Ánh nắng ban mai len lỏi qua tán lá rừng, chiếu xuống bãi cát trắng mịn nơi cả nhóm đang dựng trại. Không khí trong lành nhưng mang theo một chút lạnh lẽo từ biển cả. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới phản chiếu trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh như ánh bạc. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ hòa quyện với tiếng gió thổi qua những tán dừa ven bờ, tạo thành một bản nhạc êm đềm nhưng cũng đầy tĩnh lặng.
Cả nhóm tụ họp quanh đống lửa trại, nơi tàn tro vẫn còn âm ỉ sau một đêm dài. Thiên Khả Ái ngồi thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén nhìn lần lượt từng người. Nàng là người duy nhất đã dành gần cả ngày hôm trước để do thám rừng sâu, vì vậy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Tuy nhiên, ánh mắt nàng vẫn toát lên sự quyết đoán và kỷ luật.
"Ta đã thăm dò khu rừng." Thiên Khả Ái cất giọng lạnh lùng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh "Hoang đảo này không lớn, nhưng tài nguyên vô cùng khan hiếm. Không có dấu hiệu của động vật sinh sống, chỉ có một số cây cối và trái cây chưa rõ độc tính. Nguồn nước ngọt duy nhất là một cái ao đọng nhỏ nằm khuất trong hang đá, nhưng lượng nước ít ỏi và cần lọc kỹ trước khi sử dụng."
Kim ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, tay cầm một chiếc vỏ sò mà hắn thu thập được hôm qua còn sót lại. Hắn nghe Thiên Khả Ái nói rồi chậm rãi chen vào:
"Ngày hôm qua ta đi dọc theo bờ biển và phát hiện ra rằng xung quanh đảo bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Ta thử xác định phương hướng nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tàu thuyền hay sự sống bên ngoài. Chúng ta hoàn toàn bị cô lập."
Vera đứng dậy, ánh mắt lấp lánh ý nghĩ toan tính. Nàng nhìn về phía rừng cây rồi nói:
"Chất liệu gỗ ở đây rất tốt, nhựa cây và một số loại cỏ có thể dùng để chế tạo keo dính. Nếu chúng ta làm thuyền lớn đủ cho bốn người, sẽ cần ít nhất sáu ngày để hoàn thành. Với tốc độ này, việc rời khỏi đảo là khả thi."Lily ngồi im lặng bên cạnh Vera, đôi tay ôm chặt cuốn sách trắng tinh mà nàng vẫn mang theo bên mình. Đôi mắt xanh biếc của nàng lộ rõ sự lo lắng, nhưng nàng không dám lên tiếng giữa cuộc thảo luận căng thẳng này.Thiên Khả Ái hít một hơi sâu rồi tiếp tục:
"Hôm nay ta sẽ tiếp tục vào rừng để tìm kiếm thực phẩm và nguồn nước ngọt. Kim và Lily sẽ giúp Vera thu thập nguyên liệu và chế tạo công cụ làm thuyền. Chúng ta phải ưu tiên thuyền lớn để đảm bảo tất cả cùng sống sót."Cả nhóm im lặng một lúc, rồi đồng loạt gật đầu đồng tình với kế hoạch mà Thiên Khả Ái đưa ra. Vera tỏ ra hài lòng, trong khi Kim chỉ nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ nhưng vẫn chấp nhận nhiệm vụ được giao. Lily cúi đầu nhẹ, trong lòng vẫn đầy bất an.
"Bên trong đảo không nguy hiểm, ta để lại dao cho các ngươi sử dụng." Dứt lời Thiên Khả Ái đứng dậy và bước về phía rừng sâu, bóng dáng nàng dần khuất sau những tán cây, để lại ba người còn lại bên đống lửa trại. Bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng sóng biển và tiếng gió thổi qua rừng cây.
.
Ánh nắng gay gắt giữa trưa chiếu xuống bãi cát trắng mịn, nơi Kim, Vera và Lily đang cùng nhau thu thập nguyên liệu và chuẩn bị chế tạo thuyền.
Sau một lúc vật lộn, Kim dừng lại, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay. Hắn nhìn con dao rồi lẩm bẩm:
"Sao không mở ra cái rìu nhỉ?"
Vera đứng gần đó, tay cầm một bó dây leo vừa thu thập được, ánh mắt đầy ý cười khi thấy Kim loay hoay:
"Này, thiên tài à, anh có chắc mình không cần ai giúp đỡ không? Nhìn anh như một thợ mộc nghiệp dư vậy."
Kim chợt chú ý tới cái áo mà Vera đang mặc, nó được kết bằng hoa và lá, bèn đề nghị:
"Cái áo cô tự làm à? Đẹp đấy. Có thể làm cho tôi thêm một cái không?"
Vera nở nụ cười ranh mãnh, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý:
"Anh muốn tặng quà cho tín đồ của mình đấy à? Thánh tử? Hay là chúng ta trao đổi đi. Có vẻ hôm qua anh mở một cái rương quà, tôi tò mò không biết đó là gì?"
Lily ngồi gần đó, đang bện những chiếc lá lại với nhau để lót đáy thuyền, nghe thấy họ đề cập tới mình thì vô cùng ngượng ngùng.
"Một thanh ca cao, phẩm chất bình thường," Kim đáp ngắn gọn, giọng điệu thờ ơ.
"Á, tôi thích nhất là ăn ca cao đấy! Phương Bắc chúng tôi là nơi duy nhất sản xuất ra được." Vera cố gắng nài nỉ, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc, nếu không phải người từng tiếp xúc với nàng ta trước đó thì rất có thể xiêu lòng "Anh có thể cho tôi cắn một miếng để bớt nhớ nhà không?"
"Thôi. Giám định qua thì phát hiện nó khá nhiều năng lượng, lúc chúng ta rời khỏi đảo và lênh đênh trên biển biết đâu sẽ cần tới nó," Kim từ chối thẳng thừng, không hề lay động trước lời cầu xin của Vera.
"Anh keo kiệt thật đó, tôi là thuyền trưởng tương lai mà, ưu ái một tí không được sao?" Vera giả vờ giận dỗi, tay chống hông, ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười.
"Không. Mau quay lại làm việc đi," Kim lạnh lùng đáp, tiếp tục tập trung vào việc cưa cây.
Vera không bỏ cuộc, nàng bước lại gần hơn, hạ giọng nhưng đủ để Lily cũng nghe thấy:
"Anh không sợ thứ hồng hào kia sẽ bị chày xước nếu không có áo sao, đó là tín đồ của anh mà!"
Câu nói này khiến Lily đỏ mặt tía tai, vô thức dùng hai tay che chắn trước ngực.
Kim nhíu mày, cầm con dao găm lên và tiến về phía Vera, giọng điệu đầy cảnh cáo:
"Sủa nữa ta cắt phăng bộ ngực của ngươi đấy."
Nhưng Vera chẳng mảy may sợ hãi trước sự hăm doạ của hắn, thậm chí còn cười lớn hơn, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức:
"Ồ, thánh tử thật đáng sợ! Nhưng mà, tôi nghĩ tín đồ của anh sẽ buồn lắm nếu anh làm vậy đấy."
Kim thở dài, cảm thấy khó chịu vì trò đùa dai của Vera. Hắn quay lưng lại, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng Vera vẫn chưa chịu buông tha, cứ ve vãn xung quanh chỗ hắn đang làm việc.
"À phải rồi! Lily, phiền cô vào trong kia thu thập giúp ta nhựa cây. Ta đã để nó chảy xuống cả đêm, chắc đã đông đặc lại rồi," Vera bất chợt quay sang nhờ vả Lily, như thể vừa mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng.
Lily trong lúc đang ngượng ngùng, nghe thế vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào Kim rồi chạy vào rừng, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ khi bị Vera trêu chọc.
Khi Lily khuất dạng, Vera quay lại nhìn Kim, ánh mắt lấp lánh ý nghĩ toan tính:
"Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Tôi có một kế hoạch tuyệt vời, muốn nghe không?"
Kim ngừng cưa, quay đầu lại nhìn Vera với ánh mắt ngờ vực:
"Kế hoạch gì?"
Vera bước đến gần hơn, giọng điệu trở nên nghiêm túc nhưng vẫn mang theo chút giễu cợt:
"Việc lênh đênh trên biển với nhiều người không phải ý hay, nó yêu cầu dự trữ lớn về thức ăn và nước uống. Với một chiếc thuyền hai chỗ thì vừa an toàn, vừa đảm bảo tiến độ. Tôi rất cần một người đàn ông làm điểm tựa, anh hiểu ý tôi mà, phải không?"
Kim nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng và đầy cảnh giác:
"Ngươi đang thử ta đấy à? Ta không mắc lừa đâu."
Vera bất ngờ bước tới gần, không nói lời nào mà kéo Kim vào một nụ hôn. Hắn không những không kháng cự mà còn rất nồng nhiệt phối hợp, khiến Vera hoàn toàn mất kiểm soát trong khoảnh khắc.
Ban đầu, Vera chỉ định dùng cách môi chạm môi để quyến rũ đối phương, nhưng không ngờ Kim lại phản ứng mãnh liệt đến thế. Đòn đáp trả bất ngờ này khiến đầu óc Vera tê liệt, cơ thể nóng bừng, từ thế chủ động chuyển sang bị động.
Kim dùng tay trái nắm chặt mái tóc của Vera, giữ nguyên tư thế trong khoảng mười giây rồi đột ngột kéo mạnh, ngắt quãng hành động tình tứ. Giọng hắn lạnh tanh, không chút cảm xúc:
"Được thôi. Với điều kiện trong thời gian này không được làm hại ai. Và cả, nếu có rương thì đưa ta mở."
Không thèm nhìn vào mắt Vera, Kim lạnh lùng cúi xuống nhặt con dao dưới đất lên, tiếp tục công việc như chưa từng có gì xảy ra.
Vera đứng đó, hơi thở gấp gáp, đôi má ửng đỏ. Nàng lắng nghe từng câu từng chữ từ Kim, trong lòng dâng lên cảm giác hân hoan khó tả:
"Được thôi. Chỉ cần anh đi với tôi. Tôi sẽ cho anh tất cả những gì tôi có."
Trong khi đó, Kim âm thầm mỉm cười, có chút tấm tắc trong lòng.
Vicla Vera trở về chỗ cũ, lục lọi một chút rồi đứng dậy nói với Kim: "Giờ tôi đi đến chỗ tu nữ bé bỏng phụ một tay, có vẻ cô ấy gặp trục trặc gì đó với việc thu hoạch, yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật chuyện vừa nãy."
"Ừ" Kim lạnh nhạt đáp, thái độ khó đoán của hắn làm Vera cảm thấy mông lung.
Một lúc lâu sau, Vera dẫn theo Lily trở về cùng với những đống nhựa được đựng trong vỏ cây xếp thành hình cái hủ. Kim để ý còn thấy nữ tu tóc vàng có mặc thêm cái áo tạm bợ làm bằng lá để che đi vòng một.
.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng cuối cùng của ngày tắt lịm sau những tán cây rậm rạp. Bầu trời chuyển sang màu tím thẫm, và không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Lửa trại được nhóm lên giữa bãi cát trắng mịn, tạo thành một vòng sáng ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo. Cả nhóm ngồi quanh đống lửa, mỗi người mang theo tâm trạng riêng nhưng đều tạm thời gác lại mọi căng thẳng để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Thiên Khả Ái ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc bén nhìn lần lượt từng người trong nhóm. Nàng cầm con dao găm mà mình nhận được từ hệ thống, nhẹ nhàng kiểm tra lại lưỡi dao dưới ánh lửa lập lòe. Sau một lúc im lặng, nàng cất giọng hỏi:
"Việc thu thập nguyên liệu hôm nay thế nào? Đóng tàu có tiến triển gì chưa?"
Vera ngồi đối diện Thiên Khả Ái, vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh và tự tin. Nàng khẽ mỉm cười, đáp lời:
"Mọi thứ ổn thỏa rồi. Chúng ta đã thu thập đủ gỗ, dây leo, và cả nhựa cây. Với tốc độ này, chỉ cần thêm vài ngày nữa là chúng ta có thể bắt đầu chế tạo thuyền lớn."
Kim ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, nghe Vera nói xong thì liếc mắt qua, giọng điệu thờ ơ:
"Chỉ hy vọng cô không giở trò gì trong lúc làm việc."
Vera nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức:
"Anh lo lắng quá đấy. Tôi chỉ muốn sống sót thôi, chẳng có lý do gì để phá hoại kế hoạch chung cả."
Lily ngồi cạnh Vera, vẫn mặc chiếc váy ngắn xinh xắn mà Kim tặng trước đó, khi nghe tranh cãi, nàng cúi đầu, nhỏ giọng xen vào:
"Em nghĩ... chúng ta nên tập trung vào việc rời khỏi đảo. Nếu cứ cãi vã, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đây."
Thiên Khả Ái gật đầu đồng tình, ánh mắt dịu lại khi nhìn Lily:
"Cô ấy nói đúng. Chúng ta cần hợp tác nếu muốn sống sót."
Nói đoạn, nàng đưa mắt nhìn về phía đống thực phẩm và nước uống mà mình mang về từ rừng sâu. Hôm nay, lượng thức ăn và nước ngọt nhiều hơn hẳn so với những ngày trước, bởi nàng không phải tốn thời gian vào việc thám thính. Một ít trái cây dại, vài loại rễ cây có thể ăn được, và nước lọc nhỏ đựng trong vỏ cây, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng bên cạnh đống lửa.
"Tôi sẽ tiếp tục tích trữ thêm thực phẩm và nước uống. Khi đã đủ nhiều, tôi sẽ phụ mọi người đóng tàu," Thiên Khả Ái nói, giọng điệu chắc chắn.
Kim nhếch mép cười khẩy, ánh mắt thoáng qua sự nghi ngờ:
"Hy vọng cô không giấu diếm gì ở trong rừng. Nếu cô phát hiện ra điều gì thú vị, đừng quên chia sẻ với cả nhóm."
Thiên Khả Ái siết chặt con dao găm, ánh mắt lạnh lùng đáp trả:
"Đừng lo, tôi không phải kẻ ích kỷ như ai đó."
Câu nói này khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Vera nhanh chóng can thiệp, cố gắng làm dịu tình hình:
"Thôi nào, hai người đừng căng thẳng nữa. Chúng ta cần nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai. Với lại..." Nàng liếc mắt về phía Lily "Có vẻ tu nữ bé bỏng của chúng ta cũng mệt mỏi lắm rồi."
0 Bình luận