Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 10: Trận Zakaria (1205)
0 Bình luận - Độ dài: 5,229 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau, quân đội Hopeland bắt đầu xuất phát đánh lên vùng Zakaria. Ellen đành phải để Harry ở lại chữa thương, cô liền đưa cả đội xuất quân theo. Vitaoli để cho Thượng Sĩ Daniel Netzer giữ thị trấn Cesare còn mình thì chỉ huy đoàn quân đi tới phía tây nam chiến đấu.
Vài binh lính tân binh bước tới, họ xếp thành hàng ngang nghiêm mình theo lệnh của chỉ huy, ở đây là Huy. Tất cả tổng cộng mười bốn người.
"Huy hiệu trên quân phục mấy người mình từng thấy ở đâu rồi." Huy nheo mắt lại tò mò.
"Báo cáo đội trưởng! Bọn tôi là binh sĩ của ngài Zanletel đến đây theo lệnh đi theo ngài!" Một tân binh thưa lớn.
Smith cũng tò mò đến xem. Trong đám này thì có một người có đôi tai mèo màu xám, ánh mắt màu hổ phách, dáng người cao lớn hơn mấy tên lính còn lại.
"Anh bạn tộc Á nhân này là ai vậy?"
"Valery Shakirov đến từ vùng Cesare thưa đội trưởng!" Người lính đáp lại.
"Đồng hương đây mà! Cậu từng có đi qua rừng Okoh rồi nhỉ?"
"Vâng!"
Nói đến khu rừng Okoh, nó là nơi những ngôi làng tộc Elf mà Smith sinh sống, hay nói cách khác, nơi mà đội quân Hopeland đang đặt chân là quê nhà của Smith.
Cái tên người Elf này mới có 14 tuổi, so với chủng tộc Elf thì quá là con nít chưa biết đứng. Từ khi Smith được một người thầy người Elf dậy dỗ huấn luyện, ông thầy đã kể lại rất nhiều câu chuyện về thế giới bên ngoài khu rừng. Smith vốn thông minh tài giỏi, cậu muốn tự do tự tại liền tự ý bỏ làng mà gia nhập tình nguyện quân.
Ngay sau đó Smith cũng nói chuyện quê nhà cho Huy nghe, cậu cũng khá bất ngờ.
"Thì ra nhà cậu chỉ cách cái hàng rào kia vài bước chân, giờ mà cậu bỏ chạy về nhà thì vẫn còn thời gian đấy!" Huy kéo mạnh Smith vào người mà trêu chọc.
"Số tôi còn may mắn chán ra. Tôi không nghĩ là tôi sẽ muốn về ngay bây giờ đâu."
Nghe Smith quả quyết đến vậy, Huy chỉ im lặng vỗ tay một hồi hoan nghênh.
"Phải rồi Shakirov, tôi hơi khó đọc tên anh một chút. Đúng lúc thời gian xuất quân sắp đến, tôi muốn anh đưa những người này bảo vệ lũ trẻ nơi này. Mệnh lệnh đầu tiên của tôi đó!"
Khu vực này sắp tới sẽ trở thành một bãi chiến trường cuối cùng nếu quân đội Hopeland bị đánh bại. Người dân ở nơi này vốn đã làm quen sống chung với tiếng pháo nổ. Huy không muốn thiệt hại dân sự càng phải tìm những người không thuộc quân chính quy để ở lại bảo vệ.
Tuy đám người đi theo Shakirov gần như ai cũng đồng ý ở lại thì lại có một kẻ lớn giọng từ chối.
"Tôi đến đây để giết giặc! Không phải là làm trông trẻ!"
Tiếng nói vang như sấm này làm Huy và Smith giật nảy mình. Cả hai nhìn qua là một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc vàng với đôi mắt đen giống mắt báo. Tên thanh niên này tính cách cũng rất là cục xúc, hay gắt gỏng khá giống Kelly.
Smith vỗ tay thốt lên một tiếng mà tỏ vẻ như một chuyên gia.
"Anh hùng nhỉ binh nhì này! Cậu có biết là chiến trường ngoài kia nguy hiểm như thế nào không?"
"Mấy người là tình nguyện quân cũng khác gì tôi là mấy còn bày đặt hỏi." Tên thanh niên kia cũng trả lời thẳng thắn.
Huy liền đẩy Smith sang một bên mà thấy thích thú tính cách của tên này.
"Được đấy binh nhì, nói cho tôi tên của cậu nào!"
"Tôi là Ryan Fraser thưa đội trưởng!"
"Tên hay lắm đó Franser! Mệnh lệnh của tôi dành cho cậu đây, vác thanh kiếm lên mà đi theo Smith, lệnh của cậu ấy là lệnh của tôi!"
Smith đơ cả người ra nhìn Huy và Shakirov nói chuyện với nhau vui vẻ mà mặc kệ cậu như người vô hình bên cạnh Franser vậy.
"Sao lại đẩy người của cậu sang tôi vậy?" Smith hét lớn rồi thở dài một hơi.
...
Ở thị trấn Zakaria, tướng chiếm giữ ở đây là Felix khét tiếng với tài dùng song kiếm. Ngay khi biết tin quân Hopeland tiến đánh đến đây hắn bèn họp mọi người lại. Hạ tướng Marley Lopez đứng lên xin được làm quân tiên phong.
"Tôi sẽ dẫn một đội quân đánh vòng ra sau y như cách ngài đánh chiếm lấy Berreta vậy, sau đó ngài sẽ mang quân chủ lực đè bẹp bọn chúng thì một trận là xong!"
Felix lắc đầu không đồng tình.
"Không nên làm thế, chiến thuật đó giờ không hiệu quả nữa rồi! Bây giờ cậu nên nghe tôi, mang một vài pháo binh bố trí sẵn ở phía đông nam thị trấn rồi ta sẽ cho quân địch vào mai phục rồi cứ thế là đánh tan được bọn chúng!"
Lopez nghe theo liền đưa quân ra bố trí như lời Felix chỉ định.
Gil đến nói với Felix:
"Tên Werner làm việc không cẩn thận khiến vùng Cesare bị đánh mất, bây giờ anh cứ để tôi ra trận, cho một trận mưa lửa thì kiểu gì chả đánh tan được quân địch!"
Felix nghe vậy liền mừng, sai Gil cùng đội quân pháp sư của hắn bày trận sẵn chờ quân Hopeland đến. Felix cũng gọi một tên phó tướng đến căn dặn.
"Trận này Gil cũng toàn thắng, cầm lấy bức thư này của ta gửi đến chỗ chỉ huy quân Hopeland. Ta muốn hẹn chiến với hắn một trận sống còn ở Zakaria này!"
Phía bên kia, Vitaoli đến dặn mọi người bàn tiếp việc đánh chiếm lại Zakaria. Anh tập hợp tất cả mọi người lại họp bàn.
"Quân ta vừa đánh chiếm được Cesare, tất bọn Legion đã có phòng bị từ trước, ta nên ra lệnh cho đội không quân ra đánh phủ đầu bọn chúng, rồi sau đó ta công lên sau cũng chưa muộn!"
Ellen nghe theo, bèn chia quân ra thành ba cánh tiến đánh. Còn không quân sẽ xuất phát từ sân bay Murich tiến thẳng đến Zakaria, cánh quân trung tâm do Vitaoli chỉ huy, cánh quân phải do Ellen làm đội trưởng, cánh quân trái do Alex và Huy làm đội trưởng trực tiếp đánh thẳng vào thị trấn.
6 giờ sáng ngày 21 tháng 8...
Quân của Lopez đã đến chỗ mai phục sẵn, còn Gil đã dàn trận quân xếp phía sau, tất cả đều chờ quân Hopeland kéo đến.
Ngay trước mặt Gil là một đoàn phi cơ bay lộn trên không trung. Những con chim sắt với những chiếc cánh quạt to lớn xé phăng những cơn gió về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Quân Legion xếp lại thành một hàng hình vuông, phía trước mấy đội hình là những tay pháp sư có nguồn ma pháp rất mạnh.
Gil quan sát những chiếc máy bay đó qua ống nhòm, hắn nhếch mép nhẹ một chút. Cái loại máy bay đó cũng khiến cho quân Legion mấy lần khốn đốn bỏ mạng.
"Thật đáng tiếc cho đám không quân này, ta muốn đánh một trận công bằng dưới mặt đất hơn cơ [MƯA LỬA]!"
Gil niệm phép, trên bầu trời bắt đầu đỏ rực nên, nhiệt độ trên cao bắt đầu tăng nhanh. Bỗng một cơn mưa lửa rơi xuống, đánh trúng và thiêu cháy hàng đống máy bay Hopeland. Chúng rụng xuống như những cơn mưa mảnh thiên thạch. Những vụ nổ lớn nhỏ phát ra những sóng xung kính vang lên tận trời cao.
Khi Vitaoli nhận được tin toàn bộ không quân tham chiến lần này bị diệt gọn này thì sợ hãi tột độ. Bỗng có vài tên lính do thám đi đến báo cáo.
"Tướng quân Legion là Andre Felix có thư muốn thách đấu với ngài thưa trung úy!"
Vitaoli nhận ngay thư đọc:
"Tướng quân đại đế quốc Legion là Felix tôi trước tiên gửi lời kính viếng cho các binh sĩ quân đội ngài hi sinh. Sau là muốn quyết một trận thư hùng cuối cùng ở Zakaria nhằm quyết định thắng bại một lần. Hẹn ngài sáng mai chuẩn bị quân lính, chúng ta sẽ chiến đấu một trận theo quy ước. Nếu quân anh không tới đừng trách quân đế quốc chúng tôi đuổi cùng giết tận!"
Đọc cái bức thư này xong thì ai cũng cứng họng không biết phải làm gì. Riêng tin cả đoàn không quân không ai sống sót đủ làm cho các sĩ quan nhạy cảm không dám có ý kiến rồi.
Ai cũng nhìn về Vitaoli, ánh mắt anh không hề cảm nhận sự sợ hãi nào trong bức thư này cả. Vitaoli đập mạnh xuống bàn mà hô lớn.
"Chiến thì chiến! Mang hết toàn bộ xe thiết giáp và quân đội các doanh trại đến đây. Tôi muốn xem cái tên tướng lĩnh tài ba đó giữ được Zakaria bao lâu!"
Ngày 22 tháng 8, vùng đất phía đông Zakaria...
Một vùng đất đồng bằng phẳng lặng, nó chứa đựng những tảng đá khổng lồ như những vết nhọt trên da người.
Tiếng chim quạ vẫn còn đó, nó bay thành một đàn vòng quanh trên bầu trời xanh mát. Một tiếng "quác" của loài quạ vang lên, đàn chim đen đủi như đang cá cược điều gì đó. Chúng bay xuống chia làm hai phe đậu trên nòng súng đại bác của hai phía cánh quân.
Quân Legion với những hàng quân kì dựng cao chót vói, nó tung bay làm cho sự uy nghiêm của những binh sĩ dưới trướng cảm thấy hãnh diện. Tướng Felix cưỡi ngựa ở phía sau, bên cạnh là các phó tướng cùng dàn quân pháo binh xếp sau tạo thành một lớp phòng vệ cho kị binh phía trước.
Phía quân Hopeland cũng hoành tráng không kém. Những chiếc xe tăng hủy diệt tiến hướng nòng pháo sẵn phía về trước, ngay sau đó là đội kị binh tinh nhuệ mà Goppel đã huấn luyện nhiều năm chưa dùng đến. Toàn quân binh sĩ đều vác súng đã lên đạn, lưỡi lê gắn dưới nòng súng sáng bóng, kiếm treo bên lưng sẵn sàng rút ra chém giết.
Hai bên trải quân dài từ phía nam Zakaria kéo đến tận sát Cesare.
Huy đứng lặng im mà quan sát, mấy tên lính kị binh quân địch ai cũng mặc giáp trụ cho cả người lẫn ngựa. Bọn này lại có mấy tay pháp sư ngồi theo sau yểm trợ, đối phó cũng không phải là dễ xơi.
"Này Smith! Cậu có thể cản được bọn chúng bằng cây cung trên tay đó không?"
"Đừng đùa với mũi tên ma thuật của tôi, nó đủ sức xuyên cả sắt thép hơn mọi viên đạn ở đây. Nhưng mà bộ bao đựng tên của tôi cũng có hạn mà thôi, liệu mà hỗ trợ nhau tí đi."
Phía Alex, cậu nhìn tên Gil ở đằng xa với khuôn mặt lạnh lùng vô hồn, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn từ phía quân đội hắn.
"Sandy! Cái tên đội mũ có lông chim đỏ chót kia làm tôi không thấy yên tâm một chút nào!"
"Hiểu rồi, ưu tiên xử hắn trước đúng không?" Sandy đừng sát cạnh Alex thì thầm.
Alex gật nhẹ một cái, Sandy cũng mỉm cười mà mang quân tản ra chỗ khác.
Ngay lập tức cả hai quân cho pháo binh bắn phá trước, quân lính hai hàng đầu đều bị thương vong, ai cũng không bỏ chạy khỏi hàng ngũ cả. Mảnh pháo liên tục nã xuống, kẻ mất chân tay, kẻ thì nát cả mảng thịt trên người.
Rồi tiếng còi hú vang lên, hàng kị binh cả hai phía lao đến tấn công. Tiếng ngựa kêu vút hòa quyện với những tiếng kim loại va đập bên nhau loạn xạ. Xác chết cả người lẫn ngựa nằm chồng chất một đống.
Gil vội thu quân về, bỗng quân của Vitaoli kéo đến từ phía bắc Zakaria đánh xuống. Vitaoli chỉ huy hàng chục chiếc xe tăng cứ bắn thẳng vào hàng ngũ quân địch. Tiếng pháo nổ vang lên, hàng trăm quân Legion bị bắn tan xác, lần lượt rút quân về. Phía sau xe tăng là hơn năm nghìn quân tiến tới do Sandy chỉ huy dẫn quân tiến công thẳng vào mục tiêu. Quân Hopeland thừa thắng xông lên, giết hàng trăm tên địch.
Hạ tướng của Gil là Blaceon Maclius dẫn quân cứu viện đến chỗ Gil. Đội pháp sư của Gil niệm phép tung quả cầu lửa vào quân của Sandy, quân của cô bị thương vong khá nhiều.
Sandy cầm súng lao đến chỗ Maclius, cô bắn hạ rất nhiều lính xung quanh hắn. Đội úy của Maclius kéo ngựa tiến lên đâm Sandy, cô nghiêng người né cú đâm đó rồi dùng súng bắn hạ tên đội úy đó từ phía sau. Maclius xông tới, cả hai liền giao chiến. Hắn cầm thanh đao dài 2 mét, trên người mặc lớp áo giáp mỏng lao đến chém Sandy.
Sandy né được liền bắn vào người Maclius. Bỗng nhiên hắn ta giơ tay về phía cô.
"[HỎA CẦU]"
Trên bàn tay Maclius hiện lên một quả cầu lửa nhỏ, hắn liền nhanh tay ném thẳng vào phía trước mặt Sandy. Quả cầu lửa đó đâm qua những viên đạn thiêu cháy cả chúng rồi phóng vào người Sandy. Hơi nóng của nó bén qua người Sandy, cô nhảy qua né được nhưng bị cháy xén cái băng tay.
"Ma pháp hệ lửa! Ngươi là người tham gia vụ thiêu đốt không quân hôm đó!"
"Người hiểu biết ta được như thế là tốt đấy, còn không mau chạy đi!" Maclius cười lớn mà kéo dây cương ngựa lao tới.
Sandy chỉ đứng im tại chỗ, cô cười một lúc rồi nhanh tay rút khẩu súng ngắn bắn chết con ngựa mà Maclius đang cưỡi khiến nó gục xuống, cả Maclius cũng ngã ngựa.
Sandy tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng rồi nhìn Maclius ngã chổng vó đó.
"Vậy nếu không thì sao?"
Maclius tức giận, lao đến với ánh mắt hận thù.
"Vậy thì mày chỉ có cái chết thôi!"
Maclius chém vào người Sandy, cô vội rút con dao găm ra nhanh tay chặn lại đòn đánh nguy hiểm của hắn. Tiếng dao di chuyển kêu rít vun vút như tên bay va đập loạn xạ. Sandy kẹp chân của Maclius lại kéo hắn ngã xuống rồi dùng dao đâm vào đùi hắn. Maclius kêu lên, hắn liền bật dậy nhanh tung một cú đá vào ngực Sandy làm cô lùi lại. Maclius lại dùng thanh đao chém ngang một nhát, Sandy vội cúi người xuống đâm một nhát dao vào bụng Maclius một phát nữa rồi lăn lộn người ra sau.
Maclius lấy tay ôm bụng lại, chân lại bị thương không di chuyển nhanh hơn được, hắn liền quát to một tiếng rồi xoay người chém Sandy. Sandy lại nhảy bật lên tung một cú đá vào đầu Maclius khiến hắn chảy máu, cô lại đấm liên tục vào bụng hắn. Vết thương ngày càng nghiêm trọng. Maclius khạc ra máu, cả hai tay lẫn hai chân hắn không đứng vững được.
Maclius rơi cả thanh đao xuống, hắn niệm phép làm cả đôi bàn tay cháy rực.
"Mày đã làm cho tao ra thế này thì mày phải trả giá [HỎA CẦU]!"
Maclius ném quả cầu lửa liên tục vào người Sandy, cô lướt nhanh lần lượt né từng quả cầu lửa mà hắn bắn ra từ tay. Sandy nhanh tay cúi người xuống nhặt thanh đao lên trước mặt Maclius.
"Vậy là kết thúc rồi!"
Sandy dùng lực bàn tay, tung một cú chém ngang chặt bay đầu Maclius ra rồi bổ dọc cơ thể hắn ra làm hai mảng lớn lòi cả nội tạng ra. Quân Legion thấy thế cũng hoảng hốt chạy đi, Gil thấy cả mặt trận phía bắc đều bị phá tan bèn lui quân về.
Còn phía Lopez, hắn nghe tin quân Hopeland từ mặt bắc đánh xuống liền cho một ít quân ra tiếp viện còn mình thì cứ thủ vững. Cứ như thế một hồi lâu, chả có quân nào đến, binh sĩ cảm thấy chán nản, cả Lopez cũng thế. Hắn liền ra lệnh cho toàn quân rời khỏi chỗ mai phục mà tiến quân lên phía bắc.
Bỗng một loạt tiếng pháo nổ ầm lên từ khu rừng Okoh nằm phía đông thị trấn Zakaria. Hàng trăm quân Legion vừa bỏ khỏi trận địa bị dính đạn pháo, tan xác thành nhiều mảnh thịt. Quân của Huy và Alex ào ạt xông đến bắn giết. Quân của Lopez bị phá tan, hàng trăm cỗ xe pháo và đại bác bị phá hỏng, hơn nghìn quân tử trận.
Quân tiếp viện của Taskein đi tới cứu Lopez. Taskein ra lệnh cho các pháo binh bắn trả liên tục vào quân Hopeland, hàng trăm quân bị pháo bắn nổ tan xác. Huy và Alex vẫn tiếp tục cho quân cảm tử tấn công, quân Legion vẫn không chống đỡ được liền lui dần về.
Lopez chỉ tay ra phía trước quát lớn mấy tên lính đang ôm đầu sợ hãi.
"Không ai được phép lui cả, cứ tiếp tục tấn công cho ta!"
"Tôi tới đây để đưa anh về, sao anh vẫn còn lì như thế chứ!" Taskein chạy tới can dán.
Lopez chảy cả nước mắt mà bực tức.
"Tôi đã nhận lệnh của ngài Felix là phải phòng thủ chặn địch ở đây, nếu anh sai tôi lui về thì chúng ta chỉ có bỏ cái thị trấn chết tiệt này đi thôi, thật là nhục nhã!"
Taskein thuyết phục mãi, Lopez mới chịu lui về. Bỗng có một toán quân bộ binh Hopeland kéo đến từ mặt bắc, đi đầu là Daniel Smith dẫn quân đến hỗ trợ cho Huy. Cả hai mặt đều bao vây quân của Lopez lại, quân Hopeland giết được thêm hàng trăm tên Legion nữa.
"Xem ai đang bỏ chạy dưới ngọn sườn kia kìa!" Smith cười lớn tỏ vẻ khinh thường.
Lopez tức giận bèn quyết tử chiến mặc cho Taskein ngăn lại. Lopez lao đến chỗ Smith liền bị cậu giương cung phóng một mũi tên vào người khiến hắn ngã xuống ngựa mà chết.
Thấy Smith giết được tướng địch, Huy cũng cho quân dồn lại bắn giết lính tiếp viện của Taskein, hàng trăm tên chạy trốn mà dẫm đạp vào nhau chết vô kể. Bị dồn đến đường cùng, Taskein liền ra lệnh cho toàn quân ngừng đánh mà xin hàng, Huy và Alex cũng hiểu ý liền chấp nhận quân Taskein đầu hàng. Thế là mặt đông nam đã chiếm lại được.
Trở lại mặt bắc Zakaria, quân Hopeland thừa thắng xông lên, vùng chiếm đóng của quân Legion tại thị trấn dần bị thu hẹp dần. Lúc này Gil đi tới chỗ Felix, bộ dạng đen xịt của hắn trông như vừa bị sét đánh trúng vậy.
"Quân ta về cơ bản đã mất hết nhuệ khí rồi, tôi mong ngài hãy cho quân rút nhanh khỏi thị trấn Zakaria này mà tập trung lên phía Berreta hoặc xuống thành phố Legey."
Felix lúc này chưa biết nghĩ thế nào, chợt có quân báo tin đến. Felix liền cho vào, quân báo tin báo lại tình hình.
"Mặt đông nam đã bị quân Hopeland đánh chiếm mất rồi ạ!"
Gil hoảng hốt lên hỏi lại tên lính.
"Vậy phía đông thì thế nào?"
"Toàn quân đều bị đánh bại, số người còn sống đều hàng hết rồi!" Tên lính đáp trả lời ngay lập tức.
Felix bắt đầu thấy lo lắng, liền lấy cái khăn lau mồ hôi ở mặt mình. Quân Legion ở các khu đều báo tin bất lợi cho Felix.
Felix vẫn đang do dự chưa biết nên lui quân hay không. Bỗng một tiếng nổ vang lên, hàng trăm chiếc xe tăng kéo đến từ ba phía. Mặt bắc có Ellen, Goppel và Kelly, mặt phía đông có Vitaoli, Turner và Owen, mặt phía nam có Smith, Huy và Alex. Cả ba mặt cùng tiến công một lúc.
Felix liền sai Gil chỉ huy mặt phía bắc chống Ellen, phó tướng Danitz giữ mặt nam chống Huy còn tự hắn chỉ huy mặt trận phía đông chống lại Vitaoli.
Mở đầu cuộc chiến là một loạt đạn pháo bắn ra từ xe pháo và súng cối từ quân Hopeland, hàng trăm quân Legion bị bắn tan xác một lần nữa. Quân của Ellen xông lên tấn công liên tục vào một ví trí yếu nhất của quân địch. Ellen đưa quân vào bắn giết, cô liền đụng độ với Gil.
Gil liền niệm phép tạo ra một cơn lốc xoáy lửa thổi bay và thiêu cháy cả hai quân. Ellen và Goppel né được chém hắn một nhát nhưng lại sượt qua người.
Gil tức giận nhảy xuống ngựa tung hai đòn cước làm cả hai ngã xuống.
"Tụi bây đừng hòng có thể đánh bại ta!"
"Để thử xem đã!"
Goppel và Ellen bật dậy hét lớn lao tới. Ellen dùng kiếm chém liên tục vào Gil, hắn né được liền tung chiêu vào người cô. Ellen chém đôi quả cầu lửa của Gil rồi lao vào chém hắn nhưng đều hụt. Gil định chạy thoát thì Goppel lao đến hết sức giữ chặt hai tay lại, dùng hai chân kẹp chặt cả người hắn. Ellen nhảy lên đâm thẳng vào lưng Gil, nhưng lưng hắn không hề chảy máu ra.
Bỗng cả cơ thể Gil bốc cháy lên, thiêu cháy luôn cả Goppel khiến cậu bị thiêu thành tro, Ellen choáng ngợp lùi lại.
Gil liền đứng dậy, cả ngọn lửa bao trùm quanh hắn rực cháy lên. Hắn mở đôi bạch nhãn phát sáng, cánh tay đen ngòm như cục than cháy.
"Ranh con! Mày phải xuống địa ngục cùng với tao!" Gil gào thét lên trong đau đớn
Gil bốc cháy lao đến, Ellen cầm kiếm lên chém nhưng hắn lại không hề có cảm giác gì cả thậm chí là đau đớn. Gil kéo hai tay ra, lòng bàn tay phóng ra một ngọn lửa vào người Ellen, cô vội đỡ nhưng ngọn lửa lại đốt cháy quân phục cô.
Bỗng Kelly cũng đến hỗ trợ Ellen.
"Ai cho mày dám động đến đội trưởng của tao!"
Kelly tức giận dùng chân đá thật mạnh vào người Gil rồi lấy khăn cố dập tắt lửa trên người Ellen. Khi dập tắt xong, Kelly đỡ Ellen dậy, cả hai cùng giữ thể thủ ở xa Gil một chút. Gil liên tục phun lửa, cả Ellen và Kelly đều né tránh được hết.
"Tên này không kiểm soát được bản thân rồi, chúng ta phải mau chóng đánh bại trước khi một cái gì đó như kiểu một quả bom phát nổ từ người hắn vậy!" Kelly nói nhanh.
"Tôi có một cách để diệt được hắn đó Kelly!"
Kelly hỏi bằng cách nào, Ellen liền cầm một quả lựu đạn đưa cho Kelly.
"Khi nào tôi ra lệnh, cậu hãy ngắm thẳng vào tên khốn đó mà ném cho tôi!"
Kelly tuy không hiểu gì liền vâng lệnh. Gil lao đến, Ellen liền cầm hai thanh kiếm lao đến cứ chém liên tục vào người hắn. Gil gào thét lên một lần nữa rồi phun lửa vào quân phục Ellen. Cô lột bộ áo xám xịt đang cháy đó rồi né tiếp chiêu phun lửa đấy.
"Đến lúc rồi đó, hạ sĩ!" Ellen hô lớn.
Tức thì, Kelly bắn một phát súng phóng lựu thẳng vào người Gil khiến hắn nổ tan xác ra, các mảnh thịt của hắn văng tứ tung lên. Ellen chạy đến đập tay với Kelly rồi cùng nhau tiến công tiếp. Mặt bắc bị phá tan.
Ở mặt nam, Huy lao đến bắn giết quân Legion, lại thêm chục tên lính bị cậu giết chết. Danitz đi tới, tay cầm gậy sắt đi tới chỗ Huy, hắn ta quát lớn khi nhìn thấy cậu.
"Lại là mày! Lần này tao sẽ cho mày ném mùi đau khổ của tao!"
"Tôi cũng đang muốn tìm anh đây, tên bại tướng !"
Danitz lao đến, Huy cũng xông vào, cả hai lại đánh nhau một hồi. Huy rút cây xẻng mang trên người ra đập thật mạnh vào Danitz, hắn liền cầm gậy đỡ được. Tay phải của Danitz lại đau lên, Huy thời cơ cầm cán xẻng đập thật mạnh vào tay trái hắn. Danitz kêu gào lên rồi ngã xuống, hắn liền đứng dậy nhìn mặt Huy với sự căm thù như muốn xé xác cậu ta ra.
"Lần này mày không còn cơ hội thứ hai đâu, [CƯỜNG HÓA]!"
Bộ áo giáp của Danitz lại lóe sáng lên, hắn lại dùng phép tăng độ bền và độ cứng cho áo giáp của mình. Huy lao lên chém liên tục vẫn không hề hấn gì hết. Danitz liền cố dùng hết sức vung cây gậy sắt đập thật mạnh vào người Huy khiến cậu ngã xuống.
Huy bật dậy mỉm cười nói khích Danitz.
"Sau mấy cú đánh vừa rồi ta đã học được vài điều. Ngươi thử đến đánh ta lần nữa xem!"
Danitz tức giận liền xông vào đánh. Huy cúi người lăn qua cú đánh đó liền xoay chân đá một phát bay cây gậy sắt đi. Danitz giật mình, hắn chưa kịp nghĩ liền bị Huy đấm liên tục vào mặt khiến hắn bị choáng tạm thơi. Danitz đánh lại Huy, cậu né được bắt lấy tay Danitz kéo thật mạnh xuống.
Danitz liền đứng dậy, bỗng quân Hopeland lao đến ôm chặt Danitz, trói hắn lại ngay tại chỗ.
Huy vừa lay cái tay một lúc, cú đấm vừa rồi cũng làm sưng cả tay cậu.
"Ngươi có khả năng tăng cường bộ giáp trên cơ thể, nhưng nếu ngươi không cầm vũ khí đánh ta thì ngươi cũng chỉ là một tên phế vật thôi nhưng mà đau tay thật!"
Danitz nghe vậy bèn tức điên lên, hắn cố cựa quậy để lao vào chỗ Huy. Huy liền đá một phát làm Danitz ta ngã rồi sai quân đưa hắn vào trại. Alex và Smith cũng tiến công bắn phá các tuyến phòng thủ ở mặt nam, quân Legion thua to phải bỏ chạy hết.
Về phía Felix, hắn liền cho quân hàng Hopeland dùng súng máy bắn giết quân của Vitaoli. Quân hai bên bắn lẫn nhau chết rất nhiều. Vitaoli liền ra lệnh mọi người tản ra thành các cánh nhỏ tiến công.
"Phía bên kia còn không mau đầu hàng đi, để tránh phải đổ máu!"
Felix ra lệnh cho toàn quân dự phòng tiến công.
"Chúng ta phục vụ cho đế quốc Legion tất sẽ không hàng!"
Felix nói xong liền thúc quân đánh tổng lực, Vitaoli cũng thế ra lệnh cho quân Hopeland cũng tiến công đánh tổng lực. Phía mặt bắc Ellen và Kelly kéo quân xuống đánh, phía mặt nam có Huy, Alex và Smith kéo lên đánh. Cả ba mặt lao vào bắn giết nhau một hồi. Quân Legion lúc này bị tổn thất nặng nề, con số thương vong đã hơn chục nghìn quân trong một ngày.
Felix cầm hai thanh kiếm lao vào chém giết lính Hopeland một hồi, cả cơ thể dính đầy máu. Felix cứ tiến chỗ mấy tên hạ sĩ quan bên Hopeland xả thịt tất cả bọn chúng, ai nấy cũng run sợ trước hắn ta.
Rồi đến lượt Owen chạy tới xả súng bắn liền tục vào Felix, hắn liền nhảy ra khỏi ngựa đá Owen ngã xuống.
"Ranh con! Lần này ta sẽ không để cho ngươi sống nữa!"
Felix giơ lưỡi kiếm sắc bén, nói xong định chém Owen. Vitaoli bất ngờ chạy tới xoay người tung một nhát kiếm vào Felix khiến hắn phải quay người đỡ lại.
"Ông đã hết đường để thoát rồi, còn không mau hàng ngay đi, người Hopeland chúng tôi sẽ không làm người của ông phải khó chịu đâu!" Vitaoli liền đỡ Owen dậy, rồi nói với Felix.
"Ta không muốn hàng, nhưng ta xin anh một điều thôi sĩ quan Vitaoli! Nếu như trận này các người thắng, hãy để cho những người đầu hàng của ta được sống, họ không đáng phải chết như vậy!"
Vitaoli liền đồng ý những gì Felix nói. Felix cảm ơn một câu rồi cầm hai thanh kiếm lao đến chém Vitaoli, cậu né được rồi rút thanh kiếm trên người ra giao đấu với hắn. Cả hai đánh ngang ngửa nhau, không ai hơn ai cả.
Felix và Vitaoli đều lùi lại, cả hai đều để hai chân bành ra một chút để dễ dàng di chuyển, còn cơ thể khù xuống một chút, hai bàn tay thì giữ lấy thanh kiếm hướng thẳng về kẻ địch.
Felix cảm thấy tự tin hơn trong lúc này.
"Nếu anh phục vụ cho quân đế quốc, anh chắc chắn sẽ trở thành phó tướng tài giỏi của ta đó!"
Viatoli cũng nói lại, nét mặt anh tỏ ra lo lắng khi đấu với Felix.
"Ngài cũng rất tài giỏi nữa, mọi đường kiếm của tôi đều bị ngài đỡ được hết, tôi chắc chắn rằng ngài có thể đánh bại được tôi nếu ngài không mắc một sai lầm nào cả!"
"Anh hiểu ý tôi đó, sĩ quan! Sai lầm lớn nhất của ta hiện tại chính là giao phó trách nhiệm cho các phó tướng của ta ra chiến đấu, họ quá kiêu ngạo để rồi nhận kết cục như này!"
Vitaoli không nói gì nữa cứ thế kéo một đường kiếm ngang. Người nào lao vào tấn công trước để lấy lợi thế là kẻ thông minh, nhưng ngược lại, người chờ kẻ khác xuất chiêu rồi nắm bắt thời cơ tấn công cũng là kẻ thông minh. Felix chờ Viatoli đến chém liền xoay người vung thanh kiếm chém bay cây kiếm trên tay Vitaoli ra rồi chém thêm một nhát bằng thanh kiếm còn lại trên tay hắn. Vitaoli bị chém một nhát ở cánh tay trái, liền lùi lại cầm máu.
Felix đi đến nhìn Vitaoli ôm chặt vết thương mà cười anh.
"Không ngờ đúng không, ta còn hơn anh nhiều thứ lắm đó, sĩ quan à!"
Vitaoli không thể chiến đấu tiếp được, quân Hopeland thấy thế liền kéo tới chĩa súng vào Felix.
Felix thấy thế giơ hai lưỡi kiếm về hai phía rồi hô to lên.
"Bọn bây nghĩ rằng chỉ vài tên cầm súng là có thể giết ta được sao!"
0 Bình luận