Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 11 - Giết hoặc bị giết

0 Bình luận - Độ dài: 3,048 từ - Cập nhật:

Lucas ôm Sia bay một đoạn không xa, quỹ đạo bay cứ loạng choạng tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sia ôm chặt Lucas, lúc này mặt mày của cậu để lộ một vẻ rất mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn không muốn buông Sia ra. 

Độ cao từ từ hạ xuống, nhưng cảm giác không hề an toàn chút nào.

Lúc này Thần chết giữ được ý thức của Lucas, ông không ôm Sia nữa mà thả xuống cầm một tay của cô, có vẻ ông rất muốn bỏ Sia lại.

“Con nhãi ranh khốn nạn! Mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả!? Bọn tao lao vào cứu mày để làm gì vậy…!?”

Thần chết hét lên, đôi cánh của ông cũng tỏ ra sự mỏi mệt trông thấy. Chúng đập không được đều và mỗi cú đập cánh đều rất yếu ớt. Sia biết hai người này đi với nhau thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, đúng là ngay từ đầu, Lucas không nên mang cô theo.

Sia im lặng, cô đang lơ lửng trên không trung và chỉ cần Thần chết buông tay, có lẽ cô sẽ rớt xuống, tuy sẽ không thể chết nhưng cô sẽ bị bỏ lại. Cái cảm giác bị vứt bỏ bắt đầu xâm chiếm đầu óc của Sia, cái gì vậy…? Sia nắm chặt tay của Thần chết dù biết thế nào ông cũng sẽ buông.

“Ranh con… ngươi bỏ ra…”

Kể cả như vậy, tuy bị Thần chết chiếm hữu cơ thể. Nhưng cậu vẫn còn ý thức của mình trong đầu, hai tay của Lucas và Sia siết chặt hơn bao giờ hết và nhường như Thần chết chẳng thể làm được gì.

Lucas không muốn từ bỏ Sia, cô hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai hết. Nhưng nếu cô cứ gây rắc rối như thế này…

Sia nhận ra một điều, nếu không có cô thì có lẽ Lucas sẽ không phải bị truy đuổi thế này. 

(Ra vậy.)

Cái cảm giác bị thừa thải là như thế này đây. Lúc ở trong hang, cô cũng không được trò chuyện với Lucas nhiều, cô chỉ đi loanh quanh và thiếp đi trong khi cậu và Thần chết đang họp bàn gì đó. Đến đây thì hai đứa đi mua quần áo, đùa giỡn với nhau và đặc biệt là cứu giúp một đứa trẻ. Nhưng xem ra… nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Cô vẫn là người thừa thải trong chuyện này, cô không có sức mạnh khủng bố như Lucas. Cô chỉ là một cô gái bình thường, bình thường đến mức tầm thường.

Nói gì thì nói, Sia vẫn rất vui khi có thể đồng hành với Lucas đến thì giờ phút này.

Cô từ từ thả lỏng tay ra…

“Đừng mà…”

Cô nghe thấy tiếng ai đó khóc, mà giờ cũng đâu còn ai ngoài cô và Lucas…

Lucas và Thần chết là hai thực thể trong một cơ thể. Thần chết phải thật độc tài mới có thể chiếm hữu hoàn toàn Lucas, còn Lucas phải ra sức tạo cho mình một bức tường lớn để có thể bảo vệ mình để không bị hoà tan với thứ sức mạnh khủng khiếp của Thần chết.

Hai người giống thiên địch với nhau hơn là những người bạn.

Vào khoảnh khắc Sia muốn buông tay, Lucas lấy lại ý thức của mình và cố gắng nắm chặt tay của Sia.

Còn về phía cô, cô cố gắng dùng tay còn lại của mình để gỡ.

“Lucas.. tớ xin lỗi… tớ không thể ở bên cậu… xin cậu đấy… buông tớ đi…”

Lúc này, đôi cánh biến mất và cả hai người đang rơi tự do nhưng Lucas không thể nào buông tay ra được.

“Sia…! Chúng ta đã rất cố gắng đúng không…!? Chúng ta đã sống sót đến.. hôm nay! Vậy mà…! Vậy mà!!”

Lucas cầm hai vai của Sia, hai người đang rơi thẳng xuống mặt đất. Không khí trên đây rất lạnh nhưng Sia và Lucas không cảm thấy như thế, có gì đó rất nóng, nóng như lửa đốt. 

Lucas tha thiết nói mặc cho âm thanh của cậu bị bóp méo đến mức đáng thương, nhưng Sia vẫn nghe được, cô để hai tay của mình lên Lucas.

“Sao cậu lại muốn từ bỏ như thế!?”

“Vì tớ… Lucas! Vì tớ mà chúng ta phải chạy trốn thế này…! Vì tớ… vì tớ mà cậu bị thương…!”

“Ngay cả bản thân cậu… Sia!”

Nói đến đó, cả hai người ngã rầm xuống khu đất trống, âm thanh to đến mức vọng vang cả khu rừng, làm cho cây cối xung quanh xào xạc không ngừng, muông thú bị doạ cho chạy mất, chim bay tá lả trên bầu trời.

Hai người không sao, chẳng có xây xước gì.

“Tớ không hiểu, Sia…! Tại sao vậy…? Tại sao chúng ta lại giúp thằng nhóc đó vậy…!?”

Lucas đang đè lên người của Sia, mặt của hai người sát rạt nhau, họ có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim. Bây giờ trái tim hai người đang mách bảo nhau điều gì? Có lẽ chúng đang bận đập loạn xạ, không thể nào dựa vào con tim được nữa. Thân nhiệt của hai người như đổ lửa dù cho cơn gió ngày hôm nay có dữ dội đến nước nào. Hai người đang không hiểu, đang không biết mình phải làm gì ngay lúc này.

“Cậu có đang hiểu mình đang trong hoàn cảnh nào không vậy hả…!? Cậu đi cứu thằng nhóc đó… vậy ai sẽ cứu chúng ta…? Sia à! Tớ… tớ được cậu cứu vào ngày đó… tớ rất biết ơn… nên tớ mới chấp nhận cứu thằng nhóc vì cậu… Vậy mà cậu lại muốn buông tay khi cả hai đã cố gắng rất nhiều hả!? Đừng giỡn mặt!”

Sia vẫn còn trẻ, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tồi tệ đến chừng này. Tiếng hét đau đớn của Lucas, từng lời mà cậu nói đều chứa đựng trong đó biết bao khốn khổ của ngày bé, chứa đựng biết bao sự dày vò nếu như cậu không thể giải vây kịp thời cho Sia. Cô đã không nghĩ cho Lucas, cô chỉ đang ích kỷ làm ‘người tốt’.

Cô đã không hiểu cách thế giới này vận hành, nó tàn độc và cay nghiệt hơn những gì mà cô đọc trong tiểu thuyết, kể cả là những câu chuyện về phản địa đàng. Cô không hiểu tại sao nhân vật chính lại có thể có một khát khao sống mãnh liệt như vậy khi mà xã hội đã rơi vào lầm than. Vì vậy, mà cô đã không hiểu cho những gánh nặng của Lucas phải chịu đựng, kể cả nỗi thống khổ cậu mang suốt bao lâu nay. Sia chỉ có việc ở bên cậu mà thôi.

Đầu óc Sia ngập tràn biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung về hiện tại, quá khứ và tương lai… là một màu đen vô vọng.

“Nhưng Sia… cậu cứu mọi người… Cậu cứu tớ… vậy còn cậu… ai sẽ cứu cậu hả…?”

Lúc này Sia muốn nói gì đó, nhưng những câu từ chuẩn bị nói lại không bật ra. Chúng bị kẹt trong cổ họng đến mức ứa nghẹn hoặc phải nôn ra. Sia giương mắt mình nhìn Lucas. Khuôn mặt cậu từ lúc bắt đầu chuyến hành trình này có vô số những vết thương và những vết trầy xước. Khuôn mặt cậu lắm lem màu của đất và bùn. Đôi bàn tay, cả giọng nói đều run rẩy.

(Ai sẽ cứu mình ư?)

Trong một thế giới mà mọi người bất tử, không còn ai đặt nặng vấn đề sống chết nữa. Nếu đã sống thì sẽ chẳng bao giờ chết… cứu ở đây là sao chứ? Cứu cái gì chứ? 

Sia không hiểu, tại sao cô lại bị vướng vào chuyện này. Cô lấy tay mình dụi mắt, cay quá, nước mắt mặn mòi hoà vào mùi hôi của đất tạo nên một mùi hương kinh tởm.

“Sia…”

Cô im lặng, không nói gì thêm. Có điều gì đó vướng mắc trong lòng cô.

“Tụi nó đang ở đâu đây thôi! Tôi vừa nghe tiếng nổ!”

Chưa để cả hai kịp hoàn hồn, lũ người theo phe ủng hộ bất tử đã tìm được đến đây. Hiện tại nếu để cả hai bị bắt sẽ rất nguy, Lucas lay Sia dậy. Cả hai người kéo tay nhau về phía sâu hơn của khu rừng.

Cảm giác này thật lạ, Sia và Lucas đều nghĩ như vậy. Cả hai người chưa từng lâm vào tình thế như thế này, chưa bao giờ bị chính ‘con người’ đuổi giết thế này. Nên là cả hai không biết nên nói với nhau cái gì, và làm cái gì. Chỉ biết kéo tay nhau chạy trốn kể cả sức mạnh trong tay có lớn lao đến mấy.

Không khí dần trở nên thật khó để hít thở. Con đường hai người đang chạy vẫn trải dài tưởng chừng như vô tận. Những lúc thế này, Sia chỉ biết cúi mặt xuống và để Lucas kéo đến đâu thì tùy.

Tại sao lại phải chạy trốn? Lucas chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà? Từ lúc chuyện này xảy ra, dây thần kinh của cậu và Sia chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Họ chỉ muốn một mái nhà.

“Mày! Thấy tụi nó rồi!”

Hai người đột nhiên lao ra từ bụi cây túm lấy Sia và khống chế thành công Lucas.

“Sia…!”

“Mang tụi nó về thị trấn thôi! Há há, lần này có nhậu một chầu ngon rồi!”

Hai người đàn ông đó quá lực lưỡng, cậu không thể vùng khỏi được. Còn Sia, cô như thể đã từ bỏ, cô để yên cho chúng xách đi.

Không không không không không! Lucas nghĩ không thể dừng ở đây được! Tôi phải tiếp tục, tiếp tụ-

“Giết chúng đi.”

“Cái gì..?”

Ý thức của Lucas lúc này như chậm đi hơn nhiều so với thực tế. Giọng nói của Thần chết vọng vang trong tâm thức của cậu. Cậu đang nghĩ tới phương án lợi dụng yếu tố môi trường để vùng ra nhưng khi nghe thấy từ ‘giết’, cậu lại hẫng đi một nhịp.

Cậu bị đưa vào trong một không gian tối mù, cảm giác cực kì khó thở. Người đối diện cậu lúc này không ai khác là Thần chết, lúc này đang ở trong nhân dạng thực sự của mình nhưng khuôn mặt vẫn bị che bởi lớp áo choàng quá rộng. Tại sao cậu lại được đưa đến đây?

“Thần chết… ôn- A…”

Chưa kịp nói hết câu, cậu bị Thần chết nện ngay một cú đấm bên má khiến cậu ngã ra vùng không gian tưởng chừng rộng lớn này chứ thật ra là vô cùng chật hẹp.

“Giỡn mặt với tao à…?”

“Tôi…”

Thần chết bước lại, túm lấy cổ áo của cậu và nhấc lên.

“Mày đã lao vào nguy hiểm hai lần! Hai lần đấy thằng khốn! Để làm gì? Cứu con nhóc đó! Để làm gì? ‘Không có cậu ấy tôi sẽ phát điên mất’! Ôi trời ơi thằng ranh con, tỉnh lại đi, cái thế giới này không phải kiểu ‘đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau’ như mấy thứ ngôn tình mày đọc đâu thằng nhóc miệng còn hôi sữa ạ! Tỉnh lại ngay nếu không!”

Thần chết bắt đầu quát tháo cậu, có vẻ ông đã nhún nhường cho hành động ngu ngốc của Lucas mấy lần. Đây có vẻ là lần tiên ông bức xúc như vậy. Lucas thấy Thần chết nói đúng, cậu không dám bật lại. Nếu Sia sai một thì cậu là phải sau mười.

“Sức mạnh này là của tao. Tao dễ dàng chiếm hữu ý chí của mày và kiểm soát mày!”

Thần chết quá tức giận, ông liên tiếp đấm Lucas. Cậu rất đau, cảm giác phép màu của Nữ thánh không có tác dụng ở đây, càng đấm, máu càng tuôn. Đầu cậu chảy máu, mũi, và hai bên miệng. Thần chết đấm cậu bao nhiêu cái rồi? Khuôn mặt cậu đỏ ngầu của màu máu, nắm đấm của Thần chết cũng vậy. Thực sự cảm giác này rất quen thuộc, cậu nhớ lại khoảng thời gian mình bị những thằng nhóc khác đấm cho nhừ tử… 

Tưởng rằng đi với Thần chết, cậu sẽ thoát ra khỏi những ký ức u buồn đó chứ?

Mà không đâu, nó vẫn ở đó. Chỉ là bây giờ tái sinh trong hình hài khác, những cơn giận dữ khác mà thôi.

“Giờ nghe tao.”

Thần chết nắm đầu Lucas.

“Chúng không cho mày đường sống, tại sao mày lại không ra tay?”

“Thần chết… tại sao…? Tôi không muốn… giết chúng…”

“Mày chưa hiểu hả thằng đạo đức giả? Bước trên con đường này vẫn còn muốn mình trong sạch à?”

“Nhưng tôi…!”

“Giết.”

Đầu óc của Lucas trắng xoá. Hình như đây là hình phạt của Thần chết khi hai lần bảy lượt làm trái ý của ông. Khung cảnh xung quanh chậm đi vài nhịp, trái tim cũng đập không đồng đều. Cậu đã quay về với thực tại.

Lucas nghe thấy tiếng chim, nghe thấy tiếng con người la hét, nghe thế gian này lầm than. Lucas để tay lên tay của người đang khống chế mình.

“Tôi không muốn…”

“Giết đi.”

“Thần chết…”

“Giết.”

“Tại sao chúng ta phải như vậy…?”

“Giết hoặc bị giết.”

Lucas nhắm mắt lại, tưởng tượng dòng chảy của sức mạnh đang chảy trong mình và tràn ra khỏi những đầu móng tay.

“ S O U L K I L L ”

Một bước rồi hai bước, tay chân của tên đàn ông đó lạnh dần, da thịt cũng trở nên tái mép. Phía sau cậu nghe thấy tiếng hét của người còn lại. Cậu chậm rãi bước lại.

“Mày mày mày! Lùi lại! Tao có dao, tao sẽ-”

“Chết đi.”

Kẻ còn lại định lấy Sia làm con tin, hắn kề dao cận cổ của Sia nhưng Lucas đã nhanh hơn một bước, cậu tóm gọn đầu của hắn, còn thì miệng hô khẩu lệnh để kích hoạt hoạt năng lực, “phân rã”.

Người đàn ông đó hoá cát, đồ và con dao cùn rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Lucas bước lại lụm con dao đó lên và để ở túi đồ bên trái.

“Đi thôi, Sia. Chúng ta không thể bỏ cuộc ở đây.”

Cô ấy vẫn không đáp lại cậu.

Cả hai người nắm tay nhau tiếp tục cuộc chạy trốn của mình. Kéo theo đó là một đoàn người đuổi theo sau, thế giới này thật hỗn loạn. Tại sao ta lại phải như vậy? Tại sao ta phải rút hết đường sống của từng người chỉ vì họ đi ngược lại với lý tưởng của cả thế giới này được tuân ra.

Một thế giới bất tử và Lucas muốn chấm dứt nó, chỉ vậy thôi.

Nhưng mà… sao khó quá.

Sia không đáp lại cậu từ nãy đến giờ. Có gì đó bên trong hai người đã đổ nát.

“Các ngươi dừng ở đây được rồi.”

Họ bị dí đến một cái thác nước, dòng nước chảy dữ dội cảm giác như đây là cơn thịnh nộ của trời đất.

Đứng trước hai người là một hay khoảng gần một trăm nghìn người, đứng đầu là tên linh mục lúc ấy. Bọn họ đến, bọn họ dẫm những bông hoa, họ khiến cho khu rừng bị tàn phá một cách nhanh chóng bằng cách đốt cháy cả rừng chỉ để tìm ra Lucas và Sia, họ khiến nhiều muông thú mất nhà, kể cả lúc này đây, Lucas và Sia chẳng còn nhà và cũng chẳng còn đường lui.

“Các ngươi đã đi ngược lại với niềm tin của Kiara! Bây giờ theo ta đi cải tạo lại tư tưởng, không thì sẽ sống một cuộc đời không khác gì lũ lợn! Vì Nữ thánh quang vinh!”

“Vì Nữ thánh quang vinh!”

Đám người đó đồng loạt hô hào. Lucas chỉ thấy lố bịch.

“Linh mục, tôi… không.. chúng tôi đã sống, và đang sống một cuộc đời còn khốn khổ hơn lũ lợn, sống và bị chà đạp như lũ kiến…”

Cậu nói, cậu vừa nhớ lại những ngày tháng thơ ấu bị vương đô cướp mất bố. Không thể giải thoát bất cứ ai khỏi cái đau buồn, không ai đến và giúp cậu cả. Chỉ có Sia, nhưng Sia lúc này cũng như vậy. Chẳng một ai cứu, sẽ chẳng ai cứu và chẳng một ai muốn cứu. Những đứa trẻ bị trêu đùa bởi số phận.

Lucas nói xong, liền liếc nhìn đám người đi theo tên linh mục.

“Các người chấp nhận sống như thế này sao? Các người không thấy bản thân có hạnh phúc không? Hay hạnh phúc của các người là suốt ngày có thể tỏa ra lười nhác như một lũ vô não? Nghĩ cho kĩ đi… bọn khốn…”

Ánh mắt của Lucas đầy căm thù, cậu gằn giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống từng người hiện diện ở đây. Không.. không đâu, cậu đang cảm thấy cực kì căng thẳng, đôi bàn tay đang nắm Sia của cậu run lên và đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng chỉ có cách này mới có thể thỏa được nỗi căm phẫn cậu có lúc này.

Nói sắp dứt câu, Lucas lùi lại, Sia hiểu ý cậu. Cô cũng lùi lại.

“Ngươi!”

“Tôi nói ông nghe linh mục, tôi không biết việc tôi đang làm là đúng hay sai… Nhưng! ông và lũ khốn các người ở đây…! Cái thế giới bất tử này…!”

Đám người bắt đầu lao đến, tên linh mục đứng yên như mới bị giáo huấn, một con chiên ngoan ngoãn.

“Tôi sẽ đập nát hết tất cả.”

Lucas ôm Sia vào trong lòng, hai người gieo xuống thác nước đang chảy cuồn cuộn.

Mặc cho không biết sẽ đi đến đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận