Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 13: Phản công hai bên
0 Bình luận - Độ dài: 4,291 từ - Cập nhật:
Phó tướng Reyes vốn chỉ là Ủy viên sở hiến binh, một lực lượng phụ trách lễ nghi quân đội. Một lần bước chân ra chiến trường hắn cũng chưa từng xông pha.
Giờ đây tất cả tướng lĩnh ở Zakaria đã bị giết và bắt hết. Quân của Reyes bị bao vây trên một ngọn đồi cao, binh lính Hopeland cannh trừng không thể tìm ra lối thoát.
"Thời tiết mưa lớn đã mấy ngày rồi, thám thính cũng báo quân địch đang thiếu quân lương tiếp tế. Bây giờ chúng ta kéo hết toàn quân đánh tập kích bọn chúng một trận rồi thừa cơ chạy thoát."
Đội Úy Zenon Arlado sai người xem qua doanh trại quân Hopeland rồi vẽ ra những tấm bản đồ đánh dấu.
"Phía trước là có hai doanh đồn trú, nơi này đóng trên gò đất cao tránh mưa lũ rất thuận lợi để phòng thủ lại quân ta. Nên dùng pháo binh còn lại để phá nó thưa ngài."
Reyes rút kiếm ra chĩa vào tấm bản đồ, đám binh lính xung quanh cũng làm theo.
"Không phải sợ hãi gì hết, ta không giống hai thằng cha Denisov và Werner kia đâu. Ngài Felix cũng nói rồi, có cơ hội thì đánh, đánh không được nữa thì chạy. Bây giờ bãi chiến trường toàn là bùn đất, rất thích hợp để tiến quân. Ta không muốn đánh bại bọn chúng nhưng ít nhất là làm chậm bước tiến của bọn chúng trước!"
Cả các đội úy đều im lặng, không ai phản đối ý định của Reyes cả.
Tối hôm đó, quân Hopeland lại thay phiên nhau trực quanh khu vực phía tây. Quân của Reyes đã bố trí lực lượng sẵn ở đó rồi. Trời vẫn mưa, tiếng mưa xả xuống mặt đất che đi tầm nhìn của cả hai bên. Lúc này Reyes ra lệnh cho các pháo binh bắn vào khu quân Hopeland đang nghỉ ngơi. Vài tiếng nổ lớn ầm lên, đạn pháo bắn xuống trại quân của Vitaoli.
Ở bên trong doanh trại, Vitaoli nghe thấy tiếng nổ ở bên ngoài vội mặc quân phục chạy ra. Quân Hopeland hốt hoảng không biết chuyện gì, nhiều người còn chưa kịp mặc quần áo. Quân bộ binh Reyes xông vào tận trong doanh chém giết lính Hopeland.
Cả hai doanh đóng phía trước gò bị phá sạch, binh lính Hopeland bị giết gần hết.
"Báo! Hai doanh đầu đã giết sạch quân địch!" Một tên lính nghiêm mình báo cáo.
"Tốt lắm! Truyền lệnh cho các anh em, đưa tất cả thương binh rời khỏi đây, pháo binh nếu mang xe pháo về được thì hãy mang về còn không thì bỏ lại."
Đám lính nghe vậy tuân lệnh cho đưa quân ngay đi. Reyes rút gươm đội mũ giáp lên lóe sáng trước toàn quân, hắn hò hét củng cố tinh thần binh sĩ.
"Hỡi anh em! Cơ hội báo thù của chúng ta đến rồi, giết!"
Quân đội Legion kêu lớn vang lên cùng với đội pháo binh. Quân Hopeland từ các doanh khác kéo tới thì bị quân tiên phong cảm tử do Arlado chỉ huy cho một loạt đạn bắn ra. Bọn chúng cũng rút kiếm xông tới đánh.
Alex và Ellen vội chạy ra ngoài, vài tên Legion đã lao đến chém hai người. Alex né cú chém rồi tung đòn đánh trả lại. Ellen cũng rút khẩu HM-890 ra bắn trả. Vài tên lính bị giết trước mặt họ. Một tên đội úy từ đằng sau cầm thương lao đến. Ellen quay mặt lại, cây thương sắp đâm trúng vào người cô. Bỗng một mũi tên từ đằng sau lao đến đâm thẳng vào mặt tên đội úy khiến hắn chảy máu mà chết.
Ellen nhìn ra đó là Smith. Cậu ta cầm cung tên lên bắn liên tiếp vào những tên lính khác ở gần rồi chạy tới chỗ hai người.
"Đội trưởng chúng ta bị phục kích rồi! Quân ta chết nhiều quá phải mau rút quân ngay!" Smith vừa nói lại bắn một mũi tên giết chết một tên địch phía sau Ellen.
"Bọn chúng từ đâu đến?"
Smith chỉ vào hướng phía tây nam thị trấn, quân pháo binh Legion đang kéo bớt pháo về.
"Cái tiếng pháo đinh tai đó. Một toán quân Legion xông tới bao vây chỗ của tôi. Mọi người vội vàng bắn trả lại nhưng bọn chúng đông quá, tôi không thể cầm cự lâu được nên phải rút tới đây."
Alex lúc này bỗng sực nhớ ra, cậu bỗng nhớ lại chuyện Huy lải nhải nói điềm xui xẻo trước đó.
"Thôi chết! Chỗ của Huy và Owen đang ở gần đó, mau nhanh đến cứu bọn họ mau!"
Cả ba người dẫn thêm vài người lính chạy ra chỗ của Huy. Còn về phía Reyes lao vào chém giết vài tên lính đang cầm súng máy phòng thủ rồi sai quân mau nhanh chóng phá hủy những chiếc xe vận chuyển và xe tăng.
Đợt pháo binh Legion cuối cùng bắn liên tục vào khu thiết giáp của quân Hopeland. Hàng chục chiếc xe tải và xe tăng đều bị phá hủy.
Alex tới chỗ của Huy liền bị quân Legion chặn lại. Bỗng từ phía sau có quân Hopeland lao đến bắn trả, vài chục tên Legion bị bắn chết.
Alex nhìn kỹ đó là Fraser. Cậu ta đi cùng với quân Vitaoli trang bị đầy đủ quân trang bước tới.
"Trung úy bảo bọn tôi tới đây giải vây. Ở đây có bọn tôi lo được rồi, cậu mau tới chỗ hạ sĩ đi!"
Lúc này quân Legion đã kéo tới chỗ của Huy. Arlado dẫn quân lao vào chém mấy tên lính canh rồi phá cửa ra. Cánh cửa vừa đổ sập xuống, Julie từ bên trong vác khẩu súng máy ra khai hỏa những tên Legion ngay cạnh. Mấy chục tên lính bị bắn nát người ra.
Julie vừa đúng lúc hết đạn thì Arlado lao đến chém cô. Julie liền niệm phép đẩy lùi hắn ra, cô bắt đầu thở dốc, cả cơ thể trở lên mệt mỏi.
Arlado cầm cây kiếm lại, hắn vừa đi chậm rãi vừa cười khinh bỉ cô.
"Lần này không có phép màu nào có thể cứu được mày đâu thế nên, chết đi!"
Arlodo lao đến rất nhanh, Julie liền nhắm mắt lại. Cô nghĩ rằng mạng sống của cô sắp chấm dứt đến nơi rồi. Bỗng có tiếng hét từ đằng sau cô vang lên.
"Mau cúi xuống, Julie!"
Julie vội cúi người xuống, Huy từ bên trong cầm một con dao găm phi người ra thật nhanh. Arlado giật mình liền chém vào Huy, cậu né được rồi dùng hết sức dùng tay trái rạch một nhát từ trái qua phải vào miệng tên Arlado đó. Máu miệng hắn chảy xuống rất nhiều.
Arlado kêu gào đau đớn, hắn cố dùng tay chạm vào miệng nhưng lại càng làm cho hắn đau thêm. Arlado lùi lại, hắn hiện tại khó có thể nói được, hai chân bắt đầu không đứng vững. Huy cũng đổ cả mồ hồi, sức lực vẫn chưa thể hồi phục định lao đến đâm chết Arlado, nhưng vết thương ở chân cậu lại toạc ra, máu chảy rất nhiều. Huy đi được vài bước rồi gục xuống, tay vẫn cầm chặt con dao. Julie vội đứng dậy chạy tới đỡ Huy, Arlado cũng thừa cơ bỏ chạy.
Arlado chạy tới chỗ vài tên lính Legion nghĩ rằng mình sẽ được cứu thoát. Bỗng có một tiếng nổ phát ra từ chỗ mấy tên lính đó, văng cả một mảng thịt vào mặt Arlado. Từ chỗ phát nổ đi ra, một cô gái với mái tóc xanh đen huyền ảo, mắt trái băng bó lại, trên tay cầm một cái đầu người từ từ đi tới chỗ Arlado.
Người đi tới là Sandy, cô liền vứt ngay cái đầu của một tên đội úy ra rồi cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào người Arlado.
Sandy liền tức giận, sát khí tỏa ra làm hắn ta rùng mình.
"Thằng súc vật! Tao sẽ lấy con mắt của mày!"
Arlado tức giận lại cầm kiếm lao vào chém Sandy. Ngay lập tức Sandy đỡ lại rồi chém một nhát vào vai của Arlado. Hắn túm chặt lưỡi kiếm của cô hất sang một bên rồi vung kiếm. Sandy định đỡ lại bỗng Arlado đổi tư thế từ bổ dọc thành chém ngang.
"Con điếm, kết thúc rồi!" Arlado hét lên trong sợ hãi.
Arlado nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng nhưng Sandy lại bất ngờ đổi tư thế tấn công. Sandy liền xoay đường kiếm chọc thủng con mắt trái của Arlado như cách mà Felix đã làm thế với cô. Sandy cứ thế rút thanh kiếm thật mạnh ra, lòi cả con ngươi của Arlado ra ngoài. Hắn chưa kịp thét lên liền bị Sandy chém một nhát chết tại chỗ.
Sandy vội chạy tới chỗ Huy đỡ cậu lui về. Alex, Smith và Ellen cùng nhau phối hợp bắn giết lính Legion. Bấy giờ trời cũng sắp sáng, Reyes thấy quân địch bắt đầu phản công lại thì vội vàng cho toàn quân lui về. Alex liền định đuổi theo thì bị Ellen chặn lại.
Alex cảm thấy khó chịu, cậu chỉ tay vào đám tàn quân đang bỏ chạy.
"Bọn chúng đang lui về, sao cậu không để cho tôi đuổi giết tận cùng bọn chúng?"
"Cậu lại muốn dính bẫy của bọn chúng một lần nữa ư, tôi quyết không cho cậu đi!"
Ellen nói mãi, quát to tiếng với tư cánh đội trưởng, Alex mới chịu thôi đuổi bọn chúng. Cả đội bắt đầu đưa những người bị thương đến chỗ an toàn.
Thương vong quân Hopeland lúc này là hơn 800 người.Vừa đúng lúc đoàn quân của Harry đi tới ứng phó, đoàn xe bị dính phải bùn lầy nên mới đến chậm như thế. Harry vừa xuống xe, Ellen đã lao vào ôm cậu. Harry vừa ôm vừa xoa đầu Ellen, cậu lúc này không biết nên nói gì bèn cứ im lặng.
"Anh đến trễ hạ sĩ! Nếu anh không đến sớm một chút nữa thì bọn em đã không như thế này rồi!"
"Thời tiết xấu như thế, anh đã cố hết sức tăng tốc đến đây rồi còn gì, quân địch đâu?"
Ellen kể lại trận tập kích vừa rồi, Harry lại thở phào nhẹ nhõng. Bỗng Julie và Sandy vác Huy tới chỗ hai người, cả quần áo ai cũng bẩn thỉu vết bùn hết cả.
Julie vừa hét đám quân lính xung quanh vừa cõng lấy Huy.
"Tránh hết ra! Đưa hạ sĩ tới khu cấp cứu mau, anh ấy sắp nguy rồi!"
Huy lại ngất đi do mất máu từ vết thương rạch ra. Harry và Alex liền đưa Huy lên trên xe tải cùng với những thương binh khác. Owen cũng được đưa đi cùng với Huy. Julie cũng đi theo với hai người. Tất cả những người bị thương đều được đưa đến thị trấn Leoffatel để chữa trị.
Lúc này quân của Vitaoli và Kelly từ phía tây bắc mới đi tới, cả hai nhìn thấy hàng chục chiếc xe chở thương binh với tử sĩ đi qua.
Vitaoli liền gặp Sogo và Cherro. Cả người Vitaoli và Kelly đều lầy lội dính máu và bùn đất.
"Phía Cesare chi viện bao nhiêu Sogo?"
"Báo cáo! Hơn một nghìn quân bộ binh và pháo binh!"
Vitaoli không hỏi gì nữa bèn cho quân tập hợp lại. Vitaoli kiểm duyệt quân qua một lượt, vẫn còn hơn năm nghìn quân khỏe mạnh và thêm quân tiếp viện nữa tất cả có sáu nghìn quân.
Vitaoli rút kiếm trước toàn quân ra lệnh.
"Mọi người! Phía trước mặt chúng ta là căn cứ cuối cùng của bọn Legion ở thị trấn Zakaria này! Vì những người đã ngã xuống, chúng ta phải mau chóng đánh chiếm lại khu vực phía tây này bằng mọi giá!"
Cả quân đội đều đồng thanh hô vang lên ''rõ'' một loạt. Ellen cùng với Harry nhanh chóng xuất phát đưa quân ngay ra chiến trường phía tây.
Vài tiếng sau, quân Hopeland đã lao đến bắn phá dự dội vào trại quân của Legion, quân địch mười phần chết bảy. Reyes cũng nhận thấy quân Hopeland bắt đầu phản công liền thúc quân ra đánh.
Cả hai bên bắn giết lẫn nhau hơn nửa giờ, Alex cùng Kelly dũng cảm xông vào bắn giết quân địch. Quân Legion lại thua to bèn lui dần về phía biên giới. Reyes thấy quân địch chắc chắn sẽ chiếm lại được thị trấn này bèn lui quân về.
Bỗng mặt sau bị quân của Harry chặn lại bắn phá. Quân Legion lại chết thêm rất nhiều người. Harry chạy tới chỗ Reyes bắn liên tục vào người hắn. Reyes vội nhảy ra khỏi ngựa liền té ngã xuống đất.
"Bắt sống hắn ta lại!" Harry ném thẳng thanh kiếm xuống đất.
Mấy tên lính bao vây bắt sống Reyes lại, quân Legion thấy chỉ huy bị bắt cũng bắt đầu hàng hết một lượt. Cả trận đánh tại thị trấn Zakaria kéo dài gần 3 ngày cuối cùng cũng đánh chiếm lại được.
Vitaoli liền cho quân mau gửi điện báo rằng quân Hopeland đã đánh chiếm lại thành công Zakaria.
Tại thị trấn Berreta nơi quân chủ lực Legion đang chiếm đóng, Bá tước William Fonte liên tục nhận được tin dữ. Căn bệnh cũ của ông ta tái phát, cơ thể bỗng choáng váng rồi ngã xuống, quân lính liền chạy tới đỡ ông ta dậy.
Tướng Davis cũng dẫn các phó tướng đến thăm.
"Bá tước! Có chuyện gì vậy, sắc mặt ngài trông có vẻ không ổn lắm?"
Fonte liền đưa thư cho Davis xem rồi thở đều.
"Cả hai vùng đất mà chúng ta đánh chiếm được giờ đã rơi vào tay quân Hopeland rồi!"
Davis sững sờ, hắn mới đi khỏi chỗ của Werner được có một tháng. Nếu chỗ tên người Earth đó đánh mất đã đành, giờ cả Zakaria cũng mất. Chuyện này không thể tin được.
"Không thể nào! Ngài Felix đang cầm quân ở đấy, làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được, cháu vẫn không tin chuyện này!"
Phó tướng Farkhod Baroto lại ghé tai nói nhỏ.
"Hay là quân chủ lực do lãnh tụ Hopeland tiến tới?"
"Không thể được, ta nhận được tin từ phía người của đảng Xã Hội đang làm việc ở Thủ đô bọn chúng. Việc tên thủ tướng đang từ chối tiếp viện cho quân đội phía đông. Không có tin tức nào nói về việc quân thủ đô sẽ đến."
Cả hai đang bàn luận, bỗng có vài tên lính Legion từ thị trấn Zakaria chạy về quân doanh. Cả người bọn lính đó tên thì bị thương, tên thì bị mất hết áo giáp bẩn thỉu lần lượt bước tới. Hai tên lính vừa khuôn vác một túi tải to kéo đến, ngoài cái tải đó đã có máu chảy rỉ ra ngoài, mùi thối bắt đầu bốc lên.
Fonte chỉ tay vào đám lính chậm rãi nói chuyện.
"Các người là quân của ai?"
"Bá tước điện hạ! Chúng thần đều là lính của tướng quân Gil chạy đến chỗ này ạ. Tất cả mọi người đều đã bị quân Hopeland đánh bại rồi, ngoài chúng tôi ra thì không còn ai nữa!"
Fonte nhìn túi tải đó rồi chỉ vào đó.
"Thế đây là cái gì?"
Tên lính run cả người lên, hắn nhắm mắt lại quỳ xuống khóc lóc.
"Đó...là xác ngài Felix ạ!"
Fonte lên cơn đột quỵ lại ngã xuống đất, Davis và Justas vội kéo ông ta dậy, cái mùi thối từ cái tải lại tỏa ra rất nhanh. Davis liền ra lệnh cho quân đưa xác Felix về đế quốc an táng. Fonte ngồi xuống ghế một lúc mới tỉnh, vẻ mặt tỏ ra buồn rầu, ông ta cứ nhìn vào bản đồ thị trấn rồi quay sang hỏi các tướng lĩnh.
"Bây giờ ý các người như thế nào, có nên tiếp tục tiến công hay không?"
Davis nhìn mấy tên phó tướng phía dưới ai cũng im lặng không có ý kiến gì. Hắn liền sai người viết một bức thư, cảm giác bực bội của hắn cũng nguôi đi phần nào.
"Bây giờ hãy chờ quân tiếp viện của đế quốc kéo đến đã, còn bọn Hopeland chúng nghĩ rằng quân ta vẫn còn rất mạnh nên chưa thể dám đánh đến đây. Theo ý cháu thì ta nên nhờ quân viễn chinh ở Legey đến đánh lên phía trên giải vây cho chúng ta, hoặc không thì bọn Hopeland cũng sẽ đánh xuống Legey. Tóm lại là quân ta phải ngừng tạm chiến dịch lại chờ một trong hai sự kiện đó diễn ra!"
Fonte hỏi những người khác, ai cũng đồng ý theo ý kiến của Davis cả, Fonte thấy thế cũng hài lòng nên chấp nhận. Bỗng đang nói chuyện, Fonte để ý không thấy Loper đâu cả, nếu nghe thấy Davis nói như vậy thì kiểu gì hắn ta chẳng phản đối đầu tiên.
"Loper đâu rồi? Sao ta không thấy hắn?"
"Có lẽ hắn đang đóng quân gần thị trấn Leoffatel rồi!" Justas bắt đầu nhớ ra liền bẩm báo.
Davis liền thấy Loper còn có phần đáng tự hào hơn mấy tên tướng không biến làm ăn gì ở đây mà thích thú.
"Người như phó tướng Loper còn ai đáng quý trọng hơn hắn chứ, ta nên giúp hắn một tay!"
Fonte gọi Davis quay lại, ông ta muốn cậu làm chỉ huy tạm thời thay ông giữ nơi đây.
"Cứ mặc kệ hắn đi, cả tên Ruete và Denisov là bạn của hắn ta mà, cứ để cho Loper tự kéo quân trả thù đi, nếu còn sống hắn khắc tự về đây. Quân của Felix cũng là quân của hắn!"
Cả bọn không nói gì nữa liền giải tán. Davis đi về quân doanh của mình thì thấy một toán quân bộ binh với pháo binh Legion bước tới.
"Mấy người là lính của Felix?"
"Dạ vâng! Chúng tôi bị quân địch đánh bại rồi bao vây. May có phó tướng Reyes liều chết đánh đuổi quân địch nên mới rút về an toàn!"
Đám lính kể lại hết cuộc chiến cho Davis nghe. Nói xong đám lính rút hết kiếm trong người ra giơ lên hô vạn tuế, bọn chúng lại làm một hình nộm bằng đất sét giống Reyes, lại cho mặc cả quân phục vào.
Đám lính đó tất cả đều quỳ xuống khóc lóc cảm ơn viên phó tướng đã giải cứu bọn chúng. Davis xuống ngựa cũng bỏ mũ sắt ra tỏ vẻ kính trọng.
"Đúng là anh hùng của đế quốc chúng ta, biết chắc không đánh lại vẫn cố chiến đấu, phó tướng Loper cũng không khác gì Reyes cả. Thế mới xứng đáng làm tướng trên chiến trường chứ."
...
Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi quân Legion xâm lược Hopeland. Huy lúc này đang ở thị trấn Leoffatel. Vết thương cậu đã khỏi, cậu bắt đầu lắng nghe tin tức bên ngoài. Tin tức về phía giữa Vitaoli và Fonte bắt đầu tạm đình chiến, còn phía thành phố Legey vẫn đang căng thẳng, còn ở các thành phố phía đông Hopeland vẫn chẳng thay đổi gì cả. Huy nghe xong cũng thở dài, tay cầm một tờ giấy vo tròn nó lại rồi vứt đi với vẻ mặt không vui.
Julie và Owen đi đến chỗ Huy, nhìn cậu ta đeo kính nằm đọc báo chả khác gì đang thụ hưởng ngày nghỉ. Ừ thì hôm nay ai cũng được thăng cấp vì những chiến công xuất sắc ở Zakaria.
"Trông mặt cậu như kiểu ăn phải táo độc vậy, đừng làm cái vẻ mặt đó chứ!" Owen nằm xuống ngó nhìn tờ báo của Huy.
Huy bỏ kính ra, cậu úp ngay tờ báo vào mặt Owen rồi bật dậy.
"Đừng nói tôi như vậy chứ, hai người cũng biết chuyện gì đang xảy ra mà!"
Julie cầm tay Huy, ánh mắt luôn quan sát hành động của cậu.
"Đừng có cử động mạnh như vậy chứ, cậu vừa mới khỏi mà, nên nghỉ ngơi đi!"
"Cậu lại giống Alex và Ellen rồi. Cậu nên lo cho Owen thì tốt hơn đó, cậu ta cũng mới khỏi mà!"
Cả hai bắt đầu nhìn sang Owen. Owen thở dài, cậu liền cởi áo ra, cả thân đều băng bó xung quanh. Owen vỗ vai Huy rồi vận động như mấy tay ở phòng thể hình.
"Tôi cũng khỏi rồi, bây giờ ta mới có một ngày nghỉ như thế này nằm trên giường thật là buồn chán lắm đó!"
Cả ba người đều vui vẻ cười ầm lên. Lúc này có một sĩ quan bước đến chỗ Huy giơ động tác chào cậu, cả ba người cũng chào lại.
"Cậu có phải là người đã giết chết tướng Legion hồi ở Murich không?" Viên sĩ quan đó hỏi Huy.
"Không hẳn, tôi chỉ giúp một phần thôi, có gì không ạ?"
Huy nói nhỏ lại, cậu ít khi giao tiếp với cấp trên nên hơi ngại. Viên sĩ quan đó cười lên, anh không nói gì liền quay đi. Huy không hiểu chuyện gì cũng định đi, bỗng viên sĩ quan đó quay mặt lại lao đến giơ nắm đấm vào người Huy. Cậu nhanh tay đỡ lại đòn đánh đó mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lực đấm của viên sĩ quan đó mạnh đến mức cậu bị đẩy lùi ra sau vài bước. Julie và Owen định lao tới cản hai người lại, bấy giờ Huy hiểu ý viên sĩ quan đó đang làm gì với mình.
"Anh đang thử sức tôi đúng không, xem nào...Thiếu úy nhỉ?"
Viên sĩ quan liền dừng tay lại cười nói như chưa có gì xảy ra.
"Cậu hiểu ý tôi đó trung sĩ, giờ tôi tin chuyện mấy tên nhóc các cậu giết được tên tướng Legion đó rồi!"
Viên sĩ quan liền xin lỗi cả ba người ngay sau đó, anh cũng tự giới thiệu bản thân.
"Tôi tên là Nikola Pavlovic, cấp bậc thiếu úy trực thuộc sư đoàn số 5!"
Huy cũng giới thiệu bản thân và mọi người xung quanh.
"Tôi là trung sĩ Ngô Quang Huy, còn đây là bạn tôi hạ sĩ Julie Horan và hạ sĩ Owen Cappis, chúng tôi đều là lính trực thuộc sư đoàn số 7!"
"Sư đoàn số 7 sao? Nghe nói quân của ngài Lorenzo dẫn quân đánh chiếm lại hai thị trấn thật khó khăn. Chúng tôi từng cầm chân chống lại bọn Legion, thật khó có thể đẩy lùi được bọn chúng lúc đó!"
"Vậy anh đến đây có việc gì không, thiếu úy?"
"À, thật ra tôi nghe tin đồn rằng có mấy tên lính trẻ tuổi giết chết được một tên tướng chỉ huy phía Legion. Lúc đầu tôi còn hoài nghi lắm, nghe nói thương binh thuộc sư đoàn số 7 đến đây, tôi cũng muốn hỏi xem và các cậu biết rồi đấy!"
Julie nghe thế liền trách mắng ngay lập tức không nể nang gì cả.
"Anh có biết cậu ấy vừa mới khỏi lại không! Nếu lúc đó cậu ấy không đỡ lại cú đấm đó của anh thì tôi đã báo với cấp trên hạ chức anh xuống rồi!"
Pavlovic không biết nên nói gì, Huy liền nhẹ giọng.
"Thôi được rồi, Julie! Có gì đâu, dù gì cũng chỉ là thử sức thôi mà!"
"Nhưng mà..."
Huy ngăn lại liền đưa gói bánh quy của cậu cho Julie . Julie không biết nói sao nữa liền đỏ mặt mà ôm gói bánh quay đi. Owen đến chỗ Huy thì thầm trêu đùa cậu.
"Cậu giỏi thật đó! Dùng cả gói bánh để dỗ cậu ấy nữa! Không biết anh chàng người Earth này sắp tới cua đổ biết bao nhiêu cô gái đây."
"Tôi cũng không muốn chuyện bé xé ra to đâu, tí nữa hai ta lại quay lại an ủi Julie đi!"
Pavlovic cũng đi đến rủ hai người.
"Hai cậu có rảnh không? Tôi muốn dẫn hai người đi xem xung quanh thị trấn này tiện thể muốn nghe chút thông tin phía chiến tuyến!"
Huy và Owen liền đồng ý. Pavlovic liền lái xe đưa cả ba đi xung quanh khắp thị trấn Leoffatel. Ở thị trấn này, mọi thứ đều rất là đẹp đẽ, những tòa nhà to đồ sộ xen kẽ với nhau. Thấy những thứ này làm cả bọn đều nhớ về thành phố Wave. Đi xong một vòng, Huy lại vội đi tới một cửa hàng bánh kẹo mua vài gói bánh quy. Cả ba người cứ như thế trò chuyện trên xe cả ngày trời.
Tối đến, Huy vội mở cửa phòng ra, cậu thấy Julie đang ngồi viết văn bản, khuôn mặt cô ấy trông có vẻ hơi khó chịu. Huy định nói chuyện với Julie, bỗng Owen vội chạy tới đưa cho cậu một tờ giấy.
"Cái gì đây?"
"Tờ này là của thiếu úy vừa nãy đưa cho tôi nói là mật báo gửi đến cho riêng cậu và Julie. Thôi cậu tự tìm hiểu đi!"
Owen cứ thế rời ngay khỏi phòng của hai người.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
0 Bình luận