Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng

Chương 17: Vitaoli tiến quân thần tốc

0 Bình luận - Độ dài: 4,484 từ - Cập nhật:

Lại nói về Alex và Vales đang bàn chuyện về quân của tướng Helias sẽ đến đây. Lúc này có một tên lính hớt hải chạy tới báo cáo:

"Báo cáo! Chúng tôi phát hiện một quân đoàn của Legion đang kéo đến từ phía tây thị trấn. Ngài Kheder ra lệnh cho các đội trưởng phải mang quân ra tiếp ứng, hết!"

Vales nghe xong cũng không nói gì cả mà chỉ gật đầu một cái rồi vội quay vào trong. Alex muốn đi vào theo, nhưng Vitaoli ngăn cản lại.

"Đừng vào đó, người bọn họ rắc rối lắm, chúng ta vào chỉ thêm không khí căng thẳng lên thôi!"

Được một lúc thì Vales và Brikerman đi ra, họ bắt đầu ăn mặc chỉnh tề lại, sau đó họ lại thúc quân đi tới. Không biết Vales đã nói những gì, nhưng bọn họ ai cũng hằm hằm nét mặt.

Nhìn lính của Vales thì cả Alex lẫn Fraser cũng cảm thấy khá là tội. Trông bọn họ mặt ai cũng đen sì ra, quân áo thì mặc thô kệch đi, dáng người cứ hớt hải vội vã giống mấy tên đi trốn giặc hơn là đi giết giặc vậy.

Vitaoli cũng kêu Alex và Fraser mau nhanh lên xe, bọn họ sẽ đi theo quân của Vales. Nhưng để tránh mấy truyện phiền phức như lúc đi đến đây, Vitaoli ra lệnh cho đoàn xe của mình phải đi sau họ. Cứ thế là cả sư đoàn số 7 và vài trung đoàn số 9 cùng đi đến phía tây thị trấn Athetic.

Mới từ xa đã nghe thấy tiếng pháo nổ đinh tai lên rồi. 

Một tiếng động lớn vang lên, Fraser vừa hò hét vừa ngước nhìn, nó giống như một trận thiên thạch rơi xuống vậy. Alex nghe thấy liền thò đầu ra cửa xe, đó là một trận mưa lửa. Alex vội vàng xuống xe chạy nhanh ra phía trước.

Quân đội Legion đang chiến đấu lúc này do tướng Rozalin Kharov dẫn đầu đã đánh tan ba ngàn lính Hopeland phòng thủ tại đây. 

Nhờ quân tiếp viện sát biên giới liên tục tiến quân, lính của đế quốc Legion rất hăng hái, các bộ binh của đế quốc được tác chiến rất tốt mà né tránh được đạn bắn từ phía quân Hopeland. Hơn nữa là các pháp sư và pháo binh của bọn chúng lại phối hợp với nhau cực kì ăn ý nữa, nó tại thành một trận pháo lửa uy lực kinh khủng khiếp.

Riêng Trung tá Hassan Kheder thì đang bực tức sắp phát điên đến nơi. Ông ta quăng thanh kiếm xuống phập thẳng vào đống cát nóng bỏng.

"Mẹ kiếp chúng nó, tại sao lại đến muộn như vậy!"

Kheder đang cần lúc này chính là quân tiếp viện. Mặc dù trước đó chính ông ta đã tự kiêu ngạo lên mà nói rằng chả cần phải nhờ đến quân tiếp ứng. Giờ thì nhìn lại trông mà thấy chán nản.

Vitaoli cũng nghĩ lại cảnh ngài Kheder này bị chơi một vốn thua to ngày trước. Nhưng giờ đang là chiến sự, mọi sự tập trung của tất cả mọi người đều dồn hết vào chiến trường cả.

Quân của Kharov không giống như quân của Felix trước đây. Đội hình của bọn chúng thật nghiêm chỉnh, cách đánh đều mang yếu tố chiến thuật chứ không như xông vào mà đánh của Felix. Lũ bộ binh thì được trang bị khiên chống đạn cực chắc chắn, cộng với dàn lính xạ thủ ở phía sau hỗ trợ. Gọi là xạ thủ vì bọn Legion này cũng sử dụng súng trường bán tự động tầm xa, nhưng nhìn qua vũ khí của bọn này thì nó trông còn lỗi thời hơn cả khẩu Saga Model 870 nữa.

Thay vì những hạn chế đó, chúng sử dụng đạn ma pháp cực kì uy lực, tầm bắn phải đến 600m ngang bằng với khẩu Saga-11. Quân đội Hopeland cũng được trang bị súng trường ma pháp nhưng số lượng lại rất hạn chế.

Vitaoli ra lệnh cho mọi người đứng vững hàng tuyến của mình. Vị chỉ huy trẻ tuổi này là lại là một ngôi sao sáng đối với Alex, cậu ta luôn ngưỡng mộ Vitaoli. Ngay tại đây chỉ còn có mình cậu ta, những người khác đều tập trung ở Lavit hết.

"Tôi phải tự tìm cho mình một chiến công hiển hách, không cần Huy và Harry nhúng tay vào."

Alex liền nghĩ, với sức mạnh hiện tại sau hai tháng luyện tập trước đây, cậu đảm bảo kiếm kĩ của mình có thể đánh ngang ngửa với Felix. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là suy nghĩ, bây giờ mới là thực chiến.

"Tất cả chuẩn bị nhanh, mau chỉnh đốn hàng ngũ!"

Vitaoli gọi Alex và Fraser lại gần bàn họp. Phía quân địch tuy hiếu chiến nhưng bọn chúng cũng dần thấm mệt khi đánh với người của Kheder.

"Quân địch tất sẽ cho kị binh lên trước, vậy chúng ta có cách gì để đối phó với bọn chúng?"

"Sử dụng bom khói!" Vitaoli bình tĩnh trả lời, anh cảm thấy trận đấu này khá dễ ăn.

"Tại sao vậy đại úy?"

"Hãy nhìn qua chiến trường này đi, toàn cát là cát. Quân kị binh di chuyển với tốc độ nhanh, nếu kéo đến đây đánh thì cũng cách xa bộ binh và pháo binh. Lúc này chúng ta cần chỉ là ẩn mình trong làn khói mà chiến đấu với bọn chúng. Cái đất cháy bỏng này khi ngã muốn đứng vững còn khó!"

Alex quay sang hỏi Fraser, cậu ấy cũng lưỡng lự một hồi không quyết được. Vitaoli liền làm mẫu, anh cho mấy binh sĩ bắt họ tự đẩy người ra ngã ngửa. Khi người lính nào ngã xuống cũng không cảm thấy đau trên nền cát nhưng lại khó đứng dậy ngay được.

Đám lính sư đoàn 7 này ai cũng đồng ý theo Vitaoli rồi xuất quân.

Phía chiến trường trước mặt thì quân kị binh của Legion đã xông lên rồi. Bọn kị binh mỗi ngựa có hai người cưỡi, một lính cưỡi ngựa di chuyển, một lính ngồi sau cầm súng hoặc vũ khí lạnh mà đâm bắn. Phải nói là đội hình kị binh của bọn Legion rất là dày đặc, cả người lẫn ngựa đều mặc đầy đủ giáp.

Lúc này thì Vitaoli ra lệnh quân đội ném hết bom khói ra. Làn khí bắt đầu bay ra rất nhanh, chỉ trong vài giây đã tạo ra một cơn sương mù khói tạm thời.

"Lũ ngu này lại giở trò gì đây, chúng định phục kích ta sau làn khói ư, ngu xuẩn quá đó!"

Người nói vừa rồi là phó tướng của Kharov tên là Micah Kendry thúc ngựa nhanh xông vào làn khói. Quân kị binh cũng lao nhanh ồ ạt vào xông vào bên trong làn khói mà vẫn gào thét ầm ĩ lên. 

Khi ra khỏi làn khói Kendry nghĩ rằng dự định của mình đã đúng. Nhưng trong khi nhìn ra lại chả thấy một tên lính Hopeland nào cả, Kendry giật mình liền sai quân mau lui về. Bỗng một tiếng vang lớn kêu lên đằng xa.

"Giết lũ đế quốc!"

Tiếng nổ súng vang lên, hơn trăm lính Hopeland nằm ở dưới đống cát bật dậy bắn tan nát đội hình kị binh của Kendry. 

Theo kế của Vitaoli và Fraser thì họ sẽ cho quân ném bom khói xung quanh chỗ mình đang đứng, sau đó ra lệnh rút toàn bộ quân lui về sau 50m. Chỉ để trăm người còn lại ẩn nấp kĩ trong làn khói. Vitaoli biết rằng quân Legion khi xông lên mà nghĩ rằng chúng ta sẽ phục kích bọn chúng sau làn khói, vì vậy Vitaoli đã bố trí quân nấp sẵn dưới đống cát ở đó luôn, đợi khi chúng xông qua mà không thấy ai tất sẽ quay lui về.

Quân Legion nằm chết la liệt xung quanh, nhưng ở phía bên ngoài làn khói quân Legion lại chả thấy gì cả. Khi làn khói đã tan, từ bên trong một toán quân kị binh liều thoát chạy ra. Quân Legion bỗng nhiên hốt hoảng lên, như kiểu có thứ gì đó thật nguy hiểm đang đến gần. Lũ kị binh Legion vừa lui đúng chỗ bọn bộ binh thì bị nổ tan xác, cả vài tên đứng gần cũng bị thương vong .

Kendry thì bị kẹt lại trên chiến trường. Alex lao đến với tốc độ nhanh, tay cầm thanh kiếm chém ngang một cái cắt đứt cổ Kendry, máu chảy ra ào ạt. Kendry ngã xuống, đám quân Legion lại bắt đầu rút chạy về phía tây. Đúng lúc quân của Vales kéo đến bắn trả dữ dội, lại hơn nghìn quân thiệt mạng, bọn chúng lại lui về phía tây bắc.

Alex nhìn ra bên ngoài, quân lính Hopeland hò reo vang cả lên, nhưng những lúc như này thì quân địch rất dễ phản công lại. Quân của Vitaoli cứ giữ vững tư thế phòng thủ chờ đợi thời gian phản công lại.

Vales đi tới chỗ Vitaoli cúi người phục sát đất.

"Anh tài giỏi thật đấy, biết được mọi hành động tính toán của quân địch, tại sao anh lại có thể biết được bọn chúng đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì, chỉ là kinh nhiệm trên chiến trường thôi!"

Vitaoli trả lời một cách nhanh gọn, không dài dòng. Vales nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ qua một cái rồi bỏ đi. Đám binh lính ở đây kẻ thì cảm ơn những người lính tiếp viện này, kẻ thì tỏ vẻ không phục khi chính họ đã cầm chân quân Legion ở đây rất lâu.

Một lũ ăn hại, đến cuối trận mới chịu ra tay. Fraser nghe thấy đám lính của Kheder nói xấu to nhỏ về quân mình thì bực bội lớn tiếng.

"Bọn này hở tý là mưu mẹo các kiểu rồi, giờ lại định phàn nàn chúng ta ư?"

"Thôi nào, đều là người mình cả mà!"

Mấy quân lính ngay cạnh khuyên nhỏ Fraser lại, cậu ta cũng không nói gì nữa quay đầu mà bỏ đi lên trên xe. Vị sĩ quan Vales bước tới khu căn cứ quân sự, một vị sĩ quan khác đã đứng đó chờ sẵn. 

Suarez bắt tay chúc mừng Vales trước trận thắng vừa rồi, Vales cũng kể lại mọi thứ.

"Tôi không phải là kẻ được anh bắt tay tại đây, người kia mới xứng đáng được làm chuyện đó!"

Suarez nhìn qua, đó là Vitaoli và Alex. Suarez đi tới làm động tác chào rồi bắt tay hai người.

"Chúng tôi tới đây chưa kịp dừng chân nghỉ, lũ Legion đã tiến đánh đến đây rồi, việc bây giờ là phải chuẩn bị mọi thứ để chống lại cuộc phản công tiếp theo!" Vitaoli nghiêm túc thẳng về vấn đề cấp bách hiện tại.

"Anh nói đúng, chúng ta tuy chiến thắng nhưng chỉ là đánh bại một toán quân nhỏ, vào đây đi chúng tôi có chuyện muốn nói với các anh!"

Suarez dẫn Vitaoli và Alex vào bên trong. Bộ chỉ huy ở đây là Trung tá Kheder, ông ta vẫn không vui vẻ tí nào cả, cái mặt vẫn đang cau cáu lại, đôi mắt nhìn người ta như kiểu hận thù nhau ấy. Các sĩ quan khác cũng ngồi đây nhưng họ không nói gì cả.

Suarez tiến tới báo cáo:

"Thưa chỉ huy, chúng ta vừa đẩy lùi được cuộc tiến công của quân đế quốc, bọn tôi cũng diệt được một tên tướng bên đó!"

"Vậy...Chúng ta đã đẩy lùi được cuộc tiến công của bọn chúng?" Kheder nhìn đám sĩ quan xung quanh mà nghiêm mặt hỏi.

"Vâng đúng thế, phía quân ta cũng tổn thất không kém!"

Kheder lúc này đổi giọng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Suarez.

"Vậy ai là người đã đẩy lùi bọn chúng?"

"Thưa, đó là Chuẩn úy Vales và Đại úy Vitaoli đến từ Trung đoàn Tình nguyện quân!"

Kheder nhìn Vitaoli và Alex sau đó quay sang lũ sĩ quan của mình đang ngồi. Bọn họ thì sợ hãi không dám nhìn thẳng vào chỉ huy của mình. Kheder liền quay ra bắt lấy tay Vitaoli.

"Đại úy Vitaoli ! Cảm ơn các anh đã đến giúp chúng tôi, bây giờ các anh cứ ngồi xuống đây, tôi có việc phải nói chuyện với bọn họ."

Vitaoli và Alex cũng ngồi xuống. Kheder quay sang bọn sĩ quan của mình, sắc mặt ông ta cũng bắt đầu thay đổi.

"Tôi hỏi, trong số các anh ở đây, ai đã tham gia trận đánh từ vừa rồi, khi mà quân đế quốc bắt đầu tấn công?"

Không ai trả lời cả, một sự im lặng khá chết chóc đối với Vales. Dĩ nhiên là Kheder sẽ bỏ qua Vales và Suarez, những người còn lại ở đây đều phải trả lời câu hỏi của Kheder. Từ phía sau, lại là mấy tay sĩ quan thân cận của Kheder lên tiếng rất dứt khoát.

"Thưa trung tá! Tôi, Trung úy Victor Max, người đã chỉ huy quân đội phòng thủ phía bắc Athetic!"

"Thưa trung tá! Antonia Brikerman này cũng tham gia với trung úy!"

Sau đó là một vài sĩ quan khác cũng đứng nghiêm người mà trả lời Kheder. Họ nghĩ rằng sau trận thua vừa rồi sẽ bị Kheder trách phạt. Hơn 12 sĩ quan của Kheder trả lời tham gia và 4 người trả lời không tham gia. Những người còn lại thì một phần không một phần cũng tham gia nhưng họ lại trốn tránh không muốn trả lời. 

Kheder khi nghe xong cũng thấy hả dạ, nhưng được một lúc thì lại hất tung cái bàn ra mà tức giận muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

"Những kẻ ở đây ai không tham gia chiến đấu thì thôi, còn những tên câm này sao không nói gì cả, tụi bây còn là sĩ quan nữa không. Một lũ ăn bám vô dụng! Lính đâu! Bắt tất cả những kẻ ở đây không tham gia chiến trường lại một chỗ cho ta!"

Bất ngờ một toán lính ở bên trong đã lao vào mang vũ khí đe doạ tất cả sĩ quan lại. Cả Alex, Vitaoli, Suarez và Vales đều hoảng sợ. Nhưng những người lính lại đi qua bọn họ mà bắt những sĩ quan khác. Thế là hơn 19 sĩ quan đều bị lôi xuống trại giam tạm thời.

Kheder bình tĩnh dựng cái bàn lên rồi đặt xuống. Ông ta nhìn mọi người xung quanh rồi cởi bỏ mũ xuống bàn, hai tay nắm chặt lấy nhau.

"Mọi người xin hãy bình tĩnh lại! Vừa rồi đó là một sự sai phạm nghiêm trọng đối với chúng ta. Bọn họ không thể hiện hết mình vào trận chiến. Họ đã mất đi sự tin tưởng của ngài lãnh tụ đã giao phó cho họ. Giờ thứ tôi cần là thông tin trận chiến lúc này, ai có ý kiến không?"

Vales vẫn lo lắng không biết nghĩ ra cách đối phó như nào, anh chỉ biết hỏi để lắng nghe ý kiến.

"Liệu bọn chúng có dồn tổng lực tấn công quân ta không?"

"Không thể đâu, tay lũ Legion nãy cũng thông minh lắm! Từ kinh nhiệm trong vụ xâm lược phía Lavit đã khiến chúng rút được bài học lớn, cả quân ta cũng vậy. Nếu đánh tổng lực thì cũng có thể dành chiến thắng, nhưng càng về sau lại càng tiêu hao binh lực."

Kheder trầm giọng xuống, ông ngửa người ra lấy chiếc mũ che mặt mình lại. Vitaoli đi tới đưa những giấy tờ công văn từ phía trên cho Kheder, anh cũng tỏ ra quan ngại.

"Chúng tôi cũng nghe thông tin rằng quân của ngài Helias sắp đến đây. Nhưng phía bọn Legion cũng đang trên đường đánh đến Ballian, chúng tôi được ngài Akato giao phó cùng quân của ngài tiến đánh đến đó. Nếu quân của ngài Helias đến muộn, vậy có cách nào để đẩy lui bọn Legion khỏi Athetic không?"

"Cũng có lý đó! Nhưng tôi lại muốn các anh ở đây giữ vững cái phòng tuyến này, không để cho bọn Legion quyết đánh chiếm được!"

"Vậy còn vụ đánh bọn chúng theo lệnh cấp trên?"

Kheder tức giận lên quát Vitaoli.

"Lệnh của tôi là chỉ cầm chân thôi, các anh nghe không! Mặc kệ lũ Legion hay lão già sát thủ đó đi, ngài Helias sẽ đến đây giải cứu chúng ta nhanh thôi, mọi người giải tán!"

Vitaoli và Suarez thở dài đi ra. Suarez cũng nói với Vitaoli cho bớt nhẹ lòng.

"Đừng buồn làm gì, ông ta vốn khó tính rồi, đến tôi còn không dám cãi lại ổng cơ!"

"Vậy anh có ý kiến gì không, đại úy?"

"Có đó, tôi muốn đưa một vài quân đi theo anh. Phiền anh giúp tôi một việc, thấy cái toà tháp đằng xa kia không, đó là chỗ của bọn Legion đang chiếm đóng ở đó. Tôi muốn ra tay trước nhưng chắc anh cũng biết chuyện gì rồi chứ gì!"

Vitaoli cũng chỉ ừ một cái. Quân của Vitaoli thì khỏi nói rồi, nếu không có lệnh của ngài Lorenzo hay ngài Akato thì mệnh lệnh của Vitaoli là tuyệt đối. Quân Vitaoli không cần chờ đợi mà cứ thế đi ngay trong đêm.

Toà tháp phía tây nam Athetic là nơi quan sát thuật lợi cho quân Legion. Một tòa nhà được dựng bằng các vật liệu vững chắc, phía trên tháp lại có nhiều chòi canh dựng ở bốn hướng. Bọn này thì chỉ cần đứng từ xa mà quan sát tình hình mà báo cáo với bọn tướng lĩnh. Toà tháp quan trọng đến mức quân Hopeland không dám dùng xe pháo, xe tăng hay máy bay để đánh phá nó.

Vitaoli cưỡi ngựa quan sát một hồi, đúng là ở đây bọn chúng bày ra rất nhiều lính xạ thủ. Những tàn quân từ hôm trước đều dồn hết về đây, ước lượng phải đến sáu ngàn quân.

"Bọn Legion này không giống như lũ hồi ở Lavit đâu, chúng ta nên cẩn thận nhiều hơn!"

"Tôi cũng biết rồi, thử xem tại sao bọn chúng lại không tấn công quân ta tiếp?" Alex cẩn thận quan sát từng chi tiết tòa tháp.

"Lũ này bày mưu tính kế thì nhiều, chiến thuật cũng phải cẩn thận nữa. Mà này, sao anh lại đeo thanh kiếm đằng sau làm gì?" Fraser vừa xách năm khẩu súng trường trong khi Alex chỉ mang mỗi một khẩu súng ngắn và thanh kiếm đeo bên hông.

Alex ngoảnh mặt lạnh lùng nói.

"Như cậu nói thôi, tôi cũng phải tính toán cẩn thận chứ, đánh nhau với bọn Legion chủ yếu hạ tướng là phải đánh cận chiến!"

Buổi sáng bình minh sắp đến, quân Legion vẫn đang canh tuần xung quanh, bỗng một tiếng nổ lớn phía chỗ quân canh đang đứng. Lũ đội úy Legion chạy ra xem, đồng loạt quân Hopeland lao vào bắn, giết chết hơn chục tên đội úy bọn chúng.

Tướng trấn giữ khu này là Hạ Tướng Brymer Sertali vội mặc áo giáp chạy ra xem tình hình. Lúc này thì quân Hopeland đã lao vào bắn giết thêm trăm mạng nữa rồi. Sertali tức giận rút kiếm khảm ngọc trắng ra.

"Lũ Hopeland này lại muốn xuống địa ngục nữa hả!"

Sertali lao vào chém giết hơn chục lính Hopeland, quân Legion thấy thế lại càng hăng lao vào đánh. Vitaoli rút sẵn khẩu HM-900 bắn tới tấp vào những tên lính đang lao đến. Alex cũng bắn trả giết hơn chục tên đế quốc. Cậu vội nhìn thấy Sertali liền thay một băng đạn lao vào bắn hắn.

Sertali cũng lao đến thật nhanh chém một nhát thật mạnh vào Alex, cậu vội đẩy người né được rồi đá mạnh khiến Sertali ngã xuống.

"[BỘC PHÁ]!"

Sertali đứng bật dậy quát một tiếng. Hắn giơ tay thẳng vào Alex mà niệm phép, một vụ nổ lớn từ bàn tay Sertali bắn ra. Alex cố đỡ lại nhưng bị dính phải vụ nổ nên bị thương phỏng hai cánh tay.

Sertali lao đến chém Alex, cậu vội rút thanh kiếm đeo bên người ra đỡ lại đòn đánh đó. Alex nghiêm mặt dùng hết sức vung cây kiếm chém một nhát thật mạnh chặt đôi cánh tay phải của Sertali. 

Cánh tay rơi xuống, Sertali kêu lên một tiếng, Alex chuẩn bị chém hắn thì mấy tên Legion mặc giáp hạng nặng lao đến cứu. Alex lấy súng ra bắn nhưng giáp bọn lính này rất chắc chắn đạn bắn cũng không thủng.

Lúc này thì Fraser chạy tới, tay cầm hai trái lựu đạn.

"Tránh ra trung sĩ!"

Alex nghe thấy liền nhảy qua một bên, Fraser ném lựu đạn ngay xuống chỗ bọn lính giáp hạng nặng đó. Lựu đạn phát nổ làm tan xác lũ lính. Fraser đỡ Alex dậy, cả hai cùng bắn hạ những tên lính Legion khác. Xác quân lính Legion nằm dài trên đất, viên hạ tướng đã lui đi từ bao giờ rồi, quân Legion thấy thế cũng rút quân ngay.

Vitaoli thấy bọn Legion rút thì cũng không truy đuổi nữa. Anh ta vội lấy ngay lá cờ Hopeland chạy lên toà tháp mà cắm nó lên. Thế là hai tiếng giao tranh thì quân Vitaoli cũng chiếm được toà tháp đó.

Khi trời sáng hẳn thì quân của Vales kéo đến đóng quân ngay toà tháp. Vài tiểu đội của Vales được giao phó cho Vitaoli quản. Vitaoli cũng chỉ nhận lệnh mà quay về.

Phía Legion, Tướng Kharov đang ngồi dài trên cái bàn của mình mà nghĩ ngợi các kiểu. Kharov trước đó đã biết tin quân của Kendry bại trận mà trở về, y cũng hiểu ra ngay vấn đề của quân Kendry. Đã biết quân địch nhử trong trận mà vẫn lao đầu vào, cái này thì Kharov cũng bó tay, tên đó chết cũng đáng.

Nhưng chưa được lâu, một tên lính trinh sát Legion chạy đến bẩm báo.

"Thưa ngài! Khu toà tháp phía tây nam Athetic đã bị quân Hopeland đánh chiếm mất rồi!"

Kharov cũng trả lời một cách bình thản.

"Chuyện đó ta cũng tính trước rồi, ngươi cứ lui đi!"

Tên lính vội đi ra. Hai viên phó tướng đi vào là Dustin Braka và Motiel Patch đi vào. Braka không hiểu tại sao chỉ huy của mình cử thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Nếu ngài đã biết trước quân Hopeland đến đánh chiếm toà tháp, sao ngài lại không cho quân phục kích bọn chúng?"

Kharov ngoảnh mặt ra dấu tỏ không nên.

"Anh đúng là không hiểu gì hết cả, cái toà tháp đó không đáng quan trọng đối với chúng ta. Nếu cho thêm quân đến đó thì chẳng khác gì thêm mạng cho bọn chúng cả!"

Tướng Patch cũng nói thêm vào.

"Vậy bây giờ chúng ta đem quân tiến đánh bọn chúng luôn được không, lúc quân địch đang di chuyển từ từ bây giờ là lúc thích hợp để tiếng quân đó thưa ngài Kharov!"

"Vẫn chưa được, ta phải có lệnh của ngài Tøfting đã. Ý của ta là cứ để cho bọn Hopeland dồn quân mạnh đến đây đi, ta sẽ thừa cơ đánh úp luôn một thể, thế chẳng phải bắt được cá lớn sao!"

"Đám Hopeland đó, ta nhận ra trong bọn chúng có một tên là người Earth." Tiếng nói phát ra từ phía sau lều doanh.

Một viên tướng từ bên ngoài trại bước vào, hai viên phó tướng sợ hãi lùi ra sau, cả người mặt cắt không còn giọt máu. Không thể như thế được, rõ ràng không phải hắn ta đã chết rồi, mà phải là chết từ lâu lắm rồi.

Hắn ta khoác một bộ áo đen bên ngoài lớp áo giáp xanh, bên hông đeo một thanh kiếm bị hắc hóa. Ánh mắt hắn làm người khác phải sợ hãi, thay vì là sát khí bao quanh thì tên tướng này trên người đều là tử khí.

"Sao ngươi lại còn sống, không thể nào, bọn ta biết ngươi đã chết ở Cesare vài tháng trước!"

"Bộ ngươi nghĩ người Earth dễ chết đến như thế á, thật là quá khờ mà!" Hắn ta cười trêu ngươi đám tướng sĩ xung quanh.

Viên tướng nói chuyện đó không ai khác chính là Marc Werner, viên phó tướng người Earth chỉ huy trận đánh ở Murich trước đó. Patch và Braka hốt hoảng lên khi thấy Werner. Vì họ đã nghĩ rằng Werner đáng ra đã tử trận trên chiến trường rồi, chính Taksein đã từng kể lại.

Patch đến hỏi Werner, vẻ mặt vẫn hơi sợ sệt.

"Phó tướng Werner! Làm thế nào mà ngươi sống sót khỏi trận chiến đó vậy?"

"Sống sót, ta đâu dại mà dấn thân đến chỗ đó chứ!"

"Vậy tại sao bọn họ đã báo là ngươi đã tử trận rồi?"

Werner ném một cuộn phép đã hết hạn dùng ra cho đám tướng lĩnh xem. Kharov nhận ra đó là cuộn phép thế thân, nó dùng để tạo một bản sao cho người dùng.

"Cũng may, hồi ở với ngài Fonte tôi đã nhận được lời nhắn của một người Earth khác ở Legion. Anh ta là một pháp sư tài giỏi có tài tiên đoán tương lai, nhờ anh ấy đã tiên đoán trước việc tôi sẽ tử trận trên chiến trường nên đã tạo sẵn cho tôi một bản sao hoàn hảo để thay thế!"

Braka nghe vậy liền cười lớn chế nhạo Werner.

"Vậy là anh đã trốn tránh trách nhiệm cho việc quân đội đế quốc chúng ta thua ở Cesare ư?"

Werner nghe vậy cũng bình tĩnh mà trả lời lại, hắn chẳng phải xấu hổ.

"Trốn tránh gì cơ chứ! Lúc đó quân Hopeland đã tiến công rất nhanh, Felix, Davis và Gil không có ở đó, ngài Fonte đã cho phép ta dẫn quân đánh trả, dĩ nhiên là quân ta chiến thắng rồi. Nhưng chính vì mắc bẫy bọn Hopeland mà quân đội ta mới thiệt hại rất nhiều."

"Vậy lúc đó là ngươi không ra chiến trường mà chỉ là một bản sao của ngươi tham gia và tử trận ở đó?"

"Đúng vậy, một sai lầm có thể cứu được một sai lầm khác!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận