“Phải đi đến bao giờ mới tới lãnh địa của tộc tinh linh vậy?”
Lucas ngồi bệt xuống đất than thở, hắn cùng Davis đã đi cả ngày trời rồi, bây giờ cả người hắn đều thấy đau nhức, chân như mất cảm giác luôn ấy, mồ hôi thì chảy ròng ròng, hơi thở nặng nề, nói chung là nhìn rất làm tả tơi.
“Sắp tới nơi rồi, nhà ngươi phải phấn chấn lên chứ.”
Irene vươn vai một cái, giọng điệu lười biếng như mới ngủ dậy vậy làm trong lòng hắn có chút tức giận, cô thì hay rồi, cả ngày ngồi trên vai hắn không giật tóc hắn thì lại lăn ra ngủ, sao lúc hắn di chuyển lại không khiến Irene rớt cái bịch xuống đất luôn cơ chứ?
“Thực sự sắp đến rồi sao?”
Phía trước bọn họ vẫn là một mảng đen tối mịt mù được chút ánh sáng nhẹ nhàng từ loài thực vật kỳ lạ nào đó mọc đầy hai bên đường soi sáng, tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để bọn hắn nhìn thấy trên đường có gì, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
“Thật, ngươi không tin ta à, đi tiếp đi, nhà ngươi đã đi được một phần ba quãng đường rồi, còn hai phần ba nữa thôi, cố lên.”
Irene làm động tác cố lên với hắn, không chỉ vậy cô còn nháy mắt một cái làm Lucas tức đến ngứa răng.
“Lucas, cậu còn ổn chứ?”
Davis thấy bạn đồng hành của mình mệt mỏi ngồi phịch xuống đất thì cũng quay lại hỏi han hắn một chút, anh biết sức khỏe của Lucas rất kém, hôm nay lại có thể đi bộ lâu như vậy chắc là đã đến giới hạn của thể lực rồi.
“Ổn...lắm”
Ổn đến mức muốn thăng luôn rồi.
Lucas thân thiện liếc xéo Irene một cái, hắn vẫy tay với Davis, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống nghỉ ngơi, bọn họ đã đi lâu như vậy rồi, giờ cũng nên ngồi ăn chút gì đó để khôi phục lại thể lực. Davis ngồi xuống bên cạnh Lucas, anh lấy hai miếng thịt cùng chút gia vị mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn ra, đi xung quanh kiếm thêm ít củi rồi bắt đầu nướng thịt.
Không lâu sau, một mùi thơm phức lan tỏa ra mọi ngóc ngách của khu rừng, Lucas còn nghe thấy tiếng động sột soạt, nhưng lại thấy Davis không phản ứng gì, có lẽ là không nghe thấy. Tinh thần hắn lập tức trở nên cảnh giác, tay phải nắm chặt chiếc bình trong tay, nếu như có nguy hiểm sẽ ném ra ngay lập tức.
Lucas cảm thấy không gian như lạnh lẽo hẳn lên, người hắn run lên từng đợt, mặc dù hắn vẫn ngồi cạnh đống lửa đang cháy, nhưng cũng không khiến hắn khá hơn chút nào.
Từ trong bóng tối xuất hiện một cô gái có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào đang đi lại gần bọn hắn, cô gái mới tới có vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn có vẻ chạc tuổi với Phedra, tầm mười lăm mười sáu tuổi. Hàng mi cong dài rũ xuống, ẩn dưới hàng mi dài là đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, còn chưa trưởng thành đã xinh đẹp như vậy, khi lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân khiến mọi nam nhân phải thèm muốn.
Hắn tự nhận mình không phải người dễ ham mê nhan sắc, nhưng người mới tới khiến hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như bọn họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi vậy. Trí nhớ của hắn từ xưa tới giờ đều rất tốt, hắn có thể khẳng định cả kiếp trước lẫn kiếp này đây là lần đầu tiên hắn gặp người trước mặt này, nhưng tại sao trong tim hắn lại dâng lên cảm xúc khó tả như vậy, một cảm xúc muốn lại gần cô ấy, muốn yêu thương cô ấy, muốn ở bên cạnh cô ấy cả đời.
Lucas lắc đầu đem những cảm xúc kì lạ này áp xuống, cô gái càng đến gần hắn càng cảm thấy không gian xung quanh lạnh lẽo hơn vài phần.
Davis giật mình đứng dậy vung kiếm hướng về cổ bóng đen nọ, nhưng người mới tới chẳng hề quan tâm, cứ như kiếm của anh chỉ là thứ gì đó không cần để vào mắt vậy.
“Ngươi là ai?”
Davis vẫn đang kề kiếm bên cổ cô gái mới đến, cô mới chỉ liếc mắt nhìn anh một cái đã làm cho anh cảm thấy sợ hãi vô cùng, cái này là nỗi sợ bản năng xuất phát từ chính linh hồn của Davis vậy.
“Này là ta phải hỏi các ngươi mới đúng, các ngươi là ai, tạo sao lại đến được đây?”
Giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, cô đưa tay hất mái tóc đỏ rực của mình ra sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ như nhìn những kẻ thấp kém không đáng để trong lòng vậy.
“Xin chào, tôi là Lucas Diggory, không biết quý danh của quý cô đây là gì?”
Lucas đứng dậy ra hiệu cho Davis lui xuống bằng ánh mắt, hắn phủi hết bụi bặm trên người rồi mới dùng lễ nghi quý tộc chào hỏi cô. Nhìn cô gái này không giống người dễ đối phó, nếu có thể khiến cô ấy có thiện cảm biết đâu sẽ giúp ích được gì đó cho hắn.
“Lucas Diggory sao, hình như ta nghe thấy cái tên này ở đâu rồi?”
Cô gái ngẫm nghĩ một lúc, hắn tưởng người trước mặt nhận ra hắn, dù sao thì Irene cũng đã nói, cô đã gửi lời hỏi thăm đến vua tinh linh rồi, nếu cô ấy là người của tộc tinh linh thì bọn hắn chắc chắn sẽ an toàn, nhưng người này phải là người trong tộc tinh linh, nếu như không phải, bọn hắn gặp rắc rối to rồi.
Ai ngờ cô không nói không rằng trực tiếp triệu hồi nhũ băng tấn công bọn hắn. Lucas nhanh chóng lùi lại phía sau tránh né nhũ băng, Davis cũng không còn đứng thẫn thờ nữa mà lập tức chạy lại cản nhũ băng cho Lucas, nguồn mana của cô gái này rất dồi dào, các nhũ băng liên tục được cô tạo ra không chút khó khăn nào, khiến cho Davis phải gồng hết sức của mình lên để cản phá nhũ băng, được một lúc Lucas mới chợt nhớ ra gì đó, chết tiệt, Irene lại đâu mất rồi.
Lucas thò tay vào trong túi áo, hắn lôi ra một chiếc bình nhỏ, lập tức mở nắp bình ra rồi ném về phía cô gái, năng lượng to lớn trong bình liền lập tức giải phóng, đem nhũ băng ngăn cản lại, nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi, trong lúc hắn tưởng như mình phải chết đến nơi rồi thì một bóng dáng tóc đỏ lao tới, ôm hắn kiểu công chúa rồi biến mất.
-o0o-
Lucas bị tiếng chim hót làm cho tỉnh dậy, hắn nhăn mặt lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt hắn, Lucas nhìn xung quanh, nơi này rất đẹp, ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng chiếu xuống xuyên qua các tán lá, dưới mặt đất, từng bông hoa xinh đẹp đang lay động khiêu vũ cùng cỏ cây dưới tiếng hát của thiên nhiên, cảm giác thật rất yên bình.
“Này này, thiếu niên xinh đẹp này từ đâu rớt xuống đây vậy?”
Hắn nghe thấy âm thanh rất nhỏ, nhưng hắn chẳng hề muốn động đậy một chút nào, cả ngày hôm qua hắn đã vận dụng hết thể lực của mình để tránh né nhũ băng của cô nàng kì lạ kia rồi, giờ cả người hắn mệt rã rời luôn ấy.
“Xinh đẹp thật đấy, tuy có chút gầy gò nhưng không sao, vẫn là gu của ta.”
“Hihi, xinh đẹp như này chắc ăn ngon lắm.”
Nghe tới đây hắn bừng tỉnh luôn rồi, khỏi lim dim mớ ngủ luôn, người xinh đẹp như hắn nên để trưng chứ sao lại ăn được, hắn ta ốm yếu quanh năm, thịt không có nhiều, ăn không có ngon đâu mấy vị đại thần.
Lucas nhíu mày nhìn xung quanh, không thấy Irene đâu, cũng chẳng hề thấy cô cái tóc đỏ kia, lại càng không thấy ai cả, hắn không phải gặp ma rồi đấy chứ?
“Iris, em đừng nghĩ lung tung nữa, đây là khách của công chúa đấy.”
“Ồ, nhà ngươi tỉnh rồi?”
Chưa bao giờ hắn tha thiết nghe thấy giọng của Irene như vậy, hắn vừa nghe thấy tiếng của cô liền lập tức bật dậy, chạy về hướng phát ra giọng nói, đúng là Irene xinh đẹp của ta đây mà, bên cạnh cô còn có cô gái tóc đỏ đã tấn công bọn hắn đi cùng, hai người bọn họ cười cười nói như đã thân thiết từ rất lâu rồi.
“Đây là lãnh địa của tộc tinh linh, ta cứ nghĩ ngươi phải đi mất một tuần mới đến cơ, ai ngờ mới ngày đầu đã đụng trúng Cordelia rồi, ngươi cũng may mắn thật đó.”
“May mắn hả?”
Cô ta tặng hắn một trận mưa nhũ băng làm hắn muốn thăng thiên luôn mà may mắn ấy hả.
“Xin chào, chuyện hôm qua là do thấy có người lạ xuất hiện trong rừng, ta làm như vậy cũng là sợ gặp phải những kẻ có tâm địa bất chính muốn tiếp cận lãnh địa tộc tinh linh mà thôi, mong anh không để trong lòng.”
Cordelia ngượng ngùng cúi mặt xuống, hắn không nhìn rõ khuôn mặt cô như thế nào, nhưng có thể thấy đôi tai Cordelia sắp đỏ bằng màu tóc của cô ấy luôn rồi. So với dáng vẻ lạnh lùng hôm qua của cô, hôm nay nhìn cô có vẻ rất thân thiện, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười làm cho tim hắn lỡ một nhịp, nhưng hắn khôi phục lại cảm xúc rất nhanh, nhanh đến mức chẳng ai phát hiện ra cả.
“Không sao đâu, ta nhanh quên lắm ấy mà, cô đừng để tâm.”
Không đâu, hắn rất nhỏ nhen, sẽ nhớ tới cuối đời, Lucas nghĩ thế, nhưng hắn không dám nói ra, dù sao thì hôm qua đã chiêm ngưỡng sức mạnh của cô ấy rồi, hắn sợ làm cô nàng này không vui thì hắn sẽ bị cô ấy triệu hồi nhũ băng đâm hắn thành cái tổ ong mất.
Tự nhiên bây giờ hắn mới nhớ tới lời nói của hai đứa trẻ kia, bọn chúng bảo trong khu rừng này có một phù thủy tóc đỏ, vậy chắc hẳn chính là cái người mà Irene gọi là Cordelia này rồi.
“Xin tự giới thiệu, ta là Cordelia Ethelbert, hiện tại nắm giữ vai trò người bảo vệ khu rừng Ký Ức.”
Hóa ra là người bảo vệ của cả khu rừng, bảo sao lại mạnh như vậy. Lucas cũng đem ra cái nét mặt đặc trưng của quý tộc mà Irene cho rằng rất đáng đánh đó ra chào lại Cordelia.
“Nhìn hai người thân thiết thế này chắc hẳn đã quen nhau từ trước rồi nhỉ?”
Lucas liếc nhìn Irene thấy cô nàng đang cười như trăm hoa đua nở với Cordelia, Cordelia cũng vui vẻ đáp lại cô gái nhỏ làm cho hắn bỗng thấy khung cảnh này rất hài hoà, lại có chút đáng yêu.
“À, ý anh là Irene sao, từ khi ta có ý thức thì đã biết cô ấy rồi.”
Cordelia cười híp mắt, so với dáng vẻ khủng bố hôm qua thì hôm nay nhìn cô hoà ái hơn nhiều, giống như ngày hôm qua là người khác ấy chứ không phải là cô gái trước mặt.
“Ồ, thế sao.”
Hắn ồ lên một tiếng, cái cô Irene này cũng hay thật, ngay từ đầu gọi cô Cordelia ra luôn có phải là hắn đỡ mệt mỏi rồi không, hắn muốn được đền bù tổn thất tinh thần.
“Nhìn gì mà nhìn!”
Irene trợn mắt, cô bay lại bên cạnh Cordelia, ngồi lên vai cô nàng, Cordelia cũng vui vẻ mà đưa tay ra chơi đùa với Irene một chút, nhưng Irene thấy Lucas cứ nhìn chằm chằm vào cô làm Irene có chút không tự nhiên, lại còn đem cái giọng điệu trào phúng kia ra nữa, có lên để Cordelia thay cô đánh hắn một trận không nhỉ.
“Không phải do hai cô rất xinh đẹp sao, nên ta mới muốn nhìn lâu hơn một chút.”
Lời nói thốt ra từ miệng Lucas rất ngọt làm cho Cordelia ngây thơ không khỏi tin là thật, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, có ai mà không thích được khen cơ chứ, lại còn nhận được lời khen từ người đẹp như Lucas làm cô rất vui. Nhưng Irene thì lại chẳng vui vẻ chút nào, kẻ này có khi nào thật tâm khen ngợi người khác đâu cơ chứ, lời nói của hắn có tới 90% là không thật lòng.
“Công chúa điện hạ, bệ hạ có truyền lời, muốn mời cô cùng hai vị khách mới tới cung điện Ánh Sáng.”
0 Bình luận