Cả người Lucas nhẹ bẫng hẳn đi, chẳng còn một chút cảm giác nặng nề nào cả. Cơ thể hắn cứ như vậy mà chìm vào trong một không gian vô định. Bóng tối nhào tới, tham lam bao phủ lấy người hắn khiến hắn không ngừng giãy giụa. Nhưng Lucas càng vùng vẫy, bóng tối càng bao trùm lấy hắn nhanh hơn, không cho hắn bất cứ cơ hội để thoát được ra.
Mệt mỏi quá.
Hắn chết thật rồi sao?
Không!
Hắn không thể cứ như vậy mà chết được.
Hắn còn chưa cứu được mẹ cùng em gái mà.
Hắn còn chưa…
A, còn chưa làm cái gì ấy nhỉ?
Bỗng dưng Lucas chẳng còn nhớ ra mình là ai. Mình tới từ đâu. Mình sinh ra khi nào. Bóng tối cứ như vậy mà ăn mòn đi tâm trí của hắn, khiến đầu óc hắn chỉ còn lại một mảnh trống rỗng vô định.
Mí mắt hắn nặng trĩu, sau cùng cũng dần dần khép lại.
Thật là...
Muốn ngủ một giấc quá đi…
“Lucas, đứa trẻ đáng thương, ngươi có nghe thấy ta đang gọi ngươi không?”
Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng chuông thánh thót lọt vào tai Lucas khiến hắn như lấy lại ý thức, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Lucas mơ hồ nhìn thấy một đôi bàn tay mềm mại đang kéo mình ra khỏi bóng tối tham lam tưởng chừng như sẽ nuốt chửng lấy linh hồn hắn.
“Lucas, tỉnh dậy đi. Nếu còn ngủ ngươi thực sự sẽ không thể tỉnh lại nữa đâu.”
Lucas bừng tỉnh. Hắn nắm chặt lấy bàn tay đó, đem tất cả hi vọng dồn vào giọng nói trong trẻo này. Tức khắc, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng tinh khiết chảy vào trong người, Lucas híp mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái mà năng lượng này đem đến cho hắn. Cơ thể hắn dần dần tuột khỏi thứ bóng tối vô định kia. Hắn lúc này mới nhìn thấy một linh hồn thiếu nữ đang đứng đối diện với hắn. Thân hình nàng nhỏ nhắn với mái tóc dài buông xõa trên vai, cho dù Lucas có nhìn như thế nào thì hắn cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện. Trong lúc hắn đang mơ hồ quan sát người lạ mặt thì giọng nói êm tai kia lại lần nữa vang lên.
“Đứa trẻ đáng thương của ta, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.”
“Ngài là ai?”
“Ta sao? Ta là một linh hồn lang thang, chỉ tình cờ đi qua nơi này rồi dừng chân lại thôi.”
Lucas nghe thấy tiếng cười khe khẽ của nàng, một thứ âm thanh tinh khiết như tiếng chuông ở nhà thờ vào buổi chiều tà.
“Vậy tại sao ngài lại đưa ta tới đây?”
Nàng không nói gì chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, kéo hắn tới trước một cái gương lớn. Mỗi bước đi của nàng thanh thoát tựa như đang khiêu vũ vậy.
“Ngươi xem, đây chính là lục địa Azalea sau ba mươi năm nữa.”
Lucas nhìn vào trong gương, đập vào mắt hắn là một mảnh lục địa đen tối tiêu điều, chẳng còn một chút dấu hiệu nào của sự sống. Nơi này nào có giống với mảnh đất xinh đẹp trong trí nhớ của hắn cơ chứ. Cho dù là trước khi hắn chết, lục địa Azalea cũng không có thảm hại như thế này. Không phải ma tháp cùng nữ hoàng đương nhiệm Leona đã kết liên minh với ma tộc rồi sao? Tại sao lục địa Azalea lại đi đến kết cục này cơ chứ?
“Đứa trẻ này, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Đúng là ma tháp cùng Leona đã kết minh với ma tộc nhưng ngươi biết bọn chúng muốn làm gì không?”
Lucas lắc đầu, hắn sao có thể đoán được kế hoạch của bọn chúng được chứ.
“Chẳng lẽ… kế hoạch của nữ hoàng Erica thất bại rồi sao?”
“Đúng vậy. Erica lập kế hoạch phong ấn ma vương nhưng thất bại, cuối cùng nàng dùng chính mình hiến tế mới có thể giúp Caleb giết chết ma vương. Sau trận chiến này, tháp chủ cũng không thoát khỏi cái chết do bị thương nặng. Tuy Caleb đã chết nhưng ma tộc vẫn rất phẫn nộ vì cái chết của người đứng đầu, bọn chúng liên tục tàn sát tất cả những nơi mà bọn chúng đi qua, gieo xuống nhân gian muôn vàn thảm họa. Cuối cùng bọn chúng nhắm tới cây thế giới được tộc tinh linh che chở. Tộc tinh linh nhận được sự trợ giúp từ tộc nhân ngư và thú nhân cùng nhân tộc nên mới có thể miễn cưỡng duy trì thế cân bằng với ma tộc. Chiến tranh của ma tộc với tộc tinh linh diễn ra trong vòng hai mươi năm. Sau cùng cây thế giới bị Leona âm thầm hạ độc, lục địa Azalea cũng dần úa tàn theo cây thế giới. Cây thế giới chết cũng là lúc toàn bộ bị diệt vong, cho dù là ma tộc cũng không thể tránh khỏi kết cục này.”
“Tại sao ngài lại quan tâm thế giới này như vậy?”
Lucas hoàn toàn không thể ngờ được rằng thế giới xinh đẹp của hắn cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Vậy lời nói khi đó của Erica hoàn toàn là thật, Leona không chỉ phản bội lại hoàng tộc mà còn phản bội cả lục địa Azalea. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Kết cục cuối cùng vẫn là sự hủy diệt, với kết quả như vậy thì cô ta được lợi gì chứ?
Hay chỉ đơn giản là muốn huỷ hoại cả thế giới mà thôi?
Lucas không thể nào hiểu nổi, bây giờ hắn mới chợt nhận ra, mình chả hiểu cái gì cả, thế mà xưa nay hắn cứ luôn tự cho mình là thông minh cơ đấy…
“Vạn vật trên thế giới này đều do ta tạo ra, ta có thể bỏ mặc chúng được sao?”
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào gương. Lucas cảm nhận được nỗi buồn từ trong giọng nói của nàng, nếu nàng ta nói tất cả vạn vật trên thế giới đều là do nàng tạo ra thì nàng chắc hẳn là Thần chủ của thế giới này.
Nhưng tại sao?
Ngài vẫn tồn tại mà? Tại sao không cứu lấy lục địa Azalea mà lại chạy tới đây nói chuyện phiếm với hắn cơ chứ? Nếu như ngài ra tay cứu lấy lục địa, thì mọi chuyện đâu ra đến nông nỗi này?
Mặc dù rất tức giận nhưng Lucas cũng không nói gì, cho dù sự yêu thương của thần linh đến sớm hay muộn thì thế giới này vẫn phải tự cứu lấy chính mình. Hãy nhìn ánh mắt chan chứa nỗi buồn kia xem, dù là thần chủ, nàng cũng không thể cứu lấy lục địa Azalea thì hắn có cái tư cách gì mà trách cứ nàng chứ, trách nàng không tới sớm hơn à?
“Ta hiểu cơn phẫn nộ của ngươi nhưng ta là thần chủ. Ta không thể nào can thiệp trực tiếp tới thế giới này được. Ta chỉ có thể thông qua ngươi mà thôi.”
“Vậy nên, ngài đưa ta tới đây là vì muốn ta giúp đỡ sao?”
Lucas nhíu mày, hắn đại khái cũng đoán được ý của người đối diện nhưng hắn phải giúp nàng như thế nào?
Hắn chỉ là một nhân loại bé nhỏ, nào có sức mạnh to lớn đến mức có thể cứu giúp chúng sinh cơ chứ?
“Lục địa Azalea có mười hai viên đá được những đứa con của ta nắm giữ, chỉ cần ngươi tập hợp đủ ngươi sẽ có thể cứu được thế giới tươi đẹp này.”
Giọng nói của nàng ngưng lại, rồi nàng lại quay sang nhìn Lucas, ánh mắt sâu thẳm của nàng như thể xuyên qua linh hồn hắn vậy.
“Ta biết phải đi đâu để tìm kiếm những viên đá này đây?.”
“Đừng lo, ta tin chắc ngươi sẽ tìm được.”
Nàng cho hắn một cái nhìn đầy ý tứ mà Lucas chẳng thể nào lý giải được.
“Ngài tin tưởng ta vậy sao?”
Lucas hoài nghi nhìn nàng.
“Đúng vậy, chỉ có thể là ngươi mà thôi.”
Trong khi Lucas đang trầm tư suy nghĩ thì giọng nói của nàng lại vang lên, âm thanh thánh khiết, mềm mại như tiếng suối chảy êm đềm.
“Những đứa con của ta là kẻ đại diện cho mười hai chòm sao:
Aries là kẻ lang thang luôn đi tìm những niềm vui mới.
Taurus có nỗi ám ảnh với những thứ đồ lấp lánh vô dụng.
Gemini là kẻ hai mặt tâm thần phân liệt.
Cancer là kẻ âm thầm đứng sau, luôn tỏ ra mình không liên quan tới bất cứ chuyện gì.
Leo bề ngoài kiêu ngạo, cao quý nhưng bên trong lại rỗng tuếch chẳng có gì.
Virgo là một kẻ bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.
Libra ham mê sắc đẹp vĩnh hằng mà hắn sẽ chẳng bao giờ có được.
Scorpio là kẻ ngu ngốc có dã tâm rất lớn.
Sagittarius không cuộc vui nào không có mặt.
Capricorn kẻ ngu xuẩn bị thù hận che mờ mắt.
Aquarius làm tất cả mọi chuyện chỉ vì hắn thấy thú vị.
Pisces mơ mộng đắm chìm trong những giấc mơ hư vô.”
Nàng nói xong, thấy Lucas đang suy tư thì bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Nàng đi lại bên cạnh hắn, đưa tay chạm vào trán của Lucas làm hắn bất ngờ theo phản xạ mà muốn lùi lại sau nhưng cơ thể hắn cứng ngắc, hoàn toàn không thể động đậy được. Dù vậy thì Lucas cũng chẳng hề hoảng sợ, bởi hắn biết nàng chắc chắn sẽ không làm hại mình.
“Ta cho ngươi một cơ hội để ngươi cứu lấy gia đình ngươi, hay xa hơn chính là cả lục địa Azalea.”
“Tỉnh lại đi Lucas, ngươi đã ngủ quá lâu rồi.”
Giọng nói của nàng vừa dứt, một thứ ánh sáng ấm áp đã bao trùm lấy Lucas, đem cả người hắn gói gọn vào trong.
-o0o-
Lucas bật dậy, mồ hôi toát ra từ người hắn làm ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Hắn đưa tay ra sờ vào ngực mình, không hề có vết thương. Hắn không phải đã chết rồi sao? Không phải trái tim của hắn đã bị một kiếm của kẻ lạ mặt xuyên qua rồi sao?
Hắn sống lại rồi sao?
Lucas ôm lấy đầu, trong căn phòng tối đen như mực chỉ nghe được tiếng thở mạnh của hắn. Lucas vẫn còn nhớ cái cảm giác bị một kiếm xuyên qua đó, cái cảm giác lạnh lẽo đau đớn đến thấu xương khiến cho hắn mỗi lần nghĩ đến đều thấy rùng mình sợ hãi. Nhưng điều làm Lucas chú ý lại là câu nói cuối cùng mà kẻ đó đã nói trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Tựa như gã biết chắc chắn hắn sẽ sống lại vậy hoặc đáng sợ hơn là kẻ đó biết thần chủ sẽ cho hắn một nhiệm vụ cùng một cuộc sống mới.
“Ngươi tỉnh rồi, ta chờ ngươi lâu lắm đó.”
Bên tai Lucas vang lên một âm thanh vô cùng vui vẻ của một cô gái. Hắn hốt hoảng, lập tức đưa ánh mắt dò xét cả căn phòng, nhưng lại chẳng hề có ai cả.
“Đừng tìm nữa, ta ở đây này.”
Giọng nói vừa ngắt, trước mặt Lucas xuất hiện một cô gái bé nhỏ. Cô ấy có mái tóc màu xanh lá nhạt, đôi mắt lục bảo to tròn vô cùng đáng yêu.
“Ngươi là ai?”
Lucas vươn tay ra nắm cổ áo của cô nàng rồi xách lên. Trên thế giới này thực sự có sinh vật bé nhỏ như này ư? Người lại còn phát sáng nữa chứ, trông cứ như những tinh linh bé nhỏ xuất hiện trong truyện cổ tích mà hồi nhỏ mẹ hắn thường hay kể cho hắn nghe vậy.
Chỉ là không biết cô ta xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì? Lucas vừa mới tỉnh dậy còn chưa kịp thích nghi lại với hoàn cảnh mà đột nhiên thấy có một người lạ mặt xuất hiện ngay bên cạnh mình, có ai lại không nghi ngờ cơ chứ?
“Ngươi đừng có bất lịch sự như vậy chứ! Mau thả tay ra! Ngươi làm ta đau đó!”
Cô gái nhỏ vùng vẫy liên hồi, vung tay chân loạn xạ trước mặt Lucas. Thấy hắn mãi không chịu buông tay thì mới ngừng giãy giụa, khoanh tay lại trước ngực, cau mày, phồng má giận dỗi.
“Ngươi là ai?”
Lucas tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa nãy, hắn không có ý định buông lỏng cảnh giác của mình với cô nàng bé nhỏ này. Dù sao thì những gì hắn vừa trải qua vẫn còn làm cho hắn có cảm giác vô cùng không chân thực.
“Ta là Irene. Ta có thể cảm nhận được mười hai viên đá đó!”
Nghe tới đây hắn lập tức buông tay ra. Không ổn, cô gái nhỏ này sẽ không phải là thần chủ đấy chứ?
Thật là, cơn ác mộng kia đã làm cho đầu óc của hắn bị ngưng trệ trong chốc lát mất rồi.
“Ha ha, quý cô này, chúng ta từ từ nói chuyện nhé.”
“Gì? Sao ngươi lật mặt nhanh thế? Khi nãy nhìn ngươi hung dữ chết đi được!”
Irene nhìn kẻ vài giây trước khuôn mặt vẫn còn không chút biểu cảm bây giờ lại đang cười hì hì với cô làm cho linh hồn bé nhỏ mới tới thế giới này bỗng thấy nghi ngờ nhân sinh. Nhân loại đều lật mặt nhanh như bánh tráng thế này hả?
“Đâu có đâu. Ta khi nãy là do bị nhan sắc xinh đẹp mỹ miều của cô làm bay mất thần trí mà thôi. Cô gái nhỏ đừng trách ta nhé?”
Hắn vẫn cười khì khì như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng thì khẽ thở dài một cái, tí nữa thì đắc tội với thần chủ rồi.
“Thật sao? Ta đẹp như vậy sao?”
Trên đời này không có quý cô nào lại không thích những lời khen cả, đương nhiên Irene cũng không ngoại lệ. Dù sao thì ngoại hình của cô nàng cũng rất đáng yêu làm cho người ta nhìn thấy liền muốn nhéo má cô một cái. Đáng tiếc, do cô nàng quá nhỏ nếu không thì cũng không thể nào mà thoát khỏi bàn tay của Lucas rồi.
“Cô là người hồi sinh ta sao?”
“Ta sao? Ta nào có sức mạnh đó chứ, người hồi sinh ngươi là người khác cơ. Người đó muốn ta đi theo ngươi để giúp ngươi tìm mười hai viên đá.”
Irene bay quanh Lucas, chất giọng của cô cũng như ngoại hình của cô nàng vậy, rất đáng yêu.
Lucas trầm tư một lúc, cô nàng này chắc hẳn là được vị kia phái tới hỗ trợ hắn. Không biết ngài thấy cái gì ở hắn mà lại tin tưởng hắn như vậy. Nếu đã cho hắn một cơ hội để sống lại thì hắn sẽ tìm mọi cách để cứu lấy lục địa này. Cho dù tiếp tục phải hi sinh, Lucas cũng không ngần ngại.
“Vậy... Cô biết năm nay là năm bao nhiêu không?”
“Năm 1535. Sao hả? Bất ngờ không?”
Irene cười, cô nàng lúc này đang lơ lửng ngồi xếp bằng trước mặt Lucas, giọng điệu ngọt ngào còn xen chút đắc ý.
Lucas trầm ngâm một lát, vậy là hắn đã quay về mười năm trước rồi sao? Từ giờ tới cuộc chiến của ma tộc còn bảy năm nữa, chắc là vẫn kịp để đi thu thập mười hai viên đá trước khi cây thế giới úa tàn nhỉ?
“Cô biết mười hai viên đá ở đâu đúng không?”
“Ta cũng mong bản thân mình có năng lực đó lắm nhưng ta chỉ có thể cảm nhận từng viên một thôi.”
Irene xụ mặt xuống, cô khẽ lầm bầm:
“Không phải, nếu người giữ viên đá không muốn cho ta biết thì ta cũng không cảm nhận được.”
Lucas âm thầm ném cho Irene một cái nhìn đầy khinh bỉ. Nói như vậy, không phải hắn có lụm được đá hay không là do mười hai kẻ thần kinh kia có vui hay không à? Vui thì bọn chúng cho Irene cảm nhận được, không vui thì bọn chúng ém tới lúc lục địa Azalea bị phá huỷ luôn sao?
Chậc, có mỗi chức năng là ra-đa dò đá mà cô cũng không làm được thì cần cô làm gì cơ chứ, giữ lại làm vật trang trí à?
“Này này, ánh mắt này của ngươi là có ý gì chứ.”
Ồ, xem ra cô nàng này rất nhạy cảm với cảm xúc của hắn nhỉ.
“Ý là cô rất đáng yêu đấy, vừa đáng yêu lại còn rất hữu dụng nữa chứ.”
Nghe hắn nói xong Irene liền híp mắt cười, cô rất thích nhân loại này nha. Hắn ta rất đẹp trai, mái tóc đen kết hợp cùng đôi mắt tím vừa bí ẩn vừa cuốn hút, ai nhìn thấy hắn rồi chắc chắn sẽ phải ngoảnh mặt lại nhìn thêm lần nữa. Tuy bây giờ nhìn hắn rất tiều tuỵ nhưng lại đem cho người ta cảm giác muốn bảo vệ. Quên mất, cô còn chưa kịp hỏi tên của hắn nữa.
“Nói chuyện nãy giờ rồi, ngươi còn chưa có giới thiệu về bản thân.”
“Thật xin lỗi vì sự chậm trễ này thưa quý cô Irene. Ta là Lucas Diggory, con trai thứ hai nhà hầu tước Diggory. Thật vinh hạnh khi được làm quen với quý cô xinh đẹp này.”
Lucas lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của quý tộc. Hắn bình thường nhìn đã đẹp, lúc hắn cười lại còn đẹp hơn nữa làm trái tim non nớt của Irene không khỏi chệch mất một nhịp làm cô đỏ mặt, chẳng nói chẳng rằng lập tức biến mất. Lucas ngơ ngác một lúc, hắn không hiểu tại sao Irene lại mất tăm ngay khi hắn vừa giới thiệu bản thân xong. Cô nàng này cũng quá bất lịch sự rồi nhưng như thế cũng tốt, bây giờ hắn đang rất cần một không gian yên tĩnh để sắp xếp lại những thông tin mà hắn nhận được.
0 Bình luận