Huy không thể suy nghĩ được gì nhiều, cái chức hạ sĩ này cũng chỉ là cao hơn mấy tên binh nhì với binh nhất thôi. Mặc dù giữ chức vụ thấp nhưng vì là người Earth nên cậu được Trung Úy Vitaoli tin tưởng giao chức vụ trung đội trưởng giữ quân mặt nam Murich.
Huy cố gắng đứng dậy làm nốt công việc cuối cùng của mình, cậu chỉ mong rằng hôm nay sẽ phải làm nhanh chóng đống giấy tờ đó. Huy không biết chữ, nói đúng hơn là không biết đọc chữ Hopeland, văn tự của nó thật khó đọc, hầu như tất cả người Earth ở Hopeland cũng khó mà đọc được.
Đến khu lưu trữ, Huy từ từ mở cửa vào, tay cầm hơn chục tập tài liệu của Vitaoli. Julie thường sẽ phụ trách những vẫn đề về công văn giấy tờ tại chiến trường, công việc khi không có chiến tranh là vậy đó.
"Đây là tập tài liệu cuối cùng rồi đó!"
Julie vui vẻ cầm lấy tập tài liệu. Hai người có vẻ khá ăn ý với nhau trong công việc.
Huy cảm thấy mệt mỏi, lấy tay lau hết mồ hôi trên mặt, cảm giác thật khó chịu. Julie liền đưa một cốc trà đến liền đưa cho cậu. Cứ thế cậu liền uống một ngụm, trà hơi khó uống tý nhưng nó khá là mát trong người một chút.
"Mấy tập tài liệu này toàn là văn bản nháp, sao cậu lại mang hết lên đây?"
"Chịu Julie! Tôi đâu biết chữ Hopeland!"
Julie làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ một thời gian ngắn đã soạn xong hết tài liệu đến tài liệu kia. Cô liền nhảy ngay vào chiếc giường của mình ôm chặt lấy cái gối.
Julie nhìn Huy một lúc rồi quay người lại, người vẫn mặc nguyên bộ quân phục mà chẳng chịu thay đi.
"Đêm qua mình mất ngủ nên hôm nay ngủ sớm tí. Có gì thì hãy hỏi ngay đi, không thì đi ngủ cùng mình nào!"
Huy không muốn làm phiền Julie, cậu bật người dậy vội mặc mỗi áo khoác mỏng lên người.
"Tôi đi hóng gió chút! chắc gặp mấy tay Harry và Alex buôn chuyện một lát."
"Alex ư? Tên đó đang đi tuần rồi, nếu cậu muốn tìm hắn thì ở sau khu tập bắn ý!"
Lúc này trời cũng tối, Huy đến khu tập bắn gọi Alex mãi nhưng không có ai nói gì cả. Từ đằng xa bỗng xuất hiện một tên lính do thám Legion đang lao tới chỗ Huy. Huy giật mình liền đấm một phát thật mạnh vào tên lính đó khiến hắn ngã xuống, cậu liền tóm tên lính đó lại.
"Quân đội Legion? Tại sao bọn này ra vào chỗ này như chỗ không người vậy?"
Bỗng Alex từ phía trước mặt Huy chạy tới như kiểu đang đuổi bắt một ai đó.
Alex thở phào lên, cậu ta túm chặt cổ áo tên lính do thám này mà gắt gỏng.
"Cuối cùng cũng bắt được tên khốn này, cậu làm tốt lắm hạ sĩ! Giờ thì mày hết đường chạy đó thằng khốn này!"
Huy giữ chặt tên lính cùng Alex lại.
"Tôi cũng chỉ tình cờ thấy hắn lúc tìm cậu thôi Alex! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?"
"Hóng gió ngoài doanh trại chút thôi, ai ngờ thấy có mấy tên lính Legion ở đằng xa đang quan sát căn cứ chúng ta, tôi liền lẻn ra đằng sau bắt được hai tên, còn một tên chạy thẳng vào khu tập bắn này nên tôi liền đuổi theo, may mà có cậu bắt được hắn."
Huy ngạc nhiên mà tự cười chính mình.
"Làm gì may mắn đến vậy! Nhường cho cậu hết đó! Đưa tên khốn này vào mà trò chuyện với lão trung tá ý!"
Alex liền đưa cả ba tên lính do thám vào bên trong doanh trại, trung tá Fredrik cùng Vitaoli tra khảo từng tên một.
Đến khi trời tối, Ellen, Huy, Alex và mọi người đều đứng ở ngoài phòng tra khảo. Không biết họ đã được những lời nói gì từ phía bên bức tường đằng sau đó, chỉ biết tiếng hét kêu gào thảm thiết cất lên làm cho người nghe cảm thấy rợn sống lưng. Được một lúc thì cánh cửa phòng tra khảo mở ra, cả đội thấy có vài người lính đang vác hai cái xác của hai tên lính do thám mà Alex bắt được. trung úy Vitaoli đi ra, trên tay dính đầy vết máu.
Ellen liền đưa khăn tay cho Vitaoli lau qua, cô bình tĩnh hỏi lại mọi chuyện.
"Bọn này không khai dễ như vậy được à?"
"Cũng không hẳn! Tôi tra khảo bọn chúng một hồi, không tên nào chịu khai cả, bọn chúng còn xúc phạm trước mặt trung tá nữa. Thế là ổng nổi điên quá bắn chết một tên, rồi tra khảo tên thứ hai, hắn không chịu trả lời cũng bị bắn chết nốt. Tên còn lại thì sợ quá mới khai hết mọi chuyện, hắn nói rằng quân của Werner sẽ tấn công vào doanh trại ta vào tối mai nhưng phải kiểm tra khu vực và địa hình căn cứ ta thì chúng mới dám hành động nên mới sai mấy tên lính đến do thám!"
Cả đội bắt đầu xôn xao lên, ai cũng chuẩn bị mai phục, đặt bẫy, lắp thiết bị phòng thủ.
Vitaoli kéo tất cả mọi người lại với mình.
"Bình tĩnh nào các chàng trai và các quý cô! Tôi có một kế hoạch khá hay cho việc này, chỉ nhờ tất cả mọi người vất vả một chút mà thôi."
Mọi người hỏi đó là kế hoạch gì, Vitaoli ra lệnh từng đội chia ra các khu vực đã chỉ định. Mỗi khu vực lập nhiều lều trại khác nhau tạo thành những cứ điểm giả. Vitaoli cùng Owen và Powder vẽ một tấm bản đồ căn cứ chỗ họ đang đóng nhưng đều là bản vẽ vớ vẩn, các cứ điểm lẫn lộn với nhau. Vitaoli ra lệnh cho Ellen và Harry bí mật thả bọn tù binh Legion trong doanh trại ra để cho bọn chúng vượt ngục rồi ném tấm bản đồ vừa vẽ đó cho bọn chúng.
Bọn tù binh bỗng thấy cửa phòng nhà tù mở toang liền chạy ra, một tên tù binh nhặt được tấm bản đồ căn cứ của Vitaoli đi về phía Werner.
Nói về Werner, hắn đứng lặng mình trên một ngọn đồi cao, tay cầm chặt một cuộn phép. Hắn ta chỉ cười trừ sau những trận thất bại vừa rồi.
Tướng Davis đến, hắn nhìn vẻ mặt biến sắc của Werner mà khinh thường tên tướng bại trận trước mắt.
"Cứ tưởng một người Earth có gì, thì ra cũng chỉ là một tên bại tướng! Ngươi có thể ôm cái khuôn mặt xác chết của mình về mà gặp công chúa đó!"
Werner liền gật gù tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Nghe nói vị hiệp sĩ trẻ Davis ngày trước đã từng cầu hôn công chúa Tania nhưng không thành. Sau đó Werner lại gièm pha những chuyện xấu giữa tay Nam Tước này với những cô gái quý tộc thành bang khác, công chúa lại chẳng cho vào đâu. Thế là mối hận thù với Davis và Werner càng trở nên gắt gao nhiều hơn mấy tay hiệp sĩ khác.
"Ngươi khinh thường người khác nhanh quá đấy! Công chúa sẽ không bao giờ để mắt đến mấy con người rẻ mạt như ngươi đâu." Werner khoanh tay vào ngực mà cười lớn.
"Đội quân xác sống đó có gì mà mạnh, ngài tư lệnh quá tin tưởng ngươi nên mới để cho cầm quân. Cuối cùng thì sao đây? Một núi xác chết trải dài từ cái vùng đất nhỏ bé đó. Thật là làm cho người khác phải thấy tức giận khi thấy ngươi đó Werner!"
Bỗng có tin báo có vài tên lính tù binh chạy từ phía quân địch quay về. Werner cho gọi hết bọn chúng vào hỏi chuyện, vài tên nhanh nhẩu thưa lớn.
"Chúng tôi thoát được là do ngài đã sai người đến cứu thoát, chúng tôi có phát hiện một tấm bản đồ của căn cứ phe địch trong lúc chạy trốn, mời ngài xem!"
Werner cảm thấy khó hiểu liền quay sang Davis nhưng hắn đã dẫn quân mình quay về chỗ tư lệnh rồi.
"Thằng cha đấy nay lại tốt bụng đến thế à?"
Werner cầm tấm bản đồ lên, phấn khích tột cùng, hắn liền ra lệnh cho toàn bộ quân phía đông Cesare đi đến đánh chiếm thị trấn Murich một lần nữa.
Phó tướng Serkar ngăn lại.
"Ngài mang tất cả quân đi đánh, nhỡ quân ta thua trận, bọn Hopeland thì tấn công đến đây thì làm sao?"
Werner lắc tay tỏ vẻ uy nghiêm một chút.
"Ngươi cố tình cãi lại cấp trên hả, bộ ngươi không biết ta có khả năng hồi sinh xác sống ư? Đừng có nói gở nữa muốn đi theo ta thì đi, không thì đứng ở đây mà chờ tin ta chiến thắng trở về!"
Nhưng rồi Werner cũng nghĩ thầm.
"Vô lý! Ta chỉ cử có 5 đứa đi trinh sát, làm thế nào chúng xông vào được doanh trại địch mà thả quân ta? Tấm bản đồ này có vấn đề! Nhưng ta đã lỡ nói với bọn chúng rồi, vậy thì chỉ còn cách đó..."
Serkar không dám nói lại, liền đồng ý đi theo. Werner sai quân chia làm bốn cánh, cánh giữa là Werner đi đầu, cánh trái là tướng Serkar, cánh phải là hạ tướng Ramil Garal, hạ tướng Vugar Taksein giữ hậu quân.
Nói về cấp bậc trong quân đội Legion, chỉ huy toàn mặt quân được gọi là Tổng Tư Lệnh, dưới là tư lệnh viễn chinh, dưới nữa là phó tư lệnh viễn chinh, dưới nữa là tướng quân, dưới nữa là phó tướng, dưới nữa là hạ tướng và cuối cùng là đội úy. Tước hiệu hiệp sĩ thì có quyền ngang hàng phó tướng, hạ tướng. Cấp đại tướng ngang hàng phó tư lệnh.
Trời đã tối, quân Legion tấn công thẳng vào doanh trại Hopeland, nhưng lại không thấy có một ai xuất hiện cả. Werner biết rằng mình đã bị mắc bẫy của quân Hopeland bèn cho quân lui đi. Bỗng có tiếng pháo nổ, Powder liền kích hoạt bẫy mìn cài sẵn dưới đất mà quân Legion đang đứng. Liên tiếp các tiếng nổ lớn kêu vang ầm lên, tan xác hàng trăm quân Legion.
Đám tàn quân Legion bỏ chạy, thiếu úy Hanz Torres và Ellen dẫn hơn 300 lính truy sát. Đi được đến nửa đường thì lại bị hai cánh quân kị binh bao vây lấy xung quanh.
Kẻ mặc bộ quân phục của Werner thật ra chỉ là một cái xác sống di động. Werner thật thì ngồi trên một con ngựa chiến, hắn rút kiếm ra chĩa thẳng vào đám Ellen mà hô lớn.
"Chúng mày bị bọn tao dụ ra đây hết rồi! Tất cả xông lên!"
Hai bên lao vào chém giết. Werner thúc ngựa dẫm đạp quân lính Hopeland, ngay lập tức một đường kiếm chém chết Torres ngay tức khắc.
Vitaoli ra lệnh tấn công, Ellen liền cầm súng phóng lựu bắn tan xác lính kị binh của Werner. Hàng trăm quân bị giết, Werner tức giận liền dùng phép hồi sinh khiến các xác chết quân Legion sống lại tiến công chỗ Ellen.
Phía đằng sau quân của Huy và Sandy kéo tới bắn phá giết chết quân lính Legion. Quân địch vội chạy toán loạn hết lên, va vào phải quân xác sống vừa hồi sinh nhưng không bị kiểm soát, cảnh điên rồ nhất mà quân Hopeland nhìn thấy đó chính là quân Legion tự giết quân mình. Lũ xác sống xé xác ăn tươi nuốt sống từng tên lính khiến quân của Hopeland cảm thấy sợ hãi. Cả Werner và phía bên kia là Sandy liền bắn chém giết vào chỗ quân xác sống đấy, cả lính Legion và Hopeland bình thường cũng bị giết oan từ hai bên.
Werner định lui về, Ellen liền rút khẩu Saga-11 bắn chết con ngựa mà Werner cưỡi khiến nó gục xuống. Werner liền rút thanh kiếm ra, nhảy qua phía sau quân Hopeland chém giết từng người lính một. Ellen và Harry cũng chạy ra đến chỗ Werner, cả hai đều cất khẩu súng lại rút mấy thanh kiếm sáng bóng.
Werner tức giận giữ sẵn thế thủ.
"Lũ chúng mày sớm hay muộn cũng bị ta chém chết bằng thanh kiếm này thôi, không hồn thì mau cút khỏi đây cho ta!"
"Ta nghe câu nói này hơi bị nhiều rồi đó, ngươi có giỏi thì lao vào đây!" Ellen gắt lên mà xông tới.
Werner không trả lời nữa mà xông tới chém Ellen, cô né được liền cầm kiếm chém một nhát thật mạnh vào cánh tay hắn ta. Giáp cánh tay Werner vừa rơi xuống, hắn cũng chém bay mũ của Ellen rồi túm lấy tóc cô kéo mạnh xuống.
Harry thấy thế liền nghiến rắng hét lớn.
"Sao mày dám đánh cô ấy, mau chết đi, thằng khốn!"
Harry lao đến với tốc độ nhanh, loáng một cái đã xuất hiện trước mặt Werner. Harry liền tung một cú đá thẳng vào mặt tên khốn đã đánh vào thân thể mà cậu yêu thương nhất. Werner đứng dậy lại bị Harry lao vào đánh liên tục vào mặt, hắn cố gắng đỡ nhưng toàn bị cậu đánh trúng chỗ hiểm. Harry liền rút một con dao rạch một nhát vào mặt Werner khiến hẵn ngã xuống, Harry lùi lại.
Werner tay ôm chặt vào mặt mình, máu cứ thế chảy ra ào ạt, hắn không kêu gào lên mà nhìn Harry với ánh mắt trầm trồ.
"Cái cảm giác này thật quen thuộc...thì ra mày cũng là người Earth! Hay lắm! Cuối cùng ta đã có ý tưởng để hạ bệ tên Davis đó!"
Phó tướng Serkar và Taksein kéo quân đến cứu Werner thì bị Huy và Sandy chặn lại đánh. Pháo binh của Kelly ào ạt bắn phá hậu quân khiến Taksein không đến cứu được.
Quân đội hai bên tiếp viện lại giao chiến, Huy dùng báng súng đập một phát vào mặt Serkar khiến hắn ngã xuống, Sandy cũng lao tới giúp.
Serkar đứng dậy, tay hất mạnh một lưỡi rìu đánh bật chiếc mũ sắt của Huy ra.
"Một lũ tép riu dám phá đám ta ư?"
Serkar cầm rìu lao vào bổ chém Huy, cậu né được cú bổ đó liền đá tên Serkar ra xa. Sandy cũng tiến tới đánh liên tục vào Serkar, hắn đỡ lại liền túm chặt Sandy kéo cô ấy ngã xuống đất. Serkar định chặt Sandy, Huy lao vào đẩy Serkar ngã ra xa, cậu liền đỡ Sandy dậy.
Serkar vung cây rìu một lần nữa làm cả hai phải chạy cách xa hắn một chút. Bỗng Serkar nắm chặt bàn tay lại, một nguồn ánh sáng màu trắng phát ra từ bàn tay hắn.
"Tao sẽ không nhân nhựng với chúng mày nữa [CƯỜNG HÓA VŨ TRANG]!"
Cây rìu của Serkar lóe sáng lên, hắn liền lao vào bổ ngang vào người Huy. Huy cúi người né được cú bổ đó, nhưng một phần đầu nòng súng vác sau lưng bị chém đứt ra. Huy giật mình, xoay người tung một cú đấm vào quai hàm Serkar khiến hắn chảy máu, Sandy cũng lao tới đá văng cái mũ sắt của hắn rơi ra, cả hai đều giật lùi lại phòng thủ.
Huy bắt đầu thấy thấm mệt.
"Chiêu này của ngươi cũng giống chiêu của tên lần trước, chỉ khác nhau là hắn làm bộ áo giáp của hắn trở nên cứng cáp hơn còn ngươi là tăng độ bền cho vũ khí!"
Serkar thấy Huy nói vậy vừa tức giận vừa cười lớn.
"Thì ra mày là thằng đã đánh trọng thương Danitz. Tao thề sẽ chặt lấy cái đầu mày để trả thù cho bạn tao!"
Nói rồi Serkar lao đến, Huy và Sandy cùng lao đến, cả hai lại đánh nhau một hồi nữa, bất phân thắng bại.
Lúc này Harry đang trút hết cơn giận vào Werner, cậu liền xoay người tung một cước thật mạnh vào mặt hắn khiến máu trên mặt hắn chảy ra nhiều hơn, vết rạch cũng to ra. Werner đau đớn tức điên lên, hắn liền ngắm vào Ellen lao đến với tốc độ rất nhanh. Bỗng Powder chạy tới cầm súng bắn liên tục vào người Werner.
Trên người Werner găm đầy lỗ đạn, máu màu đen bắt đầu chảy tuôn ra, Powder chạy tới dùng báng súng đập mạnh vào người Werner.
Werner phun đống máu ra nữa, hai chân bắt đầu run lên, hắn liền cười ầm lên như một kẻ điên cuồng.
"Ta vẫn...chưa thể bị...giết...chết...được đâu..."
Nói xong Werner phụt thêm một đống máu ra rồi ngã xuống, không còn cử động được nữa.
Harry liền chạy tới đỡ Ellen rồi ôm cô thật chặt, nói trong sự lo lắng.
"Em có làm sao không?"
Ellen cũng ôm lấy Harry lại, cô thở nhẹ vào tai Harry rồi dựa vào ngực Harry một lúc.
"Giọng anh lúc quát hắn nghe anh hùng quá ta, em chỉ bị trầy xước tý thôi! Anh không phải lo đến thế!"
Cả hai người đỡ nhau dậy, tưởng trừng như cả hai đã chiến thắng hoàn toàn. Bỗng có một cái bóng đen lao đếm chém Harry từ đằng sau.
Powder chạy tới gào lớn.
"Mọi người con chừng..."
Rồi một tiếng "phập", máu từ một người bị tên cầm kiếm đó đâm xuyên trúng. Ellen và Harry nhìn ra, người bị đâm xuyên ngực chính là Powder còn tên đâm cậu chính Werner trong trạng thái xác sống.
Thì ra trước khi chết Werner đã niệm chú lên cơ thể bản thân rồi tắt thở, một lúc sau mắt hắn trắng xóa lên, chảy cả máu ra. Hắn liền bật dậy lúc Harry đang sơ hở đỡ Ellen. Werner lao đến dùng kiếm đâm chết Harry thì Powder lao đến lấy thân mình che chắn cho cả hai người. Powder bị Werner đâm xuyên ngực.
Powder khạc ra một đống máu, cậu cố dùng hết sức đá tên Werner ra nhưng không được, hai tay lại cố cầm máu. Werner xác sống rút mạnh thanh kiếm đó lùi lại, hắn bắt đầu gào lên, một đống xác chết xuất hiện đứng trước mặt hắn.
Harry và Ellen vội đỡ Powder cầm máu, cả hai cố giữ chặt vết thương, nhưng máu cứ chảy ra. Lúc này Werner ra lệnh cho bọn xác sống tấn công. Harry liền cầm khẩu súng của Powder bắn hạ từng tên xác sống một. Tên Werner lao đến đánh Harry, cậu cũng nhặt thanh kiếm lao vào chém Werner. Harry chém một nhát rách cả một mảng giữa ngực Werner, lộ cả hai lá phổi và quả tim của hắn. Werner liền há miệng cắn thật mạnh vào tay phải Harry khiến máu chảy ra rất nhiều. Harry kêu ầm lên, cậu cố gắng dùng tay trái đấm liên tục vào Werner nhưng không hề tác dụng, Harry cũng dùng hết sức móc quả tim và hai lá phổi của Werner ra nhưng hắn vẫn cắn ngấu nghiến tay cậu.
Powder đang bị thương, cậu liền đưa cho Ellen một quả bom, miệng vẫn cố gắng nói ra từng câu.
"Mau...đặt cái này lên người tên đó...rồi kéo Harry...mau lên!"
Ellen liền đưa khăn cầm máu cho Powder rồi cầm quả bom của cậu lao đến chỗ Harry. Ellen dí quả bom vào trong vết rạch của Werner rồi kéo Harry ra, Werner cũng cắn chặt tay Harry lại, cả hai giằng co nhau.
Bỗng "toạc" một cái, Ellen đã kéo Harry ra khỏi Werner, nhưng cánh tay phải của Harry đã bị rách một mảng thịt, lộ cả xương ra ngoài, máu chảy ra ào ạt. Harry đau đớn kêu gào lên, đối với một đứa trẻ mười năm tuổi như cậu đúng là một cú sốc lớn khi thấy mình bị cắn xé mất cánh tay y như trên phim kinh dị vậy.
Werner xác sống đó tiến lại gần, bỗng cơ thể hắn phát nổ, văng mọi mảnh thịt ra ngoài. Đó là uy lực mà quả bom mà Powder chế tạo ra, quả bom đủ sức phá hủy toàn bộ cơ thể của một người trưởng thành.
Ellen cố gắng che cho Harry, cô chỉ bị thương nhẹ, liền cầm máu cho Harry rồi khóc, Ellen hét lớn trong sợ hãi.
"Có ai không? Có người bị thương! Cứu binh đâu? Anh sẽ ổn thôi mà...đúng không?"
Ellen bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống quân phục của Harry, cô không biết phải nói gì hơn nữa, một đội trưởng luôn được mọi người kính trọng nhưng lại không thể bảo vệ cấp dưới của mình, đặc biệt là người mình yêu.
Harry cố giữ cơn đau lại, lấy tay trái lau nước mắt của Ellen rồi nhìn thẳng vào mắt cô, cậu cười lên, nhịp tim đập mạnh.
"Đừng khóc thế chứ, hạ sĩ! Anh chưa đến nỗi như Huy đâu, cậu ấy còn liệt cả cánh tay hơn anh nữa là!"
Ellen lo lắng quá, cô chỉ biết cầm máu thật chặt lại.
"Anh đừng cử động mạnh nữa, em sẽ đưa cả anh và Powder đi chữa thương, ráng lên nào!"
Bỗng có một tên chạy tới quát lớn.
"Hai đứa tụi bay nên đi cùng nhau đi!"
Ellen quay đầu lại, thấy trước mặt mình là tên Serkar đang cầm cây rìu lao đến chém. Ellen nhắm mắt lại, tay ôm chặt Harry, bỗng Huy xuất hiện lao tới tung một cú chém thẳng vào mặt Serkar khiến hắn ngã xuống.
Huy quay sang chỗ Ellen mà thở dốc, người đầy vết bẩn bụi.
"Xin lỗi mọi người nha, tên khốn này khó đánh bại được lắm! Sandy, cậu gọi vài người ra cứu đội trưởng đi!"
Sandy cùng vài người lính cứu cả ba người đi, quân Hopeland bắn phá giết được thêm vài nghìn tên lính Legion. Huy liền quay người lại đến chỗ Serkar chĩa kiếm vào người hắn đe dọa.
"Chủ tướng của ngươi đã chết, sao không hàng mau đi!"
Huy lại bắt trước mấy câu nói trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, rằng cứ hễ chủ tướng bị giết thì tướng phe còn lại sẽ khuyên bên kia hàng sớm, nhưng thường là bọn máu chó hết mình với quốc gia thì quyết không hàng. Huy khi hỏi câu đó, Serkar cười lên, hắn tức giận tự đứng dậy một cách nặng nề.
"Quân Đế Quốc bọn ta mà phải hàng bọn bay sao? Dẫu ta có chết thì vẫn còn ngài Fonte ở đây, vì danh dự của đế quốc, ta phải quyết chặt được cái đầu nhà ngươi [CƯỜNG HÓA TRANG BỊ]!"
Serkar điên cuồng lao đến, Huy liền thở dài, cậu rút một khẩu súng lục HM-900 chĩa thẳng vào người Serkar.
Huy liền than tiếc cho hắn.
"Trung thành với đế quốc thì không ai mạnh miệng như ngươi cả! Ta kính phục ngài đó tướng quân!"
Huy nói xong liền bóp cò bắn hai viên đạn vào hai chân Serkar, hắn liền ngã xuống.
"Bây giờ có chịu hàng không?" Huy liền hỏi tiếp.
"Tao quyết không hàng!"
Huy cũng hết cách, cậu liền bắn liền tiếp vào người Serkar, trên người hắn dính một đống lỗ đạn, hắn khạc ra một đống máu rồi nằm co giật một lúc rồi tắt thở.
Huy liền cùng quân của mình bắn trả quyết liệt vào bọn lính bộ binh Legion, nhiều đội úy phe địch bị bắn nát xác, quân Legion cố tháo chạy về phía tây.
Hạ tướng Ramil Garal chạy đến cứu cũng bị Alex và Sogo chặn lại. Alex bắn liên tục vào người Garal khiến hắn trúng đạn bị thương, Garal cho quân lui về thì lại bị quân của Vitaoli bao vây. Vitaoli cho quân bắn giết một hồi, xác quân Legion nằm rải rác khắp nơi, bọn còn lại cũng vứt bỏ hết áo giáp và vũ khí chạy trốn.
Vitaoli phi xe máy lao đến, tay cầm khẩu HM-900 cứ thế bắn thẳng vào bọn đội úy đang bảo vệ Garal, ba tên đội úy của Garal đều bị bắn chết. Garal cố phi ngựa chạy thoát, Vitaoli liền dùng khẩu Saga-11 ngắm thẳng vào phía sau gáy Garal rồi nã một phát đạn. Garal bị bắn xuyên não, ngã xuống ngựa chết thảm.
Toàn bộ quân của Garal đầu hàng hết, Alex và Sogo đều bắt giữ hết lại. Bây giờ chỉ còn quân giữ hậu phương của Taksein đang giao tranh với đội của Kelly.
Taskein thấy quân chủ lực đã bị tiêu diệt, cả hai cánh quân cũng bị phá nốt liền sai quân mau rút về Cesare. Quân Legion thấy thế cũng liều mở đường máu chạy thoát, Kelly thừa thắng kéo quân tiến tới Cesare bắn phá một hồi. Lúc này quân giữ thị trấn Cesare đều mang đi hết, duy chỉ còn hơn nghìn quân do tướng Paul Danitz bị thương trấn thủ.
Danitz thấy quân của Taskein đang kéo về, Taskein báo cáo lại.
"Quân ta đã bị bọn Hopeland tiêu diệt sạch hết rồi, tôi cùng mấy người còn sống cố thoát chạy về đây!"
Danitz lúc này giật mình, hắn liền cho quân vào nghỉ, bỗng quân của Kelly và Vitaoli kéo tới từ hai phía. Toàn bộ sư đoàn số 2 và lính thuộc sư đoàn số 7 tiến đến. Danitz vội cho pháo binh lập tức khai hỏa còn mình thì mặc sẵn áo giáp, cố lên ngựa cùng Taskein chạy về Zakaria.
Vitaoli ngồi trên xe bọc thép, hô lớn với quân lính của mình.
"Quân địch đang suy yếu, đây là cơ hội để ta giành lại được thị trấn này, mọi người phải hết mình mang chiến thắng về cho ngài lãnh tụ nào!"
Cả đoàn quân hô hào lên, các xe pháo của Hopeland bắn xa và chuẩn xác hơn xe pháo của Legion, bắn phá liên tục hàng giờ liền. Quân Legion lúc này đã quá mệt mỏi không thể chiến đấu được, số lượng quân chiếm đóng bắt đầu giảm. Kelly, Huy, Alex liền lao vào bắn giết từng tên lính một, tên nào đầu hàng thì được tha mạng. Chẳng mấy chốc quân Hopeland đã chiếm được một nửa thị trấn Cesare.
Số quân Legion còn lại đang cố giữ phía tây Cesare cũng bị quân của Huy kéo đến bắn phá, hàng trăm quân lính bị giết. Quân Legion phá hết đội hình chạy toán loạn lên, Alex và Kelly liền bao vây bọc sườn hai phía đánh úp số quân Legion còn lại đó.
"Hễ ai hàng thì quân Hopeland sẽ tha mạng cho về nước!" Alex hô lớn với đám quân Legion.
Một lúc sau vài người lính quân Hopeland mang cờ trắng bước tới đưa đến chỗ quân địch.
Quân Legion nghe thấy thế ai cũng nản lòng, giờ kị binh, bộ binh và pháo binh bị giết gần hết rồi. Tên đội úy cuối cùng của Legion nhận lấy cờ trắng cùng dắt các binh sĩ ra hàng. Huy và Alex kiểm duyệt một lượt rồi cho từng người khám xét quân hàng, thu được hàng đống quân trang và lương thực. Cứ như thế đến khi trời sáng hẳn.
Chỉ sau một đêm, quân của Vitaoli chỉ huy đã đánh tan lực lượng của Werner và đánh chiếm lại được thị trấn Cesare trong chớp nhoáng.
Alex vẫn nhìn Huy. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ buồn chán và ghen tị, chỉ muốn nói một câu.
"Tôi vẫn chưa thể bằng mấy người!"
0 Bình luận