Lucas cùng Frankie tức tốc khởi hành ngay trong đêm, đường đi từ thủ đô tới Vitis không hề ngắn, cho dù dùng truyền tống trận, chưa kể hệ thống dịch chuyển hiện tại bị chiến tranh làm ảnh hưởng, không phải bị phá huỷ thì cũng tắc nghẽn, dù sao thì Vitis hiện tại cũng là một trong những vùng đất an toàn nhất, nên số người đổ dồn về nơi này lánh nạn cũng rất đông. Nếu có thể thuận lợi đi tới Vitis an toàn thì cũng phải mất ít nhất một tuần để chạy tới.
Vitis là vùng đất ở phía nam thuộc lãnh địa công tước William, nơi này có thể nói là vùng đất bình yên nhất kể từ khi ma tộc xuất hiện tới giờ. Ở những nơi khác, tuy ma tộc bây giờ đã bị nữ hoàng Leona bức lui nhưng những tàn tích mà chúng để lại phải mất thời gian dài mới có thể khôi phục. Vitis thì lại khác, nơi này non xanh nước biếc, từng cánh đồng nho chín mọng vẫn rộn ràng bước vào vụ mùa thu hoạch, người dân nơi này hạnh phúc ấm no, bọn họ rất vui vẻ giúp đỡ những đoàn người tị nạn đến với vùng đất của họ.
Bây giờ có một vấn đề rất lớn cần được giải quyết đấy, tuy Lucas biết được tháp chủ Calbe đang ở đây, nhưng hắn không biết cụ thể Calbe đang ở chỗ nào, cái này mới đau đầu này, chẳng lẽ bây giờ bọn hắn phải lục tung nơi này lên sao, có nên dán lệnh truy nã không?
Làm vậy thật chắc hắn không bị đám người Calbe gõ cho to đầu đâu nhỉ?
Vitis nói to không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng để tìm một người ở đây mà chẳng có chút manh mối nào đúng là chẳng dễ dàng chút nào.
Trong lúc Lucas đang mải mê suy nghĩ làm sao để tìm được Calbe nhanh nhất mà không quá lộ liễu thì có một người mặc áo choàng chùm kín chặn bọn họ lại, trên tay người đó ôm vài chiếc bánh mì mới ra lò, lúc người đó quay sang nhìn bọn họ, Lucas thấy vài sợi tóc màu vàng mềm mại vô ý rơi ra theo chuyển động của người nọ.
“Hai người các ngươi mau đi theo ta.”
Giọng nói này là của nữ, chất giọng không phải là kiểu mềm mại êm tai thường thấy ở nữ nhân, giọng nói này toát ra sự uy nghiêm cùng khí chất cao quý của người sở hữu nó.
“Cô là ai?”
Frankie cảnh giác nhìn người nọ, anh vô thức đứng chắn trước em trai mình, tay nắm chặt thanh kiếm bên hông, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lucas vỗ vai anh trai, hắn khẽ lắc đầu một cái rồi đi theo người đó, Frankie tuy không hiểu vì sao em trai lại như vậy nhưng rồi anh cũng đuổi theo sau bọn họ. Cô gái dẫn bọn họ đến một căn nhà nhỏ cũ kĩ phía trước được trồng rất nhiều hoa hướng dương, từng đoá hoa kiêu ngạo ngẩng cao đầu hướng về phía ánh dương sáng rực rỡ như những bề tôi trung thành luôn hướng về tín ngưỡng cao cả của bọn họ vậy. Bên trong căn nhà bày trí nội thất đơn giản, phòng khách có đặt một chiếc lò sưởi, bên cạnh là bộ bàn ghế cũ kĩ nhưng vẫn rất sạch sẽ, nhìn chẳng khác gì căn nhà nhỏ của một hộ dân bình thường không thể bình thường hơn.
“Em về rồi đây.”
Giọng nói của cô gái ấy vừa dứt thì một cái đầu tím than ló ra ngoài nhìn, hắn ta nhíu mày khi nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt bước vào nhà. Lucas nhìn người nọ, hắn cảm nhận được sự không vui cùng khó chịu toát ra từ người đối diện, rất rõ ràng.
“Hai người này là ai?”
“Em yêu à, không phải ai em cũng dắt về nhà được đâu, sẽ nguy hiểm đó.”
“Bọn họ tới tìm anh đấy, anh nên ra ngoài chào hỏi họ đi chứ, đừng bất lịch sự như vậy.”
Giọng điệu của cô gái thể hiện rõ sự không hài lòng của mình.
“Hơn nữa, làm gì có ai có thể làm hại em được chứ, mấy cậu nhóc vô hại này hả.”
Lucas không cần phải nhìn thì hắn cũng biết biểu cảm của người bên cạnh như thế nào rồi, giọng điệu rất chi là gợi đòn, không sao cả, Lucas hắn là người cao cả, nào dám chấp nhặt với các đại lão cơ chứ, hắn sợ cả gia tộc của hắn sẽ bị tru di mất.
Người đàn ông đó bước ra ngoài, đưa ánh mắt không vui cùng sự cảnh giác cao độ nhìn hai người bọn họ, cùng lúc đó, cô gái đặt túi bánh mì xuống bàn, nàng cũng bỏ chiếc áo choàng xuống làm lộ ra mái tóc vàng nhạt tựa như ánh nắng mùa thu cùng đôi mắt màu đỏ xinh đẹp, cao quý như một viên kim cương đỏ quý giá, cả người cô toát ra một khí chất cao quý làm cho mọi thứ xung quanh tựa như vì cô mà lu mờ, vừa xinh đẹp vừa uy nghi, khiến cho Lucas cũng có cảm giác muốn cúi đầu xưng thần với người trước mặt.
“Nữ... Nữ hoàng Erica.”
Sau khi ngắm nhìn trọn vẹn nhan sắc của người nọ, Frankie liền lập tức theo phản xạ mà hành lễ với nàng, nếu người này là nữ hoàng Erica, vậy người đàn ông kia chắc hẳn là tháp chủ Calbe rồi. Đừng hỏi tại sao anh không nhận ra được Calbe, hắn ta từ xưa đến giờ vô cùng thần bí, rất ít khi xuất hiện ở nơi đông người nên là Frankie căn bản không thể biết được nhan sắc của vị tháp chủ này. Lucas cũng cúi người hành lễ với Erica.
“Mong mọi điều tươi đẹp nhất đều dành cho ngài, nữ hoàng Erica cao quý.”
“Đừng, đừng, giờ ta không còn là nữ hoàng đâu, các ngươi cứ gọi ta là Erica được rồi.”
Erica ngồi xuống, biểu cảm của cô cũng không thay đổi nhiều lắm, vẫn tràn đầy cao quý như vậy, có vẻ khí chất này đã ngấm vào máu cô từ rất lâu rồi, đưa tay ra mời hai người đối diện ngồi xuống.
“Các ngươi có muốn chút trà cùng bánh không?”
“Chúng thần xin từ chối, chưa bệ hạ…vậy vị đứng bên cạnh ngài có phải là tháp chủ Calbe hay không?”
Lucas biết nữ hoàng rất thân thiện, cho dù lúc trước hắn chỉ có thể nhìn thấy cô từ xa nhưng qua bức thư kia hắn cũng cảm nhận được chút nào. Lúc này Calbe đang bê trà thêm một chút bánh ngọt tới, Erica liếc nhìn Calbe một cái, cô đưa tay ra nhận ly trà từ hắn rồi kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.
“Hai người các ngươi tới tìm ta vì chuyện của Aventurine sao?”
Calbe hết nhìn Erica rồi lại nhìn đám người Lucas, hắn không khỏi cau mày, đưa tay ra xoa xoa huyệt thái dương, ai cũng thích đem phiền phức đến cho hắn giải quyết, không để cho hắn thảnh thơi một ngày được à.
“Tôi không phải là người thích vòng vo, nên chúng ta đi vào chủ đề chính luôn nhé, đại pháp sư Aventurine là kẻ phản bội đúng không, không chỉ hắn, còn có cả Avantika và đồng bọn của bà ta nữa.”
Lúc này Lucas mới có cơ hội nhìn Calbe kĩ hơn một chút, ngài rất điển trai, đôi mắt tím thâm tình không hề rời khỏi người bên cạnh, khuôn mặt góc cạnh nam tính giờ đây đang tràn đầy kiên nhẫn đối với bọn hắn, so với nữ hoàng Erica thân thiện thì Calbe có vẻ như không dễ gần cho lắm.
“Ngươi cũng tinh ý đấy nhỉ, làm sao ngươi đoán ra được?”
Calbe ngạc nhiên lên tiếng, hắn không khỏi nhìn Lucas thêm vài lẩn, ồ, có vẻ đây là một kẻ biết sử dụng não bộ đấy.
“Aventurine nổi điên ở phía đông lãnh địa công tước Kalila, tôi đoán lí do hắn trở thành như vậy chắc hẳn có liên quan tới ma tộc.”
Lucas vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn của quý tộc, hắn rất tự tin vào phán đoán của bản thân mình, tuy hắn không dám nhận mình rất xuất sắc, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngơ. Lucas thích im lặng ngồi một chỗ quan sát mọi thứ xung quanh, từ biểu cảm, lời nói, hành động của người đối diện đều được hắn âm thầm ghi nhớ, nên hắn rất nhanh có thể phát hiện ra những điều bất thường mà bọn chúng muốn che giấu.
“Ta rất tán thưởng trí tuệ của ngươi đó, nhưng Aventurine không phản bội Calbe, cũng chẳng bị thứ gì khống chế cả.”
Erica lên tiếng, cô lười nhác tựa cả người vào Calbe, cô duỗi tay ra, đặt lên bàn một đống giấy tờ rồi tiếp tục thưởng thức chiếc bánh ngọt của mình, nhìn thái độ của cô, giống như là bọn họ đang cùng nhau ngồi đây nói chuyện phiếm vậy, chẳng có chút khẩn trương hay cấp bách gì cả làm trong lòng Lucas nổi lên sự nghi ngờ.
“Đây là những tài liệu mà bọn ta thu thập được, Avantika liên kết với ma tộc với âm mưu muốn phá hủy ma tháp.”
Lucas nhận giấy tờ từ tay Erica rồi chăm chú đọc, càng đọc hắn mới càng phát hiện ra nhiều thứ, không chỉ có Avantika liên kết với ma tộc mà cả Leona - nữ hoàng hiện tại cũng âm thầm kết liên minh với bọn chúng, bảo sao từ khi nàng ta đăng quang, chiến tranh lại nhanh chóng đi đến hồi kết như vậy, nhưng tại sao đại pháp sư Aventurine lại nổi điên?
Đám người Avantika chả có lí do gì lại để cho một kẻ như vậy nổi điên cả.
Hơn nữa, dù biết tất cả mọi chuyện nhưng tại sao nữ hoàng Erica không ngăn cản, cô như là tự nguyện đem hoàng vị dâng hai tay lên cho công chúa Leona vậy. Hành vi của hai người này cũng vô cùng đáng nghi, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?
“Thêm nữa, kẻ nổi điên kia thực sự không phải Aventurine, bọn chúng làm vậy chắc hẳn là muốn dụ Calbe xuất hiện.”
“Vậy…đại pháp sư thật đang ở đâu?”
Lucas có chút bất ngờ, nhưng giờ không phải là lúc hắn ngồi tiêu hoá mớ thông tin này, giờ hắn cần biết kế hoạch của hai người nọ. Nhưng bọn họ có vui lòng chia sẻ cho hắn hay không thì lại là một chuyện khác, bất cứ ai cũng có bí mật của mình mà, ai cũng không ngoại lệ.
“Aventurine đã được ta phái đi tìm vua tinh linh rồi, chắc hẳn hắn đang ở trong khu rừng Kí Ức.”
"Hai công tử nhà Diggory đúng không, ta có thiện chí nhắc nhở các ngươi rằng, em gái ta, Leona đang muốn loại bỏ những phe phái trung thành với ta đấy, trong đó, gia tộc các ngươi cũng vinh dự có một phần."
Nghe Erica nói xong, Frankie lập tức quay sang nhìn Lucas, anh hoàn toàn không tin vào tai mình được, gia tộc Diggory từ xưa tới nay luôn trung thành với hoàng tộc Athelstay, chẳng lẽ...
Anh cũng không dám nghĩ tới nữa...
“Bệ hạ, ngài có...”
“Ta đã “chết” rồi, làm sao có thể ra mặt thay các ngươi được cơ chứ, các ngươi về đi, chuyện bên kia bọn ta sẽ xử lý, dù sao thì ta cũng không thể để con dân của ta chịu khổ cực được.”
Erica đứng dậy, cô đá Calbe một cái làm hắn im lặng nãy giờ cũng phải đứng dậy theo cô.
“Để Calbe giúp các ngươi tạo một truyền tống trận tới thủ đô.”
Calbe mặc dù không muốn làm lắm nhưng hắn vẫn phải giúp tạo một truyền tống trận, Lucas cũng tranh thủ lúc tháp chủ Calbe đang tô tô vẽ vẽ mà nói chuyện với Erica, hắn muốn biết kế tiếp hai người bọn họ sẽ làm gì nhưng Erica mỉm cười từ chối, còn Frankie sao, anh chẳng còn chút tâm trạng gì để ngồi tán ngẫu nữa rồi.
“Truyền tống trận sẽ đưa các ngươi về một địa điểm ngẫu nhiên ở thủ đô, nhớ kĩ, không được để ai biết các ngươi gặp được nữ hoàng Erica.”
“Nữ hoàng Erica, tháp chủ Calbe hi vọng hai người sẽ cứu lấy được lục địa Azelea.”
Lucas cúi người hành lễ với Erica lần cuối cùng.
“Chắc chắn rồi, ta yêu thương nơi này nhiều biết bao, sao ta có thể ngồi im nhìn nó bị phá huỷ được chứ.”
Erica mỉm cười, trận pháp sáng lên, đem hai người bọn họ bao phủ lại, chờ một lúc thì biến mất hoàn toàn, trận pháp trên sàn nhà cũng không còn bất cứ vết tích gì.
“Eri, em có tin tưởng hắn không?”
Calbe cười ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái trước mặt.
“Ý anh là Lucas Diggory đó hả, anh cũng biết mà, hắn cùng người đó có một mối liên kết rất đặc biệt.”
Erica nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt chứa sắc đỏ đầy uy nghiêm của cô chứa một nỗi niềm khó tả, cô nắm lấy tay Calbe, rồi dựa vào người hắn.
“Mong là hắn ta có thể làm được.”
“Giấc mộng này… sắp kết thúc rồi.”
Erica thì thầm.
Thủ đô Zelda.
Frankie và Lucas được truyền tống trận đưa đến vùng ngoại ô thủ đô từ nơi này muốn về dinh thự Diggory nhanh nhất thì phải băng qua một khu rừng. Hai người bọn họ không hề nghĩ nhiều, lập tức lựa chọn băng qua khu rừng, Lucas dùng tốc độ nhanh nhất để trở về, nhưng không ngờ đứng chờ hai người bọn họ là một đám người chùm áo choàng đen.
“Hai vị công tử nhà Diggory, xin hai vị dừng bước.”
Kẻ đứng đầu bọn chúng cất tiếng nói, Lucas còn có thể nghe ra trong giọng nói của hắn pha thêm chút phấn khích.
“Các ngươi là ai?”
Frankie cùng Lucas lập tức dừng bước, cho dù bọn họ không muốn dừng cũng không được, đám người kia đã đứng xung quanh bọn họ, tạo thành một vòng tròn, đem Lucas cùng Frankie thành trung tâm.
“Chủ nhân ta có lời mời, mong quý vị hợp tác một chút.”
Lucas muốn sử dụng ma lực nhưng hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể vận chuyển mana trong cơ thể, chuyện gì vậy, chẳng lẽ bọn hắn thực sự phải đi theo đám người đầy khả nghi kia sao, bọn chúng là người của Avantika hay nữ hoàng Leona?
Không phải tháp chủ Calbe đã nói truyền tống trận là ngẫu nhiên sao, như này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên được, hắn muốn thủ tiêu bọn hắn vì đã nhìn thấy nữ hoàng Erica sao, Lucas nắm chặt tay, bọn hắn không thể chết ở đây được.
“Công tử Lucas Diggory, nơi này đã bị chúng ta làm vài thứ nho nhỏ, chắc hẳn hai vị không trách ta đâu nhỉ.”
Hắn ta cười khằng khặc nhìn hai người Diggory như đang nhìn những con mồi vậy, nhưng giờ hắn không được ra tay, lỡ hai vị khách quý xảy ra chuyện gì, bề trên sẽ không vui, bề trên mà không vui thì hắn cũng sẽ chẳng dễ chịu chút nào.
“Đâu có, ta chỉ muốn phủi chút bụi bặm còn dính trên người ấy mà.”
Lucas cũng cười đáp lại, hắn phải nhanh chóng nghĩ cách thoát ra mới được, dây dưa mãi cũng không phải cách hay, huống hồ tình trạng của gia tộc Diggory đang rất nguy cấp, nếu hắn không kịp trở lại chỉ sợ rằng mẹ cùng em gái hắn sẽ xảy ra chuyện mất.
“Vị khách mời đáng kính này, chủ nhân của ta ghét nhất là mấy con chuột dơ bẩn luôn tìm cách lẩn trốn đấy.”
“Thật trùng hợp, ta cũng vậy, không chỉ thế, ta còn ghét mấy con khỉ trơ tráo dám làm lãng phí thời gian của ta nữa, mời dẫn đường.”
Lucas vẫn duy trì nụ cười đúng mực, nhưng sát khí từ ánh mắt hắn toả ra chẳng khó nhận ra chút nào.
“Vậy mới phải chứ, mời hai vị đi theo ta.”
“Thực sự phải đi theo bọn chúng sao?”
Frankie lo lắng nhìn em trai, Lucas cũng lắc đầu bất lực, bọn họ đánh thì không thắng, hắn cũng không thể để Frankie một mình trọi hơn mười người được, còn hắn thì lại không thể sử dụng mana, thực sự không biết phải làm sao ngoài việc đi theo bọn chúng gặp vị chủ nhân bí ẩn kia.
Lúc này Lucas mới cảm thấy có gì đó không đúng, hắn xưa giờ không phải người dễ tin tưởng kẻ khác như vậy, thế mà hắn lại chẳng chút nghi ngờ nào với lời nói của cựu nữ hoàng Erica, một câu chuyện hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể, chỉ được nhắc qua lời nói của cô ta mà Lucas đã mặc định là đúng, cảm xúc cũng theo lời nói của cô mà bị ảnh hưởng, cứ như thể bị thao túng vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi rùng mình một cái, Lucas trước giờ không sợ cái gì, kể cả cái chết, nhưng hắn sợ nhất là những kẻ có thể âm thầm mà thao túng người khác, năng lực này vô cùng đáng sợ, có khi công chúa Leona tạo phản cũng chỉ là trong lời nói của Erica mà thôi, hắn không hề chứng khiến, sẽ không thể xác thực được cô ta nói đúng hay sai.
Bọn chúng dẫn Lucas và Frankie đến một con hẻm vắng thì bất ngờ bị một người chặn lại, kẻ này không hề bị ảnh hưởng bởi vài thủ đoạn của bọn chúng, hắn ta vẫn có thể sử dụng mana, nguồn mana to lớn quấn lại bọn chúng đem từng kẻ một giải quyết hết, cuối cũng kẻ đó đi tới trước mặt hai người, Lucas sợ hãi nhìn kẻ nọ, hắn chưa bao giờ sợ hãi một kẻ nào như vậy, nhưng sát khí lạnh buốt toác ra từ thanh kiếm mà kẻ kia đang cầm trên tay làm trái tim Lucas như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sự sợ hãi bao trùm lấy toàn thân hắn, cho dù hắn vận chuyển mana thế nào thì nguồn năng lượng đó của hắn vẫn ngủ say không hề nhúc nhích.
“Lucas Diggory đúng không, ta thật muốn xem biểu hiện của ngươi đó.”
Đó là một giọng nói rất lạnh lẽo, một chất giọng không giống của con người chút nào, vừa dứt lời, hắn ta liền vung kiếm lên, trước khi ánh mắt Lucas bị nhoè đi thì hắn vẫn kịp nhìn thấy một đoá hoa diêm vỹ nở rực rỡ trên cánh tay người nọ.
0 Bình luận