Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 14 - Fu

0 Bình luận - Độ dài: 3,144 từ - Cập nhật:

Lucas không biết ở đây được bao lâu rồi, nhưng có vẻ cậu đang dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Có vẻ cậu thích được gần gũi với thiên nhiên và cùng những ông lão, bà lão trò chuyện. Cậu cảm giác mình có thể sống ở đây đến hết đời cũng nên. Nhưng cậu tự nhủ, đến một lúc nào đó mình sẽ phải rời đi.

Một phần vì sứ mệnh đang mang, một phần là vì…

“Anh biết em đang theo dõi anh.”

Có người không thích cậu ở đây cho lắm.

Từ trên mái nhà, không được cao cho lắm, một cậu nhóc thấp hơn Lucas vài phân nhảy xuống. Trông cậu giống như một chú sóc, tay chân thoăn thoắt. 

Cậu đứng trước Lucas rồi chỉ tay vào mặt cậu.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Anh bảo rồi, anh chỉ ở đây một thời gia-”

“Đừng có xạo sự! Ngươi ở đây có mục đích khác!”

Kể từ lúc hai người giáp mặt nhau, cậu hoàn toàn bị theo dõi bởi thằng nhóc này. Cảm giác như cậu ta đang sợ cái gì đó, nhưng có vẻ với ánh mắt dùng để nhìn kẻ thù đó thì Lucas sẽ chẳng tài nào biết.

Lúc đi ăn thì cậu nhóc cứ lườm cậu. Đi trên đường làng thì bị theo sát sao như thế này đây.

Lucas cũng thông cảm, người lạ vào nhà mình thì tất nhiên sẽ có cảm giác bất an nhưng không đến mức phải xua đuổi đi.

“Thôi nào! Mà thôi vậy…”

Lucas bất lực, cậu cũng chỉ phủi cho qua chuyện rồi tiếp tục bước qua cậu nhóc. Hình như cậu nhóc đó là Fu, là đứa con nít nhỏ nhất trong làng trước cả khi Lucas và Sia tới.

Fu cảm thấy mình bị khinh thường, cậu ta dậm chân xuống đất vài cái như để ra hiệu.

“ T R A P ”

“Hở- oái…!?”

Bỗng dưng nền đất Lucas đang đi bỗng sụp xuống, độ sâu ước chừng vài mét, đủ để một người bình thường không thể nào leo lên nổi. Lucas hốt hoảng, cậu cố gắng vươn lên nhưng tất thành. Fu bước lại, trên tay cậu đang cầm cái xẻng.

“Này nhóc con… anh không đùa đâu. Kéo anh lên!”

Cậu đứng trên cao, cảm giác cậu là đấng bề trên của Lucas. Lúc này Lucas không muốn lộ sức mạnh của Thần chết, với lại cậu cũng không muốn chấp con nít. Cậu thở dài. Nhưng Lucas chợt nhận ra khi nãy cậu ta vừa hô “lệnh năng”?

Lệnh năng, hay mệnh lệnh để kích hoạt năng lực. Giống “deathclaws”, “soul kill”, “death on” thì việc hô tên của năng lực trước khi thi triển đã trở thành điều bắt buộc. Sau trận chiến của Leon và cuộc chạy trốn khỏi đoàn người ủng hộ Nữ thánh. Cậu cũng lờ mờ cách hoạt động năng lực.

Và những người sử dụng năng lực còn được gọi là “witcher” theo như những gì ông Silas nói. Vậy Fu cũng là một witcher sao? Nhưng nói gì thì nói cậu cũng phải hoà hoãn với cậu nhóc này trước khi bị cậu ta chôn sống.

“Fu.”

“Đừng có gọi ta bằng cái tên đó! Kẻ mạo phạm!”

Cậu nói trong khi tiếp tục công cuộc xúc cát để lấp hố chôn Lucas. Tốc độ thì không được nhanh cho lắm, nhưng chắc cũng đủ để cho cậu nói chuyện.

“Này Fu, sao em lại ghét anh đến vậy?”

“Im đi!”

Hình như cái xẻng hơi quá cỡ, Lucas còn thấy Fu phải gồng mình lên cả gân cốt trên cánh tay gầy guộc đó để xúc một xẻng. Hiện tại Lucas chỉ có thể biết giả ngơ, nếu như lộ năng lực của Thần chết ra thì e sẽ rất khó xử và không biết phải giải thích thế nào.

Fu xúc không được nhanh, đúng hơn là chưa qua được chân của Lucas.

“Ta sẽ bảo vệ làng!”

Cậu ấy có vẻ quyết tâm, Lucas nghĩ. Có chuyện gì trong quá khứ xảy ra với cậu khiến cậu ghét người ngoài vào làng đến vậy sao? Suy nghĩ đến đó, Lucas ngước nhìn khuôn mặt trẻ măng của Fu. Đúng hơn là cậu không thích trẻ con, nhưng khí chất và cảm giác mà Fu mang lại cảm giác như cậu đã già trước tuổi tầm chục năm.

Những đám mây kéo đến, che khuất cả bầu trời để lại một màu tối đen trong tầm nhìn của bọn họ.

“Nhóc con! Cháu làm gì thế!?”

“Ông Dante! Cháu- oái!”

Có một ông cụ xuất hiện từ đằng sau Fu, cậu bất ngờ quay lại thì liền bị ông nện ngay một cú lên đầu. Ông cụ đó cao lớn, trông giống như một võ sĩ, mái tóc bạc dài đến vai nhưng mất đi một bên tai phải.

Ông Silas nói đây là “ngôi làng của những người bị vứt bỏ”, theo thế giới quan của Lucas thì đây giống một làng thương binh. Không biết họ đã phải trải qua chuyện gì khủng khiếp để bị mất những bộ phận trên cơ thể như vậy.

Lucas cứ đăm chiêu nhìn lên cái hố, cậu giống một chú ếch đang ngồi sâu ở dưới miệng giếng, cậu chẳng biết gì về thế giới này cả. Cậu tự nhủ như thế nhưng để biết như thế nào thì cậu cũng không biết nốt.

“Cậu là… Lucas phải không? Xin lỗi nhé, thằng cháu Fu làng ta đã làm cậu khó xử rồi! Há ha!”

Ông đưa tay xuống và đưa Lucas lên. 

Cậu nắm lấy tay của ông, đôi bàn tay sần sùi, nhăn nheo và rất thô cứng. Dẫu vậy nó vẫn tỏ ra được sự ấm áp của con người. Khi lên đến mặt đất, cậu đang thấy Fu đang ôm đầu mình ngồi một góc, nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

“Phải hiếu khách chứ Fu!”

“Lần trước cũng hiếu khách… ông không biết chuyện gì đã xảy ra hả!?”

“Fu…”

Lucas thấy đôi mắt của Fu long lanh, cậu giận mình rồi chạy vụt qua Dante và Lucas. Không biết cậu đi đâu.

Lucas giương mắt theo hướng Fu chạy, cậu cảm giác Fu có điều gì đó mà Lucas không. Cảm giác hai người đang ở hai thế cực khác nhau hoàn toàn, Lucas thấy mình không thể nào đồng điệu được với Fu và cảm giác như cậu không thể nào hiểu cảm xúc của Fu ngay lúc này.

“Fu là một cậu bé tốt nên là đừng trách thằng bé nhé?”

“Vâng..”

Hôm nay ông Silas đã đi khuất dạng ngay từ sáng sớm. Lucas không biết phải làm gì nên đi loanh quanh làng, chào hỏi rồi làm những công việc của họ đang làm. Sau đó cậu gặp Fu theo một kiểu như thế này đây. Nhưng lần này có một ông lão khác đến để dẫn dắt cậu, là ông Dante.

Dante rủ cậu vào lò rèn của ông. Ở đây không rèn vũ khí nhưng dùng bếp lửa để đốt củi sưởi ấm hoặc là làm ra những dụng cụ công nông bình thường. Lucas ngồi xuống chiếc ghế gỗ gồ ghề. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh lò rèn của ông Dante.

Từ sau nhà, Dante đã pha một tách trà nóng và mời cậu.

“Thế cậu muốn hỏi gì không?”

“Sao… sao ạ?”

“Ahaha! Lớp trẻ các cậu đúng là vậy mà! Mặt các cậu luôn xuất hiện những câu hỏi!”

Ông ngồi xuống đối diện Lucas. Khác với Silas, bầu không khí tỏa ra xung quanh Dante không ấm áp cũng không phải quá ảm đạm. Lucas đang nghĩ xem mình đang dùng từ gì mới thích hợp. Nhưng nói như thế không có nghĩa cậu không thích nói chuyện với những người ở đây. 

Trên thực tế, cậu đã bớt căng thẳng lại rồi chỉ có điều phải giữ kín bí mật về sức mạnh. Nếu mọi thứ diễn ra như vậy thì mọi việc ở đây sẽ êm xuôi. Cậu yêu quý những người ở đây, và không để họ biết cậu đang có sức mạnh thế nào và mục tiêu là gì thì cũng là một dạng yêu quý… nhỉ. Nếu bị bại lộ thì không biết cậu sẽ thế nào.

Đám lửa phập phừng trong giang nhà cứ thối thúc Lucas phải hỏi gì đó. Trong cái tiết trời khi mùa đông đang đến thế này, uống trà nóng và ngồi trò chuyện thì không có gì bằng, cậu nghĩ.

“Người ta nói miếng trầu là đầu câu chuyện, không có trầu thì ta sẽ mở lời trước vậy! Chàng trai! Cậu muốn biết thêm về Fu nhỉ!”

Tuy không phải mục đích của Lucas ngay lúc này nhưng biết thêm thông tin về ai đó biết đâu sẽ giúp cậu gì đó. Nhất là thông tin về Fu, cậu bé duy nhất trong một ngôi làng toàn người già. Biết đâu cậu có thể kết bạn với Fu.

Ông nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu kể chuyện.

“Fu là một cậu bé đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những gì mà ta và những người ở đây nhiều. Vậy Lucas, trong tình cảnh đó thì Fu ở đây vì lý do gì?”

Bị hỏi xoáy, cậu liền nhớ lại câu nói của ông Silas.

“Hừm… nói như thế nào nhỉ. Bọn ta gọi nơi đây là ‘Ngôi làng của những kẻ bị vứt bỏ’.”

“Fu cũng là người bị vứt bỏ?”

“Đúng là vậy…”

Chất giọng của ông Dante có chút đượm buồn, hình như vừa nhớ lại cái gì đó không vui.

“Ngày đó ta và cùng những ông già khác đến bờ sông để tắm rửa thì thấy một chiếc nôi trôi dạt đến, tiếng khóc ỉ ôi, cái mùi khai rình của chiếc tả. Từ âm thanh, hình ảnh đến cả dáng hình của ngày hôm đó, ta nghĩ ta là người nhớ rõ nhất. Cái cảm giác khi cậu bé đó nín khóc khi ta bế lên, khi nó cười với ta. Ta đã nghĩ mình có trách nhiệm với thằng bé.”

Ông nói rồi lấy quãng nghỉ để tiếp tục câu chuyện, có lẽ ông không muốn gấp gáp. Còn Lucas, cậu vẫn chăm chú nghe.

“Thằng nhóc đó sống cùng làng bọn ta suốt từng ấy năm. Như thể bọn ta là cha mẹ của thằng bé, nó cũng chưa từng gặng hỏi nó đến từ đâu hay cha mẹ thật sự của nó là ai. Suốt quãng thời gian đó, ta nghĩ nó thực sự hạnh phúc khi sống ở trong làng. Cậu biết tại sao gọi là ‘Fu’ không?”

“Không ạ.”

“Fu theo cổ ngữ, có nghĩa là hạnh phúc. Đó cũng là điều bọn ta mong muốn thằng bé sẽ có trong cuộc sống bất hạnh của nó.”

Lucas nhận ra điều mình không có khi so với Fu rồi, đó chính là người thân. Đúng vậy, bố cậu bị bắt mất đi làm lính cho vương đô từ khi cậu còn nhỏ. Trong suốt quãng thời gian đấy, cậu chẳng có ai, mẹ cậu cũng không còn là “mẹ” cậu nữa. Cho đến khi Sia bước đến bên đời cậu, thì mọi chuyện mới khác đi. 

Nhưng Fu thì ngược lại, cậu có được hạnh phúc mặc dù bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột nhưng lại được ngôi làng cưu mang. Trong cái rủi lại là cái may, cái mình có mỗi ngày lại là cái khát khao một đời của người khác. Nói đúng hơn là cậu ghen tỵ với Fu.

Nghĩ đến đó, cậu ôm mặt mình vì xấu hổ. Cậu lại đi ghen tị vì những điều như thế sao? Cậu cười khổ.

Fu hạnh phúc khi ở đây thì hành động bảo vệ của cậu cũng không có gì lạ. Khi những gì quý giá nhất của mình bị mạo phạm hay xâm phạm đến, chắc hẳn ai cũng có chung một cảm xúc như Fu. 

“Nhưng ta nghĩ… đến lúc Fu phải đi trên chính con đường của thằng bé rồi. Fu đặc biệt là vì…”

Ông im lặng, nhìn đám lửa đang phập phừng.

“Thằng bé còn cả tương lai. Cậu có thấy vậy không?”

Ông nhẹ nhàng đổ thêm trà vào tách.

“Bọn ta đã sống một đời quá dài, quá sức cho phép của lẽ thường. Bọn ta không thể kìm kẹp tương lai của một cậu bé ở đây được. Cậu biết ta đã nghĩ như thế khi nào không?”

Tôi lắc đầu, sự sâu sắc trong lời nói và chân thành trong cảm xúc khiến tôi chỉ biết im lặng lắng nghe theo. Tôi không thể nói gì cả, lời ông nói rất đúng.

“Khi thằng nhóc xây lại từng cái mái ngói ngôi nhà, thiết bị gia dụng cho bọn ta sau khi bị bọn cướp bóc tàn phá. Ta đã bảo nó không cần phải gấp gáp, chúng ta có thể làm lại mọi thứ từ đầu, nhưng tuổi tác cao, đầu óc cũng mù mẫn. Bọn ta đã không thể làm gì được cho thằng nhóc. Lúc ấy ta nhận ra thằng nhóc không thể ở đây thêm được nữa. Nó cần bước ra khỏi chiếc tổ này, thế giới vẫn còn quá rộng lớn và bản thân nó còn quá trẻ…”

Ông vừa nói, vừa dùng tay để xoa vầng trán nhăn nheo của mình. Mặc dù tuổi cao, mù mẫn theo lời ông nói, nhưng những câu từ ông nói đều rất chính xác, kể cả cảm xúc. 

Vậy ra đó là lý do mà cậu không thích Lucas vào làng. Đó là lý do mà cậu lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. 

Lucas hiểu ra một phần nào, cậu im lặng nhìn đốm lửa ấy phập phồng.

Cậu cảm giác mình không thể làm được gì. Vấn đề của Fu phải để Fu tự giải quyết, đến vấn đề của cậu và Sia lúc này cũng đang rơi vào bế tắc. Cậu dụi mắt mình.

“Thế cho nên là… chàng trai trẻ. Ta có một thỉnh cầu.”

“Ông Dante cứ nói đi ạ.”

“Ta nghe Silas nói rồi, mục tiêu của cậu là đi đến vương đô Umbra. Vậy thì cậu có thể mang Fu đi theo không? Thật ra thằng nhóc rất tài năng… nếu cậu không phiền ta muốn cậu kiên nhẫn quan sát Fu..”

Lucas im lặng, cậu không biết trả lời như thế nào. Tài năng? Do thằng bé đó là witcher ư? Lucas không thể nào đoán ra được ông ấy muốn truyền đạt những gì trong chất giọng cằn cỗi do tuổi già, run run nhưng ấm áp ấy. Cậu cứ mải đăm chiêu với dòng suy nghĩ của mình.

Cậu cứ trơ mắt như vậy nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của ông Dante. Ông ấy là một người bạn và cũng là một người cha tốt, Lucas nghĩ. 

Nhưng trước khi Lucas kịp trả lời, ông Dante đứng dậy.

“Haha… đúng là ta yêu cầu ích kỉ quá rồi. Cậu cứ thong thả nhâm nhi trà đi nhé. Không cần bận tâm lời đề nghị của ta đâu.”

Nói xong, ông rót phần trà còn lại vào tách của Lucas rồi xuống nhà dưới. Lucas ở lại, cậu nhìn ngắm đám lửa đang cháy dữ dội. Cậu phải suy nghĩ về lời đề nghị của Dante thêm ít lâu nữa.

Không phải cậu không muốn dẫn Fu theo. Nhưng bước đi trên con đường này thì không có gì đảm bảo. Sia đã không thể chịu được và muốn bỏ cuộc ngay lúc đó, dẫu vậy cậu không thể bỏ cô như thế được. Nếu cho Fu theo… thì không biết sẽ thay đổi được chuyện gì.

(Nếu như… chỉ mình và Thần chết du hành thôi thì…)

Dòng suy nghĩ đơn độc ấy chợt lóe lên. Lucas không biết phải làm sao nữa, cậu thở dài rồi đứng dậy, báo cho ông Dante biết mình sẽ rời đi trong khi ông đang chăm bình trà mới.

Lúc mở cửa ra, cậu thấy vướng vướng cái gì đó.

“Ưm!”

“Em đứng ở đây nghe từ lúc nào rồi?”

“Không phải chuyện của ngươi!”

Đó là Fu, từ nãy đến giờ cậu nép mình bên cánh cửa để nghe lỏm cuộc trò chuyện của cậu và ông Dante. Lúc bị phát giác thì cậu ra vẻ rồi quay người rời đi.

“Em thấy sao? Về lời đề nghị của ông Dante ấy?”

“Ngươi có bị đần không hả!? Ta sẽ sống ở đây đến mãn kiếp! Và ngươi không có cơ hội phá hoại nó đâu! Đồ mạo phạm!”

Bị một đứa nhỏ tuổi hơn mình xưng hô một cách hỗn xược như vậy thì đúng là chẳng dễ chịu gì. Không bằng lòng, Lucas hít một hơi thật sâu.

“Anh sẽ không làm thế.”

“Tất cả những kẻ từng phá hoại ở đây cũng nói thế đấy! Đừng có cố gắng thuyết phục ta làm gì!”

Nói xong, Fu quay gót rồi rời đi ngay.

Lucas dụi mắt mình. Hiện tại cậu đang hơi chật vật trong các mối quan hệ. Nào là phải tìm cách giảng hòa và nói chuyện được với Sia. Nào là phải giúp Fu thoải mái hơn với cậu hay đúng hơn là cậu có nhất thiết phải làm thế không? 

Đó giờ cậu cứ sống vật vờ như người đã chết, giờ khi thực sự được sống. Cậu mới thấy có nhiều thứ cần phải lo hơn việc phải “tồn tại”. Như cái ăn, cái mặc và đặc biệt là những mối quan hệ. Đây cũng là lần đầu cậu và Sia rơi vào tình cảnh này. 

Nếu không giải quyết thì…

“Hầy…”

Cậu đi qua những người cao niên đang làm những công việc của mình, có người mang đồ ra sông để giặt giũ, có người đang ngồi chơi cờ với nhau. Một vài người nằm ngoài hiên ngủ khò khò. Những hoạt động ấy bọn họ làm đều rất vui.

“Này nhóc! Làm ván cờ không?”

“Ưm! Cháu không ạ. Cảm ơn ông.”

Ở đây như một cuộc sống mà Lucas hằng mong ước từ lâu vậy. Không còn là những con thây ma cố gắng tồn tại trong một xã hội bất tử chỉ biết sống một cách vô định. Nhưng cảm giác trong lòng cậu có gì đó trống rỗng, như thể không có gì đó đúng lắm.

Đi từ nãy đến giờ, cậu không thấy Sia. 

Có lẽ cô cũng như Lucas.

Hiện tại cả hai vẫn không thể nói chuyện được gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận