"Báo, bí cảnh giới hạn tu chân giả dưới tuổi hai mươi, không giới hạn cảnh giới và giới tính." Một đệ tử của Vấn Thần tông bước đến bàn nghị sự nói lớn.
Thông tin mới này khiến các đại lão có mặt tại đó càng thêm nôn nóng. Các thế lực dưới trướng họ đang tập kết tại chân núi sẵn sàng chờ lệnh.
Lý do mà bọn họ lại chọn Nghịch Phong sơn ngoài việc đây là địa bàn của thiên hạ đệ nhất tông, Vấn Thân tông, mà còn là vì nơi đây có xây dựng một trận pháp truyền tống lớn dẫn tới cánh cổng lớn bị phong ấn suốt một ngàn năm.
Dựa vào vết tích của cảnh vật xung quanh nơi bí cảnh mở ra, kết hợp cùng các tin tức tình báo và đồn thổi, thế lực tứ phương kết luận được bí cảnh mà toàn thế giới cùng ngóng đợi sẽ dẫn họ thẳng tới trung tâm của Trung Địa, vốn được coi là vùng đất linh thiêng nhất, là nơi được truyền tống tới mỗi lần một bí cảnh nào đó hiện ra. Thiên tài địa bảo tại đấy có trữ lượng nhiều gấp chục lần bên ngoài, tiếc là mỗi khi thời hạn bí cảnh kết thúc, những người còn sống sẽ bị đẩy ra ngoài nơi xuất hiện lối vào.
.
"Này, Vấn Thần chưởng môn, ngài đây còn chần chừ điều gì?" Người chất vấn là Lang Gia Cát, trưởng lão của Kiếm Thần tông, lời nói này khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía chưởng môn Vấn Thần tông.
"Chư vị có mặt không cần nóng vội, chúng ta còn chưa rõ số lượng có giới hạn không, nếu phân chia không đồng đều, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ náo loạn sao." Vấn Thần chưởng môn điềm đạm nói.
"Nếu còn chậm trễ, há chẳng phải để đám người ngoại địa kia chiếm lấy tiên cơ sao?" Lời của trưởng lão Kiếm Thần tông lại khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng.
"Tại hạ mạn phép có ý này. Chi bằng dựa trên thứ tự Cửu Đế bảng, Bát Hoàng bảng và Thập Vương bảng, mỗi thế lực tự cử ra một đại diện dưới nhị tuần tiến vào bí cảnh. Cứ lần lượt cho đến khi đạt giới hạn thì thôi." Bách Linh Nhi, đại trưởng lão Thiên Cơ tông, đưa ra giải pháp.
Sau khi nghe ý kiến của Bách Linh Nhi, các đại lão có mặt tại đó bắt đầu đắn đo và suy nghĩ. Ai cũng hiểu rằng, việc lựa chọn đại diện dựa trên thứ tự Cửu Đế bảng, Bát Hoàng bảng và Thập Vương bảng thoạt nhìn thì tạo ra sự công bằng dựa trên thành tích của các thế lực. Tuy nhiên nếu số lượng bí cảnh cho phép quá ít thì sẽ khiến các thế lực thấp bé mất hết cơ duyên.
"Ta đây không phản đối ý của Thiên Cơ trưởng lão." Lang Gia Cát đồng tình, dù sao thì Kiếm Thần tông cũng đứng thứ hai trong Cửu Đế bảng, vốn chả có bất lợi gì.
Sau chưa đầy năm phút thảo luận, mọi người có mặt trên đỉnh Nghịch Phong đều thống nhất cách thức khai thác bí cảnh mà Bách Linh Nhi đưa ra, dù sao so với việc dây dưa kéo dài thời gian, thì chi bằng nghĩ đến đại cục cho Đông phương.
Các tông môn và thế gia ngay lập tức truyền đạt ý chỉ xuống bên dưới, rất nhanh tập hợp các tinh anh nhỏ tuổi đến trước cổng truyền tống, theo thứ tự đi vào bí cảnh.
.
"Thật đáng tiếc, chỉ hai mươi người." Trang chủ Lục Lâm sơn trang, Lục Trưởng thở dài tiếc nuối khi đứa con trai mười tám tuổi của mình chưa kịp bước vào thì thông đạo đã đóng lại.
Độc Cô Uyển Hoa khẽ chép miệng, tay xoay chiếc quạt lông phượng như đang phe phẩy cả niềm vui lẫn nỗi lo: "Cớ gì mặt mày ủ rũ thế? Chẳng phải lão vừa cầu trời khấn Phật mong con trai bình an sao? Không vào được... chẳng phải là phúc lớn à?"
"Ngươi thì hay rồi, nghĩa nữ nhà ngươi vừa trót lọt thì đã khiến thông quan đóng lại. Báo hại con trai ta mất đi cơ duyên."
"Là nhà ngươi vô phúc, liên quan gì tới Khả Ái nhà ta. À, gọi đầy đủ phải là Thiên Khả Ái."
"Ngươi!"
Hai người chăm chăm nhìn nhau, không khí căng như dây đàn. Đám gia nhân hai bên lảng ra, quá quen với cảnh gia chủ họ Lục và Độc Cô đấu khẩu.
"Ha ha, nào, không cần phẫn uất đến thế. Có giỏi thì Lục gia của ngươi vượt qua danh hiệu Tam Vương của Độc gia xem nào." Độc Cô Uyển Hoa nhếch mép, ngón tay thon khẽ gõ vào vai đối phương.
"Hừ, Độc gia của ngươi không có con nối dõi, đợi đám nghĩa tử nghĩa nữ đủ lông đủ cánh bay đi thì ngày đó cũng sẽ tới thôi."
Phu quân của Độc Cô Uyển Hoa mất sớm, vị phu nhân này nhận nhiều con nuôi, trong đó có tiểu nữ Thiên Khả Ái, được tiến cử đi bí cảnh Thiên Thu.
Thiên Khả Ái từ nhỏ đã bộc lộ thiên tư trác tuyệt, thêm vào đó là ý chí kiên cường và lập trường vô cùng vững vàng, nàng chuyên tâm tu tập để vực dậy Độc gia đang trên đà suy yếu.
Nàng khi trưởng thành lại càng khiến người khác trầm trồ. Dáng người nàng cao ráo, thanh thoát nhưng không kém phần mạnh mẽ, toát lên khí chất của một nữ tu tiên đạo mạo. Mái tóc đen dài như thác nước buông xuống lưng, ánh lên dưới nắng với những tia sáng lấp lánh tựa như dải ngân hà thu nhỏ. Đôi mắt nàng sắc bén như lưỡi dao, ẩn chứa sự thông tuệ và quyết đoán, đủ để khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải e dè. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khép hờ tạo nên vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng khi nàng nở nụ cười hiếm hoi, cả gương mặt lại trở nên mềm mại, mang theo sức hút khó cưỡng.
Độc Cô Uyển Hoa chính vì vậy hết mực thương yêu món quà xinh đẹp trời ban này, nhiều lần bà ta cũng khuyên nhủ Thiên Khả Ái quên đi gánh nặng của gia tộc để mà lo nghĩ cho tương lai bản thân. Tuy nhiên, con đường mà Thiên Khả Ái lựa chọn khó ai có thể lay chuyển.
Lục Trưởng khựng lại. Hắn liếc nhìn Độc Cô, mái tóc điểm bạc, khóe mắt đã hằn vết chân chim, nhưng dáng vẻ kiêu hãnh vẫn nguyên vẹn như thuở họ cùng nhau luyện kiếm trên đỉnh Vân Mộng.
"Con bé đó..." Lão chợt thở dài, giọng trầm xuống "Nó từ chối cửu đại tông môn chỉ để ở lại với ngươi... Đúng là giống hệt cái tính bướng bỉnh của nghĩa mẫu nó."
"Còn con trai ngươi cũng phế vật như ngươi hồi bé vậy." Độc Cô Uyển Hoa lườm mắt nói.
"Ê lão bà kia, không thể nói lời hoa ý ngọc à? Tích đức cho con bé đi, việc vào bí cảnh là việc sinh tử chứ không phải những trận tỉ võ đâu."
"Xuỳ xuỳ, nghiệp ta ta nhận, đừng lôi con gái của ta vào."
"Thứ nữ nhân vô lý kia, chính ngươi là người lôi tiểu bối ra dè bỉu trước đấy, mà thôi ta đây không chấp nhặt với ngươi nữa. Lo mà cầu nguyện cho nha đầu ương ngạnh kia đi."
.
Ánh sáng truyền tống tan biến, hai mươi tu chân giả Đông phương đứng trước cánh cổng của một tòa lâu đài nguy nga. Đằng sau bọn họ đã bị một màn sương đen vây kín, chỉ chừa lại một lối đi như đang cố ý dẫn tất cả tiến vào công trình này.
Các tu chân giả trẻ tuổi dùng hai ngón tay đặt lên thái dương, kích hoạt một tia linh lực để khai linh nhãn. Đồng tử của họ ngay tức thì chuyển sang màu xanh nhạt, thị giác trở nên nhạy cảm.
Đây là một thuật pháp giúp họ có thể cảm nhận những luồng năng lượng mà mắt thường không nhìn thấy được.
"Không có bất thường, mọi người tiếp tục theo sát ta." Thiếu niên áo trắng xuất thân từ Vấn Thần tông cất giọng.
Những người khác bèn nhìn nhau thăm dò rồi khẽ gật đầu tuân theo, dù sao đối diện với họ chính là thiên tài trẻ tuổi của đệ nhất tông.
Tất cả hai mươi người thuận lợi tiến vào trong toà lâu đài, những bức tường đá phủ đầy hoa văn kỳ dị, hào quang tím nhạt từ trần nhà chiếu xuống tạo thành một con đường mờ ảo. Không khí tĩnh lặng đến rợn người, chỉ vang vọng tiếng bước chân dò dẫm.
"Bí cảnh này không có yêu thú, nhưng mỗi căn phòng đều là một trận pháp mê hoặc!" Thiếu niên áo trắng của Vấn Thần tông cảnh báo.
Lập tức, một đệ tử Kiếm Thần tông rút kiếm chém vào bức tường.
Xoẹt. Lưỡi kiếm vừa chạm đá liền bị hút cạn linh lực, biến thành đống sắt vụn.
Thiên Khả Ái điềm nhiên nói, tay chỉ về phía hành lang tối: "Năng lượng ở đây vận hành ngược với thế giới bên ngoài. Mọi công pháp đều vô dụng."
Nhóm người chia thành các toán nhỏ thăm dò từng tầng lầu. Trong phòng thí nghiệm đổ nát, một đệ tử Vân Mộng tông các phát hiện Huyền Thiết Hộ Tâm Kính, bảo vật có thể phản chiếu tâm ma. Trong thư phòng ngập bụi, đệ tử Thiên Âm các nhặt được Cửu U Huyền Âm Trúc, nhạc khí tẩy sạch tà niệm. Mỗi một người trải qua thử thách đơn giản đều nhận được một món đồ quý giá.
Riêng Thiên Khả Ái đứng im trước một bức tranh cổ vẽ cảnh mặt trăng máu nhô lên từ biển lửa. Nàng chạm tay vào, bỗng nghe tiếng thì thào: "Ngươi chính là vật hiến tế."
Thiên Khả Ái không hề hoảng sợ, nàng thừa biết đây chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Đột nhiên, có người hô hoán ở sảnh lớn. Ai đó đã vô tình động chạm vào cơ quan khiến một thông đạo mở ra, một mật thất nằm bên dưới sàn gỗ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau không ai dám tiên phong bước xuống con đường vừa tăm tối, vừa lạnh lẽo hệt như lối dẫn vào địa ngục trong truyền thuyết. Dù sao thì họ cũng vừa cất túi được đồ tốt, há cần phải mạo hiểm thêm.
"Nếu các ngươi sợ, cứ ở lại đây." Nàng quay sang nhóm người đang do dự, giọng đầy châm biếm "Nhưng đừng mong chia phần bảo vật dưới này."
Thiên Khả Ái vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, không ngần ngại đi xuống.
Lời nói của nàng như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của mọi người. Từng người một, họ bắt đầu bước xuống, dù ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Ánh sáng từ hào quang cam nhạt trên trần dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối dày đặc bao phủ lối vào mật thất. Không khí lạnh lẽo thấu xương khiến từng sợi lông tay của các tu chân giả dựng đứng.
Một đệ tử Thiên Âm các lấy ra viên Dạ Ngọc Minh châu từ túi trữ vật đeo ngang hông. Ánh sáng từ viên ngọc chiếu rọi xuống lối đi, lộ ra những bậc thang đá phủ đầy bụi thời gian.
Cầu thang dẫn xuống mật thất sâu hun hút, hai bên tường đá khắc đầy ký tự cổ xưa. Mỗi bước chân của họ đều khiến những ký tự này phát sáng nhẹ, như thể đang ghi lại từng cử động.
"Đây là ngôn ngữ của Trung Địa cổ đại." Một đệ tử Thiên Cơ tông đi sát ngay sau Thiên Khả Ái lẩm bẩm, tay lướt nhẹ trên bức tường "Nó ghi lại lời tiên tri về Kẻ Thức Tỉnh, nhưng cụ thể là gì thì ta không biết."
Cuối cầu thang là một cánh cửa đá lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo, Thiên Khả Ái vô thức đưa tay chạm vào, nào ngờ chưa dùng tí lực nào thì cánh cửa đã đổ sầm xuống.
.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận