"Hể" Kim ngồi bên cạnh không nhịn được thốt lên khi chứng kiến cảnh tượng một cô gái đứng lẩm nhẩm cái gì đó còn cô gái còn lại đang ngồi bệt dưới đất khua tay loạn xạ trong suốt năm giây.
"Ớ" Nữ tu vẻ mặt kinh ngạc khi thấy thần chú của mình không có tác dụng, khi nhìn lại cuốn Kinh thánh lúc nào cũng kè kè bên người thì phát hiện nó đã biến thành cuốn sách trắng tinh như mới "Không, không thể nào?"
Cô gái tóc bạch kim thấy đối phương lúng túng, không nghĩ nhiều liền đứng dậy, lưỡi quẹt một đường vào răng để tạo ra vết xước, đây chính là thủ thuật "Kích huyết" mà cô thường dùng.
"Ngươi chết chắc rồi!" Cô ta tự tin nói nhưng mà quẹt muốn mòn lưỡi thì năng lực cũng không phát động, lòng hoảng hốt nghĩ "Răng nanh của mình đâu rồi?"
Không cách này thì dùng cách khác, cô ta nhanh chóng lấy móng tay cái bên phải sắc bén quẹt qua một đường ngang cổ tay trái chính mình. Một vết thương nhỏ rớm máu ra nhưng khung cảnh ngượng ngạo không có gì thay đổi.
"Năng lực? Năng lực mình đâu rồi?" Nữ nhân tóc bạch kim đứng sượng người ngay tại chỗ trong khi nữ tu vẫn đang loay hoay lật từng trang sách.
"Đủ rồi! Các ngươi rốt cuộc đang bày trò gì?" Thiên Khả Ái quan sát nãy giờ, thấy đám người đồng trang lứa trước mặt trông có vẻ vô hại nên quyết định ra tay. Tuy nhiên khi nàng âm thầm vận sức thì phát hiện linh lực trong cơ thể đã tiêu tán hết.
Nữ nhân tóc bạch kim cảm nhận dị huyết trong người đã biến mất, lòng thầm đoán hai dị nhân kia cũng bị tước đi năng lực, bèn giả vờ gằng giọng thị uy:
"Con ả tu sĩ kia, ta thấy người yếu đuối, không chấp nhặt với ngươi. Mau cút khỏi mắt ta, nếu không đừng trách ta vô tình!"
"Thưa thánh tử, ngài thu hồi năng lực của tôi rồi sao? Liệu có phải do tôi mạo phạm ngài? Tôi thật lòng sám hối." Cô gái tóc vàng hai mắt hơi rưng rưng nhìn về phía Kim.
Chuyện này hắn cũng không có câu trả lời, bản thân hắn còn lo chưa xong, huống hồ mấy cái thuật ngữ kỳ lạ đó. Hắn vừa nãy còn đang muốn nhân cơ hội đám vịt trời này mâu thuẫn để trốn thật xa, nhưng xem ra con mồi là hắn khó thoát rồi.
"Tên biến thái kia, mặc kệ ngươi có phải Thiên Mệnh chi tử hay gì đó thì chuyện này ngươi chắc hẳn là chủ mưu. Mau nói, rốt cuộc ngươi là ai?" Thiên Khả Ái sau khi động tay động chân một lần thì cũng không còn dè dặt trước Kim nữa, khí chất của nàng được nữ nhân Bắc địa thưởng thức.
"Sao hỏi ta? Ta không biết gì hết. Ta nói ta nhìn thấy một cái bảng kỳ lạ xuất hiện trước mặt ngay lúc này, các ngươi có tin không?" Kim gãi đầu ngây ngô đáp.
"Đing đong, đã cảm nhận ý chí của chủ nhận. Mời ngài xác nhận có chia sẻ hệ thống cho đồng đội không?" Hệ thống bất ngờ thông báo.
"Lại là hệ thống phiền phức... À mà khoan, so với cái này thì bọn họ phiên phức không kém, chi bằng lấy độc trị độc, để họ giải quyết hệ thống, há chả phải ta được thong thả rồi sao." Kim thầm nghĩ, sau đó hắn liền chọn xác nhận chia sẻ. Ngay lập tức, ba cô gái đồng loạt giật mình khi một bảng thông báo màu xanh hiện ra trước mắt họ.
"Chào mừng bạn đến với hệ thống Gacha! Hãy lắng nghe hướng dẫn để nhận phần thưởng đầu tiên!" Giọng nói trung tính vang lên trong đầu cả bốn người.
Kim để ý thấy "Bảng thông tin cá nhân" đã chuyển thành "Bảng thông tin tổ đội", khi hắn ấn vào thì phát hiện ra xuất hiện thêm thông tin của ba người khác, lần lượt là Hype Lily, Vicla Vera và Thiên Khả Ái. Thêm vào đó còn xuất hiện ô "Rương quà".
Thiên Khả Ái nhíu mày, tay lướt qua các biểu tượng trên màn hình: "Cái bảng mà ngươi nói sao? Thứ này giống như trận đồ Bát Quái, nhưng lại có chữ kì lạ, còn có cả giọng nói."
Nữ tu tóc vàng ngơ ngác nhìn xung quanh: "Nữ thần ơi, đây là giọng của người sao?"
Nữ nhân phương Bắc thì tỏ ra hào hứng: "Thứ này... trông thật hiện đại. Nền văn minh tiên tiến bị chôn vùi ở Trung địa đây sao?"
Bằng tư duy nhạy bén, cô gái tóc bạch kim là người sớm nhất hiểu hết tất cả chức năng cơ bản của hệ thống. Nàng phấn khích ấn mở rương quà kỳ bí của mình.
"Rương quà có tổng bảy phẩm chất, từ thấp lên cao lần lượt là phế vật, thường, hiếm, cực hiếm, tuyệt phẩm, siêu phẩm, thần thoại." Hệ thống đưa ra chỉ dẫn, sau đó rương quà hiển thị trên cái bảng hệ thống rung rinh rồi hiện ra dòng chữ "Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng hiếm"
Mắt của cả bọn sáng rực khi thấy một con chim lông vàng óng ánh bay ra từ trong bảng hệ thống của nữ nhân tóc bạch kim.
Nàng reo lên, tay vuốt ve bộ lông mềm mại: "Về Bắc lục, ta sẽ nghiên cứu ngươi!"
"Thật thần kỳ làm sao! Đó là món quà của nữ thần, nhưng tại sao một kẻ ngoại đạo lại có được. Chẳng nhẽ... người không phân biệt xuất thân. Thật thần kỳ! Nữ thần thật tuyệt với." Nữ tu thầm cảm thán.
"Là linh thú sao?" Thiên Khả Ái trông thấy con chim liền nhận ra được khí tức nó phát ra, cũng dần cảm thấy hứng thú với thứ pháp bảo thần kỳ nghịch thiên này "Rương thưởng, hình như ta cũng có. Để xem nào."
Biểu cảm của Kim lại có phần quá khích khi thấy chức năng mở thưởng ngẫu nhiên của hệ thống. Với máu bẩm sinh nghiện đỏ đen, hắn không chần chừ khui cái rương của mình.
"Quao, chủ nhân lại mở ra vật phẩm hiếm! Đồng phục tổ đội!" Hệ thống linh hoạt kêu lên.
Cả bốn người đều phấn khích đối với món quà mà Kim có được, dù sao đám người này hiện quan tâm tới cái mặc còn hơn cái ăn.
Phụp.
Khói mờ tản đi, bốn cái "Váy Ngắn Xinh Xắn" màu hường xuất hiện trên tay Kim khiến cả bọn nghi ngờ nhân sinh.
"Hả" Kim không khỏi há hốc mồm trước nhân phẩm của mình, không chỉ là váy, bên trong còn thiết kế tấm lót ren tiện dụng "Cái éo gì đây?"
Thiên Khả Ái chẳng thèm bận tâm tới hắn, bản thân tự tìm đồ tốt cho mình, đoán chừng đây chỉ là trò giải đố trong bí cảnh, thế là nàng nhanh chóng khui rương quà kỳ bí của bản thân.
"Chúc mừng bạn nhận được vậy phẩm thường, Dao Găm Thường." Nàng chậc lưỡi một cái, so ra thì chả đáng là gì so với con chim linh thú kia, rồi buộc miệng nói "Chí ít là còn hữu dụng hơn cái vật phẩm hiếm của tên biến thái."
"Này! Ngươi không được phép xúc phạm thánh tử tôn kính." Tu nữ tóc vàng ngay lập tức đứng trước che chắn cho Kim khi thấy có người sở hữu vũ khí.
"Đúng là tín đồ ngoan đạo." Nữ nhân tóc bạch kim nở một nụ cười mỉm khi thấy cảnh tượng đó, nàng ta từng được dạy rằng lũ giáo hội ngu xuẩn sẵn sàng chết vì cái giáo lý cặn bã của chúng, nay mới được tận mắt chứng kiến.
"Mặc kệ cô ta đi. Ngươi mở thử cái rương xem trong đó có gì nào." Kim đặt tay lên vai nữ tu để trấn an, đây cũng là lần đầu hắn chủ động tiếp xúc người khác, còn lần trước chỉ là vô tình mà thôi.
"Vâng, tuân lệnh thánh tử." Nữ tu cười hiền hậu đáp.
Nhìn chằm chằm vào rương quà trước mặt, đôi mắt xanh biếc lấp lánh niềm tin tôn giáo. Nàng chắp tay cầu nguyện thầm, rồi nhẹ nhàng mở nắp rương.
"Chúc mừng bạn nhận được vậy phẩm thường, Nước ép thường."
Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, một ly nước ép cỡ vừa đặt gọn trên khay bạc hiện ra. Mùi thơm ngọt ngào của hoa quả phảng phất khiến cả nhóm bất giác nuốt nước miếng.
"Hệ thống thăng cấp!" Giọng nói trung tính vang lên đột ngột.
Bảng thông tin cá nhân của mỗi người lập tức nhấp nháy, một dòng chữ màu vàng hiện ra: "Chức năng Giám định đã mở khóa!"
Thiên Khả Ái đang cầm trong tay con dao thì thấy một dòng chữ xanh hiện lên:
[Dao Găm Thường – Vật phẩm phẩm chất Thường.
Công năng: Không có.]
"Chán thật. Nhìn là biết mà." Nàng lẩm bẩm.
Vera hướng mắt về phía con chim vàng đang đậu trên vai mình. Thông tin hiện ra:
[Linh Thú Nhị Giai: Hỏa Tước.
Trạng thái: Đói.
Khả năng: Phun lửa yếu, tốc độ bay cao.
Cảnh báo: Nếu không được cho ăn, Hỏa Tước sẽ tự động rời đi tìm thức ăn.]
"Úi, đồ ăn sao. Biết tìm ở đâu bây giờ?" Vera có chút hốt hoảng, nàng ta không muốn mất đi món quà đầu tiên của minh.
Kim bĩu môi, tay chỉ vào ly nước ép của Lily: "Dùng tạm đi. Linh thú mà, uống nước trái cây cũng được chứ?"
Hỏa Tước như hiểu lời, liền sà xuống chén nước ép xoài, mổ lia lịa. Nhưng chỉ một giây sau, nó ngẩng đầu lên kêu "Chíp chíp!" đầy phẫn nộ, đôi mắt đỏ rực lên.
[Giám định: Hỏa Tước chỉ ăn linh thạch hoặc khoáng chất hoả.]
"Làm sao giờ?" Vera hoảng hốt nhìn con chim đập cánh loạn xạ.
Hỏa Tước vỗ cánh mạnh, rồi lao vút lên không trung, Vera cố túm lấy nhưng không kịp, nó cứ thế bay xa khỏi tầm mắt.
"Không!" Một tiếng hét thảm thương của con người tiếc của "Chim ơi, đừng bỏ ta mà!"
Trong lúc đó, Kim lặng lẽ giám định thử một chiếc váy hồng trên tay:
[Váy Ngắn Xinh Xắn, Vật phẩm phẩm chất Hiếm.
Công năng:
Tự làm sạch.
Điều chỉnh độ rộng phù hợp người mặc.
Cân bằng nhiệt độ, chống nóng,lạnh cực đoan.]
"Không tồi nhỉ. Phẩm chất Hiếm có khác, nhiều công năng ghê." Kim tự an ủi, hắn sau đó đưa cho nữ tu tóc vàng một cái váy "Này, cho ngươi, cái này có vẻ hữu ích."
Nữ tu ríu rít cảm ơn rồi nhanh chóng quay người sang chỗ khác mặc vào cái váy.
"Này, anh đẹp trai, đền tôi con chim đi!" Cô gái phương Bắc nhân cơ hội nữ tu lơ là, ngay lập tức tiếp cận Kim, nàng ta cứ dùng thân trên đính kèm thứ ngoại cỡ lấn lướt tinh thần.
"Hả? Chim gì? Ai biết gì đâu." Kim quay mặt sang hướng khác tránh né khí thế hừng hực của đối phương.
Nữ tu mặc lên chiếc váy hồng thì cảm thấy dễ chịu cực kỳ, nàng ta sau đó mau chóng lao đến hộ giá thánh tử, từ đằng sau dùng tay kẹp cổ kẻ địch.
"Này này! Ta chỉ muốn xin một cái váy thôi mà." Nữ nhân phương Bắc xuống giọng.
"Xuỳ, của ngươi đây." Kim vứt một cái váy vào mặt nữ nhân quá khích kia, sau đó hắn liền bước đến chỗ Thiên Khả Ái để đàm phán "Này, đổi không? Váy này đổi lấy dao của cô?"
Nữ tu chân cười nhẹ một cái, sau đó dí dao lên cổ hắn uy hiếp: "Đổi? Đùa ta sao? Mau đưa ta một cái váy, mau? À không, là cả hai."
"Hể?" Kim có vẻ bất ngờ trước phản ứng của người này, nhưng hắn không vì thế mà e sợ, nếu cô ta thực sự muốn cướp, thì đã sớm cướp từ trước đó rồi.
Tuy vậy, hắn vẫn phải nhẹ giọng giảng hoà: "Là ta đùa thôi, ta tặng cô một cái. Cô không mang danh cướp, còn ta cũng có váy để mặc, dù sao cô cũng không muốn ta thả rông đi long nhong phải không?"
"Hừ, điều ta thực quan tâm chính là ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những thứ trong bí cảnh và cả hiện tại, đều là ngươi giở trò phải không?" Thiên Khả Ái dùng giọng nghiêm túc hỏi, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm.
"Ta bảo ta thực sự không biết đầu đuôi câu chuyện, ngươi có tin không? Ta chỉ là vừa thức giấc trên cái giường băng đó, không một chút kí ức, là các ngươi xông vào quấy rầy ta rồi cái hệ thống chết tiệt này tống chúng ta tới đây." Kim thành thật đáp, hắn căn bản không có gì để giấu giếm, đến át chủ bài là hệ thống cũng đã chia sẻ với đối phương rồi.
"Ta tạm tin ngươi vậy. Dù sao nếu ngươi là chủ mưu, với năng lực nhỏ bé của ta thì ta cũng không thể phản kháng." Thiên Khả Ái thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận