Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 06 - Như một giấc mơ

0 Bình luận - Độ dài: 2,739 từ - Cập nhật:

Tất cả mọi người đều im lặng, Leon căng mắt nhìn thứ nhân dạng đang đứng sừng sững trong đám khói. Không gian không hề có một chút dao động nào, căng thẳng được đẩy lên cao. 

Lacus vẫn im lặng quan sát, Lucy, Lumia đều đang cảnh giác, còn Lavender thì… hắn vẫn nằm bất tỉnh trên sàn. Riêng chỉ có Liar nhàn rỗi nhất, cậu đang nằm ngủ.

Lucia đến bên cạnh Leon.

“Này… tôi chưa nghe đến chuyện này…”

“Nó…!”

Dòng khói dần tan đi, nhưng đó không phải là Lucas hay Thần chết. Đó là một con người hoàn toàn mới, toát ra sát khí đến gai người. Nó đang bế Sia trên tay, từ vụ nổ đó, có lẽ sẽ không ai nhận ra đó từng là con người.

Nhân dạng ấy bị bao phủ một nửa bởi một thứ hắc ám, ánh mắt xanh, đỏ lạnh như băng nhìn tùy tùng của Leon, các ngón tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn. Nó nhìn xung quanh, từ sau lưng, nó mọc ra một đôi cánh đen tuyền. Cảm giác như nó là cánh bướm vô cùng đẹp đẽ.

Có vẻ họ đang lâm vào tình thế quá khó, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nó hạ Sia xuống rồi nhìn Leon.

Lập tức, nó lao thẳng tới cậu.

“Leon!” - Lucy hét lên, cô giải phóng toàn bộ sức mạnh để tạo ra một chiếc lồng đủ để giam cầm thực thể đó.

Lucia kéo Leon lùi lại. Luka lay Liar dậy.

“Này! Luka…! Ta đang ngủ…!”

“Giờ không ph-!”

Có thứ gì đó vừa phát nổ. Những mảnh vỡ từ chiếc lồng văng tạo ra một lực đủ đánh bay một người, Lucia dùng trọng lực níu mọi người lại.

“ C L O N E ”

“Cái g-”

Chưa kịp phản ứng, người đầu tiên bị đánh bay là Lucia, một lực cực kỳ mạnh đến cả người dùng trọng lực như cậu không thể nào tưởng tượng được.

“Lucia-”

Không chừa một ai, Lucy và Lumia tiếp tục là những người bị ảnh hưởng. Trong lúc đó thì Lacus đã kéo Lavender và Liar vào một góc để trốn, về bản chất năng lực của họ không thể dùng trong việc đánh nhau.

Luka và Sebas nhanh chóng đến chỗ Leon.

Nó đã sử dụng phân thân, từng bản thể dần lộ ra. Chúng đều rất mạnh, Leon bàng hoàng nhìn tùy tùng của mình bị tẩn cho xanh người.

Đối với Lucia, cậu bị kéo bay thẳng lên trời. Nếu giao đấu với Thần chết thì cậu là người nắm thế chủ động, nhưng đây không phải ông ta. Cậu ôm người để phòng vệ. Lập tức cậu bị nắm đầu và bị tẩn vùng mặt cực kì nhiều. Vết thương sẽ được hồi phục lại, nhưng với những đòn tấn công của hắn, Lucia như lần đầu trải nghiệm đau đớn.

Lucia nằm lấy tay của nó nhưng lại bị nó nắm ngược lại. Một lực tay cực kì khủng khiếp đè nặng lên cả vai của cậu. Cậu bị ném thẳng xuống mặt đất.

Quay lại với Lucy và Lumia thì cũng khá khẩm bao nhiêu, hai người họ bị nhốt vào một không gian tách biệt với thực tế. Năng lực nó sử dụng cũng tương tự với Lucy nhưng nó đã tách ý thức của người bị nhốt khỏi thế giới bên ngoài. Điều này chưa từng có tiền lệ.

Cô và Lumia áp người vào nhau để phòng thủ.

Nhưng rồi…

“Lumia!”

Lumia bị đánh bay, tiếp sau đó là cô.

Năng lực của cô và Lumia phải kết hợp lại thì may ra mới có thể tung được một đòn. Nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, họ hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh quá khủng khiếp.

Lucy nằm lăn trên đất, cô vẫn chưa mất ý thức. Tóc cô trở nên rối bù, cô giương mắt nhìn quanh để kiếm cô chị gái thì đã thấy cô nằm đó, bất động. Cái gì vậy? Cô tự hỏi, bản thân đã phải lâm vào tình cảnh gì thế này…?

Bỗng chốc, thực thể đó lại xuất hiện một lần nữa. Nó đạp lên đầu của Lumia, và đá cô văng tới Lucy.

Lucy gượng dậy nhìn thực thể đó. Cô sợ… tuy đây là một thế giới bất tử, nhưng nỗi sợ hãi cái chết vẫn luôn hiện hữu và giờ đây cô đang cảm nhận nó rõ ràng nhất.

Ánh mắt của nó lạnh băng, chậm dần chậm dần.

“ C A G E ”

Cô đưa tay với một hy vọng mong manh mình có thể nhốt được thực thể đáng sợ đó bằng sức mạnh của mình.

Nhưng… chẳng có gì cả.

Còn với Leon, cậu đang được Sebas và Luka bảo vệ. Chưa có chuyện gì xảy ra nhưng những chuyện xảy ra với các tùy tùng khác khiến Leon ớn lạnh.

“Chậc…”

Luka không thể sử dụng ảo thuật của mình lên hắn. Về bản chất, ảo thuật của cậu phải thấy người chỉ định.

“Bên trên!”

Sebas lên tiếng và ngay lập tức kéo Leon tránh ra khỏi chỗ mình đang đứng.

Là thực thể đó, nó giáng xuống đất một đòn cực mạnh làm nát tan sàn nhà.

“Luka.”

“Sao cơ?”

“Đưa cậu Leon bỏ trốn. Hắn là ‘thứ’ chúng ta luôn sợ hãi… kể cả Leon.”

“Sebas!” - Leon lên tiếng nhưng bị Luka kéo đi.

Một lúc sau, Sebas đối mặt với thực thể đó.

“Đừng hò-! Argh-!!”

Từ bao giờ, thực thể ấy đã vòng ra đằng sau Sebas và bẻ gãy tay ông. Động tác vừa dứt khoát và mạnh bạo khiến ông ngay lập tức nằm lăn ra đất đầy đau đớn.

Sebas nhanh chóng bị hạ gục chỉ trong tích tắc.

Trong khi đó Luka đang dẫn Leon chạy trốn.

“Đúng là không ổn mà…”

Leon không nói gì, đúng hơn điều này không nằm trong dữ liệu của cậu. Biết bản thân là một người cẩn trọng nhưng đến cái mức này, đến chính Leon còn cảm thấy sợ hãi thực thể đó.

“ V Ô     Ả N H ” 

Luka tác động ảo thuật của mình lên không gian, tạo ra một vùng ảo ảnh. Cậu và Leon có thể trốn ở đó.

Đó là một không gian huyền ảo, ở đây cả hai có thể an toàn. Và trên hết, lúc này cần phải tập hợp mọi người lại bằng không…

Chưa kịp thở phào, cả hai nghe thấy tiếng bước chân lạ. Riêng Luka là người hoảng loạn nhất vì khả năng ảo thuật của cậu đã có lỗ hổng nên mới có kẻ vào được ư? Không thể nào!

Không chỉ có Luka mà Leon cũng bắt đầu sợ hãi.

Hắn đã xuất hiện.

“Lùi lại! Lùi lại ngay!”

Luka trong vùng ảo ảnh của mình tạo ra một binh đoàn nhất loạn xông lên. Nhưng hắn đi qua binh đoàn ấy như chưa hề có chuyện gì. Điều Luka sợ hãi đã đến, đã có kẻ mang một ý chí mạnh mẽ đánh bay ảo ảnh của cậu. Cậu gục xuống, như thể tuyệt vọng tột cùng.

Hắn đi ngang qua không quên vả ngay mặt của Luka, khiến cho cậu bay ra xa khỏi Leon.

Hắn đứng trước mặt, Leon sợ hãi lùi lại nhưng càng lùi thì hắn càng lấn tới. Rốt cuộc cậu bị nắm cổ và bị nhấc bổng lên.

Cùng lúc đó, hắn nắm lấy thứ gì đó trong không khí, bóp thật mạnh và rồi ảo ảnh của Luka tan mất.

Leon đã quay lại thực tại, trước mặt của cậu là đoàn tùy tùng của mình bị đánh cho tơi tả và đang nằm lên nhau.

Có tổng cộng ba bản thể của hắn. Lúc đã nắm cổ Leon, những bản thể mới bắt đầu tan biến. 

Chỉ nhiêu đó thôi, ta có thể thấy một thứ sức mạnh khủng khiếp toát ra từ thực thể này. Một thực thể đã từng là Lucas.

“Leon…”

Thực thể đó lên tiếng, khi Leon nhìn gần, mắt nó trừng lên như một con thú hoang săn mồi. Giọng của hắn lạnh lẽo, gai góc, khàn đặc khiến người nghe không cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Leon cự nguậy, cố gắng hết sức để thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Nhưng mọi nỗ lực dường như đều không được, càng cố thì cổ của cậu càng đau.

Leon rên rỉ một cách đau đớn, giương mắt nhìn thực thể đó.

Và rồi…

Một đấm.

“Argh…”

Hai đấm.

“...”

Leon vẫn còn ý thức, nhưng cậu vẫn không còn sức cự nguậy nữa. 

Hắn cứ đấm cậu, mọi đòn hắn giao ra đều có một sức nặng khủng khiếp.

Dẫu vậy…

Đột nhiên hắn dừng lại, tay hắn run run và những giọt nước mắt chảy dài trên má. Tại sao vậy?

“Có vẻ… mày không quen với điều này nhỉ…”

Không để bỏ lỡ cơ hội này, Leon ra hiệu cho mọi người vẫn còn sức.

“Lu…cy!”

Ngay lập tức, một không gian tách Leon và hắn được hiện ra. Không chậm trễ, Lucia dùng chút sức lực của mình để kéo Leon về phía mình.

“Liar…! Gỡ bỏ sức mạnh cho Lacus!”

Ba người đang trốn trong góc tách biệt khỏi trận chiến là Lavender, Liar và Lacus. Liar nãy giờ đang gật gù, dù cho đang giao chiến long trời lở đất thì cậu vẫn có thời gian để mà ngủ. Khi nghe thấy tiếng Leon gào tên mình. 

Như phản xạ có điều kiện, Liar chạm vào người Lacus.

“ R E M O V E ” 

“Phải vậy chứ!”

Lacus lao thẳng ra chỗ hắn, trông anh ta vui hơn bình thường. Lúc này Leon đang dần nắm lại thế chủ động trong trận chiến, một phút chần chừ của thực thể đó đã khiến cục diện trận đấu thay đổi. Tất cả mọi người đều dõi theo người có ít đóng góp nhất trận chiến này.

“ N O      L O N G E R   ….! ”

Lacus tiến tới, anh ta giơ nắm đấm về phía hắn. 

Ngay lúc ấy, hắn đã cảnh giác, nhưng đã quá muộn.

“.... H U M A N ! ”

Nắm đấm của Lacus chạm tới thực thể đó. Một dòng sinh khí nổi lên như một trận cuồng phong. Lucia dùng chút sức lực còn lại của mình để sử dụng trọng lực níu mọi người lại.

Tất cả đã kết thúc.

Thực thể đó đã quay trở lại làm Lucas.

Đúng vậy, năng lực của Lacus là loại bỏ những năng lực khác. Tên của nó là “No longer human” (Thất lạc cõi người).

Lucas kiệt quệ nằm đó.

Leon đứng dậy, chân của cậu hiện tại đang rất đau, cậu cứ đi đứng loạng choạng như vậy nhưng cậu không đến chỗ của Lucas đang nằm tả tơi ở đó.

“Sebas… ông ổn không? Sebas…”

Leon cố gắng lay Sebas dậy, những vết thương chí tử trên người cậu dần được hồi phục nhưng còn với Sebas, tuổi đời của ông phải gấp hơn cậu cả nghìn lần. Cậu lo cho ông hơn bao giờ hết.

“Cậu… Leon…?”

“Tốt quá! Tốt quá rồi!”

Cậu ôm lấy Sebas.

“Ông dự đoán đúng rồi… Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này…”

“Không sao cả mà… mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch…”

Leon bật khóc như một đứa trẻ khi cậu nhìn những người tùy tùng của mình.

“Gì vậy? Đồ mít ướt…” - Lucia bước lại chỗ hai người, Lucy cõng Lumia đi lại.

“Ta chỉ… lo cho các người thôi mà!”

“Thôi đi, gớm quá! Quay lại làm Leon độc tài đi.”

Có vẻ mọi người trong đoàn tùy tùng của Leon (Trừ Lavender), ai cũng được cậu yêu quý.

“Tốt rồi… tôi buồn ngủ quá…”

“Trước hết thì giam năng lực của Lacus lại đi.”

“Ừ ừ…”

Khi mọi vết thương của mọi người đang dần bình phục lại, tất cả đều muốn chấm dứt bất tử nhưng khi mình đang được hồi phục, họ cũng thấy điều này cũng không tệ lắm.

“Vậy ra hắn là người được chọn.”

“Như vậy thì kế hoạch của Sebas và Leon đã quá mạo hiểm rồi!”

Thực ra điều này đã được Sebas và Leon tính toán từ trước. Kể từ khi gặp Lucas trong thư viện và chứng kiến Thần chết chiếm xác người thường, Leon đã đâm nghi. Những gì diễn ra hiện tại đều nằm trong kế hoạch.

“Nhưng giết hắn bây giờ thì khá là khó đấy.”

Trong khi đó, Liar đến chỗ Luka đang nằm dài.

“Này ông anh… đang ngủ hả…?”

“Ngủ cái đầu nhà mi!”

Nói xong, Liar đặt gối của mình lên bụng của Luka.

“Nãy giờ ngủ không được… khò…”

“Hết nói nổi.”

Còn về phía Leon, cậu đứng dậy, chuẩn bị đi đến chỗ Lucas thì thấy cậu đang bò lết đến xác của Sia.

Leon có lẽ sẽ không hiểu, không muốn hiểu và cũng chẳng bao giờ hiểu điều Lucas muốn hướng đến.

Lucas cố gắng gượng dậy, ôm Sia thật chặt vào lòng.

Lúc này, Leon chẳng thể nào cười. Cậu nhìn Lucas như vậy mãi.

Cho đến khi…

Hết cơn giông này lại đến cơn giông khác.

Trời bắt đầu mưa, trên trời xuất hiện những tia sấm sét vang lên đinh tai nhức óc. Có một điều gì đó đang đến, Leon cảm nhận như vậy.

“Này này… Sebas…! Ông không thấy điều này sao!?” - Lacus hoảng loạn nhìn về phía xa xa.

Đó là một cơn sóng thần đang ập đến.

“Khoan đã…?”

“Chúng…!”

Tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng đó.

Một con tàu khổng lồ đang trôi nổi trên đỉnh sóng.

“Bọn ta đến để thanh trừng.”

Không ai khác, bọn họ là người của giáo hội tôn sùng tử của Kiara.

Với mọi người đang mất khả năng chiến đấu như thế này, giao tranh với một đám như thế nữa thì hoàn toàn không thể.

“Danny! Bắn đạn pháo!”

“Rõ!”

Từ dưới boong tàu, xuất hiện những chiếc đại bác. Nó bắn ra đạn pháo với sức công phá lớn.

Lucy gáng gượng, cô giơ tay lên để tạo ra một kết giới bao phủ mọi người lại.

Còn Lucas…

“ P H Â N…. R Ã….”

Cậu đưa tay xuống địa hình, cậu bây giờ có thể mượn năng lực của Thần chết mà không cần biến thân. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Tòa thành bị phân rã, chỗ cậu đứng cũng phân thành những hạt cát li ti rơi xuống đất. Cậu ôm chặt Sia.

Những đạn pháo bắn ra ngày càng nhiều.

“Noa, nhấn chìm hết tất cả đi.”

“Vâng, thưa sơ Rey.”

Cô gái bước ra và đứng trước mũi tàu.

“ T S U N A M I ” 

Những gì diễn ra sau đó là không còn được ghi chép lại nữa.

Tại sao chúng ta lại phải như thế?

Tại sao chúng ta lại lựa chọn những hướng đi như thế này?

Leon và Lucas đều muốn chấm dứt sự bất tử. Giáo phái cũng muốn duy trì trật tự thế giới bằng cách bảo vệ bất tử. Tất cả ngay từ ban đầu đã luôn xung khắc nhau về tư tưởng. Có vẻ Lucas không thể nào đối chọi lại được những tư tưởng lớn lao ấy.

Cậu nhỏ bé, cậu ôm Sia cũng như đang ôm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong cuộc đời này.

Nếu muốn tạo ra cách mạng, không đơn giản chỉ là những lời nói suông. Nó còn xuất phát từ một ý chí mãnh liệt, quyết tâm thay đổi thế giới không phải vì mình thì cũng vì người khác.

Lucas ôm lấy Sia, cậu chẳng còn thấy điều gì xung quanh nữa. Cậu phó mặc cuộc đời này đưa cậu đến đâu.

Cậu ôm chặt cô gái, cố gắng thốt ra những lời thủ thỉ nhẹ nhàng nhất như một bài hát ru, như thể ngâm nga một bài hát cả hai từng nghe ngày bé.

“Chúc ngủ ngon.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận