“Chờ đã, cậu thực sự phải vào đây ư?”
Davis nhìn Lucas một lúc, anh biết bây giờ không nên nghi ngờ chủ nhân của mình, nhưng nơi này là mảnh đất thuộc về tộc tinh linh, mà bọn họ từ xưa đến giờ chẳng hề thân thiện với loài người chút nào, có tin đồn bọn chúng rất man rợ, sẵn sàng giết chết những kẻ dám xâm phạm lãnh địa của chúng.
“Thực sự đấy, tôi sẽ không lấy chuyện này ra đùa đâu.”
Davis thấy thái độ kiên quyết của hắn làm anh không khỏi thấy bất thường, trong kí ức của anh, chủ nhân anh là một kẻ không quan tâm tới bất cứ thứ gì, cũng chẳng hề cố chấp với cái gì cả. Hôm nay lại kiên quyết như vậy, xem ra trong khu rừng này có bí mật gì đấy lớn đến mức khiến cho Lucas đến một kị sĩ cũng không dẫn theo mà âm thầm chạy tới nơi này.
“Cậu có thể nói lí do không.”
“Tôi nói, vua tinh linh có thể chữa khỏi chứng rối loạn mana cho tôi, cậu có tin không?”
Lucas cười, hắn không phải là không biết Davis đang lo lắng cái gì.
“Làm sao mà cậu biết hắn ta sẽ chữa trị cho cậu chứ?”
“Chắc chắn… Tôi có cách khiến hắn ta phải chữa trị cho tôi.”
Nói xong hắn âm thầm liếc Irene một cái, nhưng lại thấy cô như đang suy nghĩ cái gì đấy.
“Nhìn cái gì?”
Irene đang bận chìm vào suy tư cũng bị ánh mắt “toé ra lửa” đó nhìn làm cô rợn hết cả người.
“Cô chắc chắn có cách gặp vua tinh linh nhỉ.”
“Có, chỉ cần ngươi có thể đi vào lãnh địa của tinh linh, bọn hắn sẽ chào đón ngươi, ta đã gửi lời chào tới trước rồi.”
Irene trả lời xong liền lập tức biến mất, Lucas không khỏi cười trừ, cô nàng này thực sự rất tuỳ ý, thích xuất hiện lúc nào thì xuất hiện, muốn biến mất khi nào hắn cũng chả cản nổi, vị kia không thể gửi tới cho hắn một cô nàng nào khác đáng yêu hơn à.
Sau một hồi suy nghĩ thì Davis cũng không có ý muốn ngăn cản Lucas nữa, bọn họ cùng nhau đi vào rừng, kì thực thì anh cũng rất thắc mắc tại sao Lucas lại không muốn đem theo ngựa, không phải cưỡi ngựa nhanh hơn à, hay là hắn đang muốn rèn luyện sức khoẻ nhỉ, dù Davis rất thắc mắc nhưng anh vẫn không hề hỏi Lucas lí do tại sao, tại anh lười ấy mà.
Khu rừng kí ức không hề nhỏ, ở lục địa Azalea, diện tích của nó còn to hơn cả đế quốc Zelda cùng các công quốc khác cộng lại, rất rộng lớn, nếu không phải trong khu rừng này ẩn một cấm chế không nhân loại nào có thể phá giải thì chỉ sợ chiến tranh giữa hai tộc đã xảy ra từ lâu rồi, dù sao thì, nhân loại cũng chưa từng che dấu dã tâm của mình mà.
Tộc tinh linh không phải bộ tộc thiện chiến nhưng bẩm sinh họ đã thông thạo ma thuật, lại được cây thế giới chúc phúc, nên nhân loại dù có tiềm năng phát triển lớn nhất cũng khó có thể đánh lại họ, thêm nữa, tộc tinh linh không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài, bọn họ vẫn thường xuyên ẩn mình trong lãnh địa của mình, tuy có vài cư dân nhỏ nghịch ngợm thích ra ngoài trêu trọc người khác, nhưng chung quy lại thì hành tung của bọn họ đều rất khó đoán.
Khu rừng này rất đẹp, đẹp tựa như một bức tranh trong những câu truyện cổ tích vậy, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên xuống mặt đất bị những tán cây ngăn lại nên chỉ có đem vài vệt ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, từng cơn gió nhẹ nhàng lay động từng tán lá như một bản nhạc êm dịu của mùa thu. Cả khu rừng bừng bừng sức sống với rất nhiều hoa cỏ đua nhau vươn lên đón nhận ánh sáng mặt trời.
Hai người bọn họ theo lối mòn mà đi vào khu rừng, Lucas biết nơi này có tồn tại trận pháp khiến bọn họ bị dính ảo thuật, nên là trên đường lỡ có gặp phải hung thú hắn cũng ngăn cản không cho Davis ra tay, Irene nói rồi, cư dân nơi này rất hiền lành, bọn chúng sẽ không tấn công ai mà không có lí do, trừ khi đó là ảo ảnh do trận pháp tạo ra. Bọn hắn càng đi thì sương mù càng dày đặc, đến khi hắn mệt mỏi dựa vào cây rồi ngồi bệt xuống đất thì sương mù đã phủ dày đến mức chỉ có thể nhìn được trong phạm vi hai mét, hai người bọn họ phải đi sát vào nhau để đề phòng một trong hai bị tách ra.
So với Lucas đang mệt mỏi thở dốc thì Davis vẫn bừng bừng sức sống, anh không khỏi tò mò nhìn trước ngó sau, Lucas im lặng nhìn xung quanh, khu rừng này rất đẹp, không sai, những hung thú mà anh gặp trên đường đều bị Lucas vui lòng đi lướt qua, ừm, giống như là ảo ảnh vậy.
“Vẫn chưa ra khỏi đây cơ à?”
Irene bay từ trên cành cây mà hắn đang tựa vào bay xuống, cô nhìn hắn một lượt rồi lại chán nản lắc đầu, sao vị kia bảo hắn rất thông minh, tự nhiên cô thấy lo ngại với phán đoán của bọn họ quá.
“Cô nàng, không phải tôi không muốn phá trận pháp, nhưng có phải cô quên cái gì không?”
Lucas nhìn cái là biết cô nàng bé nhỏ kia đang nghĩ cái gì trong đầu, chắc chắn cô đang nghĩ xấu hắn rồi, Irene là một người không biết cách che giấu cảm xúc của mình mà, nhìn coi cái ánh mắt khinh bỉ của cô kìa.
“Quên cái gì?”
“Ta không dùng được mana, không có mana ta phá trận pháp bằng tình yêu thương cao cả của đất mẹ hả.”
“Ồ, quên.”
Irene làm biểu cảm như vừa mới ngộ ra cái gì to tác lắm, được rồi, đúng là cô quên hắn ta không sử dụng mana được thật, cậu thiếu niên ưa nhìn bên cạnh kia cũng chẳng phải là ma pháp sư, nên bọn hắn không có người phá trận pháp cũng không sai.
Thấy Irene phản ứng như vậy làm Lucas tức đến ứa gan, cô gái này không một ngày không chọc điên hắn thì không chịu được mà. Thần chủ ở trên cao ơi, ngài có linh thì đem cô nàng này đi giùm ta cái.
“Cô biết cách giải trận pháp này không.”
“Có, nhưng ngươi đứng lên đi.”
Lucas đứng dậy theo yêu cầu của Irene, khi mà hắn còn chưa hiểu cô muốn làm cái gì thì bất chợt có một luồng mana mạnh mẽ xông tới từ đằng sau hắn làm hắn giật bắn mình, nhưng khi hắn cảm nhận được luồng mana này không có ác ý thì hắn cũng bình tĩnh lại.
Davis cũng cảm nhận được luồng mana đáng sợ này, anh lập vào trạng thái chiến đấu lùi về phía Lucas, nhưng anh lại chẳng thấy có thêm người thứ ba nào xuất hiện bên cạnh bọn họ, mà lại thấy dưới chân Lucas có một trận pháp sáng lên, nguồn mana khổng lồ bao quanh lấy hắn, rồi nguồn mana đó tạo thành một luồng ánh sáng chiếu thẳng một đường, con đường mù mịt sương mù cũng được ánh sáng chiếu rọi.
Davis sững người, đây là ma pháp hệ quang minh, trên thế giới này rất ít người có thể thức tỉnh được loại thuộc tính này, thuộc tính này ngoại trừ có mức sát thương lớn còn có thể chúc phúc cho đồng bạn, tương tự như thần lực nhưng thuộc tính này không ôn hoà như thần lực, thần lực nghiêng về chúc phúc cùng chữa trị nhiều hơn. Davis có một nỗi sợ hãi dâng lên mạnh mẽ trong lòng mình, anh muốn lùi lại, chạy càng xa nguồn mana này càng tốt, nó làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu, như là ngàn vạn mũi kim đâm vào người vậy.
“Ta không biết cô là thuộc tính quang minh đấy.”
Nếu không phải còn có Davis ở bên cạnh thì hắn đã muốn quỳ xuống ôm chặt đùi Irene rồi, có ai lại không muốn kết thân với một đại lão cơ chứ.
“Điều ngươi không biết còn nhiều lắm.”
Irene được khen lại càng kiêu ngạo hơn, chỉ thiếu cười mấy cái đầy tự luyến nữa thôi.
“Cậu…sử dụng được mana sao?”
Davis nghi ngờ nhìn Lucas, anh chưa từng thấy ai mắc chứng rối loạn mana mà lại có thể sử dụng mana đâu, chứ đừng nói là nguồn mana mạnh mẽ như vậy, sức mạnh này ít cũng phải ngang ngửa với pháp sư cấp 5 thậm chí là hơn. Nếu như chủ nhân của anh có thể sử dụng mana thì không phải hắn ẩn giấu quá sâu sao, sâu đến mức không ai là không bị lừa, dù sao thì cái thân thể ốm yếu kia muốn diễn cũng chẳng dễ gì.
“Không phải, tôi đến thở còn khó khăn sao có thể sở hữu nguồn mana mãnh liệt như vậy chứ.”
Lucas lắc đầu, hiện tại hắn đang suy nghĩ xem có nên để cho Davis biết về sự tồn tại của Irene hay không, nhưng hắn không chắc Davis sẽ không phản bội hắn, kiếp trước gia tộc hắn bị khép tội phản loạn, gia tộc Shanley cũng góp một phần không nhỏ, hiện giờ hắn không có niềm tin với anh như vậy, ai mà biết Davis có cùng một giuộc với bọn chúng không cớ chứ, hắn không thể mạo hiểm đánh cược được.
Davis nhìn hắn thật lâu, thấy trên người hắn chẳng còn bất cứ dấu vết gì liên quan tới nguồn mana kia anh mới thôi, anh biết ai cũng có bí mật của riêng mình nên anh cũng không có ý gặm hỏi tới cuối cùng, chờ ngày mà Lucas thực sự tin tưởng anh thì hắn sẽ cho anh biết bí mật của mình là gì thôi.
Hai người bọn họ đi theo con đường mà luồng ánh sáng đó vừa mới tạo ra, đúng thực là không còn quay lại nơi ban đầu nữa rồi, nhưng đường vào sâu trong khu rừng càng lúc càng tối, bù lại có những cây hoa nhỏ phát ra ánh sáng nhè nhẹ toả ra hai bên đường, tiếng gió lay từng tán lá kêu xào xạc cùng những âm thanh của vài loài động vật nhỏ đang tò mò đi theo họ mà không dám tiến lên.
Irene bay lên trước mặt Lucas, nàng hiếu kì nhìn chằm chằm người bên cạnh hắn làm hắn cũng theo bản năng mà nhìn Davis một cái.
“Cậu bạn của ngươi rất thú vị đấy.”
“Sao cơ?”
“Trên người hắn có một luồng ma thuật hắc ám, tuy không nhiều đến mức có thể làm hắn mất đi tính mạng, nhưng lại có thể dần dần ăn mòn ý chí của hắn, biến hắn thành cái xác không hồn tuỳ ý điều khiển.”
Lucas trầm ngâm một lúc, hắn biết ma thuật đen có tồn tại, nhưng không nghĩ nó lại có thể xuất hiện ngay cạnh mình như vậy, ma thuật đen không phải chỉ những người sở hữu thuộc tính hắc ám mới có thể sử dụng, nó cũng giống như thần lực vậy, là một loại năng lượng nằm ngoài các nguyên tố tự nhiên, nhưng nếu người sử dụng ma thuật đen là người sở hữu thuộc tính hắc ám thì ma lực sẽ được khếch đại lên rất nhiều lần, dù sao thì hệ nguyên tố này rất hiếm, giờ hắn chỉ hi vọng kẻ khống chế Davis chỉ là một kẻ bình thường mà thôi, ít ra như vậy còn có hi vọng hoá giải.
“Cô có thể thanh tẩy hay không?”
“Có thể, nhưng ma thuật đen kia đã xâm nhập vào cậu ta quá lâu rồi, tiếc ghê, đẹp trai vậy mà, haiz.”
Irene thở dài một cái làm đầu Lucas không khỏi rơi xuống vài vạch đen, nói như vậy có nghĩa là Davis kiếp trước bị người ta thao túng lên mới phản bội hắn, nghĩ thế làm trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, ít ra Davis chưa từng phản bội hắn.
“Có thể là được, ta chỉ sợ không thể thôi, bao lâu cũng được, nhưng cô phải đảm bảo không làm tổn hại đến Davis.”
Irene nghe Lucas nói vậy liền bĩu môi, hừm, con người cô tốt tính như vậy, đã từng hại ai bao giờ đâu.
“Tào lao, ta hại ai bao giờ.”
“Cô dám nói mình không hại ai bao giờ cơ à, thế hôm đó tự nhiên ta bị xung khắc mana là do ai hả?”
Lucas nghiến răng nghiến lợi nói, cô nàng này đúng là có bệnh hay quên mà.
“Ai nha, ta già rồi, trí nhớ không được tốt, ta có làm gì ngươi sao?”
Irene nở một nụ cười vô hại, cô không ngừng bay đi lượn lại trước mặt Lucas như đang trêu ngươi hắn vậy.
“Ha …Ha…”
Lucas thực muốn đem Irene ném ra xa một chút, nhưng hắn lại sợ cô dùng mana đánh hắn, cô nàng này thù rất dai, hắn cũng biết sợ.
“Chúng ta vào được lãnh địa của tộc tinh linh rồi sao?”
Hắn đành nuốt cục tức vào lòng rồi đổi chủ đề.
“Ngươi nghĩ gì, tộc tinh linh nào có dễ tới như vậy.”
Irene khinh bỉ nhìn hắn, cô bay lại ngồi trên vai hắn, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa qua lại nhìn rất đáng yêu.
“Về cậu bạn của ngươi, ngươi tìm cơ hội đưa cái này cho hắn là được.”
Irene biến ra một sợi dây chuyền hình mặt trời được chạm khắc tinh xảo, giữa tâm mặt trời còn đính một viên đá thạch anh vàng sáng lấp lánh, tuy hắn không thể sử dụng được mana nhưng vẫn cảm nhận được thuộc tính quang minh mạnh mẽ toát ra từ viên đá này.
“Thuộc tính quang minh toát ra từ chiếc dây chuyền này mạnh như vậy, cô không sợ kẻ kia nhận ra được à?”
“Sẽ không đâu, không phải ai cũng có thể cảm nhận được khí tức của ta, trừ một vài người thôi, nhưng nếu như kẻ đứng đằng sau là bọn chúng thì cứ coi như là một lời chào thiện chí mà ta gửi đến cho bọn chúng vậy.”
Lucas không thể nhìn thấy được ánh mắt của Irene bây giờ lạnh lẽo đến mức nào mặc dù giọng điệu của cô cũng chẳng thay đổi là bao.
0 Bình luận