• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1.

Chương 08: Cặp song sinh kì lạ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

Ba người hai ngựa cùng nhau phi về hướng khu rừng, bởi vì sức khoẻ của Lucas không cho phép hắn đi liên tục trong thời gian dài nên bọn họ vừa đi vừa nghỉ ngơi, cho tới khi đến được vùng ngoại ô khu rừng đã là một tuần sau.

Còn chưa đến gần khu rừng, Irene đã nói hắn không được dắt ngựa vào khu rừng Kí Ức, từ trường bao quanh khu rừng rất đặc biệt, nếu không chuẩn bị kĩ càng từ trước mà đã bước vào sẽ rất dễ bị phát điên, đây cũng là lí do khiến cho khu rừng đã kì bí lại càng thêm bí ẩn.

Khu rừng kí ức đúng là rất bí ẩn, Lucas cũng không hề có nhiều thông tin về nó, cho dù là cả kiếp trước. Người dân sống quanh khu rừng đều có một truyền thuyết giống hệt nhau, truyền thuyết có kể, nếu như có kẻ nào tham lam muốn cướp lấy kho báu của khu rừng, kẻ đó sẽ bị một phù thuỷ tóc đỏ bắt lại, ả ta rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng độc ác, sẽ hành hạ kẻ dám xâm phạm vào lãnh địa của ả, ghê tởm đến mức kẻ đó muốn sống không được mà chết cũng không xong, cuối cùng sẽ bị ả ta rút linh hồn ra làm chuông gió treo trước cửa căn nhà.

Tuy Lucas đã từng rất tò mò không biết ả phù thuỷ tóc đỏ đó có tồn tại thật sự hay không, nhưng Irene vừa nghe thấy hắn kể đã vỗ cho hắn một cái, cô nói, cư dân trong khu rừng rất thân thiện, vua tinh linh là vì sợ bọn họ bị người bên ngoài lừa dối nên mới bố trí trận pháp xung quanh khu rừng để bảo vệ con dân của mình mà thôi, ừm, nói như vậy, có nghĩa là không hề có nguy hiểm.

“Davis, đi tới ngôi làng gần đây đi, nghỉ ngơi một đêm rồi mai tiếp tục.”

Lucas mệt mỏi, sau mấy ngày di chuyển làm hắn mệt chết đi được, hắn đã phải lết tấm thân tồi tàn này tới tận đây rồi, vua tinh linh mà không thể chữa khỏi chứng rối loạn mana này cho hắn thì chắc hắn đâm đầu vào gối tự tử cho nhanh, hắn đã quá mệt mỏi rồi.

“Ừm, cậu không nói thì tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy, dù sao thì bây giờ cũng gần tối rồi, vào rừng ban đêm rất nguy hiểm.”

Davis cũng đồng ý, khi bọn họ tìm được ngôi làng gần đó thì trời cũng đã tối rồi.

“Các cậu tới đây là vì kho báu hả?”

Hai người bọn họ đi hỏi khắp cả ngôi làng mới gặp được một gia đình đồng ý cho bọn họ ở lại một đêm, ngôi làng này có vẻ không thích người lạ.

“Kho báu sao?”

Bước chân lên phòng của Lucas dừng lại, hắn quay đầu sang phía chủ nhân của giọng nói, đó là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, bên cạnh cô còn có một cặp song sinh tầm mười hai tuổi đang mở đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình tò mò nhìn hắn, đúng là nhìn hắn chứ không phải là nhìn bọn họ. Hai người bọn hắn cũng không có ý định tá túc ở nhà một phụ nữ nhưng ngôi làng này thật chẳng thân thiện tí nào, kể cả chủ nhân của ngôi nhà này cũng vậy, nhưng hai đứa trẻ kia nằng nặc cầu xin người phụ nữ, muốn cho bọn hắn tá túc một đêm nên cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý.

“Anh không biết sao, kho báu trong khu rừng kí ức ấy.”

“Em nghe người ta nói ở trong khu rừng đó có nhiều vàng bạc đá quý lắm, nhiều đến mức có thể lấp đầy nhà em luôn á.”

“Nhưng kho báu được canh giữ bởi một phù thuỷ tóc đỏ độc ác, ai dám động vô kho báu của bà ta sẽ bị bà ta ăn thịt đấy.”

“Eo ôi, đáng sợ quá đi.”

Hai đứa trẻ thi nhau kể, bọn nó vừa nói vừa vung tay miêu tả nhìn rất đáng yêu.

“Lynne, Lynna hai đứa đừng làm phiền những vị khách của chúng ta nghỉ ngơi chứ.”

 Người phụ nữ xoa đầu hai đứa bé, quay sang nói xin lỗi với hai người bọn họ.

“Thật ngại quá, hai đứa trẻ này đã làm phiền hai vị rồi.”

“Không sao, tôi không thấy phiền.”

Lucas lại tiếp tục nhìn hai đứa trẻ một hồi lâu, hai bé gái này tuy sống trong ngôi nhà trông không được khá giả lắm, có thể nói là khá tồi tàn khi mà nội thất trong nhà gần như được phủ một lớp bụi, tuy không quá dày nhưng cũng không phải nơi thường xuyên có người ở. Quần áo của bọn chúng cùng với người phụ nữ kia cũng là vải đay thôi, nhưng bọn nhóc rất mập mạp, da dẻ trắng trẻo mềm mại, mái tóc nâu đậm màu hạt dẻ kia nhìn thế nào cũng giống được chăm sóc tỉ mỉ, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh nên nhìn bộ đồ mà bọn chúng mặc trên người chả thấy ăn nhập chút nào, hai đứa bé này giống tiểu thư của gia tộc nào đó thì đúng hơn, cả người phụ nữ kia cũng vậy, nhưng điều làm Lucas chú ý hơn hết chính là đôi mắt không tiêu cự của người phụ nữ kia, nhìn giống như một người đã chết vậy.

“Bọn con đâu có phiền đâu.”

Cặp song sinh nghe người phụ nữ nói vậy liền phồng má giận dỗi.

“Nếu không còn chuyện gì thì bọn ta xin phép vào phòng trước nhé, thưa quý bà.”

“Anh ơi, Selena đã nói là rất nhớ anh đấy.”

Trước khi bọn họ cất bước, thì một cô bé chạy đến bên cạnh Lucas thì thầm, lời này lập tức làm hắn lạnh sống lưng, dù sao thì hắn cũng chưa xác định được “Selena” là địch hay bạn, nhưng bị một người như cô ta nhớ thương cũng chẳng vui vẻ gì.

Davis thấy Lucas đứng ngây người thì vỗ vai hắn một cái, bọn họ nhìn nhau một lúc rồi mới đi vào phòng ngủ.

“Cậu thấy sao?”

Daivs đóng cửa lại, ngôi nhà này không lớn, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách cùng một phòng bếp, phòng ngủ lớn hơn đã được người phụ nữ cùng cặp song sinh kia sử dụng, nên phòng còn lại chính là của bọn hắn.

“Ba người kia thực sự rất đáng ngờ.”

“Tôi cá cả ba người này đều không phải người ngôi làng này, chỉ là không biết người dân nơi đây đang sợ hãi cái gì mà lại đề phòng chúng ta như vậy.”

Davis không khỏi nhớ lại thái độ của mọi người nơi đây khi thấy bọn hắn gõ cửa xin tá túc mặt ai nấy đều sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, có người còn trực tiếp đuổi bọn hắn đi, chửi bọn hắn bằng những từ ngữ thô lỗ man rợ, rõ ràng còn chưa tối nhưng đường trên ngôi làng lại chẳng có lấy một bóng người, điều làm hắn chú ý là ngôi làng này không hề có người trẻ tuổi, có thể người trẻ đi xa làm ăn, nhưng đến bóng dáng của bọn trẻ cũng không có thì thật đáng nghi, đáng nghi nhất chính là một nhà ba người này.

“Bỏ đi, chuyện cấp bách bây giờ cũng không phải là thái độ kì lạ của bọn họ, cậu mau ngủ đi, ngày mai chúng ta phải lên đường sớm đấy.”

Lucas rũ rũ chăn rồi leo lên giường, Davis nhìn hắn như vậy thì anh cũng theo thói quen mà trải chăn xuống nền nhà, giường rất nhỏ, hai người con trai như bọn họ nằm căn bản không vừa, huống hồ Lucas cũng không muốn ngủ chung giường với bất kì ai cả.

“Cô thật sự không biết Selena là ai sao?”

Chờ Davis ngủ say, Lucas mới thầm thì gọi Irene xuất hiện.

“Không cần nói ra tiếng đâu, ngươi nghĩ trong đầu thôi được rồi.”

Irene vừa xuất hiện liền vươn mình ngáp dài một cái.

“Đệch, sao cô không nói sớm.”

“A? Ta có không nói với nhà ngươi sao, ây, xem ta này, già rồi nên hay quên ấy mà.”

Irene cười cợt nhả nhìn hắn làm hắn tức đến nghiến răng ken két, cô nàng này chắc chắn là tai hoạ mà ông trời gửi đến cho hắn mà.

“Đã nói rồi, ta không biết Selena là ai đâu.”

Irene nhún vai.

“Thế cô biết cái gì?”

“Tuy ta không biết Selena là ai, nhưng hai đứa trẻ kia, nếu có thể, đừng lại gần chúng.”

Không cần Irene nhắc nhở thì Lucas cũng không định ở nơi này lâu, hai đứa trẻ kia rất kì lạ, cảm giác như dân làng sợ hãi người lạ như vậy là do bọn chúng gây ra vậy.

“Ta không chắc lắm nhưng có vẻ hai đứa nhóc đó rất hứng thú với ngươi đấy.”

“Bỏ đi, cô đừng nhắc đến nữa.”

Lucas rùng mình một cái, dưới tình huống này hắn nào dám ngủ chứ, lại còn thêm lời cảnh báo của Irene, đêm nay hắn mà dám nhắm mắt thì chắc chắn hắn không muốn mạng nữa rồi.

Màn đêm buông xuống bao trùm khắp ngôi làng nhỏ, yên tĩnh đến lạ thường làm trái tim Lucas như treo trên ngọn cây, càng yên tĩnh càng kì lạ, không chỉ con người không dám ra ngoài mà đến cả động vật cũng không dám đi kiếm ăn, hoặc là chẳng còn con vật sống nào ở trong khu vực này cả.

Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ thì Lucas nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ dừng lại trước cửa phòng của hắn, thính giác của hắn luôn rất tốt, bẩm sinh đã như vậy rồi.

“Chị Lynne, chị nói xem kẻ đó có gì mà Selena lại chú ý đến vậy chứ?”

Lynna thì thầm với Lynne, cô vừa nghĩ tới Selena là lại tức giận, tại sao kẻ trong kia lại được Selena yêu thích vậy chứ, yêu thích đến mức không thèm quan tâm tới cô nữa.

“Chị nghe Selena nói hắn rất đặc biệt đấy, cũng không biết đặc biệt tới mức nào.”

Lynne nhíu mày khi nhìn thấy biểu cảm của em gái.

“Hừm, nếu nói đặc biệt đẹp trai thì em đồng ý với Selena đấy.”

Cả hai cô bé không thể không thừa nhận, cậu thiếu niên tên Lucas kia đúng là rất đẹp thật, đẹp đến mức làm cho bọn chúng muốn bắt đem hắn nhốt vào một chiếc lồng hoàng kim lộng lẫy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thứ sinh vật đẹp đẽ như vậy vùng vẫy trong đau khổ xem ra cũng rất thú vị.

“Đồ ngốc, Selena không có ấu trĩ như vậy.”

“Hay là bắt cóc hắn đem đến cho Selena nhỉ?”

Lynne cốc đầu Lynna một cái, cô bé không dám tự ý hành động, lỡ khiến Selena tức giận, cô bé không chống đỡ nổi.

“Em không thấy bên cạnh hắn có một linh hồn rất mạnh mẽ sao, chúng ta không đánh lại cô ta.”

“Hừm, chẳng vui tí nào, vậy chẳng phải chuyến đi này của chúng ta uổng công rồi sao?”

Lynna không vui muốn dùng mana để phá cửa may mà Lynne nhanh tay cản kịp, em gái cô cái gì cũng tốt, mỗi cái thích động tay động chân là không tốt thôi.

Lucas im lặng, hắn chờ một lúc không còn thấy tiếng động nữa thì mới ngồi dậy, liếc Irene một cái, bọn nhóc kia bảo cô nàng này rất mạnh cơ đấy, hoá ra là còn giấu nghề cơ à.

“Nhìn ta làm gì.”

Irene bị Lucas nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, cô trừng mắt lại nhìn hắn chợt thấy hắn nở một nụ cười làm cô không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, hắn ta lại suy nghĩ xấu xa gì rồi.

“Ây da, nghe đồn cô rất mạnh đấy.”

“Gì, ai biết đâu, đừng nghe đồn linh tinh.”

Nói rồi cô nàng lập tức biến mất, Lucas bây giờ cũng không có tâm trạng tám nhảm cùng cô nàng. Nghe cặp song sinh kia nói vậy thì chắc hẳn đêm nay hắn sẽ an toàn, hơn nữa cái người tên Selena gì đó có vẻ không đơn giản như hắn nghĩ nhỉ, cô ta chắc chắn không cùng phe với Thần chủ, nhưng cô ta lại có thể giả dạng nàng giống y như đúc, nếu như cô ta không nói gì, hắn chắc chắn sẽ tưởng hai người này là một.

Selena có hứng thú với hắn, hứng thú của cô ta giống như nhìn một món đồ chơi thú vị vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt Lucas đã cảm thấy như vậy rồi, sau chuyện hôm nay hắn càng chắc chắn hơn về cảm giác của mình. Nếu cô ta vẫn còn hứng thú với hắn thì chắc chắn cô ta sẽ không làm hại đến tính mạng của hắn đâu.

Lucas suy nghĩ không ngừng, cũng không biết bản thân hắn thiết đi vì mệt mỏi từ bao giờ, tới khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng cũ kĩ thì hắn mới tỉnh lại. Vừa hay Davis cũng đem lên cho hắn một chút đồ ăn cùng nước uống.

Hắn nhanh chóng giải quyết xong đống đồ trước mặt rồi cùng Davis chào người trong nhà rồi lập tức rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận