Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 10 - Địa ngục

0 Bình luận - Độ dài: 3,969 từ - Cập nhật:

1.

“Bố ơi! Bố ơi!”

Đứa con trai kêu gào thảm thiết, người mẹ, bà đã nằm gục trên sàn từ lúc nào. Trên người bà có những vết bầm tím, còn người con đang bị giữ lại bởi một tên lính canh. 

“Các người thả tôi ra! Lucas…!”

Người bố cố gắng kháng cự, ông đưa tay, cố với lấy cậu con trai. Nhưng ngay lập tức, tên lính lấy cây giáo của mình đập xuống đầu người bố khiến ông bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Còn người con, thấy được cảnh tượng đó cậu càng thêm sợ hãi, cậu kêu gào một cách đau đớn. Đến nỗi cổ họng bị rách và chảy máu xuống khoang miệng.

Đau quá đau quá…. Cậu con trai cảm nhận được điều đó. Dù vậy, sự bất tử này không thể khiến một ai có thể chết. Chỉ có thể đau đớn, giương mắt nhìn cảnh tượng mà mình không muốn xem.

Nhưng điều đó không thể tránh được việc cậu con trai cũng bị giáng xuống một đòn chí mạng. Ánh mắt cậu con trai lờ mờ, mọi thứ dần trở nên mù mịt, không rõ ràng. Thứ cuối cùng cậu thấy là những tên lính vác bố cậu trên vai rồi đấm rầm cánh cửa lại. 

Rồi cậu liệm đi.

Đó là Lucas ngày thơ bé, cậu được biết là bố đã bị bắt đi để tham gia quân đội, với mục đích là ‘tự vệ chính đáng’. Nhưng một ngày, rồi hai ngày, vài tháng, rồi vài năm. Chẳng một ai nghe tin tức gì của ông nữa.

Người mẹ dịu hiền của Lucas đã thay đổi. Thoạt đầu, bà cố gắng giữ bình tĩnh khi Lucas tỉnh dậy. Bà sinh hoạt cùng cậu con trai như bình thường nhưng khi đến tối, bà lại trở nên mất kiểm soát. Mẹ của Lucas đập đồ, nồi niêu, xoong chảo. Cuộc sống của Lucas đã thay đổi như vậy.

Vô cùng đau đớn.

“Mẹ ơi…”

Đó là một đêm trăng cao, mẹ của Lucas đang say mèm ở trên bàn ăn. Bà đưa một ánh nhìn thiếu thân thiện về phía Lucas. Cậu lùi lại để đề phòng.

“Mẹ vào ngủ đ-”

Chưa dứt hết câu, mẹ cậu liền ném một chai rượu ngay kế bên cậu. Miểng chai văng ra, găm lên chân của Lucas. Đau quá, Lucas run rẩy nhưng không thể làm được gì. Cậu chỉ biết đứng nhìn gia đình mình vụn vỡ như những chiếc chai mẹ cậu ném.

Mẹ cậu sau khi ném cảnh cáo cũng đã ngủ thiếp đi. Hơi thở của bà gấp gáp, nồng và cay xuất phát từ mùi của rượu. Mặt của bà đỏ chót, và có lẽ rượu đã chiếm hữu mẹ của cậu từ lúc nào rồi.

Lucas đã thấy một vết nứt, một vết nứt trong tâm hồn gia đình này.

Dẫu vậy, cậu không ghét mẹ, cậu không ghét bố mình. Chỉ là số phận đang trêu đùa họ, một số phận nghiệt ngã.

Cậu lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người mẹ rồi lẳng lặng rời đi.

“Chúc mẹ ngủ ngon.”

Cuộc sống của cậu thay đổi từ thuở ấy, tại sao vậy? Cậu tự hỏi, chỉ trong vòng một khoảnh khắc bố cậu bị bắt đi, mọi thứ giờ đã đảo lộn và rối tung hết cả lên. Lucas bây giờ không còn về nhà thường xuyên nữa. Chỉ về vào buổi tối khuya khi mẹ đã ngủ giấc nồng.

Còn sáng, cậu đi lòng vòng quanh vương đô rồi chọn cho mình chiếc xích đu để ngồi một mình trên đó.

Đám trẻ thấy bộ dạng nhếch nhác và có phần đáng sợ của Lucas thì liền tránh xa.

“Một… và hai…. Và ba…”

Quãng thời gian đó quả thật rất khó khăn, nhưng dần dà cậu cũng quen với điều đó. Đặc biệt, cậu tò mò về nỗi đau về mặt thể xác. Cậu thường lấy một cái gì đó có thể đâm như một cành cây hoặc ăn trộm một cây kéo để thỏa mãn cơn tò mò của mình. Từ khi nào, cả xã hội này xem cậu là một đứa lập dị không hơn không kém.

Khi bọn họ là người chỉ biết hưởng thụ sự bất tử, một sức sống trời cho mà hơi vô tình có được. Còn Lucas, cậu đi ngược lại với số đông. Thường những thành phần như cậu sẽ bị đào thải khỏi xã hội bất cứ lúc nào.

“Này… mày làm sao thế? Mày làm tao ghê tởm.”

Một ngày như bao ngày, Lucas lại bị bọn cao to hơn mình đấm cho nhừ xương. Chúng đánh cậu không phải vì cậu làm sai cái gì đó, đơn giản là thấy cậu quá chướng mắt mà thôi. 

Càng đấm, tên nhóc ấy càng mỏi tay rồi quăng Lucas xuống nền cát lạnh lẽo. Lucas cười, thật sự, một nụ cười biến thái đến lạ. Tại sao cậu bị ăn đấm mà cười như một thằng dở vậy? Có vẻ chỉ có mỗi Lucas hiểu.

“Một rồi hai…”

Từ khi nào, cậu bắt đầu lèm bèm những lời khó hiểu. Tại sao lại thành thế này chứ? Lucas tự hỏi, cậu co người lại như một cái bào thai rồi bật khóc nức nở. Thế giới này đáng nguyền rủa. Lập tức những lời lèm bèm khó hiểu trở thành cơn phẫn nộ của cậu.

Cậu chửi, cậu cắn chặt môi đến mức chảy máu, càng chửi, cậu lại làm những hành động tự hoại với mình. Cậu với lấy cái kéo và đâm liên tục vào vào tay. Tại sao vậy… tại sao tôi không thể chết… giải thoát tôi đi… tại sao vậy hả…!? Lucas đau đớn dày xé nội tâm mình.

Hoá ra bây giờ, cậu cũng đang “say” như mẹ. Say trong chính nỗi đau của mình mà không còn lý trí nữa.

Nhưng có một điều…

“Dừng… lại…”

Chúng ta có thật sự tin tưởng rằng trên thế giới này có hạnh phúc không? Nếu hạnh phúc là thứ không phải ai cũng có, thì liệu nó còn là hạnh phúc nữa không? Vậy câu hỏi được đặt ra, Lucas có xứng đáng được hạnh phúc không? Sống trong một căn nhà đầy đủ bố và mẹ, hằng ngày trở về nhà là một niềm vui, không còn thấy hình ảnh say xỉn của mẹ. Liệu một ngày nào đó, Lucas sẽ tìm được những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy không?

Đôi bàn tay run rẩy, da thịt của Lucas trở nên nguội lạnh.

Dẫu vậy…

Có ai đó cầm tay cậu, cầm lấy cái tay đang cầm kéo lại và không cho cậu đâm nữa. Hình như cậu cũng đâm phải tay của người đó. Máu túa ra, hình như không phải máu của cậu. Một dòng máu khác, ấm áp hơn và… hiền dịu hơn. Trong thoáng chốc, con quỷ giận dữ bên trong cậu bỗng thiếp đi.

Tại sao… vậy…?

Vô vàn câu hỏi vì sao nhưng chẳng bao giờ có lời giải thích. Cậu giương mắt nhìn cô gái đó, cô gái đã ngăn cậu. Cậu khó hiểu, trong ánh mắt cậu thể hiện rõ điều đó. 

“Không ai xứng đáng.. bị đau cả…”

Cô gái nói, đó là lần đầu tiên mà Lucas nghe giọng của cô. Nó ấm và nhẹ nhàng, như một lời ru êm tai khiến con người ta cảm giác thật dễ chịu khi ở gần. 

“Tại sao… cậu..?”

“Tớ nghe thấy tiếng khóc… một tiếng khóc đau đớn…”

Hơi thở của Lucas chậm dần, có chuyện gì vậy? Cô gái đó vứt cây kéo sang một bên rồi ôm cậu vào lòng.

Cả cô và Lucas đang chảy máu, máu dính trên bộ đồ nhếch nhác của cậu, máu dính trên chiếc áo trắng của người con gái. Nhưng cớ sao… cớ sao cậu đang cảm thấy được an ủi vậy? Cậu không còn giận dữ, không còn đau đớn dù chỉ mới đây con quỷ trong cậu đang rất quằn quại.

Cậu cũng với tay ra, ôm chặt cô gái.

Bây giờ cậu chẳng thể nào khóc.

Trong một khoảnh khắc trong cuộc sống, cô gái đã tìm thấy Lucas trong vũng lầy của đau khổ. Cô không kéo cậu ra, cô chỉ ở đó, tặng cậu một cái ôm thật chặt. Chấp nhận việc mình sẽ bị bẩn quần áo hay sẽ bị những đứa nhóc khác nhắm vào.

Từ đó, trong lòng Lucas nảy nở một thứ xúc cảm đặc biệt.

“Tớ biết cậu, Lucas. Mình tên là Sia.”

2.

“Ranh con…?”

Lucas hoàn hồn lại, thời gian đã trôi đi bao lâu rồi? Cậu không rõ, trong đầu cậu như có một tia sét loáng qua mang theo hết những kí ức đau thương từ thuở nhỏ. Ngày đó, thứ duy nhất cậu nhớ là… những tiếng hét, những cơn đau và… một cái ôm.

Sia đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu không thể trách Sia được, bản tính của cô tốt bụng, cô đã tìm thấy Lucas và giúp đỡ cậu trong quãng thời gian cậu quằn quại nhất, có vẻ năng lực của Sia là tìm thấy những người đang khóc và giúp đỡ họ, cô chỉ đang làm việc mình đã từng làm với Lucas. Cậu biết ơn điều đó, vậy là cô ấy muốn Lucas cũng trở thành một con người tốt như thế?

Lucas hiểu, nhưng nhiều lúc cậu nghĩ đây không phải thời gian thích hợp để trở thành anh hùng. Chí ít… là lần này.

Cậu nhấc bổng cậu bé đó lên và để trên vai. Đây có vẻ là câu trả lời của cậu.

Sia đứng trước mặt cậu, trên mặt cô thể hiện rõ sự hài lòng. 

“Cậu suy nghĩ lại rồi sao?”

“Có lẽ vậy… chỉ là… trên đời này không ai đáng bị đau.”

Nhắc lại câu nói của Sia ngày xưa dành cho cậu, có vẻ cô thích điều đó nên lẽo đẽo đi theo sau Lucas và cùng cậu tìm mẹ cho đứa trẻ.

“Ranh con, ngươi ổn không…?”

“Tôi ổn… chỉ cần đi với Sia thì có lẽ tôi sẽ không phát điên. Ông thông cảm cho tôi nhé…”

“Không ranh con, ta không nói chuyện đó. Ngươi hiểu việc ngươi nhớ hay nghĩ đến cái gì trong đầu đều sẽ có tác động đến ta mà phải không?”

Đúng là vậy, nhiều lần trước đây lúc Lucas bất tỉnh, cậu cũng có những mảng kí ức nhỏ lẻ của ai đó mà không phải của cậu. Tuy mơ hồ, nhưng lại có thể cảm nhận được từng xúc cảm trong mảng kí ức đó. Đau đớn, buồn bã, hạnh phúc… chỉ cần một trong hai, cậu và Thần chết nhớ lại hay có sự chuyển biến gì trong tâm lí. Thì người kia đều rõ.

Dường như cả hai đã được liên kết với nhau, một liên kết rất mạnh mẽ.

Hai người đi ngược lại hướng của đoàn người vừa nãy. Vừa đi, trong lòng Lucas cảm thấy hơi bồn chồn và bất an. Dặn lòng chỉ cần tìm và đưa cậu bé trên vai cậu về với mẹ thôi là cậu cùng Sia rời khỏi đây ngay lập tức. 

Còn về phía Thần chết, ông đang bay trên đầu ba người, có vẻ ông đang thám thính tình hình. Tuy là một người cọc cằn và mất bình tĩnh nhưng nhiều lúc, ông cũng là một người đáng tin cậy.

“Anh trai ơi… anh biết mẹ em đi đâu hả?”

Cậu bé bắt đầu nói chuyện với Lucad. Đây là lần đầu cậu nghe, quả đúng thật, cậu không thích trẻ con bằng Sia. Chỉ cần nghĩ đến cái giọng nheo nheo và thái độ của chúng lại khiến cậu khó chịu một chút. Nhưng mấy đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời thì có lẽ được lòng người khác hơn.

Lucas cũng trả lời cậu bé, nhưng mới vừa trải qua một cơn khủng hoảng trong đầu nên cậu có vẻ hơi đuối sức. Thấy rõ điều đó, Sia vào giúp cậu mấy câu. Đúng là khi người lớn nói chuyện với con nít thì không bao giờ bình thường mà.

Nào là “hỏ”, “dạ”, “ạ”, “vậy hỏ”, cậu chưa từng nghe Sia nói thế bao giờ nên cảm giác có hơi lạ lẫm nhưng lại khá buồn cười.

“Này, cậu cười gì đấy?”

“Cười gì đâu!”

“Cười nham nhở thế kia!”

“Có á?”

Mối quan hệ của hai người đúng là kì lạ, vừa lúc trước căng thẳng, bây giờ lại có thể cười đùa vui vẻ với nhau. Cảm giác Lucas đang trên mây, phút chốc lại bị kéo xuống mặt đất rồi một lần nữa bị kéo lên mây. Cảm xúc là một thứ không thể ổn định trong cậu.

Đi được một đoạn, cậu thấy khoảng gần chục nghìn có khi là gần lên đến một trăm nghìn người đang tập trung về phía quảng trường như đang ngóng chờ ai đó. Dù là một thị trấn ngoại ô của vương đô Luminous, nhưng sức chứa từng này quả thật rất khủng khiếp. 

Điều đó đồng nghĩa đồng việc với việc tìm kiếm mẹ của đứa trẻ này ở đây có vẻ là một việc tốn thời gian rất nhiều. Lucas nhủ lòng, tìm xong, rồi rời đi, cậu chỉ muốn nhiêu đó.

Tất cả con người trong thị trấn đều tập hợp ngay đây, tạo nên một không khí náo nhiệt và… hỗn loạn hơn rất nhiều. Lucas cảm thấy ngột ngạt đến mức muốn nôn oẹ ngay tại đây. Cậu không quen với việc này.

Lúc đó, Sia kéo tay cậu đi theo cô. Hình như Sia đang hỏi mọi người xung quanh, nhưng những người cô hỏi đều trả lời rất hời hợt.

“Mẹ thằng nhóc này á? Ai biết được!”

“Cô bé lo chuyện bao đồng quá!”

“Không phải chuyện của tao! Biến đi!”

Đa số mọi người đều trả lời như vậy, tuy Sia có vẻ khó chịu nhưng tôi lại cảm thấy ngược lại. Lâu lắm rồi Lucas mới thấy mọi người bộc lộ một chút nhân tính như thế này.

Không nói thẳng ra, nhưng nếu Sia nhìn cậu thì sẽ biết ngay cậu nghĩ gì.

Bất lực, cả bọn chọn cho mình một góc tường để ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Ghét thế! Bọn họ đúng là xấu tính!”

Sia ngồi xuống cạnh Lucas, còn đứa trẻ thì đang chơi đùa cùng Thần chết. Ông cứ bay qua bay lại trên đầu cậu nhóc. Tuy không hỏi nhưng mà có vẻ Thần chết… thích trẻ con?

Điều này đúng thật là lạ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lucas không biết mọi người tập trung ở đây vì cái gì. Cậu chỉ biết nội bộ của đất nước này đã chia ra làm các phe phái, một bên ủng hộ bất tử và những kẻ muốn loại trừ bất tử. Không biết Lucas thuộc loại muốn loại trừ. Nhưng đã nói ở trên, giá mà ta có thể kết thúc trong yên bình và theo một cách hoà nhã nhất thì tốt biết mấy.

Lucas không muốn giết chóc, và nhiều lúc cậu không cố ý giết người. Cậu tự nhủ người giết là Thần chết, ông ta chỉ mượn xác thân cậu để làm điều đó thôi. Bây giờ, chỉ cần như thế này thì cậu có lẽ sẽ không phải nhúng chàm mà vẫn đạt được mục đích của riêng mình.

“Hay là chúng mình lên trên bục đi! Biết đâu nếu thông báo thì mẹ đứa bé sẽ thấy?”

Sia lại ra thêm một quyết định nữa, và dường như nếu cả hai không muốn tốn thời gian thì đó là cách duy nhất. Đi kiếm một người trong biển người như thế này thì đúng là không khác nào mò kim đáy bể. Cậu nhanh chóng chấp nhận quyết định đó, nhưng lần này thì chỉ có Sia và đứa bé lên. Cậu sẽ đứng ở dưới phòng thờ bất trắc.

“Này ranh con, ta có linh cảm xấu.”

“Nhanh thôi Thần chết… tôi cũng đang rất bồn chồn đây.”

Hình như người mà mọi người đang chờ đợi mãi chưa đến, nên Sia có thể leo lên chỗ bục cao. Có lẽ đứng từ trên đó, cô có thể hình dung mọi người như một ổ kiến đang lúc nhúc. Không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Lucas tự hỏi. Nhưng quan trọng hơn là cô sẽ cố gắng tìm mẹ của đứa bé càng nhanh càng tốt.

Mọi người chú ý đến sự hiện diện của Sia, hơn nghìn, hơn trăm nghìn người ngước nhìn lên phía cô.

“À dạ! Cháu không phải người mọi người chờ đâu! Chỉ là cháu muốn tìm mẹ của đứa trẻ này thôi ạ!”

Sia bế đứa bé trên tay, thực ra cậu nhóc cũng không nặng lắm. Cảm giác cậu bé bị suy dinh… dưỡng… Nghĩ đến đó, cơn đói cồn cào của quá khứ chiếm hữu cơ thể cậu khiến cậu trầm mặc và muốn nôn oẹ ra tại chỗ.

Từ phía dưới, một người phụ nữ ăn mặc cổ điển hớt hải chạy đến đón con. Đứa con mỉm cười khi thấy mẹ, liền trèo xuống tay của Sia. Bây giờ cả hai mẹ con đã đoàn tụ. Nhìn vẻ mặt của họ, Lucas chỉ biết ghen tị một chút, buồn một chút nhưng cũng chẳng làm gì được. 

Cậu nhớ lại lần cuối cùng mẹ nở một nụ cười thật lòng với mình. Càng nhớ, kí ức của cậu càng tạo nên một khoảng trống khổng lồ khó có thể khỏa lấp.

Vừa lúc, ở dưới có người cũng có người đang bước lên. Sia thấy vậy cũng định leo xuống nhưng bị người đó tóm lại.

Lucas thấy trang phục của người đó rất quen. Đó là một bộ đồ linh mục màu trắng xoá, trên cổ hắn là một mặt dây chuyền hình vô cực, biểu tượng cho sự vĩnh cửu. 

Không xong rồi!

Lucas lật đật chuẩn bị leo lên bục để giải vây cho Sia thì…

“Đừng manh động.”

Giọng nói của Thần chết vang lên, Lucas khựng lại, cậu không thể di chuyển. Cậu nhìn xung quanh đã thấy con vẹt Thần chết nhập vào giờ chỉ là một cái xác. Tất cả những động vật mà ông nhập vào thì đều sẽ chết. 

Ông đã rời khỏi con vẹt và nhập lại vào cơ thể của Lucas. Sức mạnh của ông dĩ nhiên sẽ lớn hơn một đứa mười bảy tuổi như Lucas. Nên ông có thể dễ dàng kiểm soát cậu như thế này.

“Nhưng mà….!”

“Ta hiểu. Nhưng giờ hắn chưa làm gì, ngươi phải bình tĩnh lại, Lucas. Nếu không lần này ngươi đi thật!”

Biểu tượng của mặt dây chuyền mà hắn đang đeo chứng tỏ người linh mục ấy là về phe ủng hộ Nữ thánh.

Còn về phía Sia, cô bị giữ chặt bàn tay phải, không thể nào thoát ra.

“Hỡi những con người chọn con đường của Ngài! Hỡi những môn đồ ở phía dưới kia! Ngày hôm nay, ta! Linh mục Beckham đến đây để ban cho các người đặc ân của ngài!”

Người linh mục ấy bắt đầu phát biểu, bên dưới mọi người hò reo như thể họ bị kiểm soát về mặt linh hồn. Có người hò hét và thậm chí có người còn kích động ở bên dưới bục. Đám người này bị cái quái gì vậy? Khung cảnh ban nãy hỗn độn nay còn hỗn độn và rắc rối hơn rất nhiều. 

Bên dưới là tiếng hét, bên tai là sự ngăn cản của Thần chết không cho cậu làm bậy gì vào lúc này.

Lucas vẫn không cự nguậy được, có chuyện gì vậy!? Nhìn thấy Sia cố gắng thoát khỏi vòng tay của gã linh mục khiến Lucas tức điên. 

Nhưng bằng tất cả nỗ lực, mọi cố gắng vùng vẫy để thoát ra đều vô dụng.

“Nhưng điều đầu tiên chúng ta phải loại bỏ những kẻ phản đồ. Cụ thể là con nhóc này!”

Nói xong, hắn vả ngay mặt của Sia một tán khiến cô ngã lăn quay ra đất.

Lucas chứng kiến cảnh đó.

Cậu không làm được gì… tại sao Thần chết lại ngăn cản cậu vậy?

“ S C A N ” 

Người linh mục giơ tay lên bầu trời và niệm một câu để kích hoạt chiêu thức của mình. Ngay lập tức, bên dưới có những người tỏa ra vầng hào quang màu trắng. Số lượng không nhiều, đâu đó khoảng hai ba đến bảy tám người… tính cả Sia.

“Những kẻ được ta đánh dấu, chính là những kẻ có ý định phản đồ, bắt hết chúng lại!”

Tiếng mọi người la hét càng ngày càng to hơn, Lucas bình lặng. Cậu hít thở thật sâu.

“Ranh con, rời khỏi đây th-”

“Argh!!!”

Lucas cố vùng ra khỏi xiềng xích mà Thần chết giáng xuống để ngăn chặn cậu làm một điều dại dột. Một bước, rồi hai bước. Tiếng hét của Lucas khiến mọi người chuyển sự chú ý của họ về phía sau bục.

“Ranh con ngươi!?”

“ D E A T H    ON ”

Một tiếng nổ vang lên, khiến người linh mục kia choáng váng. Cái gì vậy? Tất cả mọi người đều bị đánh mất sự chú ý đến những gì họ từng quan tâm.

Còn Lucas, vốn dĩ, kể từ lúc cậu và Thần chết lập khế ước. Cậu đã sử dụng được sức mạnh của Thần chết mà không cần đến quyền hạn cho phép của ông. Cậu chuyển mình thành dạng Thần chết và ý thức là của cậu.

Lý do tại sao mà Thần chết ngăn cản cậu là vì ông cảm nhận được tên linh mục kia sẽ phát hiện ra được cậu. Bản thân của Lucas cũng là đối tượng bị nhắm đến của giáo hội cuồng tín sự bất tử. Và đúng là ông đã đoán không sai, hắn đã phát hiện ra những kẻ có ý định lật đổ Kiara, cũng chính là đức tin không chỉ của riêng hắn mà còn rất nhiều người khác.

Lucas một lần nữa đâm đầu vào ổ kiến lửa.

Cậu lao tới, sử dụng “deathclaws” (Tử nanh) nện ngay mặt tên linh mục ấy một cú rồi bế Sia lên.

Còn bên dưới bắt đầu hỗn độn, họ bắt và đâm những người bị đánh dấu. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Lucas nín thở, cậu nhìn xung quanh.

Cậu thấy cậu bé được cậu giúp đỡ đang ngồi khóc nức nở trước một cơ thể dính đầy máu. Cậu biết cô ấy sẽ không chết, nhưng cô là người được đánh dấu và cậu bé cũng vậy. Có lẽ sau chuyện này, những người bị đánh dấu sẽ bị bắt và sẽ sống một cuộc đời còn hơn là địa ngục trần gian. Lucas nghĩ như vậy, nhìn họ, cậu lại nhớ đến mình ngày trước, cũng đã từng sống trong địa ngục như thế và bây giờ vẫn vậy.

Tại sao vậy?

Bất tử hay không bất tử…? Chúng đều đau khổ như nhau mà? Tại sao lại thành như thế này? Hạnh phúc của kẻ này là bất hạnh của kẻ khác… tại sao ta lại luôn như vậy?

Lucas chết lặng trước cảnh tượng khủng khiếp đó.

Còn Sia, cô đang ôm chặt cậu.

Đúng là những nơi hai người đi qua.

Mọi người đều là kẻ thù.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận