Ma Việt: Nguồn Gốc
Đạo Khâm Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3: Gầy Dựng

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,187 từ - Cập nhật:

Người thanh niên sau khi đi một lúc thì cởi nón ra mới nhận ra đó là Việt. Cậu ta đã trốn ra ngoài thành công, nhưng việc tự thân đến như vậy là quá liều lĩnh, không thể nào muốn kiểm tra một điều gì đó là phải đích thân chạy đi.

Tiện ra ngoài, Việt tiếng tới một của cha mẹ cậu mà quỳ xuống nói:

“Thưa thầy, u. Con nay tới thăm hai người đây.” - Nói rồi Việt cúi người xuống lạy ba cái mà nói. - “Con đã không làm tròn bổn phận của một người anh rồi.”

Khi này, Việt kể lại những gì chú của mình đã làm với mình trước khi bị đuổi ra. Kể tới việc hắn ta đánh đập Diệp mà bỗng cậu cảm giác có phần nào tuổi thân, thì có một con bướm đỏ bay tới đậu trên mộ của cha cậu. Khi này Việt cũng nhận ra con bướm đó mà hỏi.

“Thầy đó ư?”

Chú bướm đỏ ấy, xòe đôi cánh lên xuống vài lần rồi bay phất lên cao. Bay vài vòng trên đầu cậu, chợt có một con bướm khác bay tới. Cả hai bay lượn với nhau rồi bay đi thật xa. Việt nhìn thấy đôi bướm ấy mà lòng có chút thắc mắc, không biết họ xuống đây, mang điềm báo gì. Nhưng mà không thể đứng mãi nơi đây, nên cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Vào tới trong thành phố, cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ, chợt có một thứ gì đó đụng vào chân cậu, nhìn xuống thì là cái bát cũ của một người ăn mày đã gầy trơ xương, một bên chân đã cụt đi. Dù là nơi thủ đô phồn hoa nhộn nhịp nhưng đây lại là mặt tối của nơi dưới chân thiên tử này, nhìn về phía xa lại thấy thêm những tên ăn xin ngồi rải rác khắp nơi. Chợt khiến cho Việt nảy ra một ý tưởng, tay móc trong túi áo mình chỉ còn lại năm mươi quan, Việt có chút ngán ngẩm vì số tiền tiết kiệm chỉ còn lại nhiêu đây.

So với người dân bình thường thì nó đủ nuôi họ trong vài chục năm, cho dù vậy thì cũng khó để thuê trinh sát hay tạo ra một binh đoàn cả. Nên cậu đã cuối người xuống thấp, thì thầm với tên ăn mày, làm cho hắn ta run rẩy, tay làm rơi cái bát xin tiền. Hắn ta cúi đầu cảm tạ Việt và hứa sẽ hết mình. Việt hài lòng và ném cho tên đó một quan rồi rời đi. Khiến cho những tên ăn mày xung quanh tò mò tiến lại hỏi:

"Hắn ta nói gì sao mà ngươi lại tỏ vẻ kính phục dữ vậy?"

Tên ăn mày khi nãy mới nói:

"Ngài ấy nhận ra danh phận một cựu quân nhân và giúp ta trang trải với một quan nha này." - Nói rồi hắn ta nắm chặt một quan trong tay nói tiếp. - "Với số tiền này, ta có thể cho con ta và mọi người ăn uống một bữa ra tròn rồi."

Nghe vậy, mọi người không khỏi vui mừng, nhưng một người liền kiêu bọn họ im lặng mà hỏi:

"Nhưng mà ngài ta muốn gì ở ngươi vậy?"

"Ngài ấy muốn ta dẫn theo vài người tập hợp ở khu góc phố này hôm sau."

Nghe vậy, mọi người bắt đầu bát nháo lên, xung phong muốn đi cùng tên ăn mày kia. Khi này Việt từ phía xa nhìn bọn họ mà cười mỉm, tiện tay mua một cái bánh bao mang về. Việt trên đường cười thầm vì kế hoạch này diễn ra khá là thuận lợi, với đám quân nhân này, sớm muộn gì bản thân cậu sẽ có một nhóm trinh sát làm đôi mắt quan sát cả thị trấn này. Nhưng rồi nhớ tới Diệp đang chịu đựng nhục nhã thì nụ cười đã tắt đi, có chút giận mà bước đi thật nhanh tới trước trang viên họ Phạm.

Trang viên của Phạm gia liên kết với những phủ đệ của các quý tộc khác nối nhau lên tới ba dặm, nên Việt phải đi một vòng ra tới phủ cuối dãy đó rồi vòng ra sau khu rừng phía sau, đi một hồi mới tới, bức tường phía sau nhà họ Phạm.

Lúc định trèo vào thì bỗng nghe thấy tiếng kêu của một con gà hay con chim gì đó phát ra từ trong bụi rậm. Khi mở ra thì thấy đó là một gà con lông trắng lạ thường dù vậy vẫn có thể nhận ra nó là một chú gà con đứng đó một mình run rẩy, một bên chân quái lạ thay lại là màu tím. Khi nhìn thấy Việt, nó im lặng một lúc rồi cố chạy tới và té khi cố trụ trên chân màu tím ấy, có vẻ chân nó đã bị thương. Thế nên Việt liền bắt chú gà lên và bỏ nó vào trong áo rồi quay ra leo lên qua tường.

Khi trở lại phòng, Việt đặt con gà ấy trên bàn cùng với cái bánh bao mới mua ban nãy mà nói:

"Ngươi ăn đi! Để ta đi kiểm tra nhà ngươi bị gì?"

Lúc này Việt đi ra thư phòng nhưng chợt nhận ra ngoài vài cuốn binh thư với tứ thư ngũ kinh thì nơi đây làm gì mà có cuốn y thuật nào để cứu chữa. Ngay cả khi có thì nó cũng chẳng dành cho thú vật, vậy cũng chỉ đành quay lại phòng tự mình suy luận.

Việt sau khi về phòng kiểm tra sơ qua vết thương của chú gà, thấy phần chân nổi một cục màu tím, biến dạng có vẻ nhìn giống gãy chân. Nếu vậy thì cậu cũng chỉ có thể nghĩ tới biện pháp đơn giản là cố định là xương chân bằng cách nắn lại khiến cho chú gà hét lên đau đớn. Nhưng với lực đó thì không thể vùng vẫy thoát ra, Việt sau đó lấy một cây gậy và một mảnh vải từ góc áo trên thân mà cuộn lại.

Gà con kia sau khi được thả ra thì tức giận muốn xông lên mổ lấy Việt nhưng đã bị cậu ta một tay túm lại, và bị Việt sờ đầu, miệng cười thoải mái vì đã lâu lắm rồi chẳng có điều gì thú vị để làm ngoài tập luyện và đọc sách. Xong rồi cậu ta lấy ra cái bánh bao mua từ trước ra mà nói:

"Ngươi ăn nhiều vào cho lành lại vết thương."

Con gà ấy khi thấy bánh bao thì có một chút là lạ nên cắn thử một miếng, mắt sáng lên mà bắt đầu ăn uống vui vẻ, làm cho Việt thầm cười trong miệng tiến lại, xoay lấy đầu của chú gà ấy. Theo sao đó là một cảm giác gần gũi, thân quen tới lạ thường, cứ giống như gặp nửa kia của cuộc đời vậy.

 Nhưng rồi cậu chợt mỉm mai trước suy nghĩ này của mình, vì lại có cảm tình với một chú gà trắng này. Những suy nghĩ đó khiến cậu cười thầm và rồi một cơn buồn ngủ ập tới, có vẻ là do nhiều ngày học tập căng thẳng nên khi thả lỏng một chút là cơ thể như muốn đổ vỡ ra thành nhiều mảnh. Nên Việt đành để chút gà con ấy vào một giỏ tre kèm một ít lá cây giúp giữ ấm, còn bản thân cậu ta sẽ đánh một giấc, chuẩn bị cho những ngày quan trọng sắp tới.

Khi tỉnh lại, Việt thấy bầu trời phía ngoài vẫn còn tối, có lẽ do cậu ta đã thức dậy quá sớm, nên định rời đi làm vài việc bất chợt có một giọng nữ từ phía sau:

"Nhà ngươi định đi đâu thế?"

Việt nghe vậy liền qua ra phía sau, một cô gái bận chiếc áo đối khâm xanh đậm màu biển có vài cơn sóng trắng, nổi bật với những sóng biển màu trắng. Ngoài ra còn khoác lên một tấm lục vàng có phần chói sáng.

Cô ấy có một mái tóc dài trắng xóa, nổi bật lên làn da vàng và đôi mắt xanh tím. Cứ như một cô con gái của biển cả, khiến cho Việt ngơ người trong chốc lát thì mới bình tĩnh lại mà hỏi:

"Cô nương này là ai vậy?"

"Ta là bạch kê mẫu, con gà mà ngươi bẻ chân đây." - Vừa nói cô ta tức giận bừng bừng vì cơn đau khi nãy.

"Bạch kê mẫu?"

"Đúng vậy! Ta là con gái của vua Hùng, là quan thủy thần trấn thủy nước Nam. Ta là thánh mẫu bảo vệ muôn dân. Hỡi đứa con của ta, ngươi dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cứu giúp những sinh bé nhỏ, hãy nói ra điều con mong muốn nhất và ta sẽ thực hiện nói cho con."

Nghe tới đây, Việt có chút choáng ngợp trước những gì đang xảy ra mà vội vàng muốn quỳ xuống, nhưng đã có một thế lực gì đó cản cậu lại.

"Không cần phải quỳ lại ta. Hãy nói ra những điều con mong muốn nhất đi."

Việt lúc này cũng có chút ngỡ ngàng, không nghĩ được điều gì trong đầu. Não cậu lúc này có chút rối bờ thì chợt nhớ tới Diệp muội mà nói:

"Vậy liệu ngài có thể cứu Diệp được không ạ?"

"Cứu em ngươi ưa? Em ngươi thực sự cần cứu?"

"Ý ngài là sao?" - Việt ngơ ngác hỏi.

"Vì sự thật thà và sáng dạ, ta cũng khuyên ngươi một điều. Mỗi điều ước sẽ có một cái giá của nó."

Những lời nói tưởng chừng như đơn thuần này khiến cho cậu ngộ ra được vấn đề. Nếu ước cứu lấy Diệp, nhưng sau đó thì phải làm gì? Nếu ước làm trưởng tộc thì liệu mọi người có ủng hộ? Mọi việc bây giờ tuy khó nhưng không phải là không thể giải quyết. Nên cách duy nhất là cố gắng đỗ trạng nguyên, mà lại đi nhờ cậy vị thần giúp đỡ, há chẳng phải gian lận?

Sau khi nghĩ một hồi, Việt chắp tay lại nói:

"Vậy con hi vọng người hãy để mọi thứ như cũ ạ."

Nghe vậy, Bạch Khê Mẫu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

"Ý ngươi là sao?"

"Con tuy không học rộng biết nhiều. Dù vậy, luật nhân quả con vẫn hiểu, một vị thần trên trời chỉ vì chút lòng thành của con mà ra tay cứu giúp thì về sau phải cung phụng ngài. Đối với con đây là điều hiển nhiên. Nhưng mà sau khi chịu cực khổ này, con mới vững bước trên con đường trưởng thành mà bảo vệ những gì mà con trân trọng. Nếu dựa dẫm vào ngài quá, há lại hại con."

Nghe vậy, Bạch Khê Mẫu cười hài lòng:

"Quả là một người thông minh. Ta đã không nhìn lầm ngươi, dù khó khăn nhưng vẫn muốn tự lực bản thân đi lên. Nếu đã như vậy." - Nói rồi, Bạch Khê Mẫu đứng dậy và bước ra ngoài cửa, ngoảnh mặt lại. - "Ta sẽ rời đi, liệu ngươi sẽ hối tiếc với quyết định này không?"

Việt đáp lại bằng một lời im lặng, nhưng ánh mắt đầy kiên định. Khiến cho Bạch Khê Mẫu càng cười mỉm mà rời đi, không quên để lại một câu:

"Nếu đã vậy! Hãy cầu nguyện khi ngươi cần một điều ước! Ta sẽ luôn theo dõi ngươi."

Sau khi Thánh mẫu khuất đi sau cửa, mọi thứ bỗng trở lên sáng lóa, khiến cho cậu phải lấy tay che đi mắt bản thân. Khi ánh sáng đỡ lóa, kéo xuống mới nhận ra, nãy giờ chỉ là giấc mơ và cậu ta vẫn còn đang nằm trên giường. Tay che mắt mình lại mà thở dài ra một tiếng, có lẽ vì cậu không tin mình chọn con đường chông gai như vậy thay vì ước một điều gì đó đơn giản.

Việt ngồi bật dậy, nhìn qua bên giỏ, khi mở ra chút gà trong đó vẫn còn đang ngủ. Nhìn vào chỉ khiến cho cậu ta bất chợt cười, vì cuối cùng cũng hiểu câu Thánh Mẫu nói theo dõi. Nhưng Cậu không thể cứ thế mà cung phụng, khiến cho người ngoài chê cười, nên chỉ có thể thầm tâm sự với chú gà đang ngủ kia:

"Xin lỗi ngài rồi! Tuy muốn cung phụng ngài nhưng có lẽ cũng chỉ có thể chăm sóc ngài như một chú gà thông thường."

Chú gà nhỏ kia nghe thấy giọng nói cả Việt thì tỉnh giấc mà kêu lên vài tiếng thể hiện sự đồng tình. Dù vậy, cậu cũng không thể đem theo, nên đành để trong giỏ mà rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận