Sau khi thi xong, Kính rủ Việt về nhà cậu ta để điều trị vết thương. Sau khi kiểm tra qua, đại phu nói rằng không sao, nên cho Việt uống đồ bổ dưỡng rồi nghỉ ngơi. Nên Kính đã sắp xếp một phòng cho Việt. Cậu bước vào nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, cậu nhận ra giấc ngủ này quá nhanh chóng. Chắc hẳn là do vị Bạch Kê Mẫu, nên Việt liền ngồi bật dậy nhìn sang thì thấy cô gái tóc trắng như tiên đang ngồi trên cái gối được đặt trên bàn, tay cầm bánh bao ăn ngấu nghiến. Khi thấy Việt ngạc nhiên, cô ta cười mỉm, lấy tay che miệng lại để nuốt đi rồi mới nói:
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh."
“Tuyết à! Ta đã thành công rồi.”
“Đúng vậy! Chàng đã thành công.” - Tuyết nở nụ cười nhưng đâu đó lại có một cảm giác gượng gạo, mắt cô long lanh như đang chứa đựng một nỗi buồn sâu lắng. - “Ta đây đảm bảo, chàng sẽ lấy được cái trạng nguyên.”
“Đúng là vậy… Nhưng mà nàng có điều gì muốn nói với ta chăng?”
Nghe vậy, Tuyết giơ hai tay ra không nói gì như thể ra hiệu cho một cái ôm. Việt khi này có chút chần chừ, mà rồi cũng ôm lấy cô. Khi này Tuyết mới nói:
“Thiên đình đã kêu em về rồi. Nhưng trước đó, em muốn cảm ơn chàng.” - Nói rồi, giọng cô có chút mếu máo, tay ôm chặt hơn nữa. - “Thật tốt khi ông trời đã cho em xuống đây. Thật tốt khi em đã được gặp lấy chàng. Cho dù ta có sống ngàn năm đi nữa thì nó cũng là vô nghĩa. So với vài tháng ngắn ngủi này.”
Nói rồi cô đẩy Việt ra, lấy tay áo của mình mà lau đi nước mắt, rồi mỉm cười nhìn Việt. Khi này đôi mắt long lanh ấy chẳng còn điều gì tiếc nuối nữa mà nói tiếp:
“Cảm ơn chàng đã bắt ta phải đợi, để ta được trải nghiệm lại cảm giác là một thiếu nữ. Không phải gánh nặng trọng trách của một vị thần, được một người che chở. Còn bây giờ.”
Xong rồi, Tuyết lùi lại mà hít một hơi thật sâu. Tạo lại cái dáng vẻ tôn nghiêm ban đầu lúc hai người gặp nhau. Miệng cô ấy lại hỏi một câu quen thuộc:
“Đã tới thời điểm nhưng chàng đã nói. Ta đây sẽ hỏi lại một lần nữa. Điều ước của chàng là gì?”
Việt nhìn thấy vẻ trang nghiêm đó mà nở nụ cười hiền hậu, cậu bước lại gần, tay để lên má của Tuyết mà nói:
“Đây là điều ước mà ta muốn.”
Nói rồi, Việt hôn lấy Tuyết. Ngay cả cô ấy cũng ngỡ ngàng trước hành động này của Việt nhưng cũng chẳng chối từ. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì xô Việt ra quát:
“Tên đê tiện kia. Ta chưa chuẩn bị đã nhào vào ôm hôn rồi.”
Việt khi này mới cười khoái chí mà nói:
“Chẳng phải này cũng hay vậy với ta sao?”
Nghe rồi thì Tuyết hừ lạnh một tiếng mà nói:
“Hừ! Ta sẽ bỏ qua cho ngươi đó.”
Nói rồi, cô cầm lấy tay trái của Việt và giơ gần với bàn tay phải của mình. Khi này, từ đó hiện lên một sợi chỉ đỏ mỏng manh tại bàn tay áp út của hai người. Tuyết khi này cười hì hì vui vẻ nói với Việt:
“Chàng bây giờ đã được ta đánh dấu. Nếu có tâm tình với thiếu nữ nào, cho dù chết thì ta cũng phải giật chàng một phát cho bỏ ghét.”
Nghe vậy, Việt cười mà đáp:
“Cho dù ta làm ma hay nàng đầu thai sang kiếp mới. Ta vẫn sẽ luôn tìm tới nàng.”
“Chàng hứa rồi đó nha.”
“Ta hứa mà.”
Khi này, Tuyết mới ngoánh đầu bước ra ngoài cửa phòng mà mở tung ra. Cổ cởi nhẹ áo đối khâm của mình thấp xuống. Từ sau lưng cô, một đôi cánh trắng mọc ra, lông chim rơi từ đôi cánh ấy rớt ra như những chiếc lá rơi vào cuối thu. Cô ngước nhìn lên phía trăng trên cao mà nói với Việt:
“Ta đây sẽ về trời. Nhưng ngày trời khác ngày nhân gian. Chàng sẽ phải đợi ta rất lâu đấy.”
“Ừm ta có thể chờ được.”
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại góc phố nhỏ, dưới cơn mưa phùn. Khi đó, chàng hãy đưa ta về.”
“Ta sẽ đưa nàng về trên võng của quan.”
Nghe vậy, Tuyết quay lại cười một cái rồi bước ra ngoài. Đôi cánh giơ lên cao rồi quạt xuống một cái, cả người cô ấy bay vút lên trời. Cô bay về phía mặt trăng, để lại Việt đứa trong phòng có chút tiếc nuối mà không khỏi thở dài:
“Không biết ta sẽ phải chờ nàng trong bao lâu nữa đây.”
Khi này chàng nhắm mắt lại, ngắp một tiếng thì nhận ra trời đã sáng rồi, bên ngoài thì có tiếng gõ cửa cùng một giọng nữ vọng vào:
"Thưa ngài! Xin ngài hãy chuẩn bị sớm! Lão gia muốn gặp ngài."
"Được! Ta ra liền."
Nói rồi Việt lấy bộ thư sinh khoác lên người một lần nữa mà rời đi. Theo sau chân của nữ tỳ tiến tới một chỗ nghỉ chân, ngắm cảnh trong trang viên, có một bàn đá trắng ở giữa. Tại nơi đó, có một lão già và Kính đang ngồi chơi cờ tướng, hai người đều trầm mặt suy tư, nhưng lại bị nữ tỳ ngắt đi mạch suy nghĩ mà thông báo:
"Thưa lão gia, con đã đưa người tới."
"Được rồi ngươi lui xuống đi." - Quý Đức vẫy tay ra hiệu.
Khi đợi nữ tỳ rời đi thì giơ tay ra hiệu mời Việt ngồi xuống.
"Nào nào! Mời ngồi."
Nghe vậy, Việt cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Ông ta liền hỏi:
“Không biết ngươi đã biết tới tên ta chưa?”
“Dạ bẩm! Con đây sao không biết được. Người là thiếu phó giúp chúa thượng quản lý việc nước, cải cách ruộng đất. Là quan liêm khiết, bao người kính nể.”
"Ngươi lại nói quá về ta rồi. Nhưng về nhà của, ta đã nghe qua. Con của tướn Sơn Thiên. Không biết ngươi đã có dự định gì chưa?"
"Thật ra thì... con vẫn chưa có dự định gì cả. Hiện tại thì chưa có kế sách nào để chống lại gia tộc."
"Chưa có dự định sao? Vậy là giống Quý Kính nhà ta rồi. Chỉ có thể bất động để ta đánh tới." - Nói rồi ông ta đánh quân xe lên ăn lấy quân sĩ. Khiến cho Kính vò đầu bức tóc suy nghĩ.
Việt khi thấy thế cờ là cờ tàn, quân xe đã ăn mất một con sĩ và được con tướng đứng bảo vệ không tướng bên kia ăn. Khi di chuyển tướng lên để né chiếu thì sẽ tạo cơ hội cho bên kia tấn công. Nhưng rồi Kính cười mà nói tiếp lời của Quý Đức:
"Nội à! nói thấy lại chẳng đúng." - Nói rồi Kính di chuyển tướng lên. - "Dẫu có bất động nhưng mà cũng sẽ tìm ra cách thôi."
Đức nghe vậy cười chê, dần di chuyển pháo với mã tạo thế chiếu. Nhưng rồi lại quân xe của Kính chặn lại và bắt đầu phản công ngược lại. Dần Kính lấy ra vài quân tốt và mã.
"Tuy hậu phương vững chắc. Nhưng những trận đánh nhỏ cũng có thể khiến cho đối phương suy kiệt."
Nói rồi, Kính đánh một quân nữa, ăn lấy quân tượng của Quý Đức bằng quân xe. Ở kề cạnh là quân mã, phía sau quân mã ấy là pháo, chiếu bí Quý Đức.
"Ta ở nhà đợi thi Hội thá phải vô dụng như phụ thân nói đâu. Có thể ta từng thua chục, trăm, có thể là vạn lần nhưng rồi cũng sẽ có một lần ta giành chiến thắng."
Nghe con trai mình nói vậy, Quý Đức cười lớn:
"Ta đây nửa đời đấu tranh trên triều, đã tới lúc nên nhường lại cho thế hệ sau rồi."
Bọn họ tuy chỉ là cuộc nói chuyện đơn giản, nhưng lại thấy rõ được chí khí của những người trẻ, muốn cống hiến cho Đại Việt. Dù chẳng ám chỉ rõ ràng Việt cũng hiểu mình nhất định phải làm một điều gì đó, cùng với lời của Bạch Khê Mẫu hồi tối. Việt chợt nhận ra mình cần phải làm gì.
"Con nghĩ mình đã có kế sách. Nhưng sẽ phải cần ngài vị trợ giúp."
"Ồ! Nói nghe xem nào."
Sau cuộc nói chuyện ấy, Việt nhận được sự chấp thuận của nhà họ Nguyễn. Cậu ta đi gặp mặt Nguyên và nói ý tưởng của mình. Nghe xong, Nguyên cũng chẳng phản đối mà đi lấy vài thứ, cùng lúc đó, gia định của nhà họ Nguyễn cũng mang ra vài món vũ khí, khiến dân chúng xung quanh hiếu kì mà tiến tới xem kịch. Nên Việt cũng tận dụng cơ hội nói:
"Thưa quý vị! Hôm nay, tại hạ muốn tổ chức một cuộc tỷ thí võ thuật do nhà họ Nguyễn chủ trì. Nay muốn tìm kiếm những người tài võ thuật trong giới giang hồ. Đồng thời sẽ thưởng cho đánh thắng được người trên sân đấu một quan tiền."
Điều này khiến cho đám dân chúng hứng thú mà tụ tập lại, ngay cả quân triều đình cũng bị thu hút bởi đám đông ấy. Trong đó có một tướng lĩnh dẫn một toáng quân tầm vài chục quân đi ngang cũng bị thu hút, nên liền cho một tên lính vào thăm dò trong đám người dân. Khi thăm dò xong, tên lính liền ra bẩm báo:
"Dạ bẩm! Tướng quân ở phía trước là hội thi đấu của nhà Nguyễn ạ."
Nghe vậy, ông tướng kia thầm nghĩ:
“Nhà Nguyễn sao? Đa phần bọn họ làm quan văn thá lại quan tâm tới việc tỷ thí võ như thế này. Mà lại tổ chức sau khi sự hỗn loạn ngày hôm trước nữa chứ. Hay là sang”
"Thì ra là vậy." - Nói rồi, ông ta nhìn sang binh lính đang nghiêm trang xếp thành hàng ở phía sau. - "Nếu đã vậy, không bằng chúng ta hãy để đó tuần tra nào."
Đám lính nghe vậy bắt đầu trở nên háo hức nhưng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ theo sau lưng ngựa chiến của tướng quân, tiến tới. Rồi bọn họ tách ra thành hai người một cặp đứng dàn hàng ra xung quanh khu vực để quan sát.
Còn ở phía trên đấu trường, có vài tên dân phu tỉ thí vài chiêu đã bị Nguyên một đạp cho rớt xuống đài khiến mọi người trở nên thích thú. Còn Nguyên thì xoa gậy vài vòng rồi gõ mạnh xuống đài thể hiện uy quyền của bản thân, khiến cho những thương gia cũng như quý tộc ở quanh đó chú ý.
Sau đó một ngươi đô con lên, mặt có vết sẹo lớn chém ngang một bên mắt. Những người đi lầu xanh nhìn vào là nhận ra tên lính canh trước cổng ấy, tay cầm đao mặt lăm le như thể muốn chặt đầu bất kỳ ai quỵt nợ. Nhưng Nguyên vẫn giữ một thái độ nghiêm túc, không cợt nhả đối phương. Cậu ta chỉ dùng một chân đá vào đầu dưới của gậy, cùng với một vài động tác xoay thì đã vào thế chuẩn bị, mọi người đứng xem cũng bắt đầu cổ vũ thích thú.
Theo sau là những tiếng trống để tạo khí thế, làm cho tên lính mặt sẹo kia trở nên hăng máu hơn mà nhào tới chém loạn xạ. Nhưng vẫn có một quy luật trong những nhát kém đó, nên Nguyên tránh né được những nhát chém đầu. Hết một hiệp rồi hai, ba hiệp Nguyên chỉ tránh né khiến cho tên kia bắt đầu trở nên đắc chí. Còn những người ở phía bên dưới cổ vũ không ngừng.
Dẫu vậy, Nguyên vẫn bình tĩnh di chuyển tay thật nhanh ra gần phía đuôi gậy đằng sau lưng cậu và đâm tới như một cây giáo, liền bị tên kia chặn bằng lưỡi đao. Cậu ta lại tiếp tục thụt tay lần nữa mà nắm vào một đầu gậy, dùng lực đẩy tên kia ra và xoay một vòng đánh từ trên đập mạnh xuống khiến cho tên lính bất ngờ giơ kiếm chống đỡ. Nhưng trước uy áp cũng như áp lực khiến hắn ta phải khuỵu chân xuống, dần trên thân gậy gỗ, nơi tiếp xúc cũng chẳng chịu nổi dần bị tách ra làm đôi. Còn cây đao trên tay tên lính kia cũng hiện rõ một vết lõm. Tuy hai binh khí không còn tiếp xúc với nhau, nhưng lực đánh của gậy vẫn tiếp tục đánh xuống sàn đầu, một âm thanh chấn động cứ như thể một cú nổ, khói bốc lên mù mịt. Khi dần tan đi hiện rõ lên một ổ gà khiến cho tên lính kia sợ mất mặt mà phải xin hàng.
0 Bình luận