Trong khi ở dưới dân gian xảy ra vụ thảm sát ở dòng họ Lâm. Tuyết sau khi ban điều ước cho Việt đã trở về thiên đình, đứng phía trước cổng vào nơi ấy. Cô có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn bước vào phía trong, nơi một ông lão già với chiếc mang rùa nặng nhọc ở phía sau, tay chống gậy. Cả người khoác lên bộ áo giao lĩnh vàng kim, có vòng luân hồi ở phía sau đầu, khi nhìn thấy Tuyết liền nói:
"Con có điều gì muốn nói với ta không?”
“Dạ con sẽ chịu mọi hậu quả từ những điều đã xảy ra.”
Nghe thấy vậy, ông ta lộ vẻ mặt buồn bã mà trách:
"Con đã học tất cả phép thần thông, hiểu được luân hồi đạo lý mà sao lại nảy sinh cảm tình với người nhân gian.” - Nói rồi ông ấy lắc đầu, bước vòng vòng. - "Tiếp xúc người nhân gian đã đành. Nay lại chỉ bảo người ta, làm lộ thiên cơ cũng chỉ vì chữ tình duyên còn vương vấn của con. Ngay cả ta cũng không thể nói giúp con trước ngọc hoàng thượng đế, đã là phần thủy thần trấn giữ nước Nam nay lại vì bản thân khiến cho hai gia tộc bị thảm sát.”
Nói tới đây, ông ta quắc tay về một phía, từ đó bước ra một thiếu nữ cũng có chiếc mai rùa giống ông lão, hai tay cầm chén canh mặn bà. Ông ta nói tiếp:
"Ta đây sẽ thay ngọc hoàng tiên đế cho con uống canh mạnh bà. Đày xuống nhân gian cho tới khi vượt qua được kiếp tình duyên.” - Nói rồi, ông ta giơ một tay ra hút lấy pháp lực của Tuyết, tụ lại tất cả lại thành một quả cầu vàng phát sáng trên tay. - "Trong lúc bị trừng phạt, ta đây sẽ lấy hết pháp lực. Đợi qua kiếp này sẽ trả lại.”
Tuyết sau khi bị rút cạn pháp lực liền gục ngã xuống. Dẫu vậy vẫn còn sót chút pháp lực trong người, cô khi này cũng được người nữ mang mai rùa kia đưa chén canh mạnh bà tới trước mặt. Tuyết nhận lấy mà hỏi ông lão kia:
"Thưa ông! Sau chén canh mạnh bà này. Ngài có thể cho con đi qua con đường khác về nhân gian được không?”
"Ý con là sao?”
"Con đây còn vài lời muốn dặn lấy người con yêu.”
Nói rồi, Tuyết làm một hơi uống sạch chén canh mạnh bà. Phía sau gian đôi cánh trắng xóa mà phấp người bay thật nhanh đi, khiến cho hạ người kia một phen ngỡ ngàng. Cô mang mai rùa kia tức giận mà quát:
"Ngươi đã phản ý trời. Nay còn muốn trốn để gặp lại người yêu. Ta không cho…”
Chưa kịp làm gì, ông lão đã giơ tay ra phía trước cản cô gái kia lại mà nói:
"Cứ để cô ấy đi. Chén canh mạnh bà đã uống, pháp lực đã mất. Nay cũng chỉ còn lại một chút kí ức, coi như một chút ân tình của ta đối với đứa học trò này đi.”
"Nhưng mà liệu cô ấy lại làm loạn nữa thì sao?”
"Ý chỉ của ngọc hoàng tiên đế đã đưa. Mọi việc đều có sự sắp xếp của nó. Trong ba trăm năm nữa cô ấy sẽ lấy công chuộc tội. Rồi ngươi sẽ thấy.”
Nói rồi, ông ta cười hiền hậu xoay người rời đi.
Trong khi đó, nhân gian cũng đã một năm trôi qua.
Sau sự kiện diệt tộc họ Lâm đã chấn động kinh thành. Khi một nhà quan lớn, sau khi giúp nhà thương nhân xong thì lại đi chém giết một nhà họ, khiến lòng dân khi này bất an. Nên triều định dưới sự khuyên bảo của Quý Đức, để trấn an người dân đã chu di tam tộc nhà họ Phạm, đày bọn họ ra biên ải. Còn những người sống sót được cho một căn nhà trong kinh thành và phong tước vị cho những người còn sống sót. Ở ngôi mộ của cha mẹ hai người, Diệp khi này quỳ xuống kể lại những gì xảy ra cho bọn họ nghe. Theo sau là Nguyên chỉ đứng lẳng lặng lắng nghe.
“Thầy và u à! Hai người ở trên trời cao chứng giám. Nay con mang theo con rể tới thăm hai người. Hi vọng thầy với u chúc phúc cho tụi con.” - Nói rồi em ấy xoa lấy phần bụng của mình mà nở nụ cười. - “Và đứa cháu của hai người.”
Em ấy đứng dậy, quay người chạy lại ôm lấy cánh tay của Nguyên mà tỏ vẻ nũng nịu:
“Đi thôi phu quân! Về thăm anh Việt nào!”
“Nghe nàng hết! Nhưng mà phải bảo trọng thân thể, đã mang thai không nên đi quá nhiều.”
Nghe vậy, Diệp liền tận dụng cơ hội mà đùa:
“Vậy chàng bồng ta đi đi.”
“Nếu nàng muốn!”
Nói rồi, cậu ta bế bồng Diệp lên như công chúa mà rời khỏi phần mộ. Khi này em ấy cũng tỏ ra hoảng hốt mà đánh lấy đánh để vào người Nguyên quát:
“Ta chỉ giỡn thôi! Chàng đừng làm thật chứ!”
“Cho nàng chừa cái thói trẻ con này.” - Nói rồi Nguyên lại hôn Diệp một cái, khiến cho Diệp đỏ hết mặt mà mắng:
“Đồ đáng ghét. Chàng mà làm vậy trước mặt Việt, coi anh ấy xử chàng sao.”
Trong khi đó ở kinh thành.
Kính lúc này ngồi ở ngoài vườn ngồi đánh cờ trong quần áo quan phục. Những tiếng cạch cạch của quân cờ đá đánh xuống bàn, phá đi sự tĩnh lặng của không gian. Một lúc sau Kính thở dài mà cười nói:
“Ta thắng rồi! Ha ha ha. Đệ sau một năm sao lại kém đi thế này. Không lẽ là nhường ta ư?”
Khi này anh ta nhìn sang người đối diện, cũng bận áo quan màu đỏ. Mắt xanh lấp lánh của biển cả, miệng cười hiền từ mà đáp:
“Không đâu! Ta chỉ là không còn mạo hiểm như khi xưa. Liều lĩnh quá lại đâm ra thiệt thòi.”
“Không ngờ một người như đệ có thể nói ra lời này đấy!”
“Huynh nói quá lời rồi. Ta đây chỉ là biết trân trọng cuộc sống hơn thôi.”
“Nếu đã trân trọng. Thế ngươi định khi nào cưới vợ đây?”
“Vợ à!” - Nói rồi, Việt nhìn lên bàn tay trái, vẫn còn đó sợi dây tơ hồng vẫn còn dính mà cười đáp. - “Ý trung nhân của ta vẫn chưa tới đâu. Vẫn là phải chờ đợi thêm.”
“Nhà ngươi ngoài lên triều với về nhà ra. Có đi tham dự lễ hội đâu mà kiếm ra ý trung nhân? Lẽ nào tơ tưởng tới phi tần của chúa?”
“Này! Bậy à! Ngươi nghĩ ta là loại người nào thế? Chúa thượng nghe được thì có khi chém đầu huynh giờ.”
“Ta xin lỗi. Tại mấy nay đệ nhìn cứ điu hìu, buồn bã ngóng chờ ai đó nên mới đủ cho đệ tỉnh.”
“Vẫn là huynh quá lo rồi! Ta đây chỉ là chờ lời hứa khi xưa giữa hai đứa thôi.”
“Nàng ấy là ai vậy? Ta đã từng gặp qua chưa?”
“Huynh rồi sẽ gặp thôi. Giờ cũng trễ rồi, ta đây về nhà trước đây. Cảm ơn huynh đã tiếp đãi.”
Nói rồi Việt đứng dậy rời đi, để Kính có chút bơ vơ nhưng rồi cũng cười mà thầm nói:
“Đệ thay đổi nhiều rồi! Nhưng vẫn là nên cẩn trọng hơn. Khi việc trong nhà kết thúc thì tới quan trường.” - Nói rồi, anh ta nhìn lên trời mà thở dài. - “Chúa thượng nay ăn chơi sa đọa, kẻ giàu mua quan tiến chức. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao.”
Trong khi đó, Việt ngồi trên kiệu võng nhàn nhã đi về. Mặc cho phía trên có chút chuyển trời, nhưng gió vẫn nhè nhẹ thổi qua. Đong đưa những lá cây trên ngọn, theo gió trời rồi lại lắc lưa lên xuống khi những giọt mưa nhiễu xuống. Khi ấy một đứa khiêng võng phía trước liền thưa:
“Dạ quan lớn! Trời sắp chuyển, con sẽ chạy nhanh lên.”
“Thôi khỏi! Cứ chầm chậm vậy đi. Ta muốn ngắm nhìn lâu một chút. Lát gì ta sẽ trả thêm.”
“Dạ!”
Nói rồi, tên gia đinh kia chạy chậm dần đi, để cho Việt ngắm nhìn cảnh xóm làng xung quanh đang dọn dẹp gian hàng mà nhanh chóng về nhà. Trong thành kinh nhộn nhịp, khác xa thôn quê, tuy là không nhiều những ngôi nhà mái lá đơn sơ, chỉ có tường gạch đông đúc bủa vây. Con đường không bấp bênh, gập ghềnh bùn đất, mà hóa đá ngay hàng cứng cáp. Chẳng còn mùi bùn đất, lá hoa, chẳng còn con trâu cuốc cày. Bề ngoài thơn thớt vui tươi, quan trường thảm khốc trong đấu tranh vì quyền.
Đi dần ra sát tường thành. Cậu chợt thấy có một người phụ nữ tóc trắng ngồi dựa vào tường trong một con hẻm nhỏ nên liền cho dừng lại. Vì một cảm giác thân thuộc, nên cậu giơ tay trái mình ra thì thấy sợi chỉ khi này lại phát sáng lên. Chợt trời lại đổ mưa, nên Việt liền lấy cái nón của tên gia đinh mà tiến lại phía người phụ nữ kia.
Khuôn mặt trắng như tuyết, khi cô ấy ngước lên. Đôi mắt xanh ngòm của biển cả cùng với màu môi đỏ mắt nhếch lên một nụ cười chế giễu:
“Ngươi nhớ ta tới vậy sao Việt?”
Cậu ta gật đầu, xong đưa cái nón lên phía trên Tuyết để che mưa cho cô. Nhưng mặt cô ấy có chút buồn mà nói:
“Ta đây đã làm chuyện trái với lẽ trời rồi.” - Nói rồi cô ấy cười an ủi, trong khi Việt có chút khó hiểu.
“Luân thường? Nàng nói gì vậy?”
“Ta đã bị thủy thần trừng phạt sống phận kiếp người phàm. Pháp lực và kí ức của ta về những ngày tháng bên chàng sẽ lụi tàn theo cơn gió này.”
“Không thể nào! Nàng đã làm sai điều gì khiến cho cả trời phải nổi giận vậy?”
“Vì ta đã yêu lấy chàng đó! Việt của ta ơi.” - Nói rồi cô ấy cười. - “Dẫu vậy, cha ta vẫn là cho ta toại nguyện sau khi uống chén canh mạnh bà.”
Nói rồi, Tuyết ngước nhìn Việt với khuôn mặt có chút tiếc nuối mà nói:
“Điều ước khi xưa? Liệu chàng đã quên? Dẫu ta có là ai, tính cách có đổi, không còn nhớ gì liệu chàng có còn yêu ta không?”
Việt có chút ngập ngừng trước câu hỏi ấy. Giống như thể đây là cuộc chia ly với này ấy. Khi trước còn hứa có thể bên nhau, nhưng giờ đây người lại quên đi tất cả kí ức khi xưa. Mà hóa người xa lạ thật là đớn đau, nhưng Tuyết vẫn cười mà nói:
“Chàng đừng buồn! Thân ta còn đây, dù mất đi kí ước vẫn là người chàng yêu. Hãy bảo vệ lấy ta được không?”
“Được mà…” - Việt nói với giọng có chút rưng rưng. - “Miễn là có thể khiến cho nàng vui vẻ là được.”
“Vậy là ta chọn đúng người rồi! Đa tạ trời…” - Nói rồi cô nhắm mắt lại mà dựa vào bức tường gần đó.
Việt cũng im lặng nhìn cô ngồi đó, mắt nhắm lại nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Khi này, Việt đặt nón lên đầu cô, hai tay bế lấy người cô lên quay người về phía gia đinh mà đặt cô lên võng. Dẫu hai người kia có tò mò, Việt liền đáp:
“Cô ấy là người nhà của ta. Các ngươi khiêng cô ấy về đi. Ta đây sẽ bước cạnh bên.”
“Dạ.”
Nói rồi ba bóng người đi dưới cơn mưa đang dần nặng hạt. Giống như khi trước, cơn mưa đưa những đớn đau vào cuộc đời Việt. Nay lại đưa những đớn đau và niềm vui khi ấy rời đi xa.
0 Bình luận