Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 09: Ngày nghỉ của tình nguyện quân.
0 Bình luận - Độ dài: 4,012 từ - Cập nhật:
Ngay sau khi chiếm được thị trấn Cesare, cả đội quân của Vitaoli phải nghỉ tạm đóng quân vài ngày. Quân Hopeland bắt đầu cho vận chuyển đồ tiếp tế từ thị trấn Murich đến Cesare.
Lúc này Ellen cùng Huy và Kelly đưa Harry và Powder đến khu cấp cứu. Ellen đứng lại phía bên ngoài phòng, cô lấy tay giữ chặt vào ngực mình, khuôn mặt tỏ ra vẻ buồn rầu, lo lắng. Điều ước duy nhất của Ellen lúc này là mong cả hai được bình phục. Ellen cảm thấy nhịp đập trong tim mình dâng cao, hàng tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn đứng đó, nước mắt vẫn chảy ra.
Huy thì được Julie băng bó vết thương trên mặt mình, cả Kelly cũng vậy. Cả hai từ từ đi ra. Huy cầm một chai nước đưa cho Ellen, cô liền uống một ngụm. Ellen vẫn đang khóc, lấy khăn lau bỏ cái mũ cối xuống lau nước mắt.
"Đều là người Earth cả! Tên đó sớm muộn cũng khỏi sau bảy ngày thôi!"
"Biết rằng là như vậy, nhưng tôi vẫn lo cho anh ấy. Tất cả cũng chỉ tại tôi mà ra, tôi đúng là một tên đội trưởng vô dụng, tôi không dám nhận chức vụ đội trưởng này nữa!"
Nói xong Ellen cúi mặt xuống khóc, Huy cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Kelly nghe tiếng khóc hoài thì cũng thấy khó chịu liền bước đến lấy tay túm lấy cổ áo Ellen kéo xách lên. Kelly nhìn chằm chằm vào Ellen, khuôn mặt cô tỏ vẻ bực tức.
"Cậu vừa bảo cái gì? Cậu không xứng làm đội trưởng chỉ vì tên Harry này á? Tôi nói cho cô biết, Ellen Scott đầu đường kia! Tôi tham gia vào quân đội cũng vì cậu hết, vì cậu là người tuyệt vời!"
"Tôi tuyệt vời ư?"
"Phải, một người vĩ đại đó! Cậu chỉ là một tên tân binh nhập ngũ mà trở thành đội trưởng, ai cũng thấy tự hào vì cậu. Thế mà cậu chỉ vì nghĩ đến một người mà bỏ quên cả đội lẫn bản thân mình hả? Vậy những người đã sát vai chiến đấu cùng cậu đã hy sinh, họ sẽ nghĩ sao? Tôi không quan tâm chuyện riêng tư của cậu nhưng tôi cũng biết rằng Harry cũng không muốn cậu nói ra những điều này đâu!"
Ellen lúc này chợt tỉnh ra, cô cố gắng lau hết nước mắt, liền ôm vào người Kelly. Cách diễn thuyết của Kelly quả thật rất hiệu quả đối với Ellen. Vì ngoài Harry ra, Ellen cũng rất thân với Kelly, coi cô như chị em ruột vậy.
Huy cũng thả lỏng người ra nhìn Ellen với ánh mắt mệt mỏi.
"Kelly nói đúng đó, Ellen! Cậu nên bình tĩnh lại đi, Harry sẽ qua cơn nguy kịch này thôi. Mà rách tay chứ có phải là bị đâm xuyên tim đâu mà nguy kịch được."
Lúc này Huy bắt đầu có cảm giác về vụ cánh tay trái của mình bị đâm xuyên. Huy lại kiểm tra kỹ một lần nữa, quả nhiên không có vết sẹo nào ở cánh tay trái cậu cả. Huy liền suy ngẫm một lúc, nghĩ lại tại sao mình lại thoát chết một cách diệu kỳ đến thế.
Một lúc sau bác sĩ cứu thương đi ra, Ellen vội đứng dậy, hai tay cầm chặt tay bác sĩ.
"Thưa bác sĩ! Harry và Powder thế nào rồi?"
Ellen lo lắng quá mức, hai tay lại run lên cầm cập. Bác sĩ cũng trả lời bình tĩnh.
"Harry thì chúng tôi đã cầm máu băng bó cho cậu ấy rồi, cậu ta bị mất một mảng thịt ở cánh tay phải, tôi đoán rằng cậu ta khó có thể cử động lại được. Còn về Powder, cậu ta bị đâm xuyên ngực, trái tim cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, hiện giờ cậu ấy đang cấp cứu rất nguy kịch, chúng tôi cũng không thể nói trước gì hơn!"
Kelly liền quay sang nắm chặt tay Ellen lại.
"Vậy chúng tôi được phép vào thăm bệnh nhân không ạ?"
"Mọi người hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi đã, hãy để tối đến cũng được!"
Bác sĩ đi ra ngoài, cả Huy và Kelly cũng đi ra. Ellen thì ngồi một lúc lâu mới chịu đi.
Ở bên ngoài, quân lính đang ăn mừng trận đánh hôm qua, ai cũng mang bia rượu ra uống một trận. Một lúc sau Ellen cùng bọn Huy đi đến, mọi người đều mang bia đến cho cả ba người. Huy và Kelly cũng nhiệt lên hết mình uống, chỉ có mặt Ellen là tỏ vẻ buồn rầu, đến chai bia cô hay uống cũng không đụng đến.
Lần này Alex không ngạc nhiên khi thấy Ellen như vậy, cậu đánh mắt sang cho Sandy ra hiệu. Cô ta cũng hiểu ý mà gật đầu nhẹ xuống.
"Hôm nay cậu không mọi khi lắm đội trưởng?"
"Là Alex à! Hôm nay tâm trạng tôi không mấy vui vẻ cho lắm!"
"Để tôi đoán...là Harry Willson!"
Ellen tự nhiên xúc động lại những cố giữ bình tĩnh.
"Nếu anh ấy ở đây, có lẽ tôi đã không dám đụng đến đống bia này mà ôm tới anh ấy!"
Lúc này Kelly và Sandy cùng kéo Ellen đi ra chỗ bọn họ. Ở đó binh lính toàn là con gái cả, mấy chai bia thì mở hết tùm lum ra.
Ánh sáng từ những đống lửa đỏ rực cháy như những cặp đôi khiêu vũ vậy. Một vài anh chàng nhạc sĩ đánh những khúc hát về tình yêu và quê hương cho những người lính nghe. Họ say sưa đắm chìm cái thú vui quý giá như thế này.
"Đừng vì bọn con trai mà buồn rầu nữa đội trưởng, chị em chúng ta cùng uống nào!" Kelly kéo Ellen lại sát ngực mình mà tỏ vẻ vui sướng.
Sandy cũng thích thú nói thêm, mặc dù cô không thích để lộ cảm xúc của mình.
"Phải đó, hôm nay là ngày ăn mừng chiến thắng, ai cũng có niềm vui cho riêng mình!"
Sandy rót đầy cốc bia cho Ellen. Cô định cầm lên nhưng lại ngại không dám uống.
Kelly thấy vậy liền uống hết một cốc bia rồi lại rót đầy cốc, đi đến cạn vào cốc Ellen, cô nâng cốc về phía đội trưởng của mình.
"Hôm nay tại tôi to tiếng với hạ sĩ, vậy tôi xin uống hết cốc bia này trước để xin lỗi!"
Nói xong Kelly uống hết một cốc bia. Ellen thấy thế cũng uống tiếp. Thế là cả bọn con gái lẫn con trai đều uống hết cốc bia này đến cốc bia kia, ai tửu lượng giỏi thì uống thêm rượu. Cả đám cùng ăn mừng, nhậu nhẹt, nhảy múa, ca hát cùng nhau đến đêm.
Sau bữa ăn mừng, cả đám tự dọn dẹp, ai về phòng ấy, cả lũ đều say bí tỉ. Ellen cũng say, mặt cô đỏ rực lên, ánh mắt như đang say đắm ai đó. Ellen tuy uống nhiều bia đến vậy mà vẫn còn tỉnh chán, cũng tại vì cô uống bia quen rồi. Cô lại nhớ đến Harry, cảm giác không được gặp mặt cậu thì khó chịu vô cùng.
Ellen từ từ bước qua mọi người đang nằm say đi tới chỗ Harry một mình.
Đến phòng bệnh nhân, Ellen mở cửa đi vào, trên tay vẫn cầm một ít thức ăn mang cho cả Harry và Powder. Ellen tới chỗ Powder trước, vì cậu ấy bị thương nặng nhất đội. Ellen đi đến, Powder vẫn hôn mê sâu. Cô lại nghĩ ngay đến vụ Huy hôn mê trước đây, cũng lo cho Harry lắm. Ellen liền để hộp thức ăn ngay cạnh giường Powder rồi mới tới chỗ Harry.
Ellen thấy cửa phòng của Harry mở nhẹ ra, cô thấy cậu đang ngồi nhìn ngoài cửa sổ, dáng người đang trầm ngâm.
Harry thấy Ellen tới, nhìn khuôn mặt của cô đang đỏ ra liền cười nhẹ một cái.
"Em lại uống say à, đội trưởng!"
Ellen chạy đến ôm Harry, cô dựa đầu vài vai cậu, hai tay cầm nắm bàn tay trái của Harry. Ellen không kìm nén được xúc động, nước mắt cô bắt đầu đọng lại rồi chảy xuống tay cô.
Ellen vừa khóc vừa làm nũng, giọng như một đứa trẻ rất nhớ cha mẹ.
"Em cũng đâu muốn uống đâu, cứ mỗi lần uống em lại nhớ anh, em sợ anh có chuyện gì nên cứ uống, cứ uống cho quên cái sự lo lắng ấy đi. Nhưng em vẫn sợ không được gặp anh!"
Harry nhìn Ellen một hồi, cậu cũng bối rối không biết nói lại như thế nào.
"Anh đã bảo là không bị làm sao rồi, sao em cứ khóc mãi thế, đội trưởng!"
"Anh bị thế này tất cả cũng tại em cả, em đúng thật là kẻ vô dụng!"
Ellen lau nước mắt lại, cô nghiêm túc lại với tư cách của đội trưởng tình nguyện quân. Nhưng Ellen vẫn không quên tự trách bản thân mình.
"Đừng nói vậy chứ! Em là một đội trưởng tuyệt vời nhất mà anh từng biết đến đó! Em không ngại nguy hiểm để bảo vệ anh, một người lính, đó cũng là trách nhiệm của một người đội trưởng rồi! Đừng có khóc nữa!"
Ellen nghe vậy lại thấy thích thú, cô ôm chặt Harry mãi không rời.
"Anh cũng vậy đó, đừng có mà liều mạng giống cậu ta nữa!"
"Ý em là cái tên người Châu Á đó à, anh thấy mình giống Alex hơn cậu ta ! Em thì có cả hai tính cách giống cả hai người đó pha trộn đấy!"
Ellen mặt đỏ lại, cô cũng không nói gì nữa, cứ dựa đầu vào người Harry, Hary cũng xoa đầu Ellen, cả hai cũng không nghĩ ngợi gì nữa.
"Anh bảo Huy là người Châu Á là sao?"
"Ừ thì...thế giới bọn anh gọi nhau thế thôi mà, giải thích thì khó hiểu lắm."
"Này Harry! Thế giới của bọn anh trông như thế nào vậy? Kể em đi!" Ellen tò mò muốn biết một chút.
Harry liền ngồi dậy kể chuyện. Cả hai tâm sự với nhau cả đêm. Harry kể cho Ellen những câu chuyện lịch sử của thế giới cậu, những câu chuyện về đế quốc Anh quê hương của cậu và hành trình chinh phạt khắp thế giới khiến cho Ellen chăm chú không suy nghĩ điều gì hết. Ellen và Harry đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
...
Trời bắt đầu sáng, nhưng mây đen lại kéo đến ầm ầm. Những hạt mưa to trút xuống, một cơn mưa xối xả khắp thị trấn.
Huy và Alex lúc này cũng bắt đầu khốn khổ, cả đội lại bị mắc kẹt giữa đống bùn vì trời mưa. Các quân trang thiết bị đều khó vận chuyển tới chỗ thị trấn vì đường xá lúc này. Cả ba trung đoàn phải tạm nghỉ chiến dịch đánh xuống Zakaria.
Bây giờ cả đội phải tạm hoãn lại, Huy lại có thời gian rảnh đi xung quanh thị trấn Cesare. Bấy giờ cả thị trấn đều tan hoang hết cả, các ngôi nhà thì đổ nát, không thể khôi phục nhanh chóng được. Viatoli ra lệnh cho toàn quân phải cung cấp đồ ăn vận dụng cho người dân nơi đây. Huy cùng mọi người đến phân chia thức ăn, đồ dùng, thiết bị thiết yếu cho người dân thị trấn.
Đoàn quân của Ellen đến thăm một khu trại trẻ mồ côi, trước đó khi quân Legion chiếm thị trấn đã không động đến những khu như bệnh viện, trường học hay trại trẻ mồ côi cả vì các khu vực đó không mang lại lợi ích gì cho họ.
Huy và Julie đến thăm lũ trẻ, ai cũng xô vào ôm lấy những người lính Hopeland đang chiến đấu cho đất nước của họ. Julie lần lượt phân phát bánh kẹo cho lũ trẻ, ánh mắt kiêm nụ cười dịu dàng của cô khiến bọn trẻ không sao rời khỏi cậu được.
Còn Huy thì phân phát cho mọi người xong, cậu cảm thấy đói bụng liền ngồi xuống một cái bàn mà úp mặt xuống. Mặc dù phân phát lương thực cho mọi người nhưng cậu chả động một chút nào về đồ ăn cho mình cả.
Huy thở dài, miệng cứ nuốt nước bọt. Cảm giác uể oải lan khắp người.
"Tý nữa về mình phải ăn thật no mới được, giờ mình đuối con mẹ nó rồi!"
Bỗng có một cô bé đi đến, mái tóc trắng thả dài xuống dưới lưng, đôi mắt màu vàng lấp lánh, dáng người nhỏ bé đi đến chỗ Huy đang ngồi. Cô bé đưa cho Huy một gói bánh mà chính Huy đưa cho nhóc này nhưng cậu lúc đó vội vàng quá nên không nhìn qua. Cô bé với khuôn mặt xinh xắn, đưa cho Huy một miếng bánh rồi nở một nụ cười với cậu.
"Anh đang đói hả? Em có bánh rồi đây, anh cầm lấy ăn đi!"
Huy thấy cô bé nói thế, miệng chỉ biết cười rồi đưa lại miếng bánh.
"Anh không thấy đói đâu, em cứ cầm lấy mà ăn đi!"
Cô bé cũng không chịu, tay nắm chặt Huy lại. Một nụ cười hiện ra trên mặt cô bé.
"Hay là anh với em cùng ăn với nhau đi!"
Huy không nói gì hết, cậu chỉ liền cười nhẹ một cái rồi mời cô bé ngồi xuống. Huy mở hộ gói bánh ra, đó là một gói bánh khoai tây sấy khô. Huy cùng cô bé ăn với nhau, nhưng cậu chả biết nên nói chuyện như thế nào cho nó hợp lý cả.
"Cảm ơn anh đã cho em gói bánh này, nó ngon lắm!"
"Em tên là gì vậy, cô bé?"
"Em tên là Mya, em cũng không có họ tên gì cả nên anh cứ gọi tên em là Mya là được rồi!"
Mya là một đứa trẻ đáng thương, cả bố lẫn mẹ đều là lính trinh sát biên giới của Hopeland. Vì bị quân Legion do thám bắt giữ, cả bố mẹ của Mya và hơn mười người lính khác bị giết chết. Cô bé được đưa vào trại mồ côi từ lúc cô 1 tuổi. Chẳng ai biết họ tên thật của cô bé cả, chỉ biết trên áo của cô bé được khắp một chữ tên là Mya nên được mọi người gọi tên cô bé như thế. Năm nay Mya đã 8 tuổi, cô bé rất hoạt bát và năng động, luôn cùng mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những gì mà người làm việc ở đây kể lại.
Huy liền cảm thấy Mya có chút gì đó rất mạnh mẽ năng động hơn những đứa trẻ khác.
"Em có thể dẫn anh tham quan khu này được không?"
Mya liền đồng ý, cô bé nắm tay Huy đi dạo quanh một vòng khu trại. Xung quanh đều là những căn phòng to mà đẹp lộng lẫy, nó được trang trí rất phong phú và sinh động. Đi lên vào trong các căn phòng đều được trang trí hoa rất đẹp mắt, giống như trường mẫu giáo ở chỗ cậu ngày xưa.
Nhìn trông sáng bóng sạch sẽ như vậy, Huy vẫn có đôi chút băn khoăn.
"Mọi người ở đây sống có tiện nghi không, nó khác xa những gì anh nghĩ lúc trước?"
"Ở đây vui lắm anh ạ, em cùng các bạn ở đây học tập, vui chơi, mọi đồ đạc thì như vậy là đủ với chúng em rồi ạ!"
Huy suy nghĩ một hồi, cậu liền mang một quyển sổ ra, ghi chép lại từng đồ dùng bị thiếu ở đây rồi gấp lại. Huy gọi cho Alex đưa quyển sổ ghi chép của cậu rồi dặn những gì có thiếu ở đây phải mang vào. Chưa đầy mười phút, một chiếc xe tiếp viện đi tới, hai người lính bước ra mở cửa xe lấy ra rất nhiều đồ dùng mà Huy đã dặn cung cấp cho mọi người ở đây.
"Đợi anh một chút! Anh có quà cho em này, sắp mùa đông rồi đó!"
Huy tới chỗ Mya tặng cho cô bé một chiếc khăn quàng cổ thật đẹp, cậu lại cho cô bé nhiều đồ trang sức lấp lánh mà cậu thu được từ chỗ bọn Legion. Mya khi nhận được món quà của Huy thì vui mừng lắm, cô bé nhìn vào bộ quân phục mà Huy đang mặc thì tò mò hỏi cậu.
"Anh là người trong quân đội ạ?"
Huy liền khoe bộ quân phục của mình, cậu xoay quanh một vòng lại rồi xoa đầu Mya.
"Đúng rồi đó, anh là một hạ sĩ quan trong quân đội đó, thấy chức vụ của anh cao lắm không?"
Mya vừa cười vừa khen Huy, cậu cũng chỉ khoe đến thế là cùng. Cái chức vụ hạ sĩ bé tý tẹo cùng với Ellen và Alex thì cũng chẳng là gì cả. Nhưng cái từ "hạ sĩ quan " thì đối với Huy thì nó rất là tuyệt với đối với một người lính 14 tuổi như cậu.
Huy liền hỏi Mya:
"Em có thích trở thành một quân nhân như anh không?"
"Em có chứ! Một ngày nào đó em sẽ trở thành một người lính giống anh vậy!"
Huy liền cười, cậu giơ nắm đấm lên cao mà tỏ vẻ khoái chí.
"Được, một điều ước có thể thành sự thật đó! Khi nào em lớn anh sẽ đưa em đi cùng anh!"
Huy lại cùng Mya và treo các lá cờ Hopeland khắp các bức tường, lại mang các chậu cây nhỏ sắp xếp lại cho gọn. Huy lại cho người mang rất nhiều đồ đạc thiết yếu vào trong, ai cũng phấn khởi cả.
Huy làm việc liên tục, quên luôn cả đói, cậu cùng Alex và mọi người làm việc đến tối thì thôi. Khi sắp chuẩn bị chia tay mọi người, Mya chạy đến chỗ Huy rồi đưa cho cậu một cái khăn màu vàng quàng lên cổ.
Mya kéo Huy cúi người xuống mà tự buộc cho cậu.
"Mùa đông ở phía tây lúc nào cũng có tuyết rơi, anh phải giữ ấm cơ thể đó. Khi nào rảnh các anh đến chơi với bọn em nha!"
Huy liền nắm tay Mya, nở một nụ cười tươi.
"Tất nhiên là thế rồi, anh hứa đó!"
Mya nói rồi vui vẻ quay đi. Huy vẫn đứng nhìn từ phía sau. Cậu vận động nhẹ cái cổ rồi cũng bê đống thùng hàng ra đi.
"Nhìn mái tóc con bé mình lại nghĩ đến một người..."
Nói mọi người vẫn tay chào Huy và cả đội. Đội của Huy lại quay về doanh trại, ai cũng cảm thấy vui vẻ trừ Huy ra. Cậu vừa về đến phòng liền nằm lên giường với tư thế mệt mỏi gần chết. Huy cố với cái gối trước mặt rồi dựa đầu vào đó, cả người co lại.
Trong căn phòng đó chỉ có những tiếng giấy tờ loạc xoạc bay ra. Julie vẫn đang ngồi trước cái bàn mà làm việc liên tục.
"Julie! Với cho tôi hộp súp đi, đói quá rồi đó!"
Julie liền bỏ đống giấy tờ trên tay cô xuống rồi vội lấy hộp súp ra đưa cho Huy. Cậu vội vàng mở nắp hộp ăn luôn, trông như kẻ sắp chết đói vậy. Huy vừa ăn vừa nghĩ, cậu tự hỏi tại sao mấy tên tướng bên Legion lại có thể sử dụng ma thuật để chiến đấu. Huy cứ nghĩ một hồi nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được liền thở dài úp mặt xuống gối.
Julie lúc này làm xong công việc của cô, liền nhảy ngay lên cái giường mà cướp lấy cái gối của Huy.
"Cậu đang nghĩ cái gì mà cứ nằm dài ra thế?"
"Này, Julie! Tại sao bọn Legion có thể sử dụng được phép thuật còn chúng ta thì lại không vậy?"
Nghe vậy Julie đành ngồi dậy giải thích.
"Đó là năng lực mà họ mà đạt được. Ở Legion, pháp thuật được sử dụng rất nhiều ở đó, nói sao nhỉ, hàng đại trà mà! Còn Hopeland chúng ta cũng có rất nhiều người biết sử dụng pháp thuật, nhưng cậu nên nhớ rằng ở đây người ta gọi là năng lực hay kỹ năng cá nhân, mỗi người có một kỹ năng khác nhau, nhưng họ ít khi sử dụng vào mục đích cá nhân cho lắm!"
Huy vẫn chẳng hiểu gì cả, cậu giật lại cái gối từ tay Julie.
"Vậy cậu nghĩ tôi có năng lực gì không?"
Julie kéo lại cái gối về phía mình mà cười đáp.
"Người Earth các cậu ai cũng có một hoặc nhiều kỹ năng, nhưng các cậu phải học được nó. Giống như một quá trình vậy, bản thân các cậu đều có một nguồn năng lượng bên trong cơ thể, ở chỗ thế giới của cậu nó gọi là "mana" đó!"
"Vậy cậu có năng lực gì?"
Julie nghe Huy hỏi vậy liền ném lại cái gối cho cậu.
"Muốn biết hả? Câu trả lời của cậu đây, [ĐẨY LÙI]!"
Julie tập trung lại, cô đưa lòng bàn tay lên, một vầng hào quang nhỏ hiện lên trên bàn tay cô rồi biến thành một quả cầu nhỏ, màu xanh dương. Julie liền bắn quả cầu đó từ lòng bàn tay ra chỗ đống quần áo của hai người khiến nó bị thổi bay ra khắp nơi. Huy liền ngạc nhiên, cậu bắt đầu thích cái năng lực này khi lần đầu nhìn thấy nó. Huy bắt đầu tự làm thử, cậu tập trung dồn mọi thứ vào lòng bàn tay, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
"Đó là năng lực của mình, cậu không thể dùng được nó nếu như không học được!" Juile liền nói thêm vào.
Huy cảm thấy thích thú với mấy cái loại phép thuật này lại càng muốn học chúng.
"Thật là tuyệt vời, lần đầu tiên tôi thấy một người Hopeland dùng kỹ năng, tại sao cậu không dùng nó trong trận chiến?"
"Cái kỹ năng này chỉ dùng để tự vệ mà thôi, với lại mình là tình báo, chả mấy khi mình dùng cái chiêu này!"
"Cái kỹ năng này thật tuyệt, cậu dạy cho tôi đi!"
Julie thở dài ra, cô phồng cả miệng mà lắc đầu.
"Không được, mình chỉ học từ tên anh trai của mình thôi! Đến mình còn chả biết làm sao cậu lại học được cái chiêu này cả. Sao cậu không tự tìm hiểu đi, mình có đống tài liệu về nó này, cậu cầm lấy mà đọc."
Julie đưa cho Huy vài tập tài liệu về kỹ năng hay ma thuật. Nhưng Huy lại không biết chữ, cậu đọc qua xong liền bỏ xuống vội đi nhặt lại đống quần áo mà Julie đã thể hiện cho cậu xem.
Huy liền nằm trên giường đắp chăn rồi đi ngủ luôn. Julie vẫn cố làm nốt mấy cái tài liệu rồi mới chịu đi tắm rửa. Tắm xong, Julie liền nằm lên chỗ cạnh Huy mà ngủ. Ở căn phòng này khá chật trội, chỉ có một cái giường, một phòng làm việc viết báo cáo và một cái tủ quần áo dùng chung. Huy và Julie đã ở quen như thế rồi nên chả ai quan tâm điều đó cho lắm. Cả đội ở bên ngoài cũng đã ngủ hết, chỉ còn mỗi mấy người lính canh gác xung quanh khu vực phía bắc và nam Cesare.
0 Bình luận