Tại căn nhà xưa, đầu thế kỉ XVIII, nơi một bé gái đang chạy vòng vòng trong sân cười đùa cùng cha bé ấy. Cô tận dụng thân hình nhỏ của mình luồn qua mấy chậu cây mà trốn, đầu ngước ra sau trêu chọc:
"Thầy ơi! Con ở đây nè! Bắt con đi!"
"Này! Chui ra đi con!"
Trong khi đó, có một đứa nhóc đang ngồi trên sập thấp ở nhà chính. Cùng với chú của cậu ta, ở giữa là bàn cờ tướng đang ở trung cuộc, sau khi đã khai trận. Nói đi một bước hóm hỉnh mà nói lớn:
"Vây xe."
Chú của cậu bé ấy cười, mà nói:
"Đã đi còn nói nước mình nữa là lộ hết tính toán đấy."
"Cho dù chú có biết thì sao giải được đây?"
"Vậy thì." - Nói rồi ông ta đi một nước nữa. - "Bắt tốt."
"Thí pháo."
"Ăn pháo."
"Lên xe."
Cả hai cứ qua lại một hồi thì ván cờ cũng dần đi tới tàn cuộc. Khi này, vì quá mạo hiểm mà giờ đây cậu nhóc ấy chỉ còn một con xe, trong khi chú lại còn đầy đủ pháo mã, tốt thì đã xâm nhập vào cung tướng. Khi này cậu bé mới ngã ngửa ra sau mà nói:
"Chú đánh hay quá! Ta thua rồi."
"Thua rồi sao?" - Một người đàn ông khác bước tới, tay ôm một bé gái ước chừng năm sáu tuổi.
Khi cậu bé này ngước ra thì liền nói:
"Thầy!"
Cha cậu đó nhìn vào ván cờ một lúc rồi nói:
"Ván cờ này con chưa bị chiếu bí mà. Tuy là canh bạc khó nhưng vẫn có thể chơi được."
Nói rồi, ông ta đưa em của cậu bé ấy sang cho cậu rồi leo lên sập ngồi đánh nước tiếp theo. Theo sau đó là những tiếng lách cách của quân cờ vang lên trong bầu không khí yên tĩnh của ngoại thành Thăng Long. Tuy chỉ còn một quân xe nhưng từ từ cha cậu bé ấy diệt mã, ép lui pháo, đưa tốt qua sông,... Dần tới cuối thì ông ta nói:
"Chiếu bí."
Khi này chú của cậu bé kia cười lớn:
"Đúng là người giỏi nhất gia tộc ta. Chỉ với một quân xe có thể đánh bại cả đội quân pháo mã. Em nào có thể đánh lại được."
“Là do chú nhường rồi.”
"Thầy tuyệt quá!"
Khi này cha cậu bé bế đứa em gái lên mà dạy bảo cậu:
"Nhớ này Việt. Mỗi quân cờ có một sức mạnh riêng, ngay cả quân tốt tưởng chừng là yếu ớt cũng có thể cản quân địch. Hãy tận dụng nó."
Trong đêm tối, chú của hắn đi ra ngoài gặp một người đàn ông bí ẩn mà hỏi:
“Ngươi đã có thuốc chưa?”
Người đàn ông kia lấy ra một gói lá chuối bao bọc một thứ gì đó giống như là thuốc. Tên bí ẩn kia liền nói:
“Mỗi ngày hãy cho bọn chúng uống cái này mỗi ngày. Trong vòng một năm cơ thể sau khi tích tụ đủ lâu sẽ làm cho nạn nhân chết như thể chết già. Cả danh y tay nghề cao cũng chẳng thể chữa được.”
Nghe vậy, chú của Việt cười một cách ma mị nhận lấy gói bao trong lá chuối ấy. Người kia cũng chẳng nhận tiền mà rời đi.
Trong khi đó ở phía bên trong nhà chính, đám trưởng tộc và trưởng họ Lâm đang bàn cãi, giọng của ông trưởng họ Lâm quát lên:
“Mấy ông dựa vào điều gì mà bắt ta đưa Diệp vào trong cung!”
“Nào! Đã làm trưởng họ há lại quá nóng nảy. Kẻo lại nóng quá mất khôn.” - Ông già trong nhà khi này mới trấn an mà giải thích tiếp - “Nếu vào cung, nhà chúng ta sẽ có chỗ đứng cao hơn là cái chức quan huyện này.”
“Gái nhà ta. Ta nuôi. Há để làm người hầu hạ cho bề trên.”
“Vậy hãy đưa Việt sang nhà họ Phạm ở làng kế bên. Dòng dõi đó cũng có họ hàng với họ ta. Chức quan bên họ có thể đưa Việt vào Quốc Tử Giám.”
Nghe tới đây, trưởng họ Lâm đập bàn quát lớn:
“Các ngươi đây là muốn lên thay ta nắm quyền phải không?”
“Nào dám! Ngươi đây là thế hệ giỏi nhất có thể vào làm quan lớn rồi. Nào ai dám phản đối ngươi chứ.”
“Thế! Mà mấy ông lão nhà ngươi lại muốn đưa dòng nối dõi họ ta đi. Há nào là bị điên, hay là có mưu đồ lật đổ ta?”
Nghe vậy, các vị trưởng lão khi nào cũng mới sợ mà miệng há ra. Điều này khiến cho trưởng họ Lâm cười khẩy qua người rời đi. Khi vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Việt đang đứng ở ngoài ngóng nhìn, hóng hớt chuyện gì đang xảy ra. Ông ta tay chống nạnh, liền hỏi:
“Này vị trưởng họ của ta ơi! Đứng đây ngóng trông người nào thế?”
Việt nghe vậy, cười hì hì mà đáp:
“Đêm về, con ngóng chuyện binh gia để có ngày cũng được giống thầy.”
Cha Việt nghe vậy, cười lớn mà xoa thật mạnh đầu của cậu ta mà nói:
“Rất tốt! Rồi sẽ có ngày ta và u con già đi. Hãy thay ta giữ vị trí này thật tốt nhé!”
0 Bình luận