Tổ đội Gacha
Hiiamkicker AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tổ đội tạm thời

Chương 07 Thất vọng

0 Bình luận - Độ dài: 2,433 từ - Cập nhật:

Chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Mọi người đã tìm chỗ nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nhưng Lily vẫn chưa thể chợp mắt. Nàng ngồi co ro ở góc khuất gần đống lửa trại, nơi ánh than hồng chiếu sáng không gian tăm tối.

Đôi mắt xanh biếc của nàng mở to, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí thì đầy ắp hình ảnh mà nàng không muốn nhớ lại.

Nàng không thể tin được những gì mình đã chứng kiến, Kim, người mà nàng coi là thánh tử, lại có thể hành động thân mật đến vậy với Vera, một kẻ xuất thân từ vùng đất quỷ dữ.

Trái tim nhỏ bé của Lily như bị bóp nghẹt bởi cảm giác phản bội và tổn thương. Mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề, như thể không khí quanh nàng cũng trở nên đặc quánh và khó chịu.

Lily siết chặt cuốn sách trắng trong tay, thứ duy nhất còn sót lại từ niềm tin tôn giáo của nàng. Cuốn sách giờ đây không còn chứa đựng những lời cầu nguyện thiêng liêng, mà chỉ là một vật vô tri vô giác, giống như đức tin của nàng đang dần tan vỡ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng rát và mặn chát, nhưng nàng cố gắng nén tiếng nấc để không ai phát hiện ra sự hiện diện của mình.

"Tại sao?" Lily thầm thì trong lòng, giọng nói run rẩy đầy uất ức. "Tại sao ngài lại làm thế? Ngài là thánh tử của ta... là người mà ta nguyện trung thành và bảo vệ..."

Nỗi thất vọng và tổn thương dâng trào trong lòng nàng, như một dòng suối đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết.

Khoảnh khắc ấy, Lily muốn bước ra, muốn hỏi thẳng Kim về những gì vừa xảy ra, muốn biết liệu tất cả những điều này có phải là sự thật hay chỉ là một giấc mơ kinh hoàng. Nhưng đôi chân nàng như bị đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển dù chỉ một bước. Sự yếu đuối và nhút nhát vốn có khiến nàng không đủ can đảm để đối mặt với thực tế phũ phàng.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lily vẫn ngồi đó, ôm đầu gối và lặng lẽ khóc. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tán lá, chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của nàng, làm nổi bật đôi mắt sưng đỏ vì nước mắt. Nàng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, như thể cả thế giới đã quay lưng lại với mình.

"Liệu ngài ấy thật sự là người mà ta tin tưởng hay không?" Lily tự hỏi trong lòng, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng trống rỗng. Nàng biết rằng mình không thể tiếp tục trốn tránh mãi, nhưng trái tim đau đớn khiến nàng không thể nghĩ thông suốt.

Nàng bước nhẹ nhàng về phía chỗ nghỉ của mình. Nhưng dù đã nhắm mắt, giấc ngủ vẫn không đến. Tâm trí nàng cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Kim và Vera, khiến nàng càng thêm đau khổ và bất lực. Đêm càng dài, và Lily càng cảm thấy mình lạc lõng giữa những con người xa lạ này.

.

Thắm thoát đã tới ngày thứ ba trên hoang đảo, không khí trong lành nhưng vẫn mang theo sự lạnh lẽo từ biển cả.

Cả nhóm thức dậy gần đống lửa trại. Sau một đêm không ngủ đủ giấc, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, đặc biệt là Lily, đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc suốt đêm.

Kim liếc nhìn nàng với ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì, chỉ im lặng quan sát mọi người xung quanh.

Thiên Khả Ái ngồi dậy đầu tiên, chỉnh lại thanh dao găm bên hông rồi lấy ra một bọc hạt đậu từ cái túi tạm bợ làm đan từ dây leo. Nàng phân phát cho từng người, giọng điệu bình thản:

"Ăn tạm cái này để cầm bụng. Sáng nay tạm nghỉ ngơi lấy sức. Ta cần biết một chuyện quan trọng."

"Hả, chuyện gì? Rương quà ta đã mở rồi! Chỉ là vật phẩm thường thôi." Kim ngay lập tức nói.

Thiên Khả Ái nghe vậy, liền dùng ánh mắt thất vọng nhìn Kim, sau đó nàng thở dài nói:

"Nếu mở ra đồ tốt, ngươi đã tự động khoe rồi, nhiệm vụ phụ là ngươi hoàn thành, ngươi không muốn chia sẻ thì do ngươi quyết. Ta đây chỉ muốn hỏi về vấn đề làm thuyền gỗ, ta muốn biết cách thức làm thuyền, ta sẽ không yên tâm phó thác tính mạng cho một người phương Bắc dễ dàng. Ta đây tuy chưa từng làm thuyền, nhưng một số kỹ thuật thiết kế bẫy bằng gỗ đã học qua, ta nghĩ có thể hữu ích."

Vera lúc này cảm thấy khá căng thẳng vì nghĩ rằng kế hoạch đen tối của mình đã bị phát giác, nhưng nàng ta cũng đành cố bình giọng đáp:

"Nếu cô muốn, tôi rất sẵn lòng, nó cũng chẳng phải công nghệ bí mật gì." 

Vera bắt đầu giải thích lý thuyết về vấn đề nguyên liệu, từ việc chọn gỗ, xử lý nhựa cây để làm keo dính, công dụng của loại lá chống thấm,.. cho đến phương pháp ghép các ván gỗ lại với nhau. Thiên Khả Ái chăm chú lắng nghe, thi thoảng thắc mắc vài điều chưa rõ.

Lily cố tránh né ánh mắt của Kim và Vera vì mỗi lần nhìn họ thì nàng lại nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp hôm qua.

Khi Vera và Thiên Khả Ái bắt đầu thảo luận về thiết kế thuyền, Lily đứng dậy, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Tôi... tôi không hiểu mấy cái kiến thức này. Để không làm phiền mọi người, tôi sẽ vào rừng khám phá thêm một chút. Có lẽ sẽ tìm được thứ gì hữu ích."

Thiên Khả Ái liếc nhìn Lily, ánh mắt thoáng qua sự nghi ngờ, nhưng nàng không phản đối.

Vera thì nhếch mép cười khẩy: "Nếu thánh nữ muốn, cứ việc đi. Nhưng nhớ đừng lạc đường đấy."

Lily cúi đầu, không đáp lại mà chỉ lặng lẽ bước vào rừng. Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng dần khuất sau những tán cây rậm rạp.

Kim đứng im một lúc, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Lily. Hắn nhận ra rằng nàng không giống như mọi khi, không còn sự vui vẻ hay nhiệt tình thường ngày. Điều này khiến hắn cảm thấy không an tâm.

Sau một hồi suy nghĩ, Kim lên tiếng: "Ta cũng vào rừng một chút."

Thiên Khả Ái nhíu mày, giọng điệu nghi ngờ: "Ngươi chắc chắn không có ý đồ gì chứ?"

Kim nhún vai, giọng thờ ơ: "Muốn nghĩ sao thì tùy. Ta chỉ không muốn đồng đội của mình gặp nguy hiểm thôi."

Không đợi ai phản ứng, Kim bước nhanh vào rừng, theo hướng mà Lily vừa đi.

Vera, người làm chuyện xấu, lúc này bất an hơn bao giờ hết, nhưng không còn có cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn phối hợp với Khả Ái thảo luận phương pháp chế tạo thuyền.

Sau một lúc tìm kiếm, Kim phát hiện ra Lily đang ngồi dưới gốc một cây cổ thụ. Nàng co ro như một chú chim non lạc đàn, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đầy nước mắt. Cuốn sách trắng mà nàng luôn mang bên mình nằm mở trên đùi, dù rằng không có dòng răn dạy ấm áp nào của nữ thần trên đó

Thấy dáng vẻ yếu đuối của Lily, Kim cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, thứ cảm giác mà hắn chưa từng trải nghiệm trước đây.

Hắn bước đến gần, giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường lệ: "Lily, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ngươi lại khóc?"

Hype Lily giật mình khi nghe tiếng Kim. Nàng vội vàng lau nước mắt, cố gắng che giấu sự tổn thương trong ánh mắt, nhưng đôi vai run rẩy đã tố cáo tất cả. Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức hầu như không thể nghe thấy: "Tôi... tôi không sao. Chỉ là... chỉ là tôi cảm thấy mệt mỏi thôi."

Kim ngồi xuống cạnh nàng, đặt tay lên vai Lily. Hành động này khiến nàng hơi giật mình, nhưng nàng không tránh đi. Trong lòng Kim, cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi. Hắn biết rằng mình chính là nguyên nhân khiến Lily rơi vào trạng thái này.

"Đừng giấu ta. Ta biết ngươi đã chứng kiến chuyện hôm qua. Đúng không?" Kim hỏi, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy kiên định.

Lily run rẩy, không trả lời. Nàng không muốn đối mặt với thực tế phũ phàng.

Kim thở dài, ánh mắt lộ rõ sự xót xa. Hắn siết nhẹ vai Lily, cố dò hỏi: "Ta đoán Vera đã nói cho ngươi biết về kế hoạch?"

Lily ngước lên, đôi mắt xanh biếc long lanh nước mắt nhìn thẳng vào Kim. Trong ánh mắt ấy, Kim thấy rõ sự thất vọng và tổn thương sâu sắc.

Nàng dùng giọng nghẹn ngào để chất vấn: "Nhưng tại sao ngài lại làm thế? Ngài là thánh tử của tôi... là người mà tôi tin tưởng tuyệt đối... tại sao lại hôn người khác giới! Chẳng phải tình yêu của chúng ta chỉ được phép dành cho nữ thần thôi sao?"

Kim hơi giật mình trước lời nói của Lily. Hắn nhận ra rằng nàng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ nam nữ nào với mình, tất cả những gì nàng dành cho hắn đều xuất phát từ niềm tin tôn giáo thuần khiết.

Sự hổ thẹn thoáng qua trong lòng hắn, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi lý trí. Đây rõ ràng không phải lúc để suy nghĩ về những tiểu tiết như vậy.

Hắn thở dài, giọng trầm ấm và kiên định:"Lily, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không hề có tình cảm gì với Vera. Hành động đó chỉ là giả vờ để che mắt cô ta. Nếu ta không đồng ý, cô ta sẽ nghi ngờ và có thể gây nguy hiểm cho cả nhóm."

Lily im lặng một lúc, đôi mi mắt vẫn đẫm lệ nhưng dường như đã dịu đi phần nào. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Thật sao? Nhưng... hôm qua Vera cũng tiếp cận tôi. Cô ta bảo rằng đó là cách duy nhất để đảm bảo ngài được an toàn. Cô ta nói ngài đã si mê cô ta, rằng ngay ngày đầu tiên cô ta đã truyền dị huyết lên ngài. Nếu tôi không nghe lời, cô ta sẽ giết ngài."

Kim nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. Hắn nắm chặt vai Lily, giọng điệu chắc chắn: "Lily, hãy tin tưởng ta. Vera không giống như có năng lực đặc biết. Ta vẫn an toàn, và ngươi không cần phải lo lắng về điều đó. Hãy nói ta nghe, Vera yêu cầu ngươi làm gì sao?"

Lily gật đầu nhẹ, nhưng vẫn còn chút do dự trong ánh mắt.

Nàng cất giọng run rẩy: "Cô ta yêu cầu tôi trì hoãn Khả Ái để ngài và cô ta rời khỏi đảo. Cô ta nói rằng nếu thoát khỏi bí cảnh này, ngài sẽ khôi phục thánh lực và an toàn."

Kim bật cười khẽ trước sự ngây thơ của Lily. Hắn lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thương cảm nhưng cũng đầy quyết đoán: "Lily, đừng tin những lời đường mật đó. Vera chỉ đang lợi dụng ngươi để đạt được mục đích của mình. Cô ta không hề quan tâm đến sự an toàn của ta hay của bất kỳ ai trong nhóm."

Nói đoạn, Kim dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. Hắn hạ giọng, giọng điệu mang theo một chút nghiêm túc: "Ta có kế hoạch này, và ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nếu ngươi tin tưởng ta, hãy làm theo những gì ta nói. Ta sẽ đảm bảo rằng tất cả mọi người đều an toàn."

Lily nhìn Kim, đôi mắt xanh biếc dần trở nên sáng hơn. Nàng gật đầu mạnh mẽ, giọng nói chứa đầy quyết tâm: "Tôi tin ngài, thánh tử. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu."

Kim mỉm cười nhẹ, cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng. Hắn biết rằng mình đã lấy lại được niềm tin của Lily, dù chỉ là một phần nhỏ.

Khi Kim và Lily bước ra khỏi rừng, cả hai đều mang vẻ mặt trầm ngâm. Khoé mắt Lily vẫn còn hơi đỏ, dấu hiệu rõ ràng của việc nàng vừa khóc. Thiên Khả Ái và Vera lập tức chú ý đến điều này.

Thiên Khả Ái nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào Kim, giọng điệu gắt gỏng: "Tên biến thái kia, ngươi đã làm gì Lily cô nương!"

Hình tượng thanh niên trai tráng mặc chiếc váy hồng ngắn xinh xắn màu hường khiến cảnh tượng trở nên kỳ quặc hơn bao giờ hết, dù đã tiếp xúc được vài ngày nhưng không thể nào vừa mắt.

Kim vội vàng giơ tay lên như thể đang tự vệ, giọng hắn đầy thành khẩn: "Ta thề ta không có làm gì! Lúc ta tìm thấy thì Lily đã khóc nức nở rồi. Ta gặng hỏi mãi mà cô ấy không trả lời, nên ta mới khuyên trở về đây trước đã."

Lily đứng cạnh Kim, đôi mắt vẫn cúi thấp, cố gắng tránh ánh nhìn của mọi người. Nàng không muốn nói thêm bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt cuốn sách trắng trong tay.

Vera, với bản tính ranh mãnh của mình, nhanh chóng chen vào cuộc trò chuyện.

Nàng gượng cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Chà, chắc chỉ là nhớ quê hương thôi. Yên tâm đi Lily, coi như chúng ta đang đi du ngoạn, cố đợi thêm vài ngày nữa tôi sẽ đưa cô về nha. Tôi hứa đó."

Lời nói của Vera mang đầy tính trấn an, nhưng ánh mắt nàng lại lấp lánh sự toan tính. Thiên Khả Ái liếc nhìn nàng ta với vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận