Sau kỳ hai, Việt đã thành công thông qua, nhờ vào một số chỉ dẫn của Kính cũng như là dựa trên tấu thư của cha cậu.
Khi này, Việt đứng đó cười khi nhìn thấy bảng ghi tên mình. Trong khi đó, Kính cũng cười thầm ở phía sau đầy tự tin khi mình cũng đỗ. Trong tiếng hò reo xen lẫn đau buồn của những người xung quanh, Việt với Kính bước khỏi đám đông, lòng đầy ngạo nghễ, Kính liền mở lời:
“Chúc mừng đệ đã đậu! Ta đây mời đệ một ly.”
“Được! Huynh phải mời ta đấy!” - Vừa nói Việt vừa ăn mừng.
Nhưng tiến được một lúc nữa bỗng cậu thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Người cao năm thước, đứng dựa vào một thân cây đa, mắt đăm đăm nhìn về phía Việt với vẻ có chút cọc cằn. Khi cậu thấy tên to con kia thì có chút thở dài mà nói với Kính:
“Xin lỗi huynh nha! Ta có chút chuyện rồi.”
“Nếu đã vậy! Ta cũng không phiền đệ nữa.” - Nói rồi, Kính tiếp tục đi.
Khi này, Nguyên tiến lại gần chỗ Việt với vẻ khá cộc cằn. Đầu đội nón lá, người bận tiện phục một đậm màu nâu của đầm ruộng:
“Ngươi đây còn thời gian đi ăn mừng à?”
“Ngươi cứ bình tĩnh! Dù gì cũng đã qua hai kỳ rồi. Còn thêm kỳ nữa là ta sẽ đâu.”
Trước thái độ nhởn nhơ đó, Nguyên nắm lấy áo Việt mà nhất lên, ghé mặt cậu ta sát lại mà nói:
“Đừng có thái độ như vậy với ta. Em ngươi vẫn còn đang chịu khổ trong cái nơi kia mà ngươi còn có thời gian ở đây ăn chơi sao?”
Những người xung quanh thấy Nguyên cao to túm áo Việt nhấc lên thì tỏ vẻ sợ hãi mà lánh qua một bên. Nhưng Việt mặt cúi xuống chút rồi nói:
“Ngươi nói đúng! Nhưng điều đó không đồng nghĩa ta lúc nào cũng phải ủ rũ. Vì kì sau là văn thơ, buồn rầu ảnh hưởng tới tâm trạng làm thơ của ta.”
Nói vậy, Nguyên bị cứng họng, miệng tạch lưỡi một tiếng mà để Việt xuống nhìn với ánh mắt phần nào đã nguôi đi sự tức giận. Cùng lúc, Việt chỉnh trang lại quần áo mà hỏi:
“Dạo này ngươi quản lý đám ăn mày kia sao rồi?”
“Một số người đã có da thịt lại một chút. Ngoài ra động tĩnh của hai nhà họ Phạm và Lâm có vẻ tiếp xúc với nhau khá nhiều, cùng với họ hàng khác. Chỉ là việc quan sát bên ngoài quá hạn chế, Nhưng ta có thể chắc rằng bọn chúng đang chuẩn bị một điều gì đó.”
“Vậy sao? Giống như khi trước sao?”
Nhắc tới đây, Nguyên nắm chặt tay lại, nhưng không lộ rõ mà nói tiếp:
“Ngoài ra. Một số người trong đám ăn xin đã xin các công việc như gia đinh, phụ việc cho một số quán ăn. Nếu mà nói, số lượng từ vài chục người ban đầu đã lên đến hàng trăm sau một tháng chuẩn bị.”
“Một trăm người?” - Việt ngỡ ngàng, mắt mở to. - “Ngươi sao có thể điều khiển bọn chúng được như vậy?”
“Ta thì cũng chẳng biết gì, nhưng tên Đa trong đám ăn xin kia, tháo vát, nhanh nhẹn. Khi có một chỗ tá túc, hắn ta phân công công việc, cũng như tìm kiếm các công việc phụ giúp. Tuy không được nhiều nhưng nó đã thu hút kha khá người để phát triển, cũng nhờ vào số tiền kia.”
“Sao hắn ta là có thể tính toán mà chỉ huy được đám ăn mày vậy?”
“Ta cũng từng thắc mắc. Nhưng khi hỏi thì hắn ta có vẻ không mấy muốn trả lời về những chuyện đó.”
“Nếu đã vậy thì cũng không nên hỏi thêm. Ta đây dùng người không nghi, nghi không dùng người.” - Nói tới đây, Việt nhớ tới lời ban đầu khi nãy, về việc gì đó bất ngờ mà có chút suy tư.
Cả hai đứng trong một hồi lâu giữa con đường đất, mặc cho những người đi xem điểm đã về quá nữa. Việt vẫn đứng đó, sau một lúc thì nói:
“Nếu đã vậy! Khi tối hãy gặp mặt ở tại khu trọ của ta. Bây giờ nói ra có chút bất tiện.”
“Bất tiện? Có điều gì phải giấu giếm sao?”
“Tay mắt của đám họ Lâm ở nhiều nơi, ta đây còn chẳng biết. Tốt nhất vẫn là kiếm nơi kín đáo, nếu lại như đợt trước thì Diệp lại lầm to.”
Khi này Nguyên cũng không làm khó Việt nữa, mà quay người rời đi. Cùng lúc đó, tên gia đinh của họ Lâm tiến lại kiểm tra thì run lên cầm cập. Khi thấy tên Việt trên bảng đậu, hắn ta sợ hãi mà quay người hối hả chạy về bẩm báo.
Trong khi đó, Diệp nằm trong kho cứ như một xác sống thở ra những hơi yếu đuối. Khi này, tên Trọng tiến vào, tay cầm một chén nước hất vào người Diệp mà quát:
“Tỉnh lại đi con kia! Đồ ăn ngươi đây nè!”
Nghe vậy, Diệp mới từ từ ngồi dậy nhìn về phía cửa mà nói:
“Vẫn chưa để ta đi nhỉ?”
Ông ta hừ lạnh rồi ném một tô cơm có nó rơi xuống sàn.
“Dẫu anh ngươi có thua ta cũng không để ngươi chết.”
“Vậy để làm gì tên súc vật kia? Ngươi muốn là trả thù thầy và u ta hay là huyết thống ta?”
“Cả hai. Nhưng rồi ta cũng không phải muốn hai thứ đó.”
“Thế là cái gì?”
“Sự công nhận của cả gia tộc này.”
“Hả?”
“Cả đời này, ta đã núp sau bóng của cha ngươi. Tương trợ, phụ giúp hắn đỗ đạt, nhưng để đổi lại là làm một người hầu, tên sai vặt cho hắn ư?” - Nói tới đây, Trọng cầm chén nước khi nãy mà ném xuống đất, mảnh vỡ văng tứ phía. - “Một kẻ như hắn không có ta thì có thể được như ngày hôm nay? Cưới người đàn bà ta thầm nhớ thương, kẻ đã phản bội ta. Lấy chức vị trưởng tộc, chỉ vì là con trưởng. Còn những người còn lại phải cung kính, kẻ đã cướp lấy người phụ nữ đời ta.”
Sau khi qua một hơi, hắn ta thở có chút nặng nhọc sau khi hét ra, khiến Diệp có chút ngỡ ngàng nhìn Trọng với một ánh mắt khác. Khi này, hắn ta mới chảy chuốt lại đầu tóc, chỉnh trang áo quần lại mà nói tiếp:
“Ta đây ham muốn, vì đơn giản ngươi quá giống u ngươi. Cũng như căm ghét số mệnh trớ trêu đã để cô ấy uống trà cũng anh ta nên mới chết theo. Nhưng các trưởng lão khi đó đã khó chịu với tính cách của cha ngươi, nên khi thấy hắn ta mất cũng chẳng truy cứu. Vì vậy, mọi chuyện mới êm xuôi.” - Nói rồi hắn ta cười trở nên có chút điên dại, rồi ngoảnh người rời đi.
Trong khi đó, tại nhà Nguyên. Tên Đa, nay không còn nhìn tùy tụy nữa, người đã đầy đặn hơn, đầu đội nón một bên ngồi. Với thân hình mảnh khảnh nhưng ăn mặc như một đấng nam nhi, nhưng khiến nhiều cô gái xao xuyến trước vẻ mỹ nam, ngay cả nam cũng không tránh khỏi ngó nhìn. Chỉ là cậu ta chẳng quan tâm, ngả ra một đống rơm, mắt không nhìn lên trên trời cao mà không khỏi thở một hơi dài mà thầm nói:
“Cuối cùng cũng xong rồi.”
Khi này mới có một tên khác tiến tới hỏi:
“Đa! Nhà ngươi lại trốn nghỉ à?”
“Ta đây thân hình không hợp làm quá nhiều việc mệt nhọc, để ta nghỉ tí lát nữa ra làm liền.”
“Vậy nửa canh nữa ta gọi ngươi.” - Nói rồi để cho cậu ta nằm nghỉ.
Nằm được một lúc thì nghe tiếng xì xào ở xung quanh như chẳng ai lên tiếng, nên khi này Đa bắt đầu mở mắt ra có chút phòng hờ thì nghe một giọng nói khá quen:
“Đa à! Ngươi định giả làm người tới bao giờ?”
Tiếng nữ ở phía trên đầu cậu, khi ngước lên thì thấy đó là con gà màu trắng, chẳng ai khác là Tuyết mà không khỏi cười trêu trọc:
“Chị Tuyết nay cũng có thời gian rảnh tới thăm em cẩu này sao?”
“Ngươi nói gì vậy? Ta nên là ngươi hỏi ngươi mới phải. Sao lại giả làm ăn mày giúp đỡ tên người hoa này? Chẳng phải em là thổ địa cả cái nước Đại Việt này, Há chi làm việc nặng nhọc mà không dùng phép thần thông?”
Khi này Đa cười lớn mà đáp:
“Chị đây cũng thật là. Em cũng giống chị thôi, hỗ trợ người có tấm lòng lương thiện. Nhưng không có pháp thuật như chị mà ban điều ước như bụt.”
“Hầy! Không nói với em về điều này nữa. Chị tới đây ngoài việc đó ra thì muốn hỏi em chuyện gì đang xảy ra ở nhà Lâm.”
Nghe tới đây, mặt của Đa trở nên nghiêm nghị mà nhìn sang Tuyết hỏi:
“Chị muốn biết chuyện nhà Lâm để báo cho tên nhóc đó sao?”
Tuyết không đáp mà nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị ấy, khiến cho Đa tức giận mà quát lớn:
“Chị nghĩ gì vậy? Nếu lộ thiên cơ thì chỉ có một còn đường chết đấy! Đừng có mà dại dột.”
“Chị biết nhưng có một linh cảm cứ mách bảo rằng cậu ta sẽ gặp đại họa nên chị mới tới đây hỏi xem. Chứ nào dám làm chuyện tày trời.”
Nghe vậy, Đa mới thở dài mà nằm xuống lại nói:
“Đám Lâm kia đang có ý định diệt khẩu tên Việt kia. Đáng lý ra, số hắn đã tận nhưng mà nhờ chị nên mới tránh được. Đã không bị cụ lão trách phạt chị cũng nên. Sự việc nay chắc chắn sẽ khiến tên nhóc đó mất mạng. Số kiếp đã tận nên đừng có mà cố giúp tên đó ấy.” - Nói rồi khi ngước lên nhìn lại khi này chú gà kia cũng đã biến mất.
Khi này Đa mới hoảng hồn khi nhận ra Tuyết vẫn đang cố cứu lấy Việt mà không khỏi oan thán:
“Trời ơi! Chị tôi ơi! Sao lại dại dột thế này!”
Trong buổi tối hôm đó, Việt đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, mường tượng về khoảng thời gian bị đày đọa mà lòng không khỏi nhớ tới Tuyết và Diệp. Trong những giây phút tĩnh lặng này, Việt bỗng cảm thấy nó thật là bình yên. Khi vang vọng gần xa tiếng ve kêu inh ỏi khắp phố tĩnh mịch. Phía trên đầu, vành trăng tròn trịa tỏa ánh vàng chiếu xuống nơi trần gian này. Chợt có tiếng nữ quen thuộc vọng bên tai:
“Chàng ngồi đây ngâm thơ ngắm trăng à?”
Việt ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Tuyết bước tới vuốt váy lại mà ngồi kế bên hỏi tiếp:
“Không biết chàng đây đã nghĩ ra bài thơ nào để tặng cô nương này không?”
“Tuyết à! Nàng lại trêu chọc ta rồi.” - Nói rồi Việt thở một hơi. - “Kể từ lúc gặp nàng tới giờ, ta có khi nào là được thư giãn để ngâm thơ đâu chứ!”
“Vậy không có bài thơ nào tặng cô nương này sao?”
“Ta đây không có rồi.”
“Hứ! Ngắm nhìn chị Hằng trên cao chứ có ngâm thơ gì đâu. Coi chừng chú Cuội cầm cuốc kí cái đầu anh bây giờ.”
“Nàng nói linh tinh gì vậy?” - Việt hoảng hồn phản bác. - “Ta đây ngẫm về chuyện cũ chứ nào mà mơ tưởng chị Hằng trên cao.”
Nghe vậy, Tuyết lấy tay che miệng mình lại mà cười mỉm:
“Ta biết chớ!” - Nói rồi, đầu cô lắc lư qua lại. Cả người dần ngả nghiêng vài lần rồi nằm gọn bên vai Việt. - “Thời gian trôi qua nhanh quá. Khiến một kẻ sống lâu như ta cũng phải nhớ nhung chuyện xưa mà.”
Việt thở dài rồi dùng tay còn lại đẩy đầu Tuyết cho ngồi thẳng lại mà nói:
“Nam nữ thọ thọ bất tương thân.”
Nghe câu này, Tuyết cứng đơ người, lòng không khỏi chê:
“Việt không biết lãng mạn gì cả.”
“Thế nàng tới đây chắc không phải để nói những lời này đâu nhỉ?”
Tuyết thấy Việt đổi chủ đề cũng như có một khoảng cách với mình có chút cảm giác tủi thân mà tức giận quay mặt về phía khác không nhìn Việt nói như quát tháo:
“Đúng vậy! Bổn cô nương đây đúng là có chuyện để nói với ngươi. Nhưng ngươi không thích cô nương lại gần thì ta đi kể chuyện này với người khác.”
Nghe thấy là mình lỡ lời, Việt lúc này mới nắm lấy tay Tuyết mà dỗ dành:
“Thôi nào! Xin nàng hãy tha thứ cho ta đi. Có gì ta sẽ cúng người thường xuyên.”
“Ta đây không cần đồ cúng của ngươi. Ăn quài có mấy món nhân gian riết cũng chán rồi.”
“Thế đốt vài bộ đồ đẹp thì sao?”
“Chê”
“Thế nàng đây muốn ta làm gì đây?”
Tuyết khi này nhân cơ hội mà chỉ lên má nói:
“Ở đây.”
Việt khi này hiểu được ý đồ liền có chút ngập ngùng, mặt đỏ ửng lên mà cố gắng lảng tránh đi:
“Hay là ta làm cái khác được không?”
“Không! Ngươi chỉ có cách này thì ta mới tha cho.”
Thấy chẳng còn đường nào khác, nên cũng đành nhắm mắt lại mà hôn lên má Tuyết một cái. Khiến cho cả cô lẫn Việt đỏ mặt ngại ngùng, nhưng chẳng để khoảng im lặng này bao lâu, Việt liền lên tiếng:
“Thế nàng có thể nói cho ta được chưa?”
Khi này Tuyết mới quay lại nhìn Việt, mà miệng cứ ấp úng chẳng biết phải nói như thế nào cho ổn.
“Bộ có chuyện gì khó nói sao?”
“Thật ra… là một số chuyện trong Lâm gia. Chỉ có điều…”
“Là chuyện gì vậy?”
Tuyết tuy muốn nói ra nhưng rồi lại nhớ tới lời Đa hốt hoảng lo cho mình mà có chút cảm giác thất trách. Giờ nhìn thấy người con trai mình thương kia, không nói thì mai ắt hẳn sẽ bị giết.
Thấy Tuyết cứ ngập ngừng mãi, Việt khi này cũng có chút tò mò. Nhưng rồi nhận ra mình có chút quá lệ thuộc vào những lời thần tiên, mà khi xưa mình không dùng điều ước mà cô ấy ban, cũng như hứa với lòng không dựa dẫm vào cô ấy. Vậy mà giờ làm mọi bất chấp để có được thông tin.
“Thôi! Nếu nàng đã không muốn nói cũng không sao đâu. Nàng đã kể quá nhiều chuyện cho ta, kẽ lại lộ thiên cơ.”
Nói rồi Việt nằm xuống nhìn lên mặt trăng mà cố kìm bản thân lại mà hít một hơi thật sau để thư giãn ra.
“Ta đã quá dựa dẫm vào nàng rồi. Đã là một đấng nam nhi lại dựa vào sự trong trắng của em gái và nàng để bước tới ngày hôm này, thật là đáng trách. Nếu không nhờ nàng có lẽ ta cũng chẳng biết là họ Phạm hại ta mà cứ cắm đầu giúp họ như một con chó.”
Nghe vậy, Tuyết có cúi mặt xuống, tay nắm chặt váy trên đùi mà không khỏi ngẫm nghĩ tới lời Đa và Việt. Rồi cô hít một hơi thật sâu mà leo lên người Việt, tay nắm lấy vạt áo, miệng thì thào:
“Mai anh đừng có đi thi.”
“Nàng nói gì cơ?”
Tuyết khi này giật người Việt lên xuống mà quát to:
“Mai anh đừng có đi thi! Đám họ Lâm sẽ đánh chết anh đó!”
Khi này Việt ngỡ ngàng, nhưng rồi chợt nhận ra những giọt nước mắt cô kìm nén để trêu chọc cậu, bỗng chốc tuôn trào ra. Vài giọt lệ ra lên má của Việt, Tuyết úp mặt vào người cậu mà nói mãi một câu:
“Xin chàng đừng có đi thi!”
“Có chuyện gì vậy Tuyết?”
Việt đây cứ ngỡ dừng lại khi nãy, chứ chẳng ngờ Tuyết lại kích động như vậy. Cậu còn bất ngờ hơn nữa khi Tuyết là ngồi lên người cậu mà khóc lóc thảm thiết như thế này, đòi cậu không được đi thi kì cuối. Đã ít tiếp xúc với nữ nhi, mà giờ đây một cô lại nằm khóc trên người cậu, không thể trêu vì cô ấy lại là quan thủy thần trông coi cả giang sơn Đại Việt. Cứ như thể cả giang sơn này đè lên đầu Việt, nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc chờ cô ổn định tinh thần lại.
0 Bình luận