Đoàn người nhà Diggory quyết định dừng chân ở thị trấn Kana thêm mấy ngày, bọn họ sợ nếu bây giờ khởi hành luôn, có thể cậu chủ nhỏ yếu ớt nhà bọn họ sẽ không chịu nổi mà lại bệnh nặng hơn nữa. Lucas nằm trên giường hết một tuần thì bọn họ mới tiếp tục lên đường tới lãnh địa Diggory.
Trên đường đi lần này Phedra cũng không đòi chạy nhảy lung tung nữa, cô luôn đi sát bên anh trai mình, chú ý hắn từng ly từng tí làm cho hắn có chút không tự nhiên, ví dụ như bây giờ, khi mà Phedra đang ngồi đối diện hắn và nhìn hắn chằm chằm.
“Phedra, em đừng có nhìn anh như vậy được không, anh biết mình rất đẹp trai mà, nhưng anh cũng biết ngại đấy.”
Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, mệt mỏi đưa tay day day huyệt thái dương.
“Anh… anh bớt tự luyến đi.”
Phedra nghe vậy thì không khỏi bật cười, có vẻ như hành động quan tâm thái quá của cô khiến cho anh trai cô cảm thấy khó chịu rồi, nhưng cô sợ Lucas lại đột ngột phát bệnh thêm lần nữa lắm. Hôm đó cô nghe bác sĩ nói trong người hắn còn có một luồng mana kì lạ khác, luồng mana này cùng với mana của hắn không ngừng tranh chấp nhau, khiến cho toàn bộ kinh mạch của hắn rối loạn nên mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh, còn hắn có tỉnh lại được hay không, người đó cũng không chắc chắn, dù sao ông ta cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ nên là ông cũng không dám đưa mana của mình vào cơ thể Lucas để dò xét tình hình. Nghe vị bác sĩ kia nói vậy làm cô bé sợ hãi đến bật khóc, cô sợ anh trai cô thực sự không thể tỉnh lại nữa.
“Anh có nói sai sao, anh rất đẹp trai đấy.”
Lucas cũng bật cười, đưa tay véo đôi má mềm mại của Phedra, rất đàn hồi, cảm giác sờ rất thích.
“Hừm, anh còn véo nữa là em đánh anh đó.”
Phedra không vui liếc xéo hắn, anh trai cô cái gì cũng tốt, có mỗi cái tật hay véo má cô là không tốt thôi.
“Ai nha, tiểu thư nhà hầu tước muốn đánh người rồi.”
“Anh còn chọc em nữa, có tin em ném anh ra khỏi xe ngựa luôn không?”
Cô bé phồng má lên rồi quay đầu đi, Lucas thấy vậy thì cũng không chọc cô bé nữa, hắn vén rèm cửa xe ngựa lên, trước mắt hắn là một cánh đồng lúa mì đã ngả vàng đang chờ thu hoạch, ánh nắng chiều tà từ bên ngoài chiếu lên người hắn làm hắn không khỏi thấy vui vẻ hẳn lên. Tính toán thời gian thì chắc hẳn bọn họ gần đến lãnh địa Diggory rồi. Nguyên cả tháng ngồi trên xe ngựa làm hắn cả người đều đau ê ẩm, thực sự chẳng thoải mái một tí nào cả.
Lucas và Phedra bước xuống xe ngựa, bọn họ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp nguy nga cổ kính của toà lâu đài trước mặt, còn to hơn so với dinh thự Diggory ở thủ đô, Lucas chưa từng về lãnh địa Diggory nên đúng là hắn có chút bất ngờ thật. Đường vào lâu đài được bao phủ bởi hoa tường vi màu đỏ rực rỡ, vườn hoa rộng rãi với những loài hoa được chăm sóc cẩn thận chen nhau khoe sắc, ở giữa khu vườn là một đài phun nước có để bức tượng chim ưng uy dũng - biểu tượng của gia tộc Diggory.
Bên trong được xây theo kiến trúc cổ điển, dưới nền được lát bằng đá hoa cương, toàn bộ nội thất trong lâu đài đều được làm bằng vàng. Vừa bước vào lâu đài, đập vào mắt là những bức bích hoạ mềm mại được khảm lên trần nhà, toàn bộ hoạ tiết xung quanh được mạ vàng làm cho lâu đài càng thêm nguy nga tráng lệ nhưng cũng chẳng kém phần cổ kính cùng uy nghiêm.
Lucas vừa xuống xe đã lập tức đi vào phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn nghỉ ngơi, chuyến đi dài này đã làm quyệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác của hắn rồi, bây giờ hắn chả muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi.
Nhưng trời chả mấy khi chiều theo ý người, khi hắn vừa mới đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thì Irene lập tức xuất hiện, cô kéo kéo tóc của hắn, giọng nói vô cùng gấp gáp.
“Dậy nhanh, ngủ gì mà ngủ, ta cảm ứng được viên đá đầu tiên ở rất gần chúng ta.”
“Gần thì sao chứ, cái gì cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của ta được, nên là cô đừng làm ồn nữa.”
Lucas hất cô nàng ra làm Irene tức giận đến mức dậm chân, cô bay lại đá hắn mấy cái, nhưng chẳng thấy hắn phản ứng gì, chỉ thấy tiếng thở đều đều vang lên bên tai, Lucas ngủ rồi.
Irene tức muốn nổ đom đóm, được một lúc sau cô cũng bình tĩnh lại, được thôi, đã tới đây rồi thì chờ một chút cũng không sao, huống hồ sức khoẻ của hắn ta yếu như vậy, đúng thực là cần phải nghỉ ngơi khôi phục thể lực thật.
-o0o-
Tối hôm sau, khi màn đêm vừa mới buông xuống, gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây tạo ra tiếng kêu xào xạc, ánh trăng bàng bạc trên cao dịu dàng chiếu xuống, ấp ủ lấy từng giấc mơ của muôn loài. Đáng lẽ thời gian này con người ta nên chìm vào giấc mộng mới đúng, nhưng lại có hai bóng người một lớn một nhỏ đang lén lút trốn khỏi sự tuần tra của lính gác mà lẻn ra ngoài. Lucas vừa mới đi vài bước đã cảm thấy chân muốn rã rời, căn bệnh chết tiệt này,đúng là không ngày nào không hành hắn thì không chịu được mà.
“Mệt vậy sao, cần ta giúp ngươi không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Lucas lắc đầu từ chối “ý tốt” của Irene, một lần là đủ rồi, một chút đau khổ này sao so được với cái mạng của hắn chứ, tiếp đi, hắn còn chịu được.
Irene không thấy hắn nói gì thì cô cũng chẳng thèm để ý hắn nữa, hắn đây là sợ bị xung khắc mana tiếp nhỉ.
Hắn cũng chẳng hề muốn khởi hành trong đêm như thế này, nhưng buổi sáng bên cạnh hắn luôn có Phedra quấn lấy, tuy bọn họ mới đến lãnh địa Diggory nhưng do chưa tổ chức tiệc thông báo nên chẳng có ai đến trò chuyện với Phedra cả, làm cô bé cảm thấy rất là chán.
Lucas cùng Irene đi dạo trên thị trấn Egan, bây giờ là ban đêm, trên đường ngoại trừ vài người phải dậy sớm để mưu sinh cùng vài đội binh lính đi tuần tra thì cũng chỉ còn lại vài bọn côn đồ đầu đường xó chợ mà thôi. Lucas tránh bọn chúng cũng rất vất vả, giờ hắn không thể sử dụng mana, cũng không hề có kị sĩ đi theo, nên hắn không dám hành động lỗ mãng, tránh được chút nào thì hay chút đó.
Hắn khó khăn lắm mới tìm mua được một con ngựa với giá cao từ một kẻ chở hàng, tuy Lucas rất muốn chửi thề, nhưng giờ hắn không có quyền lựa chọn. Trong đêm nay mà chưa rời khỏi thị trấn Egan, rất có thể ngày mai hắn lại được ngồi trong dinh thự Diggory nghe quản gia Ivan cùng Lily thuyết giáo mấy tiếng đồng hồ rồi.
Hai người bọn họ vừa mới chạy ra khỏi cổng thành không bao lâu lập tức gặp phải một đám người chặn đường Lucas lại. Bọn chúng cũng không đông lắm, chỉ có ba kẻ to cao, dáng người thô kệch, bọn chúng vừa thấy Lucas đi tới liền cất ra giọng cười kệch cỡm man rợ của mình như con thú thấy con mồi vậy.
“Quý vị có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
Cả người Lucas trùm dưới chiếc áo choàng màu đen, hắn thấy đám người kia đang âm thầm đánh giá hắn, hắn cũng nhìn thấy tên bán ngựa cho hắn cũng là một trong số ba kẻ chặn đường hắn.
“Haha, cậu em, chúng ta cũng không có ý gì, chỉ muốn xin cậu em chút tiền thôi.”
Kẻ cầm đầu lên tiếng, giọng nói của hắn cũng như thân hình của hắn vậy, rất thô kệch. Trong lòng Lucas không khỏi trùng xuống, nếu là kiếp trước hắn đã không nói lời nào liền lập tức xử lý những gã bịp bợm này rồi, nhưng đấy là kiếp trước, hắn bây giờ chỉ là một thiếu niên tay trói gà không chặt mà thôi, phải làm sao đây?
“Irene, cô có cách nào giúp tôi sử dụng mana không?”
Lucas mệt mỏi thì thầm với Irene.
“Có thì có, nhưng ngươi sẽ phải chịu xung khắc gấp mười đó.”
Nghe Irene nói vậy, Lucas không khỏi rơi vào trầm mặc, hắn đang bận so sánh xem chết trong tay ba kẻ côn đồ kia hay chết do bị xung khắc mana cái nào vinh quang hơn.
“Chú em không nghe thấy anh mày nói gì sao, mau đem tiền giao ra đây, biết đâu tao vui tao lại tha cho mày một mạng.”
Kẻ đó lập tức mất kiên nhẫn khi thấy Lucas im lặng một hồi, hắn sờ sờ thanh đao bên hông làm Lucas biết bọn chúng không có ý muốn kéo dài thời gian. Nói đùa, đưa hết tiền cho bọn chúng thì Lucas cũng chả giữ lại được cái mạng nhỏ này của hắn, trước khi ra ngoài hắn nên dẫn theo Phedra mới đúng, ít ra con bé vẫn dễ lừa hơn mấy kị sĩ ở trong lâu đài, hơn nữa con bé còn là ma pháp sư, đối phó với bọn này chẳng có chút khó khăn nào.
Nhưng mà không sao, hắn ra ngoài cũng không phải không chuẩn bị thứ gì, vốn cứ tưởng phải rất lâu sau mới cần dùng tới, ai ngờ vừa mới phi ra cổng thành đã gặp phải đám người xui xẻo này rồi, đồ mà hắn chuẩn bị tốn nhiều tiền lắm đó biết không, tiếc tiền chết hắn rồi, Lucas thở dài thườn thượt làm Irene không khỏi tò mò muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
“Thôi, đành vậy.”
Lucas đang chuẩn bị ném thứ mà hắn chuẩn bị sẵn trong túi đồ ra thì bỗng nhiên xuất hiện một bóng người lao tới, đem bọn người trước mặt hắn giải quyết triệt để.
“Lucas, đêm hôm không nên ra ngoài đi dạo đâu.”
Nghe thấy giọng nam trầm khàn này làm Lucas không khỏi thở hắt ra một tiếng, hắn biết người vừa đến là ai.
“Ta còn tưởng cậu vẫn còn bận tán gái chứ, sao đã đến lãnh địa Diggory rồi?”
Người mới đến là bạn thân từ hồi còn quấn tã của Lucas đồng thời cũng kiêm luôn chức kỵ sĩ thân cận của hắn - Davis Shanley. Davis là con trai cả nhà tử tước Shanley, một trong những gia tộc thân cận của Diggory. Vốn dĩ anh đã đi cùng Lucas trong những ngày đầu nhưng vì vướng vài chuyện với vị hôn thê của mình mà khởi hành chậm hơn hai tuần.
“Đừng nhắc tới nữa, tiểu thư Arna đến gặp tôi là để đề nghị huỷ bỏ hôn ước.”
Davis ỉu xìu trả lời.
“Hả?”
Lucas kinh ngạc xém nữa thì ngã xuống ngựa làm cho Davis theo phản xạ mà đưa tay đỡ lấy hắn, mãi không thấy có chuyện gì cậu mới ngượng ngùng thu tay lại.
“Này, kẻ này tuy không đẹp bằng ngươi nhưng nhan sắc cũng đâu có tệ nhỉ?”
Irene tò mò nhìn Davis, cô bay lại gần anh nhìn một lúc, thiếu niên trước mắt có mái tóc màu vàng nhạt như ánh nắng mùa thu, ngũ quan không đến mức sắc sảo như Lucas nhưng cũng rất hài hoà, hàng mi dày rũ xuống che đi đôi mắt xanh lam nhạt cứng rắn, dáng người cao, tuy không quá vạng vỡ nhưng nhìn cũng không hề yếu đuối, mặc dù không gọi là mỹ nam nhưng cũng không phải người nhìn một lần sẽ quên.
“Ha..ha..”
Có mặt Davis ở đây, Lucas cũng không dám trả lời Irene, hắn cũng không có ngờ, bạn thân nối khố của hắn rồi cũng sẽ có ngày bị từ hôn cơ đấy. Hắn nhảy xuống ngựa, đi lại vỗ vỗ vai Davis an ủi anh.
“Chậc, mặc dù ta không biết đấy là tiểu thư nhà nào, dù sao thì cậu cũng chưa nói với ta bao giờ nhưng mà nàng dám huỷ hôn với thiếu gia Shanley nhà chúng ta chính là tổn thất lớn với nàng đấy.”
“Cậu không cần an ủi tôi đâu, hơn nữa nàng ta nào có tổn thất gì cơ chứ, tiểu thư Arna sắp đính hôn với công tước William rồi.”
Ơ kìa, đúng là không tổn thất miếng nào thật, nhưng mà không phải công tước William đã năm hai tuổi rồi sao, tại sao ở kiếp trước hắn chưa từng thấy công tước William đi bước nữa nhỉ?
Kỳ thực thì Davis cũng không hề buồn chút nào, cuộc hôn nhân này vốn là hôn nhân chính trị, anh còn không hề biết mặt mũi của vị tiểu thư kia trông như thế nào cho đến cái ngày mà nàng đến dinh thự Shanley tìm anh, nếu nàng không muốn đính hôn thì anh cũng vui lòng làm theo yêu cầu của nàng. Trong lòng Davis đã có một bóng hình khác rồi, nhưng người ấy so với anh còn cao quý hơn, nên anh cũng không dám bày tỏ nỗi lòng của mình với người đó, anh sợ bày tỏ rồi, mối quan hệ bây giờ của bọn họ sẽ tan vỡ mất.
Anh vừa xử lý xong chuyện từ hôn là lập tức lên đường đuổi theo đoàn người hộ tống Lucas. Anh cứ tưởng bọn họ sẽ gặp nhau trong lâu đài Diggory nhưng không ngờ anh vừa mới bước vào thị trấn Egan thì thấy một bóng người quen thuộc chạy vụt qua, anh liền thúc ngựa đuổi theo bóng người đó, vừa đuổi kịp thì thấy cảnh tượng kia. Davis không khỏi thở phào một cái, thật may là anh chạy đến kịp, nếu không anh cũng không biết Lucas - bạn từ nhỏ kiêm chủ nhân của anh sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Không nói chuyện đó nữa, đêm hôm như này cậu muốn đi đâu?”
“Cái này…”
Lucas bị Davis nhìn tới mức chột dạ, hắn đang không biết phải tìm lý do gì để lấp liếm thì nghe thấy giọng của Irene vang lên:
“Dẫn hắn theo đi, ít ra còn có ngươi đỡ ngươi khi ngất xỉu do mệt.”
Hắn liếc xéo cô một cái, cô có giỏi thì tự đi một mình kiếm đá đi.
“Ta cần phải tới khu rừng Ký Ức.”
Nghe được câu trả lời này làm Davis rất ngạc nhiên, khu rừng Kí Ức xưa nay chưa từng có ai có thể tiến vào, dù sao chủ nhân của khu rừng cũng không hề hoan nghênh nhân loại. Nhưng nghe giọng Lucas chắc chắn như thế, chắc hẳn hắn có cách để bước vào trong đó.
“Lucas, với thân phận là kị sĩ thân cận của ngài, tôi hi vọng ngài sẽ không từ chối việc tôi đi theo bảo vệ ngài.”
0 Bình luận