Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 03 - Lý do để ngươi chiến đấu

0 Bình luận - Độ dài: 5,349 từ - Cập nhật:

1.

“Argh…”

Lucas mở mắt, cơ thể vẫn còn tê dại của cậu nhói lên khi ý thức của cậu bắt đầu quay lại. Vẫn là thư viện đó nhưng giờ đây hoang tàn hơn rất nhiều. Cậu thấy mình đang dựa vào một kệ sách gần đó. Cậu đã nghĩ mình thực sự chết rồi.

“Lucas.”

Tiếng Thần chết vọng lên từ tiềm thức.

“Tôi cứ nghĩ… mình chết rồi.”

“Ta không thể để ngươi chết ở đây được.”

Lucas đờ đẫn nhìn qua những khe hở trên đường, lúc này đang chiếu những tia nắng của ngày mới.

“Nhưng tôi tưởng…”

“Thằng ranh con đó muốn giết được ta thì ba mươi ngàn năm sau vẫn còn quá sớm đấy.”

Bằng một cách nào đó, sức mạnh của cái chết vẫn không thể áp đảo thứ sức mạnh khủng khiếp toát ra từ hai người mà Lucas chạm trán. Và cũng thật may mắn, cậu vẫn còn sống là nhờ có Thần chết đang tồn tại trong cơ thể.

“Lúc chiến đấu… ngươi cứ bị mất tập trung.”

Sau một màn tra hỏi về những diễn biến đã qua, đến lượt Thần chết hỏi chuyện Lucas. Không thể phủ nhận được việc cậu đã khiến Thần chết chậm một nhịp và hoàn toàn bại trận.

“Chỉ là… kẻ địch trước mắt tôi trở thành Sia. Tôi không thể nào để ông ra tay được… cho dù vậy…”

“Ngươi phải biết làm sao con nhóc đó ở đây được!” - Thần chết gằn giọng nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhẹ nhàng hơn mọi ngày.

Lucas im lặng, một lúc sau cậu nhắm mắt lại và thở dài sườn sượt.

“Tôi xin lỗi.”

“Nếu ngươi lo thì tại sao không gặp con nhóc đó đi?”

Từ một kẻ chỉ biết chăm chăm vào mục đích của mình như Thần chết, hôm nay lại trở thành quân sư tình yêu cho Lucas. Điều đó làm cậu bất ngờ.

Lucas thơ thẩn một lúc rồi cậu ôm gối.

“Nếu không có chuyện này, tôi và cậu ấy có thể sống yên bình… đến khi cả hai chẳng cảm thấy điều gì nữa.”

Giọng cậu nhỏ nhẹ chưa từng thấy, cậu sắp khóc, những tiếng nấc khiến cho câu chữ thiếu rõ ràng và khó nghe. Đây là thứ cảm xúc mà cuộc đời bất tử của Lucas từ trước đến giờ mới có thể nếm trải được. Cảm xúc của việc sợ hãi sẽ làm tổn thương điều mình yêu quý. 

Hoặc là hối hận với những quyết định sai lầm hay mang tính bước ngoặt của cuộc đời, thường là đi theo chiều xấu.

“Tôi muốn sống cùng cô ấy, tôi muốn yêu! Tôi muốn được sống với những xúc cảm của một con người chứ không phải là một cục đá! Ông hiểu không!? Tôi đã có thể như vậy… tôi muốn kết hôn với Sia, chúng tôi sẽ có những đứa con, tôi và chúng cười đùa, chơi trên xích đu trong công viên. Nhận nuôi một chú chó hoang. Cùng Sia cười đùa và cho đến khi chết. Chúng tôi vẫn yêu nhau… đó là những gì tôi đọc được. Nhưng giờ thì sao hả…!? Phước lành bất tử chết tiệt này!”

Lucas bực tức, đây là điều mà cậu đã luôn quằn quại đè nén trong lòng. Không phải từ lúc Thần chết xuất hiện, mà từ lúc cậu sinh ra, cậu biết yêu và cậu nhận ra tất cả không đẹp đẽ như những cuốn tiểu thuyết cậu đọc. Bởi lẽ gọng kìm bất tử này vẫn sẽ bám chặt lấy không chỉ Lucas mà còn cả những người thân yêu của cậu.

Thần chết không nói gì, ông chỉ lẳng lặng nghe Lucas thở than và tức tối đấm xuống nền đất lạnh lẽo của thư viện.

“Đó là lý do tại sao… tôi muốn tìm hiểu về cái chết. Tôi chỉ mong… nó sẽ là lối thoát cho chúng tôi…”

Lucas bất lực, cậu nằm bệt xuống sàn nhà.

“Tại sao ông lại chọn tôi…?”

Hằng hà sa số người khao khát được hủy diệt, tiêu biểu như Khủng bố Thanatos. Thần chết không chọn, mà ông lại lựa chọn một thằng nhóc mười bảy tuổi gánh vác một sức mạnh trên vai vì đơn giản nó tò mò về cái chết.

Sau khi Lucas hỏi, Thần chết cũng chẳng nói gì thêm. Ông im lặng một lúc lâu.

Tiếng chim hót vọng vang hoà vào cùng với tia nắng của ngày mới. Nhưng với Lucas, cậu bây giờ cảm thấy ghét cay ghét đắng tình cảnh hiện tại. Cậu ghét bầu trời xanh, dù cậu đang trải qua bi kịch thế nào thì nó vẫn luôn xanh tươi như vậy.

“Mỗi khi nhắc đến Nữ thần của các ngươi… ta lại thấy tức tối.”

Thần chết lúc này lên tiếng, giọng ông trầm bổng như đang trút bầu tâm sự.

“Bởi lẽ cô ta khiến ta chẳng thể nhớ được gì. Từ gốc gác, sức mạnh, mục đích sống. Ta chỉ nhớ cô ta là nguyên do và ta từng là con người. Cảm xúc nhất thời đó đã đẩy ta chọn ngươi.”

“Ta xin lỗi.”

Vậy là đã rõ, Lucas không phải là một người đặc biệt. Cậu chỉ đơn giản muốn chấm dứt những nỗi đau mà cậu đang chịu đựng về mặt tinh thần trong cuộc sống thường ngày. 

“Tôi đã luôn ghen tỵ với những con vật chết ở công viên. Bởi chúng chẳng cần bận tâm về gia đình có người mẹ say xỉn, vay nợ và suốt ngày ỷ vào sức mạnh hồi phục của Nữ thần để bà sống một đời lười nhác, cũng chẳng cần bận tâm tung tích của bố ra sau khi bị Vương triều bắt tham gia quân ngũ. Cũng chẳng quan tâm đến tình yêu…”

Bây giờ tinh thần của Lucas đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi chuyện xảy ra với cậu bây giờ thật quá sức tưởng tượng. 

“Mặc dù vậy… ta vẫn thấy chọn ngươi vẫn là điều đúng đắn. Chúng ta sẽ tạo nên cách mạng.”

“Ông nói sao cơ?”

Lucas không hiểu. Tất cả những chuyện xảy ra là do Thần chết khiến cậu bị cuốn vào. Dân gian có câu “Đâm lao thì phải theo lao” nhưng khi lún càng sâu thì Lucas không thể nào quay đầu được nữa dù cho con đường đang đi phía trước có đau đớn đến mức nào. 

“Ta và ngươi đều muốn kết thúc “lời nguyền này”. Ta bảo đúng đắn khi chọn ngươi bởi lẽ một phần ngươi ngu ngốc, là một đứa mọt sách chính hiệu nhưng ta nghĩ là…”

Thần chết ngừng lại cỡ một hai giây gì đó để lấy hơi.

“Ta và ngươi giống nhau.”

“Giống thế quái nào được? Ông muốn giết Nữ thánh kìa?”

“Vậy thì ta ra một điều kiện.”

Lần này, Thần chết giống một người bạn của Lucas hơn. Ông trấn an cậu bằng một chất giọng dễ nghe, như thể ông hoàn toàn hiểu nỗi lòng của Lucas. 

“Khi gặp Nữ thánh, ta sẽ cho ngươi quyền ‘giết’ hay không giết. Ta… có chuyện để hỏi ả ta.”

“Trùng hợp thật… tôi cũng vậy.”

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên bớt căng thẳng đi. Lucas ngồi dậy, mở to đôi mắt ngắm nhìn xung quanh một lần nữa. Lúc này đã có những chú chim trao lượn trong không gian vô cùng đẹp mắt. Một vài con có đôi, một vài con thì không.

“Đây sẽ là buổi sáng đáng nhớ nhất của tôi.”

Lúc này, Lucas nở một nụ cười, nhưng nó không còn gượng gạo nữa. Đó là một nụ cười thật lòng xuất phát từ sự giao nhau giữa hai tâm hồn, cậu và Thần chết. Hai người một bước nữa hiểu nhau hơn.

“Nếu như cuộc sống này là một lời nguyền, ta và ngươi hãy khuấy đảo cái trần gian chết tiệt này!”

Như một lẽ tất nhiên, Thần chết quay lại với chất giọng khàn đặc và cục súc của mình.

“Có vẻ ông nói đúng.”

Nói xong, Lucas đứng dậy. Tất cả những vết thương đã hồi phục, dẫu vậy có một điều gì đó khiến cậu đau nhói lên mỗi khi di chuyển.

“Chiến đấu không phải sở trường của tôi.”

“Ở cái thời đại ăn không ngồi rồi, suốt ngày quanh đi quẩn lại mấy chỗ thì ta cá các ngươi còn chả bao giờ đấm ai bao giờ.”

“Ông độc mồm thật đấy.”

Nói xong, cậu chuyển dạng để Thần chết chiếm quyền kiểm soát.

“Có lẽ chuyện này chỉ có chúng ta mới làm được.”

Thần chết chiếm quyền kiểm soát cơ thể, ông nhoẻn miệng cười rồi bật nhảy lên bầu trời. Hai người sẽ tiến vào vương đô.

Cùng lúc đó, tại cung điện ở vương đô.

“Ông chuẩn bị xong hết chưa Sebas?”

“Đã xong xuôi rồi ạ, thưa cậu Leon.”

Leon lúc này đang khoác long bào, cậu còn trẻ nhưng phong thái toát ra trông giống như một vị vua đầy dã tâm. Cậu cùng hầu cận của mình đang đi ở ngoài hành lang lấp lánh. 

Leon là một thanh niên ung dung, thong thả. Nhưng hắn là một kẻ nguy hiểm qua trận chiến vừa rồi với Lucas và Thần chết.

“Những kẻ khác đã đến hết chưa?”

“Thưa cậu Leon, 7 người đã tập hợp đầy đủ.”

“Tốt.”

Cậu nhảy chân sáo, trông rất vui vẻ đến trước cánh cửa lớn với những họa tiết lấp lánh. Cậu mở toan cánh cửa ra. Bên trong là những bô lão đã sống nghìn năm ngồi ở chiếc bàn tròn lớn. Hôm nay là cuộc họp bàn giao ngai vàng như đã định trước.

Cậu bước vào ung dung, nhưng trái với phong thái đó. Các bô lão đều tỏ ra vô cùng sợ hãi và dè chừng trước cậu thiếu niên. 

“Ồ! Như các người đã biết và ta cũng chẳng muốn giấu các người làm gì! Ta đã giết vua cha rồi! Thật bất ngờ đúng không? Há há!”

Cậu thiếu niên nhảy lên chiếc bàn tròn. Trông cậu giống như một cậu bé tầm ba bốn tuổi, cử chỉ vô cùng vô lo vô nghĩ nhưng đôi lúc cậu lại là một con quái vật đúng nghĩa.

Trước thông báo mang tính chất trọng đại đó, vẻ mặt của các bô lão ngày một nghiêm trọng. Không ai hét lên, không ai muốn tỏ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt, tưởng chừng như họ đã biết cả rồi.

“Phản ứng gì thế kia? Chán quá chừng!”

Không gian trở nên căng thẳng và bị bao trùm bởi một sự im lặng chết chóc. 

“Thưa… cậu Leon…” 

Mãi một lúc sau, một giọng nói già nua yếu ớt của một bô lão mới có thể cất thành tiếng. Ông ấy là cựu tướng quân của quân ngũ ở vương đô, nhưng dù vậy vẫn phải chịu áp lực to lớn bởi sát khí của Leon.

“Ôi tướng quân Gordon! Lão có ý kiến gì sao?”

“Mất vua rồi… chúng ta phải làm gì…?”

“Hê…”

Leon đi lại, lúc này phong thái của cậu khác hoàn toàn.

“Lão có nghĩ cha ta là một kẻ lười nhác, không thể lãnh đạo được cái xã hội này không?”

Leon đứng trên tướng quân Gordon, đúng về điểm đứng, trên cơ về sức mạnh, đứng trên cả vị thế. Đối với họ, bây giờ Leon không khác gì một con quái vật mà mọi người đều khiếp sợ.

“Tôi nghĩ… ngài ấy rất vĩ đại…”

Đó không phải là câu trả lời mà Leon mong muốn, điều đó thể hiện trên khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Cậu thở dài sườn sượt. Lúc này đây, tất cả mọi người trong phòng đều xôn xao nhưng đang cố không để Leon nghe thấy. 

“Nhàm chán…”

Cậu quay gót bỏ đi.

“Thời đại của cha ta kết thúc rồi. Bây giờ là thời đại của ta!”

Nói xong cậu bắt đầu cười hả hê, các bô lão trong phòng không thể chịu được sự điên khùng của con trai nhà vua. Có một vài người đang cố lẻn đi.

“Lucy.”

“Đã rõ.”

Leon hô to tên của một người. Không gian từ từ đóng chặt lại, những cánh cửa giờ đã bị khóa một cách bí ẩn. Các bô lão bắt đầu thấy hoảng loạn, họ cố gắng trốn thoát bằng mọi đường có thể. Họ nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng bị một thứ gì đó kéo lên lại. Chiếc bàn tròn khi nãy cũng biến mất. Không gian biến đổi thành một màu tím huyền ảo.

Các bô lão bị dồn vào một chỗ. Họ đứng tụm lại, có một vài người sợ hãi, có một vài người cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

“Ngươi đang muốn gì? Leon!”

“Nào nào, tướng quân Gordon. Bớt nóng lại. Ta chỉ muốn… thống trị. Đơn giản vậy thôi.”

Lúc này, một trường lực cực mạnh đè xuống người các bô lão. Những tiếng hét yếu nhớt vọng vang khắp căn phòng màu tím bí ẩn. Bọn họ nằm bẹp dí dưới sàn nhà đầy đau đớn nhưng những vết thương, những chiếc xương gãy liền được hồi phục.

“Nữ thánh chết tiệt…”

Tâm trạng của Leon như một cái chong chóng, phút chốc vui vẻ, phút chốc lại giận dữ và tỏ vẻ thù ghét nữ thần. Nói xong, tất cả những bô lão đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà liền bị hút lên không và bám dính lên trần.

“Lumia.”

“Rõ.”

Từ đâu xuất hiện một tia sáng năng lượng bắn thẳng vào họ. Phút chốc, họ đã trở thành cát bụi rơi xuống nơi Leon đứng.

Cuộc họp bàn giao ngai vàng ngày hôm nay chỉ là cái cớ để cậu tiêu diệt hết những kẻ cản đường. Bây giờ, không ai có thể ngăn cản được cậu.

Căn phòng trở về như cũ như chưa từng có chuyện gì.

“Năng lực của ngươi đã khá lên rồi đấy, Lumia.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Xung quanh Leon có các tùy tùng khác bắt đầu đi lại, họ đều là những cá nhân xuất chúng và có những năng lực quá ghê gớm.

“Ngươi tàn độc thật đấy, Leon.”

“Lucia… coi chừng mồm mép nhà ngươi…”

“Rồi rồi thưa cậu chủ.”

Người có vẻ không thích Leon lắm là Lucia, cậu có một mái tóc màu xanh rêu khá tối, người đang mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối. Nếu nhìn kỹ thì trông cậu chỉ lớn hơn Leon vài tuổi, cậu là cá nhân điều khiển trường trọng lực khi nãy.

“Ôi Leon! Chị nhớ em quá!”

“Nào nào!”

Cô gái tiến tới ôm lấy Leon. Cô tên là Lucy. Có vẻ Leon không thích vẻ thân mật này lắm, cậu liền đẩy cô gái ra nhưng càng đẩy thì cô gái càng ôm cậu chặt hơn. Ôm đối với Leon cũng chẳng có vấn đề gì, vấn đề là cái “quả núi” của Lucy cứ cạ vào mặt cậu khiến cậu muốn điên tiết lên. Nhưng dù gì cũng không làm như vậy được. Con trai mà.

Lucy là một cô gái rạng rỡ, hoà đồng nhưng điều đó lại đi ngược với tính cách của Lucia khiến hai người gặp nhau như mèo và chó. 

“Tôi đã bảo cô thay cái váy đó đi mà?” - Hiện tại Lucy đang mặc một chiếc váy liền thân màu xanh dương đậm, điều này vướng víu quá trình bọn họ làm việc nên Lucia mới khó chịu như vậy.

“Không thích đấy?”

“Cô…”

“Hai người bình tĩnh lại.” - Sebas đứng bên cạnh giảng hòa trước khi có xung đột xảy ra.

Lucy là người đã tạo ra không gian nhốt chặt các bô lão lại.

“Buông ta ra đi, Lucy.”

“Không chịu đâu! Chừng nào em gọi chị là ‘chị’ thì chị sẽ buông!”

Hai người thân thiết với nhau như thể anh chị em thật sự, nhưng đối với những người khác, đặc biệt là Lucia thì chuyện này không khác gì trò cười.

“Ưm…”

“Nào!”

“Buông em ra đi, chị Lucy.”

“Ngoan lắm!”

“Á ha ha… ôi Leon vĩ đại lại bị một bà chị vếu to làm cho xiêu lòng rồi sao?! Chết cười mất!! A ha ha!”

“Câm mồm!”

Leon tức tối đẩy Lucy ra.

Lúc này cậu không quan tâm đến Lucia nữa mà đi ra ngoài ban công của phòng họp để ngắm nhìn vương đô bên dưới. 

Góc nhìn của cậu giống với người nuôi kiến. 

“Sabas! Liar với Lavender đâu?” 

Tùy tùng của Leon tổng cộng có 8 người, có Sebas và bảy người mang năng lực khác. 

“Liar bảo năng lực của cậu ấy không có tác dụng gì trong chuyện này nên ở nhà ngủ rồi ạ.”

“Mà thôi kệ. Kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục.”

“Ngài không thắc mắc Lavender ở đâu sao?”

“Ta và ngươi đều biết thừa hắn sẽ làm gì mà.”

Leon tiến vào trong, Sebas đang đứng cùng cậu ở ban công cũng liền quay gót vào. Nhưng trước khi đi, ông nhìn xuống trại tị nạn với những con người đang lấy thức ăn tiếp tế bên dưới.

“Cũng phải.”

2.

Đối với Sia mà nói, cuộc sống trước kia khó khăn nay còn phải khó khăn hơn. Nữ thánh hồi phục cho con người những nhóm cơ bị tổn thương nhưng không thể nào chữa được cho họ cơn đói.

Hàng người nô nức xô đẩy nhau giành giật từng miếng thức ăn. Sia không có phần vì cô biết mình không thể nào chen lấn lại họ, cô thở dài ngồi trên ghế ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Những đám mây trôi lềnh bềnh, cô tưởng tượng nó ra những hình thù kì lạ rồi tự cười với suy nghĩ ấy như một cách để giết thời gian. 

Đối với người bình thường có thể nhịn ăn nhịn uống đến một tháng, nhưng nếu thiếu nước trong ba ngày thì họ có thể sẽ chết ngay nên cô bù cho khoảng trống trong bụng mình bằng nước. 

Cô tu một hơi hết bi-đông cô vừa lấy từ suối sáng sớm nay.

“Không biết Lucas ăn sáng chưa nhỉ.”

Sia ngồi đó, cô tự lẩm bẩm vài điều về Lucas như sáng nay cậu thế nào. Nhưng dù vậy cô vẫn rất nhớ cậu bạn của mình, cô vẫn tin cậu sẽ tìm đến cô một lần nữa.

Cô ôm gối rồi khẽ đung đưa người mình.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.

Có thể cô sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ mà cô và Lucas có thể vui đùa bên nhau như những đứa trẻ. Khi hai người lớn lên, Lucas sẽ tỏ tình cô. Hai người sẽ hẹn hò rồi đến một lúc nào đó…

Cậu ấy sẽ cầu hôn Sia, và cho Sia một cuộc sống bình dị như những cuốn tiểu thuyết cả hai từng thích thú đọc. Sia mơ , mơ về quá khứ rồi mơ về một tương lai không có thật. 

“Lucas…”

Trong vô thức, cô gọi tên cậu ấy.

“Sia..”

Tình cờ thay, một giọng nói giống hệt Lucas cũng đáp lại lời kêu gọi ấy.

“Hê hê… cậu còn nhớ vở Romeo và Juliet không~?”

“Tớ nhớ…”

“Gia cảnh và địa vị của họ thật khác nhau… nhưng họ vẫn yêu nhau dẫu thế nào đi nữa…”

Có lẽ vở kịch cổ ấy là điều mà Sia nhớ rõ nhất, vì đó là câu chuyện cô cùng Lucas đọc ngay từ khi còn bé. Lucas thì tất nhiên ngày đó không hiểu gì, nhưng với Sia, cô cảm phục trước tình yêu vượt lên nghịch cảnh ấy của hai người.

“ “Thật lãng mạn đúng không?” ”

Tiếng của Lucas và Sia hoà vào làm một với nhau khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Lúc tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang dựa vào vai một người… nhưng mùi hương này thật quen thuộc, cả hơi ấm cũng vậy. Cô nằm đó một lúc, vờ như mình còn ngủ để có thể tận hưởng thêm chút gia vị lâu rồi mình chưa được nếm lại. Và rồi… khi cô muốn tỉnh dậy.

Cô ngước nhìn chàng trai cho mình mượn bờ vai để ngủ, cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

“Cảm ơn cậu nhé, Lucas!”

“Cậu biết tớ ở đây từ khi nào vậy?”

“Lúc nào cũng biết! Tớ biết Lucas sẽ quay lại!”

Sia biết rõ đây không phải là một giấc mơ, Lucas đang ở ngay bên cô bằng xương bằng thịt. Dù đã từng hứa với lòng rằng sẽ không khóc khi gặp lại cậu, nhưng khi cô sờ vào má sờ khắp khuôn mắt, cả mái tóc đôi môi của Lucas. Cô không thể kìm được nước mắt. Cô khóc nấc lên và ôm chặt lấy Lucas.

“Cậu có biết cậu đi lâu lắm không? Cậu có biết cậu đã để tớ đợi lâu lắm không? Sao vậy Lucas!? Ngày bé cả hai đã hứa sẽ ở bên nhau kia mà! Sao cậu thất hứa với tớ… tại sao vậy…?”

Cuộc sống của hai người bạn chỉ quay quanh nhau. Nhường như trong xã hội loài người nơi mà con người dần đánh mất đi cảm xúc thì khi có con cái, lại chẳng mấy ai quan tâm đến những đứa trẻ.

Thế là những đứa trẻ tìm đến nhau như một sự phản ứng tất yếu. Những kẻ có tâm hồn nhạy cảm sẽ gặp những tâm hồn nhạy cảm, kẻ mang tổn thương, sẽ gặp những người mang tổn thương, những kẻ cô đơn gặp những kẻ cô độc.

Trong trường hợp này rất đúng với hai người là Sia và Lucas. Khi bây giờ, hai người xem nhau là cả thế giới.

“Tớ xin lỗi… nhưng tớ không muốn cậu bị liên lụy…”

Lucas cảm thấy vai mình ướt sũng, tiếng của cậu cũng khàn khàn khó nghe.

“Đừng đi đâu nữa nhé? Hứa với tớ đi.”

“Tớ hứa.”

Và rồi hai người nói chuyện với nhau. Lucas kể Sia tất cả những gì mình biết cùng một loạt các nguy hiểm đang trực chờ. Ban đầu Sia có vẻ không tin, nhưng khi tổng hợp lại những gì đã xảy ra thì cô cũng đã ngộ ra nhiều điều.

“Vậy là… bên trong cậu còn có một người khác?”

“Đúng là như vậy…”

“Mmm…”

“Sao thế?”

“Cảm ơn ông nhé, Thần chết! Ông đã cứu tôi và Lucas đấy.”

So với những ý định của Thần chết ban đầu là giết Sia để khiến Lucas mất kiểm soát và chiếm hữu thân xác cậu thì được nghe cảm ơn cũng không tệ lắm.

“Ông thấy chưa? Cô ấy cảm ơn ông kìa.”

“Lâu rồi ta mới nghe lại mấy lời đó.”

Khi nói chuyện với Thần chết thì cậu chỉ nói chuyện trong ý nghĩ, nên cậu không nói những lời đó ra bằng miệng. 

Lúc đang nói chuyện thì bụng của Sia rép lên. Cô đỏ mặt quay đi.

“Thật ra chỗ kia đông quá nên tớ… không có ăn gì mấy ngày nay rồi…”

Có vẻ cô hơi ngại.

“Cho cậu này.”

“Là táo!”

Sia trông giống một đứa trẻ khi nhìn thấy điều gì đó mới lạ.

Cả Lucas và Sia đã thay đổi một chút so với trước kia. Bình thường cả hai không thể nào mà bày tỏ những cử chỉ thân mật như vậy một cách tự nhiên. 

Dù chỉ là một quả táo nhưng cô ăn nó rất ngon lành.

“Ta không biết sở thích của ngươi là dòm miệng người khác đấy.”

“Im đi, ông đã thử yêu ai bao giờ chưa?”

“Ta…”

Nói đến đó Thần chết im bặt, Lucas cũng không nói gì thêm. Dẫu vậy, cậu thấy sự tương đồng của hiện tại so với giấc mơ lúc cậu bất tỉnh. 

Một cậu bé bất hạnh gặp một người cứu giúp cuộc đời mình. Điều đó có nghĩa là gì?

Nhưng cậu biết nó có ý nghĩa gì với Thần chết lúc này.

“Xong rồi! Ngon quá.”

“Sia.”

Sau khi Sia ăn xong, Lucas liền nắm lấy tay của cô. Cô có hơi bất ngờ nhưng cũng không tính giật ra, lúc này sắc mặt của hai người có hơi ửng đỏ.

“Trốn khỏi Vương đô cùng tớ đi.”

Trước lời đề nghị đó, Sia đột nhiên mỉm cười.

“Được thôi, nghe lãng mạn đấy!”

Lucas cũng cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ khoảng cách của hai người đã gần hơn được một chút, không còn cái vẻ cứng nhắc khi ấy. Cả hai cũng cười nhiều hơn. Cảm giác họ đang được sống như một con người chứ không còn là một tảng đá nữa.

“Đừng có chim chuột ở đây.”

“Im đi, Thần chết. Tôi…”

Nhắc đến đó, Lucas bỗng nhớ đến lời thổ lộ của cậu với Sia.

“Tớ yêu cậu, Sia.”

Khi ấy cậu đã nghĩ lúc đó sẽ là lần cuối, nên cậu nói ra những câu từ không giống mình nhưng cũng xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Lucas tự hỏi Sia cảm thấy như thế nào? Liệu mình có cơ hội không? Nghĩ đến đó, cậu liền buông tay của Sia ra mặc dù cậu vẫn muốn giữ lâu hơn.

Cô ấy không nói gì nhưng nét mặt có vẻ tò mò với thái độ quay như chong chóng của Lucas khi nãy.

Bầu không khí lãng mạn giữa hai người bạn đột nhiên trở nên kì cục đến lạ, cả hai bắt đầu thấy sượng. Sia có lẽ đã biết cậu đang nghĩ gì nhưng lúc này lòng cô không thể nói ra được. Bởi vì Sia nghĩ không nên nói vào lúc này.

Nghĩ đến đó, cô lấy lại tinh thần và định cầm lấy tay của Lucas một lần nữa nhưng rồi…

“Argh…!!!”

Một tiếng hét vang lên từ chỗ tiếp tế lương thực. 

“Argh!!!”

“Argh……!!!”

Những người chen lấn nhau để lấy thức ăn dần cảm thấy đau đớn, họ lăn lông lốc trên mặt đất như một trái bóng trên sân cỏ. Một người rồi hai người, những tiếng hét cứ thế vang lên như một thứ tạp âm khó chịu. Lucas chứng kiến cảnh tượng ấy liền đứng phắt dậy, Sia cũng đứng theo.

Từ một hai người, bây giờ đã là cả một khu vực. Tiếng gào thét vô cùng đau đớn cứ như muốn xé toạc cả bầu trời.

“Ranh con! Bịt mũi lại!”

“Thần chết!?”

Thần chết cưỡng ép Lucas đổi dạng. 

“Cả ngươi nữa!”

Cơ thể của Lucas khi đổi dạng có một chút đặc biệt. Ngoài một mái tóc trắng bệch, thì các mô cơ khác như được phát triển thêm một bậc, bàn tay cũng to hơn nên khi đưa tay lại nhằm che mũi của Sia thì cô lại giật mình nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đó.

“Lu… cas?”

“Nếu không vì thằng khốn này muốn gặp ngươi thì ta đã cao chạy xa bay khỏi đây rồi… chết tiệt…”

“Thần chết!? Vậy là sao!?”

Thần chết đã ngộ ra điều gì đó bởi mùi hương phát tán xung quanh đây. Có lẽ nó có độc và khiến cho người dân chịu đau đớn như thế này. Mùi hương dày đặt đến nỗi tạo thành một màn sương hồng nhạt kì lạ.

Những tiếng hét vẫn cứ chói tai, inh ỏi. Nếu là một sinh vật hữu hạn bình thường thì đã tắt thở từ lâu rồi nhưng với phước lành bất tử. Họ hoàn toàn không thể chết, thay vào đó phải chịu đựng cơn đau này kéo dài. 

Thần chết bắt đầu khó chịu, ông nghiến răng.

“A ha ha! Lũ người hạ đẳng các ngươi quả đúng là yếu đuối! Tuyệt đối giải trí luôn mà! A ha ha!”

Từ đâu có một giọng cười của một gã đàn ông, nói là một gã đàn ông vậy thôi chứ giọng cảm giác còn chưa dậy thì. Nghe vô cùng chói tai. 

Hắn từ đâu xuất hiện rồi đá vào những con người đang đau đớn kia dưới sự chứng kiến của Lucas, Sia và Thần chết. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra sự hiện diện của ba người họ nên liền bước lại.

“Ối chà chà… các ngươi biết thứ gì làm ta ghét nhất trên đời không? Đó chính là những kẻ trần tục và không chịu đau đớn bởi hương thơm của ta!”

“Có ai hỏi đâu mà bộ trưởng trả lời!?”

“Này Thần chết!”

“Im đi, tên này làm ta bực bội!”

Hắn bước lại, vừa đi vừa lải nhải điều gì đó mà đến Lucas có lắng tai nghe cũng không nghe rõ. Còn đối với Thần chết thì ông muốn tẩn tên này một trận ra bã.

Hắn mặc một bộ đồ loè loẹt pha màu giữa hồng tím đậm và để tóc dài như con gái. Bên hông hắn còn để gương soi và đi giày cao gót. 

Nhưng sau khi đã trải qua một trận chiến với kẻ tên Leon và hầu cận của hắn thì Thần chết đã biết cẩn trọng hơn một chút. Ông cũng không hành động khinh suất nữa.

“Nhưng trước khi ta đập các ngươi thì xin giới thiệu! Ta là Lavender, bầy tôi trung thành nhất của Leon… có-lẽ-là-vậy!”

Khi vừa mới giới thiệu xong, hắn lao vào tấn công ba người. Thần chết ôm trọn lấy Sia để đỡ cú đấm của hắn. 

“Này! Ngươi là cái khỉ gì thế!?”

Tuy vậy, đòn tấn công ban nãy chỉ là muỗi. Thần chết không cảm thấy đau đớn gì, nhưng lại cảm thấy khó khăn khi phải bảo vệ thêm một người nữa. 

“Chúng ta không ở đây để đánh nhau với hắn!”

“Lucas!”

“Thần chết… nghe tôi!”

Lucas muốn thoát khỏi vương đô vì cậu không muốn chạm trán với những kẻ mình không rõ sức mạnh. Khi đối đầu với Leon, cậu đã thấy rõ cách biệt rất rõ về sức mạnh và quyền lực. Tạm thời Thần chết và Lucas chẳng thể làm được gì.

Thần chết chậc một tiếng, rồi bế Sia và bỏ chạy. Nhưng càng chạy, vùng khí độc cứ thế lan dần ra, Thần chết thì không sao nhưng với Sia thì cô dần bị đẩy đến giới hạn.

“Này này! Quay đầu với kẻ thù là bất kính đấy!”

Tên khi nãy bám theo, hắn bám lên những tòa nhà đổ nát như một con nhện, uyển chuyển và nhanh nhạy và không lâu sao cũng đã bắt kịp Thần chết. 

Hắn rút bên hông một thanh kiếm rồi chĩa về phía Thần chết.

“Chậc… Lucas này… có lẽ ta hết cách rồi.”

Bỏ trốn lúc này đã trở nên vô dụng, Thần chết từ từ cúi người để Sia xuống. Ông huơ tay trước mặt cô và trong thoáng chốc cô đã thiếp đi.

“Thần chết?”

“Đừng lo. Con nhóc chỉ bị tay mượn hồn một chút thôi, khi trận chiến này kết thúc ta sẽ trả lại.”

“Cảm ơn ông.”

Sau khi đặt Sia nằm ngay ngắn, ông từ từ đối mặt với kẻ địch. 

“Này này… đừng có lơ ta chứ!”

“Nhờ cú đấm ban nãy mà ta biết khả năng của ngươi làm sao rồi.”

“Hả…?”

Khác với lần trước lao lên không có tổ chức thì Thần chết thực sự đã thay đổi còn nhanh hơn cả chong chóng. 

“Này ranh con, ta cảm thấy lần này sẽ khác.”

“Ông sẽ thua không?”

“Không đâu, ta sẽ thắng.”

Nói xong, kẻ địch mang tên Lavender và Thần chết nhất loạt xông lên. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận