Dưới Ánh Chiều Tà
Lưu Ly Lưu Ly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1.

Chương 04: Viên đá đầu tiên.

0 Bình luận - Độ dài: 2,576 từ - Cập nhật:

“Cậu chủ, ngài đã tỉnh giấc chưa?”

Lucas vẫn đang chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình thì bị tiếng gõ cửa vang lên chặt đứt những thứ còn dang dở trong đầu. Hắn đưa mắt ra nhìn cửa sổ, tuy rèm đã được buông xuống nhưng vẫn có thể thấy được một chút ánh sáng từ mặt trời chiếu vào. Lucas xoa xoa huyệt thái dương của mình, khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, hắn đã dùng cả một đêm để suy nghĩ cơ đấy.

“Tôi vào nhé?”

Người bên ngoài thấy chủ nhân không nói gì bèn đẩy cửa bước vào. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào bên trong. Người bước vào là Lily, cô là người hầu phụ trách dọn dẹp phòng cho Lucas.

Lily bước vào phòng, điều đầu tiên cô ấy làm là mở tung rèm cửa ra khiến cho căn phòng lập tức sáng bừng. Lucas nhất thời không kịp thích ứng nên phải nheo mắt lại rồi đưa tay ra trước mặt cản bớt ánh sáng.

“Cậu chủ cũng quá buông thả bản thân rồi, một ngày đẹp trời như này sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu như ngài thức dậy sớm hơn một chút và đi dạo dưới hoa viên đấy ạ!”

Lily vừa dọn dẹp phòng vừa cằn nhằn không ngừng.

Trước những lời nói của cô, Lucas cũng chỉ có thể cười trừ mà thôi. Lily làm gì cũng tốt, mỗi tội cô ấy nói khá là nhiều. Kiểu như nếu có một ngày nào đó mà Lucas không nghe mấy lời than vãn của Lily thì hắn sẽ thấy không quen ấy.

“Cậu chủ muốn dùng bữa trong phòng hay không?”

“Phiền cô đem bữa sáng lên phòng cho ta nhé.”

Lucas đứng dậy muốn đi vào phòng tắm thì bỗng thấy bản thân mình chẳng có chút sức lực nào, đôi chân như mềm nhũn làm cả thân cứ như vậy mà đổ về phía trước. Khi mà hắn tưởng mình sắp phải lấy mặt để tiếp đất rồi thì Lucas cảm nhận được một vòng tay ôm ngang eo kéo hắn lại.

“Ngài muốn đứng dậy thì phải nói với tôi một tiếng chứ, hôm nay ngài sao vậy?”

Lily không khỏi cằn nhằm vài câu, nếu không phải cô phản ứng kịp thì có phải cậu chủ xinh đẹp nhà cô đã tiếp đất bằng mặt một cách huy hoàng rồi sao?

Lucas quên mất, bây giờ hắn mới mười bảy tuổi. Trước năm hai mươi tuổi thì sức khoẻ của hắn không được tốt cho lắm, ốm đau liên miên do chứng rối loạn mana gây ra.

Cha đã đưa hắn đi chữa trị khắp nơi nhưng cũng không có tác dụng gì. Lucas vốn tưởng mình sẽ phải sống cả đời với cái thân xác gầy gò ốm yếu này thì tới năm hai mươi tuổi chứng rối loạn mana đột nhiên biến mất, sức khoẻ của hắn cũng dần khôi phục.

Lucas thoáng chốc lại thấy nhức nhức đầu, giờ hắn phải nghĩ cách để khắc phục chứng rối loạn mana này. Từ giờ tới năm hắn hai mươi tuổi còn ba năm nữa cơ, bây giờ hắn bước đi thôi cũng thấy khó khăn chứ đừng nói tới việc đi tìm mười hai viên đá.

 “Ai nha... tưởng ngươi như thế nào, hoá ra là mỹ nam ốm yếu à? Không biết tại sao bọn họ lại chọn ngươi nhỉ?”

Tiếng cười khanh khách như tiếng chuông lục lạc vang lên bên tai Lucas, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Irene đang ôm bụng cười.

 “Irene?”

Lucas nghe thấy tiếng Irene vang lên, hắn rất nhanh đã bắt được trọng tâm trong lời nói của cô nàng. Bọn họ trong lời nói của Irene là có ý gì? Chẳng lẽ thế giới này không phải chỉ có một thần chủ? Mà này, cô cứ thế mà xuất hiện sẽ không có chuyện gì đấy chứ?

“Cậu chủ, cậu xem cậu này. Bệnh đã nặng tới mức không nhớ cả tên tôi nữa rồi này, thật là đau lòng quá đi.”

Lily giả vờ ôm lấy ngực, giọng nói cô chứa đầy đau thương.

“Hả?”

Lucas quay sang nhìn Lily. Cô ấy không thấy Irene sao? Tuy cô nàng này nhỏ thật nhưng có tàng hình đâu?

“Cô ấy không nhìn thấy ta đâu, ở đây chỉ có mỗi ngươi nhìn thấy ta thôi.”

Irene bay xung quanh Lucas mấy vòng rồi lại bay quanh người Lily, như để chứng minh cho Lucas thấy cô ấy thực sự không nhìn thấy cô nàng bé nhỏ này. Cuối cùng Irene bay lại bên phía Lucas, ngồi trên vai hắn, cô cười lên thực sự rất đáng yêu làm hắn thật muốn chặn cái miệng nhỏ kia lại, thực sự quá ồn ào. Cơ mà nhìn phản ứng của Lily thế kia, chứng tỏ cô ấy không nhìn thấy được Irene thật.

“Lily này, phiền cô đem bữa sáng lên phòng cho ta nhé! Ta muốn dùng bữa ngay bây giờ. Dọn dẹp để sau đi!”

“Vâng, tôi sẽ đi lấy bữa sáng cho ngài ngay ạ.”

Lily nghe được yêu cầu của Lucas, cô lập tức dừng lại công việc đang dang dở của mình rồi bước ra khỏi phòng.

Thấy Lily rời đi, Lucas lúc này mới nhân cơ hội Irene không để ý mà túm lấy cô nàng đang ngồi trên vai mình đưa lên trước mặt.

“Từ qua tới giờ quý cô xinh đẹp này đi đâu thế?”

Lucas lại giở ra cái nụ cười mà mắt không cười quen thuộc kia ra nhìn quý cô Irene. Nói đùa, có quý ông nào muốn bị nói là mỹ nam ốm yếu không, mặc dù bây giờ hắn đúng là yếu thật.

“Hỏi thì hỏi, đừng có đem cái nụ cười đáng ghét đó ra.”

Irene ghét bỏ đẩy mặt hắn ra xa, cô nàng vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tay Lucas được. Hừm, nhân loại này thật đáng ghét mà.

“Irene xinh đẹp còn chưa trả lời ta mà.”

Lucas đưa tay còn lại chọt chọt cô nàng làm cô nàng bật cười không ngừng.

“Ha ha, đừng chọc nữa… đừng… chọc nữa… Ta nói là được chứ gì… haha...”

“Ừm, quý cô Irene xinh đẹp, mời cô nói.”

Hắn dừng tay đang chọc người Irene lại nhưng tay còn lại vẫn còn chưa buông tha cho cô.

“Hừm, các ngươi được ngủ còn ta thì không sao.”

Cô bĩu môi, giọng nói có chút giận dỗi. Bỗng nhiên đôi mắt cô mở to ra như phát hiện được cái gì đấy, vui vẻ nói:

“Ta cảm nhận được viên đá đầu tiên rồi.”

Ồ, Lucas ngạc nhiên, nhanh như vậy đã có thông tin về viên đá đầu tiên rồi sao.

“Ừm, vậy cô cảm nhận được viên đá đầu tiên ở đâu không?”

Irene khoanh tay lại, cô phồng má lên giận dỗi, hếch mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không có ý muốn trả lời hắn. Thấy vậy, Lucas liền đưa tay chọt chọt đôi má mềm mại đáng yêu của cô làm cô nàng vùng vẫy không thôi.

Uổng công hôm qua cô còn thấy hắn đẹp trai cơ đấy. Hừm, nhân loại này đúng là thứ sinh vật khiến cô vô cùng chán ghét mà!

“Ngươi biết khu rừng Ký Ức chứ?”

“Ý cô nói viên đá đầu tiên đang ở trong đó sao.”

Hắn vẫn còn muốn trêu chọc nàng một chút, nên cố tình kéo dài âm cuối ra.

“Chứ chẳng lẽ lại ở trên đầu nhà ngươi?”

Irene bực bội.

“Ai nha, một quý cô xinh đẹp chỉ nên nhả ra những lời hay ý đẹp thôi, quý cô Irene.”

“Ha.. Ha, ai muốn làm quý cô xinh đẹp trong lời ngươi nói cơ chứ. Giờ ta đang rất muốn đánh ngươi một trận đấy, cái đồ vô lễ này, tiết tháo của ngươi vứt hết cho chó ăn rồi à?”

Hắn buông Irene ra, cô nàng vừa được thả tự do lập tức đá vào tay hắn vài cái cho bõ cơn giận. Ừm, không biết có phải do cô nàng quá nhỏ hay cô đang nương chân với hắn chứ hắn lại chả thấy có cảm giác gì cả.

“Thế là ta phải tới đó thật sao? Quý cô Irene, cô nhìn ta bây giờ xem, cô thấy ta giống người có thể đi tới khu rừng Kí Ức được không?”

“Không nổi cũng phải nổi!” 

Irene thấy Lucas cười nàng cũng cười theo. Hai người nhìn nhau cười thật tươi, không ai có ý định xuống nước trước cả.

“Ngươi không đi được chẳng lẽ cũng không lết được chắc.”

“Cô đúng thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.”

Lucas giả bộ đau lòng ôm lấy ngực mình.

“Ngươi là hoa hay là ngọc.”

Cô bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Lucas tràn đầy khinh bỉ.

“…”

Có ai nói rằng cô rất vô tâm hay không?

Ở thế giới này, không phải chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng mana, các kị sĩ cũng có cách sử dụng mana riêng của họ. Nói chung là, thứ tái tạo lên cơ thể con người chính là mana nhưng chỉ có những ai sở hữu lượng mana vượt qua người thường cùng với khả năng cảm ứng được nguyên tố thì mới có cơ hội trở thành ma pháp sư còn không thì chỉ có thể trở thành người bình thường mà thôi.

Lucas thở dài, sao hắn lại mắc phải căn bệnh quái ác này chứ? Rối loạn mana là một căn bệnh hiểm nghèo, hiện tại vẫn còn chưa có cách chữa. Số lượng người mắc chứng này không phải là ít nhưng cũng chưa có ghi chép nào nói người mắc chứng bệnh này có thể sống qua được hai mươi tuổi cả.

Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao kiếp trước bản thân mình lại đột ngột khỏi bệnh như vậy. Trước năm hai mươi tuổi hắn đã vui vẻ chấp nhận cái chết vì căn bệnh này rồi đấy.

“Cô thực sự không có cách nào à? Ví dụ như kiến tôi khôi phục lại thể lực ấy?”

Lucas đưa ánh mắt bi thương của mình liếc nhìn Irene, thấy cô vẫn còn đang giận dỗi thì không khỏi bật cười. Cô nàng này đúng thật là nhỏ nhen nhưng hắn thực sự mong cô có thể chưa được cho hắn, hoặc là biết cách gì đó.

“Haha… Ta mà có cái sức mạnh đó thì ta đã giúp ngươi rồi, không thì ta ngồi đây nói nhảm với nhà ngươi làm gì.”

“Thực sự không có cách nào sao?”

“Có đó, nếu ngươi gặp được vua tinh linh, làm hắn vui lòng, biết đâu hắn lại giúp ngươi. Mà thôi, ta mệt lắm, muốn đi ngủ.”

Nói rồi Irene bay lại bên chiếc gối đặt bên cạnh hắn, cô ngáp dài một cái rồi ngủ luôn làm cho Lucas không biết nói gì, hắn chỉ có thể bất lực nhìn cô nàng thiết đi thôi.

Nói như vậy thì bệnh của hắn không phải không có cách chữa nhưng vua tinh linh cũng đâu có dễ gặp như vậy. Nghe đồn các tinh linh đều sống cách biệt trong không gian riêng của họ, muốn trở thành khách mời của bọn họ, đúng thực chẳng dễ dàng gì.

Irene mới ngủ được một lúc thì bị tiếng ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc. Cô tỉnh lại thì thấy trong phòng ngoài Lucas ra còn xuất hiện một cô gái nhỏ xinh đẹp đang làm nũng với hắn, bắt hắn phải kể chuyện cổ tích cho mình nghe. Cô gái nhỏ có mái tóc đen xoăn nhẹ mềm mại rủ xuống ngang eo, đôi mắt tím nhạt linh động đang chăm chú nghe Lucas kể chuyện. Có vẻ như nhà này có gen mắt tím tóc đen nhỉ?

“Anh ba, vài ngày nữa em phải về lãnh địa Diggory rồi. Ước gì anh có thể đi cùng nhỉ?”

Cô bé xinh đẹp ngọt ngào kia là Phedra, con gái út nhà hầu tước Diggory. Đồng thời cũng là em gái của Lucas.

Lucas nghe Phedra nói xong, hắn không khỏi rời mắt khỏi quyển truyện cổ tích mà quay sang nhìn cô bé.

Đúng rồi nhỉ, không phải lãnh địa gia tộc hắn ở ngay cạnh ranh giới của khu rừng Kí Ức sao? Xem đầu óc hắn này, mới sống lại chứ có phải đập đầu vào đâu đâu mà lại quên luôn cả lãnh địa nhà mình như vậy được.

Hắn muốn về lãnh địa Diggory cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần thưa chuyện với cha rằng hắn muốn về quê dưỡng bệnh. Hầu tước chắc chắn sẽ đóng gói hắn lên đường ngay lập tức. Dù sao thì cũng rất nhiều lần ông muốn đưa hắn về quê rồi nhưng hắn vẫn luôn luôn từ chối. Lucas cho rằng mình sống cũng không được bao lâu, hắn muốn dành chút thời gian ít ỏi này cho gia đình của mình.

Ngày hôm sau Lucas cùng Lily đi dạo dưới hoa viên, trong vườn được trồng rất nhiều loại hoa chen nhau đua sắc đua hương nhưng hoa được trồng chủ đạo là hoa hồng trắng. Cha hắn vì mẹ hắn mà trồng.

Lucas nhìn những bông hoa đua nhau khoe hương sắc rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời làm hắn không khỏi cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Sức khoẻ của Lucas đúng là yếu thật, hắn mỗi ngày chỉ có thể đi dạo một chút dưới hoa viên nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Không gian đẹp như này mà hắn bị nhốt hoài trong phòng thì cũng buồn chán lắm.

“Anh ba, ở đây này.”

Phedra lúc này đang ngồi thưởng trà ở dưới tán cây hoa quế, thấy Lucas đi dạo ngang qua, cô không khỏi vẫy tay gọi anh trai, hắn nghe được tiếng gọi của Phedra thì cũng đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống rồi nhận lấy ly trà từ Lily.

“Em nghe mẹ nói anh sẽ cùng em đi về lãnh địa Diggory, anh có biết em đã vui như thế nào không?”

Phedra đang gặm dở miếng bánh quy, cô bé cười híp mắt nhìn Lucas ngồi đối diện, có anh ba đi cùng, cô không còn thấy cô đơn nữa rồi. Lucas đưa tay ra nhéo má cô một cái, cô em gái này nhà hắn cũng rất đáng yêu, so với cô nàng tên Irene nào đó còn đáng yêu hơn nhiều.

Gia tộc hắn có quy tắc, các thành viên trước mười lăm tuổi có thể ở cùng cha mẹ, nhưng sau mười lăm, bắt buộc phải trở về lãnh địa để học lễ nghi. Khi nào đến tuổi trưởng thành tức mười tám tuổi sẽ được đưa đến thủ đô tham gia lễ trưởng thành.

Hắn bây giờ đã mười bảy tuổi, theo quy định đáng lẽ hắn cũng nên về lãnh địa lâu rồi, nhưng vì hắn kiên quyết không muốn lại thêm hầu tước phu nhân ngăn cản, nên giờ hắn vẫn còn ở lại thủ đô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận