Tổ đội Gacha
Hiiamkicker AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tổ đội tạm thời

Chương 09 Lạc

0 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

Đêm hôm qua, Thiên Khả Ái dường như có một giấc mơ đẹp, tinh thần vì vậy đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng nhìn quanh thấy ba người đồng đội vẫn đang say giấc, nhưng khác với mọi khi, cảm giác tủi thân không còn quấn lấy nàng.

Trong màn sương sớm mờ mờ ảo ảo, Thiên Khả Ái chậm rãi bước tới chỗ nằm của Kim, khẽ rút ra con dao cất sau váy, đây là thứ mà nàng luôn cất giữ cẩn thận mỗi đêm. Lưỡi dao lóe lên ánh bạc lạnh lẽo, nàng giơ cao rồi phóng xuống một nhát chớp nhoáng.

Không một tiếng động phát ra, xem ra tất cả mọi người, đặc biệt là Kim, chẳng hề cảnh giác tí nào. Lưỡi dao sắc bén lúc này chỉ cách gương mặt ngây thơ vô số tội một sợi tóc.

"Tên biến thái vô tri." Nàng mỉm cười rồi đặt dao găm bên cạnh hắn.

Vị tiểu thư tu chân sau đó trở về chỗ của mình, cầm lên dây leo quấn quanh lưng, vài cái gáo gỗ rồi tiến vào rừng làm công việc thường nhật.

Thiên Khả Ái vừa rời đi thì Vicla Vera liền bật dậy. Đôi mắt nàng ấy có chút mệt mỏi, khắp người lừ đù vì cả đêm thức trắng.

"Dậy mau, tới giờ làm việc rồi." Vera bước tới chỗ của Kim và lay người hắn.

Tên vô tri vẫn đang mê mang, không thèm mở mắt, chỉ khua tay mắng chửi: "Mau, cút, ta đang ngủ!"

Ba lần bảy lượt không thể dùng biện pháp mềm dẻo để thuyết phục, Vera lườm mắt nhìn dáo dác, sau đó hạ trọng tâm, kê đôi môi nhỏ nhắn nhưng thô ráp tới cái cổ hở hang, phập một cái mạnh.

"Ưa, ưa." Kim đau điếng, giật mình hét lên nhưng đã bị bàn tay của Vera chặn lại.

"Lực đạo thật quỷ dị." Hắn thầm đánh giá, bản thân đối diện với Vera cứ như cá nằm trên thớt, à mà thậm chí còn chẳng thể giãy giụa.

Thoả mãn một hồi thì Vera mới chịu thả hắn ra, mặc dù nàng không còn răng nanh để hút máu, nhưng cái cảm giác dùng sức để ngoặm cổ con mồi hoàn toàn khiến tâm trí đê mê. Lúc trước, khi nàng còn ở vị trí cao cao tại thượng chốn Bắc địa, nàng cũng hay nổi hứng đè những nữ hầu bên cạnh ra để thưởng thức hương vị.

"Hắn ta thật yếu, chẳng nhẽ máy đo dị huyết khi đó đã bị trục trặc, hay là hắn đang giả vờ?" Vera tự hỏi, nhưng không dám trực tiếp chất vấn chuyện này như cách Khả Ái từng làm, nàng chỉ cười tít mắt trêu chọc "Bên dưới không có động tĩnh gì cả. Anh không thích phụ nữ sao? Hay là tôi chưa đủ làm anh kích thích."

"Cần ta làm gì? Mau nói đi." Kim cũng không thèm chấp nhặt với tiện nữ, hắn biết bản thân không thể tiếp tục yên giấc, bèn đứng lên duỗi vai, ngáp một cái.

"Hôm nay chúng ta đẩy nhanh tiến độ nào. Anh mau đi rửa mặt đi. Tôi qua kia đánh thức Lily dậy ăn sáng rồi chúng ta cùng làm việc." Giọng Vera đột nhiên trở nên êm dịu hơn, vẻ mặt cũng tươi tắn trở lại.

.

Ánh nắng gay gắt giữa trưa chiếu xuống bãi cát trắng mịn, nơi Kim, Vera và Lily vẫn đang tiếp tục công việc chế tạo thuyền. Không khí căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm khi cả hai cố gắng hoàn thành từng phần của chiếc thuyền.

Bóng dáng quen thuộc của Thiên Khả Ái xuất hiện từ phía khu rừng. Nàng bình thản bước về phía trại, trên tay mang theo một giỏ lớn đựng trái cây và một số thứ khác có thể "ăn được".

Khả Ái hôm nay trông thật khác, có lẽ do mái tóc đen dày được búi cao để lộ gương mặt sắc sảo. Khác với Vera luôn chú trọng thẩm mỹ, cô nàng tu chân không làm một chiếc áo đơm hoa đơm lá để che chắn mà đơn giản chỉ là quấn quanh bằng những sợi dây leo được tỉa mỏng rồi đan lại như dây thừng.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút nào!" Khả Ái kêu lớn, ra hiệu mọi người tập trung gần lửa trại.

Chỉ mất một buổi mà Khả Ái có thể đem về nhiều đồ trở về, Vera trong lòng có chút nghi hoặc: "Có vẻ như cô ta trữ không ít. Bảo sao mấy ngày đầu lại ít như vậy."

"Đồ ăn và nước uống còn nhiều, ta hôm nay chắc không cần thu hoạch thêm, ta sẽ ở lại giúp mọi người." Thiên Khả Ái chợt nói, lời này cũng giải đáp nghi hoặc trong lòng của Vera.

.

Sau khi nghỉ trưa tầm nửa giờ, bọn họ tiếp tục trở lại với công việc đang dang dở.

"Hai đầu của con thuyền, mái chèo và buồm đã hoàn thành, ngày mai chúng ta tiếp tục làm phần thân, sau khi nối các bộ phận lại là có thể thử nghiệm nó rồi." Vera nói bằng dáng vẻ tự hào.

Con thuyền của bọn họ có khung từ loại gỗ nhẹ và dẻo, nhược điểm duy nhất là chống thấm nước kém. Tuy nhiên Vera lại khắc phục bằng cách bao bọc bề mặt của nó bằng loại lá chống thấm, cố định chúng bằng loại nhựa kết dính. Phần thân thuyền gồm ba phần, hiện họ mới chỉ làm một phần, chúng có thể nối lại với nhau cũng như ghép với hai đầu hai bên.

"Tôi có việc tế nhị, tôi xin phép rời đi trước." Lily bước tới thông báo với vẻ mặt buồn bã.

"Này, đợi tôi một tí." Vera vội nói rồi chạy về chỗ riêng tư của mình, lấy ra ba, bốn tờ trông giống giấy đưa cho Lily "Tôi tự làm nó đấy, hay không, tui hơi thô một tí nhưng đỡ hơn dùng lá."

"Lily có giấy mà?" Kim chưa hiểu rõ công dụng mà mấy nữ nhân đề cập tới, ngây ngô nói.

"Ngài thật báng bổ!" Lily tức mình lấy cuốn sách đập vào đầu Kim, dúi nó vào tay hắn sau đó vùng vằng bỏ đi.

"Anh khiếm nhã quá đấy, không thấy tín đồ của mình trân trọng của cuốn sách đó đến thế à?" Vicla Vera nhìn về phía Kim, không nhịn phì cười và buông lời châm biếm.

"Ta nói gì sai sao? Rõ ràng chất lượng giấy này tốt hơn." Kim vẫn chưa hiểu vấn đề, hắn còn mở cuốn sách của Lily, đưa cho mọi người kiếm tra.

"Tên biến thái vô tri nhà ngươi, đó là đồ vật quan trọng của Ly cô nương, há có thể dùng vào việc dơ bẩn." Thiên Khả Ái lắc đầu ngán ngẩm khi phải mở cái miệng ngọc ngà ra để giải thích cho hắn sự tình.

"Ồ, để lau chùi đó hả?" Kim lúc này mới chịu ngộ ra vấn đề.

"Thế trước giờ anh đẹp trai sử dụng vật liệu gì thế? Đừng nói sau khi sử dụng nước biển thì anh sẽ chổng mông lên đợi gió thổi khô nhé." Vera vẫn không nín được cơn cười của mình, hỏi trêu hắn.

"Ta dùng cái này này, chả phải nó có công dụng tự làm sạch sao? Rất là dễ chịu đó." Kim cúi xuống, lấy tay chỉ vào Váy Ngắn Xinh Xắn mình đang bận và nói một cách vô tư.

"Ngươi chùi mông bằng cái này?" Khả Ái vẻ mặt hoảng hốt hỏi.

"Chính xác!" Kim thật thà đáp.

"Lau người bằng cái này?" Khả Ái sắc mặt tệ đi.

"Ừm!" Kim gật đầu xác nhận.

"Lau... lau cả mặt?" Lời nói của nàng cũng không còn mạch lạc, đôi mắt díu lại tràn ngập sự khinh bỉ.

"Đúng luôn, bộ có vấn đề gì sao? Yên tâm đi, rất sạch đó, ta ngửi thử rồi, không hề có mùi gì đâu. Bộ các ngươi không nghĩ đến công dụng này của nó sao? Ha ha, ta đúng thật là thiên tài mà." Kim nhiệt tình chia sẻ, hắn còn tỏ ra đắc ý trước bộ dạng ngờ nghệch của hai nữ nhân đối diện.

"Này, sao đang nói chuyện mà bỏ đi thế?" Kim gãi đầu trách móc.

Biết không khuyên được hắn và cũng không có lập luận nào để phản đối, Khả Ái và Vera chỉ biết quay người rời đi, trong đầu không tránh khỏi liên tưởng tới những hành động khiếm nhã mà hắn đề cập.

.

Những đám mây bồng bềnh trên cao bắt đầu nhuốm màu cam hồng, như thể chúng đang hấp thụ nốt những tia nắng cuối cùng của mặt trời. Ánh sáng vàng nhạt ban ngày dần nhường chỗ cho sắc tím thẫm và xanh dương sâu lắng, tạo nên một bức tranh rực rỡ nhưng cũng đầy tĩnh lặng.

Chưa đầy nửa giờ nữa thì mặt trời lặn hẳn nhưng Hype Lily vẫn chưa trở về chỗ cắm trại.

Thiên Khả Ái dừng tay khỏi công việc đóng thuyền đang dang dở, ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía rừng sâu. Sau một hồi trầm ngâm, nàng quay sang Kim và Vera, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng:

"Ta sẽ vào rừng tìm Ly cô nương, cô ấy đã đi một canh giờ rồi, e là đã lạc đường hay gặp vấn đề gì đó."

Vera tỏ ra sốt ruột, nàng đề xuất: "Hay là cả ba chúng ta cùng nhau đi tìm, dù sao thì trời cũng sắp tối, phải tranh thủ thời gian."

Kim vẫn giữ thái độ thờ ơ: "Ta và ngươi chưa từng vào sâu trong rừng, nói không chừng Lily thì chưa tìm được, ta và ngươi đã lạc trước rồi. Vẫn là Khả Ái rành đường một mình tìm kiếm thì hơn."

Vera hôm nay nhiệt tình đến lạ: "Anh nói đúng, nếu chúng ta đi theo, rất có thể sẽ làm vướng bận. Tuy nhiên, khu vực bên ngoài rìa rừng và bãi biển thì không sợ lạc. Hai chúng ta có thể phụ trách tìm kiếm ở những nơi này, còn Khả Ái có thể yên tâm vào sâu bên trong rừng. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người."

Thiên Khả Ái gật đầu đồng tình, ánh mắt quyết đoán cùng giọng nói kiên định: "Vậy giao cho hai người tìm kiếm vòng ngoài, ta đi trước đây."

Khả Ái bước được vài bước thì Vera vẫy tay nói lớn: "Cô cũng phải cẩn thận đó, buổi tối rất nguy hiểm!"

Sau khi bóng dáng Khả Ái khuất sau hàng cây, Vicla Vera bỗng nở một nụ cười mờ ám, nàng vội quay sang nhìn Kim, phát hiện hắn vậy mà lại dang men theo bờ biển tìm kiếm Lily theo sự phân công.

Vera hậm hực thở mạnh một tiếng, sau đó vội vàng đuổi theo hắn. Nàng từ đằng sau, như một con thú săn mồi, lao tới bấu chặt vào lưng của nam thanh niên, xô hắn ngã xuống đất.

"Cô còn tính giở trò gì đây? Cô đi hướng bên kia đi. Ta đi hướng bên này. Chia ra như vậy dễ tìm hơn." Kim gắt gỏng nói.

Vera lúc này ngồi trên người hắn nhìn xuống dáng vẻ nhăn nhó của Kim thì cảm thấy rất hưng phấn, nàng lại dùng động tác cũ, một tay bịt miệng hắn, còn miệng mình thì cắn vào cổ.

Nhưng lần động thủ này rất qua loa, mọi khi còn hằn lên một dấu răng trên cổ, ứa cả máu, lần này chỉ là cắn yêu một cái, nàng biết thời gian nên dành cho chính sự, dù vậy, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối: "Bờ biển cát trắng, sóng vỗ dập dìu, gió thổi nhè nhẹ, áng mây bồng bềnh. Ôi, cảnh vật trong mơ của mình, chỉ đẹp đến vậy mà thôi. Lần tới mình nhất định sẽ không bỏ lỡ."

Cả hai sau đó mau chóng đứng dậy, phủi nhẹ đất cát còn dính trên người. Vera lúc này thẳng thắn nói mục đích thực sự của mình: "Tôi không muốn hai ta chia thành hai ngã. Trở về trại nào. Đã đến lúc rời khỏi đây rồi!"

3151a500-e943-4455-a31d-e1ca8659bf39.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận