Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 8 - Con đường của mỗi người

0 Bình luận - Độ dài: 5,119 từ - Cập nhật:

1.

“Sơ Rey này… con có một câu hỏi.”

“Con cứ hỏi đi.”

Sau ‘cơn đại hồng thuỷ’ đó, các tín đồ cuồng tín của Nữ thánh quay về để chuẩn bị những kế hoạch tiếp theo. Noa đi theo sơ Rey vào trong một căn hầm được thắp bởi những ngọn đuốc. Căn hầm nằm sâu trong lòng đất, nhưng giờ này hai người họ không có gì để vội vã nên cứ thong thả mà đi.

“Sao chúng ta không kết liễu hắn ngay tại đó? Bọn Luminous đã giải quyết phần khó nhất cho chúng ta rồi?”

“Con thật ngây thơ! Với sức mạnh của ‘kẻ được chọn’ thì vật chủ khó lòng kiểm soát được hoàn toàn thứ sức mạnh tàn phá ấy. Chúng ta sẽ giải quyết hắn trong thời gian tới, càng sớm càng tốt. Vả lại, chúng ta không thể đánh với bọn tùy tùng của Leon nếu thiếu Inferno. Đó cũng là một tình huống bất đắc dĩ.”

Dù được trả lời như vậy, cô cảm giác sơ Rey còn điều gì đó giấu mình. Trong lòng cô cứ bứt rứt như có một sợi chỉ rối cần được gỡ.

Nhưng khi ngẫm đi ngẫm lại thì cô cũng thấy có phần đúng. Nếu như gây chiến ở đó thì sẽ là một điều bất lợi đối với phe cuồng tín của Noa. Bởi lẽ xét về lực lượng thì bên phe Leon có những kẻ đặc biệt nguy hiểm phải dè chừng. Mục đích của họ cũng không phải là giao chiến.

“Mục đích thật sự là tách hắn ra để dễ xử lý… đúng không?”

Sơ Rey im lặng, bà ngâm lên một khúc hát ru bà thường hát cho những đứa trẻ ở nhà thờ mỗi đêm để chúng ngủ. Có vẻ cô đã nói đúng ý của sơ.

Noa vừa đi vừa nhìn căn hầm này, có lẽ đây là lần đầu cô đến đây.

“Vậy cho con hỏi một điều gì nữa.”

“Con hỏi đi.”

“ ‘Người được chọn’ là gì vậy?”

Tuy là một người của kế hoạch nhưng có những khúc mắc mà cần có sơ Rey gỡ rối. Bởi lẽ, sơ Rey là người có quyền lực nhất của giáo hội, tuổi đời của bà đã lên đến hàng nghìn, chục nghìn năm. Gấp chục lần so với Noa và những người khác nên xét về tuổi đời, kinh nghiệm, quyền hạn thì sơ Rey nắm giữ hầu hết bí mật và lịch sử phát triển của thế giới này trước cả khi thế giới đón nhận sự bất tử.

“Vậy con nghĩ hắn là người như thế nào?”

“Theo con được biết thì hắn là người sẽ đặt dấu chấm hết cho thời đại bất tử, cũng như ‘toàn bộ loài người’, một thực thể đáng sợ nằm ngoài sự kiểm soát của Thánh thần.”

Hai người tiếp tục đi, bầu không khí vô cùng ảm đạm. Nếu không ai lên tiếng thì có lẽ Noa sẽ sợ chết khiếp mất, vì tiếng chân đi trên nền đất lạnh lẽo đến thấu xương này làm cô phải nổi da gà.

“Con nắm được một phần rồi đấy. Kế đến ta sẽ kể con nghe phần còn lại.”

Nói đến đó, hai người dừng lại trước một cánh cổng lớn với những bức hoạ một vị thiên sứ, có vòng nguyệt quế trên đầu và đôi cánh giang rộng.

Sơ Rey bước đến, bà đẩy nhẹ khiến cho cánh cửa mở toang ra một không gian rộng hơn con đường họ đi.

“Đây…”

Trước mắt Noa là những bức họa điêu khắc trên tường. Chúng kì công đến mức người ngoài nhìn vào sẽ thầm nghĩ, con người sao mà có thể chạm đến được sự đỉnh cao này?

Không gian trong phòng được chia ra làm ba bức tường, tương ứng với ba bức hoạ.

Noa chầm chậm bước vào, ngỡ ngàng với những gì cô thấy trước mắt.

“Như con đã được biết kể từ khi còn bé. Chúng ta, những người đi trên con đường mà Nữ thánh lựa chọn, có nhiệm vụ loại bỏ kẻ sẽ gây mối hậu hoạ sau này. Hắn là ‘người được chọn’!”

Sơ Rey hất tay về phía bên trái, Noa nhìn theo. Bức họa bên trái điêu khắc một người với thân hình to lớn, nhưng khi nhìn kỹ. Ý đồ của người điêu khắc cho thấy người này không phải là tốt đẹp gì. Điều đó thể hiện rõ qua những đường vân gai góc, đôi cánh xuề xoà, lộn xộn và đôi mắt đầy ác ý. Bên dưới là con người.

“Một kẻ mang sức mạnh khủng khiếp với dã tâm hủy diệt tất cả.”

Tuy đã già, nhưng nội lực từ giọng của sơ Rey cho thấy sự hùng hồn và uy nghiêm với tư cách một người đứng đầu.

“Vốn dĩ, trời đất luôn có sự xung khắc với nhau, nước thì có lửa, bóng tối thì có ánh sáng, và sự sống vĩnh hằng…!”

Sơ Rey dừng ở đó, có lẽ bà muốn Noa tiếp tục.

“...là cái chết khốn khổ…”

“Đúng vậy!”

Nói đến đó, sơ Rey tiếp tục hất tay về phía bức họa bên phải. Đó là dũng sĩ với trang bị tận người, vốn dĩ là những mô tả cho anh hùng trong quan niệm của hầu hết con người. Chàng được khắc hoạ có một thanh gươm lớn, không sợ hãi trước bóng tối, được chứng tỏ qua vòng hào quang rực rỡ, phía bên dưới là con người. Nhưng khác với bức hoạ kia.

Con người sùng bái, xem chàng là đấng cứu thế.

“Điều mà Nữ thánh theo đuổi trái với sự xung khắc vốn có! Nên người sợ hãi cái chết! Người đã tìm ra một người đủ khả năng để phong ấn hắn một lần và mãi mãi!”

Noa choáng váng với những gì được thấy trước mắt. Vốn dĩ trường lớp không hề đề cập đến chuyện này và cũng không có ai ngoài sơ Rey nói với cô. Noa cảm thấy lịch sử đã bị khuyết đi đâu đó.

“Con đang nghĩ những điều này không nằm trong lịch sử chính thống đúng không?”

Như đi guốc trong bụng Noa, sơ Rey quay đầu lại nhìn cô. Bà nở một nụ cười thánh thiện nhưng ẩn chứa trong đó là những toan tính không ai ngờ.

Noa nổi da gà, cô gật đầu.

“Bởi lẽ! Đây là câu chuyện của ‘Lịch Sử Trống’!”

Sơ Rey hất cả hai tay về phía bức họa cuối cùng, cũng như là bức hoạ to nhất, và nằm chính giữa gian phòng, cũng như nằm trước mắt Noa.

Noa chừng mắt ngắm nhìn bức hoạ đó. Bao nhiêu cảm xúc tràn về, sợ hãi có, choáng ngợp có, rùng mình cũng có.

Đó là bức hoạ giữa ‘kẻ được chọn’ và ‘đấng cứu thế’ chiến đấu với nhau. Và phía sau hai người là Nữ thánh đang giang tay ôm trọn tất cả. 

Không để Noa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin này. Sơ Rey bước chầm chậm lại và chạm vào hai má của Noa.

“Chúng ta đã từng phong ấn hắn một lần, chúng ta có thể làm được như vậy một lần nữa…”

“Vậy… con có mặt ngày hôm nay…”

“Đúng vậy! Trách nhiệm lớn lao này là của con. ‘Đấng cứu thế’ của chúng ta.”

Noa nhìn Rey, ánh mắt hai người chạm nhau. Tuy có sự cách biệt cực kì lớn về tuổi tác nhưng ánh mắt của cô run rẩy, còn của sơ thì vô cùng sắc đá. 

Dẫu vậy, cô không thể tránh được sự vui sướng trực trào trong lòng mình.

Khoé môi cô dần nở một nụ cười, như thể cô đã chấp nhận ‘sứ mệnh cao cả’ ấy.

“Một vì tất cả.”

2.

Sau trận chiến ngày hôm đó, vương đô Luminous tổn thất nặng nề nhưng đó không phải chuyện chính lúc này. Sebas lau mồ hôi rồi bước ra khỏi buồng y tế được xây tạm bợ.

Đón chào ông là Lucia đang ngồi gác chỗ ra vào buồng, trông cậu có vẻ thơ thẩn.

“Leon sao rồi.”

“Cậu chủ chỉ bị sốt thôi, cậu ấy ngủ rồi.”

“Bất tử mà còn ‘sốt’ ư?”

Điều Lucia thắc mắc không phải là chuyện gì thường gặp. 

“Chúng ta bất tử… nhưng không phải ‘toàn năng’.” 

Sebas ngồi với Lucia, cả hai cùng nhìn những ánh nắng chiều tà buông xuống dần dần, cùng cảm nhận từng đợt gió lộng trong không khí. Sau khi nổ ra một trận chiến như vậy, một phút bình yên hiếm hoi này vẫn thật đáng trân trọng.

Sebas đã trả lời Lucia, ông không giải thích gì thêm. Ông là kiểu người nói ít hiểu nhiều, có vẻ Lucia đã quen với cái tính đó của Sebas nên cậu không hỏi gì thêm. Chỉ nhăn mặt vì cậu không hiểu được hết sự bất tử của thế giới này như thế nào.

“Thật sự thì tôi không hiểu.”

“Rồi cậu sẽ hiểu thôi.”

“Người lớn như ông đúng là khó chịu thật.”

Hai người cứ ngồi im như vậy.

Lucia có vẻ khó chịu, cậu cứ nhịp chân liên tục.

“Cậu Leon bắt đầu có tác dụng phụ rồi.”

“Bắt đầu rồi hả?”

“Việc sốt đó không phải từ cuộc tấn công của bọn cuồng tín, mà đến từ năng lực ‘time’ của Leon.”

Tuy Lucia đang sốt ruột, nhưng Sebas là người mở đầu cuộc nói chuyện tiếp theo của hai người.

Về năng lực của Leon.

Năng lực của cậu ta là sự tác động lên thời gian và ‘đảo ngược’. Điều này đã được chứng tỏ không thua kém gì năng lực của Thần chết qua hai cuộc chiến ở thư viện và ở mái vòm lần trước. Quả thật, đó là một cuộc chiến lớn chưa từng có trong khoảng hơn một trăm năm nay.

Lucia im lặng, cậu gật gù, định nói gì đó nhưng cổ họng cứ bị nghẹn, cậu suy nghĩ một lúc lâu. Bình thường, cậu là người hay trêu trọc Leon nhưng giờ thấy “cậu chủ” của mình nằm liệt giường thì cậu cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Đó là lý do mà cậu ngồi trước buồng y tế.

“Ra là vậy, lúc gặp tôi ở hầm ngục thì thằng nhóc đó vận dụng ‘time’ rất tốt, hoá ra là mới bộc phát à?”

Sebas gật đầu.

Nói đến đó, Lucia đứng dậy. Cậu vươn vai, hình như cậu đã ngồi ở đây lâu lắm rồi nên giờ khắp người ê ẩm cả lên.

“Ông biết đấy Sebas, chúng ta không bộc phát năng lực theo độ tuổi hay dựa vào yếu tố nào khác. Nó là bản năng.”

“Cậu nói rất đúng.”

Sebas cũng đứng dậy theo, ánh mắt ông nhìn xa xăm về phía mặt trời đang khuất dần khỏi tầm mắt. Những ngọn gió cũng nổi lên dữ dội hệt như một trận cuồng phong. Không gian sắp tới sẽ bị phủ lấy bóng tối.

“Nhưng năng lực của Leon là ‘cưỡng chế’ bởi một người.”

“Hả? Ông nói cái quái gì vậy Sebas?”

“Mặc dù cậu là người đầu tiên được Leon thu nhận, nhưng cậu vẫn chưa biết rõ hết về cậu chủ.”

Lucia im lặng, có lẽ ông ta nói đúng. Có những con người bên nhau trọn kiếp nhưng cả đời vẫn không biết gì về nhau, cả lai lịch hay những nội tâm chưa bao giờ nói tới. Lucia là thành viên đầu tiên trong đoàn tùy tùng của Leon nhưng điều mà cậu biết chỉ là bề nổi.

Sebas đi lên phía trước, Lucia dõi theo tấm lưng của ông.

“ ‘Mẹ’ đang kiểm soát Leon.”

“ G R A V I T Y ” 

Từ đằng sau, Lucia dồn năng lực trọng lực của mình ở tay và đấm thẳng xuống chỗ Sebas đang đứng, nhưng ông đã né được và đứng cách xa Lucia một khoảng.

“Tôi đã thấy chuyển động đó r-”

“Đừng có giỡn mặt, Sebas! Nói rõ ràng ra xem nào! ‘Mẹ’ là sao nữa!? Những kẻ có năng lực là ai!? Tôi…. Tôi là cái thứ gì hả!?”

Từ khi bước ra khỏi buồng y tế, dường như Lucia đã mất kiên nhẫn với cái tính “nói ít hiểu nhiều” của Sebas. Cậu bình tĩnh được đến lúc này đã là một kỳ tích. Bản thân cậu không phải dạng cái đầu nguội, cậu tộc mạch và bây giờ đang tấn công vào người của phe mình.

Cái cảm giác lưng chừng, không thể rõ ràng một cái gì đó rất khó chịu. Hơn nữa, Lucia không thể nào tiêu hoá được hết những gì Sebas nói. Chí ít là đến bây giờ.

“Tôi muốn được biết.”

Đứng trước sức mạnh trọng lực của Lucia, Sebas vẫn rất bình tĩnh. Ông khoan thai bước lại gần cậu.

“Tôi biết cậu sốt ruột. Cậu cũng chẳng biết gì về thế giới này, cũng như về Leon.”

“Sao nữa!?”

Tức tóc, cậu dùng trọng lực đẩy mình về phía Sebas nhưng ông một lần nữa né được, cảm giác như ông có thể đoán trước được mọi thứ. 

Không cho Sebas cơ hội được nghỉ ngơi, cậu tiếp tục dồn ép nhưng rốt cuộc ông đã né được tất cả. Thậm chí, điều đó còn bào mòn sức lực của cậu, khiến đầu cậu choáng váng hơn bao giờ hết. Tốc độ né của Sebas cũng không phải hạng xoàng khi ông thủ nhưng cũng đồng thời ‘công’ làm cho Lucia kiệt sức.

“A…”

Cậu ngồi gục xuống, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống như mưa.

“Năng lực là bản năng, đúng như cậu nói, Lucia. Nhưng nó không phải là ‘toàn năng’, tùy vào cách cậu sử dụng, nó sẽ có những cách khác nhau để bào mòn cậu.”

Đó là tác dụng phụ của mỗi năng lực. Đúng như vậy, người ta thường nói cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nếu lạm dụng năng lực thì nó rất có thể ảnh hưởng đến người sử dụng theo một nghĩa tiêu cực. Đối với Leon là khiến cậu bị sốt, đối với Lucia thì nó khiến cậu kiệt sức và rã rời.

Sebas đứng trước Lucia. Còn cậu dùng ánh mắt của mình nhìn Sebas. Đúng là khoảng cách thế hệ vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ, bản thân của Sebas có lẽ đã sống hơn nghìn năm. Còn Lucia thì cậu chỉ mới sống cỡ năm mươi hay bảy mươi năm là cùng. 

Đối với những người bất tử ở thế giới này, mười năm của họ giống như một năm trôi qua vậy.

Về mặt ngoại hình thì cả hai người chả khác gì cháu với ông.

Cậu nhìn Sebas, ông vẫn cứ dùng ánh mắt lạnh như băng như vậy nhìn Lucia.

“Vậy… cậu hiểu ý tôi chứ?”

Nói đến đó, ông chìa tay ra để kéo Lucia đứng dậy.

Cậu thở dài và chịu thua trước sức mạnh của Sebas.

“ ‘Bất tử’ là năng lực của Nữ thánh… nó sẽ có điểm yếu… kể cả là tác dụng phụ.”

Lucia dần dần hiểu ra bản chất thật sự của bất tử ở thế giới này. Đúng hơn… là cách thức để Leon hay Thần chết… giết những kẻ bất tử.

Chưa hết, khi Lucia đứng dậy. Sebas ghé sát tai của cậu rồi thủ thỉ vài điều.

“Và tôi nói chuyện về ‘Mẹ’ vì muốn cậu để ý đến Leon. Cảm ơn cậu.”

Nói xong ông buông tay ra.

“Này! Uây… cái gì vậy? Mới có đánh nhau à?”

“Em ngủ được chưa chị Lucy….”

“Không được!”

Lumia, Lucy, Liar và Lacus đã về.

Bọn họ có vẻ vui, Lacus thì đang bế Liar trên vai, còn Lumia và Lucy đang cầm một giỏ bánh mì trên tay.

Họ thực ra đi hỗ trợ người dân sau trận chiến. Trước đã gặp một bọn khủng bố, giờ lại có một đứa giáng sóng thần lên vương đô. Đúng là một kiếp nạn gian truân.

Thấy mọi người đã về, Lucia thở dài rồi ném cho Sebas một cái liếc đầy ác ý.

“Chúng ta chưa xong ở đâu đây.”

Nói xong, cậu đi vào trong buồng.

Tối ngày hôm đó, tùy tùng của Leon tập hợp trước giường của cậu để họp bàn một số chuyện.

Luka và Sebas đã chăm cậu kể từ lúc đó đến giờ. Còn bốn người Lumia, Lucy, Liar và Lacus đi khắc phục sự cố với người dân. Lucia thì ngồi canh trước buồng.

“Nhắc mới nhớ, tên Lavender không đến à?”

“Ờm… không. Từ lần đó là hắn đi lang thang suốt. Mà kệ đi, hắn cũng chẳng quan trọng.”

Lavender có lòng tự trọng cao, hắn đã không đến vào cái ngày cả nhóm họp bàn. Có lẽ hắn cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn nên cũng không muốn đến làm gì.

Không ai biết hắn ở đâu, cũng như điều hắn làm tiếp theo là gì. Dẫu vậy, đó không phải là điều mà cả nhóm quan tâm.

Leon gượng dậy nhìn mọi người.

“Lacus, báo cáo đi.”

“Có vẻ thần dân đã chia ra làm hai phe, những kẻ ủng hộ ‘kẻ được chọn’ và những người theo phe Leon.”

Nói đến đó, Leon nhớ lại những lời mà Lucas đã nói.

“...tôi không muốn chiến đấu với các người… tôi cũng sẽ đi trên con đường tôi lựa chọn… kết thúc sự bất tử theo cách yên bình nhất… tôi cũng không muốn phải sống vô vị thế này nữa… tôi muốn mình… thực sự ‘sống’...!”

Chữ ‘sống’ của Lucas cứ quanh quẩn trong đầu của Leon từ dạo ấy. 

Chúng ta có đang thực sự sống không? Đối với Leon, câu hỏi đấy có phần vĩ mô hơn nhiều. Nếu sống mà như chết, như những kẻ ở thế giới này thì họ đã sống hay đã chết chưa? Cậu cũng không thể nào hiểu sâu được vấn đề này.

Lý do cậu muốn chấm dứt sự bất tử này còn nhiều nguyên nhân sâu xa khác, lý do đó so với Lucas thì có lẽ sẽ lớn lao hơn nhiều. Nhưng có một điều cả hai người đều hiểu.

Sự bất tử đang mang đến sự lười nhác cho thế giới này, con người thì dần trở nên vô tâm. Những kẻ có quyền lực có kinh nghiệm cũng như một kho tàn kiến thức khổng lồ từ những đời đi trước dễ dàng thống trị cả một quốc gia.

Vua hay còn là cha của Leon là một kẻ như vậy. May thay, cậu đã xoá vị của cha mình để thống trị tất cả. Chỉ là bây giờ còn hơi bất cập nhiều chỗ.

“Chúng ta sẽ dẹp loạn những kẻ muốn bảo vệ Nữ thánh. Bọn người cuồng tín cũng vậy, kể cả ‘kẻ được chọn’ cũng không ngoại lệ.”

“Khoan… đã… Leon… chả phải hắn cũng muốn chấm dứt bất tử sao…?”

Liar leo lên giường của Leon đang nằm, vốn dĩ hai người khá là nhỏ con nên có thể chui vừa vào để nằm cùng, có vẻ Leon cũng hiểu câu hỏi đó của Liar nên dù có khó chịu thì cậu cũng không tính đẩy Liar xuống.

Dường như những người còn lại cũng nghĩ vậy.

“Sau khi chấm dứt bất tử, thứ hắn chấm dứt tiếp theo chính là ‘chúng ta’.”

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Lucia đứng dựa vào bức tường gần đó.

“Nhưng mà! Leon này! Vậy chúng ta phải giải quyết luôn tên ấy sao?”

Lucy chồm tới bế Liar ra, mặc cho cậu cự nguậy không chịu rời.

“Tạm thời hắn vẫn đang ở ‘chung thuyền’, chỉ cần hắn không cản trở thì hắn không phải vấn đề, ta còn có thể lợi dụng hắn.”

“Về mặt tích cực, kế hoạch vẫn đang diễn ra thuận lợi.”

Sebas vào đế thêm ý của Leon.

Lucy đưa Liar cho Lacus.

“Kế hoạch… gì cơ…?”

“Do nhà ngươi ngủ suốt nên mới không biết đấy!”

“Hehe…”

Leon bực mình, nhưng cậu sẽ giải thích lại những gì đã diễn ra từ khi Thần chết xuất hiện.

“Đầu tiên, là sự xuất hiện của hắn. Thật ra ta và Sebas đã tính toán và nhìn thấy trước được sự việc này.”

Nói đến đó, Lumia chồm người về phía trước. Bình thường thì cô là một người khá điềm tĩnh, giống Luka nhưng hôm nay có vẻ cô đi ra ngoài rất nhiều nên tâm trạng và tính tình đã cải thiện. Nhưng thiết nghĩ thì trông không giống cô chút nào.

“Tôi có câu hỏi! Nếu đã nhìn thấy trước thì tại sao ngài lại để hắn phá hủy mọi thứ như vậy?”

“Vì nó nằm trong tính toán của ta.”

Lúc này mọi người dần trở nên khó hiểu. Luka vừa pha trà từ phòng bên bước vào, ông đặt lên bàn và mời mọi người uống. Nhưng hình như không có ai có tâm trạng để uống cả.

“Nói cho dễ hiểu, kế hoạch của chúng ta cần hắn làm ‘chất xúc tác’. Nhưng chỉ có điều…”

“Hắn quá mạnh.”

Lacus im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng. Nói gì thì nói, trong thế giới của những kẻ mang năng lực. Việc giấu năng lực trước đối thủ là vô cùng cần thiết, việc đó khiến cho đối phương không thể tránh những sai sót ở mảng tính toán cũng như gây thêm cho sự bất ngờ.

Trường hợp của Lacus là một trường hợp như thế. 

“Nên ta mới cần có ngươi, Lacus.”

Năng lực của Lacus là xoá bỏ năng lực đang triển khai nhờ thế mà cuộc chiến mới có thể kết thúc mà không gây thiệt hại gì thêm. 

Kế hoạch của Leon đã tính toán cùng Sebas đã đúng nhưng chưa thực sự tối ưu.

“Vậy thì Leon, cậu tính làm gì tiếp theo?”

“Xâm lược Mugen và Umbra.”

Bầu không khí trở nên im lặng, mọi người không bất ngờ trước lời nói của cậu. Đơn giản mọi người cảm thấy nặng nề khi nghe hai chữ ‘xâm lược’. Vốn dĩ thế giới bình yên một cách lười nhác như thế này cũng có nguyên do của nó. Nếu sự bất tử kéo dài thì chiến tranh giữa các nước là điều không thể tránh khỏi.

“Mugen, Umbra và Luminous là ba cường quốc phát triển nhất lục địa. Được nắm quyền bởi những kẻ nguy hiểm nhất… cậu tính xâm lược kiểu gì?”

Lucia đứng từ nãy giờ quan sát cũng bắt đầu nói về chủ đề này. Đúng như Lucia nói, bản thân Luminous mà Leon hiện tại đang làm vua thế này, không ai có thể ngăn cản cậu làm điều mình muốn. Nhưng nói một cách khách quan, thì việc xâm lược này không phải là ‘không thể’.

Leon dùng ánh mắt sắc nhọn của mình nhìn Lucia, có vẻ cậu muốn làm thế để mọi người hiểu ý mình. Vì điều cậu muốn nói, mọi người trong gian phòng đều biết rất rõ.

“Chẳng lẽ…”

“Quân số bất tử, mỗi năm chúng ta lại chiêu mộ chúng vào quân đội. Mỗi năm lại chục vạn và liên tục trong nhiều năm như vậy. Các ngươi cũng hiểu rồi chứ?”

Đúng vậy, đi làm lính cho vương đô không nhằm mục đích phòng thủ ngay từ đầu. Đó là một lý do bù nhìn che đậy mục đích thực sự. Xây dựng quân lực để có thể tiến hành xâm lược quy mô lớn.

Điều đó cũng phải, nếu như muốn lật đổ và xóa sổ sự bất tử. Đồng nghĩa với việc, Leon phải giao chiến với một thực thể cậu chưa từng gặp bao giờ. Về lẽ đó, cậu phải chuẩn bị kỹ càng.

“Chúng tôi hiểu rồi.”

“Tốt. Giờ các ngươi lui được rồi, ta buồn ngủ.”

“Nhưng trước hết thì tôi có câu hỏi, Leon.”

“Thôi mà, Lucia!”

Lucia nán lại một chút để hỏi chuyện Leon. Những chuyện đã xảy ra vừa rồi, cậu vẫn còn khúc mắt nhiều điều. Cậu đã định hỏi về ‘mẹ’ nhưng nhìn ánh mắt của Leon đờ đẫn, khác với mọi khi. Cậu không nghĩ mình có thể hỏi được gì.

Nhưng mặc cho Lucy cứ kéo cậu ra ngoài.

“Cậu có vẻ giận dữ với thằng nhóc được chọn đó… tại sao vậy?”

Hình như mọi người cũng cùng câu hỏi đó với Lucia. Nên họ dừng lại ngóng trông câu trả lời của Leon, nhưng thay vì nhận lại được câu trả lời. Leon phẩy tay kêu mọi người đi ra ngoài. 

Lucia không phục, tính gặng hỏi thêm thì Leon ném cho cậu một ánh mắt sắc như dao. Cậu cũng tặc lưỡi và đi ra cùng mọi người.

Trong gian phòng, chỉ còn mỗi Sebas và Leon. Cậu trai mệt mỏi, cậu thở dài một hơi trông có vẻ chán nản rồi nằm đắp chăn lại.

Tuy mọi thứ nằm trong kế hoạch của Leon, nhưng cậu vẫn còn điều gì đó vẫn rất bứt rứt, không thể nào giãi bày với bất cứ ai. Ánh mắt của cậu lúc đối mặt với Lucas trông khác gì đôi mắt dùng để nhìn thứ cậu căm ghét cùng cực.

Là kế hoạch nhưng cảm xúc lúc ấy của Leon là thật. Cậu đã rất giận dữ vì bản thân… không phải là người được chọn.

“ ‘Mẹ’ còn xuất hiện không cậu Leon?”

“Không… kể từ lúc kế hoạch bắt đầu. Bà ấy đã không xuất hiện nữa rồi.”

“Vậy tốt rồi.”

“Sebas… sao không phải là ta?”

Giọng Leon thay đổi, không còn vẻ ngoài mạnh mẽ hay ranh mãnh của một người thủ lĩnh. Bây giờ trông cậu giống một đứa con nít không thể có thứ mình muốn. Giọng cậu bắt đầu sụt sịt và xuất hiện những tiếng nấc kéo dài.

Sebas đi lại, xoa đầu cậu như để trấn an. Ông kéo chăn để đắp cho cậu.

“Kể cả như vậy, cậu vẫn đang làm rất tốt. Ngủ đi thôi, Leon.”

Ngoài mặt với tùy tùng của mình thì cậu có vẻ cứng rắn, nhưng bên trong thì không khác gì đứa trẻ. Người ta vẫn hay nói đó là ngoài lạnh trong nóng. 

Nói xong, Sebas chuẩn bị đồ đạc rồi rời đi sau khi ông thấy Leon đã ngủ say.

“Chúc ngủ ngon, Leon.”

3.

Bình minh ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Những ánh nắng rọi vào cửa hang khiến cho Sia tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai luôn là những tia nắng ấm áp và hiền dịu nhất trong ngày. Cô nhận ra Lucas không có bên cạnh mình, cô nhìn khắp, không gian vắng lặng. Đột nhiên tinh linh xuất hiện trước mắt cô.

“Cậu có thấy Lucas không?”

Đốm sáng tinh linh bay quanh Sia rồi dẫn cô ra khỏi hang. Cô bước ra ngoài.

“Nào nào, Lucas! Phải tập thêm 50 cái nữa!”

Mới ra tới nơi, cô đã thấy Lucas và Thần chết đang luyện tập thể chất. Lucas cởi trần, gập bụng và chạy tiếp sức mấy vòng liên tù tì. Cô ngồi xuống một tán cây gần đó để nhìn cậu bạn của mình.

Hình như cậu ấy không thấy mình. Sia thấy vậy, nhưng cô thấy thoải mái khi quan sát Lucas từ khoảnh khắc này. Lúc này, cô có vẻ đắm đuối trước cậu bạn.

“Này Thần chết, sao bây giờ ông nhập vào con mèo rừng rồi?”

“Con sóc đó chịu không nổi sức của ta!”

Nghe đến đó, Sia hiểu đại ý của Thần chết là như thế nào. 

“Lucas có làm gì con sóc không?”

“Ranh con ấy á? Ta thấy hắn mang đến góc cây chôn rồi! Đúng là làm chuyện thừa thãi!”

Sia hiểu đó là Lucas, nếu là cậu ấy thì sẽ làm vậy. Cô mỉm cười vì sau nhiều chuyện kinh khủng xảy ra, cậu ấy vẫn là mình, không khác mấy.

Sia cứ nhìn Lucas như vậy. Lúc sau, cậu ấy dừng lại để nghỉ ngơi.

“Sia…!? Cậu dậy hồi nào vậy!?! Chết! Áo mình đâu rồi!”

Sau khi thấy Sia, Lucas hốt hoảng kiếm áo để mặc. Có vẻ cậu thấy ngại khi phơi thân cho người khác xem như vậy. Nhưng với Sia thì cô thấy việc đó bình thường, thậm chí còn thấy thích thú…

Chiếc áo Lucas mặc từ buổi đi chơi giờ đã rách nát và bán bẩn một phần, chiếc áo khoác được cậu dùng làm áo choàng.

Sia đứng dậy.

Thần chết nhảy lên vai của Lucas.

“Có vẻ chúng ta xuất phát được rồi.”

“Đi đâu giờ?”

“Đi đâu cũng được! Miễn là đi cùng nhau!”

Sia đỏ mặt quay đi. Đến lúc này thì đôi bạn trẻ vẫn còn có thể đùa cợt với nhau được.

“Đùa thôi. Chúng ta sẽ xuất phát đến Umbra. Nếu ta đến đó thì biết đâu sẽ tìm được đầu mối gì đó về Nữ thánh.”

Bọn họ chuẩn bị lương thực, quần áo thì có thể đến đó xong rồi làm việc công ăn lương để kiếm chút ít rồi mua cũng được. Lucas và Sia tính như vậy, còn về phía trước như thế nào thì không ai có thể biết trước được.

“Nếu không bắt đầu ngày hôm nay thì làm sao ta biết ngày mai trông thế nào? Phải vậy chứ!”

Lucas háo hức, đón chào một con đường mới. Một số mệnh mới của mình, cũng như thay đổi số mệnh trớ trêu của mình khi thế giới bất tử. 

Cậu sẽ thay đổi cả thế giới, hay cả thế giới sẽ thay đổi cậu?

Cả ba người xuất phát, tiến về vương đô Umbra phía trước.

Câu chuyện của những con người mang sức mạnh đặc biệt, có những số mệnh khác nhau. Họ bắt đầu tiến lên vì một ngày mai nơi bản thân có thể hạnh phúc.

Người được chọn để bảo vệ nhân loại.

Người được chọn để hủy diệt tất cả.

Người lựa chọn trở thành kẻ phản diện trong chính câu chuyện của mình.

Đây là một cuộc đua, trên cuộc đua của số phận.

Ai sẽ là người chiến thắng? 

Hay tất cả… 

… sẽ bị số mệnh nuốt chửng?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận