1.
Tưởng chừng chúng ta có thể sống mãi như vậy. Được sống và cống hiến, gầy dựng lại tất cả từ con số không. Và tôi có thể có một căn nhà nhỏ, có cô ấy là một người vợ xinh đẹp, chúng tôi sẽ là những người hạnh phúc nhất.
Vậy mà hết vấn đề này rồi lại đến vấn đề khác phát sinh như một vòng luẩn quẩn của nỗi đau đớn.
“Được rồi…”
Tôi cẩn thận băng bó vết thương đang mưng mủ của một người đàn ông. Tôi đảo mắt xung quanh. Nhiều quá! Tôi nghĩ, nó xuất hiện như một cơn gió và khiến cho nhiều người phải gục ngã. Một trận dịch khó hiểu và cũng không thể nào tìm được cách chữa trị triệt để.
Tôi qua chăm sóc tiếp người còn lại. Bọn họ được đặt nằm trong một túp lều lớn do tôi cố gắng xây tạm thời cho họ lánh nạn. Đúng hơn là cơn dịch này có tính chất lây lan rất nhanh, tôi lau mồ hôi trên trán và thử hỏi đã có bao nhiêu người bị nhiễm thứ này. Hơn một tuần đầu tiên, nó đã lây lan hoàn toàn một ngôi làng lân cận nơi túp lều tôi đang sinh sống.
Những tuần tiếp theo, nó tiếp tục lây lan với một tốc độ khủng khiếp và cộng thêm với việc nhiều người đã cố gắng di cư trong thời gian đại dịch xảy ra. Nên tôi nghĩ, sớm muộn gì cả lục địa này sẽ bị nhiễm bệnh hoàn toàn.
Lý do thì không rõ, nhưng tôi biết đây là một đại dịch nguy hiểm. Nó khiến người mắc có những vết lở loét trên da khiến nó trở nên đen tuyền một cách đáng sợ. Lần đầu khi thấy nó, tôi đã nghĩ không có chuyện gì mà cứ ung dung bỏ qua. Đến giai đoạn sau là những vết máu bắt đầu rỉ ra những vết lở loét đó. Đến lúc đó thì mọi chuyện đã vỡ lở.
Hiện tại thì chưa có ai chết… nhưng dù vậy, quá trình hồi phục của các vương quốc hay làng mạc sẽ phải chậm tiến thêm 150 năm nữa.
Tôi quấn băng quanh cánh tay đang rỉ máu của một cậu bé, cậu rên rỉ nằm cạnh mẹ mình cũng đang mắc căn bệnh quái ác đó. Lòng tôi quặn thắt… cái gì thế này? Tôi nghĩ mình sẽ điên lên mất, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu để vực dậy thôi mà? Chuyện gì vậy? Có lẽ tôi đang mất dần tỉnh táo.
Thu dọn đồ đạc, tôi dụi mắt mình và bất ngờ thay, lúc này đã là tối mất rồi. Tôi nhận ra số người mắc bệnh ngày một tăng và tôi có lẽ đã không ngủ được mấy ngày rồi. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi vẫn không mắc bệnh, tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi lấy điều đó làm may mắn vì tôi nghĩ mình có thể chăm lo cho mọi người trong một thời gian vừa đủ cho đến khi chúng ta tìm ra được phương thức để đẩy lùi cơn đại họa lần thứ hai này.
Lê đôi chân trong đêm tối, mọi thứ đều tối đen như mực đến mức chẳng thể nhìn thấy gì. May mà có ánh trăng, tôi mới biết mình đang đi đâu.
Tôi lại nhớ ánh trăng ở những tháng ngày mà tôi và những người đồng đội chiến đấu với con tà long đó. Mọi người đều căng thẳng đến mức chẳng ai muốn ngủ, hốc mắt của họ to dần ra… trông rất đáng sợ. Tôi đã trải qua thời kỳ đó, tuy huy hoàng là vậy… Tôi lại không muốn một lần nữa đối mặt với khủng hoảng ấy.
Ánh trăng là bạn nhưng cũng là một người bạn vô tâm, nó và cả bầu trời xanh. Dù cho thế gian này có điên loạn đến đâu hay có những rối ren phức tạp, ánh trăng vẫn chỉ ở đó, dùng ánh sáng của mình cho những kẻ cần nó.
Lều tôi dựng đang ở gần, tôi cảm nhận được điều đó qua ánh lửa lập lòe trước mắt và…
“Anh Ken! Anh-”
Có lẽ tôi đã làm việc quá sức, khi nhìn thấy cô gái, tôi lại ngã gục xuống trong vòng tay cô.
Cô gái bắt đầu sống với tôi khoảng gần hai năm về trước. Và từ khi nào, trông chúng tôi như một đôi vợ chồng sắp cưới.
Tôi không thấy khó chịu… Vả lại vô cùng biết ơn vì có cô… vì có em trong đời để xua đuổi những nỗi đau và nỗi cô đơn day dẳng và đày đọa này của thế giới dành cho tôi, hệt như một lời nguyền.
“Anh đi từ sáng giờ…”
“Anh xin lỗi… dịch bệnh lây lan nhanh quá… anh phải…”
Tôi được em để trên ghế, trước đốm lửa trại, còn tôi nằm trên đùi em.
“Tại sao… anh phải làm thế? Nhiệm vụ của anh đã kết thúc rồi mà…?”
Giọng em nhỏ nhẹ nhưng đang ứa nghẹn vì một điều gì đó không thể nói ra, tôi tự hỏi điều đó là gì? Có phải em giận vì tôi đã không thời gian bên em không? Chắc là như thế rồi… có lẽ chúng tôi khác nhau về điểm đó. Em là một cô gái kì lạ khi đã giúp đỡ chúng tôi trong việc đánh bại tà long dù cho có một chút rắc rối, rồi tôi và em tách nhau ra và em lại tìm đến tôi sau những tháng năm lưu lạc. Em đến với tôi như vậy, rất ngẫu hứng và tôi cũng chưa từng có dịp để hỏi.
Tôi không biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng, em là một người hay suy nghĩ nhiều, là một người có tâm hồn nhạy cảm. Dẫu vậy, tôi lại không ghét điểm đó.
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, lấy tay mình chạm lên những lọn tóc của em. Mái tóc đen tuyền ngày đó giờ đã trắng bệch hoàn toàn, tôi không nghĩ điều đó có nghĩa là gì. Nhưng khi thấy em cùng tôi sống qua những tháng ngày bình yên nhất mà chẳng có chuyện gì, tôi lại không bận tâm về màu sắc của mái tóc nữa. Thay vào đó tôi lại thấy rất đẹp.
“Anh cảm giác nếu không làm vậy thì anh sẽ hối hận…”
“Anh hối hận điều gì?”
“Giống việc chúng ta đã cùng nhau đánh bại con rồng đó. Nếu không là anh, thì có lẽ loài người đã tuyệt diệt trước nó…. đúng không?”
Như bị thuyết phục, em lấy đôi mắt cún con nhỏ nhắn đáng yêu đó nhìn tôi nhưng vẫn còn một chút gì đó bất mãn.
“Kiara… anh hỏi em điều này được không?”
“Sao ạ?”
Có vẻ như tôi rất muốn hỏi. Cuộc đời tôi lúc nào cũng cho ra những ẩn số đẹp đẽ, những kết quả không xấu cũng chẳng đẹp nhưng trên hết là tôi chẳng thể nào biết lý do tại sao, nó lại ra được những kết quả ấy? Cuộc đời là những chuỗi ngày như vậy.
Đôi khi ta chỉ muốn một câu trả lời duy nhất cho hàng vạn câu hỏi có mặt trên đời.
“Tại sao em lại muốn bên anh?”
Một cơn gió thổi nhẹ qua chúng tôi, không gian yên tĩnh không có một chút giao động. Tôi nhìn em, em nhìn tôi, không ai nói với nhau lời nào nhưng tôi hiểu… tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Không nói cũng chẳng rằng, em cúi xuống và ghé sát mặt tôi.
“Sức mạnh của em là một điều không thể chấp nhận…”
“Không thể chấp nhận?”
“Em và ‘cậu ấy’.”
Khi ấy tôi nghe em nói về một người con trai khác, nhưng có lẽ tôi không quan tâm điều đó lắm. Vì hiện tại em đang ở bên tôi.
Những điều em nói như nhỏ máu con tim, em nói với tôi như một lời tâm sự giấu kín bấy lâu mà chưa ai dám hỏi, nay cả hai mới có dịp để nói với nhau.
Vừa nói, em vừa xoa đầu tôi.
“Nhưng mà anh thì khác…”
Nói đến đó, tôi nhận ra rằng mình là người con trụ lại với thứ sức mạnh tái sinh đến đáng sợ của Kiara, để chiến đấu với con tà long đó đến phút cuối cùng. Những người khác đã trở nên điên loạn rồi mất tích, tôi vẫn không thể nào tưởng tượng được những chuyện đã xảy ra.
“Anh chấp nhận sức mạnh của em… và biến nó thành sức mạnh của mình. Anh mạnh mẽ… nhưng cũng chỉ là một con người.”
Những ngọn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, có một điều gì đó trong lòng tôi cứ cự nguậy như một loài sâu bọ chui lúc rúc trong những kẽ lá. Âm thanh của sinh vật rừng rú reo lên như một bản nhạc không lời cổ điển.
Âm thanh của thiên nhiên luôn là một thứ âm nhạc tuyệt vời. Chỉ có điều tôi đang hưởng thức nó cùng với người khác, một người mình thương.
Có lẽ trong cuộc đời em đến tận bây giờ đã có những mất mát, phải chăng tôi là người ở lại sau cùng? Nên em mới chọn tôi? Tôi tự hỏi điều đó có phải không, nghĩ như thế liệu có thực sự ổn không? Tôi rất ít khi thấy em kể về bản thân, tôi cũng ít khi kể về mình.
Chúng tôi sống vì thực tại nhưng bên trong hai người vẫn còn gì đó của quá khứ.
“Và em yêu anh vì lẽ đó… tầm thường nhưng vĩ đại..”
Nói xong, em áp môi mình lên môi tôi. Một nụ hôn nhỏ nhẹ khiến cho mọi ưu tư, buồn bã của cuộc đời này tan biến. Tôi ước gì có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, dù chỉ là trong tích tắc, tôi vẫn muốn sống mãi trong lòng em thế này.
Tình yêu của chúng tôi đến một cách tình cờ như vậy. Tôi cũng khó hiểu, nhưng vì lẽ đó, tôi muốn đi tiếp với em những chặng đường còn lại.
“Anh ngủ đi.”
Dưới đốm lửa trại đang cháy dữ dội trong đêm, những ngọn gió bấc nổi lên như một bài hát ru du dương.
Tôi ngủ thiếp đi như một đứa trẻ, không nghĩ ngợi gì về tương lai phía trước. Tôi cứ vô tư như vậy, chỉ đợi chờ ánh nắng ban mai vẫy gọi.
Dù cho… khoảnh khắc này là một phút bình yên trước cơn bão.
2.
Lucas mơ, cậu mơ về quá khứ của mình.
[note67047] Ta cùng đến thăm nhà rùa
Xin xin chào rùa nhé
Là bài hát đó, là bài hát cậu và Sia đã hát với nhau rất nhiều khi cả hai còn nhỏ.
Lucas thấy mình đứng đó, trong khoảng không tối lặng của không gian. Cậu bước đi, cậu nghe thấy tiếng khóc. Là ai? Ai khóc vậy? Cậu càng đi, cậu càng nghe tiếng khóc lẫn tiếng nấc ngày một rõ ràng hơn. Đó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến lạ.
Hoá ra, đó là cậu. Một phiên bản của cậu ngày bé.
Bên cạnh cậu bé Lucas thuở nhỏ là cây kéo dính máu. À… cậu nhớ hồi đó mình đã cố gắng dùng kéo đâm vào đủ chỗ trên cơ thể, nhưng kết quả… cậu chẳng thể chết.
Bị trẻ con trong vương đô thấy, Lucas của thuở bé trở thành một kẻ lập dị và đáng ghét. Lúc nào cậu cũng đơn độc. Lucas đã từng có một mái ấm, có bố có mẹ yêu thương cậu. Nhưng mà…
Bố cậu đã bị bắt đi rồi, bắt đi lính. Còn người mẹ sa vào rượu chè và không muốn nhận mặt con.
Cậu nhớ rõ cái lần mẹ dùng chai rượu đập vào đầu mình, máu chảy thành dòng. Cậu thấy đau, rất rất đau nhưng những vết thương ngoài da nhanh chóng phục hồi. Cậu đưa tay lên xoa thái dương.
Vẫn còn máu ở đó.
Lucas ngày bé vẫn khóc. Cậu của bây giờ chẳng thể giúp được gì.
Sao rùa cứ mãi trốn ở trong nhà,
Sao cứ mãi u sầu?
Bỗng dưng có một cô bé đến, một cô bé chạc tuổi Lucas. Cô đến, cô lấy chiếc khăn mùi soa, cô lau đi vết máu trên gương mặt của Lucas bé. Cô lấy thêm một chiếc khăn mới, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi.
Tiếng khóc dừng lại, tại sao vậy? Sia đúng không? Lucas đã yêu Sia ngày từ thuở đó, một tình yêu nảy nở khi cô gái chấp nhận con người của chàng trai, chấp nhận những khuyết điểm và máu của anh.
Lucas và Sia có một mối quan hệ như thế.
Này bạn rùa kia ơi,
Hãy bước ra đi nào!
Lucas bước lại, cậu đưa tay với ra bản thân mình ngày bé. Cậu không biết làm thế có tác dụng gì, chí ít cậu muốn như thế. Càng bước lại, đôi chân thêm nặng nề. Cậu không thể làm được, dừng lại từ đây ư?
Cậu dừng lại, cậu nhìn Sia nhỏ ôm Lucas nhỏ. Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng ngực.
Nhưng giờ… đã hết rồi.
Dù chậm chạp chân bước nặng nề,
Thế giới kia vẫn chờ.
Lucas tờ mờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cậu vẫn còn khá đau và ê ẩm cả người. Ánh nắng của ngày mới đón chờ cậu. Gì thế này? Cậu tự hỏi.
Không còn những tiếng hét ai oán trên đời, cũng chẳng còn tiếng con người đấu đá nhau, tất cả đều yên tĩnh. Cậu cảm giác điều này thật lạ nhưng cũng xem đó là một món quà của thế giới khi cậu đã cố gắng hết sức.
Chỉ có điều…
Cậu không biết trận chiến hôm ấy đã kết thúc thế nào, cậu chỉ nhớ mình đã bị cuốn đi.
“Sia…”
Cô ấy không có ở đây.
“Thần chết…”
Ông ta cũng không lên tiếng.
Tỉnh dậy trong một hang động ẩm thấp, cậu cảm giác mình bị bỏ rơi. Bây giờ cậu không thể khóc, mà muốn cũng chẳng được. Cậu đã đi ‘ngủ’ mang theo một nỗi đau khó tả, khi tỉnh dậy, cậu cũng chỉ biết bất lực và đau khổ tiếp thôi.
Cậu cố gắng ngồi dậy, rồi dựa vào một cái vách gần cửa hang.
Cậu nghĩ giờ có khóc cũng chẳng làm được gì.
Cậu nhìn khắp xung quanh, cậu làm thế để làm gì chứ? Hang chẳng có gì, chỉ có mình cậu.
Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Bây giờ cậu đã quá mệt để có thể phòng vệ, nếu là địch thì cậu chấp nhận chịu chết chứ không phản kháng gì nữa.
“Lu… cas…?”
Cậu mệt mỏi ngước nhìn người đang đứng trước mặt cậu. Cái gì vậy? Đến hôm nay ông trời vẫn muốn trêu ngươi cậu sao? Đó là Sia, nhưng cậu nghĩ người này không thật. Giống với ảo giác của Lucia hoặc cậu đang bị sang chấn tâm lý nặng nề nên mới có thể tưởng tượng ra Sia.
Nhưng dù là ảo ảnh hay là gì, thì cô vẫn đang đứng trước mặt cậu. Trên tay cô là táo và vài chùm nho.
Lucas chầm chậm đứng dậy.
“May quá! Cậu tỉnh rồi! Tớ có-”
Chưa kịp để Sia nói dứt câu, Lucas chầm chậm… ngả đầu mình trên vai của cô. Nếu đây là một giấc mộng thì có lẽ cậu muốn sống trong đây một chút trước khi tỉnh giấc.
“Lucas…”
“Tớ đã làm liên lụy đến cậu…”
Giữa không gian tĩnh mịch của hang cùng những ngọn gió lay động trên kẽ lá.
Lucas buông một tiếng thở dài sườn sượt.
“Tớ trẻ con thật… tớ chỉ muốn kết thúc sự bất tử… con người càng sống, họ càng cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì để trân trọng… nhưng tớ thì khác. Cậu là người tớ trân trọng… Sia..”
Lucas nói, giọng cậu có một chút khốn khổ, thanh quảng bị bóp méo đến mức đặc khàn nhưng vẫn cố gắng truyền đạt điều muốn nói.
Sia không nói gì, cô chỉ đứng đó làm chỗ dựa cho Lucas.
“Tớ không muốn cảm xúc ấy bị bào mòn…”
Hai người không nói gì thêm nữa, có lẽ ảo ảnh lúc này đã tan, Lucas nghĩ. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.
“Lucas là một đứa ngốc… ngày bé lúc nào cậu cũng bị chê cười vì làm những hành động ngu xuẩn! Nhưng tớ… tớ không quan tâm… cậu cũng là… một người tờ trân trọng…”
Sia lúc này đã lên tiếng, tuy hai tay đang cầm trái cây nhưng cô vẫn cố dùng tay kia để xoa đầu cậu, cảm xúc của cô như trực trào dâng cùng với Lucas. Nhưng bây giờ cô muốn giữ bản thân của mình thật mạnh mẽ vì bây giờ có người cần cô, cần bản thân cô làm chỗ dựa cho họ lúc này.
Lucas vẫn im lặng khi nghe những lời đó. Cô nghĩ cậu không tin bản thân mình có thể sống sót sau chuyện ấy, nên đang nghĩ cô là một ảo ảnh không hơn.
“Ưm…”
“Ngon không?”
Sia đút một trái nho vào miệng Lucas, chắc do là nho rừng nên ăn vào rất tươi và mọng nước. Cậu ngước nhìn Sia, cô ấy vẫn còn ở đây.
“Cậu vẫn… không phải ảo ảnh… không phải…”
“Tất nhiên là không rồi! Ngốc ạ!”
Lucas lấy tay sờ má Sia, cậu không tin được điều mình thấy trước mắt… cậu như muốn khóc lên, cảm giác như muốn vỡ oà cảm xúc. Cậu thấy Sia mỉm cười, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao. Cô ấy vẫn bình an.
Lucas cũng mỉm cười, lâu rồi cậu mới có thể cười một cách ngô nghê như vậy.
Bỗng dưng Lucas thấy mình kiệt sức, cậu nằm lăn ra đất. May mà Sia đỡ cậu kịp
“Lucas!”
“Xin lỗi… aha..”
Cô dìu Lucas dựa vào vách tường.
Bỗng dưng có con sóc chạy lên người và bám lên mặt cậu, cậu không hoảng loạn hay gì cả. Chỉ cảm thấy có điều gì đó quen thuộc toả ra từ con sóc này.
“Ngủ hơi lâu đấy, ranh con.”
“Thần chết…?”
Cậu được nghe kể bản thân đã ngất đi khoảng ba ngày. Đó là góc nhìn của Sia khi kể cho cậu nghe, lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay của cậu. Khi ấy cả hai đang ở giữa rừng, xung quanh cây cối khô khóc và ẩm ướt hơn nhiều. Sia đã rất khổ sở để kéo cậu đến một nơi an toàn hơn.
Còn về phía Thần chết…
“Ta phải tách ý thức mình ra, không thì ta sẽ ngất cùng ngươi luôn đấy!”
“Vậy sao tôi còn sống?”
Lucas cũng nhận ra mình có thể sống được đến bây giờ là do có Thần chết bên trong cơ thể.
“Đó là do ta tách ý thức sang con sóc này! Sức mạnh vẫn còn bên trong ngươi, đó là lý do ngươi vẫn sống đấy ranh con!”
Có phải do con sóc là một loài hoạt bát hay chạy nhảy hay do tính nết của Thần chết hay không mà ông cứ chạy quanh người cậu, từ đầu xuống đai quần, từ đai quần lên vai khiến cậu chóng cả mặt.
“Vậy Sia…”
Lúc quay sang nhìn Sia đang ngồi bên cạnh, cô ấy giật mình rồi nhìn Lucas.
“Có vẻ hơi khó nói…”
Thấy Sia có vẻ lúng túng, cậu liền cầm con sóc, hay nên gọi là Thần chết lên để tra hỏi.
“Đừng hỏi ta! Ta không biết gì hết!”
Cả ba người yên lặng với nhau, có vẻ ai nấy cũng đều có cái gì đó rất khó để nói ra.
“Tớ được… một đốm sáng cứu?”
“Đốm sáng?”
“Này nhóc con! Ta chưa nghe ngươi nói gì hết!”
“Tại ông có hỏi đâu!”
“Nhà ngươi!”
Giờ mới để ý, có một con sóc biết nói cộng với việc nó lúc nào cũng chạy mồm như vậy thì cũng thật lạ. Lucas nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, đây không phải giấc mơ. Cậu chắc chắn như vậy, vị ngọt của trái nho khi nãy đã chứng minh điều đó.
Cậu nhìn hai người kia dằn co một lúc thì chợt thấy có thứ đang phát sáng bên trong Sia.
“A! Là cô ấy!”
Lúc này Thần chết chạy lên vai của Lucas. Cậu nghĩ cảnh tượng mình đang thấy thật đẹp, tưởng chừng như thiên thần giáng thế.
Đốm sáng ấy đi ra khỏi cơ thể Sia và thắp sáng nơi mà nó đứng, Lucas và Thần chết đều bất ngờ.
“Cái… gì vậy?”
“Tớ không biết, nhưng cô ấy đã cứu tớ!”
Sia nói, trong chất giọng ấy có sự vui mừng. Điều đó làm Lucas vui lây, nên cậu cũng không thắc mắc nhiều về đốm sáng kỳ lạ này.
“Cảm ơn ngươi nhé.”
Đốm sáng ấy như có vẻ thích được khen, nó bay xung quanh Lucas. Còn Thần chết, ông cứ nhìn nó suốt và không nói một lời nào. Ánh mắt ấy như thể ông đang nhìn người quen nhưng ông không thể nào nhớ rõ ràng. Dẫu vậy, nhìn nó cũng không phải là con người, trông nó giống một thứ đã bị tuyệt chủng từ lâu.
Lucas đưa tay ra thì nó hạ lên tay cậu.
“Ông nghĩ đây là gì?”
“Tinh linh… nhỉ?”
Nghe Thần chết nói vậy, Lucas và Sia mới ngớ người khi nghe đến ‘tinh linh’. Về bản chất, hiện tại chúng là loài đã không còn tồn tại.
“Nhưng mà! Tôi đúng là may mắn đúng không? Ehe!”
Đốm sáng ấy rời khỏi tay Lucas và bay xung quanh Sia. Cảm giác nó giống một vật nuôi như chó hay mèo trong nhà, rất thích quấn quýt bên chủ nhân. Lucas nhìn Sia chơi vui như vậy thì cậu cũng không còn câu hỏi gì. Tưởng tượng mọi cảm xúc đau đớn suốt cả một hành trình trước đã tan.
Riêng chỉ có Thần chết, ông nhìn nó rất lâu.
“Sao vậy?”
“Không có gì…”
Biểu cảm của Thần chết làm Lucas thắc mắc nhiều điều nhưng hiện tại thì cậu vẫn chưa thể hỏi được.
Bỗng dưng bụng cậu réo lên.
“A…”
“Xem có ai đang đói kìa!”
Đốm sáng ấy như phản xạ có điều kiện, nó nhập ngay vào người Sia lúc cô chuẩn bị mang trái cây đến chỗ Lucas đang đứng.
“Này Lucas.”
“Sao cơ?”
“Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”
Cả hai ngồi xuống rồi dựa lưng nhau.
Bây giờ sẽ làm gì? Đó là một câu hỏi tất yếu, bởi lẽ mục đích của Lucas là đã xong, cả hai đã thoát khỏi vương đô. Nhưng với Lucas, mục tiêu ban đầu đạt được thì chắc chắn sẽ đến những mục tiêu sau. Hiện tại cậu biết bản thân phải tìm Nữ thánh nhưng tìm bằng cách nào thì mới là vấn đề.
Lucas vừa suy nghĩ, vừa ăn táo.
Cậu tự hỏi trong quãng thời gian mình ngất ra, nếu hỏi thì Sia đã trả lời là ba ngày rồi, thì có vẻ cô đã rất khổ sở để kiếm đồ ăn và chăm sóc cho tôi. Về bản chất, Lucas lúc này không thể chết, nhưng trải qua nhiều chuyện khiến cho tinh thần và thể trạng xuống trầm trọng.
Chúng vốn là thứ không thể hồi phục dù cho có bất tử.
“Này! Cậu biết ban đêm rất lạnh mà đúng không?”
“Đúng là vậy…”
Sia nói, trông có vẻ cô muốn trêu Lucas.
“Mà ở đây có tớ… là con gái và cậu… là con trai! Thì cậu nghĩ tớ đã sưởi ấm thế nào?”
Nói đến đó, Lucas bỗng đỏ mặt và nổi da gà.
“H-hả!?”
Cậu lập tức quay lại nhìn Sia, liền thấy cô đang cười khúc khích.
“Gì vậy kìa! Đầu óc con trai của cậu nảy số nhanh lắm cơ! Tớ chỉ ôm cậu ngủ thôi, ngốc ạ!”
Hiện tại đã bình yên được một lúc, Sia trêu đùa như thế này thì đúng là cô rồi. Lucas cũng vui theo.
Nhưng mà… có gì đó trong lòng cậu vẫn chưa được giải đáp.
Đúng vậy, là tình cảm của Sia.
Cậu đã tỏ tình cô ấy và cũng đã mạo hiểm vào hang cọp để cứu Sia. Nhưng cậu chưa nghe lời hồi đáp của cô ấy.
Nghĩ ngợi được một lúc, cậu nghĩ lúc này chưa phải lúc… phải rồi.. có lẽ Sia cũng nghĩ như thế. Đây không phải là lúc tình cảm đôi lứa làm bản thân Lucas cảm thấy ngạo mạn. Cậu đang và sẽ làm cách mạng, nên không được lơ là.
“Trêu cậu tý mà trông cậu suy tư thế?”
“A…”
Có vẻ lúc cậu suy nghĩ điều trên đã bị Sia nhìn thấy, cô dí mặt mình gần mặt Lucas. Cảm giác hai người sắp hôn đến nơi. Nhưng mà… chắc mình vượt rào một chút cũng không sao… Lucas bỗng dưng có một suy nghĩ táo bạo. Cậu nhắm mắt lại và chậm dần….
“Này mấy đứa kia!”
Tiếng của Thần chết vang lên làm cả hai giật mình mà ngay ngắn chỉn chu lại, họ ngồi xuống nhìn về chú sóc đang đứng trước đống lửa vừa mới được thắp lên trong hang.
Trông Thần chết giống người bảo hộ của hai người.
“Chúng ta sẽ họp bàn chiến lược.”
Giọng của ông nghe có vẻ căng nên Lucas và Sia ngồi ngay ngắn hơn lúc này để nghe.
“Hiện tại, con nhóc này sẽ tham gia với ta và Lucas! Tuy không biết sẽ có tác dụng gì nhưng ngươi đừng có mà cản đường!”
Nếu mà phải nói, Sia có mặt ở đây cũng giống như Lucas, cũng theo câu nói ‘đâm lao thì phải theo lao’. Bây giờ cậu không thể bỏ mặt Sia và Sia cũng không muốn bỏ mặt cậu. Nên điều Thần chết nói cũng dễ hiểu.
“Hơn thế nữa, chúng ta còn phải đối mặt với các thế lực khác!”
Nói đến đó, chú sóc nhỏ là Thần chết chạy đi kiếm về một cành cây, đưa cho Lucas.
“Vẽ!”
“Vẽ cái quái gì cơ!?”
“Đây này!”
Như có một thứ mị lực điều khiển tay Lucas. Cậu vẽ ra những nét vẽ tuy nguệch ngoạc như trẻ mẫu nhưng chúng vẫn ra một hình thù có ý nghĩa.
“Đây là phe Leon cùng tám kẻ khác.”
“Đúng! Do ta ở trong tử lộ quá lâu rồi nên ta không biết tình hình của trần gian thế nào! Ngươi biết không? Cả hai ngươi!”
Thần chết trước đây đã từng đề cập đến việc mình bị mất một khoảng ký ức. Ông chỉ nhớ mình từng là con người và căm ghét nữ thánh đến mức muốn giết chết.
Còn lại thì Lucas chẳng biết gì thêm ngoài những giấc mơ chập chờn như ngọn lửa sáng cháy yếu trong đêm. Đó là manh mối cho quá khứ của Thần chết nhưng nhiêu đó vẫn quá mơ hồ, quá ít dữ kiện.
“Nhưng trước mắt chúng ta biết có sự tồn tại của những kẻ mang năng lực.”
“Không lẽ hai ngươi không biết có những kẻ thế này à?”
Lucas cảm thấy bất ngờ, có vẻ như trước đây đã từng tồn tại những kẻ mang năng lực khủng bố. Tiêu biểu là Thần chết hay tùy tùng của Leon.
“Đúng là… tôi có nghe qua. Nhưng khái niệm của những người như vậy rất mơ hồ, thường gọi là ‘những người mang năng lực thôi’ thôi.”
Thần chết hình như không quan tâm họ được gọi như thế nào. Ông tiếp tục điều khiển tay tôi vẽ bảy con người que nhỏ khác nhau.
“Đây là Lucia. Kẻ mà chúng ta đã trạm cán lần đầu khi ở thư viện.”
Người đầu tiên, Lucia. Một người có sở thích ăn mặc giống một người hầu, hắn có mái tóc dài cùng đôi mắt thiếu ngủ. Xét về cách ăn nói thì hắn giữ lời kín kẽ hơn những người khác trước Leon.
“Hắn có khả năng tạo ảo thuật, ảo ảnh và chiều không gian từ ảo ảnh… thú vị nhỉ.”
Một năng lực tác động lên ý thức của người bị dính, điều này đã được xác thực qua trận chiến ở thư viện. Lucas đã nhìn thấy ảo ảnh của Sia, chắc chắn ảo thuật của Lucia đã tấn công vào tâm thức của cậu và dùng người cậu yêu quý nhất ra để uy hiếp.
“Tên nhìn giống con gái này là… là gì ấy nhỉ? Ta quên rồi!”
Ý của Thần chết là Lavender, nhưng đến Lucas cũng không nhớ bản thân hắn là ai hay có tác dụng gì trong đám tùy tùng của Leon.
“La gì ấy! Quên rồi! Tóm lại là tên này toả ra cái mùi khắm kinh!”
Lucas im lặng, có vẻ cậu cũng đồng tình với suy nghĩ của Thần chết.
“Nhưng cũng phải nể chừng, phạm vi năng lực của hắn khá là lớn. Chúng ta thậm chí còn bị ảnh hưởng nếu ở trong đó quá lâu.”
Lucas cầm Thần chết để lên vai mình.
Kế đến ông vẽ đến những người sau.
“Lucia, tên này cọc cằn không chịu được! Ta sẽ băm ra hắn thành trăm mảnh nếu có cơ hội!”
“Hắn sử dụng trọng lực là chủ yếu và có vẻ chiến đấu trên không cũng không ăn thua gì với hắn. Hiện tại ta vẫn không biết thêm gì về hắn.”
Lucas chầm chậm phân tích những gì mình đã chứng kiến. Tuy bị tẩn lên bờ xuống ruộng thì cậu vẫn không để mắt đến những đối thủ của mình. Chúng quả thật rất đáng gờm so với một tay mơ như Lucas.
“Hai chị em nhà này có vẻ… thân nhau.”
“Hả!? Ngươi không biết gì ngoài cái đó à!?”
Lucy và Lumia, hai người họ như hai chị em, lúc nào cũng đi với nhau. Hình như họ đã từng quen biết nhau trong quá khứ, hoặc do cả hai là hai người con gái duy nhất của nhóm nên mới vậy?
So với Lumia, có phần giống với tính Lucia nhưng ngoài lạnh trong nóng. Lucy thì có vẻ hoà nhã và hoạt bát hơn, có thể cô ta cũng rất gần gũi với Leon không chừng.
“Hiện tại ta chỉ biết sơ qua năng lực của hai người họ. Một người tạo không gian kín như một chiếc hộp, người còn lại là tạo chùm tia năng lượng.”
Bỗng dưng Lucas dừng lại, cảm giác Thần chết muốn nói gì đó nhưng ông vẫn còn đang ngẫm nghĩ rất lâu.
Giờ này cậu mới để ý đến Sia.
À…
Lucas cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy dùng gối đầu trên đùi cậu. Sia ngủ một cách ngon lành, cậu tự hỏi cô ấy đã khó ngủ biết bao đêm rồi. Cậu thực sự muốn cho Sia một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ… nhưng hiện tại không thể.
Số mệnh đúng là trớ trêu.
Cậu nhẹ nhàng kéo phần tóc đang vướng trên mặt của Sia ra và áp tay mình lên má cô. Cậu thấy cô ấy vẫn thật xinh đẹp dưới con mắt của mình. Có vẻ đó là một giấc ngủ ngon.
Sia là một cô gái mạnh mẽ, cô đã chịu đựng biết bao chuyện để có một giấc ngủ như thế này.
Thấy cô gái của mình đang yên giấc. Chàng trai ngâm nga khúc hát ru quen thuộc.
“Thần chết này.”
“Sao cơ?”
“Tại sao lúc đó ông lại bảo tôi ‘lập giao ước’? Nó là gì vậy?”
“Ta… ta không biết!”
“Sao cơ?”
Ngay khoảnh khắc Lucas và Thần chết ở Tử lộ, cả hai người đã bắt tay nhau như một nghi lễ ký kết một điều gì đó. Sau chuyện ấy đã xảy ra chuyện gì thì cậu không rõ.
“Nó như bản năng vậy! Lúc thấy ngươi vậy thì ta nghĩ là ‘sao mình không lập giao ước với thằng này?’ xong rồi thế đó! Ta không biết gì cả! Ta mất trí nhớ mà!”
Có một điều Lucas vẫn còn băn khoăn đến hiện tại là những con người mang năng lực là ai? Và Thần chết là ai? Quá khứ của ông có gì?
Nhưng nếu có hỏi, ông ta cũng chỉ đáp lại là, ‘Ta không biết!’ nên bây giờ cứ từ từ mà đến.
“Ngươi thực sự không nhớ gì sau khi lập giao ước à?”
“Không hề.”
Có vẻ như cả hai đã làm gì đó khiến cho tình hình khi Lucas lấy lại ý thức rất hỗn loạn.
Có lẽ Thần chết và Lucas đang bị khuyết một điều gì đó trong tâm hồn của hai người, nên mới không thể vận hành được sức mạnh mà ‘giao ước’ mang lại.
Lucas đặt cành cây xuống, có vẻ cậu biết đến nhiêu đây thôi.
“Đúng là ta và ngươi cần phải đi một chuyến thật xa!”
“Xa ư…?”
Lucas trầm tư một lúc.
“Ông có biết thế giới đã thay đổi thế nào khi có sự bất tử không?”
“Ờ… không!”
Lucas cười mỉm một cái rồi nằm xuống cạnh Sia. Cả hai ôm nhau nằm đó trước sự chứng kiến của Thần chết.
“Chắc là khi khác kể… tôi mệt quá…”
“Này! Này!”
Không nói cũng không rằng gì thêm, Lucas ôm Sia rồi cả hai ngủ thiếp đi.
Có vẻ hai đứa chỉ đơn giản là muốn có một giấc ngủ ngon sau những gì đã trải qua. Điều này khiến Thần chết cảm thông với hai đứa một cách kì lạ, bình thường ông sẽ gạt phăng những cái nhu cầu như ăn uống, ngủ nghỉ của con người và bắt Lucas phải phân tích những gì đã xảy ra.
Nhưng giờ đây khi nhìn hai đứa ngủ, Thần chết mềm lòng rồi đành lòng là thôi.
“Để mai vậy.”
0 Bình luận