Huy cũng chẳng giỏi gì về mấy tờ giấy mật báo này cả liền đưa cho Julie.
"Phía bên Zakaria có điện báo gửi về đây. Trong đây ghi là gửi cho cậu đó, giải mã đi!"
Julie cầm tờ giấy, cô cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Xin lỗi chuyện sáng nay nha, mình hơi lớn tiếng!"
Huy cũng hơi bối rối, cậu lấy tay gãi đầu mình rồi thở dài một tiếng.
"Không có gì đâu! Ai mà chả bực tức như vậy."
Huy vừa cười vừa tự nói chuyện với bản thân mình.
''Chuyện gì thế này, mấy hôm nay cậu ấy cứ nói chuyện nhỏ nhẹ với mình vậy. Không lẽ cậu ấy thích mình?'' Huy vừa nghĩ vừa lấy hai tay ôm đầu lại quay mặt sang chỗ giường ngủ ''Bĩnh tĩnh nào Huy, mày nên nhớ mày đang kẹt tại chỗ này đó! Đừng có như Harry, tao xin mày đó!''.
Julie nghe thấy tiếng xì xào phía Huy liền chạm nhẹ vào vai cậu.
"Cậu có sao không vậy?"
Huy quay mặt lại đắp kín chăn.
"Không có gì đâu, cậu mau giải mã bức điện báo đi! Đang bị đau đỏ mắt đây, cầm mấy tờ giấy làm tôi càng khó nhìn ra."
Julie không nói gì nữa chỉ gật đầu một cái rồi bật máy giải mã bức thư điện báo đó. Chưa đến một tiếng cô đã giải mã xong nó rồi. Trong thư có viết như sau:
''Gửi Julie Horan...
Chào Julie! Đội trưởng thân yêu của cậu đây! Bây giờ bọn tớ đang tạm thời nghỉ chân tại Zakaria, chúng ta đã chiến thắng rồi. Phía Legion cũng đang tạm hoãn cuộc tiến công đó lại, chỗ bọn cậu chắc cũng đang đình chiến nhỉ? Tớ cũng muốn gặp cậu lắm nhưng bây giờ thì không tiện mấy. Tớ chỉ muốn nhắn với cậu rằng hãy cẩn thận ở khu vực phía tây Leoffatel, chỗ đó có một toán quân Legion đang đóng ở đó. Bằng mọi giá phải bảo vệ thành công thị trấn đó, nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ đến chỗ Huy và Owen nhé!
Đại đội trưởng Trung đoàn tình nguyện quân, trung sĩ Ellen Scott."
Trong bức thư chỉ nhắn tới vậy. Julie vừa vui vừa cảm thấy hơi khó chịu, cô cầm tờ giấy đặt xuống đất rồi nói với khuôn mặt khó chịu lên.
"Cần gì phải gửi bằng mật mã làm gì cho mình không biết nữa!"
Julie quay sang chỗ Huy, cậu đang hở mặt ra nhìn mặt sang chỗ Julie. Cả hai lại nhìn chằm chằm vào nhau một hồi, không ai nói gì cả. Huy cắn môi quay mặt lại phía sau.
"Muộn rồi đó, cậu nên đi ngủ đi!"
Julie cũng lên giường nằm ngủ.
Sáng hôm sau, Huy đã dậy sớm đi ra ngoài. Cậu nhìn thấy vài người lính đang mang chở khoảng 2 đến 3 xác người mới chết. Huy nhìn kỹ thì là xác của bọn Legion.
"Bọn Legion đã đến đây rồi ư? Không thể nào nhanh thế được, hay là bọn do thám?"
Huy liền gãi đầu, cậu tự nhủ mình chẳng phải tham gia chiến trường ở nơi này thì quan tâm làm gì cho vướng bận, nhưng tính tò mò lại hiện ra.
"Mặc kệ đi, ra xem thế nào đã!"
Huy vội vàng chạy ra đến chỗ những người lính đang khuôn xác chết ra. Bọn họ nhìn thấy Huy liền ra hiệu gọi vào. Huy cũng chẳng biết như thế nào cả, đành mặc kệ đi đến chỗ họ. Vừa tới, một người lính cấp hạ sĩ quan đưa cho Huy một miếng thịt sống được đóng gói cẩn thận.
Huy vẫn chưa hiểu gì, người lính đó cau mày một lúc.
"Trung sĩ à, cậu không cần phải đói đến thế đâu, đây, phần bữa sáng của cậu đó!"
Huy nhìn sang bên, thấy một tên lính to béo đang chặt tứ chi cái xác ra, dùng dao tỉ mỉ thái nhỏ một miếng thịt từ cái xác ''tươi'' đó. Huy liền ngơ ngác mà chỉ tay ra chỗ tên lính đó mà hỏi.
"Chỗ thịt này...là các người lấy từ cái xác kia hả? Xin thôi nha tôi không ăn thịt đồng loại!"
Viên hạ sĩ quan bên cạnh ngạc nhiên nhìn Huy.
"Vậy cậu không phải người Kanibal à?"
"Không! Nhìn vậy chứ tôi là người Earth mà!"
"Thế sao mắt anh lại đỏ thế kia?"
"Mắt à, tôi bị đau mắt đỏ mà thôi, không đau sao lên màu đỏ được."
"Thế thì cậu mò đến đây làm gì?"
Viên hạ sĩ quan đó gắt gỏng lên, Huy vẫn không hiểu anh ta đó đang nói gì.
"Xin lỗi chứ! Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, Kanibal là cái gì?"
Viên hạ sĩ quan đó định trả lời, bỗng Pavlovic đi tới vội kéo áo Huy đi ra ngoài rồi quay mặt lại nói vài câu thông cảm cho người lính đó. Huy vẫn không hiểu, Pavlovic liền quay ra chỗ cậu rồi giơ tay các kiểu.
"Cậu vào trong đó làm gì thế, đó không phải chỗ thương binh các cậu muốn đi tới thì đi đâu?"
Huy đưa miếng thịt người vừa cắt ra giơ trước mặt Pavlovic tra hỏi.
"Tôi hỏi anh đây là gì? Thịt người? Sợ thật đấy nha. Lương thực chúng ta đâu có thiếu gì mà phải ăn đến cái này. Mà người Kanibal là gì vậy, tôi vẫn không hiểu bọn họ nói gì cả?"
Nhìn đến miếng thịt người thì nó lại có cảm giác như cầm thịt bò vậy. Huy nghĩ thầm một lúc rồi lại mỉm cười, chắc chắn tương lai sẽ có cách dùng đến miếng thịt này.
Pavlovic cuốn gói miếng thịt người lại cẩn thận. Anh ta làm trông rất chuyên nghiệp về khoản này.
"Cậu từ Murich đến thì có lẽ không biết rồi, chỗ chúng ta ngoài người bình thường ở đây ra còn có người Elf, người Á nhân, người Kanibal..."
Huy liền ngắt quãng.
"Người Á nhân thì tôi cũng gặp qua rồi! Người Elf cũng vậy. Nhưng tôi không biết người Kanibal là gì cả, anh có thể trả lời được không?"
"Người Kanibal là chủng tộc rất giống con người chúng ta, nhưng họ lại chuyên ăn thịt người sống như miếng thịt trên tay cậu vậy. Nói tóm lại họ là chủng tộc ăn thịt người đó!"
Huy liền suy nghĩ một hồi lâu. Ăn thịt người ư? Cũng thú vị đấy. Huy bắt đầu thích thú chuyện này. Cậu cất đi miếng thịt tươi đó. Nghe nói chỗ Huy đến đây cũng có quân đội người Kanibal đóng doanh, nhiều là đằng khác.
"Thiếu Úy à! Anh có thể đưa tôi xem chỗ bọn họ được không? Tôi chưa nhìn thấy một người Kanibal nào ở đây cả."
Pavlovic trầm ngâm lại, anh cũng chả muốn gặp mặt mấy con người này.
"Cậu thật sự có muốn tới chỗ họ không?"
"Hmm...Hôm nay trả có thông báo nào về việc tình hình chiến tranh cả, tôi đi cũng được."
Huy không nói thêm gì nữa liền vội lấy đôi găng tay da ra đeo vào. Pavlovic cũng mang vài thùng thịt người còn tươi đưa đến khu quân Hopeland thuộc tộc người Kanibal đang đóng ở đó. Như vậy mới có lí do chính đáng đến đấy.
Pavlovic dẫn Huy đến một trại quân khác ở phía bắc thị trấn này. Khu này trông hơi giống những khu ổ chuột của chỗ Huy. Càng đi sâu vào trong lại càng thấy nhiều bộ xương người rãi khắp nơi. Lúc này tim Huy đập thình thịnh, cậu đang cố giữ bình tĩnh lại, cảm giác như điều gì đó đen đủi xảy ra đến.
Một tiểu đoàn chạy ra chào đốn cả hai người, Pavlovic và Huy cũng chào lại. Bọn họ cũng là người Kanibal, trông không khác gì người bình thường cả nhưng bọn họ có đôi mắt màu đỏ nâu, bộ quân phục có thêm băng tay màu đỏ với chữ K đen, hình như người Kanibal cũng vậy cả.
Một người lính Kanibal đi ra chào cả hai người.
"Chào thiếu úy! Các anh đến đây có việc gì không?"
Pavlovic không biết nên nói gì, Huy lại rụi mắt cho đỡ ngứa.
"Thì ra người Kanibal ai cũng đau mắt đỏ các kiểu như vậy. Các anh đều là người Kanibal à?"
Người lính đó nhìn Huy với ánh mắt khá là sợ hãi, hai tay bắt đầu giữ chặt lại. Người lính đó đứng nghiêm thưa lại.
"Vâng! Chúng tôi là người Kanibal, cho hỏi các anh đến đây có việc gì không?"
Huy lúc đầu chỉ đến đây tò mò xem người Kanibal trông như thế nào. Bây giờ thì Huy biết rồi nhưng tiếp theo chính là phải trả lời họ tại sao mình đến đây. Huy bắt đầu hơi lo lắng, đi lung tung rời khỏi khu quân sự thì kiểu gì cũng bị trách phạt. May là Pavlovic lúc này bình tĩnh lại đi tới vỗ vai Huy rồi mỉm cười nói chuyện.
"Chúng tôi đến đây để mang quân lương cho các anh đó!"
Pavlovic chỉ nói thế, anh ta chả còn suy nghĩ gì khác nữa. Huy thì cũng thở phào nhẹ nhõm ra. Cả hai người mang quân lương đi vào bên trong. Có rất nhiều người Kanibal ở đây, gần như là toàn bộ trung đoàn ở đây đều vậy. Bọn họ cũng nhìn vào Huy và Pavlovic với ánh mắt tỏ vẻ khó chịu và sợ hãi.
"Tôi trông họ có vẻ không thân thiện đối với chúng ta lắm!" Huy thì thầm bên tai Pavlovic.
"Bọn họ cũng vì lo sợ chúng ta mà thôi, trong các tộc người ở Hopeland, người Kanibal bị phân biệt đối xử nhiều nhất!"
Huy vẫn chưa hiểu, Pavlovic chen người lấy một bản kiểm kê rồi viết gì đó lên đấy.
"Ở Hopeland người Kanibal bị người thường ghét bỏ và xa lánh họ. Thường thì người Kanibal sẽ không được phép gia nhập quân ngũ nhưng từ năm ngoái đến nay họ vẫn được vào trong quân đội chiến đấu. Nhưng trông có vẻ bị phân biệt khá là tệ. Cũng may là Thiếu tướng Roberto là người hòa đồng và không phân biệt chủng tộc nên họ xuất hiện nhiều ở đây lắm!"
"Còn anh thì sao, thiếu úy?"
"Tôi á? Cũng bình thường thôi, mỗi tội tôi không dám ngồi ăn cùng với bọn họ." Pavlovic chép miệng.
Cả hai nói chuyện đều im lặng không lớn tiếng. Đi vào trong, mấy người lính vội vàng mang từng thùng quân lương ra. Đầu bếp đã đi vào trong. Họ mở thùng ra và lấy một đống miếng thịt người đã cắt sẵn mà rửa sạch, tẩm ướp gia vị rồi chia đều ra các khay nhỏ. Pavlovic thấy nhiều thì cũng quen rồi, còn Huy lần đầu cậu nhìn thấy bọn họ ăn thịt người có vẻ hơi run sợ một chút. Mùi máu tanh không hề có, cả hai liền ngồi vào một gốc cây bên ngoài mà lấy hộp lương khô ra mà ăn.
Đúng lúc cả hai người đang ngồi ăn, một cô gái đi đến chỗ hai người rồi làm tư thế cúi người xuống.
"Cảm ơn hai người đã mang quân lương đến đây, chúng tôi đã phải chịu đói cũng gần được một tuần rồi. Nếu các anh không mang lương thực đến thì chúng tôi cũng khó mà sống qua ngày hôm nay được!"
Cô gái đó dáng người cao hơn cả Pavlovic, mái tóc tím kéo thẳng xuống, đôi mắt đỏ với làn da trắng mịn nhìn thẳng vào hai người.
"Viên hạ sĩ quan này tên là gì vậy?"
"Tôi tên là Kumagai Nozomi, cấp bậc thượng sĩ. Tôi là đoàn trưởng ở đây!"
Huy nhìn Nozomi một lúc, một cảm giác gì đó rất giống Ellen, đội trưởng của cậu.
"Ở đây tất cả đều là người Kanibal đúng không, thượng sĩ?"
Nozomi cảm thấy hơi sợ nhưng tay cô bắt đầu nắm chặt lại rồi bắt đầu nhìn Huy với ánh mắt dịu hiền. Cô bắt đầu tỏ vẻ như một sĩ quan cấp cao vậy nhìn Huy như muốn đánh thẳng vào tâm lý Huy rồi trả lời chậm rãi dần.
"Vâng! Chúng tôi hầu hết ở đây đều là người Kanibal cả!"
Huy nghe xong thay vì ồ hay tỏ ra vẻ hiểu rồi thì bắt đầu thấy lúng túng cả lên. ''Vâng'', Huy vừa nghe từ đó từ một viên hạ sĩ quan cấp bậc trên mình. Huy bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn. Dáng vẻ của cậu khiến cho cô gái Kanibal cũng cảm thấy sợ hãi dần lên. Không khí hai bên có vẻ đang rất căng thẳng.
Pavlovic liền nói nhẹ qua hai bên.
"Không có gì đâu, cậu ta chỉ muốn đến đây để tìm hiểu về người Kanibal thôi, đừng có đứng lặng như thế chứ cả hai người!"
Huy nghe Pavlovic cũng vậy liền cảm thấy nhẹ cả người. May là có người chống đỡ ở bên quả là tuyệt nhưng vẫn chưa vừa ý. Nozomi liền cười nhẹ qua rồi bắt lấy tay Huy.
"Vâng, nếu cậu muốn biết thêm về người Kanibal chúng tôi, chúng tôi cũng vinh dự lắm!"
Huy cũng vui vẻ bắt tay Nozomi lại.
"Vậy xin cảm ơn cô, tôi tên là Huy, cấp bậc trung sĩ, mong được mọi người giúp đỡ!"
Nozomi liền đưa Huy đi xung quanh doanh trại ở đây. Từ khu chứa quân lương mà Huy đã đi qua còn có các khu chứa vũ khí, khu huấn luyện, phòng tập bắn. Mọi thứ quanh đây đều sạch sẽ hơn chỗ của Huy từng đóng quân. Qua khu bếp, Nozomi lại đưa Huy đến khu sảnh chờ rồi kể cho Huy về người Kanibal.
Người Kanibal trước đây vốn là một bộ tộc từng sống ở phía đông Đế quốc Legion. Khi Đế quốc Legion trở nên hùng mạnh, họ đã dùng người Kanibal chiến đấu rất hiệu quả. Kể đến chính là trận chiến người Kanibal đánh hạ Công quốc Vlutomia (nay là thành phố Lavit thuộc Hopeland). Tuy người Kanibal mạnh như vậy nhưng chính tục lệ ăn thịt người của họ khiến cho quân Đế quốc khinh rẻ và phân biệt không khác gì những con thú dữ cả.
Người Kanibal phải sống chui lủi ở các khu rừng và các vùng bỏ hoang ở thị trấn. Cho đến khi chiến tranh do lãnh tụ Hopeland đời trước xâm lược Legion và thắng lợi. Hoàng Đế phải cắt đi các thành phố Lavit và Legey cho Hopeland thì người Kanibal cũng bắt đầu di cư từ Đế quốc sang Hopeland. Lúc đầu họ được mọi người ở Hopeland tôn trọng và quý mến. Dần về sau, thời kỳ hoà bình kéo dài hơn 400 năm liền khiến cho người Kanibal dần bị phân biệt và xa lánh. Không có chiến tranh, họ sẽ không thể có lương thực để ăn (thịt người là nguồn cung cấp thiết yếu). Những người Kanibal dần chết đói, một số bắt đầu nghĩ tới việc giết người để ăn, tỉ lệ phạm tội cũng gia tăng cao. Dần dần họ bị coi là tộc người man rợ, phải sống như một tên nô lệ hoặc là thành một tên ăn thịt máu lạnh.
Kể được nửa chừng, Nozomi bỗng ủ rũ xuống. Mỗi khi kể lại quá khứ bộ tộc, Nozomi luôn trải qua đủ trạng thái cảm xúc. Từ tự hào, buồn bã, lúc thì vui vẻ kể miết lúc thì trầm xuống lạnh nhạt. Cô nhìn Huy mà cố tạo sự phấn khích mặc dù cô không có cảm giác như vậy.
"Hỏi một chút, nhưng mà cậu trông không giống như những người ngoài kia, cậu là người từ đâu đến vậy, trung sĩ?"
"Nói thì hơi quá...thật ra tôi là người của thế giới khác đến, bọn họ hay gọi là người Earth đó!"
Nozomi ngạc nhiên, cô liền nắm tay cậu thật chặt rồi cười vui như gặp trúng điều mà mình ước vậy.
"Tuyệt vời! Không ngờ tôi có dịp được gặp một người đến từ thế giới thứ ba như cậu đó, thật là một điều tuyệt vời trung sĩ Huy ạ!"
Lục địa Vocalyas này không biết các chủng tộc khác như thế nào. Nếu bạn chính là người Earth, bạn sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi mà những người gốc gác không có. Một tên quý tộc của một vương quốc thường sẽ chọn binh sĩ người Earth làm cận vệ cho dù xuất thân của người đó ở thế giới thật bần hèn cỡ nào.
Huy tuy chả hiểu gì cả, nhưng cậu hiểu ý Nozomi liền cười nhẹ một cái rồi lấy tay gãi đầu mình. Huy liền thay đổi chủ đề, cậu quay lại cái sắc mặt trước đây.
"Cho tôi hỏi một chút được không thượng sĩ? Lúc nãy khi đi qua đây tôi có nhìn thấy một vài cái xác chết nằm la liệt ở góc phố kế bên. Nếu là quân Legion tấn công tại sao họ lại không xuất kích toàn quân chiếm khu vực ít quân này mà cứ dẫn quân đánh từ từ vậy?"
Nozomi buộc thắt lại đai lưng, sắc mặt cũng biến đi ngay đó.
"Dạo gần đây bọn Legion tấn công liên tục vào doanh trại chúng tôi. Một số quân do ngài Roberto gửi đến đánh trả bọn chúng nhưng không thua gì cả, lũ Legion có một tên tướng cầm đầu rất nguy hiểm, không ai dám đến gần hắn ta cả!"
Nozomi nói đến tên tướng vừa rồi không ai khác chính là Amadeo Rosich Loper. Từ khi Ruete tử trận, hắn đã có ý định trả thù rồi nhưng vì lệnh cấp trên mà hắn liền từ bỏ. Nhưng vụ Denisov chết thì không còn ai dám can ngăn Loper nữa, hắn liền tức tốc mang quân đi đánh phía bắc thị trấn Leoffatel hơn một tuần liền liên tục. Lúc đầu Loper chỉ định tìm kiếm bọn ''tàn quân Beretta'' để trả thù, nhưng khi nghe tin cả tướng Felix chết nữa thì cái mục đích của hắn đã quá rõ ràng rồi. Loper muốn chiếm cả cái thị trấn Leoffatel này bằng chính sức mình.
Một lúc Pavlovic đi đến chỗ hai người. Anh ta cầm một tờ giấy báo cáo đưa cho Huy rồi quay sang Nozomi hỏi vài điều. Nozomi cũng trả lời mọi câu hỏi do Pavlovic đề ra. Huy không hiểu lắm nhưng vẫn chép miệng mặc kệ. Bỗng còi báo động kêu vang lên, tất cả đều giật mình.
Nozomi quay sang chỗ hai người vội chụp cái mũ cối lên đầu. Mấy tên lính ngay cạnh cũng chạy tới đi sau cô.
"Bọn Legion lại đến nữa rồi, mọi người mau chuẩn bị vũ khí đi! Chết tiệt! Lúc cần chờ đến thì không đến!"
Nozomi liền chạy ngay đi, tiếng còi báo vẫn kêu vang liên tục. Phía khá xa đã nghe thấy tiếng súng nổ, Huy và Pavlovic vội vàng lấy vũ khí ra đeo lên người.
Quân của Loper cứ nã pháo liên tục, khắp nơi lại hỗn độn nên. Quân Legion lúc này đứng chỉnh tề thành các hàng riêng biệt và xen kẽ lẫn nhau. Loper trước đó đã suy nghĩ tính toán một hồi và tự viết ra một đống chiến thuật chặn lại các đòn phản công của quân Hopeland nên lần này coi như là một bài kiểm tra tỉ mỉ đối với hắn.
Quân của Nozomi vẫn ở dưới hầm và chiến hào trú ẩn, họ cố chờ cho hết loạt đạn pháo đang bắn ra khắp nơi. Sau một hồi không nghe thấy tiếng pháo nữa, Nozomi quay lại hô to.
"Tất cả quay lại hàng ngũ, mau chuẩn bị súng máy!"
Nozomi đưa cho Pavlovic và Huy mỗi người một cây súng bắn pháo sáng. Hai người nhận xong cũng không biết định làm gì với chúng.
"Ở đây chúng tôi có thể tự chiến đấu được, hai người nên quay về báo cáo cho đội của mình đi. Nếu Leoffatel bị thất thủ, quân địch sẽ tiến đánh thẳng về vùng Valia, chúng ta cũng không còn cơ hội phản công đâu!"
Huy vội cất khẩu súng đó lại mà rút thanh kiếm đeo sau lưng ra khẳng khái.
"Thế thì không được! Quân địch đã lên đến đây rồi không gì trừ việc ta phải đánh đến cùng. Một sống hai là chết hoặc là cả hai cùng sống cùng chết!"
Pavlovic vỗ vào vai Huy một cái rồi cười ầm lên một cái. Anh ta quay lại nhìn Nozomi rồi cũng cất pháo sáng đi.
"Trung sĩ nói đúng đó! Đằng nào tên đó cũng đến đây, cớ gì phải chạy chứ, không bằng đánh một trận sống chết luôn cho khô máu."
Pavlovic và Huy dám nói thế chỉ vì ở đây chỉ có hai người họ không phải là Kanibal, cũng chẳng có một ông sĩ quan to nào nghe thấy cả. Cả hai đều cảm thấy đắc chí và tự thích năng nổ. Nozomi rất phấn khích khi nghe cả hai nói vậy. Phải nói là cô rất ít khi được nói chuyện với những người đầy nhiệt huyết ở ngoại tộc. Thế là cả hai người đều quyết ở lại chiến đấu cùng Nozomi. Vũ khí trang bị đều mang đầy đủ từ hôm qua đến nay nếu tính toán thì cũng phải cầm cự được 3 tuần chiến đấu.
Bên trên kia Loper đang nhìn xuống phía doanh trại địch với vẻ mặt cực kì khó chịu. Phía Hopeland chả có một cái động tĩnh gì hết. Loper tức giận lên chỉ thẳng vào doanh trại địch mà quát lớn liên tục.
"Mẹ chúng nó! Gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà không chịu phản công lại, đã thế thì ta sẽ ra tay trước!"
Loper sai ngay hơn ngàn kị binh xông thẳng vào vào doanh trại Hopeland. Quân của Nozomi đồng loạt phản công, bắn giết chết hơn trăm kị binh.
"Hừ, chúng nó cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra!"
Biết quân Hopeland sẽ làm thế, Loper cho ngay đội súng trường ma pháp tấn công đám lính phản công đó, địch chết cũng hơn trăm người.
Quân Legion cứ thế lao đến ào ạt, Nozomi sai người ra cầm chân quân địch lại. Lúc này Loper thúc toàn quân xuống đánh vào chính giữa.
Các trụ súng máy bên Hopeland lại tiếp tục khai hoả, nhưng quân Legion lại dùng những tấm khiên gắn những xác người lên để che chắn làn đạn bắn. Bọn chúng cứ thế lao thẳng vào rồi rút kiếm nhảy xuống chiến hào chém giết.
"Quân địch đã vào chiến hào tuyến đầu cần hỗ trợ!" Một viên đội trưởng điện báo xong cũng bị Loper chặt rơi đầu.
Huy ở phía hậu phương cùng Pavlovic bắn pháo sáng cầu chi viện, sau đó cả hai cùng dẫn vài người đánh bọc hậu. Loper cầm kiếm lướt nhanh chém chết bao nhiêu lính Hopeland, hắn ta vừa gào lên giận giữ vừa kêu to chém giết điên cuồng. Phía sau Loper bỗng phát ra tiếng nổ vang.
Loper nhìn lại ra sau, pháo binh của hắn đang bị bắn phá, quân của Owen và Martine vội tới ứng cứu. Loper nhìn thấy Martine như sói hoang nhìn thấy cừu non vậy. Loper nghĩ lại đến chuyện cũ mà tức điên lên, quát thẳng về phía trước.
"Mày đây rồi, thằng khốn! Ruete! Denisov! Felix! Mày phải sẽ phải trả giá thằng Hopeland kia!"
Loper quăng người trên không với tốc độ kinh khủng, quân Hopeland bắn trả đều bị hắn chém đứt đôi người. Loper lộn người đưa lưỡi kiếm một tiếng xoẹt cắt ngang, Martine vội cúi người xuống nhanh rồi xoay người đá hắn ra. Martine nhảy xuống khỏi xe bọc thép rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào Loper.
"Đừng nghĩ rằng anh có thể hạ được tôi nếu như anh vẫn còn tỏ ra cái thái độ đó, tướng quân à!"
Loper điên tiết lên không nói gì mà cứ lao vào. Martine vội bắn vào người Loper nhưng hắn không si nhê gì cả. Không ngờ Loper đã tính toán trước, hắn niệm phép cường hoá vào cơ thể từ lúc dẫn quân tấn công rồi, giờ hắn quan tâm lúc này chỉ là lấy cái mạng của Martine thôi.
Loper chém một nhát trúng vào vai Martine khiến anh ta ngã xuống đất. Loper định một nhát kết liễu Martine thì một loạt đạn phía sau bắn vào người Loper. Hắn giật mình vội xoay đường kiếm thành vòng tròn tại một lớp giáp năng lượng che chắn.
Loper quay người lại nhìn kĩ là Pavlovic, kẻ thù thứ hai của hắn.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
0 Bình luận