Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối
Chương 17: Nhịp đập của trái tim (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,215 từ - Cập nhật:
Khi cậu đang đứng ở ngoài chờ thằng nhóc vệ sinh cá nhân thì ngạc nhiên thay, cậu lại bắt gặp một bóng hình khá quen thuộc.
Không ai khác, đó chính là cô bé cậu đã bảo đợi ở chỗ phòng ngoài để cậu lấy quận băng dính đem về. Cô gái kia cũng không phải ngoại lệ, ngay khi trong thấy Thành ở chỗ như thế này, cô giật mình đưa mắt hướng sự chú ý của mình về phía cánh cửa, chắc hẳn trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy ái ngại.
Giờ đây, giữa họ là một bầu không khí ngượng ngùng không để đâu cho hết.
Thấy cô gái định mở cửa, Thành vội vàng lên tiếng trước :
“ Thưa quý khách, có người ở trong đó rồi.”
“ T..thế sao ? Vậy tý nữa em quay lại.”
Cô bé cười cho qua rồi định đi lại về phòng khi nghe thấy nhà vệ sinh đang có người khác chiếm dụng. Thành không định giữ cô ta lại, nhưng nếu giờ mà không làm thế thì họ sẽ tốn thêm thời gian đóng gói cho những việc linh tinh khác nên cậu chỉ còn cách thở dài:
“ Quý khách đứng ở đây luôn đi. Ở trong này là một thằng nhóc, chắc nó cũng sắp xong rồi đấy. Đợi một chút nữa thôi là quý khách có thể dùng được rồi.”
Thành đứng dựa người vào tường, cậu với tay ra hờ hừng nắm lấy vạt áo cô bé để cô không bước đi tiếp được nữa.
“Nắm vào quần áo thì chắc không sao đâu nhỉ ? Nhưng mà nắm vô tay thì có hơi không phải phép cho lắm.”
Thành thầm nghĩ như vậy nên cậu chỉ cầm nhẹ vào vạt áo mà thôi.
Thế nhưng, hành động đó lại làm cô bé bối rối.Tuy có chút bất bình nhưng cô vẫn đứng lại về bên phía bức tường cậu đang dựa người mà không nói gì.
Cô cố tình giữa một khoảng cách nhất định với Thành, người tuy hiểu được lý do nhưng không thể không cảm thấy hơi tổn thương lòng tự trọng một chút.
“ Quý khách yên tâm. Tôi sẽ không làm gì đâu. Nhiệm vụ của tôi chỉ là đứng đây canh thằng nhóc ở lớp mẫu giáo đi vệ sinh thôi.”
Vừa nghe cậu nói như vậy, cô bé vội vàng xua tay giải thích để mong cậu không hiểu lầm:
“À không, em không có ý như vậy đâu ! Mong anh đừng hiểu lầm. Chỉ là em được dặn là nên giữ khoảng cách với người lạ thôi ạ...”
Cô bé cứ cúi đầu tỏ vẻ tội lỗi trước thái độ giữ kẽ của mình. Có lẽ trông thấy thái độ ấy còn làm người như Thành thấy khó chịu hơn :
“ Quý khách đâu cần phải xin lỗi. Đó không phải là lỗi của quý khách. Nếu tôi có em gái, chắc hẳn tôi cũng sẽ dặn nó tránh xa đám đàn ông ra. Sau cùng, không phải ai ở ngoài xã hội cũng là người tốt đâu.”
Sau câu nói ấy, Thành nhắm mắt khoanh tay lại một chút, cậu cảm thấy hơi mệt trong người vì đã không được ngủ ngon giấc từ tối qua. Chuyện cân bằng giữa công việc làm thêm và thời gian học ôn thi đúng là khó khăn cho cậu mà.
“Anh gì ơi, anh có sao không đấy ạ ?”
Nghe thấy một chất giọng trong trẻo vang lên, cậu lại từ từ mở mắt ra. Bên cạnh cậu là cô bé kia với vẻ mặt sốt sắng, chắc hẳn tư thế ngủ đứng của Thành đã làm nhỏ tưởng có chuyện không hay nào đó đã xảy ra. Nhưng việc hễ cứ mở mắt ra là lại nghe cô bé gọi cậu là “anh gì ơi” suất nãy giờ cũng phiền nhiễu hết sức.
Nếu lần sau nhỏ lại đến đây thì việc giớ thiệu tên cũng là chuyện một sớm một chiều thôi. Thà giờ cậu cứ làm trước đi còn hơn là bị gọi là “anh trai nhân viên thư viện” như những nữ sinh cấp ba trước vẫn hay gọi.
“ Không phải anh gì ơi, tôi cũng có tên mà, quý khách. Chỉ là chưa kịp giới thiệu thôi.”
Vừa ngáp ngắn ngáp dài, cậu vừa dùng một tay chỉ vào các bảng tên ở ngực phải có ghi cái tên của mình cho cô bé kia xem:
“ T-H-À-N-H. THÀNH. Đó là tên của tôi.”
“ A, Xin lỗi, em không để ý ạ.”
Trong lúc cậu để tay vào biển tên, cô bé đã kịp nhìn qua một lần nữa sau này ghi nhớ tên cậu ở trong đầu.
“Vậy, anh Thành, vừa nãy anh có sao không đấy ạ ? Em thấy anh nhắm mắt một chút. Có cần em gọi anh Dương đến không ạ ?”
“Tôi không sao đâu, quý khách đừng quan tâm. Tôi chỉ hơi thiếu ngủ chút mà thôi. Cứ để tôi thế này là được rồi.”
Thành nhắm mắt lại tiếp, cô bé này hỏi nhiều quá, cậu không có đủ sức để trả lời hết được. Sau khi mắt cậu đã khép lại, cô bé đứng bên cạnh cũng đã không còn hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
Có thể đoán được rằng, ngay những phút sau đấy, cả hai người lại rơi vào một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh là vẫn cứ đều đều diễn ra.
Đột nhiên, ở bên cửa kính đối diện hai người, những hạt mưa bắt đầu bám dính vào ô cửa kính trong suốt đối diện. Chẳng mấy chốc, những đám mây đen đã kéo đến lấp đầy bầu trời bằng màu xám xịt và dòng nước mưa như xối xả.
“Rào...rào ...”
“Ôi, trời mưa rồi.”
Cô thì thầm bên cạnh cậu với một vẻ mặt buồn bã. Đôi mắt ấy cứ nhìn vào cơn mưa chỉ càng ngày càng nặng hạt hơn chứ không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
“ Nếu quý khách quên mang ô thì chúng tôi có sẵn ô giấy quý khách có thể sự dụng.”
“ Ý em không phải là cái ô đâu ạ. Là sách, em lo đống sách có thể bị ướt.”
“ Vậy thì quý khách có thể đến lấy đống sách vào ngày mai.”
“ Ngày mai..không cần đâu ạ. Hôm nay em sẽ mang chúng về. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Cô xua tay từ chối lời đề nghị của cậu. Có lẽ cô bé chỉ có hôm thứ ba này là ngày duy nhất rảnh rỗi để ghé qua thư viện thôi chăng ?
“ Có phải như vậy hay không cũng đâu phải việc của mình. Quan tâm làm gì.”
Thành xua đi những suy nghĩ vu vơ rồi đứng đợi tiếp. Trong lúc ấy, người bên cạnh đã nhớ ra mình có chuyện cần hỏi nốt:
“À, anh Thành tìm thấy cuộn băng dính chưa ạ ?”
“ Có lẽ nó ở trong cái giá gần nhà vệ sinh. Tôi sẽ đi tìm sau khi đưa thằng nhóc về phòng, mong quý khách thông cảm.”
“ Không sao đâu ạ. Nếu anh chưa tìm thấy thì để em đi tìm giúp luôn. Hai người tìm vẫn nhanh hơn một mà.”
Không hiểu nổi sự hăng hái của nhỏ từ đâu ra, Thành chỉ có thế lặng im không đáp lời. Mà nhắc mới nhớ, cậu tự nhủ không hiểu sao thằng bé kia đi vệ sinh thôi mà lâu thế không biết ?
“ Đã nửa tiếng rồi sao mà nó chưa ra vậy ?”
Đúng thật là đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi mà không thấy đứa trẻ trở lại. Lúc này, Thành bắt đầu mất dần kiên nhẫn và gõ vào cửa phòng làm cô bé đừng bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng theo.
“Này, nhóc !? Nhóc có ở trong đấy không đấy không đấy !?”
“....”
Đáp lại với lời gọi của cậu chỉ là một khoảng không im lặng.
“Hay là em ấy bị sao rồi ? Em ơi ! Nếu có trong đấy thì lên tiếng đi !”
Cô nữ sinh cũng không khỏi lo lắng mà đập cửa theo cậu nhưng vẫn không có tiếng động nào phát ra cả.
Lúc này đây, Thành không thể coi chuyện này bình thường được nữa, nếu lần này mà đứa bé không đáp lời thì cậu sẽ phá cửa để vào.
“Sầm ! Sầm ! Sầm !”
Thành đập mạnh tay vào cửa để thu hút sự chú ý của đứa trẻ. Này nhóc ! Có trong đó không đấy ! Anh phá cửa vào nhé !”
“Này nhóc kia !”
“Sầm ! Sầm ! Sầm !”
Biết rằng cách này không có hữu hiệu, Thành dùng một tay nhẹ nhàng gạt cô bé sang một bên để chuẩn bị phá cửa xông vào.
“ Quý khách, à không, tên quý khách là gì ý nhỉ ?”
“Tên em là An. Có chuyện gì thế anh ? Cậu bé có làm sao không vậy ?”
“ Nghe tôi nói này, An. Nếu tôi phá cửa xông vào mà thấy thằng nhóc có bị làm sao thì cô phải lập tức đi báo anh Dương ngay đấy nhé. Tôi trông chờ vào cô.”
Thành quay đầu lại để xác nhận với An một lần nữa. Với ánh mắt kiên định, An từ tốn gật đầu nắm chặt lấy tay áo của mình.
“Da, em biết rồi.”
Đã có người báo cho quản lý phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra, Thành yên chí chuẩn bị thủ thế để dùng vũ lực mở cửa.
“ Anh đếm đến ba này ! Sau đó anh phá cửa đây ! 1.....2 .....3....!”
Ngay khi cậu định dùng chân đạp cánh cửa kia cho nó mở ra thì có một giọng nói thút thít vang lên:
“H..Hức .,.hức, a..aa. anh ơi, đứng có phá !”
Đó chính là giọng của cậu bé ban nãy trong nhà vệ sinh. Hình như cậu đang khóc nức nở vì có chuyện gì đó đã xảy ra.
Nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, An áp sát tai vào tường hỏi chuyện:
“Em gì ơi ? Có chuyện gì thế ? Kể cho chị nghe đi. Không sao đâu nhé, đừng khóc nữa. Mở cửa hộ tụi chị thì mới có người giúp em được.”
“Cô có chắc cách này hiệu nghiệm không vậy ? Hay để tôi phá cửa..”
“ Không, anh Thành. Đừng làm như vậy không đứa bé sẽ hoảng sợ đấy.”
Dùng tay gạt tay của thành ra, An vẫn gõ nhẹ vào của chờ phản ứng:
“ Không sao đâu. Có là gì thì anh chị cũng sẽ giúp em, nhé ?”
Trước lời an ủi dụi dàng của An, tay nắm cửa mới bắt đầu có sự di chuyển. Cuối cùng, cánh cửa cũng từ từ mở ra một lần nữa mà không phải dùng đến vũ lực.
Khi hai người nhìn vào bên trong, họ thấy một cậu bé ướt đẫm người đang khóc lóc thảm thiết lao vào vào tay của An.
“ Hức ..hức.. C..chị ơi ! Cứu em với !”
“ Nhóc con kia ! Làm gì trong ấy mà lây thế hả ? Có biết anh lo lắng thế nào không !”
Thành tức giận cốc cho cậu bé một cái nhẹ vào đầu trong lúc An thì lo lắng an ủi. Cô xoa đầu cậu bé kia rồi kiểm tra khắp người xem có bị thương ở đâu không.
Kết quả là cậu nhóc hoàn toàn bình thường. Còn lý do cho những dòng nước mắt đó có lẽ là...
“Tè dầm !?”
Cô giáo thảng thốt trước những gì mà An vừa mới kể lại cho mình nghe.
"Dạ vâng, nên là.. liệu em ấy có đồ gì để thay tạm ra không ạ ? Với cả, em ấy mong cô đừng kể chuyện này ra với các bạn học sinh khác bởi em ấy xấu hỏ nên mới ở lâu trong nhà vệ sinh như vậy."
An cúi đầu thì thầm với cô giáo. Cậu bé kia giờ đanh ở trong phòng khách với Thành để lau khô người trong lúc An đi trình bày sự việc.
" Được rồi, để cô tìm lại xem sao. Cảm ơn em nhiều nhé, cái thằng nhóc Nam ấy có tật tuổi này mà vẫn hay tè dầm mà, chắc cô có đem theo quần cho nó đấy. À mà nếu em giữ thằng nhóc lại ở đấy giùm cô một chút nữa thì thật tốt quá."
"Dạ vâng ạ, cô cứ đi đi ạ. Có anh Thành..à không, anh quản lý thư viện đang ở cùng với bé ở trong phòng rồi ạ"
"Thế cô đi nhé."
Nói rồi, An đứng im một chỗ quan sát bước chân cô giáo vọng lại nhỏ dần trên hành lang dài trong lúc đắn đo tự hỏi mình cứ gọi thẳng tên anh Thành ra thế thì có nghe quá thân mật hay không.
0 Bình luận