Jill chờ cho Minh Tuấn rơi vào trong ảo giác, cô liền nới rộng cổ áo dạ hành, phô ra khuôn ngực đầy đặn trắng ngần. Ở phần rãnh sâu giữa hai ‘quả đồi’ nhô cao khiêu khích kia, đang lấp lánh một sợi dây chuyền mang chiếc huy hiệu hình cây đinh ba. Jill kéo tấm huy hiệu ra trước mặt, lẩm nhẩm những từ ngữ vô nghĩa, có vẻ như một loại thần chú nào đó.
Huy hiệu chợt sáng lên, chiếu những chùm sáng màu lam nhạt vào đỉnh đầu Minh Tuấn. Cơ thể hắn run lên, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nửa thân trên đu đưa theo ngữ điệu phát ra từ đôi môi hồng của Jill Valentine.
Tuấn lang thang như gã hành khất trong một không gian u ám, xám xịt và xa lạ. Hắn đang bước thất thểu trên lối mòn xuyên qua cánh rừng, xung quanh chỉ là những thân cây chết khô mục ruỗng, chẳng có bóng dáng loài sinh vật nào. Từng cơn gió lạnh buốt mang theo mùi ẩm mốc hoang phế, chúng mạnh bạo luồn vào từng thớ thịt khiến hắn rét run.
Tuấn cứ thế bước đi trong vô định, hắn còn chẳng biết mình đi về đâu, vì mục đích gì? Tiến lên hay quay lại? Cứ thế rảo bước như kẻ lạc lối.
Không gian ấm dần lên, cỏ cây bắt đầu có dấu hiệu bị cháy sém. Gió vẫn thổi khá mạnh, nhưng lại mang hơi nóng và mùi gay nồng, phả vào mặt từng luồng bỏng rát… Tâm trí như bị thứ gì đó hối thúc, bước chân Tuấn trở nên nhanh dần, rồi hắn chạy, chạy rất nhanh nữa.
Trước mặt hắn là một bãi nham thạch tỏa hơi nóng như muốn thiêu đốt da thịt, đất dưới chân nứt toác, những viên đá nhỏ bị nung cho nóng đỏ sắp chuyển sang thể lỏng. Điều đáng sợ là ở giữa bãi nham thạch có một sinh vật lớn nằm cuộn tròn, có vẻ như bị thương rất nặng, cũng có thể đang hấp hối.
Tuấn không thể nhận biết được sinh vật này là cái giống gì? Đầu nó khá giống sư tử, lại mọc ra hai chiếc sừng đen xoắn vặn như sừng ác quỷ. Thân thể giống với chó sói, mà cũng có thể giống hươu, nhưng vạm vỡ như vận động viên thể hình. Làn da đen bóng với chi chít những vết rạn nứt gớm ghiếc, bên trong đó như thể là một khối nham tương sáng trắng. Đặc biệt là cặp cánh dơi sau lưng với những đốt xương lớn, mỗi khớp đều trồi ra gai xương nhọn hoắt.
Quái vật đưa cặp mắt khép hờ mệt mỏi lướt qua sinh vật nhỏ bé trước mặt, thều thào cất giọng ồm ồm trầm đục:
“Cuối cùng ngươi cũng đến… Nào, lại đây con trai!”
Tâm trí Tuấn vốn đang mờ mịt lại thấy càng mịt mờ hơn, hắn trả lời trong vô thức:
“Tại sao ta phải nghe lời mi? Rốt cuộc đây là chuyện quỷ quái gì vậy?”
Quái vật không đếm xỉa đến sự vô lễ của gã nhân loại nhỏ bé kia, hoặc nó chẳng còn sức lực để dạy cho Tuấn một bài học đích đáng, nó uể oải đứng dậy:
“Định mệnh đã an bài cả rồi… ngươi chính là Ifrit đời kế nhiệm, không muốn cũng chẳng được, hắc hắc…Tiếp nhận truyền thừa đi!”
Minh Tuấn còn chưa kịp phản ứng gì, miệng quái vật chợt há thật lớn, khạc ra một quả cầu lửa ụp lên thân thể hắn, biến hắn thành ngọn đuốc sống. Lửa cháy thật lớn, Tuấn cảm nhận thấy làn da mình cháy xèo xèo, hắn la hét trong hoảng loạn, nhưng chẳng có ai cứu hắn, đổi lại là tiếng cười trầm đục đầy vẻ thống khoái của con quái vật.
Rồi cơn hoảng loạn qua đi, Tuấn thấy cơ thể dần trở nên sảng khoái, cảm giác này giống như lúc còn nhỏ được vùng vẫy trong vòng tay yêu thương của mẹ hắn vậy. Hắn giơ tay ra trước mặt, chỉ thấy cánh tay hừng hực lửa cháy, làn da ngăm đen đầy vết nứt nẻ, chẳng sai biệt là bao so với hình dạng quái vật kia.
Quái vật ủ rũ đứng đó, hướng đôi mắt đỏ đục ngầu cạn kiệt sinh khí nhìn Tuấn, gật đầu với hắn đầy sự khích lệ:
“Sứ mệnh của ta kết thúc rồi, chúc may mắn người kế nhiệm… vĩnh biệt!”
Cơ thể quái vật dần phân rã thành những đốm lửa nhỏ như đom đóm, phiêu tán vào không khí, bị gió cuốn đi, hoa lửa tung bay đầy trời.
Tuấn bừng tỉnh sau cơn mộng ảo, tư thế ngồi của hắn vẫn giữ nguyên, sự khác biệt lớn nhất là khối khoáng thạch Aura trên tay hắn đã biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa màu lam nhạt đang cháy hừng hực. Nhưng hắn chẳng có cảm giác đau đớn hay bỏng rát, nó chỉ giống như đang cầm nắm một quả bóng mà thôi.
Jill Valentine chứng kiến toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt Tuấn, hết sức bất ngờ trước diễn biến lạ lùng từ viên pha lê Aura. Thứ này được truyền lại trong gia đình từ nhiều năm, qua tay bao nhiêu thế hệ, vậy mà giờ đây nó bỗng dưng biến thành dạng cầu lửa, có vẻ như đã thuộc về gã trai trẻ kia mất rồi.
Tuấn nhìn lại ngọn lửa xanh trong lòng bàn tay, rồi đưa ánh mắt mờ mịt về phía Jill, chẳng biết phải làm gì vì hắn thấy rõ vẻ mặt tiếc nuối của cô gái.
“Anh dùng ý niệm thu lại ngọn lửa xem nào!” - Jill bình tĩnh đưa ra đề nghị.
Giơ bàn tay ra phía trước, cố gắng điều khiển ngọn lửa nhưng không thành công, bàn tay hắn giống như đang bị ngọn lửa cắn nuốt, ăn mòn, nó chỉ bập bùng lúc mờ lúc tỏ giống kiểu đèn sắp hết dầu, chẳng triệt để dập tắt được.
Jill lại nói:
“Là do anh chưa quen thôi, chịu khó ôn lại những kiến thức trong cuốn sổ tay tôi đưa, tập luyện chăm chỉ, anh sẽ tùy tâm điều khiển được loại năng lực đặc biệt nội tại này. Vậy là tôi mất trắng viên pha lê cho anh rồi, hừm… giao dịch này lỗ vốn quá đi!”
Tuấn huơ tay vài cái cố gắng tập trung cao độ điều khiển ngọn lửa, bỗng ‘Phụp’ một tiếng, ngọn lửa đột nhiên biến mất, bàn tay hắn trở về bình thường mà chẳng có bất kì tổn thương nào.
‘Phụp’
‘Phụp…’
Minh Tuấn xòe hai lòng bàn tay trước mặt, ngọn lửa xanh phập phù thu phóng theo ý đồ của hắn, vậy là đã thành công. Lúc này đây, hắn cảm giác trong bụng như có một khối năng lượng nóng bỏng, có thể điều động theo tâm trí bất kì lúc nào. Tuy nhiên, nguồn năng lượng mới mẻ này vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát triệt để được, hắn cần phải tập luyện nhiều hơn nữa, bởi ngoài việc kiểm soát nó, hắn còn phải bồi dưỡng và khuếch đại dòng năng lượng trong thể nội, biến mình thành kẻ mạnh mẽ hơn, tiến tới đẳng cấp đại sư, một Hỏa đại sư - Master of Fire thực thụ.
Tuấn đứng dậy chà sát hai bàn tay vào nhau, nhìn Jill với ánh mắt đầy ăn năn:
“Không biết làm thế nào mà tôi đã hủy đi khối pha lê quý giá của cô, coi như tôi nợ cô một mối ân tình. Nếu có cơ hội, tôi sẽ kiếm lại một viên khác lớn hơn cho cô…!”
Jill làm sao có thể nguôi ngoai luôn và ngay được, cô nàng bĩu môi:
“Ân tình? Hức hức, dù anh có làm nô bộc cho tôi cả đời cũng chẳng thể đền nổi… nó là vô giá.
Tuấn cười ngượng ngùng:
“Tôi không biết giá trị của khối pha lê đó lớn đến nhường nào, nhưng dù sao nó cũng đã bị hủy đi…”
“Thôi không nói đến viên Aura nữa, đằng nào nó cũng biến mất rồi… Chỉ cần anh nhớ là đã từng hủy hoại một món tài sản lớn của tôi là được.” - Jill Valentine cắt ngang.
…
Minh Tuấn trở về phòng nghỉ lúc 12 giờ đêm, cảm thấy cơ thể khá mệt mỏi, hắn cứ để nguyên quân phục mà leo lên giường nằm nghỉ. Trong bóng tối, hắn cảm thấy thị lực của mình tinh tường hơn lúc trước. Đưa bàn tay ra trước mặt, Tuấn có thể nhìn những đốt ngón tay và ba đường chỉ tay một cách rõ nét. Tâm ý thoáng chút giao động, vậy mà bàn tay hắn lập tức sinh ra ngọn lửa xanh quái dị, hắn lại dùng ý niệm thu hồi, nghịch ngợm một lúc rồi Tuấn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Một vòng xoáy khổng lồ bỗng xuất hiện, nó hút mọi thứ vào bên trong không gian đen tối, vào vùng lõi trung tâm. Những hình ảnh vặn vẹo của người thân trong gia đình, Ngọc Huệ, Jill Valentine, Kreiss, Shigen, Maysaa… và tất cả những người hắn quen biết đều không thoát khỏi cái miệng tham lam của hố đen. Bản thân Tuấn cũng bị cuốn vào đó, hắn nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng, những tiếng rên rỉ vì đau đớn thống khổ, rồi hắn ngất lịm đi.
Tỉnh dậy trong hình hài thân chó sói, đầu sư tử với nham tương chảy quanh người, Tuấn khoanh hai tay trước ngực, ngồi vắt chân trên quả cầu lửa. Trong tiềm thức của hắn, cầu lửa này được gọi là Inferno, một loại vũ khí hủy diệt riêng biệt của chính hắn.
Chung quanh Minh Tuấn còn có hơn chục quái vật khác, chẳng kẻ nào mang hình dạng nhân loại hoàn hảo để hắn gọi là người cả. Tất cả đang tập trung đứng thành vòng tròn lớn, trong một cung điện mái vòm nguy nga tráng lệ đầy ánh sáng.
Một quái vật thân người, đầu chó với đôi tai lớn nhọn hoắt cất tiếng nói uy nghiêm khiến nội tâm Tuấn có vài phần kiêng kị.
“Ultimasia và Omegarius đã vượt ngục, mặc dù đám Cross Warden huy động toàn bộ lực lượng và làm hết sức có thể nhưng vẫn để phân thân của chúng tẩu thoát. Nhiệm vụ đưa chúng trở lại Địa Ngục Vĩnh Hằng thực sự rất nhiều hiểm nguy… Lãnh trách nhiệm lần này chính là Eden và Ifrit. Hai người có thể lên đường ngay lập tức, đây là tọa độ không gian nơi bọn chúng lẩn trốn.”
Bàn tay xanh lét của gã ‘Đầu chó’ giơ lên, một dải ánh sáng màu trắng ngà lấp lánh bay đến vấn vít trên đầu Ifrit và một quái vật khác có hình dạng như cái cây cổ thụ với làn da xù xì đầy rêu phong.
Tuấn thấy mặt mũi xây xẩm, hắn lại chìm vào ảo cảnh, những trận chiến khốc liệt cùng một con quái thân dưới là sư tử, nửa trên hình người, toàn thân phủ một lớp giáp vàng cực kì đẹp đẽ. Trận chiến này, hắn cùng Eden đang chiếm thế thượng phong, rồi một ả có thân hình tuyệt mĩ nhưng trên đầu cắm hai cái sừng trâu ở đâu chạy ra, hợp lực cùng Omegarius đánh hắn trọng thương… Rất rất nhiều hình ảnh lướt qua tâm trí, Tuấn thấy được những thứ tàn khốc luôn xoay quanh Ifrit, ông ta có một ý chí vô cùng kiên cường, nhưng rồi cũng phải gục ngã, bởi người đồng đội Eden đã bị Ultimasia phong ấn trong một chiều không gian thần bí.
Tuấn bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm bộ quân phục. hắn ngồi thu lu trên giường ôm đầu, đầu hắn đau như búa bổ, những thông tin mới xuất hiện trong miền kí ức thật nhạt nhòa và lộn xộn. Hắn hiểu, đây chính là truyền thừa kí ức, phải mất rất nhiều thời gian và trải nghiệm thực tế mới có thể chỉnh lí cũng như xâu chuỗi dòng kí ức mới tiếp nhận này.
Việc hắn khai mở ra năng lực đặc biệt rồi vô tình hủy đi Aura Crystal của Jill chắc chắn có liên quan đến Ifrit, vấn đề đó nằm ngoài nhận thức của hắn, suy nghĩ nhiều chẳng thể giải quyết được gì, vẫn phải sống và vươn lên, mục tiêu hàng đầu của hắn là tìm cách trở về quê hương yêu dấu, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
(Còn tiếp)
0 Bình luận