Lucas vì cơn đau mà mê man thiết đi, tới khi hắn lấy lại ý thức thì đã thấy mình xuất hiện ở trong một khu rừng tràn đầy ánh sáng đến mức chói mắt, Lucas phải mất một lúc lâu mới có thể làm quen với cường độ ánh sáng mạnh mẽ như vậy. Trước mắt hắn là một con đường hai bên được bao phủ bởi hai hàng hoa cẩm tú cầu nở rộ. Không gian yên tĩnh đến mức một tiếng động cũng không có.
Khu rừng này, lạ thật đấy.
Hắn chần chừ một lúc rồi mới bước chân lên đi theo lối mòn giữa hai hàng hoa cẩm tú cầu, hắn bước đi như vậy mãi, đến khi mồ hôi túa ra trên trán cũng không hề thấy thứ gì xuất hiện, không gian này cứ như một vòng lặp vô hạn vậy, kể cả hắn di chuyển như thế nào thì cũng vẫn sẽ trở về nơi hắn đứng ban đầu. Có vẻ như hắn đã rơi vào một ma trận nào đó rồi.
Lucas mệt mỏi ngồi xuống, hắn không biết bây giờ phải làm gì, không gian này hắn chưa từng đọc thấy ở trong bất kỳ cuốn sách nào, cũng chưa từng nghe thấy có loại ma pháp nào có thể tạo ra một không gian sống động như vậy, hay hắn bị trúng mê trận rồi, là một loại trận pháp có thể tạo ra ảo ảnh ấy.
Khi hắn đang bận rộn suy nghĩ làm sao để phá giải trận pháp này thì bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một cô gái có mái tóc trắng bồng bềnh đang nghiêng đầu tò mò nhìn hắn.
“Ngươi là ai?”
Nghe được giọng nói nhẹ nhàng trong veo quen thuộc, Lucas ngước mắt nhìn lên, cô gái đang nghiêng đầu nhìn hắn kia không phải là vị thần chủ cao quý kia sao, nhưng nhìn thái độ của cô, có vẻ như cô không nhớ hắn là ai nhỉ.
“Ngài quên tôi rồi sao, tôi là Lucas Diggory.”
Cô gái nhìn hắn một lúc thật lâu, bỗng nàng bật cười, tiếng cười trong trẻo thuần khiết vô cùng dễ nghe.
“Ai nha, xem ta này, tại sao ta lại quên một linh hồn đặc biệt như ngươi cơ chứ.”
Mặc dù Lucas không thể nhìn được khuôn mặt của người đứng đối diện, nhưng hắn cảm thấy cô đang rất hưng phấn, tựa như là mới phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị vậy.
“Ngài thật thích đùa.”
Lucas cũng cười hùa theo cô, trong lòng hắn lại âm thầm đề phòng cô gái trước mặt này.
“Đi theo ta.”
Lucas đứng dậy, theo thói quen mà phủi bụi trên quần áo, cô gái cũng chờ hắn một lúc rồi mới cất bước, mỗi một bước đi của cô làm cho không gian vặn vẹo liên hồi, Lucas đi theo sau cô cũng không khỏi bất ngờ, hắn chưa từng thấy ma thuật nào liên quan tới không gian như thế này, nay nhìn thấy làm hắn có chút sợ hãi, cô nàng này sẽ không phải sẽ đem hắn tới nơi nào đó rồi thủ tiêu hắn luôn ấy chứ?
Cuối cùng bọn họ dừng lại trước một ngôi đền cổ kính đổ nát bị rêu xanh bao phủ, từng vết nứt lâu đời được dây leo che lấp đi, thứ thu hút sự chú ý của Lucas là một đài phun nước cổ xưa được đặt ở giữa đền thờ, tuy khung cảnh xung quanh nhìn rất sơ xác tiêu điều nhưng đài phun nước này lại đặc biệt sạch sẽ, xung quanh cũng nở rất nhiều đóa hoa thủy tiên kiêu ngạo đang khoe bóng dưới mặt hồ.
Thần chủ bước đến bên cạnh đài phun nước, cô ngồi xuống, đưa tay chạm vào làn nước đang di chuyển trong hồ. Lucas thấy vậy cũng lại gần, nhưng hắn chỉ dám đứng cạnh những đóa hoa thủy tiên xinh đẹp kia.
“Ngươi sao lại tới được nơi này, nếu không phải người đã chết, thì sẽ không tới được đây đâu?”
“Tôi chết rồi sao?”
Lucas bất ngờ trước câu nói của cô, hắn không phải bị Irene hại chết rồi đó chứ, còn chưa đến một tháng mà hắn đã tạch lần thứ hai rồi, đây là do ông trời đố kị nhân tài nên mới phái Irene xuống cho hắn đúng không, nhưng mà hắn tin tưởng Irene, dù sao giọng điệu của cô trước khi biến mất rất chân thành.
“Không, ngươi là ngoại lệ.”
Nghe cô nói xong, Lucas không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà ông trời còn có chút lương tâm, nhưng tại sao hắn lại ở đây?
“Cũng bất ngờ thật đấy, mana của ngươi lại có thể bài trừ mana Irene như vậy, có vẻ như mana của ngươi không tầm thường chút nào, người như vậy lại mắc chứng rối loạn mana, đúng thật là đáng tiếc mà.”
Lucas im lặng không nói gì, hắn đang chờ vị thần chủ cao quý cảm khái thương tiếc cho hắn, nhưng Lucas lại chẳng hề thấy sự thương tiếc nào từ giọng nói của cô, lại giống như đang nhìn một thứ đồ chơi mới mẻ hơn.
“Ngươi không tò mò tại sao mình lại ở đây sao, ngươi không sợ ta hả?”
Cô gái thấy hắn không nói gì liền dừng động tác nghịch nước của mình lại, đứng dậy đi lại đối diện Lucas, cô đưa ngón tay chỉ vào ngực hắn.
“Nhân loại yếu ớt như thế này, ta chỉ cần dùng chút lực là có thể khiến ngươi tan biến đấy.”
“Ngài sẽ không làm vậy đâu.”
Hắn nở nụ cười tiêu chuẩn của quý tộc, tuy là cô đang chạm vào ngực hắn, nhưng hắn lại chẳng hề có bất kì cảm giác nào, tựa như người trước mắt hắn chỉ là ảo ảnh thôi vậy, tính cách của người này cũng không hề giống với vị kia hắn gặp trước khi hắn sống lại, so với vị kia, người đứng trước mắt hắn này giống như một đứa trẻ đang chơi đùa vậy, nhưng cô ta lại biết đến Irene, lẽ nào chính là “bọn họ” trong lời nói của Irene?
“Ta không biết ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó, nhưng ngươi nói không sai, ngươi đẹp như vậy, ta cũng không nỡ ra tay.”
Tiếng cười khanh khách của cô lại vang lên.
“A, được rồi, ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút thôi, khi trở về nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến cho Irene đấy nhé.”
“Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy.”
Lucas không khỏi hoang mang trước lời nói của cô ta, hắn còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì đã bị cô đẩy ngã xuống hồ, cả cơ thể hắn một lần nữa lại chìm vào cái ánh sáng vừa quen thuộc vừa là lẫm kia, trước khi hắn mất đi ý thức, hắn mơ hồ nghe được giọng nói đó vang lên bên tai mình.
“À, quên nữa, ta tên Selena, người không được quên ta đâu đấy.”
-o0o-
Lucas bật dậy, người hắn đầm đìa mồ hôi nhưng cơn đau đã không còn đeo bám lấy hắn nữa rồi, cơ thể cũng cảm thấy không còn nặng nề như trước, là do người ấy làm ư?
Hắn đang định đứng dậy đi tắm một chút thì thấy bên cạnh giường thấy một mái tóc đen dài mềm mại đang nằm gục trên giường hắn, Lucas không khỏi nở một nụ cười, hắn nhẹ nhàng bước xuống, rồi bế Phedra đặt lên giường mình đắp chăn gọn gàng cho cô bé rồi mới chuẩn bị bước ra cửa gọi người chuẩn bị đồ tắm cho hắn. Mặc dù kị sĩ bên ngoài rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ nhà mình tỉnh lại, nhưng khi thấy cậu chủ ra hiệu im lặng thì hắn cũng chỉ có thể nuốt hết những lời muốn nói vào trong mà chạy đi tìm người.
“Ngươi tỉnh rồi à, ta còn tưởng ngươi chết rồi cơ đấy.”
Irene xuất hiện bên cạnh Lucas, giọng nói của cô ủ rũ hơn thường ngày rất nhiều, chắc hẳn là do cô nàng cảm thấy áy náy với hắn vì chuyện hôm đó.
“Cô xem cô kìa, ta mới bất tỉnh có một đêm thôi mà sao mặt mày cô như đưa đám thế kia?”
Lucas thấy cô như vậy thì không khỏi đưa tay chọt chọt vô đôi má mềm mại của cô.
“Gì mà một đêm, ngươi bất tỉnh hơn mười ngày rồi đấy!”
Irene nhíu mày một cái nhưng cũng mặc kệ hắn muốn làm gì làm, dù sao thì cô cũng thấy có lỗi với hắn thật, nhưng nếu như vậy có thể làm tâm trạng hắn tốt hơn thì cô cũng vui lòng.
“Sao cơ, cô nói ta bất tỉnh mười ngày rồi cơ á?”
Bởi vì bất ngờ nên giọng nói của Lucas không khỏi lớn hơn một chút, làm cho Phedra đang ngủ trên giường hắn không khỏi tỉnh dậy, cô bé nhăn mặt một chút do bị ánh nắng chiếu vào.
“Anh Lucas, anh tỉnh rồi, em còn tưởng anh sẽ không tỉnh lại nữa chứ.”
Phedra vừa tỉnh lại thấy Lucas đang đứng cách cô không xa thì cô liền bật dậy, dùng tốc độ cực nhanh phi đến ôm chặt lấy anh trai mình bật khóc. Lucas bị Phedra bất ngờ ôm lấy làm hắn mất đà mà lùi lại mấy bước, phải khó khăn lắm mới giữ lại được thăng bằng.
“Anh vẫn rất khỏe đấy, sao có thể gặp chuyện gì được chứ.”
Hắn thở dài nhẹ nhàng ôm lấy cô bé mà vỗ về.
“Em... Em sai rồi, em không nên bắt anh đi cùng em tới lễ hội mới đúng.”
“Anh không sao hết, thật đấy.”
“Thật sự không sao?”
Cô bé ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn hắn, Lucas thấy liền đưa tay lên lau đi nước mắt của cô.
“Phedra, mấy hôm rồi em không ngủ thế, nhìn quầng thâm mắt đen sì của em kìa.”
“Hừm, anh thật đáng ghét, sao anh lại có thể nói với một quý cô như vậy cơ chứ?”
Phedra lập tức buông tay hắn ra, cô sờ sờ mí mắt của mình, đúng thực là bị sưng khá to.
“Anh, anh đi tắm đi, người anh có mùi rồi.”
Trước khi cô bé chạy ra khỏi phòng thì cũng không quên quay đầu làm mặt xấu với hắn rồi bỏ lại một câu làm hắn chỉ có thể cười ngượng.
“Ai nha, đúng là có mùi thật.”
Irene cũng học theo bộ dạng Phedra mà tránh xa hắn ra.
“Ồ, quên, Selena có gửi lời hỏi thăm tới cô đấy.”
Lucas cũng không có ý định túm cô nàng lại, chậc, hắn nhớ là hắn mới gặp được Selena một lúc thôi mà, thế mà đã bất tỉnh mười ngày rồi, có vẻ như thời gian ở nơi đó với hiện tại không hề giống nhau.
“Ai cơ?”
Irene bất ngờ hỏi lại.
“Selena.”
“Ồ, nàng ta là ai?”
Cô nàng không khỏi cau mày ngẫm nghĩ, cô có quen ai tên Selena sao?
“Cô không biết Selena sao?”
Lucas bất ngờ hỏi lại.
“Không biết.”
Irene lắc đầu.
Hắn thấy phản ứng của Irene như vậy thì cũng không hỏi thêm nữa, chuyện hắn sống lại, có vẻ không hề đơn giản, hình như còn có một âm mưu lớn hơn đang chờ đợi hắn, nhưng hắn cũng chẳng thể phản kháng được, đã lỡ phi lao thì phải theo lao thôi.
Phedra vừa chạy đi thì quản gia Ivan, Lily cùng một đám người chạy vào, Ivan ấn Lucas xuống giường cho bác sĩ kiểm tra, thấy không có chuyện gì hắn mới thở dài nhẹ nhõm, đưa cho Lucas uống một bát thuốc đắng ngòm rồi mới rời đi.
“Cậu chủ còn ổn chứ, để tôi giúp ngài tắm.”
Mọi người rời đi hết chỉ còn lại Lily ở trong phòng, cô vừa phục vụ cho Lucas vừa nói không ngừng, cô kể bọn họ đã hoảng loạn như thế nào khi thấy hắn ngất đi, cũng kể Phedra đã ngày đêm chăm sóc cho hắn như thế nào, cho dù cô và quản gia Ivan có khuyên nhủ như thế nào, con bé cũng nhất quyết không chịu rời đi.
Lucas trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn biết người nhà Diggory rất lo lắng cho hắn, cha hắn có nghiêm khắc tới đâu thì cũng không bao giờ ép buộc hắn làm điều hắn không thích, mẹ hắn luôn luôn lo lắng cho sức khoẻ của hắn, chỉ cần có một chút hi vọng, bà cũng chưa từng từ bỏ. Anh trai Frankie nếu gặp nguy hiểm sẽ ưu tiên bảo vệ cho hắn đầu tiên, còn Phedra, cho dù con bé bình thường hay ham chơi nhưng chỉ cần thấy hắn khó chịu một lúc là cô lập tức cuống cuồng lên rồi.
Cũng bởi như vậy nên hắn mới muốn bảo vệ gia đình Diggory một cách trọn vẹn nhất, cho dù chuyện hắn sống lại là một cái bẫy thì hắn cũng tự nguyện nhảy vào, hắn phải bảo vệ cả nhà của hắn, muốn bọn họ vẫn sẽ luôn hạnh phúc như vậy.
0 Bình luận