấn cảm thấy rất thư thái, mắt hắn từ từ nhắm lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Ngọc Huệ trong bộ áo dài trắng nữ sinh, tay cầm nón lá tiến lại phía hắn, nhoẻn miệng cười rất duyên với hắn.
“Anh Tuấn… Valentine này dẫn em về nhà thăm bố nha!”.
Rồi Huệ đưa bàn tay búp măng trắng ngần ra bóp mũi hắn một cái rõ đau…
“Hoét… Hoét… Hoét…”
“Hoét… Hoét… Hoét…”
Tiếng còi vang lên inh ỏi trong đêm, Tuấn bừng tỉnh, hóa ra vừa rồi hắn mơ ngủ, vẫn còn chút tiếc nuối bởi giấc mơ quá đẹp. Nhưng tiếng còi tai quái kia cứ vang lên liên hồi, nó gây cho Tuấn một thứ áp lực khó diễn tả, thậm chí là ám ảnh. Bóng đèn led gắn trên trần nhấp nháy hai màu xanh đỏ liên tục, cả âm thanh và ánh sáng kết hợp tạo thành không khí khẩn trương vô cùng.
Chiếc loa nhỏ gắn cạnh cái đồng hồ chợt vang lên âm thanh rè rè như giọng nói của robot.
“Báo động, báo động, báo động hành quân di chuyển, tất cả binh sĩ trung đội 4 thu dọn quân tư trang, mặc quân phục dã chiến tập trung trước sân trung đội ngay lập tức.”
Lời cảnh báo từ ‘loa rè’ được lặp đi lặp lại liên tục. Tuấn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn cuống cuồng vơ lấy tất cả đồ đạc cá nhân rồi bỏ vào túi da thần kì, vội vã rời khỏi phòng.
(Còn tiếp)
0 Bình luận