Tổ đội Gacha
Hiiamkicker AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tổ đội tạm thời

Chương 08 Súp nấm

0 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

Khi quả cầu lửa còn chưa ló rạng, bầu trời vẫn phủ một lớp màn đêm mờ ảo, chỉ có ánh sao le lói trên cao và tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ như những lời thì thầm của thiên nhiên. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng trong lòng Thiên Khả Ái lại không hề yên bình. Nàng cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang dần len lỏi vào từng suy nghĩ.

Hôm nay Thiên Khả Ái khởi hành sớm hơn mọi khi, một phần vì nàng nhận thức được phải tranh thủ tích trữ lương thực cho chuyến sinh tồn ngoài biển, một phần vì nàng cảm thấy có mối đe dọa tiềm tàng từ những đồng đội trên danh nghĩa. Dù họ tạm thời hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ chung, nhưng trong mắt nàng, mỗi người đều mang một bí mật riêng, và không ai thật sự đáng tin cậy.

Nàng bước qua bãi cát trắng mịn, nơi dấu chân nàng in hằn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bị gió biển xóa nhòa. Trong đầu, nàng nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua với Vera về kỹ thuật đóng thuyền. Nàng đã quan sát rất kỹ, từng chi tiết nhỏ nhặt mà cô ta giải thích, từ việc chọn gỗ, xử lý nhựa cây làm keo dính, cho đến cách ghép các mảnh gỗ lại với nhau.

Khả Ái đoán chừng Vera có cách để khiến con thuyền hoàn thành trước ngày thứ bảy. Lúc đó, khả năng cao là cô ta sẽ bỏ trốn một mình hoặc cùng Kim, bất chấp số phận của những người còn lại.

"Nếu yêu cầu của bí cảnh này là rời khỏi hoang đảo đúng hạn, há chả phải ta sẽ thất bại nếu như bị kẻ khác đâm sau lưng?" Nàng cẩn thận phán đoán, đôi mắt trùng xuống toát lên sự đa nghi.

Nàng biết rằng mình không thể phó thác tính mạng vào bất kỳ ai, kể cả Kim hay Lily.

Vera càng không cần phải bàn cãi, một kẻ phương Bắc với bản tính ranh mãnh, luôn toan tính cho lợi ích cá nhân, chúng là kẻ thù không đội trời chung với các tu chân giả.

Còn Kim, hắn quá thờ ơ, thậm chí có phần vô trách nhiệm. Liệu hắn có thực sự là "Thiên mệnh chi tử" hay "thánh tử" được đồn thổi hay chỉ là một kẻ giả dạng, hắn cũng có thể là một đại năng biến thái thích trêu đùa phàm nhân.

Lily thì dạo gần đây cư xử rất lạ làm Khả Ái nhớ lại lời giang hồ đồn thổi "Tây phương tu sĩ chỉ là một đám giả tạo, lấy cớ phụng sự cho thần để dung túng cho dục vọng biến chất."

Bước vào rừng sâu, Khả Ái cảm nhận rõ sự đơn độc khó chịu dù rằng đây không phải lần đầu nàng sinh tồn hoang dã.

Nhớ lại đợt lịch luyện của bản thân cách đây một năm, cũng cùng là những tán lá dày đặc che khuất ánh sáng ban mai, nhưng ở đó còn có tiếng chim hót líu lo và tiếng côn trùng kêu râm ran huyên náo. 

Nàng khi ấy vào những lúc rảnh rỗi, liền có thể nhắm mắt thiền luyện, không ngừng nâng cao tâm tính và sức mạnh. Không như bây giờ, một tia linh lực cũng không thể cảm nhận được, toàn bộ kinh mạch liên quan tới trữ và xuất linh khí đã bị phong bế. 

Nơi hoang đảo này thì không có động vật nào, chỉ có thể lựa chọn làm bạn với cỏ cây hoa lá mà thôi."Hôm nay đã là ngày thứ tư mắc kẹt trong bí cảnh này." Nàng chợt nghĩ.

Nàng dừng lại bên một bụi cây nhỏ, phát hiện vài quả dại màu đỏ tươi. Nhớ lại kiến thức sinh tồn cơ bản, nàng dùng tay bẻ thử một quả, kiểm tra mùi vị trước khi quyết định thu thập chúng. Những quả dại này có vị chua nhẹ, hơi ngọt, và dường như an toàn để ăn. Tuy nhiên, nàng vẫn cẩn thận bỏ chúng vào túi, thầm nhắc mình không được chủ quan.

Vào ngày đầu tiên, nàng đã có thể băng qua khu rừng này để đến bờ biển phía đối diện, và hai ngày kế, nàng cũng thành công thăm dò được tổng quát hai phía còn lại. Chỉ với thể lực và thân pháp vốn có, nàng hoàn toàn di chuyển một cách thoải mái.

Trong lúc dừng chân để nghỉ mệt, nàng lại đắn đo suy nghĩ về nhiệm vụ ẩn mà hệ thống đã thông báo từ ngày thứ hai: "Tiêu diệt kẻ phản bội sẽ nhận được rương quà kỳ bí phẩm chất siêu phẩm."

Thiên Khả Ái tuy nhỏ tuổi, nhưng nhận thức rất rõ sự tàn khốc của giới tu chân. Mỗi khi bí cảnh mở ra, rất nhiều tu chân giả phải liều mạng tranh giành thiên tài địa bảo, vinh quang của người này chính là dẫm đạp lên xương máu của người khác.

"Nếu kẻ đó phản bội, chết cũng đáng. Dù không có vật phẩm siêu phẩm kia, ta cũng nhất định không tha thứ cho kẻ thù." Khả Ái tự nhủ với lòng, bởi nàng sợ hãi bản thân sẽ vấy bẩn trước cám dỗ rồi trở thành một kẻ cặn bã.

Thiên Khả Ái sau đó tiếp tục công việc hái lượm của mình, số lượng hôm nay kiếm được không ít, đặc biệt là những loại trái cây và ngũ cốc có thời gian bảo quản lâu, thích hợp sử dụng trên biển. Tuy nhiên, đến lúc ra về, nàng đưa mắt dáo dác xung quanh, khi đảm bảo riêng tư, nàng lặng lẽ đi tới một cái cây được nàng đánh dấu sẵn.

Nàng cẩn thận đặt quá nửa thực phẩm và nước uống vào sâu bên trong hốc cây, rồi dùng lá cây khô và cành nhỏ ngụy trang kỹ càng. Đôi bàn tay khéo léo của nàng không để lại bất kỳ dấu vết nào lộ ra rằng đây là một nơi cất giấu đồ.

 "Nếu mang hết về trại ngay bây giờ, rất có thể bọn họ sẽ nhân lúc ta vắng mặt mà chiếm đoạt hết. Giữ chúng ở đây, vào ngày cuối sẽ tập hợp tất cả vận chuyển lên thuyền." Đó là những tính toán của Khả Ái.

Sau khi hoàn thành, Thiên Khả Ái đứng dậy, quan sát xung quanh một lần nữa để chắc chắn không có gì sơ hở. Ánh mắt nàng thoáng qua sự lo lắng, nhưng cũng đầy quyết đoán. Nàng biết rõ rằng trong tình huống này, việc tin tưởng hoàn toàn vào những người đồng hành là điều quá mạo hiểm. Mỗi người đều có mục đích riêng, và nàng không thể đảm bảo rằng họ sẽ không phản bội.

.

Trở lại trại, Thiên Khả Ái cố gắng giữ nét mặt bình thường. Nàng đặt thực phẩm và nước xuống vị trí gần nơi nhóm lửa, sau đó tiến tới chỗ Vera đang lắp ghép khung thuyền hỏi thăm bằng giọng điệu bình thản: "Công việc hôm nay thế nào?" 

Vera tâm trạng khá tốt, nàng vui vẻ trả lời: "Vẫn kịp tiến độ đã đề ra. Đảm bảo hoàn tất vào ngày thứ bảy, thưa sếp!"

Cái từ "sếp" có vẻ xa lạ đối với người phương Đông, tuy nhiên Khả Ái không hề tỏ ra khó chịu hay tò mò về nó, nàng quay sang nhìn nét mặt của Kim và Lily bên cạnh.

Thiên Mệnh chi tử thì vẫn hờ hửng như mọi khi, nhìn dáng vẻ của hắn khiến nàng không kìm được muốn đấm cho một cú và cướp đi cái váy sặc sỡ.

Nữ tu tóc vàng có vẻ tâm trạng đã ổn định hơn hôm qua, tuy vậy vẫn có gì đó toát lên sự khác thường. Điển hình là việc cô nương này không còn trộm nhìn thánh tử của mình lúc đang làm việc.

Trong ánh lửa bập bùng của buổi chiều tà, Vera chợt nảy ra ý tưởng, nàng đứng ra gánh vác vai trò đầu bếp cho bữa tối. Nàng mỉm cười tự tin khi nhìn quanh khu vực trại, đánh giá những gì có sẵn để tạo nên một bữa ăn ngon lành.

"Kim, anh đem mấy hòn sỏi màu sắc sặc sỡ kia đặt vào lửa trại giúp tôi. Còn Ái và Ly giúp tôi làm mấy cái chén đựng, cả đũa nữa." nàng nói với giọng điệu vừa dịu dàng vừa đầy quyết đoán.

Kim tò mò nên làm theo, chọn từng viên đá bóng loáng và đặt chúng cẩn thận lên đống củi đang cháy rực.

Vera không lãng phí thời gian. Nàng dùng đôi tay trắng mịn đào một cái hố nhỏ ngay cạnh lửa trại, rồi lót đáy bằng những chiếc lá to bản mà nàng đã thu thập trước đó.

Những chiếc lá này không chỉ chống thấm nước mà còn mang lại một mùi hương dễ chịu khi tiếp xúc với nhiệt. Sau khi hoàn thành phần nền, Vera đổ nước sạch vào hố, tạo thành một "nồi" thiên nhiên tạm thời.

Khi nước đã yên vị, nàng bắt đầu bỏ từng viên đá nóng bừng từ lửa trại xuống, khiến mặt nước sủi bọt và dần dần ấm lên.

Kế đến, Vera bắt đầu thêm các nguyên liệu vào món ăn. Nấm rừng thơm phức, những cọng rong biển dẻo dai, và vài loại thảo mộc hoang dã được nhặt về từ sáng sớm đều lần lượt rơi vào nồi nước đang sôi.

Cuối cùng, nàng vắt thêm một ít tinh chất từ những quả chua ngọt mà nhóm vừa tìm thấy trong rừng, tạo nên hương vị hài hòa và độc đáo.

Mùi thơm lan tỏa trong không khí, khiến cả nhóm không khỏi háo hức chờ đợi.Phía bên kia, Lily và Khả Ái cũng tất bật hoàn thiện những chiếc chén và đũa gỗ thô sơ. Họ tỉ mỉ gọt giũa từng chi tiết, biến những khúc cây vô tri thành dụng cụ ăn uống tiện lợi.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả nhóm tụ họp quanh hố nước đang bốc hơi nghi ngút, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh niềm vui và sự thỏa mãn.Vera múc từng chén canh nóng hổi, đưa đến tay mọi người và thầm nghĩ: "Học khoá nấu ăn quả nhiên hữu ích."

Kim với sự ngây ngô của một kẻ chưa từng ăn một món súp nóng hổi thơm lừng, đã nhảnh nhảu đưa chén lên và húp một ngụm.

"A! Nóng quá, cứu ta!" Kim vội đặt chén xuống, dùng tay quạt mát cái lưỡi phổng đỏ đang lè ra.

"Thánh tử! Ngài không sao chứ?" Lily giật mình đánh rơi thìa gỗ, hấp tấp chồm người qua phía Kim hỏi thăm.

"Thổi! Thổi giúp ta với!" Kim lấy tay chỉ vào cái lưỡi của hắn, ra hiệu cho Lily dùng miệng thổi mát.

"Chuyện này...." Lily chần chừ nói nhỏ, nàng cảm thấy ngượng ngùng trước yêu cầu có phần thân mật với bề trên.

Vera, nhanh như cắt, chớp lấy cơ hội này. Nàng đặt chén súp xuống, bò tới gần Kim với vẻ mặt đầy quyến rũ: "Tôi biết cách khác giúp lưỡi anh dễ chịu hơn đấy! Chỉ cần anh chia cho tôi một ít ca cao là được."

"Ta mặc kệ ngài, đồ tồi!" Lily ngay lập tức liên tưởng tới hành động mà Vera đang đề cập, hờn dỗi hét lớn rồi quay đi.

"Đừng hòng lấy ca cao của ta!" Kim mặt sang hướng khác, né đi ánh mắt dục vọng của Vera, tuy nhiên hắn vẫn hít hà cho đỡ nóng.

"Hừ, keo kiệt." Vera nhún vai, khẽ trêu chọc rồi trở về chỗ ngồi, tiếp tục thưởng thức chén súp của mình.

Trong khi đó, ở phía bên kia, Thiên Khả Ái lặng lẽ múc thêm một chén súp thứ hai. Nàng vừa ăn vừa liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia, khóe môi thoáng hiện một nụ cười mỉa mai.

"Ả cũng khá quá nhỉ?" Khả Ái thầm nghĩ bụng, tâm trạng có chút thả lỏng, nhưng lòng tự tôn không cho phép mở miệng khen tài nấu nướng của đối phương.

"Chắc là do ta đói quá thôi." Nàng tự nhủ, tiếp tục thưởng thức bữa ăn trong im lặng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận