Một tháng hơn trôi qua kể từ ngày từ biệt,
Việt được gia tộc họ Phạm cấp cho một gian phòng trong góc trang viên. Kể từ lần đầu vào trang viên tới giờ luôn có một cảm giác xa lánh. Những người trong gia tộc họ Phạm, mà thậm chí cả bóng dáng người hầu cũng ít thấy. Chỉ trừ mỗi khi tới giờ ăn là có người hầu bưng cơm, muốn nói vài câu xã giao mà tên hầu hạ đó cũng chẳng thèm lên tiếng.
Còn khi đi ra ngoài nhìn thì thấy căn nhà này được xây ở trong một góc tường chắn bởi hai bức tường cao một trượng, cứ như một cái kho trong khuôn viên thư phòng được tân trang lại. Tuy nhìn sạch sẽ hơn so với phòng người hầu nhưng tại sao lại phải đã để khách ngủ ở trong kho. Thậm chí, tên Phú kia ngăn cản cậu không cho vào chính điện hay bất kì chỗ nào ngoài khuôn viên thư viện, ngay cả chính điện cho tổ chức đón khách cũng không để Việt vào trong, đi ra ngoài cũng không được, nên cậu ta cũng chỉ có thể lui tới thư phòng hắn cho làm việc và nơi ngủ này. Cứ như thể Việt dã bị giam lỏng trong gia tộc họ Phạm.
Dẫu có phải vậy hay không, kì thi hương sắp bắt đầu, nên thời gian bây giờ tập trung vào học thuộc lòng các loại văn thơ. Đối với người khác sẽ phải mất vài tháng, thậm chí là vài năm để học thuộc lòng các bài tứ thư, ngũ kinh, bắc sử và nam sử. Nhưng Việt đã học thuộc tất cả thông qua việc ghi chép ngày đêm, nhiều khi tay bưng chén cơm mà sách vẫn để ở phía trước đọc cho thuộc. Ngoài ra từ việc thường xuyên vào thư phòng, vì để trả ơn cho họ, Việt đã đề nghị được làm người tính sổ sách cho. Vì là nhà thương nhân nên tính toán rất nhanh, cũng như không nhận tiền công. Điều này khiến cho công tử Phú kia nghe êm tai mà đồng ý cho cậu tra xét sổ sách, dẫu một số người hầu can ngăn nhưng hắn ta cũng chỉ cười mà cho qua chuyện.
Ngay hôm nay cũng là một hôm bình thường chờ đợi tới kì thi hương, nên Việt lại lên thư phòng kiểm kê sổ sách thì bất chợt lại thấy một bóng người áo trắng như tuyết, tóc trắng bay phấp phới lên lướt qua thu hút sự chú ý của cậu. Thường sẽ là đám người hầu đi qua lại nhưng bóng dáng này có chút lạ mắt, cứ như thể là một nàng tiên bồng bềnh lướt qua tựa đám mây trời. Thế nên, Việt lập tức bỏ qua việc của mình mà bám theo hướng bóng người lướt qua ấy. Nhưng lại chẳng thấy một ai khi đi theo lối đó, mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi quanh thư phòng nhưng lại không thấy ai. Đứng ngay hành lang nối vào chính điện, thở dốc sau một hồi tìm kiếm thì cậu ta chốc thấy bóng lưng ấy lại xuất hiện dần bước vào trong chính điện, có vẻ là người trong gia tộc Phạm.
Nơi đáng lẽ ra cậu ta không được vào. Nhưng vì một cảm xúc nào đó cứ thôi thúc cậu ta nên đành làm liều mà bước vào bên trong chính điện. Khi vào tòa chính điện, ánh sáng dần hòa nhạt đi, thứ ánh sáng khi này ở phía lối ra bên kia. Từ những cười đùa vang vọng từ xa, càng tiếng gần Việt nghe rõ được cuộc nói chuyện, đầu tiên là giọng của tên Phú cười đùa khoái chí.
"Cũng sắp tới chúng ta tống cổ tên nhóc vắt mũi chưa sạch rồi. Đem cậu ta tới đây không khác gì một tên người hầu."
"Mà sao nhà ngươi lại đem cậu về chi vậy, Phú? Để chú của tên đó nắm giữ chức vị đỡ phải tốn công vác củ nợ này về. Cho vào thư phòng lỡ làm lộ những sổ sách và ghi chép kinh doanh của chúng ta thì sao?"
Phú nghe vậy cười nhạt mà kể:
"Thật ra ban đầu ta không nghĩ tới đâu. Nhưng con em của tên kia đã đưa ra kế sách có lợi nên không nỡ lòng nào bỏ được."
"Con nhỏ đó đưa cái gì vậy?"
"Con nhỏ ấy muốn đưa tên kia nào nhà chúng ta vì nếu cậu đỗ trạng nguyên thì chúng ta sẽ được hưởng danh tiếng, qua về lấy gia tộc cậu và cống nạp cho chúng ta. Còn nếu thất bại cũng chẳng mất gì, ta vẫn có thể dùng uy quyền khiến thúc cậu nôn tiền. Ngoài ra, con nhỏ ấy còn dâng hiến cả thân xác nó mà không phải chịu trách nhiệm gì."
Vừa nói, tên Phú cười lên một cái dâm đãng, những tên xung quanh bắt đầu hùa theo nói.
"Chắc thân hình em ta nóng bỏng lắm nhỉ?"
"Cũng không tệ, so với đám bình dân kia thì không tệ. Coi như đó là trả phí cho cậu ở lại thư phòng chúng ta. Còn sổ sách quan trọng, ta đã giấu nó dưới sàn nhà rồi, nên cứ cho hắn kiểm kê mấy cái minh bạch há lại sợ gì?"
Khi này Việt nghe xong, mặt cậu ta tối sầm lại mà quay mặt rời đi. Khi đi vào lại khuôn viên thư phòng, Việt liền đấm mặt vào cột trụ, máu từ đó chảy ra nhưng cậu ta mặc kệ, cậu ta rút ta ra mà nhìn vào bàn tay ấy. Bàn tay đang run rẩy, răng nghiến chặt, cậu vừa tức giận vừa tự trách mà thầm nghĩ:
'Nếu ta không bất lực, em ấy đã không bán rẻ trinh tiết của mình như thế. Tên Phú đang chó chết kia, thù này ta nhất định phải trả."
Nghĩ rồi cậu ta tiến vào trong phòng mình mặc lên một bộ đồ đen kín. Dù chỉ còn vài ngày nữa là tới thi hương, cậu không đành lòng để vậy mà học tập. Phải về một chuyển kiểm tra, hi vọng Diệp muội không sao.
Trong khi đó, tại gia tộc họ Lâm, những ngày vừa qua.
Diệp muội đã bị chuyển tới kho cất đồ trú ngụ qua ngày, một số công việc như giặt quần áo, lau dọn chính điện đều đưa cho em ấy. Ngay cả người hầu trong nhà dần ỷ thế mà bắt nạt em ấy, nhưng Diệp cũng chỉ biết lặng im chịu đựng. Ngoài ra, từ cuộc bán thân mình khi trước mà kỳ kinh mấy tháng rồi của em ấy vẫn chưa đến, thậm chí còn nôn mửa hay thèm ăn đồ chua nữa. Phần nào, thân thể nhỏ bé của bản thân em ấy đã có thai.
Trời bên ngoài bắt đầu chuyển âm u, Diệp trong lúc này đang lau sàn nhà chính điện, khi không để ý thì xô nước bên cạnh bị đạp đổ. Em ấy ngước nhìn lên thì là tên chú Trọng, với vẻ thèm thuồng nhìn chú cừu non yếu đuối này mà nói:
"Ta cần ngươi làm chuyện này, đi theo ta." - Nói rồi hắn ngoảnh mặt đi trước.
Diệp nghe vậy, cũng chỉ biết lẳng lặng theo sau. Hắn ta dẫn em ấy ra một góc vắng người, có phần kín đáo. Hắn ta đứng nhìn xung quanh một lúc mà nói:
"Ngươi đây vẫn còn mong chờ anh ngươi sao? Một kẻ không thầy thì làm nên trò trống gì?"
“Người gọi con ra đây chắc hẳn chẳng phải nói chuyện phiếm vu vơ đâu nhỉ?”
“Ta đây dù gì cũng đã nuôi lớn ngươi. Chuyện đời cũng đã trải qua nhiều, nên ngươi đừng hi vọng vào tên cuồng ngôn đó.”
Diệp bắt đầu tỏ vẻ tức giận mà đổi đi xưng hô quát:
“Ta đây phận đàn bà. Tuy không hiểu nhiều về chính sự trong gia tộc. Nhưng trí lớn của anh Việt, ta thấy rõ nhất!”
“Biết là vậy nhưng ta đây cũng là muốn tốt cho ngươi thôi Diệp à!”
Nghe tới đây, Diệp vô thức dùng tay che thân thể mà lùi lại vài bước mà nói:
"Chú! Người là em của thầy ta, người không thể làm chuyện trái luân thường đạo lý như thế! Há chi chuyện của anh ta vẫn chưa kết thúc."
"Ngươi giờ có gọi ai tới cũng chẳng ai giúp ngươi đâu. Kể cả tên Việt đó! Một kẻ bất tài không quyền lực trong tay thì làm được gì."
Nói rồi, hắn giang tay xông tới, Diệp né được liền trốn chạy. Dẫu hắn ta bắt không được nên ham muốn tăng lên như mèo vờn chuột. Sau một lúc truy đuổi đã túm lấy tay của Diệp, liền bị ăn một tát vào mặt bất ngờ. em ấy vẫn tiếp tục cố thoát khỏi bàn tay của ông ta nhưng sức nữ quá yếu. Hắn ta tức giận liền đá vào bụng Diệp, khiến cho em ấy văng ra, mắt trợn ngược, miệng há to vì đau đớn.
Nhân cơ hội, hắn ta ngồi lên người cô mà cởi đồ ra, bất kể em ấy có chống cự cách mấy cũng không thể làm lại một gã trung niên, muốn chạy cũng chẳng được, vì hắn đã ngồi lên người cô, tay thì bị nắm lại, mặt hắn ta áp sát với một nụ cười đầu khoái chí. Nhưng khi kiểm tra phần thân bên dưới của em ấy, chợt nhận ra từ máu từ đó trả ra có chút quá lại. Nên hắn ta đành đứng dậy xem, phần váy dài bên trong đã thấm đẫm một màu đỏ nhưng nó lại chẳng ra không người, còn em ấy thì ôm bụng mình quằn quại trong đau đớn. Khi này ông ta mới hiểu ra vấn đề mà không khỏi tức giận quát lớn:
“Ngươi đây là đã có thai!”
Nói tới đây, hắn ta càng tức giận mà đá vào người em ấy liên tục:
“Con súc sinh kia! Ngươi đây đã ngủ với ai!”
Sau một hồi xả đi cơn tức giận, hắn ta mới nhìn xuống khuôn mặt Diệp, căng ra như muốn hét lên nhưng chẳng thể được. Người em ấy cũng gồng lên để cố chống lại những cơn đau. Nếu cứ tiếp tục em ấy có thể sẽ mất mạng nên hắn ta nói:
“Ta đây cho ngươi một nghỉ vài ngày dưỡng thương đó. Lo mà chăm sóc tốt bản thân đi.” - Ông ta ngưng lại trong chốc lát, nhìn Diệp mà cười khinh. - “Cái thai trong bụng ngươi chắc cũng chẳng thể sống được. Giờ ngươi có chết ta cũng chỉ nói do người ngoan cố thôi.”
Nói rồi, chú Trọng quay người rời đi.
Diệp đau đớn nhìn Trọng với vẻ đầy căm tức, nếu không phải vì tâm trí còn tỉnh táo từ cơn đau. Có lẽ em ấy đã nhào lên trả thù cho đứa con chưa sinh ra của mình. Dẫu có làm đi nữa, chỉ có một kết cùng là càng bị ăn đòn thêm, nên chỉ có thể nghiến răng chịu nỗi đau thấu trời này.
Máu ở phần dưới của em ấy đã nhuộm đỏ một màu váy trắng. Nhưng em ấy mặc kệ nó mà ráng đứng dậy, nhìn vào trong áo thì nhiều phần đã hóa màu tím, những cơn đau đến tê dại. Cơ thể như mất đi sức mà ngã gục xuống, đầu choáng váng, em ấy dần ngất lịm đi.
Khi này có một tên lính đi ngang qua gần đó, thấy có Diệp nằm trên cỏ bất động thì hoảng hốt chạy vào. Nhưng chợt thấy làn da sau lớp quần áo rách rưới nhuốm đầy máu của em ấy nên tên lính ấy có chút đỏ mặt một chút nhưng vẫn lấy áo che lại rồi bế em ấy chạy thật nhanh vào nhà nghỉ của đám gia đinh.
Người bên trong thấy tên lính kia đem người vào liền quát:
“Ngươi lại mang của nợ gì vào đây?”
“Là cô nương trong phủ, để cô ấy ở đây. Ta sẽ đi tìm đại phu.”
Tên kia nghe thấy là người trong họ nên nhìn vào, khi nhận ra là ai thì mặt khinh khẩy nói với tên lính:
“Nguyên à! Ngươi cứu cô ta cũng chẳng được lợi gì đâu. Chỉ tổ tốn tiền.” - Nói rồi tên đó đứng dậy mà vỗ vai cậu ta nói. - “Thôi thì ngươi cứ kêu đại phu. Ta đi túc trực đây.”
0 Bình luận